Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 768: 5 năm bên nhau đổi lại 3 từ ‘Anh xin lỗi’

2022-08-06 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

 blogradio.vn - Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

***

 

Anh và cô gặp nhau trong tiệc cưới của một người bạn, anh là phù rể, cô là phù dâu. Vốn dĩ người làm phù dâu là em gái của cô dâu, nhưng vì em ấy có chuyện gấp không tới kịp thời gian làm lễ nên cô dâu mới nhờ cô làm thay.

Sau đám cưới ngày hôm đó, anh đã xin cô dâu phương thức liên lạc với cô. Cứ thế anh và cô quen nhau từ một lần cà phê xong đến hai lần rồi ba lần thậm chí là nhiều hơn, càng tiếp xúc cô càng thấy anh là một chàng trai ấm áp và nhiệt tình.

Cô nhớ có lần anh nói anh từng yêu một cô gái, là mối tình đầu của anh, hai người chỉ yêu nhau được 2 năm nhưng lúc đó cô ấy từng là cả thế giới của anh. Đối với cô, anh như ánh nắng ấm áp vào cuối ngày đông sưởi ấm trái tim của cô, khiến cô từ từ cởi bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của mình để thể hiện con người yếu đuối nhất tận sâu trong đáy lòng.

Anh luôn lắng nghe tâm sự của cô, cho dù cô là đang bực mình vì vài chuyện nhỏ nhặt. Hay những buổi tối mát trời anh cùng cô đi dạo, nhất là những lúc mưa xong cô thường rất muốn đi ra ngoài, anh đều sẽ chiều theo ý cô.

- Sở thích của em kỳ lạ nhỉ?

- Sao cơ ạ?

- Những lúc trời mưa xong chỉ cần là còn sớm em đều sẽ lấy xe chạy vòng vòng dạo phố.

- Em cũng không rõ nữa, những lúc này trời mát mẻ cảm giác hơi lạnh ùa vào mặt rất dễ chịu.

- Sẽ ốm đó. Hứa với anh khi nào muốn đi dạo như vậy thì nói anh, ít ra có người chắn gió giúp em.

Cô mỉm cười ôm lấy anh, anh không cự tuyệt anh cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Anh và cô cứ mập mờ như vậy một khoảng thời gian đến một ngày, lúc cô và anh đi dạo phố, khi đi qua cửa hàng tiện lợi cô vào mua rất nhiều bia.

- Hôm nay em muốn uống bia, chúng ta tìm chỗ nào uống nhé!

Sau đó anh chở cô đến bãi cỏ gần bờ kè, hai người cùng trải một chiếc chiếu bày đồ ăn ra. Anh mở một lon bia và đưa cô:

- Sao nay lại muốn uống bia thế?

- Chỉ là tự nhiên muốn uống thôi.

Sau đó hai người cụng nhau và uống hết lon bia, cô và anh nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, cô chợt hỏi anh: “Anh đã quên được cô ấy chưa?”. Không gian chợt như im lặng, không một tiếng động chỉ còn lại tiếng hít thở vang vọng trong không gian.

- Sao em lại hỏi như vậy?

- Nếu anh khó trả lời quá để em đổi câu hỏi nhé! Anh, chúng ta là gì của nhau?

- Hôm nay em lạ quá.

- Em chỉ muốn hỏi anh chúng ta là gì của nhau.

- Chúng ta là bạn bè, là anh em, là tri kỉ

- Chỉ vậy thôi ạ. Nếu là bạn bè, là tri kỉ sao anh lại cho em hi vọng?

- Hy vọng?

- Những cử chỉ thân mật hay những cái nắm tay, vuốt tóc, chỉ những người yêu nhau mới làm được.

- Anh…

- Em hiểu rồi. Anh muốn một mối quan hệ mập mờ, còn em chỉ muốn một mối quan hệ lâu dài, nếu không thể đi cùng nhau thì từ nay chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Về thôi anh.

 blogradio768_5nambennhaudoilai3tuanhxinloi

Suốt quãng đường còn lại anh và cô không nói với nhau một câu nào nữa. Đến nhà cô lặng lẽ quay lưng không còn lời chào tạm biệt, cô đau lòng nhưng tính cách mạnh mẽ không cho phép cô rơi nước mắt trước một người làm cô đau lòng. Cô biết anh vẫn luôn nhìn theo bóng cô đi lên nhà, lên tới nhà cô còn lén xem anh đã đi hay chưa? Anh vẫn đứng đó chừng 30 phút rồi mới phóng xe đi, lúc này nước mắt cô đã trào ra, cô ôm lấy bản thân đang run rẩy vì khóc.

Một tháng trôi qua cô không còn liên lạc với anh. Anh vẫn đều đặn mỗi ngày nhắn tin hỏi han, cô luôn đọc tin nhắn của anh nhưng không đủ can đảm để trả lời. Cô sợ lại tiếp tục không nén lòng được mà tiếp tục mối quan hệ không rõ ràng với anh.

Đến một ngày, cô đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên anh, trái tim cô đập liên hồi. Cô nhớ anh nhưng cô sợ, sợ mình chỉ là ngộ nhận đến một ngày nào đó ngoảnh lại người đau khổ chỉ có cô mà thôi. Lúc cô đang phân vân có nên nghe không thì điện thoại tắt đi, sau đó lại vang lên. Cô thua rồi, lý trí lại thua trái tim rồi. Cô liền bắt máy:

- Tâm, lâu rồi không liên lạc nhỉ?

- Vâng. Có việc gì thế ạ?

- Anh nhớ em, chúng mình gặp nhau nhé!

Trái tim cô như vỡ òa khi nghe lời anh nói anh nói, cho dù là thật lòng hay chỉ là lời nói dối chỉ cần là anh nói cô bằng lòng tin.

- Em cũng nhớ anh, chiều nay chúng ta gặp nhau đi.

Trong không khí mát mẻ của buổi chiều Sài Gòn sau cơn mưa chợt đi, cô bước nhanh ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ, cô mỉm cười hạnh phúc.

- Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé!

Cô lên xe, anh chậm rãi chở cô trên còn đường Sài Gòn tấp nập người, trong tiếng ồn ào của xe cộ, anh nói:

- Mình yêu nhau em nhé! Anh xin lỗi lúc đó anh không trả lời vì anh muốn mình thực sự suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này, có phải là yêu hay chỉ là sự ngộ nhận. Bây giờ anh xác định rồi. Chúng ta ở bên nhau được không?

Cô ôm chặt lấy anh thay cho lời đồng ý của cô lần này cô chỉ còn để mặc trái tim mình thôi.

Chuyện tình của họ bắt đầu như thế, nhẹ nhàng, thong thả như những áng mây trôi. Một năm, hai năm, đến bây giờ đã được năm năm. Năm năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn, anh nói với cô chờ anh một thời gian để sự nghiệp ổn định rồi sẽ bàn đến chuyện hôn nhân, cô đồng ý với anh, đồng ý là một người con gái ở bên cạnh anh, cô không vội vã không dồn dập bởi vì cô vẫn luôn ở đây chờ anh đợi anh sẵn sàng cho tương lai của hai đứa.

Nhưng điều cô không ngờ tới là sự chờ đợi của cô hóa không khí khi người yêu cũ của anh trở về. Một ngày kia, anh nói anh phải đi công tác một tuần.

yeu_21

Hằng ngày cô vẫn đi làm, mỗi ngày đều gửi tin nhắn đều đặn cho anh nhưng không nhận được hồi đáp, cô cũng cảm thấy bình thường vì thường khi anh bận công việc sẽ không cầm điện thoại, lúc anh rảnh nhất định sẽ liên lạc lại với cô. Ngày tháng của cô cứ thế trôi qua bình yên đến ngày thứ năm xa anh, cô nhớ anh liền gọi điện thoại cho anh nhưng có một đứa trẻ lại bắt máy. Cô giật mình cúp điện thoại, liền nghĩ chắc là ai đó cầm điện thoại của anh rồi. Nỗi lo lắng bất an trong lòng cô cứ thế lớn dần vì cô sợ anh xảy ra chuyện. Cô cố nén sợ hãi trong lòng gọi lại, nghe giọng anh cô liền thở phào nhẹ nhõm, anh nói anh giúp hai mẹ con trên đường, lúc đang đưa cô ấy và con vào bệnh viện nên đứa trẻ nghe máy giúp anh, bảo cô đừng lo lắng cho anh.

Cô cũng không nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì cả nên cũng bỏ qua chuyện đó, hôm sau là ngày thứ 7, cô có hẹn cùng bạn ra ngoài dạo phố, lúc đang dạo phố cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc. Là anh, là người mà cô rất quen thuộc cho dù trong đám đông cô vẫn nhận ra, cô vui mừng tưởng rằng anh cho cô bất ngờ, định tiến đến thì nhận ra bên cạnh anh còn xuất hiện một cô gái và một đứa bé gái tầm 3 tuổi. Cô chết lặng, càng đến gần cô nhận ra cô gái ấy, là người anh đã từng yêu, là người khiên anh một chàng trai mạnh mẽ rơi lệ vì cô ấy. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng cô lựa chọn sự im lặng và quay đi. Trong lòng cô có quá nhiều sự sợ hãi.

Về đến nhà cô cầm điện thoại trong tay nhìn chằm chằm số điện thoại quen thuộc đó, cô phân vân có nên gọi điện thoại cho anh hay không? Nhưng cô đã không gọi điện cô quyết định tin tưởng anh. Đó là giới hạn cuối cùng của cô.

Những ngày sau anh công tác về, như không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ân cần, chu đáo và quan tâm cô như trước đây không có gì khác biệt, nhưng cô nhận ra sự thay đổi của anh, anh thường xuyên để điện thoại ở chế độ im lặng và sau khi nghe điện thoại xong đều vội vã đi ra ngoài. Còn có rất nhiều lần anh viện cớ bận việc ở lại tang ca nên không thể đi dạo với cô, dần dần cô gặp anh cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh nói anh bận việc.

Ngày hôm đó, cô bị sốt cao đến nỗi phải nhập viện để truyền nước, anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, cô tự hứa cho dù thế nào chỉ cần bên cạnh anh là cô hạnh phúc rồi. Nhưng điện thoại anh rung lên, anh liền bắt máy vẻ mặt khá lo lắng, cô đoán chắc là cô ấy lại gọi đến cho anh.

- Xin lỗi em công ty anh có việc gấp nên anh phải về gấp. Em truyền nước đi nhé nào xong gọi anh đến đón.

Anh vơ vội chiếc chìa khóa, nói rồi hôn lên trán cô quay lưng đi, cô níu lấy ống tay áo anh và nói:

- Công việc quan trọng lắm sao, anh có thể xin nghỉ mà.

- Em đừng như vậy, việc quan trọng lắm anh phải đi gấp, ngoan nào truyền nước xong gọi anh nhé!

- Là cô ấy gọi phải không?

- Cô ấy là ai em đừng nói bừa.

- Em biết hết rồi.

Trong phòng lặng im như tờ, chỉ có tiếng hít thở nghẹn ngào của cô, điện thoại của anh bỗng chốc lại rung lên phá tan không khí im lặng này, anh nhìn màn hình và quay lại nói cô.

- Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ngoan về anh với em nói chuyện nhé!

- Anh đừng đi được không?

- Xin lỗi em, cô ấy cần anh.

- Cô ấy cần anh, em cũng vậy mà.

- Anh xin lỗi.

Anh lấy tay cô ra khỏi áo anh và nhanh chóng bước đi, cũng không còn quay đầu lại, đêm đó cô một mình truyền hai bình nước, đối mặt với sự cô đơn một mình.

Sau khi lê bước chân về tới nhà cô chậm bước vào phòng làm việc của anh, nhìn căn phòng cô nhớ đến dáng vẻ làm việc khi nghiêm túc làm việc của anh. Chậm rãi bước đến và ngồi xuống cô chợt nhận ra có một ngăn kéo, đập vào mắt của cô là cuốn sổ được để ngay ngắn ở trong góc, cô mở ra bên trong là những trang nhật ký anh viết, có lẽ cuốn sổ đã lâu không còn dùng đến.

hen_5

“Ngày 25/05/2017, hôm nay là ngày em bay qua bên đó, em thế nào rồi anh rất nhớ em, đã được 1 tháng sau khi chúng ta chia tay nhau, anh vẫn nhớ em nhiều lắm.

Ngày 26/05/2017, nhìn thấy em trong chiếc váy cưới tinh khôi sánh bước bên người đó anh cảm thấy vui lắm, tuy anh rất nhớ em nhưng chỉ cần em hạnh phúc anh rất vui rồi.

Ngày 10/03/2018, em biết không hôm nay anh gặp được một người rất giống em, nhìn nụ cười của cô ấy anh lại nhớ em vô cùng, anh biết em đang rất hạnh phúc bên người anh đã cố gắng quên em nhưng mà tại sao lại không thể.

Ngày 20/03/2018, cô ấy giống em lắm, từ nụ cười ánh mắt. Em có biết không cô ấy cũng thích ăn cay, cũng thích dạo phố, cũng thích mua những vật nhỏ dễ thương, còn nữa cô ấy còn hay vì những chuyện linh tinh trong cuộc sống mà giận dỗi. Thực sự rất giống em, nhưng anh cảm thấy có lỗi lắm em ạ. Có lẽ anh đã dùng cô ấy để thay thế vị trí của em. Anh có lỗi với cô ấy và cả em.

Ngày 18/04/2018, cô ấy nói cô ấy thích anh, nhưng anh sợ sẽ tổn thương cô ấy, nhưng anh không kiềm lại được cảm xúc này, ở bên cô ấy như ở bên em vậy, anh phải làm sao đây hả em?

Ngày 21/08/2018, anh và cô ấy chính thức quen nhau rồi em à, anh sẽ cố gắng quên em, anh sẽ yêu cô ấy bằng tình yêu chân thành nhất. Anh quên em nhé!”

Đọc đến đây nước mắt cô rớt xuống làm nhòe đi trang giấy đang đọc, mặt trời bắt đầu lên cao, nhìn từng ánh mặt trời bắt le lói, lòng cô đau thắt lại, suốt một đêm cô không ngủ. Cô là đang chờ anh về, cuối cùng anh cũng về rồi, mở cửa bước vào căn phòng thấy cô ngồi đó, anh chỉ nhìn cô ánh mắt đau lòng bước đến bên cạnh, tính chạm vào cánh tay cô thì cô liền nhanh chóng né đi. Bước nhanh vào bếp lấy hai tách trà nóng, bây giờ lòng cô vô cùng bình tĩnh giống như trải qua giông bão rồi thì bầu trời sẽ im lặng đến đáng sợ, bước đến ngồi xuống và nói:

- Chúng ta có thể nói chuyện không?

- Em có thể nghe anh giải thích không?

- Anh nói đi, em đang nghe.

- Anh… anh…

Rốt cuộc anh vẫn không thể nào giải thích được tất cả mọi chuyện, cô cười đến chua xót, đến lúc này cô cũng chẳng thể phân biệt được bản thân là đang cười hay đang khóc nữa.

- Chúng ta chia tay nha anh

- Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Anh giải thích cho em tất cả mọi chuyện mà.

- Trong năm năm qua anh có từng yêu em một chút nào không? Anh có từng thật lòng yêu em, là yêu em chứ không phải là người thay thế.

Cô ngắt lời anh, anh lại im lặng, sự im lặng của anh một lần nữa như nhát dao đâm vào tim của cô vậy.

- Cảm ơn anh những năm qua cho em biết tình yêu là như thế nào. Là em thua rồi, em yêu nhiều hơn nên em chấp nhận thua. Em biết cô ấy về đây từ lần trước anh đi công tác, cũng biết những cuộc điện thoại và việc bận anh nhắc đến nhiều ngày này.

- Em đều biết sao?

- Đúng vậy, em vẫn luôn hi vọng một lời giải thích từ anh, cũng rất mong anh nói hết với em. Nhưng cho đến hôm qua em lúc em cần anh nhất anh vẫn chọn đến bên cô ấy. Điều đó cũng đã chứng minh đến lúc này em vẫn chỉ là người thay thế thôi đúng không anh?

- Anh xin lỗi, con cô ấy bệnh nặng mà cô ấy chỉ có một mình, cô ấy cần anh.

- Em hiểu, em không trách anh, trách là trách số phận trêu ngươi, em là người đến sau, em chấp nhận. Em không trách anh đâu, chỉ là em giả vờ đủ rồi em mệt rồi, chúng mình chia tay anh nhé!

Cô không đợi câu trả lời của anh nữa, cô đứng dậy bước vào căn phòng, dọn dẹp hết đồ của cô, anh vẫn luôn đứng ở cửa, anh không ngăn cản cô, cũng chẳng giải thích thêm câu nào nữa. Cô biết tình yêu này không có lỗi, là do cô chỉ là người đến sau, chỉ là tình yêu của cô không đủ lớn khiến anh quên đi được cô gái ấy. Là cô yêu nhiều hơn, là cô đem tất cả tấm chân tình dành cho anh, nên người đau khổ hơn cũng là cô mà thôi. Đó là tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cô. Mối tình 5 năm của cô chỉ đổi lại vỏn vẹn 3 chữ “Anh xin lỗi”.

Tác giả: Ẩn danh

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Cậu có nhớ lý do khiến cậu nỗ lực?

Nếu tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc vì chọn sai ngành, hãy nhớ tới lý do mà cậu đã thức khuya dậy sớm học bài, hãy nhớ tới sự quyết tâm khi ấy của cậu. Vậy lý do khiến cậu nỗ lực nhiều đến thế là gì?

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Mưa đầu mùa thật lạnh. Bây giờ tôi mới biết vừa ăn kem vừa đi trong mưa cũng ngon thật. Cô gái đó rất hợp với cậu ấy, chúc cậu hạnh phúc, mặt trời nhỏ của tôi.

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Có lẽ em là một thói quen nhưng anh chưa bao giờ muốn bỏ

Đừng tìm trong người con gái ngày hôm nay, bóng hình của người con gái ngày hôm qua. Bởi ai sinh ra cũng muốn được sống như chính mình.

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Replay Blog Radio: Hãy cho anh cơ hội lau những giọt nước mắt của em

Sau cơn mưa, lại có cầu vồng, phải không Lin, anh sẽ làm chỗ dựa cho em bước tiếp, dù anh biết khó khăn thế nào.

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn ở cùng ai?

“Nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ chọn đứng ở phe nào?”. “Con sẽ đứng ở giữa nhìn bố mẹ rời đi.”

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Chúng ta còn quá trẻ để nói nếu như

Hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, hắn tiếc những tháng ngày còn lại biết sẽ có ai sẽ bầu bạn, ai sẽ cùng hắn viết tiếp câu chuyện hai kẻ yêu nhau và tính chuyện lâu dài. Hắn cảm thấy ân hận, vì nếu như hắn biết kiềm chế bản thân, biết chọn điểm dừng đúng lúc thì có lẽ đã không cần nói nếu như.

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Những ngày biết đau lòng

Những ngày biết đau lòng

Tôi nhắm nghiền mắt để gió đi qua. Tiếng gió luồn qua mái tóc đưa tôi về những ngày chưa biết đau lòng.

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Blog Radio 766: Khoảng cách giữa chúng ta không thu hẹp được nữa rồi

Ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như một cách một bước chân. Dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.

back to top