Kể từ giờ em có thể sống hạnh phúc rồi (Blog Radio 808)
2023-03-29 10:24
Tác giả: Cúc Tịch Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Chúng ta luôn mong những điều trọn vẹn, một gia đình trọn vẹn, một mối quan hệ hạnh phúc. Nhưng bạn biết không, có những nứt vỡ không cách nào hàn gắn được. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận những điều vụn vỡ, buông bỏ những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Biết đâu chỉ vì bạn cố gắng cứu vãn những gì không thể mà bỏ quên hạnh phúc của mình. Biết đâu người vẫn ở bên cạnh quan tâm, an ủi, đối xử với bạn thật tốt, nhưng đó chỉ là cảm giác muốn dựa vào ai đó những lúc yếu lòng chứ không phải là yêu.
Tiếng nhạc xập xình trong club vẫn vang lên, ánh đèn led đủ sắc màu chói mắt cứ nhấp nháy, phản chiếu lên hồi, từng đám người nhún nhảy theo điệu nhạc, mùi xộc lên của cồn hòa với mùi nước hoa tạo nên không khí khiến người ta ngộp thở.
Linh nhấc ly cocktail trên tay, lắc nhẹ vài vòng rồi nhấp một ngụm, cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống, ánh mắt lảo đảo như một kẻ đã quá say.
- Anh đưa em về.
Hoàng từ đâu xuất hiện, cánh tay đã vòng qua eo cô từ lúc nào. Linh đã không còn đủ sức để đứng vững, cô nép nhẹ vào ngực anh như tỏ vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu Linh đau như búa bổ vì còn dư âm của men rượu, hôm qua cô đã uống rất nhiều. Cô nhìn xung quanh, không gian này không phải là nhà của cô. Linh rời khỏi giường, vừa định đẩy cửa ra thì Hoàng bước vào cùng ly trà gừng nghi ngút khói. Đúng như suy nghĩ của cô, đây là nhà Hoàng. Đêm qua anh không hề đưa cô về nhà. Linh đứng im không nói gì. Hoàng nhẹ nhàng đưa ly trà cho cô.
- Em định im lặng như thế đến khi nào.
- Sao em lại ở nhà anh?
Hoàng hơi lưỡng lự
- À, anh tưởng em muốn về cùng anh nên tiện thể…
- Em hiểu rồi.
Linh ngắt lời, trong suy nghĩ của mình cô biết Hoàng sợ đưa cô về nhà là bởi vì anh sợ sẽ phải chứng kiến những điều tồi tệ, tồi tệ hơn so với cảm xúc lưỡng lự khi trả lời câu hỏi của cô lúc này, nhấp ngụm trà trên tay, hơi nóng lan tỏa khắp mặt khiến cô bừng tỉnh.
Dừng xe trước cổng nhà Linh, Hoàng bước xuống nhưng cô giữ anh lại.
- Em tự vào được mà.
Hoàng nhăn mặt.
- Em còn mệt.
- Không sao, em đâu đến nỗi không bước đi nổi, xem này.
Linh giơ chân lên lắc qua lắc lại khiến Hoàng bật cười.
- Được rồi cô nương. Em vào đi. Lúc nào không ổn thì gọi cho anh.
Hoàng xoa đầu Linh nhẹ nhàng.
Bước tới trước cửa nhà, tivi vẫn mở, Linh đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách nhưng mắt không hướng về phía tivi, có lẽ là mẹ đợi cô. Linh chậm rãi bỏ đôi giày lên kệ, thản nhiên bước vào nhà. Cô đi thẳng lên lầu rồi dừng lại khi nghe tiếng mẹ vang lên có vẻ bực bội trước hành động của cô:
- Chuyện hôm đó mẹ nói… Tuần sau.
Gương mặt Linh không biến sắc.
- Nhanh vậy sao?
Mẹ cô đưa tay tắt tivi:
- Ừ, thứ hai tuần sau. Con không muốn có thể không đi.
Linh cười nhạt.
- Nếu không muốn nhưng vẫn đi thì sao?
- Tùy con. Mẹ không ép.
Mẹ cô xách túi đứng dậy, đi ra ngoài.
- Mẹ đi công tác, ba ngày nữa về, con cố chăm sóc sức khỏe. À, xíu nữa có người tới dọn đồ của mẹ chú ý mở cửa cho họ.
- Sao mẹ không hỏi vì sao tối qua con không về nhà?
Mẹ cô hơi bất ngờ.
- Điều đó nếu con muốn giải thích thì đâu cần mẹ phải hỏi.
- Tuần sau con sẽ cố gắng có mặt trong buổi ly hôn của ba mẹ. Được chứ?
Linh cố nhấn mạnh hai từ ly hôn, trong tim cô như có thứ gì đó vỡ vụn ra.
Mẹ cô gật đầu, khuôn mặt không chút biến sắc rồi vội vã đi lên chiếc xe đã đỗ ở cổng từ nãy.
Chờ đến khi chiếc xe chạy đi, Linh thở mạnh, nước mắt bây giờ mới tuôn ra, căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô.
Màn đêm buông xuống, trong ngôi nhà rộng lớn, Linh thức dậy trên sofa sau giấc ngủ từ chiều, mắt cô cay xè và đỏ mọng, trời đã tối. Cô xoa mặt như cố lấy lại sự tỉnh táo, nhìn xung quanh, trống vắng đến lạ. Nhưng với cô cảm giác này không còn xa lạ, cô một mình thế cũng quen rồi, đó là cuộc sống bình thường đối với Linh. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước mát lạnh áp vào má, sự dễ chịu lan tỏa, cô uống một ngụm nhỏ.
Cô không có thói quen ăn tối, có lẽ ở một mình nên Linh cũng không còn tâm trạng hào hứng với những món ăn. Cô gượng dậy một cách mệt mỏi, với tay lấy chiếc điện thoại, là tin nhắn từ Hoàng, anh vẫn lo lắng cho cô, trả lời tin nhắn của Hoàng xong, Linh xuống bếp pha mì gói. Đó là món ăn của Linh vào mỗi đêm, là món mà cô từng thích nhất giờ lại chuyển sang chán ghét nhất nhưng cũng không thể bỏ.
Tiếng xe phanh gấp trước sân nhà, Linh ngạc nhiên vì không ai thường hay đến nhà cô vào giờ này cả. Những bước chân dừng lại khi cô đã nhận ra chiếc xe đó của ai. Sao hôm nay lại về vào lúc này? Linh hơi run, gương mặt toát lên vẻ lo lắng:
- Con chào ba.
Từ ngoài bước vào là một người đàn ông ăn mặc lịch sự với khuôn mặt đỏ au, nhăn nhó, cả người ông nồng nặc mùi bia và thuốc lá, cái mùi mà ngày trước ông nói rằng ghét cay ghét đắng. Đó là ba của Linh. Ông cởi bỏ chiếc vest bên ngoài đập mạnh xuống ghế, giọng đầy châm biếm:
- Nay tôi lại được con gái chào, quý hóa quá. Cô vẫn còn biết tôi là ba?
Nói xong, ba cô cười lớn, nụ cười đầy sự giận dữ, ông tiến đến gần cô, Linh sợ hãi bước chân lùi về sau vì cô biết điều gì sắp xảy ra. Ba cô đã thẳng tay tát cô thật mạnh, Linh ôm mặt, đau đớn, nhưng cô cố giữ cho nước mắt không rơi.
- Hôm qua sao lại không về nhà. Con gái mà đi đêm không biết đường về, xem có còn ra thể thống gì nữa không?
Linh im lặng, cô buông tay xuống, đôi má trắng trẻo in rõ một bàn tay đỏ lên. Cô không thể hiện thái độ gì, cứ đứng im như một thói quen, hai tay Linh siết chặt túi quần, lồng ngực như nghẹn lại, cô thấy khó thở.
- Sao không trả lời. Có biết đêm qua ai thức nguyên một đêm chỉ để đợi gặp mày không?
Linh vẫn đứng yên, thế rồi một, hai, ba cú đánh, Linh ngã quỵ xuống đất, người đàn ông như vô cùng tức giận liên tục xuống tay với con gái. Ông gào thét lên đầy bực tức, đập phá mọi thứ xung quanh, bát mì Linh vừa pha bị hất tung, dòng nước nóng cùng những sợi mì chảy dài dưới nền, lênh láng. Máu từ môi Linh ứa ra, cô nhìn thẳng vào mặt ba, cô vẫn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt ấy, đôi mắt nổi đầy gân đỏ như một con thú muốn vồ lấy ăn thịt cô. Thế nhưng bây giờ, Linh đã chẳng còn sợ hãi, có lẽ cô đã quen rồi, quen với cảm giác như thế.
- Giống y như mẹ mày, chỉ biết làm tao mất mặt!
Ba cô lại tiến đến gần nhưng có cánh tay người phụ nữ kéo lại. Người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc sành điệu, trên người là những món hàng hiệu đắt tiền, mùi nước hoa nồng nàn tỏa ra từ cơ thể. Người đàn bà tiến đến đỡ Linh dậy.
- Được rồi anh.
Ba cô dừng lại, dường như bây giờ ông bừng tỉnh sau cơn say, ông vò đầu, mái tóc được vuốt keo, chải chuốt bóng loáng giờ xù lên, trông đầy vẻ giận dữ, gương mặt ông thẫn thờ, bất ngờ khi nhìn thấy máu chảy từ khóe miệng Linh.
- Ba… ba xin lỗi.
Ông vội vã với lấy khăn chấm lại vết thương cho cô, ông như trở thành một con người khác, như một con quái thú vừa săn mồi trở về. Linh gạt bàn tay ấy ra, cô quay sang nhìn người đàn bà bên cạnh mình. Dường như hiểu được ánh mắt đó, ba cô lên tiếng:
- Đây là cô Ánh, tối qua người ba hẹn con gặp mặt là cô ấy.
Linh ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt cô lạnh lùng đến lạ, tựa như con dao sắc có thể cắt đứt bất cứ thứ gì đụng vào người mình lúc này.
Người đàn bà lên tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ và có phần trách móc:
- Cô chào Linh nhé, nghe ba kể nhiều lắm giờ mới được dịp gặp mặt con. Tiếc là... trong hoàn cảnh này.
Người đàn bà vuốt tóc liếc mắt nhìn Linh đầy khiêu khích:
- Đêm qua cô chờ con mãi, nôn gặp con lắm mà chờ mãi không thấy con về, thiết nghĩ con có việc thực bận rộn nên cô đành đợi hôm khác.
Linh vẫn im lặng, sự yên ắng bao trùm không gian.
Ba Linh lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng sạo:
- Hôm nay để em chê cười rồi. Anh nóng tính quá.
Ánh cười trừ:
- Sao em dám thế, con hư phải dạy nhưng mà anh đừng làm thế, đánh con bé thế này, nó là con gái sao anh lại động chân động tay như vậy.
Lúc này ông nhìn xung quanh, mọi thứ mình đã đập vỡ, một đống hỗn độn, gương mặt có chút ngại ngùng, ân hận:
- Ba xin lỗi, con có sao không?
Linh cười, nụ cười đầy chua xót:
- Con không sao, ba đi đi, con cần dọn dẹp.
Cô bước nhanh lên lầu, trong thoáng chốc lướt qua, cô thấy nụ cười đắc ý của Ánh, cô cảm thấy ghê rợn, cảm thấy sợ hãi người đàn bà đầy nham hiểm này.
Ngoài ban công, ngồi nhìn chiếc xe 4 bánh đi ra khỏi cổng, chạy vút thật xa cô bước từng bước nặng nề, nhìn đống đổ nát trước mặt, cô nhoẻn miệng cười, cô cười như điên dại rồi đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt cay xè, vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu ứa ra từ vết thương ban nãy, khuôn mặt cô trông thật thảm hại.
Linh cúi người nhặt từng mảnh vỡ, cô khựng lại khi đôi bàn tay đưa đến tấm hình cả gia đình đã chụp cùng nhau, tấm hình đã cũ, có cô, có ba mẹ, cô nhìn thấy mình trong bộ đồ sờn cũ nở nụ cười tinh nghịch, cô cầm lấy nó, ôm vào lòng, cô đứng dậy bước đi nhưng rồi mảnh vỡ từ bát mì từ lúc nào đã cứa vào chân cô đầy đau đớn, Linh giật mình ngã khụy, tấm hình trên tay rơi xuống, mặt kính vỡ tan, cô lặng im, có lẽ sẽ kết thúc thật rồi, sẽ không thể níu kéo được bất cứ điều gì nữa.
Linh hoảng sợ, cô òa khóc như một đứa trẻ, sự dồn nén bấy lâu như vỡ òa, cô khóc to, hai tai cô ù đi, cô khóc đến mê man, cũng chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lâu, trong tiếng nấc nghẹn ngào, cô thấy ai đó nhấc mình lên đưa đến sofa.
Nhẹ nhàng đặt Linh lên ghế, Hoàng lấy đồ băng vết thương cho cô, nhìn kĩ gương mặt Linh, vết bầm hiện rõ, anh xót xa.
- Sao anh lại đến đây? - Linh lí nhí.
- Nhớ em. Anh gọi điện nhưng em không nghe máy.
Linh đưa hai tay cố lau đi nước mắt:
- Điện thoại em để trên lầu.
Hoàng im lặng không nói gì. Một lúc đã băng xong vết thương của cô.
- Lúc nào cũng để anh thấy em như thế, có phải bây giờ anh thấy em rất thảm hại không?
Nước mắt Linh vẫn trào ra không kiềm lại được.
- Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, anh dọn chỗ đó một chút.
Hoàng đứng dậy.
- Anh...
- À, em chưa ăn gì đúng không, dọn dẹp xong anh chở em đi ăn nha, nhanh thôi.
Hoàng ngắt lời Linh rồi nhanh chóng đi ra xa cô.
Linh ngẩn người, kì lạ, sao lại hỏi Hoàng như thế, anh thực sự không biết trả lời làm sao, cô sao lại ngốc nghếch như thế.
Ở quán cơm mà cô thích nhất, Hoàng xé miếng thịt nóng hổi đưa ra trước miệng Linh.
- Aaaa... há miệng nào.
Linh cười khổ:
- Em có phải con nít đâu.
Linh ngậm miếng thịt, nhăn mặt.
- Vết thương đau hả, em ăn từ từ thôi.
Hoàng xoa xoa đầu cô, Linh nhìn thẳng vào mắt anh, Hoàng chớp nhẹ rồi liếc nhìn chỗ khác. Hoàng đưa cô ra bờ hồ, hai người vẫn ngồi hóng mát ở đây. Một không khí im lặng đột nhiên bao trùm.
- Mình kết hôn nha.
Linh im bặt, một lúc lâu, cô cười:
- Kết... kết hôn sao? em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó bây giờ.
Linh nắm chặt tay, ngoảnh đi chỗ khác, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hoàng. Trong đầu cô thoáng chốc hiện lên hình ảnh lúc cô gào khóc níu chân ba lại, lúc mẹ cô cầm con dao tự cắt tay mình tự tử, lúc ba cô dẫn người phụ nữ đó lên xe, lúc mẹ cô tuyệt vọng, oán trách cô không phải con trai, không giúp ba phát huy sự nghiệp để rồi ông tìm đến người khác, lúc cô chịu những trận cuồng phong từ ba mỗi khi tức giận điều gì ở công ty, lúc mẹ cô nhìn cô với ánh mắt thất vọng, chán ghét, cô nhìn thấy ánh mắt của Hoàng, ánh mắt đầy sự kinh ngạc khi nhìn thấy cô hứng chịu những đau đớn, ánh mắt đó là đang thương hại cô có đúng hay không? Cô sợ mọi thứ. Linh nhắm chặt mắt ngăn cho mình không suy nghĩ.
Hoàng nắm lấy đôi tay đang run lên của cô:
- Lần thứ ba anh bị từ chối rồi nhỉ, lấy được em thực không dễ dàng. Vậy nên, nếu ai cưới được em thì đó là người rất may mắn. Thế nên là, anh vẫn sẽ đợi đến khi em sẵn sàng, đến khi em thực sự muốn về bên anh.
- Anh sẽ chờ bao lâu?
- Do em quyết định.
- Mãi mãi thì sao?
Hoàng cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự thất vọng, anh cúi đầu:
- Ba năm rồi nhỉ, cũng nhanh thật, mới gặp em đây mà chúng ta bên nhau được ba năm rồi.
Linh bỗng thở mạnh, hai chân đung đưa, vết thương ở chân khiến cô hơi nhói:
- Đúng nhỉ.
Hoàng im lặng một lúc như chờ Linh nói thêm điều gì nhưng cô im lặng.
- Em thấy thế nào?
- Em cũng không biết nữa... vừa vui, vừa sợ, vừa áy náy, nói chung là rất phức tạp.
Linh đột nhiên khựng lại, hai mắt hoen đỏ:
- Cảm ơn anh đã bên cạnh em ngần ấy thời gian.
Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô như chờ lời giải thích.
- Ngay cả em còn không chịu nổi chính mình, đã có rất nhiều lần anh nói muốn kết hôn với em, nhưng em không đủ can đảm để đối diện với điều đó, em từ chối anh hết lần này đến lần khác. Em nghĩ rằng anh sẽ buông bỏ em thôi, nhưng mà không, anh vẫn đối xử với em vô cùng dịu dàng, anh luôn quan tâm chăm sóc em, luôn xuất hiện khi em cần, nhưng em lại nghĩ đó là sự thương hại, khi anh nhìn thấy em trong những vết thương em đã thực sự muốn chết đi. Em đã mệt mỏi đã trách móc anh, nhưng anh vẫn luôn ở đây, em tồi tệ như thế tại sao anh vẫn luôn tốt với em, em không có một lí do gì để biện minh cho việc anh luôn làm như vậy.
Hoàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, Linh nắm lấy tay anh run rẩy:
- Chúng ta dừng lại có được không? Nếu tiếp tục em sẽ luôn phải sống trong dằn vặt, em sẽ làm tổn thương anh, em sẽ đem hết mớ hỗn độn mà mình đang có đổ dồn lên người anh, như thế em không thoải mái chút nào.
Hoàng im lặng, đôi mắt chớp nháy liếc qua liếc lại như đang cố giữ bình tĩnh. anh ngẩng mặt lên trời:
- Hôm nay em mệt rồi, mình về nhà đi.
Linh lắc đầu:
- Trả lời em.
- Em muốn anh trả lời thế nào?
Linh lặng người, cô cười nhạt. Hoàng nhìn về phía trước, giọng nói trầm trầm:
- Em có yêu anh không?
Linh khẽ nhau mày, suy nghĩ, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc:
- Nếu là trước đây thì là có, em yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều, nhưng bây giờ em cảm thấy nó như một thói quen chứ không hẳn là yêu nữa.
Hoàng cười khổ, im lặng.
- Anh có thể tìm một người, bất cứ ai, người đó đều sẽ tốt hơn em, vì em là người tệ nhất trên thế giới này rồi.
Hoàng bình thản, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa điều gì đó khiến Linh thấy nghẹn ngào. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:
- Không. Em đang nói dối. Em yêu anh. Lúc gia đình anh gặp khó khăn, em đã cùng anh đi bộ suốt đêm để phát tờ rơi. Lúc anh bị ốm em không nhắn tin hay gọi điện hỏi han anh, nhưng em luôn tự nấu đồ ăn và mua thuốc cho anh ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Lúc anh buồn em không hỏi anh vì sao, không nói một lời an ủi anh, nhưng suốt ngày hôm đó em luôn ngồi cạnh anh, ở bên anh không rời nửa bước, những lúc như thế anh cảm thấy rất dễ chịu, chỉ cần em ngồi bên anh, không cần làm gì cả. Em đi chơi đêm, mọi người sẽ nghĩ em sống buông thả mình, nhưng anh biết em làm vậy chỉ mong có được đôi chút sự quan tâm của ba mẹ. Lúc nào trước khi đi em cũng nhắn cho anh, anh biết là vì em muốn anh đến đón em, bao giờ em cũng chọn nơi khuất nhất, vắng nhất, em ngồi một mình ở đó không quan tâm đến ai cả. Em luôn giữ khoảng cách với anh vì sợ đem tổn thương cho anh. Em sợ bản thân mình làm anh đau. Còn rất nhiều điều khác nữa, sao em lại phủ nhận những điều tốt đẹp mà em đem lại cho anh. Em là đang rất yêu anh. Anh cảm nhận được điều đó vậy mà ngay cả bản thân em cũng không nhận ra được điều này sao?
Linh bật khóc:
- Em không thể, em... em không rõ nữa, em xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi anh nhiều lắm, em xin lỗi.
Linh khóc nấc lên, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hoàng xót xa ôm cô vào lòng.
- Anh luôn nghĩ mình đã hiểu hết về em, sẽ chữa lành vết thương cho em nhưng anh lại không nghĩ rằng hóa ra anh chẳng biết gì cả, em không có gì phải xin lỗi cả khi điều đó khiến em không thoải mái. Được rồi, nín đi, không yêu nữa, ngoan nào, nghe anh, chúng ta không yêu nhau nữa.
Rồi thứ hai cũng đến, phiên tòa diễn ra thật nhanh, cô bây giờ có được khoản tiền lớn, có nhà riêng, có xe riêng. Đó là cuộc sống mà lúc cô còn đi học, đám bạn ao ước biết bao, thế mà sao cô chẳng vui vẻ gì.
Cô sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Có nên theo đuổi ước mơ họa sĩ của mình không? Kể ra mà ngày đó ba không ngăn cô theo học họa sĩ thì đâu có đến nỗi nào nhỉ? Nếu lúc đó mẹ cô không xé nát những bức tranh mà cô vẽ để tham dự cuộc thi, nếu không nói rằng tại sao cô không phải là con trai, là con trai thì sẽ chẳng có vẽ vời gì hết, sẽ giúp ba quản chuyện công ty. Nếu không phải vì cô ba mẹ không cãi vã, ba sẽ không tìm người khác, mẹ cũng vậy và cả ba năm đợi chờ của Hoàng nữa. Nhưng cô vẫn muốn theo đuổi nó, cô sẽ làm điều này vì ít nhất, cô cũng đánh đổi nhiều thứ rồi, bây giờ có thể toàn tâm toàn ý làm điều mình muốn.
Trở về nhà sau một tuần, ba cô đang dọn đồ, hai chiếc vali to đùng giữa nhà, bắt gặp Linh ba cô hơi bất ngờ. Nụ cười sượng sạo:
- Con về rồi à? Ba lấy chút đồ.
Linh đứng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, hôm nay ba trông thật hiền, từng ánh mắt cử chỉ giống y ngày xưa khiến Linh có đôi chút tiếc nuối, cảm xúc bất chợt khó tả:
- Ba này.
Ba cô ngẩng mặt như lắng nghe cô nói. Đã rất lâu rồi ông chẳng nghe cô gọi như thế.
- Con cảm ơn ba.
Linh thấy đôi mắt ba đỏ lên rồi từ đó có giọt nước lăn dài trên mặt, lần đầu cô thấy ba khóc vì cô mà còn trước mặt cô như thế này.
- Ba xin lỗi. Ba biết bây giờ có cầu xin cũng không nhận được sự tha thứ nhưng mà ba thật sự xin lỗi con.
Linh cười:
- Chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi ba. Nghe nói ba kết hôn với cô Ánh, con hy vọng hai người sống hạnh phúc, đừng lầm lỡ một lần nữa, có được không ba?
Ba cô gật đầu, nước mắt ông nhòe ra cả hai bên mắt:
- Mẹ sắp kết hôn ba ạ, chú đó rất tốt nên là ba cứ yên tâm, con biết ba vẫn hay âm thầm quan tâm đến cuộc sống của mẹ một chút, nhưng mà bây giờ mẹ rất hạnh phúc. Con sẽ đến hôn lễ của mẹ, phải dặn chú đó đối xử thật tốt với mẹ, nếu không thì con sẽ không bỏ qua đâu.
Ba cô bật cười, cô cũng thế, cô cười lớn, không biết từ bao lâu rồi cô mới có thể cười tươi như thế, trong lòng cô bây giờ thật nhẹ nhõm, tựa như vừa vứt cục đá nặng hàng tấn ra khỏi lòng mình. Cô xoay người lại, mẹ cô đứng bên cửa từ lúc nào, hình như bà cũng khóc.
***
Hôm nay cô mặc bộ đồ thật đẹp, trang điểm thật kĩ, bước vào lễ đường, cô nhìn thấy Hoàng trong bộ đồ chú rể. Nụ cười vẫn ấm áp như thế, bên cạnh Hoàng là cô gái thật xinh đẹp trong bộ váy cưới. Cô vỗ tay thật to, trong khoảnh khắc trên sân khấu, cô bắt gặp ánh mắt Hoàng nhìn mình, cô cười thật tươi, Hoàng cũng vậy, anh cũng cười thật tươi.
- Không định ở lại chơi vài hôm à, hai năm không gặp rồi mà mới về có một chút lại đi, xem ra em không nhớ gì người bạn này rồi.
Linh đang ngồi bần thần xoay người lại khi nghe giọng Hoàng.
- Buổi triển lãm diễn ra sớm hơn dự kiến nên em phải rút ngắn thời gian.
Linh nhìn Hoàng, anh vẫn không khác xưa vẫn là điệu bộ đó, Hoàng cau mày:
- Thế nào, thấy chú rể đẹp trai quá không nỡ đi hả.
Linh bật cười:
- Anh cưới vợ rồi mà còn không thôi cái tính trẻ con.
Hoàng kéo ghế ngồi cạnh cô:
- Cuối cùng anh cũng có thể thấy em cười tươi như thế. Thật tốt.
Linh quay sang:
- Đúng, em bây giờ rất tốt, lại càng vui khi anh cũng hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại reo, Hoàng nghe máy:
- Em ấy gọi rồi hả, xa một xíu là đã thấy nhớ rồi sao.
Linh cười lớn trêu đùa. Hoàng gõ nhẹ trán cô
- Anh vào đây, sau này phải sống thật sự, thật sự hạnh phúc, có biết chưa.
Linh thở mạnh, hét lớn:
- Em biết rồi, em sẽ sống thật tốt.
Hoàng thật chậm đi vào trong, Linh nhìn theo cho đến khi bóng anh mất hút.
Ngồi trên máy bay trở về Mỹ, Linh mỉm cười mãn nguyện, bây giờ lòng cô thực sự bình yên. Trước đây cô cố chấp cho rằng cố gắng hàn gắn rồi mọi vết nứt sẽ được chữa lành, nhưng cô đâu biết rằng những vết sẹo trực chờ vỡ tan ra, vậy thì chi bằng vứt hết tất cả, học cách chấp nhận cuộc sống mới để tìm lại chính mình. Bây giờ cô cũng có cuộc sống mới, cô được sống với ước mơ của mình, những người cô yêu quý đều đã hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Linh giật mình, lướt vội, đầu giây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm:
- Họa sĩ Linh, sau buổi triển lãm tôi có thể mời em ăn tối không?
Linh mỉm cười, đã đến lúc cô đi tìm hạnh phúc cho chính mình được rồi.
Tác giả: Cúc Tịch
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.