Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
2023-05-29 00:05
Tác giả: Hoàng Nguyên Nguyễn Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.
***
Xin chào những thính giả thương mến đang lắng nghe Blog Radio. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Bạn đã ăn uống gì chưa? Dù công việc bận rộn đến đâu, bạn cũng đừng bỏ bữa nhé. Cảm ơn bạn đã lựa chọn Blog Radio như một người tri kỷ vào mỗi tối cuối tuần.
Bạn thân mến! Cuộc sống không công bằng với tất cả mọi người, có những người sinh ra đã có nhiều lợi thế và đặc quyền hơn người khác, lại có những người thiếu hụt cả những thứ mà số đông những người bình thường đều có. Cảm giác thua thiệt sinh ra tự ti, tự ti lại sinh ra lòng đố kỵ, từng ngày tâm hồn trở nên méo mó. Để rồi khi đã nếm đủ vị đắng của đau khổ, những gì còn lại là dư âm của sự trưởng thành. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Tiêu Dao.
1. Khung trời hoàng hôn đỏ rực của lần đầu gặp mặt
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là khi anh đang đạp xe ngang qua nhà tôi.
Nếu bạn biết nơi tôi sống – con hẻm nhỏ yên bình sâu tít bên trong một quần thể mê cung đường ngang ngõ dọc chằng chịt, không còi xe, không khói bụi, thì bạn sẽ biết thường không có nhiều người lạ đi ngang qua đây, nhất là khi người ấy lại là một chàng trai khá đẹp trai với nụ cười ấm áp, thường xuyên ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng của những thập niên cũ. Tôi không biết tên anh, không biết tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách... nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, hàng ngày, cứ vào bốn giờ chiều, anh đều đạp xe đi ngang nhà tôi.
Chờ đợi người con trai ấy và những khúc tình ca cổ điển mỗi chiều dần trở thành thói quen của tôi, cho dù hình ảnh anh cùng chiếc xe đạp và câu hát ấm áp chỉ thoáng vụt qua ban công chưa đầy nửa phút. Người con trai ấy mang đến cho tôi những suy tưởng về những con đường trải dài kia, về một cuộc sống xa hơn và to hơn rất nhiều so với bầu trời đóng khung sau cái lan can ban công và những mái nhà cổ kính phía xa mà tôi biết. Con hẻm dưới chân tôi kia sẽ dẫn đến đâu? Cuộc sống ngoài kia náo nhiệt đến mức nào?
Tôi không biết.
Tất cả thế giới của tôi – một con bé bị liệt hai chân và câm bẩm sinh – chỉ là căn nhà này, và mảnh trời vuông bé tẹo ngoài ban công.
Tôi cứ thế, cả ngày chỉ ngóng chờ cái khoảnh khắc tiếng vòng quay xe đạp băng qua con hẻm vắng, để thoáng nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng trai xa lạ lấp ló dưới mái tóc đen hơi xù bởi gió, và tưởng tượng ra những con đường chiếc xe kia từng lăn bánh qua. Tôi khao khát biết bao được bước chân ra ngoài bầu trời rộng lớn kia, tôi ước ao biết bao được một lần lao mình trong ngọn gió trên chiếc xe đạp đó. Nhưng tất cả những gì thiết thực mà tôi làm được chỉ là ngồi phía sau lan can ban công, nhìn anh lướt qua trước mắt, khuất sâu vào trong những góc quặt đan cài.
Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi là một buổi chiều trở gió.
Anh dừng xe lại, ngước nhìn lên lan can và khẽ gọi tôi. Anh muốn mua một bó oải hương tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật. Tôi nhìn hàng chậu oải hương tím tỏa hương dìu dịu trong gió do chính tay mình vun trồng, lòng vui vu vơ, lại buồn vu vơ. Chàng hoàng tử của tôi bên cạnh đã có một người con gái. Thậm chí anh còn hào hứng khoe tôi bức hình hai người chụp chung anh cài làm hình nền điện thoại khi tôi đưa anh bó hoa tím ngọt ngào.
Lavender – biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Tôi đã trồng và dốc công chăm sóc nó, cuối cùng lại tự tay cắt đi để người con trai đầu tiên mình thích đem tặng cho cô gái anh yêu...
“Thôi nào, thích một chàng trai chỉ vì anh ta đã làm sống động lại khung trời buồn tẻ hơn hai mươi năm của mày thì mày đúng là một con bé ngốc!” – Tôi tự nhủ với bản thân như thế. Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là, tôi cần phải quên anh đi, và quay lại cuộc sống bình thường như hơn hai mươi năm qua nó vẫn thế.
Nhưng, mọi chuyện không chỉ đơn giản là thế.
Bạn có thể sống cả đời trong bóng tối nếu bạn chưa từng một lần được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng nếu, dù chỉ một lần, được tắm dưới ánh nắng, thì bóng tối nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với suốt phần đời của bạn về sau.
Tôi bắt đầu rời xa cái ban công mỗi buổi chiều, rời xa thói quen chờ đợi một người con trai không dành cho tôi, rời xa những mơ tưởng về một thế giới tôi không thuộc về; dù mỗi chiều, tiếng hát, tiếng vòng quay bánh xe đều đều vẫn mơ hồ theo gió vọng tới tai tôi.
Có đôi khi, tôi nép người dưới lan can, nhìn anh đạp xe ngang nhà, lén lút như một kẻ trộm. Đôi lần tôi thấy anh ngước lên, ánh mắt lướt qua khoảng không trống rỗng phía sau lan can, rồi cụp xuống. Cái ý nghĩ có thể anh vừa tìm tôi khiến tôi thấy mình như nghẹt thở.
“Thôi nào, quên đi! Anh ấy có bạn gái rồi. Chị ấy là bác sĩ, xinh đẹp, tài giỏi. Còn mày chỉ là một con bé trồng hoa quanh quẩn xó nhà.
Mày bị liệt, và câm bẩm sinh…”
Nhưng tình cảm tôi dành cho anh không dễ kiểm soát như tôi tưởng. Tôi hèn nhát tiếp tục chờ anh đạp xe ngang qua mỗi buổi chiều, vui mừng phát điên khi anh ghé lại. Tôi phát hiện anh đã học thủ ngữ để chào hỏi cùng tôi, lòng tôi nhảy nhót như những con thiêu thân trong điệu múa cuồng hoan lao đầu vào biển lửa. Thậm chí tôi còn ngấm ngầm kiêu hãnh, đắc thắng với người con gái tên Hạ mình chưa từng gặp một lần, chỉ bởi vì anh đã tặng cho tôi một chiếc bình gốm nhỏ xinh xắn. Đã có lúc, sự ảo tưởng mù quáng bừng lên trong tôi, rằng có lẽ anh thích tôi, thích một con bé tầm thường thay vì một người bạn gái tài giỏi phi thường, giống như tôi yêu thích những chiều hoàng hôn tẻ nhạt thay vì bình minh rộn ràng sức sống. Tôi tự bao biện rằng ở bên một cô gái tuyệt vời như Hạ sẽ áp lực và mệt mỏi biết bao, còn ở bên tôi, anh sẽ bình yên và thư thái biết bao! Tôi còn nghĩ rằng, có lẽ nếu tôi không phải là một người câm, biết đâu trước đây, khi anh đạp xe ngang qua nhà, khi tôi còn chưa biết anh đã có bạn gái, rất có thể tôi đã hét lớn lên bày tỏ với anh rằng tôi thích anh!
Nhưng không, không có nếu như.
Anh đã có bạn gái, còn tôi, tôi câm và liệt nửa người. Đây đều là những sự thật không có cách nào thay đổi.
Tôi đã từng vì thế mà oán trách số phận, mà ghen tị với cô gái tên Hạ chỉ được gặp qua ảnh một lần kia, mà đau khổ và mặc cảm.
Tại sao lại là tôi?
Tại sao không phải là một người khác gánh chịu số phận bị nguyền rủa này, chịu đựng bi kịch đau khổ này thay tôi?
Tại sao kẻ xấu số đó lại là tôi, mà không phải anh, Hạ, hay bất kỳ ai khác?
Tôi từng tự hỏi những câu đó cả ngàn lần. Tất nhiên, mẹ tôi, bố tôi, hay bất kỳ ai cũng đều không thể trả lời chúng.
Sự ghen tị đầy mù quáng này khiến tôi dường như đánh mất chính bản thân mình, trở nên xấu tính, nhỏ nhen và đầy những suy nghĩ đáng sợ. Tôi tự bao biện rằng vì ông trời đã bất công với tôi trước, còn tôi, tôi chỉ là bức xúc trước những quyền lợi cơ bản tầm thường nhất của nhân loại mà mình vĩnh viễn không thể chạm vào mà thôi!
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi, bởi một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực nọ, người con gái tên Hạ bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Chị ấy cũng giống như trong ảnh, dịu dàng, mảnh dẻ và xinh đẹp trong chiếc váy dài và áo khoác gió – một người phụ nữ mang tới cảm giác dịu dàng và bình yên.
Tôi chạm trán “tình địch” của mình trong một buổi chiều đầy gió. Chị mang theo một túi bánh ngọt tự tay làm, rất nhiệt tình mời tôi nếm thử. Trên người chị tỏa ra mùi thơm ngan ngát dễ chịu của thảo mộc, và bánh chị làm ngon hơn bất cứ loại bánh ngọt nào tôi từng mua ở cửa hàng. Chị cười dịu dàng đầy chân thành nhìn tôi, còn tôi thì xấu hổ với những ghen tị đáng sợ dành cho chị bấy lâu nay đã diễn ra trong đầu, lóng ngóng tới nỗi chỉ cắt hoa cũng khiến lưỡi kéo xẹt qua đầu ngón tay.
Máu đỏ và oải hương tím hài hòa tới bất ngờ, đẹp tựa một bức tranh tĩnh vật.
Động tĩnh này khiến cho Hạ giật mình, và trước khi tôi kịp định thần, chị đã rút băng cá nhân trong túi, giúp tôi lau sạch vết máu và băng lên. Bàn tay chị thật ấm áp, cũng thật mềm mại và dịu dàng.
- Chị có nghe bạn trai nói về hàng hoa của em – Vừa băng bó cho tôi, Hạ vừa mở lời – Một cô gái nhỏ nhắn, nhưng rất tuyệt vời.
Khi nghe chị nói vậy, trong lòng tôi, hàng ngàn loại cảm xúc lẫn lộn đan cài, khiến tôi vừa tủi thân, vừa xấu hổ, lại vừa ghen tức. Chị muốn nói gì khi khen tôi “tuyệt vời”? Một người con gái lành lặn, xinh đẹp và có tất cả như chị, chị có ý gì đây?
Chị đang mỉa mai tôi? Hay chị đang cảnh cáo tôi nên biết thân biết phận với những gì mình có?
Tất nhiên, Hạ không biết được những hạt mầm đố kỵ đang đua nhau nảy mầm vươn nhánh trong tôi. Chị vẫn dịu dàng giúp tôi băng bó vết thương, và thủ thỉ một cách chân tình:
- Hoa oải hương em trồng rất đẹp, vừa thơm, lại vừa nở rộ. Mặc dù đi lại khó khăn, nhưng em có thể hoàn thành xuất sắc những việc mà nhiều người khác không làm được. Nghị lực này, đúng là không phải ai cũng có.
Hạ chỉ nói có từng đó, rồi vội vã chào tôi, men theo bóng chiều chếnh choáng mà lẫn vào dòng người ngược xuôi nơi những con hẻm giao nhau. Tôi biết, chị đang vội vã quay về trực ca tối.
Chỉ có điều, những lời chị nói trước lúc rời đi lại không thể rời khỏi tâm trí tôi, dù chỉ một giây…
“Bệnh nhân của chị có một em nhỏ đang phải trải qua thời kỳ hóa trị rất kinh khủng. Em ấy thích oải hương lắm. Chị đã kể cho em ấy nghe về em. Con bé nói, nếu bệnh tình chuyển biến tốt hơn, nó rất muốn được chị đưa tới gặp em một lần.”
Chỉ một lời tâm sự nho nhỏ của chị đã khiến tôi chợt nhận ra, bản thân mình bấy lâu nay ngốc nghếch biết bao nhiêu!
Tôi từng chán nản, từng tuyệt vọng, từng muốn từ bỏ cuộc sống đầy khiếm khuyết này, thế nhưng, chẳng phải, tôi vẫn còn được sống hay sao? Tại sao tôi lại muốn chối bỏ đặc ân này, trong khi rất nhiều người muốn có nó mà không được?
Lần gặp gỡ với “tình địch” đó giống như một cơn mưa ngọt ngào gột rửa hoàn toàn bầu trời u ám trong tôi.
Ông trời không cho tôi đôi chân để khám phá thế giới, nhưng lại phú cho tôi một trí tưởng tượng đủ tốt để cảm nhận thế giới theo cách của riêng tôi. Mặc dù không thể dùng tiếng nói để miêu tả cuộc sống, may sao, đôi tay của tôi vừa vặn có thể chuyển tải cảm xúc của bản thân vào những bức tranh và con chữ. Dần dần, tôi trở thành một nhà văn mạng và họa sĩ vẽ minh họa được ưa thích. Tôi có thể kiếm tiền bằng việc ngồi trước máy tính và thỏa sức tưởng tượng – việc mà tôi cho rằng bản thân mình giỏi nhất, nếu không tính đến trồng hoa. Sau một thời gian, anh cũng không còn đạp xe ngang qua nhà tôi nữa, nhưng anh vẫn xuất hiện trong những câu chuyện và bức tranh của tôi – một chàng trai tôi chưa từng biết tên, nhưng đã giúp cuộc đời tôi rẽ ngoặt sang một hướng mà tôi không ngờ tới.
Còn Hạ, đôi lúc chị vẫn ghé qua, mua một bó oải hương tím giúp cô bé đang gồng mình chiến đấu trong đợt hóa trị liệu khắc nghiệt của đời mình.
Tôi không có cách nào hỏi Hạ về anh hay về cuộc sống của chị, nhưng tôi nghĩ, có lẽ, anh và chị đã làm đám cưới. Suy nghĩ này khiến cõi lòng tôi vừa nhói đau, lại vừa bình lặng, hệt như cảm giác nhìn những cành oải hương mới hôm nào bị cắt trơ trụi, nay đã bắt đầu vươn mầm.
Thì ra, tạm biệt mối tình thầm mến đầu đời không đau như tôi tưởng. Phía sau vị đắng của đau khổ, đó là dư âm của sự trưởng thành.
Tôi thật lòng mong hai người họ sẽ được hạnh phúc.
2. Bầu trời xanh đến lạ ngày chúng tôi chia tay
Năm hai mươi bảy tuổi, tôi chia tay mối tình mười năm của mình.
Chúng tôi quen biết nhau hai mươi bảy năm, làm hàng xóm, làm bạn thân mười bảy năm, yêu nhau vào những ngày đẹp nhất của tuổi mười bảy rực rỡ như hoa như nắng, để rồi, chia tay khi chỉ cách ngày cưới đã định hai tháng.
Tất cả mọi chuyện, có lẽ bắt đầu từ bó lavender anh tặng tôi ngày ấy.
Sinh nhật hai mươi bảy tuổi của tôi, anh ôm tới một bó lavender tím ngắt, cột đơn giản bằng sợi ruy băng xanh nhạt. Nó không phải là một bó hoa được mua ở tiệm, không giấy bọc, không thiệp, không nơ cầu kì, nhưng đẹp, theo một cách nào đó rất riêng. Có lẽ bởi người trồng khéo tay khiến những bông hoa nhuộm trong một màu tím ngát lạ lùng, hoặc cũng có thể bởi hương thơm dìu dịu nhưng quyến rũ đầy ám ảnh. Hoặc đơn giản hơn, có lẽ bởi có những loài hoa phù hợp với sự khoa trương cầu kì, còn một số loài thì thích hợp với vẻ giản dị, tự nhiên, và oải hương là một trong số ấy.
Tôi hỏi anh về nơi anh đã mua bó hoa đẹp đến nao lòng này, anh cười và mơ hồ nhắc đến một con hẻm vắng nào đó, một cô gái câm trên chiếc xe lăn tưới hoa vào mỗi buổi chiều rất đáng thương, rằng anh đôi khi sẽ ghé qua mua chút hoa cỏ ủng hộ cô. Có thể bạn nghĩ tôi nhạy cảm, nhưng khi anh vừa nhắc về người con gái đó, trái tim tôi chợt thấy nhói đau. Bằng trực giác của một người phụ nữ, tôi nhận thấy rõ ràng có một thứ ánh sáng lấp lánh chưa từng xuất hiện vụt qua trong đáy mắt anh, một loại cảm tình ấm áp vô thức đan xen vào trong từng câu nói mà anh chưa hề dành cho bất cứ ai trước đây, kể cả tôi.
Tôi vẫn nói rằng tình yêu giống như một tấm gương mỹ lệ nhưng mỏng manh dễ vỡ. Giờ phút này, có lẽ mặt gương tình yêu của hai chúng tôi đã bắt đầu bị phủ lên một lớp hơi mờ. Người ta gọi đó là “thiếu cảm giác an toàn”, còn tôi, tôi gọi đó là “niềm tin bắt đầu bị lung lay”.
Sau đó vài hôm, có một đồng nghiệp nhờ tôi đổi ca trực cùng cô ấy để tổ chức sinh nhật cho bạn trai. Tôi thay đồ tới bệnh viện, tiện đường mang theo bánh ngọt tự làm tới công ty cho anh. Lúc đứng chờ anh bên ngoài cửa, ánh mắt tôi bỗng bị một lọ hoa nhỏ độc đáo bằng gốm màu lục nhạt với những cành bách nhật hồng chúm chím trên bàn làm việc của anh thu hút. Tôi tự hỏi người yêu mình đã có thói quen cắm hoa trên bàn làm việc tự lúc nào? Trái ngược với tôi, anh vốn không hề yêu thích hoa cỏ. Với anh, hoa có đẹp mấy cũng chỉ dăm bữa vài ngày sẽ tàn héo. Ngày xưa, anh từng là chàng trai trời sinh không hiểu lãng mạn, chỉ tặng hoa vào những dịp lễ và ngày kỷ niệm cho tôi bởi vì tôi thích thế mà thôi.
Tôi đưa bánh ngọt cho anh, khen hoa trên mặt bàn anh rất đẹp, cũng nói với anh rằng trong các con hẻm vắng vẻ an ninh thường không quá tốt, sau này anh không cần phải chạy đến tận đó mua hoa nữa. Anh gật đầu hứa với tôi, nhưng sâu trong đáy mắt anh, tôi chợt nhận ra một khoảng trống mênh mang. Sau ngày đó, có đôi khi cùng tôi đi trên đường, anh bất chợt dừng lại khi thấy những nhành oải hương ở một tiệm hoa vô danh ven đường. Cũng có thể, thứ anh muốn ngắm nhìn những lúc đó chẳng phải là hoa oải hương. Điều mà anh thực sự muốn nhìn, có lẽ là người mà oải hương gợi nhớ đến.
Tấm gương niềm tin giữa chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Dù chỉ là những đường rạn bé như sợi chỉ, nhưng một khi chúng đã xuất hiện, tình cảm sớm muộn rồi cũng sẽ bị biến dạng và méo mó theo… Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn lựa chọn kiên trì tin tưởng. Chúng tôi đã ở bên nhau hai mươi bảy năm, đủ lâu để xứng đáng với niềm tin của đối phương, không phải sao?
Lại qua vài hôm, tôi phát hiện hình nền điện thoại của anh đã đổi. Hình nền mới là ban công một ngôi nhà phủ đầy hoa tím, tĩnh lặng nằm bên con đường sâu hun hút và yên ắng đến ngạc nhiên. Phía sau nó là những nếp nhà mang hơi hướng cận đại dựa lấy nhau, in lên bầu trời hoàng hôn tím đỏ. Tôi tin rằng đó là một con hẻm nhỏ nằm đâu đó ngay trong thành phố này của chúng tôi, thậm chí chẳng cách xa chỗ anh làm việc là bao. Là một người chăm chỉ cuồng công việc, nhưng tôi vẫn quyết định xin nghỉ phép một ngày, khoanh vùng từng chi tiết trong bức ảnh, rong ruổi trong những con hẻm vắng. Và khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã tìm ra nó.
Ngõ vắng đó nhỏ, và sâu. Nó cô đơn, và tịch mịch. Ngôi nhà anh chụp nằm ở nơi lưng chừng dốc xuống, giữa một trảng hoa đủ sắc đủ màu. Trên ban công nhà, những hàng oải hương tím đến nao lòng khẽ run rẩy trong gió. Và đằng sau những bông hoa rung rinh xinh đẹp, tôi nhìn thấy gương mặt thanh thoát, trong veo của một cô gái chừng đôi mươi.
Lấy cớ mua hoa, tôi tiếp cận người con gái đó. Khi cô ấy mỉm cười đưa cho tôi bó oải hương tím, tôi chợt nhận ra người con gái này sở hữu một đôi mắt nâu đến hoang hoải – đẹp, trong veo, và sâu không thấy đáy. Tôi cũng nhìn thấy trên mặt bàn quầy tính tiền hoa của cô có một chiếc lọ gốm màu xanh lục nhạt với kiểu dáng rất độc đáo. Nó giống chiếc lọ hoa trên mặt bàn làm việc của người yêu tôi như đúc.
Mọi người thường nói tôi và anh ở bên nhau giống như một sự tất yếu của số mệnh. Chúng tôi là hàng xóm, là bạn thân, là kỳ phùng địch thủ khi đi học, rồi trở thành người yêu. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà tôi luôn lo sợ. Tôi sợ rằng việc anh ở bên tôi chỉ là thói quen, chứ không phải tình yêu.
Anh chưa từng vì tôi thích hoa mà để tâm chọn một chiếc lọ độc đáo, anh chỉ tặng cho tôi những bó hoa lớn xinh đẹp vào ngày lễ và dịp kỷ niệm.
Anh chưa từng vì tôi yêu mà mà cũng học cách để yêu những sở thích của tôi, hoặc vì tôi mà bắt đầu cắm hoa trên bàn làm việc, trồng hoa ở trong nhà…
Có đôi lúc, ngoại tình không nhất thiết phải là cùng một ai đó thân mật, tán tỉnh, hẹn hò, nhắn tin, nắm tay hay ôm hôn. Nó chỉ đơn giản là một trong hai người đã khắc sâu hình bóng của người khác vào đáy lòng, sâu đến mức vô thức thay đổi cả những thói quen nhỏ nhất, thay đổi sở thích, thay đổi chính bản thân mình.
Tôi biết, từ sau lần tôi đề nghị anh đừng đến con hẻm nhỏ đó mua hoa nữa, anh thật sự chưa từng quay lại nơi ấy. Tôi cũng biết, giữa hai người bọn họ hoàn toàn chẳng có gì quá trớn xảy ra, không trêu ghẹo nhau, không nhắn tin, không gọi điện, không làm gì cả. Anh chỉ là lẳng lặng khắc sâu cô gái ấy vào tận đáy lòng.
Tôi chia tay anh vào một ngày gió rét, nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho tình yêu mười năm đã sắp đi đến ngày kết trái của mình. Tất cả mọi người, kể cả anh, đều không thể hiểu nổi lý do. Hai mươi bảy năm bên nhau, mười năm yêu nhau, những con số này quả thật rất lớn so với thanh xuân ngắn ngủi của một người con gái, nhưng vẫn quá mơ hồ và yếu ớt, chẳng thể đủ để làm cơ sở cho tôi đổi lấy hai chữ “tự tin”. Tôi không đủ tự tin rằng hai mươi mấy năm thấu hiểu của mình đủ sức thắng trước vài tháng quen biết sơ qua của hai người họ. Tôi càng không đủ tự tin rằng bản thân có thể bao dung mà tiếp tục tin tưởng ảnh, đi cùng anh qua mọi sóng gió đến cuối cuộc đời, khi mà tấm gương giữa hai chúng tôi đã chằng chịt những vết rạn nứt như hiện tại. Tôi biết từ bỏ anh sẽ đau đến mức nào, nhưng tôi cũng biết ngoan cố giữ thể xác anh lại bên tôi còn đau hơn gấp bội. Tôi là bác sĩ, lương tâm nghề nghiệp không cho tôi được phép cần một “cái xác không hồn”.
Tôi chia tay anh, nhận ra giữa nỗi đau là một sự thanh thản đến không ngờ. Bầu trời ngày lạnh cao và xanh vời vợi, tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Tôi đã từng sợ hãi và nuối tiếc cho mười năm thanh xuân của mình để làm cái cớ chần chờ mãi không đưa ra quyết định, nhưng lẽ nào chỉ vì tiếc nuối mười năm, tôi đành lòng đánh đổi cả một đời người?
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.
Tác giả: Tiêu Dao
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.