Nhật ký tự do của tôi
2022-08-25 00:05
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
Bạn thân mến! Con người không thể chịu nổi cảm giác lặp lại đều đều nhàm chán. Khi vòng xoay công việc, cuộc sống cứ lặp lại ngày này qua tháng khác, đến một lúc nào đó, người ta sẽ nhận ra rằng mình cần phải giải thoát bản thân khỏi cuộc sống ngột ngạt, gò bó để tận hưởng cảm giác tự do. Mở đầu Radio tâm sự của tuần này, mời bạn lắng nghe bài viết:
Nhật ký tự do của tôi (được gửi từ tác giả Ẩn danh)
Ngày không nắng
Tí tách những hạt mưa rơi trên mái nhà rồi chảy xuống ban công phòng tôi. Lại một buổi sáng không nắng của mùa hè. Hôm nay tôi dạy khá muộn, bước đến cửa ban công, vén cái màng màu xám lên, để khung lộ ra khung cảnh xinh đẹp sau đấy. Trước mắt tôi là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, những hạt mưa rào rơi xuống dòng sông xanh biếc, rồi theo chảy uống lượn chảy đi. Trên dòng sông đấy có những cây lục bình trôi từ từ.
Tôi bước đến tủ quần áo chọn bừa một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đi xuống nhà, làm một chút điểm tâm rồi thưởng thức nó. Khi thưởng thức xong, dọn dẹp rồi pha cho mình một tách cafe nóng rồi bật một bản nhạc thật chill, chọn từ tủ sách một cuốn sách hay rồi vừa nhấm nháp cafe, thỉnh thoảng ngồi ngắm nhìn cảnh sau khung cửa sổ nhỏ hướng về dòng sông. Cuộc sống tôi hiện tại khá êm ả trôi qua nhẹ nhàng, không có nhiều khó khăn. Nó bình dị đến nỗi đôi khi tôi quên rằng thế giới ngoài kia còn nhiều thử thách. Thế giới nhỏ của tôi luôn thế, một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, nghe có vẻ khá chán nhưng tôi yêu nó. Tôi thích cảm giác an toàn ấy. Vui thì ở nhà lặp lại những việc đã quen. Buồn thì mang vali lên và đi đến một nơi nào đó không ai biết tôi và tôi chẳng quen ai.
Những người bạn cùng tuổi tôi bây giờ đã có gia đình nhỏ của mình, họ đang trải qua từng khoảng khác hạnh phúc với những người con, hay những bất ngờ từ nửa kia của mình. Bạn tôi hỏi tại sao tôi lại không tìm cho mình một mái ấm hay một bờ vai nương tựa? Khi ấy tôi chỉ cười trừ hay chỉ trả lời đại loại mấy câu như: "Người thành công luôn có lối đi riêng", hay "Tại thích, được không?". Biết sao giờ, tôi khác với họ, thích sự yên bình, không ồn ào, tôi vẫn chưa sẵn sàng có trách nhiệm với một sinh linh nhỏ bé hay sự trói buộc từ gia đình, tôi thích sự an toàn và sự tự do trong thế giới hiện tại của chính mình. Tôi cũng không thể thoải mái khi ở bên một ai đó, tôi không cảm thấy sự an toàn trong tình yêu, với tôi chỉ cần một vài người bạn hiểu tôi là đủ, tôi thích đắm chìm trong thế giới của riêng mình, yên tĩnh và bình dị. Cảm thấy thế giới ngày càng xô bồ và hối hả là cảm xúc hiện tại của tôi. Thay vì tìm hiểu người khác thì tôi lại thích tự mình tìm hiểu thế giới nội tâm của mình. Chợt có một suy nghĩ rất đặc biệt lóe lên bên trong tôi: sau này kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn nhà gần biển. Sáng ngắm bình minh, tối ngắm hoàn hôn. Thỉnh thoảng đi đây đi đó, sống một cuộc sống yên bình đến hết đời.
Tiếng điện thoại chợt reo, là bạn thân tôi. Cô khác với tôi, cô là người hướng ngoại, hoạt bát, nhiều bạn, hòa đồng, được mọi người yêu thích. Cô lấy chồng được tầm bốn năm, chồng cô lớn hơn cô năm tuổi. Anh ấy tầm 34 tuổi, cô còn có một câu con trai lớn và một đứa con gái nhỏ, con trai lớn được 4 tuổi, cô gái nhỏ được gần 2 tuổi. Cô gọi tôi đi cafe với mua sắm quần áo, cô hỏi tôi tầm 2 tiếng nữa đi được không. Tôi bảo được. Thế là tôi chuẩn bị ra ngoài. Khi tôi đi mưa đã tạnh hẳn, đến điểm hẹn, tôi chờ cô gần 30 phút thì điện thoại lại reo là cô gọi, "Ê An ơi, tớ không đi được rồi. Tớ định gửi nhờ nhà ngoại cho tớ xõa tí, mấy ngày nay tớ vừa chăm tụi nhỏ vửa làm việc, bận quá trời. Mà đứa nhỏ biết được khóc là quá trời. Tớ đi không được rồi. Xin lỗi nha hẹn An hôm khác nha". Tôi cười bảo không sao, tắt điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại thôi lỡ thay đồ ra ngoài rồi về thì kiểu gì chả giặt nên tôi quyết định ra quán làm việc đổi không khí.
Chọn một quán quen bên bờ hồ, tôi gọi một ly capuchino. Quá khá vắng chắc do nằm trong hẻm khuất. Giá nước ổn, nước thì ngon quán đẹp lại yên tĩnh nên thỉnh thoảng trong nhà trọ có hơi ồn ào thì tôi sẽ ra đây ngồi. Biết được quá này cũng được gọi là một kỉ niệm khó quên. Lúc ấy là cuối tuần của đại học năm hai của tôi, cô bạn thân ấy nhất quyết kéo tôi ra khổi ký túc xá cho bằng được với cả ngàn lý do như: “Ở trong phòng nhiều quá không chán à?” hay “Ở trong phòng nhiều quá khéo mày trở thành ma cà rồng mất”. Với mấy cái lý do ấy tôi lại phải đi cùng cô.
Đi qua mấy cung đường cô chỉ, tôi thấy nó rất lạ, tôi hỏi có phải nó chỉ nhầm đường rồi không thì nó nói đi đúng đường. Không biết đúng kiểu gì mà hai đứa đi một hồi thấy hơi sai, ghé lại hỏi một cô bên đường thì đúng là lạc rồi. Đi một thềm vài cái nhà thì tôi thấy quán này. Quá bày trí rất đẹp mắt, kiểu cổ điển, nhạc chill chill, giá ổn phù hợp với sinh viên, ít người. Đúng gu tôi, vào nhờ anh chủ quán chỉ đường thì tôi cũng về được. Lúc tôi đi là 9 giờ sáng và lúc tôi về được tới phòng trọ thì là 3 giờ chiều. Sau đó tôi trở thành khách quen quán này mỗi khi bạn thân tôi mang bạn lạ về nhà trọ chơi.
Lấy máy tính ra và làm việc của mình. Hơi lạ nhỉ? Hẹn bạn đi chơi mà đem theo máy tính? Tôi biết rõ cô ấy, mỗi khi hẹn tôi lúc nào cũng vậy, không đi trễ do dỗ con ngủ, thì hủy hẹn vì con khóc không cho đi. Đôi khi chúng tôi điện thoại nói chuyện thì tôi nghe được sự ồn ào trong nhà của cô ấy, là tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ con cô. Cô kể với tôi nhiều chuyện lắm, chuyện vui có buồn có. Nhưng lúc nào khi kể với tôi xong cô cũng cười. Mấy lần tôi cũng có tí ghen tị với sự hạnh phúc của cô. Nhưng sao bây giờ, hiện tại tôi chả có cảm xúc với ai. Nên tôi vẫn thế, một mình một thế giới. Làm việc xong gấp lại laptop bỏ lại vào balo của mình, gọi thêm một ly trà nữa rồi tính tiền ra về.
Nói thế chứ tôi vẫn để xe ở đấy, dạo một vòng quanh hồ. Tôi chợt nhận ra rằng khi tôi làm việc trời lại đổ thêm vài cơn mưa phùn. Tôi dạo quanh thấy được rất nhiều điều thứ vị, nghe được rất nhiều thứ hay ho. Nghe được tiếng ve, tiếng cười thấy được trẻ nhỏ chơi hay những ván cờ của những cụ lớn tuổi. Quay về lấy xe, tôi còn được gặp lại một người bạn cũ hồi cấp 2, giờ nó khác hẳn, có vợ đẹp, xe sang, buôn chuyện vài câu tôi tạm việt ra về vì nó có bận đưa vợ đi khám thai. Nó nói vợ nó tháng sau sinh, là con trai, nó vui lắm. Tôi chúc mừng nó rồi nó lại tiếp tục đi, tôi lại về lấy xe. Trước khi đi nó lại trêu tôi rằng: "Chừng nào cho tớ ăn đám cưới đây?". Tôi cười cười đáp: "Khi nào có thì cho."
Về tới nhà, tôi lại chìm đắm trong thế giới của bản thân, thế giới mà tôi yêu. Có nửa kia thì thích đấy, nhưng tôi thích tôi của hiện tại hơn. Có nhà, có xe, có tài sản, cha mẹ hạnh phúc, mạnh khỏe. Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, lâu lâu lại vi vu khắp nơi. Sống một cuộc đời vô ưu vô lo.
Bạn vừa lắng nghe tâm sự Nhật ký tự do của tôi. Bạn thân mến! Hạnh phúc là khi được làm những điều mình muốn làm, chứ không phải chỉ hoàn thành những việc mà chúng ta nghĩ là phải làm cho tròn trách nhiệm. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Hạnh phúc là làm điều mình thích (được gửi từ tác giả Ẩn danh)
Không tìm thấy niềm vui trong công việc có ý định đổi việc, bỏ việc về quê, rồi dịch covid 19 bùng phát, bao nhiêu người phải mất việc thất nghiệp phải đi phụ hồ, giúp việc thậm chí làm những việc chưa từng đụng tay vào bao giờ miễn là có tiền.
Dịch dần đi vào giai đoạn bình thường mới, mạng xã hội râm ran các bài viết nói về người trẻ nhận làm lúc hai ba công việc mà vẫn dư giả thời gian để tám, tụ tập giao lưu với bạn qua mạng xã hội, một nhóm người khác quyết định bỏ việc để làm mới lại bản thân, để tìm thấy mục đích sống cũng như đam mê thật sự của mình.
May mắn một số ít tìm thấy được cuộc sống thật sự mong muốn của bản thân họ mở được cửa hàng tự kinh doanh về quê nuôi trồng, lên núi mở homestay, một số khác bán hàng qua mạng đủ các loại hình thức để làm cho họ có nguồn thu nhập và tự do không gò bó, hay chịu sự chi phối của bất kỳ ai. Được làm điều mình thích là điều hạnh phúc nhất.
Đối với tôi, công việc vẫn luôn là quan trọng nhất vì chỉ có chăm chỉ tận tụy với công việc thì đó được coi là sự cống hiến bản thân cho công ty đổi lại tôi được lương chưa tương xứng, chưa nhận được sự tôn trọng đúng mực từ công ty, nhưng nhiêu đó đủ để tôi có thể phụ giúp gia đình, lo cho em ăn học đầy đủ. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc với suy nghĩ mình cố gắng làm rồi thì mình sẽ được đền đáp, không phải sống những tháng ngày thất nghiệp đói khổ, cứ như vậy tôi không có khoản thời gian nào dành cho riêng mình, đi tám chuyện với bạn, đi siêu thị mua sắm, làm việc mình thích, đến khi nhận ra mình bán sức lực, chất xám mà không nhận được gì liệu như vậy có xứng đáng không.
Câu trả lời là không, cái cách họ đối xử với bạn tàn nhẫn như những gì bạn tàn nhẫn với bản thân mình vậy. Đến khi tôi nhận thấy vấn đề thì đã muộn, trong thời gian nghỉ dịch tôi nhận thấy nhất, lúc công ty thuận lợi thì lợi nhuận bản thân mình không được hưởng khi công ty gặp khó khăn thì bản thân mình phải chia sẻ để cùng vượt qua, và rồi tôi quyết định nghỉ việc dù là quyết định không dễ dàng gì, nhưng tôi nhận lại câu trả lời không thể bạc bẽo hơn “Em nghỉ bây giờ thì ai làm, không ngờ em là người như thế”, “Không mợ thì chợ vẫn đông”.
Tôi đã làm gì sai, sai ở chỗ tôi quá tận tụy với công việc quên bản thân, sai ở chỗ không bao giờ đòi hỏi quyền lợi cho bản thân, sai ở chỗ luôn nghĩ rằng họ sẽ thấy nỗ lực, cống hiến của mình để khi mình lên tiếng họ sẽ giữ mình lại, sai vì luôn tin rằng mình quan trọng với họ. Và lúc này đây tôi tin mình đúng khi rời khỏi họ.
Nghỉ việc rồi những ngày tháng sau này như thế nào, xin việc chỗ mới để lại rơi vào vòng xoáy công việc, hay tự thân vận động khi không có ai ủng hộ. điều khiến con người ta ưu phiền nhất là gì tình yêu, gia đình, công việc, thất nghiệp, nói chung cũng vì tiền mà con người trở nên phiền muộn.
Tôi thích viết, thích chụp ảnh, thích bắn cung, thích nấu ăn, thích dạy học, thích du lịch, thích hội họa rốt cuộc tôi lại chưa làm được điều gì mà mình thích cả. Do tôi lười nhác, tôi không đủ tự tin, tôi không có điều kiện,…vô vàn lý do ai cũng có thể đưa ra được lý do chính đáng là vì gia đình phải kiếm tiền nuôi em ăn học, phụ cha mẹ già, sửa nhà, thuê nhà trọ, tiết kiệm dưỡng già, mua nhà, mua đất, để dành của hồi môn. Nhưng có lẽ là vì tôi sợ mà không dám làm, sợ làm rồi thất bại, sợ viết không hay, sợ chụp không đẹp, sợ không đủ sức, sợ không ngon, sợ không ai hiểu, sợ xấu, sợ không biết phía trước là gì, quan trọng hơn sợ bản thân mình không làm được.
Và rồi tôi đã viết, bài viết đầu tay, kết quả như thế nào lại phụ thuộc những người đọc đánh giá nó, có thể nó không hay, không có cốt truyện rõ ràng, không kịch tính, không kích thích người nghe, không trau chuốt, và tôi không mong đợi mình trở thành tác giả, người viết chuyên nghiệp, điều tôi muốn nhất là chia sẻ cảm xúc thật của mình để không cảm thấy sợ, để đủ bản lĩnh làm cho bản thân hạnh phúc.
Vui nhất là khi được làm điều mình thích, đáng sợ nhất là khi tự ti. Hãy tin vào bản thân bạn tự khắc sẽ không còn sợ, không còn mệt mỏi, không thấy phiền muộn và cuối cùng bạn sẽ là người vui nhất.
Tác giả: Ẩn danh
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.