Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời

2022-07-28 00:05

Tác giả: Lê Huy Thuận Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và  những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời.

Tình yêu đẹp nhất khi đứng ngoài ánh mặt trời (Ẩn danh)

Chưa bao giờ tôi thực sự viết về điều này, tôi chỉ luôn giữ nó trong lòng. Vì sao ư, vì tôi sợ không dám đối diện với sai lầm của chính mình, vì bản thân tôi không muốn thừa nhận cái sai lầm đó dù lúc đầu không phải là lỗi của tôi. Tôi đã vướng vào một mối tình với người đàn ông có gia đình, mối tình đầu đời cho tôi tất cả những thứ có thể cảm nhận được từ hạnh phúc, háo hức, mới mẻ, trải nghiệm về tình dục cho đến sự tuyệt vọng, đau khổ và giằng xé.

Tôi đã đồng hành cùng mối tình ấy 2 năm đầu đến khi biết được sự thật, 4 năm sau là sự trốn chạy, giằng xé trong chính nội tâm của mình, là khi tôi không thực sự nhận ra tôi còn yêu người đó nữa hay không, hay chỉ vì sự ích kỷ, cần cảm giác tình yêu và cái quán tính của tình yêu mang lại.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi kết thúc mối tình đó, tôi dần trưởng thành, mặc dù nỗi đau đôi khi cũng tái lại, nỗi nhớ nhung và cái cảm giác gắn bó chỉ chực chờ lúc tôi cô đơn thì lại kéo đến, tôi vẫn vượt qua, giống như đang cai nghiện vậy. Lần này tôi đã thành công rồi. Tôi biết là vậy.

Đã bao lần tôi nằm mơ những giấc mơ về người đàn ông ấy, giấc mơ về sự rời bỏ, về cách mà tôi đối diện với người đó, nó đều hướng về một thứ, sợi dây kết nối mà tôi cảm nhận được với con người ấy thực sự đã không còn.  Chính giấc mơ đêm qua đã thôi thúc tôi phải viết những điều này. Giấc mơ ấy đã giải tỏa tất cả những phần sâu kín nhất mà tôi còn che giấu, cảnh tượng mà tôi sợ, tất cả mọi người đều biết được sự thật, rằng tôi đã yêu một người đàn ông có vợ.

Khi mà tôi và người đó gặp nhau, cùng với gia đình và họ hàng của tôi, nhưng chúng tôi đối diện với nhau như những người xa lạ, ngượng ngùng và không có gì hơn thế. Tất cả mọi người nói rằng, sẽ chuyển chỗ ở cho tôi, đưa tôi đến một môi trường mới. Cách phản ứng của người đàn ông đó, là cái cách mà tôi luôn cho rằng người đó sẽ làm nếu giấc mơ này trở thành sự thật, đó chính là im lặng chấp nhận.

blogradio_tinhyeudepnhatkhidungngoaianhmattroi

Tôi vẫn luôn đồ rằng, tình yêu mà anh dành cho tôi, dù tha thiết, chân thành ở cách thể hiện như thế nào, dù chiều chuộng tôi đến đâu cũng chỉ là vì, tôi là một góc nhỏ của anh ta, ở góc nhỏ ấy, anh ta được yêu, được thỏa mãn cái tôi, được quên đi những mệt mỏi cuộc sống, giống như một nơi lánh nạn, rồi anh ta lại trở về nhà. Sự chiếm hữu và ích kỷ chính là thứ ẩn sau tình yêu đó.

Quay trở lại với giấc mơ, anh ta chỉ im lặng, không phản kháng, vì đó là sự lựa chọn tốt nhất, vì khoảng cách của chúng tôi, và vì tình yêu nếu từng có thì cũng đã phai nhạt, anh ta đã quay trở lại với cuộc sống của mình. Giấc mơ này giống như, chúng tôi gặp lại nhau, đối diện với nhau sau một quãng thời gian dài, không còn cảm giác gắn bó, không còn sự gần gũi, chỉ còn là ngượng ngập và đối diện với sự thật trần trụi mà thôi. 

Anh ta, tôi đối diện nhau ở một con đường, nhỏ, hẹp, thứ ánh sáng mờ mờ rọi vào góc đường ấy đủ để chúng tôi có một cuộc nói chuyện riêng mà không cảm thấy quá bối rối. Ngay lúc này tôi đã quên những gì trong cuộc hội thoại đó, nó giống như cảm giác của những lời dặn dò, vẫn là sự ngượng ngập, áy náy trong từng cử chỉ. Là ai đã sai trong cuộc tình này, anh là người bắt đầu, là người che giấu, là người cố chấp tham lam. Tôi là kẻ vô tình bước vào, cũng là kẻ quá yếu đuối và trốn tránh.

Dù sao thì, với giấc mơ này, tôi cũng đã đối diện được với những cảm xúc sâu sắc nhất của mình, về sự thật là, tình yêu sai trái nào, đến khi hết sự cuồng nhiệt say mê, quay trở lại với thực tại thì cả hai đều chỉ là xa lạ, vô nghĩa.

 Cả tôi, cả anh ta đều không biết nên làm gì, phải làm gì. Cách tốt nhất là im lặng và sống tiếp thôi.  Tôi biết anh ta đã quay trở lại ổn định với cuộc sống của mình, tôi chẳng chúc anh hạnh phúc, vì mỗi người đều có nghiệp quả riêng, chỉ có chính bản thân của mình mới có thể thay đổi được. 

Tôi mỗi ngày đang trưởng thành và hiểu hơn về chính mình, về cảm xúc của mình và  những trải nghiệm trong tình cảm. Để rồi một ngày, khi tình yêu quay trở lại, tôi có thể nhẹ nhõm và vui vẻ đón nhận, có thể tình yêu đến rồi tình yêu lại đi, nó sẽ đẹp khi ta có thể cùng nhau đứng quang minh chính đại dưới ánh sáng mặt trời. Nếu đến một ngày thứ tình yêu ấy bỏ tôi đi, có thể lắm chứ, vì có thứ gì lại không phai nhạt theo thời gian chứ, chỉ có tình yêu dành cho chính bản thân mình ở lại mà thôi.

thu_3_(1)

Khi một mối tình chấm dứt (Lê Huy Thuận)

Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi từ tác giả ẩn danh. Bạn thân mến, khi một mối tình chấm dứt dù vì lý do gì cũng khiến người trong cuộc thấy đau lòng. Nếu biết trước sẽ tổn thương nhiều đến thế, sẽ đau đớn đến kiệt cùng thì liệu ngay từ đầu người ta có chọn bước vào đời nhau hay không? Tiếp theo chương trình, mời bạn đến với lá thư tâm sự Khi một mối tình chấm dứt, được gửi đến từ Lê Huy Thuận.

Khi một mối tình chấm dứt, dù dài hay ngắn cũng để lại trong tâm khảm những người từng yêu nhau đầy rẫy những hoài nghi và tiếc nuối. Hoài nghi vì lẽ ra họ có thể làm nhiều điều với nhau hơn, chân thành với nhau hơn và cũng đừng lừa dối nhau khi yêu. Tiếc nuối vì lời hứa xưa họ chẳng thể nào thực hiện, vì những tổn thương đã đem đến cho nhau và vì cơn mưa đêm qua không thể ở cùng nhau.

Bất giác nhớ về một chiều thu, gió nhè nhẹ đưa hương ngọc lan mê mẩn và bồi hồi, nắng vàng nhẹ tênh dạo bước qua những con phố vắng, tiết trời thật đáng nên thơ và mộng mị. Đôi tình nhân trẻ lặng lẽ nhìn nhau qua hàng cây kẽ lá, qua đoàn người đang rảo bước, qua vô vàn sắc màu của đất trời, cây cỏ. Họ yêu nhau và đã yêu nhau thật thắm thiết và nồng đượm, tình yêu của họ ví như mây ngàn gió biển, tự do, thuần khiết, phóng khoáng và tinh khôi.

Nhưng thứ khiến đôi trai gái kia gắn bó, yêu thương, cạnh bên nhau là mưa giông, bão bùng lại chẳng thể đến. Tình yêu hay bất cứ thứ gì khác tồn tại trên thế gian này đều có hai mặt khác biệt, sẽ có những ngày nắng đẹp, êm đềm và đẹp đẽ nhưng cũng sẽ có những ngày mưa giông chợt ập đấy, gió gào thét, mưa gầm gừ, con người lúc đó mới thấy mình nhỏ bé thế nào, chỉ có cách nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua thì mới biết trân trọng những ngày không mưa. Tuy nhiên, tình yêu của họ quá bình yên, lặng lẽ và êm đẹp một cách đáng sợ. Tình yêu ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, rầu rĩ, nhàn nhạt và nhàm chán.

Họ lựa chọn chia tay. Người con trai cho rằng anh ta phải thoát khỏi vòng tròn an toàn của bản thân, của tình yêu hai người để kiếm tìm những thử thách mới, những điều mới mẻ mà anh ta chưa có dịp tìm tòi, anh ta chia tay trong nuối tiếc và ngại ngùng. Người con gái cho rằng người mình yêu không còn yêu mình nữa, anh ấy có người mới, anh ấy phản bội tình yêu này và cô ấy chia tay trong hoài nghi và ngờ vực.

vo_-_ve

Chẳng biết họ có còn nhớ nhung về nhau không, chàng trai liệu có còn băn khoăn về quyết định của mình, cô gái có khóc ròng qua những màn đêm hay không? Cuộc tình của họ đã thực sự chấm dứt, để vá lành và quay lại từ đầu là điều không thể. Hai người từng yêu nhau thắm thiết đã thôi gắn kết, họ đã đi trên con đường của riêng mình, không còn can dự, không còn tò mò về cuộc sống của đối phương.

Tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành. Nếu biết trước sẽ tổn thương thế này, sẽ đau đớn đến sức cùng lực kiệt thế này thì ngay từ đầu họ có chọn yêu và bước vào đời nhau hay không? Sẽ không một ai có thể chối từ vì sức mạnh to lớn của tình yêu, nó sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách, thấm vào từng thớ da thớ thịt của những người da diết vì yêu, vì tuổi trẻ với khao được được làm mới mình, được khám khá, được làm những điều mình thích. Thế nhưng tình yêu là thứ thuốc phiện giết chết con người ta từ từ, họ mải mê chạy theo mà bỏ quên bản thân và hiện tại đến khi giật mình mới thảng thốt mới tiếc, mới dằn vặt lương tâm. Làm nhau đau nhưng để lại vết thương ấy cho người sau, cho người ở lại mà cam tâm bỏ đi, thật đáng trách và dỗi hờn.

Khi mối tình chấm dứt, cũng là lúc họ lựa chọn cho mình những cuộc sống khác nhau, họ muốn quên đi kí ức, muốn nguôi ngoai nỗi nhớ thương, muốn thôi giận hờn, trách móc.

Cô gái đem nỗi niềm của một trái tim nhỏ dại, đi thật xa thật xa, bỏ lại thành phố náo nhiệt. Cô tìm đến một vùng quê, có đồi núi, có suối nguồn, có nắng vàng, có những cánh chim rộng mở và có những con người nhân hậu. Cô khao khát được chữa lành, được thảnh thơi giữa cuộc đời lắm sóng gió này. Cô có một căn nhà nhỏ, sau vườn cô không trồng hoa cũng chẳng trồng rau, cô chăm sóc, vun vén những cây cỏ dại. Ngày ngày ngước lên trời cao, nhìn những đám mây, nhìn những cánh chim trời mà nuôi hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mình. Biết đâu một ngày, có người đàn ông với vó ngựa cao vút sẽ đi qua và dừng lại vì con ngựa của anh ta đã đê mê với mùi cỏ dại này.

Chàng trai đem khát vọng của một kẻ chinh phục và ra đi. Anh ta đi hết thành phố này đến thành phố khác, đi khắp mọi miền, đi đến những đất nước mới, tiếp xúc với những con người mới, văn hóa mới, kết bạn, giao lưu rất nhiều người. Thế nhưng, dù đi đâu anh ta cũng sẽ phải trở về nhà, trở về nơi yêu thương xưa, khép lại một hành trình dài mà sao thấy trái tim vẫn trống rỗng và khô cằn.

Giữa mùa hạ, gió sẽ vun mây đen đầy trời, mưa sẽ thêm nặng hạt. Mưa. Dưới mái hiên, cô gái năm xưa đã thôi thổn thức, đau đáu về mối tình xưa cũ, cô ngồi lặng im, thả hồn mình vào cơn mưa mờ mịt, xa xăm về những dự định sau này. Còn ở một nơi xa lạ, chàng trai lao mình vào cơn mưa tầm tã, phần vì bất lực, phần vì quá chênh vênh, vô định, mất phương hướng, chẳng biết đi đâu về đâu. Chung một bầu trời, dưới một cơn mưa, hai mảnh đời, hai số phận, hai con người đã từng gắn bó khăng khít ấy lại chẳng thể tìm thấy nhau, lạc nhau mãi mãi giữa dòng đời. Hạ buồn.

Tháng ngày dài đi qua sẽ cuốn lấy cuộc đời của hai người, họ sẽ dần trưởng thành và già đi. Đôi khi họ quên mất mình là ai, quên đi những năm tháng tuổi trẻ đầy say đắm với tình yêu nhiệt thành nhưng khi tình cờ bắt gặp một đoàn tàu qua, một cánh hoa tàn, một bài hát cũ thì kí ức lại ùa về, bủa vây lấy họ, vừa vui mừng, vừa tiếc nuối. Nếu… đã… thì…

Tác giả: Ẩn danh, Lê Huy Thuận

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Lê Huy Thuận

Một linh hồn vô vi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top