Chạy Trốn Một Tình Yêu (Blog Radio 829)
2023-06-12 14:19
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Xin chào các thính giả thân thương của Blog Radio. Bạn đã ăn tối chưa nhỉ? Hôm nay bạn có mệt lắm không? Hãy ngồi xuống nghỉ ngơi và để Blogradio mang đến cho bạn những phút giây lắng đọng trong câu chuyện tình yêu của tuổi thanh xuân.
Chúng ta ai cũng đã từng thích một người nào đó rồi đúng không nhỉ? Bởi vì con người không phải gỗ đá, chúng ta đều có cảm xúc và biết rung động.
Ở cái tuổi trẻ con chẳng phải, mà người lớn cũng chưa tới lại chính là thời điểm chúng ta gặp được người thực sự thích mình, bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, đáng yêu nhất. Nhưng chưa chắc khi đó bạn đã đủ tinh ý để nhận ra, vì suy nghĩ và con mắt ngắm nhìn cuộc sống khi ấy vẫn còn non nớt giống như cô gái trong truyện ngắn “Chạy trốn một tình yêu” của tác giả Hoài Nam sẽ được blog Radio mang đến ngay sau đây.
Mùa thu năm nay thời tiết Hà Nội hơi thất thường, lúc nắng, lúc mưa, lúc cả mưa lẫn nắng. Ấy thế tôi lại có cảm giác thời tiết như vậy mới thật đáng yêu vì nắng dịu ngọt hơn và mưa cũng bớt xối xả hơn so với mùa hạ. Gió thổi mát rượi nhưng vẫn là những ngày buồn buồn của tuổi hai mươi yêu dấu. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm ấy, cũng giống năm nay, dài bốn ngày, tôi đã lựa chọn ở lại thành phố để kiếm thêm chút thu nhập. Cứ chiều chiều, trời lại mưa, tôi đứng bên trong cửa hàng bán bánh ngọt nhìn ra phía ngoài đường. Nghĩ về những điều thật xa xôi trống vắng mà tôi đã trải qua. Hôm ấy Kiên nhắn tin cho tôi, ban đầu tôi chỉ cảm nhận được sự lạ lẫm nào đó “Kiên là ai?”. Tôi nói không còn nhớ đến Kiên thật ra cũng chỉ là một lời nói dối, có lẽ tôi chỉ không còn nhớ rõ mặt cậu thôi, nhưng cảm giác nhớ về Kiên thì lúc nào cũng mãnh liệt khác lạ.
- Cậu có đang ở Hà Nội không?
Tôi đã xem tin nhắn ấy, nhưng không biết trả lời thế nào. Tôi bắt đầu lần lại những kỷ niệm cũ kỹ mà mình từng có, qua những trang nhật ký đã lâu rồi chưa viết, những năm tháng khi còn là một thiếu nữ mộng mơ, liệu có phải tôi đã từng thích Kiên thật lâu và sâu đậm. Tôi không biết vì sao mình thích cậu, chúng tôi chỉ là những người bạn cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau đến một câu kia mà. Dù chỉ là những ký ức mang máng về gương mặt ấy, nhưng tôi vẫn thường xuyên mơ về cậu. Thấy thấp thoáng đâu đó bóng lưng của một chàng trai cao gầy bước đi trên vỉa hè. Ký ức nào cũng lao xao và xốn xang. Đã bao lần mình bước qua nhau, trái tim tôi lại rộn ràng như thể vừa có một dòng điện chạy ngang qua xoè xoẹt. Tôi nên trả lời thế nào đây khi tôi đã từng mong đợi một tin nhắn từ cậu ấy, nhưng đó cũng chỉ là khoảng thời gian đã xa vắng trước đây. Còn bây giờ thì không. Mà có khi cũng chẳng phải thế.
- Ừ, tớ vẫn ở Hà Nội.
Tin nhắn tôi gửi đi cụt lủn. Vì vốn là một đứa ít bạn, những người bạn thân trung học đến giờ chẳng còn liên lạc vì tất cả chúng tôi đều không sống cùng một thành phố. Hoạ hoằn lắm thì thi thoảng tôi sẽ chủ động nhắn tin với chúng nó, nhưng tôi cảm thấy được cái nhạt nhoà ấy, sự thân thiết và vui tươi trước kia không còn nữa. Tất cả đều “move on”, và tôi nghĩ mình cũng nên “move on”. Bỏ lại quá khứ sang một bên, chỉ thi thoảng khi nào cảm thấy buồn hay không vui thì lấy quá khứ ra làm một niềm an ủi. Lên đại học cũng vậy, việc kết bạn đối với tôi không quá khó khăn nhưng tôi cảm thấy dường như mình không còn tìm được một tình bạn như trước kia nữa, và thậm chí còn chẳng quá quan trọng. Mọi thứ đều được giữ ở trạng thái bình thường, cũng chẳng quá thân quen nên rất ít khi tôi nhắn tin với người khác, có lẽ là ngoài Đức ra chăng, một cậu bé cùng chỗ làm thêm, xem ra cũng được gọi là đồng nghiệp. Tiếng thông báo từ điện thoại ting lên một cái.
- Cậu còn nhớ tớ là ai không? Chúng mình học chung lớp cấp ba đấy.
- Tớ không nhớ đâu, cậu giới thiệu lại từ đầu đi.
Tôi đã nhắn ra câu nói ấy theo một cách thật khó hiểu. Liệu có quá bất lịch sự không? Tôi vẫn luôn như vậy mỗi lúc hồi hộp căng thẳng, luôn thể hiện cảm xúc tiêu cực có chút chống đối và ngang ngạnh, tôi vẫn đợi dòng tin nhắn đang nhảy nhót trên màn hình.
- Tớ là Kiên, từng học cùng lớp với cậu hồi cấp ba, người ngồi ở bàn cuối dãy trong cùng lớp học. Lúc ấy cậu ngồi bàn đầu nên có lẽ không để ý nhiều đến tớ là đúng rồi.
Tin nhắn vẫn chỉ là những dòng ngắn ngủi ấy. Nhưng biết bao bồi hồi chạy về trong ngực.
- Trong mấy ngày này, cậu có rảnh không?
- Tớ hơi bận một xíu vì phải đi làm thêm.
Tôi phải đợi 5 phút trôi qua, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, và đợi tin nhắn.
- Cũng lâu thật đấy, nhưng tớ rất muốn gặp cậu, từ lâu lắm rồi.
- Tớ có thể chờ cậu sau giờ làm được không ?
- Tớ cũng không biết nữa, vì muộn lắm đó. Mình gặp nhau nếu cậu có thể.
- Vậy ngày mai tớ sẽ gặp cậu nhé.
Tôi nhắn lại cho Kiên địa chỉ chỗ tôi làm. Có phải tôi cũng từng hi vọng về một cuộc gặp gỡ như thế không, nhưng chúng tôi sẽ nói gì với nhau đây. Kỷ niệm ư, chúng tôi đâu có. Mà thời gian đã trôi đi thật lâu rồi. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có cần lý do để gặp lại hay không? Và tại sao cậu lại nhắn tin cho tôi như thể chúng tôi đã từng thân thiết lắm vậy.
Những luồng suy nghĩ miên man cứ chạy trong đầu tôi, giữa những cảm giác chối bỏ là cảm giác đầy háo hức bồn chồn. Không phải là của tuổi hai mươi nữa, mà là của tuổi mười bảy, mười tám tha thiết và mộng mơ với cuộc đời. Và tôi mường tượng lại cậu trông như thế nào. Avatar Facebook cũng chẳng để ảnh, cậu cũng không phải là một người quá quảng giao thì phải. Rồi một thoáng, hình ảnh mờ nhạt ấy hiện lên thật rõ hơn. Khung cửa sổ nơi có những tia sáng hắt qua những tán cây vào trong căn phòng nhỏ tạo nên những tia sáng đủ hình thù và đẹp đẽ, tôi đã ngồi đó và hứng những tia nắng ít ỏi ấy, nghĩ về những ngày mùa hạ tôi đã sống. Sự rụt rè, tự ti cũ kỹ ấy, nhìn mình sao buồn tẻ. Tôi cũng cảm thấy tiếc vì mình không có lấy một cái ảnh thời cấp ba nào cả, chỉ nhớ mình đã từng sống như thế và gói gọn nó bằng dăm từ.
- Chị làm sao mà cứ bần thần suốt cả ngày hôm nay vậy?
Đức bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi hỏi thăm, Đức kém tôi một tuổi, nhưng lúc nào cũng già dặn như một ông cụ non, chúng tôi đã làm ở đây cùng nhau được một năm. Cũng không phải quá thân thiết đến mức kể hết mọi chuyện cho nhau nghe nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên hỏi ý kiến của nhau về những vấn đề rối ren trong cuộc sống mà mình đang vướng mắc. Giả dụ như chuyện tình cảm, chuyện xin việc, thi thoảng lại lôi những câu chuyện triết học, văn chương và điện ảnh ra để tranh luận nhưng cũng có ti tỉ thứ mà nhiều khi chúng tôi cho rằng chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng thấy vui vui làm sao.
- Chuyện tương tư gì à, em nhìn một phát là ra bệnh ngay nè.
Tôi cũng chẳng có ý định phủ nhận, chỉ mỉm cười đáp lại nó.
- Dễ nhận ra thế à?
Tôi kể cho Đức nghe câu chuyện rắc rối vừa rồi. Đức cười toe toét, chả bù cho vài tuần trước nó chia tay mối tình đầu. Đau buồn ủ rũ, lúc nào cũng bắt tôi phải lắng nghe cái sự thất tình của nó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó buồn dai như thế. Nhưng chúng tôi mới mười chín đôi mươi, tôi nghĩ những rạn vỡ của tuổi này cũng thật đẹp. Dù có thế nào rồi chúng ta sẽ bước qua nó, nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi ta hình dung về nó lúc còn mười mấy.
- Nghĩ ra thì nó cũng chẳng to tát gì, chỉ là một buổi hẹn bình thường thôi, nhưng sao chị không làm sao bình thường được.
- Cũng phải thôi, vì lại là mối tình đầu tiên nữa. Em có linh cảm rất tốt vào buổi hẹn của chị.
Lúc dọn dẹp cửa hang rồi chuẩn bị ra về cũng là lúc trời bắt đầu lớt phớt mưa bay. Đức cứ nhất quyết muốn đi bộ với tôi đến tận cửa ký túc vì nó bảo trời cũng tối rồi mà nó cũng chẳng muốn về nhà của nó ngay bây giờ. Cuối cùng nhất quyết nó đuổi theo tôi bằng được, Đức dắt xe đạp của nó đi bộ cùng với tôi về. Mà đành rằng nó lại lôi mấy câu chuyện hồi nhỏ của nó ra để kể. Tôi không biết cách nào để ngăn nó lại, vì tôi cũng muốn giữ cho mình một khoảng thời gian thật riêng tư nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm thế lúc này. Tôi luôn cảm thấy lúc nào nó cũng thèm được nói chuyện thì phải nhưng không phải ai cũng có thể chạm được vào nó, và con người đứng trước mặt tôi là một phần chân thật nhất, sôi nổi nhất, sống động và đẹp đẽ nhất của Đức thì phải. Lại những câu chuyện về việc nó luôn muốn trở thành một nhà tự nhiên học nhưng cuối cùng nó lại chọn con đường trở thành một kiến trúc sư. Cũng vì muốn trải nghiệm cuộc sống cũng như cải thiện khả năng giao tiếp có phần hơi bất ổn này mà nó với tôi gặp nhau. Chúng tôi tạm biệt nhau, Đức vẫn còn cố vẫy tay tạm biệt nó hét lên:
- Cố lên chị. Ngày mai phải thật kiêu hãnh và toả sáng. Mai em sẽ đón chị nhé. Đức có lẽ là một đứa bạn đáng yêu nhất, nhiệt tình nhất mà tôi từng quen biết.
Ban sáng còn cảm thấy trằn trọc, hồi hộp nhưng giờ thì thấy bình thản hơn, tôi nhủ lòng hãy cứ để mọi thứ tự nhiên như nó đã xảy đến. Một ngày nghỉ kế tiếp lại đến, ngày thứ ba trong số bốn ngày. Trời hôm nay không thất thường như hôm qua, tôi dậy thật sớm, hít lấy hít để mùi của gió mùa thu mát lạnh và rất thơm. Chuẩn bị như mọi ngày đến cửa hàng. Đức gọi cho tôi từ rất sớm, í ới bảo nó sẽ qua đón tôi đi làm. Nếu không gặp nó, trò chuyện với nó mà gặp lần đầu tiên, chắc tôi sẽ nghĩ Đức là một đứa nội tâm và nghiêm túc khủng khiếp cỡ nào.
Khi xuống tới cổng, nó đã đứng vẫy vẫy tay về phía tôi, nó mặc một cái áo phông màu xanh biển, mái tóc bồng bềnh nhoẻn miệng cười. Đậm chất dân kiến trúc. Bình thường thì nó cũng không gọi quá chỉn chu. Giống hệt tôi, các anh chị chỗ làm thường nói chúng tôi luôn có cái gì đó giống hệt nhau ở một điểm nào đó, có lẽ cũng là ở điều này chăng. Đức chở tôi đến chỗ làm nhưng hôm nay nó bắt đầu kể chuyện cười, những chuyện cười không hề vui một chút nào. Thậm chí tôi còn nghĩ đó là những câu chuyện rất buồn là đằng khác.
- Giá kể hôm nào trời cũng đẹp như vậy thì tốt chị nhỉ?
Trời đẹp thật, ngoài đường cũng không có quá nhiều xe cộ qua lại, có lẽ ngày nghỉ nên mọi người thường ngủ nướng chăng, tôi ngồi sau xe của Đức, mặt trời cũng dịu nhẹ, những tán cây bắt đầu rung rinh. Lại bắt những tia nắng xuống lòng bàn tay, tự hỏi sao bầu trời ấy thân quen đến thế. Không biết Kiên của bây giờ sẽ khác với ngày xưa bao nhiêu. Hôm nay khách đông hơn, nên cũng mệt hơn ngày hôm qua, nhưng để mình bận rộn cũng là một điều tốt, vì chẳng thể buồn hay bất cứ một trạng thái bất cân bằng khác được. Mãi đến tầm mười giờ tối, khách cũng thưa dần, luôn tay luôn chân cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi, mới nhắm mắt được một lát, Đức đã véo má tôi làm tôi phải giật mình.
- Hình như em đã thấy người ấy của chị đó.
Rồi nó bắt đầu với cái gương mặt nghiêm túc hơn, nghiêm túc trầm kha khiến tôi căng thẳng.
- Em nghĩ đó là một người tốt.
- Mày nói gì thế, chị không hiểu ?
- Chị quên hôm nay chị có hẹn với người ta à?
Cũng vì mệt quá, nên tôi chẳng còn nhớ thứ gì nữa, những lúc vắng khách cuối ngày, chị chủ cũng dễ tính nên chúng tôi có thể làm việc riêng. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại từ túi áo, Kiên nhắn tin cho tôi rằng cậu sẽ đứng chờ tôi ở trạm ga tàu ngay đối diện với cửa hàng.
- Mày còn háo hức hơn cả chị đấy.
Đức đã xin cho tôi được nghỉ sớm một chút, Đức sẽ thu dọn cửa hàng và đóng cửa, trước khi tôi đi nó còn bảo “Nếu sau này chị mà có người yêu chắc em buồn chết mất”. Tôi phì cười, nó còn tặng cho tôi một thỏi son như một lời tuyên chiến “Tô son để lúc nào cũng tự tin xem nào”, kể cũng lạ, tôi vẫn chẳng thích son lắm, nhưng vì Đức nói vậy nên tôi cũng muốn thử một chút.
- Tâm lý ghê. Cảm ơn Đức rất nhiều. Mày làm chị cảm động quá.
Đức giơ tay nhấn một cái like trước mặt tôi. Hi vọng sẽ là một buổi hẹn không quá tệ.
Tôi đi bộ đến trạm ga tàu trên cao, đến lúc này lại cảm thấy bối rối thổn thức. Bóng dáng quen thuộc ấy dần dần rõ hơn, Kiên vẫy tay chào tôi. Lúc này hình ảnh cậu của những năm cấp ba hiện lên rõ rệt. Khác biệt, đúng thật khác đi. Người ta sẽ thay đổi rất nhiều trong năm năm kia mà. Kiên dù có vẻ vẫn thư sinh, khiêm nhường và nho nhã như vậy, nhưng Kiên trông trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn cậu giống một người lớn, khác hẳn với tôi, ít nhất là tôi cảm nhận được về mình như thế.
Kiên vẫy tay chào tôi, nhưng hình như cũng có sự bối rối rụt rè. Tôi đứng cạnh cậusau những phút giây im lặng thì chúng tôi cũng bắt đầu nói về cuộc sống hiện tại. Rồi điều bất ngờ nhất đã tới. Kiên có vẻ đã dành hết sự dũng cảm để nói với tôi một bí mật, nhưng có vẻ hơi vòng vo.
- Mình đi dạo một chút được không, rồi lát tớ sẽ đưa cậu về nhé.
Tôi im lặng những cũng không phải đối và gật đầu bước đi cùng Kiên.
- Tớ không biết tại sao suốt ngần ấy năm mình không quên được những ký ức hồi cấp ba, đúng hơn là về cậu.
- Rồi một ngày, tớ đọc được một đoạn tản mạn của Haruki Murakami viết về tình yêu, ông bảo độ tuổi mà người ta có thể yêu là ở khoảng 16 – 21. Thế rồi tớ đã quyết định không bỏ lỡ tình cảm của mình. Tớ sợ đến một lúc mình không còn thể yêu ai được nữa. Tớ thật sự rất thích cậu.
- Tớ đã nghĩ mình nên nhắn tin cho cậu, nhưng tớ không biết vì sao tớ lại muốn gặp cậu, dù điều đó thật sự khó khăn đối với tớ.
Trong nhật ký, tôi đã từng ảo tưởng về điều này bao nhiêu lần nhỉ, tôi vẫn rung động khi đứng trước cậu, cảm nhận rõ sự bối rối trong ánh mắt của Kiên. Xúc động vì có ai đó dám tỏ tình với mình, có một điều gì đó ươn ướt trong khoé mắt mình. Dù chẳng biết quá nhiều, nhưng chúng tôi vẫn cho nhau một cơ hội để hiểu nhau và ở bên nhau.
Tôi rất bình tĩnh, cũng tự nhiên như nắng với mưa, nhận lời yêu Kiên và chia tay với cậu đúng một năm sau đó, tôi đã mở lời trước ngày Kiên đi Pháp, Kiên lúc nào cũng dịu dàng tâm lý, nhưng ở cạnh Kiên tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, vì Kiên xuất sắc lắm. Tôi chỉ cảm thấy chúng tôi không cùng một thế giới giống hệt như tuổi mười tám vậy. Đó là cảm giác tự ti không có giới hạn. Tôi hay nghĩ lung tung, và tôi biết suy nghĩ ấy có thể sai nhưng tôi cuối cùng cũng đưa ra quyết định ấy.
- Tớ luôn cảm thấy thế giới của cậu thật khó để chạm vào. Tớ ước mình có thể làm được điều đó. Nó khó khăn hơn bất kỳ thứ gì mà tớ đã từng làm.
- Tại sao cậu lại thích tớ. Tôi hỏi Kiên dù tôi cũng chẳng biết lý do nào mình thích cậu.
- Tớ nghĩ là không cần lý do để thích một người.
Có nhiều chuyện thật lạ khiến người ta không khỏi bất ngờ trong đời, khi một người có thể thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên, từ những rung động bản năng mà chẳng hề có một lý do nào khác. Lúc nói lời chia tay với Kiên, cậu im lặng, nắm tay tôi thật lâu trong túi áo khoác của cậu.
Nói lời chia tay cũng không quá khó khăn như khi tôi bước vào mối quan hệ này. Tôi bắt chuyến buýt cuối cùng để về ký túc xá, lòng vẩn vơ và tự dung nghĩ về Đức. Tầm này năm ngoái Đức và tôi vẫn còn ba hoa về những câu chuyện không có hồi kết. Giờ nghĩ lại thì thấy duy chỉ có tình bạn của chúng tôi mới có hồi kết. Không biết hiện tại nó ra sao, Đức nghỉ việc ngay sau khi tôi nhận lời hẹn hò với Kiên khoảng chừng một tháng, nghe nó bảo nó có một mục tiêu rất lớn ở trong bucket list của mình, đến giờ tôi mới nhận ra mình thèm được nói chuyện với nó kinh khủng. Tôi từng lục lọi những thông tin mạng xã hội của Đức nhưng không thấy. Nhắn qua số điện thoại cho nó cũng chẳng thấy hồi âm. Không biết làm gì nữa, tôi giết thời gian bằng điện thoại, bỗng nhận ra một file ghi âm rất dài ở trong máy. Nhưng nó giống như một đoạn băng thật hoàn chỉnh, có cả giọng nói của tôi, giọng Đức, vẫn là những câu chuyện ba hoa lá cành về giấc mơ, những ngôi sao và về cả vũ trụ nữa. Đoạn cuối cùng, ngậm ngùi và ngắn ngủi nhưng nó cũng đủ làm tôi cay mắt đến bật khóc.
“Chị biết không, em cũng sợ nếu mình thân nhau lâu hơn, em lại càng thích chị nhiều hơn thế, cái lần em bảo em chia tay thật ra chỉ là nói dối thôi, đó là khoảng thời gian em nhận ra mình đã rất thích chị, cũng hơi buồn cười chị nhỉ …”
Tôi đã chẳng đủ tinh tế để nhìn thấy tình cảm của Đức, cũng có chút trách móc mình, nhưng bình tâm lại, tự nhiên như cuộc đời mình, gặp gỡ bao người, yêu mến bao người. Đến và rời đi, không ai có thể níu giữ trái tim người mình yêu mãi mãi cũng như xuân qua, hè đến, thu sang rồi đông về. Rồi mình cũng có những ngày tháng như vậy ở tuổi trẻ, ở trong đời, mình sẽ đi qua và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Chạy trốn một tình yêu” của tác giả Hoài Nam.
Bạn thấy đấy, tình yêu của tuổi trẻ kỳ lạ thật, khi ta muốn ta không dám yêu. Khi ta đã yêu thì lại bị biết bao định kiến, biết bao nỗi lo, sự đắn đo khiến ta phải dừng lại. Và đôi lúc tình yêu ở ngay cạnh, ở trước mắt mà không thể nhận ra.
Truyện ngắn: Chạy trốn một tình yêu
Tác giả: Hoài Nam
Giọng đọc: Bạch Dương, Thắng Leo
Thực hiện: Ngọc Linh
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm video:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.