Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
2023-05-24 01:30
Tác giả: Izerghin Giọng đọc:
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn đã ăn uống gì chưa? Bạn hãy ăn uống đúng giờ và ngủ thật ngon nhé. Cảm ơn bạn để để Blog Radio được sẻ chia, bầu bạn.
Bạn thân mến! Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Izerghin để hiểu tâm tư của một người chỉ được đóng vai “người tình” trong cuộc đời người đàn ông khác.
Ngày Chủ nhật, cô dậy trễ hơn mọi ngày trong tuần. Khoác lên mình chiếc kimono mỏng bằng lụa trắng, cô tiến lại gần bậu cửa để nhìn xuống bên dưới đường. Nắng đã phủ vàng những con đường và ngõ ngách lớn nhỏ. Không còn sớm để ăn sáng nên cô quyết định sẽ trang điểm thật xinh đẹp trước khi dắt xe xuống phố ăn một bữa trưa ngon lành, rồi sau đó sẽ gọi một ly trà thạch đào mát lạnh kèm một phần bánh Tiramisu trong một quán cà phê thoáng đãng ở hồ Tây.
Bước xuống phố, không khí vui tươi và nhộn nhịp. Những vỉa hè đã được rửa sạch nhờ vòi phun tưới hàng cây mới trồng ven đường đang khô dần dưới nắng. Những cặp tình nhân cũng đang theo hướng đi từ Hoàng Quốc Việt thẳng đường ra hồ Tây. Vốn dĩ đây là nơi dành cho những cặp tình nhân ngồi tình tứ từ ghế đá ven hồ cho đến những quán cà phê và nhà hàng sang trọng. Chợt thấy như tự chui đầu vào những tủi hờn khi đơn độc đi một mình trên chiếc xe chừa một khoảng yên trống, cô nén một tiếng thở dài rồi giữ đều tay ga đi thẳng.
Cô nhớ đến Star-crossed Lovers, một tích truyện kể không có kết thúc đẹp từng vô tình đọc được ở đâu đó về những người tình được sinh ra dưới ngôi sao xấu sẽ không thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc, chắc họ may mắn hơn khi đã cùng nhau ngắm những vệt sao băng vụt qua chậm rãi, để kịp hẹn ước trăm năm. Nhớ lại một buổi tối, trong lúc ngồi gật gù buồn ngủ, cô đã vô tình vung tay đánh rơi vỡ chiếc cốc sứ đôi, giữ một nửa hình trái tim khi ngồi đợi sao băng đến mỏi mắt thì trái tim cô lại khẽ run rẩy.
Gió hồ Tây mát rượi, những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ lấp loáng ánh nắng, dòng xe cứ thế theo nhau đi uốn vòng quanh hồ, chùng chình và thơ mộng. Cô để cảm xúc chảy trong huyết quản một cách tự nhiên nhất khi nghĩ về quá khứ đẹp bên anh bởi hai đứa đã cùng nhau đi không biết bao nhiêu vòng hồ, hay cũng ngồi ở chính vị trí thoáng nhất quán cà phê này và nhìn ra toàn cảnh hồ như phút giây hiện tại. Cô từng nghĩ rằng, hai người sẽ bên nhau mãi, nhưng cuộc sống vốn dĩ là những bất ngờ…
***
Buổi đêm hôm đó, ngoài ngõ rục rịch tiếng phụ nữ, văng vẳng cả tiếng những chú chó chồm lên qua lớp song sắt cắn inh ỏi. Phòng cô ở tầng ba của tòa nhà, lại mở hé cửa sổ nên tiếng ồn nghe rõ mồn một. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh đánh thức dậy:
- Anh có nghe thấy như trong xóm có trộm hay cháy nhà gì không chứ em thấy ồn quá!
- Chắc trong xóm có người đi làm về khuya thôi. Ngủ đi em, lại đây với anh. - Nói rồi, anh kéo cô sát lại.
Chưa kịp đặt lưng lại, cô nghe tiếng đập tay mạnh vào cửa sắt:
- Xuống đây. Xuống đây mau!
Nghe giọng người phụ nữ đầy vẻ giận dữ, lúc này thì anh bật hẳn dậy. Còn cô quay sang hỏi:
- Ai thế nhỉ? Có chuyện thế hả anh?
Anh ậm ờ không nói, nhưng vẻ mặt hốt hoảng của anh khi đó khiến cô không khỏi bất an trong lòng. Chỉ đến khi nghe chắc chắn giọng người phụ nữ đanh lại gọi trúng tên mình thì cô đoán sắp có chuyện chẳng tốt lành gì.
Trời mưa rả rích. Hàng xóm tò mò đứng vây kín ngoài cửa như ngóng đợi một diễn biến kịch tính sắp xảy ra. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô đâu thể để tình trạng huyên náo ấy kéo dài. Khoác chiếc áo dài treo ngoài cánh tủ, cô thận trọng bước xuống mở cửa.
Khi cô chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, hay thanh minh một lời nào, cả đám người đã xô vào như một bầy sư tử háu đói, cắn xé chú linh dương yếu ớt đi lạc bầy. Người đánh, kẻ đạp tới tấp vào bụng, vào ngực, vào mặt khiến cô ngã quỵ xuống đất. Đến khi miệng cô rỉ máu, cơ thể co rúm lại vì đau đớn, đám người mới rời đi. Anh lúc đó cũng được người đàn bà đánh đấm hăng nhất, chửi bới khó nghe nhất lôi đi xềnh xệch.
Cô vịn tay vào lan can cầu thang, cố lết mình lên phòng. Mấy nhà hàng xóm cũng tò mò hé cửa ra theo dõi câu chuyện, nhưng vì sợ liên lụy nên chẳng ai can ngăn. Khi thấy cô vẫn có thể vịn tay leo lên phòng qua bóng người in dưới vệt đèn cầu thang đỏ quạch, họ cũng yên tâm phần nào rằng cô vẫn ổn, liền vội vã đóng rầm cửa lại.
Đêm hôm ấy và nhiều ngày sau đó, cô không ra khỏi nhà, cũng từ chối khi bạn bè, đồng nghiệp bảo sẽ ghé thăm. Một chuyện đáng xấu hổ như thế làm sao có thể tâm sự với người ngoài được. Thật may mắn khi một chị hàng xóm gõ cửa mang cho cô một tô cháo nóng:
- Em ăn đi. Có sao không? Thôi, sau quen ai thì tìm hiểu cho kỹ. Rõ khổ. Có cần mua bán gì thì gọi chị nhé!
Cô nhoẻn miệng cười dù nụ cười ấy gượng gạo và thật khó nhọc. Cô vẫn cảm thấy mình may mắn. Rõ ràng, ông trời chẳng tiệt đường sống của bất kỳ kẻ nào, cô vẫn ổn và còn được mọi người hỏi han đến. Cô nhờ người hàng xóm tốt bụng mua giúp vài liều thuốc giảm đau, mì gói và trái cây. Cô ở trong phòng cả tháng trời, đến khi những vết bầm ngoài da dịu hẳn. Vết thương ngoài da vài ngày là khỏe, còn vết thương trong tim cô, có lẽ cả đời này cũng không mờ nhòe đi hết.
Nằm vắt tay ngang trán, cô nghĩ đến người đàn ông lúc trước còn ôm cô vào lòng, xoa lưng, vỗ về ru cô vào giấc ngủ, sau cùng lại đứng lặng im nhìn vợ mình và đám côn đồ đánh chửi cô không một chút xót xa. Tình yêu vĩnh cửu mà anh dành cho cô là như thế ư? Nghĩ đến đây thôi, cô nghẹn ngào khóc nấc lên. Nước mũi chan hòa nước mắt, cô phải ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường để cảm thấy dễ thở hơn.
Nhưng có lẽ...
Phải rất lâu nữa cô mới quên được một vài buổi sáng cuối tuần bên cạnh anh.
Những ngày cuối tuần bình thản, đầy nắng và gió.
Những ngày cuối tuần chậm chạp, lững lờ trôi.
Những ngày cuối tuần mà mãi về sau cô mới biết, anh đã nói dối vợ đi đá bóng để chạy đến gặp cô lâu hơn.
***
Cô gặp anh trong một sự kiện tuyển sinh của trường. Cô khi ấy 24 tuổi, còn anh khoảng chừng 30, gương mặt góc cạnh nam tính, dáng người cao dong dỏng, cân đối. Khi cười, ánh mắt anh nheo lại làm lộ hàm răng đều, trắng muốt khiến sân trường như bừng sáng dù buổi sáng ngày hôm ấy, trời đất âm u như báo hiệu sắp có trận bão to. Anh và cô đều làm cán bộ tuyển sinh trong trường học. Anh làm trong trường trung cấp chuyên về khối ngành Kỹ thuật, còn cô làm trong trường cao đẳng chính quy. Thời ấy, người người nhà nhà đua nhau đi lao động Nhật để đổi đời. Nếu có bằng của trường cao đẳng chính quy để đi diện kỹ sư thì mức lương khá hơn, nên có nhiều trường trung cấp đặt vấn đề với các trường chính quy cùng khối ngành để sinh viên học nâng hệ bằng.
Trường anh đang làm việc là một trong những đối tác của trường cô. Trưởng phòng đào tạo phân công cô tiếp khách các chương trình tuyển sinh liên thông. Trong những khách hàng sang trường đặt vấn đề hợp tác dài hạn thì anh là một đối tác lớn. Cầu nối giữa anh là cô được hiểu là nếu sinh viên hệ trung cấp bên trường anh hoặc một số sinh viên trường ngoài anh biết cần học liên thông để nâng hệ bằng thì anh sẽ giới thiệu, hướng dẫn sinh viên sang trường cô làm thủ tục hồ sơ.
Ban đầu, hai người hẹn gặp nhau chủ yếu để trao đổi về công việc. Họ chia sẻ cùng nhau về những áp lực chỉ tiêu từng tháng, những mệt mỏi sau mỗi lần đi nhậu tiếp đoàn khách từ trường khác sang, thỉnh thoảng có một vài sinh viên mất kiên nhẫn với thời gian học liên thông muốn xin rút ngang tiến trình… Vì cùng làm trong nghề nên đối phương sẽ hiểu và đồng cảm với mình hơn ai hết. Cứ thế, họ trò chuyện với nhau thường xuyên hơn, cả công việc và cả về những chuyện đời tư, những tủn mủn của cuộc sống như nhậu nhẹt nhiều bị đau dạ dày, miệng mọc 2 vết nhiệt, đêm nằm ngủ mơ thấy rụng hai chiếc răng cửa, sáng nằm chợp mắt thêm vài phút mà trễ làm cả tiếng đồng hồ, gia đình thúc giục nên sớm tính đến chuyện yêu đương, kết hôn,.. Cứ thế, hai con người vui buồn cùng nhau qua chiếc điện thoại di động.
Có lần, vì mổ ruột thừa nên cô xin nghỉ cả tuần lễ ở nhà. Anh lấy cớ muốn gửi hồ sơ và trao đổi thêm về một vài trường hợp sinh viên muốn liên thông trái ngành để hẹn gặp riêng, cũng tiện thăm hỏi nhau. Lại nói về công việc, chỉ cần đạt chỉ tiêu được đặt ra mỗi tháng, còn cô có thể đến văn phòng hoặc báo phòng quản lý hành chính về lịch trình đi trường tỉnh để tuyển trực tiếp theo thư giới thiệu. Hơn thế, cô cũng là một cán bộ có chỉ tiêu hồ sơ cao nên mỗi khi có việc riêng hoặc đau ốm, cô được tạo điều kiện hết sức.
Thỉnh thoảng họ đi tuyển sinh ở các tỉnh ngoài, về Hà Nội lại hẹn nhau cà phê cho thỏa những nỗi nhớ, hoặc muốn gửi tặng đối phương một chút quà trong dịp đi công tác. Dần dần, hai người cảm mến rồi chính thức hẹn hò.
Yêu nhau được nửa năm, anh đề nghị cô cho anh một góc nhỏ trong căn nhà để mỗi lần nhớ có thể sang thăm hoặc ở lại ăn với nhau một bữa cơm ấm áp, hay ngồi cà phê ngoài ban công chuyện trò đến khuya. Ban đầu, cô e ngại vì dù sao đều là người làm trong ngành giáo dục, lỡ có điều tiếng gì không hay hoặc không may chia tay sẽ rất khó nhìn mặt, cũng như ảnh hưởng đến việc hợp tác trong công việc sau này. Thế nhưng, sự chân thành và quan tâm của anh khiến cô bị thuyết phục nên đã gật đầu đồng ý.
Thỉnh thoảng, anh đến đón cô đi làm, vì ngược đường và phố xá ách tắc nên cô cũng chỉ cần được những quan tâm "thỉnh thoảng" hay "tranh thủ" như thế. Đôi khi, vừa kết thúc một chuyến đi dài ngày, cô thấy căn phòng vẫn thơm tho, ấm áp mỗi lần trở về. Bên ngoài ban công đã được một bàn tay khéo léo trồng thêm vài chậu hồng đang chớm ươm nụ. Mở tủ lạnh thấy đầy ắp thực phẩm, chăn gối cũng được gấp lại phẳng phiu dù cô là người không có thói quen mua đồ tích trữ và ngại gấp gọn gàng chiến trường trên giường nằm của mình. Và cũng có những chiều họp kéo dài phải về muộn, cô bắt gặp người đàn ông ấy đang khoác chiếc tạp dề màu hồng với nhiều họa tiết sặc sỡ của mình, đứng nấu bữa cơm tối.
Đôi lúc cô nghĩ: Đời người quá ngắn ngủi. Ta chẳng cần gì nhiều, chỉ muốn hưởng trọn vẹn những phút giây bình yên như hiện tại là đã hạnh phúc lắm rồi. Cô ước mỗi tối trở về thấy anh hiện diện trong căn nhà này, để nhìn sâu vào mắt nhau, mỉm cười vui vẻ mà chẳng cần bất cứ ai trên thế giới chứng kiến thứ hạnh phúc bé nhỏ ấy. Để có những đêm thật muộn, trong lúc đợi cô hoàn thiện xong nội dung báo cáo, anh đã đặt sẵn một ấm nước nóng để ủ trà, đợi đến khi cô xong việc mới châm thêm nước sôi để trà không nguội ngắt.
Hai người ngồi cạnh nhau, bên cạnh chiếc bàn bé xíu đủ cho hai người đặt ngoài ban công. Lặng lẽ tựa vai nhau, ngắm thành phố về đêm với ánh sáng đèn phía xa xa. Cũng có những đêm may mắn - trời có trăng và sao, hai con người ngồi mãi đợi chờ một tia sao băng bay lướt qua. Cô thậm chí còn không dám đi toilet vì sợ bỏ lỡ, anh cũng mắt cay xè vì sợ một cái chớp mắt đã đánh mất cơ may thấy được điều may mắn tưởng như rất mơ hồ kia.
Trước ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, hai người ngồi lên kế hoạch sẽ đến ăn tối ở một cửa hàng gà rán như để gợi nhớ về buổi hẹn hò đầu tiên. Năm ngoái, hai người đã hẹn nhau ở tiệm đồ gà rán vì đó là món sở trường của cô. Chẳng ý tứ chút nào, cô đã xé thịt gà bằng tay trong khi anh từ tốn dùng dao và dĩa.
- Em thô lỗ lắm phải không? - Ánh mắt cô ngước lên nhìn anh vẻ ngượng ngùng.
Nụ cười dịu dàng, ấm áp của anh như xoa dịu đi mọi sự gượng gạo trong buổi hẹn hò ban đầu. Anh nói anh thích vẻ tự nhiên của một cô gái nên nếu giữ kẽ với nhau, anh sẽ thấy điều đó không đủ chân thật khi cả hai xác định tiến đến một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Và cũng bởi điều tự nhiên ấy, cô nghĩ rằng anh khiến cho cô được sống thật là chính mình, được hồi sinh thêm lần nữa và yêu anh bằng tất cả sự mãnh liệt trong mình.
***
Trong góc cuối quán cà phê nhỏ, nơi chẳng bị ánh đèn chiếu vào gương mặt buồn, nơi chẳng ai trông thấy những biến chuyển trong cảm xúc, cô hít một hơi sâu rồi thở ra từ từ, ánh mắt liên tục liếc nhìn giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay. Dù sao, cô cũng cảm thấy cần một cuộc gặp mặt nói chuyện cho "ra ngô ra khoai".
Buổi tối hôm đó, cô chủ động hẹn gặp anh. Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, anh nhìn cô với vẻ mặt buồn khổ, rầu rĩ:
- Anh rất tiếc vì để xảy ra sự việc ngày hôm đó. Em biết không, không phải anh không dám đứng ra bênh vực em, mà chỉ cần anh nói chen vào một câu, hoặc ôm em để cản cơn thịnh nộ ấy, chắc chắn vợ anh sẽ không chỉ làm phiền em một lần này. Anh rất xin lỗi vì gây tổn thương cho em. Hôm nay, anh đến chỉ để nói với em rằng anh xin lỗi và sẽ không bao giờ quên em!
Cô im lặng, vẻ mặt không bộc lộ sự chấp nhận hay tức tối nào. Lúc này, cô chỉ cảm thấy bên trong lòng mình, một biển cả đau đớn đã dâng lên tận sống mũi khiến cổ họng như bị một vật cản lại. Sao anh lại lừa dối em? Sao lại đối xử với em như vậy? Em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi tốt đẹp,.. Hàng ngàn lời trách móc cứ cắn xé trong lòng cô, bất lực không nói thành tiếng, để khi ngồi đối diện nhau, nghe những lời này từ anh, trong lòng cô chằng chịt mâu thuẫn.
Một lần nữa, anh lên tiếng:
- Anh đi trước nhé!
- Anh có thể ở lại thêm một chút nữa không? - cô ngập ngừng.
Lúc đó, anh không hề biết, sẽ chẳng còn điều gì tổn thương hơn thế. Cô chỉ mong lần gặp mặt sau cùng này, anh ở lại lâu hơn một chút, nhưng anh vẫn quả quyết rời đi. Cũng đúng, nếu người phụ nữ đó lại xuất hiện thêm lần nữa, chắc chắn người thiệt hại nặng nhất vẫn là cô. Cô im lặng, không níu giữ anh thêm nữa. Sau phút giây đó, họ như hai kẻ vẫy chào tạm biệt qua một dòng sông. Cuộc sống của cô quay trở lại những ngày vắng anh.
Thà rằng cứ mãi cô đơn như trước đây, có lẽ cô đã không phải trải qua những ngày tháng đau khổ, chịu sự giày vò bởi cảm xúc. Có lúc cô nhớ anh, cũng có lúc cô thấy hận thù anh khủng khiếp. Khi một người thương bỗng hóa người dưng, cuộc sống của hai người vẫn sẽ tiếp tục, nhưng chẳng thể vui vẻ được như lúc trước. Lúc này, chỉ còn lại những đêm đằng đẵng, ôm chiếc gối dài tưởng tượng là một hình dáng thân thuộc. Để đến khi tỉnh giấc, chỉ thấy một tấm ga giường lộn xộn, xung quanh chỉ toàn gối, chăn và vài thứ đồ linh tinh vứt quăng quật, cô lại khóc tức tưởi vì ấm ức. Chắc có lẽ, sẽ chẳng bao giờ cô lùng sục cả thế giới này để tìm kiếm một điều gì đó thật đặc biệt. Dù vứt bỏ hay giữ lại, chúng cũng đã hằn lại trên nếp nhăn cảm xúc rất sâu đậm trong tim cô.
Một lần nữa, nỗi đau trong tim cô lại rỉ máu khi vô tình chạm mặt nhau lúc băng qua con phố quen. Anh lái xe máy chở vợ con ngồi phía sau trông thật hạnh phúc, còn cô bần thần nhìn theo, im lặng, không cúi chào, cũng chẳng mỉm cười. Thì ra, chuyện tình cảm dù đẹp đến đâu, đến khi kết thúc cũng sẽ trở thành người dưng xa lạ. Lúc này, cô tự an ủi mình: “Hạnh phúc của mình rốt cuộc vẫn chưa đến..”
Cô vuốt nhẹ đám tóc mái bay lòa xòa trong gió. Nắng lấp lánh những kẽ sáng in hình lá cây xuống lòng đường lúc cô tản bộ qua ngã tư. Làn xe đi chậm lại như muốn nhường bước chân người thiếu nữ. Cũng trong ngày hôm đó, cô nhận thấy rằng, vắng anh ấy, bầu trời vẫn tươi đẹp làm sao!
Tác giả: Izerghin
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.