Phụ Nữ Có Tuổi Yêu Người Trưởng Thành
2023-04-11 10:28
Tác giả: Huyền Iris Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Họ không phải chạy theo những thứ khiến họ đã cũ còn trở nên chai sạn, cằn cỗi hơn. Khi này đây, họ cần nhiều hơn là muốn. Họ cần một người đàn ông bên cạnh mình thật giản đơn, bình lặng đi qua bão giông của cuộc đời.
***
Tôi mở cửa ban công ra, một đêm Hà Nội tiết trời lạnh đầu xuân. Bầu trời một màu mù u với sắc xanh, sâu thăm thăm. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lạnh buốt vội lướt qua. Một cảm giác gì đấy thật khó tả, pha trộn cái thăm thẳm của màu trời đêm với cái vội vàng của gió kia len lẻn, cuồn cuộn vào nỗi cô đơn, vui buồn lẫn lộn.
Có một khoảng thời gian dài trước đây, tôi viết và viết rất nhiều, viết linh ta linh tinh mọi thứ hỗn tạp cảm xúc của tôi. Gần như hồi đó, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình vì suy nghĩ non trẻ, thích than thở, kêu gào và nổi điên. Những dòng chữ khi ấy cũng hỗn loạn như cảm xúc trong tôi lúc này, chỉ khác là không nói ra, vì cũng không biết phải nói ra như thế nào. Giờ đây, tôi viết lách ít hơn, một phần vì guồng quay công việc & học tập. Cuộc sống cứ quay cuồng theo một cái vòng lặp nhàm chán. Mỗi ngày cứ trôi qua đều như thế. Tôi đã thôi không còn khao khát trở nên vĩ đại gì nữa cả. Giờ tôi chỉ biết mình thật khó giãi bày tâm tư của mình. Cũng chỉ biết cặm cụi làm tốt hơn những gì mình đang làm. Còn thở là còn sống, còn phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Tự biết là hàng ngày vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc. Ăn uống, ngủ nghỉ có thiếu cũng không thể bằng thiếu tiền.
Dù sao thì, suy nghĩ của tôi bây giờ cũng đã khác rất nhiều. Tôi không còn mơ mộng, chạy theo ai đó hay thứ gì đó mà không thấy được kết quả. Đã thôi rồi cái độ ẩm ương, đỏng đảnh, ngúng nguẩy hờn dỗi, cáu giận vô cớ lúc yêu đương tuổi hồng. Cái tuổi mà dễ vui dễ buồn, tâm trạng thay đổi thất thường hơn cả thời tiết, thoắt vui thoắt buồn không đoán trước được. Tôi không còn ham muốn bùng nổ cảm xúc nữa. Chỉ mong cần trạng thái bình yên và trầm lắng trong tâm hồn khi đã bắt đầu bước vào độ lưng chừng thanh xuân này. Cái tuổi đã trải qua bao ngọt bùi đắng cay của tình yêu để thấu hiểu đến tận cùng sự bình yên của những ngày lẻ loi cô quạnh. Sau những vấp váp cuộc đời, nó khiến cho bản thân tôi trở nên cứng cỏi hơn cái vẻ bề ngoài trông có thể vẫn rộn ràng, trẻ trung. Tôi không dám thừa nhận những thất bại của mình trong tình yêu, vì sợ ái tình trăm vị, mãi trầm mình trong vị cay đắng sẽ chẳng còn đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng, cái bi kịch nhất của tình yêu là không thể yêu nhau đến cùng. Dù cho là vẫn còn rất yêu nhau đấy, nhưng lại không thể ở lại bên cạnh nhau. Tình yêu còn đòi hỏi cả sự hòa hợp. Nên tôi luôn xem đây là một sự giải thoát, để cả hai đi tìm một cuộc tình khác phù hợp hơn với cuộc đời mình. Tuy nhiên, sự giải thoát này vẫn còn hơn với những kẻ chấp nhận cái giới hạn giữa hai người rồi gào thét với thế giới về nỗi thống khổ của tình yêu, thì đó thật sự là bi kịch.
Phụ nữ vài lần lầm lỡ (sai lầm) quá độ xuân thì, họ chẳng màng nhiều thứ quá xa xôi nữa. Họ nhanh chóng nhận ra những sai lầm trước đó, thừa nhận, chịu trách nhiệm và sửa đổi những lỗi lầm đó. Họ biết đâu là trải nghiệm và đâu là thực tế, lý trí họ thâu tóm mọi cảm xúc của mình. Họ trở nên thiết thực hơn, họ nhận định cảm xúc bằng lý trí, họ phân biệt được phải nên như thế nào. Họ cũng không hề chạy trốn các vấn đề và luôn chịu hậu quả của các quyết định mà họ đã đưa ra. Giống như việc họ quyết định về việc bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ nào đó, chuẩn bị bước chân vào hôn nhân hay đã sẵn sàng làm mẹ chưa. Tất cả họ sẽ quyết định vào thời điểm đúng người mà theo họ là phù hợp với mình nhất. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì những trải nghiệm và thất bại ở những mối quan hệ trước đã trợ giúp họ biết và hiểu hơn về bản thân mình cũng như là người khác. Họ đã dần tự nhận ra được mình muốn gì và cần gì. Giữa điều mình muốn và giữa điều mình cần là hoàn toàn khác nhau. Cũng có thể nói là đáng buồn khi không thể tìm thấy kết thúc có hậu với người của trước đây. Trong khi đó, độ tuổi này cho phép họ chọn một người phù hợp hơn các đối tượng đã từng trước đó. Nhận ra được những giá trị nhất định từ họ giúp cho mình hoàn thiện mình và mục tiêu, đối tượng sau này của mình.
Tuy nhiên, tình yêu của con người có thể đi xa hơn những con số và thực tế. Thực tế, bạn có thể gặp được tình yêu đích thực của mình ở độ tuổi rất trẻ. Nói thế nghĩa là bạn có thể đang rất hạnh phúc với một đối tượng phù hợp với bạn mà không phụ thuộc vào tuổi tác. Đối tượng đó có thể tươi trẻ hoặc chững chạc hơn số tuổi họ có, miễn là hai bạn đều hạnh phúc khi ở bên nhau. Khi có một người đồng hành phù hợp nhất với bạn, cùng nhìn nhau, là điểm tựa phát triển lẫn nhau, chấp nhận nhau đang thay da đổi thịt mỗi ngày để xứng đáng với nhau. Ấy là một điều thật đẹp đẽ, vì con người ta đã biết và hiểu được giá trị của nhau để mong muốn hoà làm một. Thực tế này sẽ đi xa hơn cả thứ gọi là tình yêu, tôi sẽ không gọi tên nó là gì. Khi đó, tự trong mình mỗi người họ, hai cá thể khác biệt nhưng lại có thể chịu ngồi xuống lắng nghe để hiểu được đối phương nghĩ gì và cần gì. Họ có thể thay đổi bản thân những gì chưa tốt để hoàn thiện mình hơn và để làm sao cho đối phương không phải bận lòng. Họ có thể bao dung, hy sinh mình vì đối phương, miễn là họ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Hai con người, hai trái tim gặp nhau là để thống nhất, đồng điệu thành một nhịp đập yêu thương.
Người phụ nữ càng muộn màng lại càng nhiều trăn trở, chính vì thế mà họ đơn giản hoá tiêu chuẩn một người bạn đời lý tưởng bằng sự bình yên và hạnh phúc. Họ thôi không còn nhìn vào mẫu mã, một vẻ ngoài đẹp trai, hào nhoáng. Họ thôi muốn yêu một cách cuồng nhiệt bão tố đầy nông nổi hay chìm đắm vào trong một cuộc tình của tuổi đôi mươi nữa. Cuộc sống và công việc đã đủ khiến cho họ quay cuồng, mệt mỏi rồi. Họ cũng không muốn những cuộc yêu đương cãi vã, mâu thuẫn triền miên mãi chỉ vì những lý do thật lãng xẹt mà không có hồi kết. Họ đã xác định được mục tiêu của đời mình, không còn mông lung như trước nữa. Họ không phải chạy theo những thứ khiến họ đã cũ còn trở nên chai sạn, cằn cỗi hơn. Khi này đây, họ cần nhiều hơn là muốn. Họ cần một người đàn ông bên cạnh mình thật giản đơn, bình lặng đi qua bão giông của cuộc đời.
Có thể nói tuổi này, tôi mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu đôi lứa với trái tim màu hường nữa. Với tôi bây giờ, tình yêu xa xỉ và khó hơn bao giờ hết. Có một điều là không thích một tình yêu hứa hẹn, thề non hẹn biển. Không bạch mã hoàng tử hay thần thánh hoá câu chuyện tình yêu nữa, nhưng mặc nhiên sẽ khắt khe hơn trong việc chọn lựa một đối tượng thích hợp với mình. Tình yêu ấy có thể cả ngày không nói chuyện với nhau nhưng nhất thiết phải tôn trọng, yêu thương và trân trọng nhau. Nghe cũng không khó mà khó thật đấy! Cái này còn có một chút sự can thiệp của "duyên phận" nữa. Đời người không chỉ có một lần yêu, nhưng duyên đến mà không giữ thì không trông vào chữ phận. Một người thích vẽ đôi khi chỉ cần cầm bút để biên lên vài đường nguệch ngoạc cũng thấy đời này đủ hạnh phúc.
Phụ nữ chậm trễ hôn nhân nằm ở tuổi tác và những trải nghiệm mà cô ấy đã đi qua, cô ấy biết được giá trị bên trong con người mình. Nó phải thật sự xứng đáng khi mà người bước cùng cô ấy cũng nhận ra được giá trị của cô ấy. Họ biết bản thân mình là ai, với sứ mệnh gì. Và đặc biệt, họ không thích vùng vẫy, chơi đùa với tình cảm của mình hay đối phương. Họ rất chân thành và nghiêm túc với một mối quan hệ. Khi yêu có thể hết lòng nhưng nếu đã chấm dứt thì sẽ dứt khoát ra đi, không mảy may bận tâm nữa. Lúc này, họ chỉ cần một người đàn ông đáng tin. Họ biết là khi có quá nhiều kỳ vọng thì lại càng mang về nhiều thất vọng. Cho nên, họ biết rõ mình có thể có những gì, không mong đợi những gì không thuộc về mình, nhưng cho đi là mãi mãi.
Còn đàn ông, đàn ông trưởng thành không phải chỉ ở giá trị thời gian mà còn bởi hành trang mà anh ta mang theo trong đời. Tôi luôn tin rằng, một người đàn ông trưởng thành không nằm ở tuổi tác, mà là cái cách anh ta khiến người phụ nữ của cuộc đời mình tin rằng cô ấy vẫn còn có thể yêu như những năm đầu hai mươi dù đã trải qua nhiều lần đổ vỡ. Tôi đã từng gặp những kẻ tự cho mình là trưởng thành khi có thêm chục năm làm người mà chưa từng đi qua giông bão, chưa bao giờ khiến hắn thoát khỏi tâm hồn của một chàng trai hãy còn đang lớn. Tôi chỉ cho rằng, dùng tuổi tác để đánh giá về sự từng trải của con người là một khái niệm vô cùng méo mó. Đàn ông trưởng thành sẽ biết cách làm cho người phụ nữ dù lớn tuổi cũng trở nên nhỏ bé. Đàn ông trưởng thành là kẻ thấu hiểu rằng “anh-em” không chỉ là ngôn xưng trên giá trị thời gian, mà còn là âm thanh phát ra từ những người biết rằng ta đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Nửa để che chở, và nửa kia cần được yêu thương, chở che.
Tình yêu không cần sự dũng cảm, mà cần sự thấu hiểu tận tâm can. Tôi, hai mươi tám tuổi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Còn bạn, bạn gặp tình yêu đích thực của mình ở độ tuổi nào?
© Huyền Iris - blogradio.vn
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang
Giọng đọc: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Trưởng thành là gì mà ai cũng muốn trở thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.