Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 753: Em có đang hạnh phúc không?

2022-04-23 00:05

Tác giả: Cúc Tịch Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Ngước nhìn lên bầu trời, anh như thấy Huyền đang cười với mình “Em có đang hạnh phúc không?” Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đầy đau đớn, xót xa.

***

Trời buổi sáng mùa thu trong veo, những cơn gió thổi những chiếc lá bay xào xạc. Những đàn dê đang ngốn những đám cỏ non đầu mùa, sương còn đọng lại trên lá những giọt như pha lê lấp lánh, tiết trời không hề nóng nực, cũng không lạnh, ở làng quê thật khiến con người ta trở nên dễ chịu. Khang hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra giống như muốn ôm luôn cả bầu không khí này mang về thành phố cho một người ở nơi xa đang đợi anh về.

Đặt chân lên xe để trở về thành phố Đà Lạt sau chuyến đi thực tế để khảo sát trình độ phát triển nông nghiệp ở vùng quê cùng các thành viên trong nhóm. Đây là lần đầu tiên Khang xa nhà, bởi lâu nay anh không thường đi công tác xa, nhưng lần này Huyền cứ nhất quyết dục anh đi, vì biết lý do anh không đi là vì lo sợ cô ở nhà một mình sẽ sợ và cô đơn.

Huyền là vợ của Khang sau 8 năm yêu nhau, Huyền mới chấp nhận cưới anh, Khang còn nhớ khoảnh khắc anh nhảy cẫng lên sung sướng khi cô chấp nhận lời cầu hôn của anh. Khóe môi Khang bất giác nhoẻn cười khi nhớ đến cô.

Ngoài cửa sổ của xe, có những chú chim hót líu lo bay lượn, dòng người đông đúc vẫn sinh hoạt như thường ngày, mùi xôi cốm, xôi đậu, mùi hương bát phở thơm dịu, tiếng rao của những bác bán hàng rong. Tất cả âm thanh đó khiến lòng Khang như nhộn nhịp hẳn lên, dù chiếc xe chỉ lướt qua nơi đó một lúc.

blogradio753_emcodanghanhphuckhong

Tiếng nhạc chuông vang lên, là Huyền gọi, Khang nhẹ nhàng lướt ngón tay như một thói quen.

 - Anh đang trên đường về, em nhớ mặc áo ấm lúc ra ngoài đầy nhé, đã uống thuốc chưa? Vậy em đi đi, cẩn thận nhé.

Tắt điện thoại, cả đám bạn trên xe cứ lao nhao trước lời nói đầy quan tâm của Khang, tình cảm ấy khiến cho biết bao người ganh tị. Khang cười trừ, vì bao giờ chúng nó chả thế.

Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, Huyền đang loay hoay gì đó trong bếp, Khang bước tới, nhẹ nhàng vòng tay từ đằng sau, ôm cô vào lòng, Huyền hơi giật mình, bất ngờ quay lại, gương mặt có chút hốt hoảng, sau đó mỉm cười thật hiền dịu.

 - Em đừng cười như thế nữa, anh sẽ ngất xỉu vì quá đẹp đấy.

Huyền khẽ đẩy Khang ra, vuốt tóc.

- Lại là ai dạy cho anh cách này, để nịnh nọt sao? Anh đi đường có mệt không?

Khang cười lớn

- Biết sắp được về nhà gặp em anh không mệt nữa.

Huyền nhẹ nhàng đặt cốc nước ấm đang cầm vào tay Khang rồi kéo ghế.

- Ăn cơm thôi, hôm nay em nấu trễ để đợi anh về ăn cho nóng.

Khang nhìn vào bàn ăn, bao giờ cũng vậy, canh xào mặn, không thiếu một món. Huyền rất ít khi cùng anh ăn ngoài, vì sợ không đảm bảo vệ sinh, và cô cũng thích nấu cho chồng hơn là mua những thức ăn nhanh ngoài kia vì cô biết anh hay bị đau bụng bởi đồ ăn lạ, vả lại sức khỏe khang cũng không được tốt.

Bữa cơm diễn ra rôm rả dù chỉ có hai người, Khang kể Huyền nghe về những gì anh đã trải qua suốt 1 tuần công tác xa nhà, Huyền vừa ăn vừa chú ý lắng nghe câu chuyện của chồng ngoài trời mưa lâm râm, thời tiết Đà Lạt thực sự lãng mạn nếu ta đang hạnh phúc viên mãn.

6 giờ 30 sáng, Khang đã ăn sáng xong và chuẩn bị đến công ty, hôm nay tăng ca nên Huyền có làm thêm cơm trưa cho anh. Huyền cũng chuẩn bị đi làm, cô làm công việc cắm hoa cho một cửa hàng khá lớn, công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều nên Huyền cũng có nhiều thời gian rảnh, giờ trưa, cô còn có thể về nhà nấu cơm cho Khang những ngày anh không tăng ca.

Tối hôm nay Khang về sớm,  ăn xong bữa tối anh uể oải nằm ra sofar nơi Huyền đang vừa vuốt ve con mèo mun vừa ngồi xem tin tức. Trên màn hình tivi đang đưa tin về những liệu pháp sinh con, thấy Huyền chú tâm xem, anh hơi chùng lòng dơ tay muốn bấm chuyển kênh nhưng Huyền ngăn lại, Khang buông tay xuống.

Huyền đã từng nói, cô khó có con, sợ cô buồn nên Khang cũng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề đó dù trong lòng anh cũng rất muốn có con. Nhưng hiểu tâm lý vợ nên anh chưa bao giờ đòi hỏi hay nhắc đến vấn đề đó mà cứ để thuận theo tự nhiên, anh nghĩ khó chứ không phải là không thể, anh sẽ cùng cô vượt qua khó khăn, rồi từ từ cũng sẽ có thôi. Huyền khẽ liếc mắt qua nhìn chồng, rồi tay lại vuốt đầu chú mèo mạnh hơn, ánh mắt vô thức nhìn về xa xăm.

Bầu trời toàn màu đen, bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Khang ngồi trên giường bệnh, hai mắt cứ trào nước mắt ra, vô thức lăn dài, lăn dài. Khang không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy bất cứ một màu sắc nào, vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt của anh, Khang còn nhớ cảm giác đau đớn tột cùng khi những mẩu thủy tinh từ kính xe liên tục đâm vào mắt anh, khoảnh khắc đó vô cùng tàn nhẫn, giờ đây anh ngồi ở đây trong một màn đêm dù ngoài kia vạn vật vẫn đang sinh sôi nảy nở chào đón mùa xuân. Phải rồi, chính mùa xuân đó đã khiến khang phải đau đớn tột độ.

Những ngày tháng sau đó anh không muốn sống nữa, dù bố mẹ anh đã động viên anh rất nhiều và anh biết họ cũng đau khổ khi chứng kiến con trai bị như vậy, hơn là hết dù đã cố gắng hết sức nhưng bố anh vẫn không thể tìm ra chiếc xe đã đâm anh rồi bỏ chạy.

Bố mẹ anh đều làm luật sư, họ biết con trai bị như thế là vì gì, nên đối với họ sự đau đớn ấy còn thấu tim gan hơn. Suốt ngày Khang cứ nhốt mình trong phòng, dù anh không khóc nhưng nước mắt tự rơi, một người con trai 23 tuổi đã mù lòa thì có thể làm được gì.

em_-02

Tiếng cánh cửa mở ra, Khang vẫn ngồi im, không hề động đậy, không quay đầu, sắc mặt không thay đổi, chỉ có hốc mắt đỏ lên, trông anh tựa như cái xác không hồn.

Khang gầy đi trông thấy, đã hơn 2 tuần từ ngày bác sĩ cho rằng, chỉ khi nào tìm được người hiến đôi mắt thì anh mới có thể chữa lành, trong thời gian này anh nên đảm bảo sức khỏe thật tốt, có thẻ sẽ phẫu thuật bất cứ lúc nào. Anh suy sụp, đau đớn, rồi có lẽ tận cùng của nỗi đau là chúng ta chỉ tồn tại, tồn tại như một thứ gì đó vô tri, không cảm xúc, không có tim can. Khang cũng vậy, anh muốn chết, nhưng không biết cách nào để chết, anh muốn hi vọng nhưng làm sao có thể, là một đôi mắt, một đôi mắt thì suốt cuộc đời này anh hi vọng cũng vô ích mà thôi.

Huyền đang làm bác sĩ tại bệnh viện này, cô là người theo dõi chăm sóc cho Khang. Từ đầu đến cuối, cô đều cảm nhận được sự đau đớn của anh. Đã có lần cô thấy anh lén dấu con dao gọt hoa quả dưới gối, rồi khi khám cho anh, cô đã âm thầm cất  nó đi. Cũng có lần thấy Khang ngồi bên khung cửa sổ, cô âm thầm đóng nó lại.

Huyền cũng thấy bố mẹ Khang khóc đến kiệt sức, hai người họ trông đau khổ vô cùng. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đừng cho Khang chết, nếu vậy thì cô sẽ cảm thấy như mình gây ra một tội ác.

Ánh bình minh buổi sáng xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt phờ phạc của một chàng trai đã cạn kiệt sức lực.

 - Cô đã giấu nó?

Huyền đang kê đơn thuốc giật mình ngoảnh đầu lại, Khang đã thức dậy từ sớm, đôi mắt mở to chỉ nhìn duy nhất về một hướng, giọng nói nhỏ chỉ đủ cô nghe, Huyền thấy hơi nhói trong lòng vì Khang không thể nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh. Đây cũng là lần đầu cô nhìn kĩ gương mặt anh, sống mũi cao, đôi môi nhợt nhạt nhưng cũng đủ thể hiện sức quyến rũ của một người đàn ông.

- Sao không trả lời?

Huyền bất giác.

- Sao?

Khang vẫn nằm im lặng.

- Tôi chỉ là không muốn anh tiếp tục cuộc sống như vậy, dù cuộc sống có vùi dập đến đâu cũng phải…

- Cô thì biết gì mà nói.

Khang ngắt lời khiến cô giật mình.

- Có phải bây giờ cô thương hại tôi không, đừng có tỏ ra tội nghiệp tôi, điều đó chỉ làm cho tôi chán ghét cuộc đời này hơn.

Hai tay Khang siết chặt ga giường, gương mặt toát ra sự lạnh lùng và ẩn dấu sự đau đớn đến khó tả.

Huyền im bặt, đôi ta run lên, gương mặt lạnh ngắt, cô đi ra khỏi phòng, nước mắt cô tự khắc rơi, cô cũng không biết tại sao.

Những ngày tiếp theo, cô chỉ quan sát điều dưỡng chăm sóc cho anh, cũng không vào phòng hay nói chuyện với anh nữa. Huyền nhớ lần đầu khi cô nhìn thấy anh, lúc đó anh đưa chị gái đi khám bệnh, cô đã say nắng anh từ lúc ấy, cô không tin vào tiếng sét ái tình nhưng với anh, cảm xúc của mình cô lại không thể kiểm soát. Vì vậy hôm anh được đưa vào bệnh viện cô vừa bất ngờ vừa đau đớn cũng vừa sợ sệt.

Một tháng kể từ ngày anh nhập viện, sức khỏe anh tiến triển không hề tốt, ngày càng tệ đi, phải hỗ trợ rất nhiều thuốc để đảm bảo dinh dưỡng. Có một hôm Huyền thấy chị gái đã vào phòng anh, rất lâu, rất lâu sau mới thấy anh đi ra ngoài, chị gái dìu anh, hai người mắt sưng húp đỏ ngầu.

Những ngày tiếp theo, Huyền thấy anh cứ ngồi gần cửa phòng, như mong đợi điều gì đó, phải đến vài hôm sau, Huyền được người anh mong đợi là cô. Khang xin lỗi vì câu nói hôm trước, Khang cũng biết được kẻ đã làm mình ra nông nỗi này, họ một phần vì oán hận bố mẹ anh, một phần cũng vì căm tức cuộc đời bế tắc của họ mà đổ dồn lên anh, Khang nhận ra rằng mình phải sống, không chỉ cho bản thân anh, mà còn cho bố mẹ, họ đã qua khổ, anh có quyền hy vọng, hy vọng một ngày mình có thể nhìn thấy ánh sáng. Anh nắm lấy tay cô,

- Giúp tôi được không, tôi phải sống tiếp.

Nhìn người con trai trước mắt cầu xin, đôi tay run rẩy và giọng nói khan khàn Huyền cảm thấy đau lòng.

Kể từ sau đó, mỗi ngày Huyền đều dành thời gian nghỉ ngơi để nói chuyện cùng Khang, Huyền đọc thông tin về thế giới, về mọi thứ xung quanh biến đổi như thế nào cho Khang. Cũng không quên theo dõi tận tình sức khỏe và đơn thuốc cho anh, Huyền đã nhận làm  bác sĩ đặc biệt chăm sóc cho khang. Cô cũng không biết tại sao mình lại có tình cảm với Khang, ngay từ  khi cô nhìn thấy anh lần đầu, cô đã có cảm giác như muốn gần người con trai này hơn.

Rồi dần dần Khang nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, Khang tập nghe những bài hát mà anh yêu thích, Huyền chỉ anh chơi guitar, cô muốn anh không còn nhàm chán, không còn buồn nữa, lắm lúc hai người ra công viên dạo, Huyền không thích vì sợ Khang sẽ tủi thân khi biết mọi người xung quanh sẽ nhìn mình chằm chằm, thế nhưng Khang một mực đòi cô đưa đi, tiết trời đẹp và khiến con người rạo rực hơn nhưng Huyền lại cảm thấy xót xa hơn khi Khang không thể nhìn thấy.

khieu_-_vu_3

Bản thân Khang, anh cũng buồn trong lòng vì hằng ngày nói chuyện với Huyền, được cô chăm sóc, nhưng anh chỉ có thể cảm nhận và tưởng tượng. Khang chỉ có thể tưởng tượng ra người con gái mà có lẽ anh đã yêu cũng đã nợ một điều gì đó.

Huyền ở bên bầu bạn chia sẻ với Khang suốt 3 năm, dù cả hai không hề bày tỏ lòng mình nhưng đều biết đối phương có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng những ngày gần đầy, Huyền ít khi qua nhà anh ăn cơm cùng gia đình, cô ít nói chuyện cùng anh hơn. Hình như Huyền gầy đi vì anh có thể cảm nhận qua đôi tay của cô, đôi tay giờ nhỏ nhắn và luôn luôn lạnh.

Khang thấy thương Huyền, vì biết rằng cô phải làm việc rất nhiều, nhất là những ngày tăng ca, đến 11 giờ đêm cô cũng ghé qua nhà anh chỉ để nhìn anh rồi đi về. Khang càng buồn hơn khi mình không thể nhìn thấy cô, có lẽ sự xuất hiện của Huyền đã khiến Khang tạm quên đi nỗi đau trong mình.

Hôm nay Huyền đến sớm hơn mọi khi, cô còn mua tặng Khang một quả cầu pha lê trắng có bài nhạc lãng mạn. Cô còn mua cả dâu tây, thứ mà cô thích nhất, có lẽ vì vậy mà Khang cũng thích nó. Huyền nói với Khang, Huyền không làm bác sĩ nữa, nó làm cô căng thẳng và mệt mỏi. Khang chỉ im lặng, không biết lý do, nhưng dạo này anh cũng thấy Huyền mệt nhiều.

Chờ đợi thật lâu, ngày Khang hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo có người hiến đôi mắt cho anh, cả nhà như rạng rỡ hẳn lên, với Khang có lẽ đó là điều kì diệu. Huyền nắm lấy tay anh, dặn dò anh phải chuẩn bị sức khỏe, tinh thần thật tốt.

- Anh sắp được nhìn thấy Huyền rồi nhỉ, Huyền sẽ trông thế nào?

Huyền nắm chặt tay Khang hơn.

- Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, thì anh sẽ thấy em rồi. Phải cố gắng lên nhé.

Khang mỉm cười.

- Biết rồi mà, em đừng lo gì cả, anh sẽ cố gắng thật nhiều, anh sẽ nhìn thấy em sớm thôi.

Khang phải sang tận Mỹ để thực hiện phẫu thuật, ngày tháo băng mắt, Khang hồi hộp, cả nhà đứng trước mặt anh, quan sát từng hành động một, rồi Khang trông thấy mọi người, và cuối cùng là người con gái đứng bên cửa đang nhìn anh. Đó là Huyền sao?

Từ sau khi Khang nhìn thấy, anh như sống lại cuộc đời, anh thấy Huyền mỗi ngày, nhưng Huyền thay đổi nhiều. có lẽ bây giờ anh đã thay đổi, nên cô cũng không cần phải dè chừng sợ làm anh tổn thương như lần trước.

Có lần Khang lấy quả cầu pha lê ra mở nhạc lên, Huyền lại nói cô đau đầu và muốn anh cất nó đi. Khang đã thực bất ngờ, cô không nhớ rằng mình đã tặng cho anh qua cầu này sao, ở dưới quả cầu còn khắc hai chứ, K và H. Nhưng thấy Huyền mệt nên Khang cũng cất đi, có lẽ vì lo lắng cho anh nên cô cũng không còn nhớ nữa. cũng cách đây lâu lắm rồi, nên quên cũng phải.

Bầu trời lại tối sầm lại, bóng đêm ôm lấy Khang, xung quanh anh không có ai, anh thấy Huyền bước tới chỗ mình, nhưng trông cô thật khác, từ xa trông cô gầy gò, xanh xao, càng gần, càng gần, Khang không nhìn rõ mặt Huyền nữa dù cô ở rất gần, rồi bỗng chốc hiện ra trước mặt cô là cô gái hoàn toàn khác, rồi cô ấy biến mất khi trong tay ôm quả cầu pha lê, khang còn nhìn thấy mắt cô gái đỏ ngầu như đã khóc rất lâu. Khang gọi Huyền liên tục và muốn ôm cô, nhưng cô không ngừng chạy.

Bất ngờ Khang tỉnh dậy, anh mở trừng mắt, nhìn xung quanh, tivi vẫn đang bật, anh với đôi tay run rẩy bật điện thoại lên, 21 giờ 30. Đầu Khang bỗng đau như búa bổ, hóa ra chỉ là mơ.

Câu chuyện cách đây 2 năm, sao bỗng nhiên Khang lại mơ lại, anh sợ hãi, giống như một thước phim chân thực, cảm xúc đó Khang vẫn còn nhớ như in. Anh mới chỉ ngủ quên 30 phút mà thôi, nghe tiếng Khang hét, Huyền từ trong phòng đi ra.

-  Anh sao vậy?

Khang nắm chặt tay Huyền.

- Anh vừa mơ, chuyện của hai năm trước, thật sợ hãi, anh thấy em cứ khóc, nhưng anh muốn ôm em lại không được, trông em khác lắm, trong giấc mơ em…em…

Khang không nói được, gương mặt Huyền trắng bệch, rồi nước mắt cô khẽ rơi, cô lau đi không cho Khang thấy.

An ủi một lúc thì Khang không còn sợ hãi nên Huyền cùng anh đi ngủ, tối đó Khang có dậy uống nước, anh thấy Huyền khóc một mình dưới bếp. Bất ngờ anh chạy lại hỏi thì Huyền không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh, nước mắt lăn dài rồi đi vào phòng.

hoa

Sáng hôm sau, Khang nhớ lại sự việc tối qua, nhìn qua bên cạnh không thấy Huyền, anh tìm khắp nhà cũng không thấy cô. Anh gọi điện thì biết Huyền ra ngoài có chút việc bận từ sớm. Cô cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh rồi.

Cả ngày hôm nay Khang không thể tập trung làm việc, anh cứ nghĩ đến Huyền, có lẽ là vì anh đã mơ lại, đã khóc nên vì thương anh nên Huyền lén khóc một mình. Tối hôm nay anh mua tặng Huyền món dâu tây mà cô ấy thích, cũng rất lâu rồi anh không thấy Huyền ăn quả này.

Nhìn đĩa dâu trên bàn, Huyền không chạm tay đến một quả, Khang không hiểu sao bỗng dưng cô lại thay đổi thái độ với anh. Huyền nói rằng cô sẽ đến cửa hàng hoa vì hôm nay cô phải giúp họ sắp xếp một đợt hoa mới.

Khang vào phòng, ngồi buồn một mình, anh mở tủ, lấy ra quả cầu pha lê, bật bài nhạc lên. Anh nhắm mắt nghe đến khi bài nhạc tắt, không gian bỗng im lặng, anh nhìn qua tủ dưới, thấy xấp giấy còn kẹt chưa đẩy vào hết, anh mở ra và đẩy nó vào rồi đóng lại.

Khang bận suốt ngày, thời gian rảnh anh dành hết cho vợ nên việc sắp xếp trong nhà đều một tay Huyền làm, mọi thứ đều ngăn nắp kể cả bàn làm việc, hợp đồng, giấy tờ của anh cũng do Huyền sắp ngăn nắp, anh chưa từng phải đụng tay, cũng không quan tâm mấy giấy tờ lung tung. Nhưng hình như anh vừa thấy tập gì đó rất lạ, anh mở ra, là một cuốn hồ sơ bệnh án. Khang lật từng trang, từng trang, Nguyễn Thanh Huyền, bệnh ung thư máu.

Hai tay Khang run lên, mở trừng mắt, anh đọc lại, tên, ngày sinh, đúng là Huyền. Anh hoảng hốt để mạnh tập giấy lên bàn, anh định gọi điện cho Huyền, từ tập giấy rơi ra một tờ giấy, màu đã cũ, giấy cam kết hiến tặng, bên hiến tặng: Nguyễn Thanh Huyền, bên nhận: Lê Minh Khang.

Khang như đứng hình, tim anh như ngừng đập, anh như không còn cảm giác, Huyền là ai, tại sao lại ung thư? Tại sao lại hiến tặng? Một loạt câu hỏi hiện lên. Trong đó còn kẹp một tờ giấy cũ nát.

“Linh Đan, chị chỉ dám viết ra những dòng này vì nếu nói chị sợ sẽ nghẹn lòng mà không nói được, có lẽ chị không chăm lo được cho em như lời bố mẹ dặn, bố mẹ mất sớm, hai chị em mình nương tựa nhau, em cũng đã lớn rồi, rời xa em sớm như vậy chị thật sự không muốn, nhưng em gái của chị, em là người mạnh mẽ, phải cố gắng sống tốt, còn Khang, chị hi vọng em làm được ước nguyện của chị, hãy bên cạnh chăm sóc cho anh ấy, chị biết Khang sẽ không chấp nhận nếu biết chuyện này, nhưng chị thật sự yên tâm khi gửi lại em cho anh ấy.

Khang là một người tốt, nếu không phải là anh ấy, em không còn bất cứ người thân nào. Em đừng buồn, hãy nhớ rằng đôi mắt của Khang cũng là của chị, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, dõi theo em, cổ vũ cho em, em gái của chị.”

Nước mắt Khang rơi, hóa ra là vậy, hóa ra Huyền của bây giờ là Đan, là em của cô ấy. Nước mắt Khang chỉ trong vài giây đã ướt nhòe trang giấy. Huyền đẩy cửa bước vào, mắt cô cũng sưng húp, đỏ lên như có ánh lửa.

- Tại sao?

Môi Khang mấp máy, trái tim đau đến nghẹt thở, tay chân anh mềm nhũn đi. Huyền quỳ xuống, cuối cùng Khang cũng biết được sự thật, Đan không muốn che dấu nữa, cô chưa bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối, cô luôn sống trong lo sợ, dằn vặt, hôm nay cô đã thật sự chuẩn bị tâm lý, đống hồ sơ đó là Huyền cố tình làm như vậy, cô định rằng sẽ để như thế cho đến khi Khang phát hiện ra, nhưng sự thực nhanh quá, nó đến thật vội khiến Đan cũng không kịp chấp nhận sự thật. Đan quỳ xuống, khóe mi chỉ hơi ướt, có lẽ mắt cô không còn khóc được nữa.

- Em xin lỗi, xin lỗi.. ngay từ khi chị ấy nói với em, em đã rất sốc, rất đau đớn. Khi anh tỉnh lại, người anh ôm chầm lấy đầu tiên là em, nhưng người anh gọi tên đầu tiên là chị ấy. Bao nhiêu năm qua em đã luôn sống trong dằn vặt, nếu không sống với anh, em không còn nơi nào để đi. Chị Huyền muốn em ở cạnh anh, chăm sóc cho anh và thay thế vị trí của chị ấy, vì chị ấy biết anh là người tốt, anh sẽ rất yêu thương em. Nhưng càng ngày, em càng không thể chịu đựng nổi, em không yêu anh như chị ấy, cảm xúc của em thực sự chỉ là quý trọng, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì nhìn vào đó em lại nhớ đến chị ấy. Em đã nói dối rằng mình khó có con, em đã không hề nhớ khoảnh khắc anh và chị ấy bên nhau đã trải qua những gì, quả cầu pha lên là gì, dâu tây cũng không phải là món em thích, em không dị ứng với xoài, cũng không sợ ở một mình như anh nói. Tất cả điều đó là chị ấy, mỗi ngày trôi qua em đều tự trách, tự dằn vặt bản thân mỗi lần anh đối tốt với em, thì em lại nghĩ rằng người đáng được nhận hạnh phúc phải là chị ấy, em đã khóc rất nhiều, em đã muốn chết đi để gặp chị ấy, nhưng em biết anh còn đau hơn nếu em làm vậy.

Đan nén lại một lúc.

- Đã đến lúc em nên trở về vị trí của mình, người thật sự xứng đáng được anh yêu thương có lẽ là cả đời này, là chị ấy.

Đan ôm mặt, bước ra khỏi phòng, cô khụy xuống, khóc nấc liên tiếp, trong tay cô còn cầm tấm ảnh của Huyền. Trong phòng, không gian im bặt, một mình Khang ngồi, đầu anh không suy nghĩ gì, Khang cứ ngồi im như thế, nước mắt trào ra, lăn xuống gò má, xuống miệng, xuống cổ.

Cả một đêm, Khang cứ ngồi thế, trong đầu hiện lạ giấc mơ hôm trước, hóa ra người hiến tặng mắt cho anh là Huyền, khi anh mừng rỡ vui vẻ khi nghe tin ấy, thì Huyền ở bên cạnh anh có lẽ đau đớn đến tột độ, tại sao anh lại cười khi cô sắp rời khỏi anh, anh đưa tay lau mắt, đôi mắt này, ánh sáng này là của Huyền ban cho anh, vậy mà anh còn không biết cô, không biết trông cô thế nào.

mua_3

2 tháng trôi qua, Khang còn không biết nổi trong 2 tháng qua mình đã sống như thế nào, anh vẫn đi làm, vẫn về, hoạt động như một cỗ máy, anh không nói gì nữa, một ngày của khang bắt đầu bằng sự im lặng, kết thúc bằng sự im lặng và khi về nhà cũng là một khoảng không tĩnh lặng.

Hôm nay, theo địa chỉ Linh Đan gửi cho anh, Khang đã trở về nơi vùng quê hoang vu, phía ngọn đồi xanh cùng những luống hoa oải hương mà Đan đã trồng, nấm mồ với cỏ xanh được cắt tỉa, hương khói đủ đầy, có lẽ lúc nào Đan cũng đến đây. Gương mặt cô gái hiện lên trên tấm bia lạnh buốt, anh đưa tay sờ và vuốt ve

-  Mãi đến bây giờ anh mới được nhìn thấy em, xinh thật đấy, sao lại đối xử với anh như vậy, em biết anh đau lắm không. Anh sẽ tha thứ cho em. Anh sẽ sống thật tốt, được chứ.

Linh Đan đã xin vào một nhóm hoạt động từ thiện, cô sẽ đi khắp nơi, nay đây mai đó. Cô cũng giao lại nơi an nghỉ của chị mình cho Khang vì có thể cô không đến đây thường xuyên được. 

Khang không hề trách Đan sau tất cả, vì anh biết cô cũng khó xử thế nào. Anh trở về đây, mua một căn nhà nhỏ, tìm một công việc mới và hàng ngày đều ra thăm mộ của Huyền. Đối với Khang, nỗi đau trong anh chưa bao giờ nguôi ngoai, anh không biết phải đối diện với ngày tháng sau này như thế nào, nhưng anh biết rằng bản thân sẽ phải cố gắng sống tốt, cố gắng sống không chỉ vì một mình anh mà còn cả Huyền nữa, cô ấy sẽ buồn nếu biết anh dung đôi mắt của cô chỉ để khóc suốt ngày.

Hôm nay Khang thức dậy, ánh bình minh rực rỡ, anh vươn vai mở khung cửa sổ, ngoài kia mọi thứ vẫn thế, vẫn như bình thường, bầu trời vẫn trôi và gió vẫn cứ thổi. Anh đến nơi làm việc, hôm nay anh ký được hợp đồng lớn, đối tác mà từ trước tới giờ rất khó để vừa lòng.

Ngước nhìn lên bầu trời, anh như thấy Huyền đang cười với mình “Em có đang hạnh phúc không?” Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đầy đau đớn, xót xa.

Truyện ngắn: Em có đang hạnh phúc không?

Tác giả: Cúc Tịch

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Replay Blog Radio: Điều ước ngàn cánh hạc

Rất nhiều người tin vào điều ước khi ta gấp được một ngàn cánh hạc sẽ mang điều ước của ta trở thành hiện thực. Nhưng nếu ta đã chờ đợi qua cả ngàn ngày mà những cánh hạc vẫn chưa mang điều kỳ diệu tới, người ta mong chờ vẫn im lặng, bên ta lại xuất hiện những mối quan hệ mới, nếu như trong lòng không vướng mắc một sự đợi chờ, tình yêu có đến?

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Blog Radio 757: Một tiếng gọi cho tôi cảm giác ấm lòng

Con tim tôi lại loạn nhịp như khi nghe lời tỏ tình năm xưa. Dù cho bao nhiêu năm có trôi qua, vẫn chỉ có tiếng gọi ấy có thể đem lại cho tôi cảm giác ấm lòng đến thế. Thước phim hồi ức như được tua ngược lại những giây phút tuyệt đẹp của rất nhiều năm trước.

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa

Điều tốt nhất sau khi chia tay là hãy sống tích cực lên, hãy yêu lấy bản thân và trân trọng những gì mình đang có. Đời là vô thường. Nếu ta không biết trân trọng và gìn giữ những người xung quanh thì đến khi đánh mất sẽ rất đau.

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Replay Blog Radio: Đợi mưa

Tình yêu như cơn mưa lặng thầm đến khi nào không ai hay biết. Để rồi khi mưa tạnh, trái tim vẫn ngẩn ngơ nằm đấy, trải qua bao lâu chăng nữa vẫn ướt mềm chẳng thể nào được hong khô.

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Blog Radio 756: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Một nửa ly cà phê vẫn là cà phê. Một nửa chiếc bánh vẫn gọi là bánh. Nhưng một nửa tình yêu thì không đáng được gọi là yêu. Cô đã yêu anh chỉ với một nửa trái tim mình, nửa còn lại dành cho sự tính toán.

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Replay Blog Radio: Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi

Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thật sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời mình tôi nhận ra cả cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tối tăm nhất.

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Replay Blog Radio: Những lá thư bay

Anh nắm chặt tay cô khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô - Mối tình đầu của chúng ta đã xuất hiện từ lâu, nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Blog Radio 755: Nếu yêu anh, xin em đừng là gió

Người ta vẫn thường nói Thiên Bình là gió, gió lãng du, không bao giờ ở yên mãi một nơi, cơn gió đi rồi đến lúc nào đó có thể sẽ quay về chốn cũ hoặc cũng có thể không. Nhưng nếu yêu anh, xin em đừng là gió.

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Anh sẽ nhớ về em một lần sau cuối

Tháng năm vẫn thế, vội vàng qua đi trong lặng lẽ. Cả anh và em, cả những kỷ niệm của chúng ta cũng sẽ già cỗi, cũng hóa thành một câu chuyện cổ tích mà chẳng ai thèm nhớ đến hay kể lại.

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Replay Blog Radio: Nơi hạnh phúc nhất

Khi yêu một người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, bạn thường tự thắc mắc tại sao trước đây mình không có những cảm xúc này với người đó.

back to top