Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 767: Bỏ lỡ nhau vì mẹ anh bắt chia tay

2022-07-30 00:05

Tác giả: Ana Nhi, Vi Mai Phương Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

***

Bạn thân mến! Một trong những lý do tệ nhất khi kết thúc một cuộc tình là vì mẹ anh bắt chia tay. Thời đại nào rồi mà cha mẹ vẫn còn sắp đặt chuyện yêu đương, hôn nhân của con cái? Dù lý do chia tay hài hước, nực cười đến vậy, ta vẫn không thể phủ nhận một sự thật phũ phàng rằng lứa đôi khó có thể hạnh phúc khi vấp phải sự phản đối của gia đình. Không phải tình yêu nào cũng đủ lớn để vượt qua những áp lực đó. Mở đầu Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn

Truyện ngắn: Chúng ta bỏ lỡ nhau rồi (Vi Mai Phương)

Ngay từ đầu tại sao chúng ta không cho nhau cơ hội bước tiếp cùng nhau mà lại cho nhau sự bỏ lỡ. Vì lí do gì mà đã khiến ta bỏ lỡ nhau?

Một ngày trời giữa tháng 5, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Bầu trời âm u nặng trĩu lòng người. Tôi mở ô và trở về con đường quen thuộc mọi ngày, mắt tôi ngước lên nhìn những hạt mưa đang rơi xuống. Tôi cũng đã từng nghĩ bản thân mình đã vượt qua được những nỗi buồn nhưng mỗi khi trời đổ mưa lòng tôi lại cứ đầy ắp những nỗi buồn.

Tôi gặp anh lần đầu ở trong một thư viện, ngày hôm đó chúng tôi đã đến tìm cùng một quyển sách y hệt nhau. Tôi là người đến trước, nhưng quyển sách kia nằm ở trên cao nhất. Quanh tôi lại không có một thứ gì để trèo lên lấy, bỗng tôi thấy một bàn tay với lên lấy quyển sách xuống, tôi quay đầu lại và muốn ngỏ lời mượn quyển sách lại. Lúc ấy có một giọng nói rất trầm ấm hỏi:

- Cậu cũng muốn mượn quyển này đúng chứ?

Tôi khẽ gật đầu.

Và anh nhẹ nhàng đưa quyển sách đó vào tay tôi, rồi bước đi tìm một quyển sách khác. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, vì cho rằng đấy cũng chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi. Nhưng vài ngày sau, tôi quay lại thư viện để trả sách cũng như mượn thêm một quyển sách nào đó.

 blogradio767_bolonhauvimeanhbatchiatay

Hôm ấy, tôi đi theo một người bạn nữ khi đang tìm sách đột nhiên tôi thấy anh bước vào. Anh thấy tôi thì cười mỉm một cái và tôi cũng chỉ cười nhẹ lại coi như thay cho một lời chào hỏi. Chẳng biết là do duyên số hay tôi và anh ấy cùng thích một nơi để đến bởi cứ mỗi lần tôi vào thư viện đó là sẽ gặp anh.

Dần dần, tôi đã bắt đầu quen và cởi mở hơn với anh. Ngày này qua ngày khác, tôi với anh càng lúc càng thân hơn. Anh là người vui tính nên rất hay bày trò làm cho tôi cười. Nhưng trong lòng tôi cũng chẳng có một chút nào khó chịu về sự thân mật và gần gũi đó. Cho tới một ngày anh gọi điện cho tôi và nói:

- Thứ 4 tuần tới, cậu có rảnh không? Đi chơi cùng tớ nhé?

Tôi chẳng nghĩ gì đồng ý luôn bởi hai đứa cũng khá thân với nhau. Hai người chúng tôi cùng nhau đi bộ nhưng vì tôi vốn là đứa khá kiệm lời nên cũng chẳng biết nói gì hết. Đi đến một đoạn thì có một hàng ghế đã, chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi.

Tôi ngồi cạnh anh nhưng cũng chỉ im lặng chẳng biết nói gì hết bỗng dưng anh quay sang nhìn tôi “Tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp cậu trong thư viện rồi”. Khi ấy tôi vừa ngạc nhiên mà cũng chẳng nói được một câu nào. Anh đặt tay lên mái tóc của tôi và khẽ nói “Có lẽ bây giờ thời gian vẫn chưa thích hợp cho lắm, thế nên cậu hãy cứ từ từ suy nghĩ nhé”.

Ngoài mặt tôi khi ấy vẫn rất bình thường nhưng bên trong tâm trí rất rối bời. Tôi không muốn hỏi anh về lí do anh thích mình nhưng tôi cảm thấy rằng chúng tôi làm bạn chưa được lâu, tôi không nghĩ tình cảm sẽ không phát triển nhanh đến thế.

Tôi về nhà cảm thấy khá mệt, định chợp mắt một lúc. Mọi hôm vừa đặt đầu xuống là đã ngủ ngay nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ nổi. Dù đã qua mấy ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa thể tin được chuyện đó.

Tôi đi đến thư viện như mọi lần, nhưng lần này tôi mượn sách mang về không ngồi lại vì để né tránh mặt anh. Suốt hai tuần tôi không đến thư viện vì tôi khá bận việc. Cho đến một hôm trời đổ cơn mưa, tôi đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc trong phòng ngủ thì thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cầm lên và bắt máy thì một giọng nói ấm áp và quen thuộc nói.

“Cậu có thể tới trước cửa tiệm hoa gần nhà cậu được không? Tớ muốn gặp cậu một lát”.

Tôi chạy vội ra tiệm hoa gần nhà để gặp cậu vì lo anh đợi lâu quá sẽ đi mất. Ra tới nơi tôi thấy người anh ướt át vì dính mưa. Lúc ấy tôi khựng lại một hồi khá lâu, nhưng vì thấy anh đã không ngần ngại chạy tới gặp mình trong lúc mưa rất lớn. Sự quan tâm ấm áp ấy đến từ anh tôi đã mềm lòng và nói với anh “Chúng mình hẹn hò nhé”.

Anh giật mình vì không tin vào những gì tôi vừa nói. Hai mắt anh long lanh không giấu nổi sự vui mừng, rồi anh bình tĩnh lại trả lời câu hỏi của tôi. Anh nói “Tớ đồng ý, cậu làm bạn gái tớ nhé?”

Tôi vừa cười vừa khẽ gật đầu.

Bắt đầu từ hôm ấy chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ. Cùng nhau đi làm, đi chơi và cùng nhau đi tới thư viện nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thế là cũng đã tròn bốn năm chúng tôi có nhau, vậy là chúng tôi đã bước qua rất nhiều rào cản khó khăn nhưng chúng tôi chọn bước tiếp chứ không chọn rời bỏ nhau.

hen_31

Chúng tôi đã lớn, mỗi người đều đã có một công việc ổn định. Nhưng dần dần thời gian làm thay đổi con người, bởi mỗi lần tôi nói tới tương lai của hai đứa chúng tôi anh cứ liên tục né tránh. Lòng tôi khi ấy đều có rất nhiều thắc mắc và sự nghi ngờ. Tới một hôm, anh nói rằng nhà có đám giỗ nên không thể đi chơi cùng tôi. Đó là chuyện bình thường nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng trước giờ chúng tôi thường rất thích bám nhau, vậy mà nay lại ở nhà nên mẹ tôi cũng khá bất ngờ về việc đó. Nên mẹ hỏi tôi.

- Hôm nay không đi chơi với bạn trai sao?

- Nhà anh có đám giỗ nên anh không đi chơi với con được.

- Ơ vậy sao nó không bảo và đi cùng con vậy?

- Tại sao anh phải nói và đi cùng con hả mẹ?

- Bình thường nhà ta có việc nó toàn tới đây, vậy sao nhà nó có việc nó lại không nói cho con đi cùng cơ chứ?.

Câu hỏi vu vơ của mẹ đã khiến trong đầu tôi nảy ra rất nhiều suy nghĩ, tại bình thường nhà tôi có việc anh thường sẽ đến, nhưng những dịp gì của gia đình anh tôi đều không được tham gia. Khi trong đầu tôi đang hiện lên rất nhiều câu hỏi chẳng thể giải đáp thì mẹ nói một câu khiến tôi cảm thấy khá chạnh lòng.

- Thực ra ngay từ đầu con và nó về nhà ra mắt thì bố mẹ đều không ưng ý cho lắm. Con thử nghĩ xem giờ nhà nó có việc nó chẳng nói năng gì với con vậy sau này cưới nhau về con tính sao? Rồi sau này nó sẽ giúp được gì cho con không hay là con giúp nó. Con hãy nhìn xem trong cuộc tình này nó có thực sự yêu con hay không?.

Tôi chỉ biết lặng im không nói gì, chỉ muốn cầm điện thoại và vào Facebook của anh và tôi cực bất ngờ khi thấy tin nhắn của anh và mẹ anh.

- Bố mẹ thực sự không muốn con yêu con bé đó, khi con kết hôn với con bé thì hầu hết tất cả mọi người đều không vui vẻ gì. Hãy nghĩ cho họ, đừng khiến cô bé đó phải khổ. Con hãy kết thúc mối tình này đi.

Hóa ra bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều không chấp nhận tình cảm này và bố mẹ của anh cũng đã sắp xếp các cuộc gặp mặt với những cô gái khác. Giờ ngồi ngẫm lại thì tôi cũng đã hiểu tại sao mấy ngày nay anh lại không muốn gặp tôi.

Một tuần trôi qua, tôi không gặp anh và anh cũng không có ý định chủ động nhắn tin hay tìm tôi. Sáng ngày hôm sau tôi nhận được tin bố anh đổ bệnh nặng, tôi vội vàng mở máy để gọi cho anh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng khản đặc ngập tràn sự mệt mỏi.

Anh cất giọng nhẹ nhàng nói “Đến quán cà phê gần hiệu sách gặp anh, chúng mình nói chuyện một chút nhé”.

Mới bước vào quán cà phê, tôi thấy anh đang ngồi một mình trong góc. Gương mặt khi đó vừa thẫn thờ vừa xanh xao mệt mỏi. Tôi chậm rãi bước tới và bảo “Sao bác ốm nặng vậy mà anh không nói với em?”

“Tại sao phải nói với em, anh thấy không cần”.

Tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. Tôi cũng chẳng nói thêm gì chỉ im lặng, rồi anh nói một câu làm tôi cảm thấy như thể có rất nhiều mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim của tôi vậy. Anh nói rằng “Em à, chúng mình.. chúng mình dừng lại em nhé”.

Đôi mắt tôi ngấn lệ, cảm xúc gần như dâng trào đến mức mà tôi muốn òa lên khóc như một đứa trẻ con. Nhưng tôi vẫn kìm nén và hỏi anh với giọng khản đặc đến nỗi gần như đã không nói được. Tôi hỏi “Có phải do bố mẹ của anh không chấp nhận chúng ta yêu nhau phải không?” Anh chẳng bảo gì chỉ khẽ gật đầu và cũng không giải thích thêm một điều gì.

Tôi chẳng biết nói thêm gì và cũng không có ý định cố chấp nữa. Tôi quyết định buông bỏ anh. Trên gò má anh đã đẫm lệ từ khi nào không biết, tôi cũng không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Anh đứng dậy bước chầm chậm khỏi quán và ra về, bỏ lại tôi ở quán đang chìm đắm trong sự đau đớn vô cùng. Và tôi như một con người không hồn chậm rãi bước về nhà.

Cũng đã gần một năm tôi và anh chấp nhận buông bỏ nhau, tôi ngồi bên góc bàn làm việc nhớ lại những khoảnh khắc anh và tôi cùng trải qua. Tôi cố gắng làm bản thân thoải mái hơn nhưng đằng sau ấy những lúc trầm lặng ấy vẫn xuất hiện gặm nhấm tâm hồn mỏng manh của tôi. Nhưng chuyện gì chúng ta cũng có thể vượt qua được chỉ là đôi lúc sẽ đau buồn nhớ lại kỉ niệm của năm tháng chúng ta đi vẫn còn đi cùng nhau.

Số trời đã định, chúng ta có duyên gặp nhưng không có duyên ở lại cùng nhau. Mong rằng tôi và anh của sau này đều sẽ có những mối tình đẹp đẽ hơn.

thu_4_(1)

Cuộc sống này đâu phải để buồn (Anna Nhi)

Tôi vừa trải qua giai đoạn dường như mọi thứ đang quay lưng lại với mình, tôi nghẹt thở và bế tắc, công việc gặp rắc rối đến mức phải nghỉ việc tại nơi mà tôi vốn nghĩ rằng mình sẽ gắn bó lâu dài, trước và sau khi nghỉ là khoảng thời gian tôi sống trong stress và con người thay đổi từ tự tin, hoạt bát sang tự ti, dè chừng mọi thứ. Tôi nghỉ việc vì không muốn bản thân mình thay đổi theo chiều hướng tiêu cực trước khi quá muộn.

Tình yêu bị gia đình phản đối vì nhiều lý do, tôi không trách ba mẹ được. Chỉ thấy thương ba mẹ rất nhiều, còn người yêu đã là một phần trong cuộc đời mà tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ chia tay. Vậy mà tôi đã thật sự làm vậy. Tôi bị mắc kẹt giữa hai bên trong một khoảng thời gian dài. Tôi chơi vơi và mất phương hướng, không thể làm chủ bản thân và cứ để mặc cuộc sống trôi đi như vậy. Tôi về công ty của gia đình làm, xa Sài Gòn, vì không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh, cũng không đủ sức để trả lời những câu hỏi của gia đình về chuyện tình yêu của mình nữa. Tôi gục ngã và mất điểm tựa.

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì có anh. Tôi không dám đối mặt với thực tại nên chọn cách trốn tránh, tôi khép mình và không chia sẻ với bất kỳ ai. Ấy vậy mà người luôn ở cạnh, luôn động viên và giúp tôi vượt qua mọi thứ lúc này lại chính là anh - người mà tôi đã đòi chia tay, là người đã giúp tôi tốt lên rất nhiều trong suốt thời gian quen nhau.

Anh giúp tôi tĩnh tâm và nhận ra đâu mới là thứ quan trọng trong cuộc đời này. Nó không phải là công việc nhiều tiền để đánh đổi stress. Nó không phải là trốn vào góc tối vì không muốn dũng cảm đối mặt, nó cũng không phải là cuộc sống tĩnh lặng hằng ngày trôi qua một cách êm đềm mặc kệ đời xô ta đến đâu, nó càng không phải là sự sợ sệt mọi thứ mà không dám là chính bản thân mình. Anh bảo tôi đọc sách về Phật giáo, sẽ tìm thấy sự an bình. Anh bảo với tôi "Điều đáng buồn nhất là mình tồn tại nhưng lại không được sống một cuộc đời đúng nghĩa". Anh nói rằng "Cuộc đời hữu hạn không có chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực".

Anh khuyên cũng có, nói lời yêu thương cũng có, an ủi cũng có, la mắng cũng có. Thời gian này chúng tôi mỗi tuần chỉ gặp nhau 1 lần, anh làm tất cả mọi thứ và nói chuyện với tôi chủ yếu qua màn hình laptop, qua điện thoại. Nhưng tôi đã thức tỉnh và hiểu ra mình đã và đang tồi tệ đến mức nào.

Anh cho tôi nghe bài Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh và bảo nghe nhiều lần sẽ hiểu. Những đêm khó ngủ, tôi mở lên nghe và chìm đắm vào giai điệu. Trên những chuyến xe khách đêm về quê khi đầu ngập tràn suy nghĩ và không ngủ được, tôi lại mở lên nghe. Tôi thấy nhẹ nhõm và yên bình, tâm hồn tôi như có chỗ trú ngụ và được xoa dịu. Không chỉ là bài hát nói về những người đã xa, bài hát còn làm thức tỉnh tôi - một con người trẻ nhưng dường như đang sống mòn chỉ vì những gập ghềnh trên con đường đang bước. Càng nghe tôi càng thấm thía những gì anh đã từng nói.

"Sinh ra hay chết đi giờ như dĩ vãng

Người ghé ngang

Rồi biến tan"

Mọi khó khăn ta đang gặp phải chẳng qua chỉ là rất nhỏ trong cuộc sống vốn dĩ vô thường. Nếu vì những điều đó mà tự ta tạo nên bức tường vô hình chặn lại con đường phía trước, liệu rằng có quá ngu xuẩn không? Chẳng có gì đáng sợ bằng việc chết đi khi trong lòng vẫn còn nhiều điều dang dở chưa thực hiện, khi những lời yêu thương chưa kịp giãi bày.

Giờ đây, khi đã trải qua những giai đoạn khó khăn, tôi mới có thời gian nhìn lại. Và nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình, liệu bản thân có đủ mạnh mẽ nếu không có anh và không được củng cố tinh thần bằng Hồi ức?

 

Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự được gửi đến từ Anna Nhi. Bạn thân mến, người ta cứ mặc định rằng sau chia tay thì người con gái sẽ đau khổ nhiều hơn. Đàn ông ít khi thể hiện nỗi đau bằng nước mắt mà phải kìm nén, chôn giấu trong lòng. Đôi khi lại vùi mình trong khói thuốc hay những ly rượu đắng chát giữa đêm khuya một mình. Vậy, đàn ông thật sự nghĩ gì sau chia tay? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư

Anh thật lòng mong em hạnh phúc (Zoie Phan)

“Anh xin lỗi em” có lẽ điều anh nên nói chỉ là lời xin lỗi dành cho em. Anh biết dù bây giờ anh có xin lỗi bao nhiêu lần nữa thì có lẽ không thể nào xoa dịu nỗi đau trong em được.

Anh xin lỗi vì không đủ can đảm đứng trước mặt em nói hai chữ chia tay. Anh xin lỗi vì đã để lại em một mình mà không thể cùng em chiến đấu. Anh cũng xin lỗi em vì đã không thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi em, anh mong em hãy quên đi anh và hãy sống thật sự hạnh phúc. Em xứng đáng có nhiều gặp được người tốt hơn anh.

Anh biết dù anh có rời xa em thì có lẽ cả đời này anh không nào quên đi em bởi vì em là một phần ký ức tuyệt đẹp nhất đối với anh. Em biết không anh không thể chịu đựng được khi em vì anh mà đánh đổi hết tất cả những gì mình có, anh không thể nhìn em phải sống một cuộc sống nghèo khổ vì anh được. Anh biết khi anh rời xa em là anh đã là một thằng hèn nhát nhưng chỉ có cách này thì anh mới giúp em có một cuộc sống tốt hơn.

Anh biết anh là ai và anh đang ở vị trí nào còn em là ai. Tất nhiên cuộc sống giữa hai chúng ta có sự cách biệt quá lớn đến nỗi anh biết chắc chắn rằng bản thân mình không thể nào với tới được. Sẽ có nhiều người nói anh đang chạy trốn với hiện tại, không dám đối mặt trong chuyện tình cảm nhưng anh sẽ không quan tâm họ nói gì anh chỉ cần em có được một cuộc sống bình thường như trước khi anh chưa hề đến trong cuộc đời em

Cảm giác đau đớn nhất của anh lúc này là yêu em mà không thể ở bên cạnh em, lo lắng quan tâm em. Giá như anh chưa từng nói câu yêu em thì có lẽ giờ đây đã khác. Có lẽ giá như cho cuộc tình này đã quá muộn rồi phải không em?

Từ ngày đầu gặp em thì anh biết trái tim này đã thuộc về em rồi. Anh vẫn nhớ như in nụ cười lần đầu anh gặp em, nụ cười đó khiến anh không thể nào quên được. Rồi cũng cái ngày anh nói câu yêu em bị em từ chối, cái cảm giác đó đau lắm nhưng có lẽ không đau bằng cảm giác bây giờ. Nhưng rồi không hiểu sao em lại tìm đến anh rồi em cũng nói em yêu anh. Anh nhớ khoảng thời gian đó cả hai chúng ta rất hạnh phúc cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau làm những gì mà những người đang yêu từng làm.

Anh cũng nhớ có lúc anh đã làm em buồn vì cái tôi của anh quá lớn. Anh đi làm ở một công ty khác, công việc của anh lúc đó quá bận rộn đến nỗi anh không có thời gian quan tâm, lo lắng cho em khiến em buồn rất nhiều.

Anh nhớ nhất là lần anh quên đi ngày sinh nhật của em, tối đó em đã nấu tất cả các món ngon để đợi anh về trong không gian thật lãng mạng thế nhưng anh lại về nhà rất muộn.

Về đến nhà anh tới gần nhìn vào em, tim anh như thắt lại khi anh nhìn thấy em khóc trước giờ em chưa từng khóc anh biết lúc đó em tổn thương đến nhường nào. Càng ngày giữa chúng ta cãi nhau nhiều hơn tất cả là do anh quá mải mê với công việc không thường xuyên ở bên cạnh em khiến em suy nghĩ nhiều.

Rồi cũng đến ngày anh biết công ty của em sắp phải tuyên bố phá sản, nguyên nhân tất cả là vì anh. Ba em biết chuyện tình cảm của chúng ta nên ông ấy tìm mọi cách khiến em phải chia tay anh nhưng em đã không làm vậy, em chấp nhận từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh anh. Anh không thể nào đứng nhìn em vì anh mà đánh đổi như vậy được nên anh đành chấp nhận rời xa em để công ty trở lại như xưa.

Anh biết khi em ngủ dậy thấy lá thư mà anh viết không biết tâm trạng của em như thế nào? Anh biết sẽ không ổn đâu nhưng rồi nỗi đau nào rồi cũng sẽ phai dần theo thời gian, em sẽ tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình người đó sẽ giúp em lấp đầy khoảng trống ở trong em. Một lần nữa anh thật lòng xin lỗi em và anh mong em thật sự hạnh phúc

Tác giả: Vi Mai Phương, Anna Nhi, Zoie Phan

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top