Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu Một Người Đàn Ông Đã Cũ (Blog Radio 815)

2023-04-24 01:30

Tác giả: Izerghin Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

 

blogradio.vn - Người đàn ông đã cũ ví như chén trà rót nước lần hai, như chiếc bánh quy bỏ quên trên đĩa, có người thấy nhạt, có người vẫn muốn nâng niu. Một người đàn ông cũ bước ra một mối tình với trái tim chằng chịt những vết thương. Nghịch lý cuộc đời, người muốn được yêu lại va phải kẻ phản bội, người đang êm ấm lại từ bỏ hạnh phúc mình đang có. Những trái tim tổn thương gặp nhau như tìm thấy một nửa tâm hồn mình, để được chữa lành, an ủi.

***

Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi chỉ thu bé trong căn phòng gần tầng áp mái thẳng hướng mặt trời lúc đỉnh điểm. Những trưa hè nắng chói, phần cửa chính hướng ra ban công là một tấm kính trong suốt, một tấm rèm cửa màu trắng đã bắt đầu ngà ngà màu thời gian. Chẳng biết ai đã đưa ra gợi ý về màu của chiếc rèm khi căng lên với mục đích để che chắn mọi sự kín đáo bên trong. Từ ngày này sang ngày khác, phần lớn thời gian của tôi là làm bạn với chiếc máy tính để bàn cũ kỹ, những ly trà đã châm thêm 2, 3 lần nước và những chiếc bánh quy ỉu.

Cứ mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là nhoài người ra chiếc bàn làm việc đặt cạnh giường ngủ để bật nút nguồn máy tính. Cứ thế, tôi mải miết đến khi chân tay tê cứng mới gắng gượng đứng lên đi lại vài vòng quanh căn phòng chỉ vẻn vẹn 20 mét vuông. Có lúc, tôi lại đứng lắc lư cốc trà thả nhiều đá, bộ điệu trông chuyên nghiệp chẳng kém gì những bartender được đào tạo qua trường lớp. Tôi nhìn ra ngoài thấy trời vàng ruộm màu nắng rồi chợt nhoẻn cười ngượng ngùng thụt vội vào bên trong phòng khi phát hiện từ một góc ban công khác, một chiếc camera chạy bằng.. cơm đang âm thầm quan sát mình.

Từ khi bước sang năm thứ hai của đại dịch Covid-19, tôi mất việc, sau đó may mắn tìm được một công việc làm ở nhà. Dần dần khi thích nghi được, tôi thấy yêu thích công việc hơn. Bất cứ đâu, chỉ cần một máy tính, một tai nghe, một chuột, một mạng wifi căng đét là đủ. Tôi thường bắt đầu mỗi ngày bằng việc mở máy tính lên để họp Zoom toàn công ty thay cho việc chấm vân tay. Sau vài phút chào hỏi, trao đổi công việc, động viên nhau cùng cố gắng, ai nấy đều bắt tay vào phần việc của mình.

Tôi thường phân chia rành mạch những việc mình cần làm trong ngày. Giả dụ như, buổi sáng tôi sẽ dành thời gian để nghiên cứu đối thủ, đọc tài liệu tham khảo theo đề tài công việc được phân công. Buổi trưa sẽ lên ý tưởng nội dung trước. Đến đầu giờ chiều, tôi sẽ dồn toàn sức lực để viết. Phải chia sẻ thêm, tôi là dân content mảng công nghệ thông tin; mỗi ngày đều cần có ý tưởng xoay vòng với những keyword: máy chủ ảo, điện toán đám mây, trí thông minh nhân tạo,.. Chỉ có buổi tối, sau khi gác lại công việc chính, tôi thường dành ra vài tiếng trước lúc đi ngủ để viết nhật ký, ghi chép lại những điều tủn mủn, vụn vặt, tươi vui hoặc ấm ức diễn ra trong ngày.

Khi đã quen với cuộc sống ít tiếp xúc cộng đồng, những dòng tin nhắn yêu đương với một người đàn ông đã cũ, những trang word chạy dài mỗi đêm khuya trở thành niềm cứu cánh cho tâm hồn nhiều đáng kể. Kết thúc mỗi ngày, tôi thường nằm nghe lại những bản nhạc cũ rích, ngẫm nghĩ lại xem bài hát đó gắn liền với ký ức nào từng xảy ra trong đời.

blogradio_815_yeunguoidanongdacu

- Em vừa nghe lại “Summertime Sadness” của Lana Del Rey, bài hát mà vào đúng cái ngày anh đón em ra viện chúng ta đã bật nghe ở chế độ lặp lại. Em chẳng biết lúc này muốn vui hay buồn, quên hay nhớ nhưng thật lòng cảm ơn anh vì đã quan tâm em vô điều kiện!

Vốn dĩ, tôi đã có ấn tượng tốt đẹp với những người đàn ông bận rộn hoặc một người đàn ông điềm tĩnh trước những cuộc yêu đương hay biết cách sắp xếp cảm xúc khi cần thiết nên khi gặp anh, tôi đã xem như mình tìm đúng chân ái. Đúng thế, một người đàn ông lúc nào cũng tíu tít nói cười, nhắn tin cả ngày với một hay nhiều cô gái thì chỉ có thể là anh ta thất nghiệp hoặc không có một sự nghiệp ổn định mà thôi. Đối với tôi, anh là mẫu đàn ông đặc biệt. Không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng hay chấp nhận với việc trở thành bố đơn thân. Từ sự bất ngờ cho đến những bận rộn, những vụng về,.. tất cả đều chẳng dễ dàng chút nào. Bởi thế, tôi càng trân quý anh nhiều hơn.

7 rưỡi sáng, nắng đã lên tận đỉnh đầu. Sau cuộc điện thoại ngắn gọn, tôi đeo khẩu trang đi vội xuống dưới ngõ. Anh đã đứng sẵn ngoài ngõ với một giỏ trái cây và thực phẩm:

- Anh là shipper đây. Ship cho em một biển trời nỗi nhớ và một ít đồ cần thiết cho cô gái work from home. Anh mong đến ngày cuối tuần để lại được cùng em ngồi uống trà nhạt và ăn bánh quy ỉu. Lúc này anh phải đi làm rồi.

Nói rồi, anh hôn lên trán tôi qua những lớp khẩu trang. Biểu cảm ánh mắt còn đầy sự luyến lưu trước lúc anh đi xa dần con ngõ. Tôi đứng nhìn theo anh đến khi bóng xe vút qua ngã tư phía xa. Tình yêu tuổi trưởng thành, có thể không cuồng nhiệt, nhưng lúc nào cũng khiến người kia ấm lòng và yên tâm bởi thế.

***

Trước lúc quen anh, đã có thời điểm tôi nghĩ rằng mình chỉ đang sống chứ không phải tồn tại. Người đàn ông ở cạnh tôi, chung sống cùng nhau suốt 2 năm trời, vào một ngày đẹp trời, dưới bàn nến lung linh, anh ta thú nhận rằng:

“Vợ anh biết chuyện rồi. Có lẽ, anh nên rời đi trước khi mọi chuyện rối tung lên. Khi đó, em sẽ là người chịu thiệt hơn cả. Xin lỗi em vì tất cả những việc anh làm tổn thương cho em”.

Từng lời nói của anh ta sắc nhọn như dao, cứa vào trái tim đang tràn đầy sức yêu và hy vọng. Sau cùng, mọi thứ lại tắt lụi dưới một đêm trời đầy sao và gió mát.

Cùng thời điểm đó, công việc kinh doanh của tôi cũng lao dốc và có nguy cơ đóng cửa. Tôi cũng sẽ trở thành một kẻ thất nghiệp bất cứ lúc nào. Và chuyện gì đến cũng đến, người đàn ông im lặng rời đi, thay số điện thoại và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của tôi, xóa sạch những năm tháng mặn nồng và ấm êm, để lại trong tôi một lỗ hổng trống hoác và tăm tối phía trước mắt.

“Phải thải tự cứu vớt mình ra khỏi chuyện này, không ai cả”, lúc nào tôi cũng nhủ lòng phải tự trấn an mình. Tình cảm đặt sai chỗ thì chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Sau một thời kiên nhẫn tìm người để sang nhượng mặt bằng kinh doanh, tôi cũng hoàn tất việc chuyển giao cửa hàng cho người khác.

Một tháng lao đao tự mình xoay xở, quay cuồng trong mớ hỗn độn, tôi sụt hẳn 5 ký. Mặt tôi gầy hốc hao, da dẻ xanh xao, thỉnh thoảng có triệu chứng buồn nôn, suy nhược cơ thể. Cho đến tận lúc này, những đêm thức trắng, ngồi chán lại nằm, khóc chán lại suy nghĩ vẫn là nỗi ám ảnh dài thườn thượt trong tôi. Tôi vẫn không hiểu điều gì vực lại trong tôi sự mạnh mẽ để chiến đấu tiếp tục; hay điều gì đó giúp bản thân ngộ ra rằng: Thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp. Tôi cần một công việc để nuôi sống bản thân mình chứ không thể cứ mãi ủ ê trong nỗi buồn quá khứ, hành hạ bản thân mình từ ngày này qua ngày khác. Thứ giết chết con người ta không gì khác chính là sự đói khổ, bệnh tật chứ không phải chuyện yêu đương.

em_23

***

Tôi còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, sau khi đặt bút ký giấy tờ sang nhượng, tôi loạng choạng dắt xe xuống vỉa hè rồi phóng vút đi về phía hồ Tây như một kẻ bất cẩn. Đúng là lúc đó, tôi thấy mình bất cần thật sự. Chẳng còn một điều gì giá trị hay ý nghĩa bên cạnh nữa. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói mà người Việt mình vẫn hay sử dụng khi cần động viên, khích lệ nhau rằng, đen bạc thì đỏ tình hoặc ngược lại. Thế nhưng, cả hai thứ ấy đè nặng tôi cùng lúc, đột ngột đến choáng váng. Đau đớn, thất vọng, chán trường, tôi khóc, tôi cười như một kẻ điên.

Docker's Natura, tôi vẫn nhớ chính xác tên một quán bar nhỏ ở sát hồ Tây, nơi chứng kiến sự sụp đổ trong tôi một cách trọn vẹn. Tôi uống hết ly này đến ly khác. Tôi vật vã, lúc khóc, lúc cười. Đến khi, nhân viên quầy bar báo sắp tới giờ nghỉ quán, tôi mới ý thức được việc cần phải đi về. Vừa phóng xe đi, tôi vừa mở căng mắt để nước mắt đừng rơi xuống. Lúc này đây, kể tôi có gục ngã, thậm chí lên bản tin sáng vì nhảy hồ tự tử chắc anh ta cũng không bận tâm nữa.

Huỵch! Càng xe máy của tôi va vào gương một chiếc BMW đi ngược chiều. Tôi ngã ra đất, cố gượng dậy nhưng cơ thể tôi ê ẩm, đau đớn. Cơn đau đánh thức cơn say trong tôi. Không hoàn toàn như thế. Đó là một cảm giác rất khác mà trước giờ tôi chưa từng cảm thấy mỗi khi ngã xe. Thoáng nhìn xuống, một dòng máu đỏ chảy từ đùi xuống bắp chân. Mắt tôi mờ đi. Tôi gục ngã thật rồi. Tỉnh dậy trong phòng bệnh, tôi thấy một người đàn ông lạ ngồi cạnh giường nằm. Nét mặt anh ta bỗng rạng rỡ khi thấy tôi mở mắt:

- Cô tỉnh rồi đấy à? Cô thấy trong người thế nào?

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Sự hỗn độn làm tâm trí tôi không bằng phẳng một chút nào. Dường như đã ý thức được toàn bộ sự việc xảy ra, bởi thời điểm đó, cơn đau đã đánh thức cơn say trong tôi rồi. Trái với tâm lý thường có ở phụ nữ khi vừa trải qua một cú sốc, tôi không gào khóc, đập phá mà chỉ run rẩy trong nỗi bất lực của chính mình.

Miệng lưỡi tôi khô khốc, môi run lên bần bật, không cách gì thốt lên thành tiếng được. Lo sợ rằng cơn xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, người đàn ông bước vội ra cửa gọi bác sĩ. Một nữ bác sĩ trẻ nhìn tôi đầy ái ngại:

- Em cố gắng thư giãn và nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Đừng nghĩ ngợi tiêu cực nhé! Sau này… em vẫn có cơ hội để được làm mẹ. Yên tâm nhé!

Hai tiếng “làm mẹ” như cứa vào tâm can một người từ đầu đến cuối luôn cố gồng mình để mạnh mẽ, tôi khi đó chẳng còn muốn kìm nén bản thân mình thêm nữa. Tôi bưng mặt khóc rưng rức. Giây phút biết mình không cô độc trên thế giới này, rằng tôi còn có một đứa con thì cũng là lúc tôi không giữ được con. Điều quý giá nhất sau cùng lại trở thành điều khiến cả đời tôi ân hận và hối tiếc. Liệu có quá bất công cho tôi? Cùng lúc, tôi mất đi mọi thứ: tình yêu, công việc và một đứa con.

***

Từ lúc tôi lớn lên, tôi chỉ biết có bà ngoại. Đến năm tôi học lớp Chín thì ngoại mất, tôi chuyển sang sống cùng cậu mợ. Cậu mợ nuôi tôi đến khi học hết cấp 3 thì định hướng cho tôi đi học nghề hoặc đi làm công nhân khu công nghiệp rồi lấy chồng. Nhưng cuộc đời vốn ngắn ngủi, tôi vốn dĩ không muốn chấp nhận theo sự sắp đặt trong khi bản thân mình có thể làm khác đi. Và mùa hè sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, tôi lên thành phố, bắt đầu hành trình của riêng mình.

Tôi làm hai công việc trong cùng một ngày. Từ sáng sớm đến trưa, tôi bán hàng ở tiệm bánh mì. Chiều về, tôi dọn dẹp nhà cửa, đón trẻ con, nấu cơm nước cho một gia đình có điều kiện ở gần khu nhà trọ. Tối đến, tôi mới tranh thủ mở sách vở ra tự ôn tập, nuôi hy vọng đỗ vào đại học.

Năm đó, tôi trượt nguyện vọng vào ngành Tâm lý học của Đại học Quốc gia, sau đó thì xin học nguyện vọng 2 cùng ngành vào Đại học Sư phạm 1. Gia đình cậu mợ tôi cũng chuyển vào Gia Lai làm ăn, sinh sống. Kể từ đó, tôi trở thành kẻ đơn độc trong thế giới không người thân bên cạnh. Cậu mợ tôi cũng lớn tuổi, hai đứa con cũng đang tuổi ăn tuổi học. Kể cả họ vẫn sinh sống ở ngoài Bắc cũng không đủ sức lo liệu thêm cho đứa cháu tội nghiệp. Tôi chỉ biết dựa vào sức mình. Lúc nào cũng dặn bản thân mạnh mẽ, cố gắng để không suy sụp. Những lúc yếu lòng, ốm đau, đói rét, thay vì gọi hai tiếng thiêng liêng “mẹ ơi”, tôi chỉ biết vùi mặt vào gối khóc tức tưởi đến khi ngủ quên trong nỗi mệt nhoài, để sáng tỉnh dậy lại bắt đầu một guồng quay như chưa từng có sự tổn thương nào đọng lại. Đến khi gặp người đàn ông ấy, yêu anh ta, coi anh ta như người thân thích, rồi nhận về mình bao tủi hổ, cay đắng thì cũng là lúc niềm tin trong tôi đối với mọi thứ xung quanh trở thành điều xa xỉ.

Sau này, thời gian cũng xoa dịu đi những đắng cay trong quá khứ. Chẳng ai ôm mãi quá khứ không vui để tiếp tục cuộc đời mình cả. Điều tôi cần trong lúc bản thân đang chới với không phải một người giàu có, sẵn sàng lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ mà tôi cần một người để bầu bạn, một người sẵn lòng nghe những yếu đuối bên trong tôi, một người khiến tôi chẳng cần cố gắng gồng lên mạnh mẽ. Dù thế nào, sâu thẳm trong tôi vẫn là phụ nữ. Một phụ nữ biết yếu đuối, biết tổn thương và lúc nào cũng cần được chở che.

chia-tay-9

Thời gian này, nếu không có anh, người đàn ông xuất hiện vào đúng thời điểm cơn ác mộng trong tôi đang dấy lên mãnh liệt, có lẽ những ngày tháng tăm tối sẽ lấp vùi tôi trong những mảng bụi mờ đặc quánh. Sự xuất hiện của anh, ngoài việc một bí mật của đời tôi được khai mở: một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong tôi thì chúng tôi cũng đồng cảm cùng nhau trong những tổn thương của tuổi trưởng thành.

Sự xuất hiện của anh cho tôi hiểu rằng, mình chưa hẳn là sự bất hạnh lớn nhất trong thế giới này. Bản nhạc chiều buồn phát đi phát lại nhiều lần như gợi lại nỗi niềm chưa từng bị năm tháng thiêu đốt. Có lẽ, ngoài rơi vào điểm mù lúc va chạm xe cộ trên đường, tôi cũng dần bị sự dịu dàng của anh khiến cho rung động.

Lúc đến đón tôi ra viện, ngồi trong khoang xe, anh ân cần thắt đai an toàn cho tôi trước khi xe chuyển bánh. Cũng trong chiều hôm ấy, chúng tôi cởi mở hơn, chia sẻ với nhau mọi điều về cuộc đời muôn màu muôn vẻ.

- Rõ ràng là em say nên va vào xe anh. Anh không những không bắt đền còn đến viện chăm sóc em và giờ còn thanh toán viện phí, đón em ra viện. Anh để lại số tài khoản của anh đi, em sẽ chuyển khoản gửi lại anh tiền sửa xe và tiền viện phí.

Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu:

- Hôm đó anh cũng quá chén. Cũng một phần lỗi sai do anh nên chuyện tiền bạc chúng ta hãy xí xóa đi nhé! Giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em. Tạm thời hãy hạn chế di chuyển, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ăn uống cho lại sức nhé!

Tôi mở to mắt, một cách biểu cảm rất đỗi ngạc nhiên trước cách quan tâm của người đàn ông này. Không vồ vập, không suồng sã, không tán tỉnh, không hứa hẹn, mà chỉ bằng nét mặt hiền từ, giọng nói ấm áp và sự chân thành. Thật không ngờ, một người dưng vừa mới gặp gỡ lại có thể mang đến cho tôi sự ấm áp và tin cậy đến thế. Ngập ngừng, tôi quay sang anh bắt đầu hỏi chuyện:

- Cả tháng trời ngày nào anh cũng đi lại trong viện lo cho em thế gia đình và công việc của anh thì sao?

- Nhà anh chỉ có hai bố con thôi. Cu cậu cũng 15 tuổi rồi. Cháu tự lo cơm, đi học được rồi nên bố nó cũng không vất vả lắm em ạ.

- Chị nhà có chuyện gì ạ?

- Cô ấy có người khác em ạ.

Tôi im lặng. Sự xung đột giữa điều bản thân suy đoán với câu trả lời nhận được từ anh đã đẩy tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Người khao khát một tình yêu đơn giản lại vấp trúng gã sở khanh, còn có kẻ đang ấm êm lại sẵn sàng bỏ qua hạnh phúc để chạy theo một người khác. Người này khao khát cuộc sống của người kia, còn người kia lại ngưỡng mộ cuộc đời của người này. Trước tâm lý dễ dàng chán trường với những ấm êm, bằng phẳng, người ta thường dễ dàng chạy theo những điều chưa đạt được, những thứ chưa thuộc sở hữu về mình.

***

Chúng tôi, hai con người bước ra từ bao nỗi thất vọng, sự tan vỡ trong tình yêu bỗng chốc như tìm thấy trong nhau sự cảm thông và quý trọng vô bờ. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Không nấy làm khó hiểu cho lắm khi một người chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ sau khi niềm tin trao hết đi chỉ nhận về nỗi thất vọng, còn một người vẫn luôn bất an về một hôn nhân đứt gãy. Người đàn ông ấy không muốn chỉ đứng nhìn tuổi tác đuổi nhau chạy dài và bất lực với thứ hạnh phúc dang dở. Chúng tôi thống nhất với nhau sẽ không cố gắng khi cả hai chưa sẵn sàng. Trong sâu thẳm, để sẵn sàng là điều không dễ dàng chút nào. Ai cũng cần thời gian để tự hàn gắn, cần thời gian cho sự thấu hiểu và vun đắp.

Như chén trà rót nước lần hai, chiếc bánh quy bỏ quên trên đĩa đã ỉu xìu, sẽ có người thấy nhạt, muốn bỏ đi thì cũng có người muốn trân trọng. Trà nhạt, tôi vẫn uống, bánh quy ỉu, tôi vẫn thấy ngon thì việc dành tình yêu cho một người đàn ông đã cũ cũng đâu cần đắn đo.

Tác giả: Izerghin

Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

 

Izerghin

Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top