Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như anh đừng xuất hiện

2023-05-23 10:57

Tác giả: Gió Nhẹ Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và chính bạn được quyền quyết định hạnh phúc ấy. Bình yên của mình đừng bao giờ để cho người khác nắm giữ.

***

5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng

Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hai đứa con là chị giành quyền nuôi vì chị đủ khả năng để tự mình nuôi cả hai đứa, nhưng quan trọng hơn là do chị không tin tưởng chồng chị, à không bây giờ phải gọi là chồng cũ mới đúng.

Chị kể với tôi, hiện tại cuộc sống của chị và anh ta đã hoàn toàn tách rời nhau. Thỉnh thoảng có gặp qua nhau cũng chỉ chào hỏi bằng cái gật đầu của đôi bên. Đôi khi chị cũng có nghe thấy cuộc sống gần đây của anh qua các lời kể vu vơ của hai đứa con nhỏ. Anh vẫn thường xuyên đến gặp hai đứa trẻ khi chúng tan học, đưa hai con đi ăn một vài món chúng thích rồi sẽ đưa hai đứa về căn nhà hiện tại mà chị và con đang sống.

Tôi hỏi chị: “Hiện tại cảm xúc của chị với anh như thế nào? Chị còn hận anh ấy không?”

“Không em. Hiện tại chị cảm thấy mình rất bình yên, tự do tự tại. Không còn những cảm xúc thống khổ như ngày trước nữa. Với chị bây giờ, anh chỉ là người cha của những đứa con của chị, còn lại…” Chị có phần chững lại, rồi vẫn tiếp tục: “Không còn gì nữa.”

Ở bên nhau tính đến nay cũng được 10 năm có lẻ rồi, 2 năm yêu nhau, chính thức về bên nhau cũng đã 8 năm nhưng có đến 5 năm là anh phản bội chị. Tình yêu thủa đầu nồng cháy bao nhiêu cuối cùng cũng hóa thành mây khói. Trước kia chị hay tự hỏi bản thân: Rốt cuộc chị đã làm điều gì sai mà chị phải nhận quả đắng như vậy? Nhưng hiện tại đối với chị, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa. Biết thì như thế nào, không phải cũng đã kết thúc rồi sao.

“Quan trọng chứ chị.” Tôi nhẹ nhàng tâm sự. “Vì khi biết mình vấp ngã ở đâu, vì sao cú ngã đó lại đau tới vậy. Mình mới biết sửa chữa lại và tránh chỗ đó đi, không còn dại dột bước chân vào con đường đấy nữa. Rồi tương lai, nếu chị tìm được một người mà chị thật lòng muốn ở bên người đó thì chị cũng đã biết chỗ mình từng vấp ngã rồi, chị sẽ biết cách tránh nó đi và chị cũng tự tin nhiều hơn trên con đường chinh phục hạnh phúc của chị.

Chị mỉm cười, nhẹ lc đầu: “Không em, chị đã không còn niềm tin vào thứ tình cảm hư vô mờ mịt đó nữa. Bây giờ chị chỉ muốn sống như vậy, nuôi hai đứa con của chị bình an, khỏe mạnh lớn lên có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình vậy là chị đã mãn nguyện rồi.”

“Nếu đó là điều chị thật sự muốn và chị cảm thấy mình hạnh phúc cùng bình an với điều đó.” Tôi nắm lấy tay của chị. Vậy là chúng tôi kết thúc buổi trò chuyện tại đó.

Khoảng 1 năm sau, tôi đã vô tình gặp lại chị ở sân bay, lúc đó tôi đang làm giấy tờ để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc công tác. Chị nhìn thấy tôi cũng rất ngạc nhiên, vì sau buổi trò chuyện hôm đó chúng tôi cũng không có sự liên lạc nào hết, nhn tin hay điện thoại đều không. Cả hai đều quay cuồng với câu chuyện của riêng mình, với những khó khăn mà chỉ mình mình biết.

Bây giờ gặp lại, tôi thấy chị khác trước rất nhiều, từ vẻ bề ngoài cho đến nội tâm bên trong chị phát ra. Cảm giác rằng chị trở nên mạnh mẽ hơn, tươi trẻ và đầy sức sống hơn. Chị kéo tay tôi ra chỗ ghế nghỉ, hóa ra hiện tại là dịp nghỉ hè đứa con lớn của chị vừa thi xong, còn bé thứ hai chuẩn bị vào lớp 1, chị muốn đưa con đi du lịch Singapore chơi.

Chị chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện xảy ra trong thời gian qua của chị, rồi cả dự định sắp tới hay lâu hơn nữa khoảng 4, 5 năm năm sau khi kinh tế ổn hơn, sự nghiệp vững vàng hơn chị muốn đưa hai con sang Mỹ và sẽ định cư bên đấy. Rồi khi sự nghiệp bên ấy phát triển mạnh rồi, chị sẽ viết sách, chị muốn làm Tiểu Thuyết Gia, đây chính là ước mơ từ nhỏ của chị, là khát vọng chị đã ấp ủ từ hồi thơ bé. Chỉ là lớn dần lên, nhịp sống dồn dập, áp lực kinh tế từ mọi phía khiến chị dần mất đi động lực để đi tiếp con đường này.

Lúc chị chia sẻ về ước mơ của chị tôi đã đọc được rất nhiều cảm xúc từ đôi mắt biết nói đó, có lúc nó sáng lên một cách long lanh như những vì sao trên bầu trời, có khi nó là sự tiếc nuối cho một thanh xuân đã từng bỏ lỡ, có lúc là sự hoài niềm về một thời hăng hái đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và đến bây giờ đọng lại trong đôi mắt ấy là sự chờ mong về một tương lai tươi đẹp phía trước.

Sau buổi chia sẻ ngắn ngủi hôm đó, tôi đã để ý đến cuộc sống của chị nhiều hơn, tôi thấy chị chụp rất nhiều ảnh về cuộc sống của chị và hai đứa trẻ, chủ nhật tuần nào cũng sẽ có ảnh chụp chị và con đi công viên bách thú, không nữa cùng là đi viện bảo tàng. Chị rất thương hai đứa trẻ, đúng hơn tôi cảm giác được chị muốn bù đắp thật nhiều cho hai đứa. Tôi còn nhớ chị từng chia sẻ với tôi, hai đứa con chị không được sống trong một gia đình trọn vẹn đã thiệt thòi lắm rồi, chị không nỡ để con mình đến đời sống vật chất cũng thua thiệt hơn so với người khác.

Chị vẫn cứ sống như vậy, ngày này qua ngày khác, nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ một mình vượt mọi chông gai cũng không kêu một tiếng. Hiện tại nhìn vào cuộc sống của chị, đến bóng của một người đàn ông cũng không thấy, người chồng đó dường như đã biến mất hoàn toàn, nếu không phải còn hai đứa trẻ ở bên cạnh chị người khác sẽ nghĩ chị vẫn là một người con gái đang mải mê phấn đấu cho sự nghiệp của mình đến mức quên mất chuyện chung thân đại sự.

Như đã buông bỏ hết, như đã quên đi sự chia ly đau buồn đó, không oán, không hận, không hối tiếc…

---

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình, tôi luôn tự hỏi hạnh phúc của tôi nằm ở đâu?

Thật ra điều khiến tôi ngạc nhiên không phải hai người đó về bên nhau mà là phản ứng của chị với chuyện này, không ngờ chị vẫn chưa buông được. Hóa ra, thời gian qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà chị cố găng tạo ra để đánh lừa mọi người. À không, có lẽ chị đánh lừa cả chính bản thân mình...

Tối hôm đó trời mưa, tôi nhìn ra bên ngoài trời từng hạt mưa rơi cộng thêm gió lớn thổi khiến giọt mưa rơi vào cánh cửa sổ kính phát ra tiếng bộp bộp rất to. Thỉnh thoảng sẽ có tia sét léo lên làm sáng cả một thành phố rồi tiếp theo đó chắc chắn sẽ là tiếng sấm rung trời, thật sự khiến người người phát sợ. Có lẽ ông trời đang phát ra tiếng gầm giận dữ với vạn vật thế gian, cũng có thể đó là sự cảnh cáo của ông với con người vì vấn đề thiên nhiên đang ngày càng đi xuống tới mức báo động. Hay nói bằng một câu hài hước mà dân mạng lúc đó đang chia sẻ với nhau thì đó chính là một trận tranh cãi giữa ông trời và bà trời. Dù sao thì ông trời cũng là ông thôi, cũng giống như con người đã có ông thì sẽ có bà mà có bà là sẽ có cãi vã.

Trong lúc đang ngồi nghĩ linh tinh thì tôi nhận được một cuộc điện thoại, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên của chị hiện trên màn hình. Từ hôm đó đến nay đã trôi qua thêm khoảng 2 tháng rồi, chúng tôi cũng không có sự liên hệ nào với nhau ngoài thỉnh thoảng ấn 1, 2 cái like cho ảnh trên facebook của đối phương hay viết một vài câu comment vui đùa vô nghĩa.

Tôi ấn nút nghe, vừa kết nối được tôi đã nghe thấy tiếng chị khóc. Tiếng khóc rất to, như là muốn xé rách cả lồng ngực ra để cho thế giới nghe thấy nỗi đau của chị. Tôi đã rất bối rối, liên tục gọi tên chị, hỏi chị đang ở đâu nhưng đáp lại tôi vẫn là tiếng khóc đến tê tâm liệt phế đó. Tôi hiểu rằng bây giờ nói gì cũng vô dụng, tôi vừa cầm điện thoại vừa đi tìm chìa khóa xe nhanh chóng khóa cửa lại rồi phóng xe đến nhà chị.

Đi được khoảng 15 phút thì tiếng khóc của chị nhỏ dần rồi từ từ im lặng, chỉ còn lại tiếng sụt sịt của mũi. Tôi thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói chuyện với chị: “Em gần đến nhà chị rồi, chị xuống mở của cho em nhé.” Có lẽ do chị khá ngạc nhiên nên chưa trả lời lại, được một lúc chị mới nói: “Em đến đâu rồi, trời đang mưa, em… em phải cẩn thận đấy.”

“Vâng, em đến dưới nhà rồi, chị mở cửa đi.”

Tôi nghe thấy tiếng chị chạy bịch bịch trên cầu thang rồi tiếng soạt soạt của dép, và cạch một cái cảnh cửa mở ra, điện ngoài sân cũng sáng lên. Chị che ô chạy ra mở cổng cho tôi.

Vào trong nhà, chị nhanh chóng chạy vào bếp, khoảng 5 phút sau mang ra một cốc nước trà gừng đặt vào tay tôi. Lúc này tôi mới có thể để ý kỹ đến chị, chị gầy đi rất nhiều, mắt sưng húp, tóc tai bù xù, mặt còn bị nổi mấy cục mụn, đặc biệt trên người nồng nặc mùi rượu bia, mà thật sự ở dưới sàn nhà cũng đang nằm la liệt hơn chục lon bia. Tôi không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đã khiến một người phụ nữ mạnh mẽ như chị trở nên như thế này chỉ sau khoảng 2 tháng.

Chị nhìn tôi rồi lại lặng lẽ chảy nước mắt, có lẽ chị đã không khóc lên được nữa. “Anh, anh ta lấy vợ rồi. Hôm nay là ngày cưới của anh ta và người phụ nữ đó.”

Tôi có phần ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì đó cũng là chuyện hiển nhiên. Cũng hơn năm rồi, lúc đầu tôi còn tưởng khi vừa ly hôn xong hoặc chậm nhất là khoảng 6 tháng sau ly hôn người đàn ông và người phụ nữ đó sẽ kết hôn với nhau. Không ngờ đến tận bây giờ mới xác định cưới. Thật ra điều khiến tôi ngạc nhiên không phải hai người đó về bên nhau mà là phản ứng của chị với chuyện này, không ngờ chị vẫn chưa buông được. Hóa ra, thời gian qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà chị cố găng tạo ra để đánh lừa mọi người. À không, có lẽ chị đánh lừa cả chính bản thân mình.

Chị hỏi tôi: “Vì sao đàn ông lại như thế? Vì sao anh ta có thể khốn nạn như vậy? Anh ta bị điên sao?” Càng hỏi cảm xúc của chị càng mất khống chế: “Vì sao mới chỉ ly hôn chưa được bao lâu mà anh ta đã có thể công khai vui vẻ bên người phụ nữ khác? Vì sao cố tình phải là cô ta? Người đàn bà nào cũng được nhưng không thể là cô ta. Chị thua kém cô ta ở chỗ nào?” Chị hét lên, nắm chặt lấy vai tôi để hỏi.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy chị: “Chị còn yêu anh ta!”

Chị dừng lại một chút, nhưng không trả lời tôi mà hỏi tiếp: “Vì sao hai kẻ khốn nạn đó có được hạnh phúc? Chúng dày vò người khác làm niềm vui rồi lại hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Vì sao con người đó có thể quên đi nhanh chóng như vậy? Còn chị thì sao? Chị phải mất đến bao lâu mới quên được quá khứ, phải mất bao lâu mới bỏ được cái dán nhãn người đàn bà bị chồng bỏ?”

Chị quỳ sụp xuống khóc nghẹn từng lời: “Đến bao giờ, phải đến bao giờ tôi mới được bình yên? Tại sao các người không tha cho tôi?” Tôi thở dài, ôm chặt lấy chị: “Là họ không tha cho chị hay bản thân chị đang không tha cho chính mình?” Chị ôm chặt ấy tôi mà khóc: “Chị không biết, chị không biết… Chị hận bọn họ. Hận không thể giết chết hai con người đó.”

Tôi nhẹ nhàng xoa dịu vào lưng chị, “Lúc đưa ra quyết định ly hôn, chị con nhớ em từng hỏi chị điều gì không, và lúc đó chị đã nói những gì chị còn nhớ rõ không?

Em chỉ hỏi chị 3 câu:

1. Chị còn muốn ở bên người bạn đời này nữa không?

2. Chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tương lai anh ấy có thể sẽ trở thành chồng của người phụ nữ khác, ba của những đứa trẻ khác chưa?

3. Chị có chắc khi ly hôn chị sẽ có được bình an thật sự không?

Chị trả lời như thế nào, chị có thể chia sẻ lại với em được không?”

“Chị,…” Chị dùng âm mũi để nói, từng tiếng phát ra như mắc nghẹn ở cổ

“1. Chị muốn ly hôn, chị không muốn ở bên người đàn ông này thêm một ngày nào nữa

2. Anh ta ở với ai đó là chuyện của anh ta, chị không để ý, thời gian của chị giành hết cho hai đứa là đủ rồi.

3. Chị không chắc mình sẽ có bình an nhưng chị chắc chắn chị và con sẽ hạnh phúc hơn so với hiện tại”

Vậy giờ thì sao, chị đau khổ vì điều gì? Chị chỉ ôm tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Con người ta muốn có hạnh phúc, họ khao khát hạnh phúc và họ cũng nói rất nhiều đến hạnh phúc nhưng họ lại nhét hàng ngàn đau khổ vào trong tâm hồn mình để rồi còn đâu chỗ cho hạnh phúc bước vào. Họ đặt hạnh phúc của họ vào tay người khác, đặt bình an của họ vào lòng người khác để rồi họ chấp nhận một điều rằng “Hạnh phúc hay khổ đau đều do người khác mang lại.”

Họ nhìn người khác hạnh phúc rồi lại oán trách vì sao mình bất hạnh, vì sao mình không thể có được hạnh phúc mà họ đâu chịu chấp nhận rằng hạnh phúc hay khổ đau thì đều từ họ mà ra đâu. Quan trọng không phải là chuyện gì xảy đến với mình, quan trọng là cách mình phản ứng với nó như thế nào thôi chị.

Và chị à, em không biết chị nghe được ai nói chị là người đàn bà bị chồng bỏ, nhưng họ nói là việc của họ vì sao chị lại lấy những lời nói đó làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của mình?

Cuộc sống này vốn phức tạp, chúng ta không thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Bên cạnh chị nếu có người yêu mến, thì sẽ có người ghét bỏ, có người khen ngợi lại có người không tiếc lời chê bai. Chỉ cần chị nhớ, miệng là của người khác, thị phi là chuyện trong thiên hạ, dù có cố gắng đến thế nào vĩnh viễn chị cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, đó càng không phải thước đo để đánh giá con người chị.

Chị nhìn tôi, mắt vẫn rưng rưng nhưng đã không còn khóc nữa. Chị cầm tay tôi rồi bước chầm chậm lên tầng, sau đó chị tìm ở trên giá sách một quyển album vừa mở từng tờ chị vừa kể lại kỷ niệm riêng về bức ảnh đấy.

Cái gì phải buông hãy học cách buông cho nhẹ lòng, cái gì phải quên nhất định đừng nhìn tới. Người nào đã đi, mình cũng đừng dõi theo. Duyên sâu thì hợp còn… duyên mỏng thì tan.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và chính bạn được quyền quyết định hạnh phúc ấy. Bình yên của mình đừng bao giờ để cho người khác nắm giữ.

Bình yên của mình phải tự mình cất giữ. Hạnh phúc của mình đừng để người khác nắm trong tay

“Hồi mới bên nhau anh ấy không như vậy đâu em. Chị còn nhớ ngày đầu tiên chị gặp anh, chiều hôm đó trời cũng mưa lớn như hôm nay ấy. Chị ngồi trên tầng 2 của một quán Coffee gần trường chị học nhìn hạt mưa rơi và dòng người đi lại. Lúc đó, có lẽ do trời mưa to ai ai cũng vội vã nên đã xảy ra một vụ va quẹt nhẹ khiến một người phụ nữ chở xe hoa quả bị đổ. Dòng người qua lại rất nhiều và nhanh chóng nên không có ai dừng chân lại hỗ trợ người phụ nữ đó ngoài anh. Khi ấy anh đã mặc kệ những hạt mưa rơi táp vào mặt, mà lựa chọn dừng lại nhặt những quả cảm vương vãi khắp đường, khi nhìn thấy cảnh đó chị đã không kiềm lòng được mà chạy xuống cùng anh hỗ trợ người phụ nữ.

Từ ánh mắt chạm nhau chị đã tin rằng đây chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời chị. Trong thời gian quen nhau, anh rất chiều chị, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ anh đều sẽ chia sẻ cùng chị hầu như anh chị không có điều gì giấu diếm nhau.

Khi xảy ra tranh cãi, nếu cả hai quá mức căng thẳng anh sẽ lựa chọn bỏ ra ngoài khi bình tĩnh lại anh sẽ quay lại xin lỗi chị. Anh… Chị, chị không thể hiểu nổi vì sao anh lại thay đổi như bây giờ. Anh trở thành một con người khác hoàn toàn em ạ. Từ khi người phụ nữ đó xuất hiện, đúng vậy, chính là từ khi cô ta xuất hiện thì anh cũng bắt đầu thay đổi.

Em, em bảo chị phải làm sao bây giờ? Chị thật sự không buông được, càng không thể quên.”

Tôi thở dài, “Thuở ban đầu khi mới gặp nhau chúng ta hay nhìn vào ưu điểm của nhau để mà ngưỡng mộ mà yêu thương rồi kết hôn. Thế nhưng hậu hôn nhân chúng ta cho nhau những gì? Chúng ta đã cho nhau thấy những khuyết điểm của mình, để rồi với cái tôi to đùng chúng ta đâu thể dễ dàng chấp nhận những điểm xấu đó của nhau. Rồi lại mong muốn người ta phải luôn làm theo ý của mình, phải thay đổi theo ý mình muốn. Nếu may mắn gặp được người hiền lành đủ khả năng nhẫn nhịn họ sẽ chiều chuộng mình mà nhún nhường thay đổi, còn không thì mâu thuẫn giữa cả hai sẽ ngày một lớn hơn. Mà dù có may mắn gặp được người tốt như vậy thật đi, nhưng nếu thời gian lâu dài mình vẫn luôn đòi hỏi từ họ mà không biết cách cho đi thì đến một ngày, khi năng lượng bên trong họ bị mình vắt kiệt họ cũng sẽ lựa chọn buông tay”.

Tôi nói tiếp, nếu chị bình tĩnh lại, dùng góc nhìn của thượng đế để khác quan nhận xét về mối quan hệ của chị với anh và người phụ nữ kia chị sẽ nhận thấy. Không phải vì có sự xuất hiện của cô ta mà anh chị mới rời xa nhau, mà vì ngay từ đầu anh chị đã rời xa nhau rồi nên cô ta mới có cơ hội để bước vào.

Đừng oán, cũng đừng hận vì oán hận chỉ làm cho chị thêm khổ đau. Cũng đừng chỉ đứng ở đây để nhìn theo bóng dáng của người đó nữa. Họ đã không còn thuộc về chị nữa rồi, nơi đó càng không thể cho chị bình yên. Chị phải đi thôi, phải chọn cho mình một con đường riêng không phải vì một điều gì khác nó quá lớn lao xa vời. Chỉ vì mình, vì bản thân chị, vì hai đứa trẻ, vì tương lai của cả ba mẹ con.

Cái gì phải buông hãy học cách buông cho nhẹ lòng, cái gì phải quên nhất định đừng nhìn tới. Người nào đã đi, mình cũng đừng dõi theo. Duyên sâu thì hợp còn… duyên mỏng thì tan.

Lúc này, điều chị phải nhìn chính là cuộc đời của chị bây giờ, là nụ cười của con chị, là sức khỏe của hai bác, là những gì hiện tại chị đang có, hãy trân trọng nó thật nhiều.

Chị biết không, tôi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt của chị. “Bình yên thật sự không phải là điều gì quá cao sang đâu, nó cũng không hề khó khăn khiến người người không có được. Bình yên thật sự nó chỉ đơn giản như việc chị ném vỏ chuối vào thùng rác hay cách chị buông cốc nước vì nó quá nóng thôi. Khi chị buông được rồi, khi chị đã tha thứ được cho người và cho mình, chị sẽ thấy bình yên nó nhẹ nhàng và đơn giản đến lạ.

Chỉ cần kiên trì, rồi tương lai chị sẽ thấy hạnh phúc theo cách chẳng cần giống ai, chỉ riêng duy nhất mình chị, sống từng ngày trôi qua là một ngày thật ý nghĩa. Kiên nhẫn một chút, điều thật sự xứng đáng đang đón chờ chị ở phía trước…

---

5 năm sau…

“Tút tút tút…. Alo, em nghe nè.”

“Đến đâu rồi?”

“Em đang ở lối ra, đang làm thủ tục và nhận hành lý.”

“Ồ, ra thì để ý người mặc bộ váy xanh lam cầm tấm biển màu đỏ nhé.”

“Vâng chị.”

Ra đến cửa tôi nhanh chóng nhìn thấy một cô gái mặc váy xanh lam cầm tấm biển màu đỏ như chị đã nói, mà cô ấy cũng đã nhìn thấy tôi. Cô ấy đưa tôi đi đến chiếc ô tô màu đỏ khá nổi bật, trên đường đi cô ấy giới thiệu mình là cộng sự của chị, chị và cô ấy ở gần nhà nhau, hôm nay chị có việc nên đã nhờ cô ấy đi đón tôi.

Cô ấy là một cô gái cởi mở và vui tính, cô kể cho tôi nghe rất nhiều về những chuyện thú vị mà cô ấy biết đến, những chỗ vui chơi thích thú ở đất nước Mỹ này, hay những biết ơn của cô ấy về chị. À, quên chưa giới thiệu với bạn, cô ấy là người Việt Nam đã từng chật vật chạy trốn từ Việt Nam sang đây, may mắn gặp được chị, chị đã giúp đỡ cô ấy đến bây giờ. Là một cô gái siêu dễ thương, nếu có dịp tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về cô ấy nhé.

Đi khoảng 30 phút thì chúng tôi cũng đến nơi. Gặp được chị tôi thật sự rất vui, cũng đã 5 năm rồi… Thời gian trôi qua quá vội vã, quanh đi quẩn lại mình cũng đã qua cái tuổi thanh xuân mộng mơ. Chị đã thay đổi rất nhiều, trở nên xin đẹp hơn, trẻ trung hơn và… rực rỡ hơn. Hai đứa bé con chị cũng lớn hơn, cả hai bé đều ngoan và học rất giỏi, tôi còn từng nhìn thấy bé lớn tham gia cuộc thi Siêu Trí Tuệ nữa.

Tối hôm đó chị chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Chị bảo: “Cuộc sống hiện tại của chị rất tốt, chị có nhà, có xe, có sự nghiệp của riêng mình, được sống cuộc sống mình muốn và làm những điều mình thích, chị còn có hai đứa con ngoan. Chị thực sự rất mãn nguyện.”

“Em nói đúng, trên đời này không có ai làm cho ai phải đau khổ cả đều là tự chúng ta làm đau chính mình. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và chính chúng ta được quyền quyết định hạnh phúc ấy. Bình yên của mình đừng bao giờ để cho người khác nắm giữ.”

Biết ơn chị! Em chúc chị sẽ luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này.

Mưa sẽ tạnh, mây sẽ tan và rồi thời gian sẽ vẽ lên màn trời vệt nắng…

© Gió Nhẹ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người yêu nhau sẽ về bên nhau

Gió Nhẹ

Thích làm theo ý mình muốn và sống một cuộc đời tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top