Đừng Bỏ Lỡ Nhau Lần Nữa (Blog Radio 833)
2023-06-26 09:15
Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương
Gặp gỡ để chia ly, chia ly để gặp gỡ. Vậy đó, đôi lúc thế giới này như một vòng xoay. Bạn gặp một người mà vì một lý do nào đó không thể đến được với nhau. Hai người xa nhau, trải qua bao mùa xuân hạ thu đông để rồi bất ngờ một ngày gặp lại nhau và nhận ra người kia chính là định mệnh của cuộc đời mình.
Xin chào các thính giả thương mến của Blog Radio. Hôm nay bạn ổn chứ? Dù lúc này bạn vui hay buồn, hãy gác lại âu lo sang một bên để đắm chìm trong những câu chuyện sâu lắng của Blog Radio. Truyện ngắn hôm nay có tựa đề Đừng bỏ lỡ nhau lần nữa của tác giả Trang Quỳnh. Nào hãy cùng lắng nghe câu chuyện tình đầy xúc cảm này nhé!
Trong cái thế giới nhỏ bé của trường cấp 3 Gasgreen, tôi - Natalie, tồn tại như một ánh sao mờ mờ, không nổi bật và bị lãng quên. Ánh mắt nhút nhát luôn ẩn mình sau những sợi tóc dài và một gương mặt tối tăm chẳng mấy thu hút. Ánh mắt tối sầm luôn dán chặt xuống mặt đất như thể đang đăm chiêu tìm kiếm kho báu thiên cổ được chôn dưới lớp gạch men dày. Đó là tôi, là Natalie, là một cô gái xấu xí, tầm thường và không có nổi chút xíu nổi bật trong chốn náo nhiệt của Gasgreen.
Tôi tình cờ gặp Jasper vào một buổi chiều mờ. Ngày ấy khi bầu trời xám nhạt đã phủ một lớp nắng vàng ấm áp, tôi bắt gặp một cậu trai ở góc thư viện trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta là một chàng trai mập, luộm thuộm và nhìn cách ăn mặc thì rõ là chẳng có thẩm mỹ gì. Nhưng điều khiến tôi chú ý tới Jasper là cậu ta đang cầm đọc chăm chú quyển sách mà tôi rất yêu thích. Cậu ngồi một mình, dường như cậu cũng là một người thích tìm một góc yên tĩnh để lạc vào thế giới của riêng mình.
Có lẽ do ánh mắt của tôi nhìn vào quyển sách quá nồng cháy, lúc đó Jasper đã ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi cùng ngồi chung một chỗ và bắt đầu trò chuyện là 3 ngày sau, khi tôi vẫn còn ngồi một bên canh xem cậu ta đến bao giờ mới đọc xong quyển sách. Câu đầu tiên Jasper nói với tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bằng cái giọng trầm khàn của nam sinh đang vỡ giọng nhưng lại mang cảm giác ấm áp như một ly trà gừng vào mùa đông, cậu hỏi tôi:
“Có phải con người ta có trí nhớ rất tệ ở một số phương diện không nhỉ, họ luôn quên rằng cam không phải là loại quả duy nhất*.”
Tôi đã quên câu trả lời lúc ấy của tôi nhưng tôi nhớ câu hỏi đó đã mở ra những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện về những sở thích chung và những khía cạnh của cuộc sống hàng ngày. Dần dà chúng tôi gặp nhau nhiều hơn vào buổi chiều mỗi ngày. Góc trong kệ sách địa lý ở thư viện dường như là địa bàn bí mật của riêng chúng tôi.
Sau một thời gian nói chuyện với nhau nhau, tôi cảm nhận được điều gì đó đặc biệt về Jasper. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh sự nhẹ nhàng, chân thành và sự tự tin mà tôi chưa từng thấy ở một người khác. Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được một người bạn thật sự ở Gasgreen.
Trời hôm đó mưa rất nhiều, một ngày tháng 9 quá âm u, đặc biệt là với Jasper. Gasgreen vốn dĩ vẫn luôn rất náo nhiệt, tôi cứ tưởng bản thân đã có thể miễn nhiễm với nó nhưng hôm đó tôi nhận ra tôi vẫn ghét cái đám đông ồn ào đó quá thể. Những kẻ xinh đẹp, thông minh được coi là tương lai của xã hội đó, họ đang cười đùa, giễu cợt một cậu trai chỉ vì cậu ta dám mở lời thương với nữ thần của trường. Ánh mắt chế giễu đổ vào cậu như là một cái tát, những cú đấm liên hoàn. Trái tim tuổi 17 bị mang ra xì xào bàn tán vì nó lỡ đập liên hồi với một người mà nó không xứng. Tôi đứng sau đám đông nhìn chằm chằm vào hai nhân vật chính bị vây quanh: Ela Grant sau khi tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn đã bỏ đi ngay, Jasper đứng một mình, cậu cô độc lại bất lực, như một đứa trẻ bị bỏ rơi ở một cái chợ đông đúc. Trái tim tôi xót xa vì thấy một người như Jasper - một người tuyệt vời và đáng quý - bị đối xử như vậy. Tôi nhìn cậu từ xa, mắt đỏ bừng, cổ họng chua xót, cố nén hết nước mắt mình vào trong để không ai nhận ra sự khác thường.
1 tuần sau đó, tôi không gặp lại Jasper nữa. Cảm giác trong tôi chẳng còn gì ngoài hoảng loạn và tự trách. Tôi không dám hỏi thăm về tình hình của Jasper vì tôi sợ mọi người xung quanh sẽ biết về mối quan hệ của chúng tôi. Hai đứa xấu xí và dễ bị bắt nạt chơi với nhau chỉ sẽ càng biến chúng tôi thành trò cười và bị bắt nạt nhiều hơn thôi. Vì vậy kể cả khi người bạn thân của tôi bị công kích đến thương tích đầy mình, chỉ có thể trốn vào một xó xỉnh nào đấy tự liếm láp vết thương, việc duy nhất tôi có thể làm là dựng mắt lên và nhìn tất cả xảy ra. Chưa bao giờ, kể cả khi tôi bị bắt đứng yên và trở thành bia ném bóng cho lũ nữ sinh trong lớp, tôi thấy căm ghét bản thân mình như vậy.
Thật may mắn, tôi đã nhìn thấy Jasper đang đứng ở góc sân trường, nhìn theo hướng tôi đi. Anh có vẻ nhận ra điều gì đó không ổn và tiến lại gần tôi. Tôi không thể kiềm chế được nữa, tôi ôm lấy Jasper và khóc nức nở.
"Jasper, họ... họ chỉ trêu chọc cậu, tôi không thể giúp cậu được. Tôi... có lỗi với cậu, nhưng tôi sợ không dám nói ra," tôi thú nhận với anh với giọng nấc.
Anh quay mặt lại, ánh mắt của anh bình tĩnh lạ thường: "Không phải lỗi của cậu, Natalie. Đừng lo, tôi đã quen với việc này."
Tôi không thể nhịn nổi nữa và nói ra những gì đang ám ảnh tâm trí tôi từ lâu. "Jasper, tôi... tôi thích Joe trường mình," tôi thú nhận một cách ngại ngùng, cảm giác trái tim tôi như đang đập mạnh trong ngực. Tôi là mọt con vit xấu xí nhưng con vịt xấu xí ấy lại không biết điều, nó đã lỡ thương thầm Joe. Trong mắt tôi, Joe là một vì sao sáng rực rỡ. Anh ấy là nam sinh nổi tiếng, đẹp trai và học giỏi. Tôi luôn ngắm nhìn anh từ phía xa, nụ cười rạng rỡ và tài năng vượt trội ấy khiến con tim tôi không thể ngừng rung động. Tôi đã lươn âm thầm lấp đầy trái tim mình bằng những suy nghĩ mơ mộng về một tình yêu đích thực như trong phim.
Jasper nhìn tôi một cách trầm tư, sau đó nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn cậu đã nói ra. Chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng. Natalie, cậu là một cô gái sâu sắc và đáng yêu. Tôi biết cậu muốn an ủi tôi nhưng hãy lắng nghe lời khuyên từ người đã trải qua cảm xúc tương tự.
- Haizz, Đừng như tôi. Tôi thích Ela Grant, nhưng tôi đã thổ lộ sai thời điểm và bỏ lỡ cơ hội. Tôi không muốn cậu trải qua nỗi đau tương tự. Chúng ta phải chờ thời điểm thích hợp hơn, chúng ta nên thay đổi để tự tin hơn và có thể nhận được kết quả tốt hơn."
Lời khuyên của Jasper như một mũi tên đi thẳng vào trái tim tôi. Tuy tôi cảm thấy một chút thất vọng, nhưng sự thấu hiểu và chân thành từ anh khiến tôi cảm thấy một tia hy vọng chợt lóe lên.
Điểm chung lớn nhất giữa chúng tôi đó là sự hiểu biết về cảm xúc tự ti và khao khát tình yêu của những trái tim yếu đuối. Tôi nhận ra rằng tôi không phải đơn độc trong cuộc đấu tranh với những cảm xúc phức tạp này.
Chúng tôi quyết định giúp nhau thay đổi, cải thiện ngoại hình và phát triển trong học tập. Chúng tôi vẫn giữ bí mật về mối quan hệ của mình. Chúng tôi lẩn tránh ánh mắt tò mò và chạy trốn ánh nhìn nhưng dù mệt mỏi bao nhiêu cũng không bao giờ từ bỏ. Jasper tiếp tục tập luyện và ăn uống lành mạnh để giảm cân, trong khi tôi tìm hiểu về phong cách trang điểm và cách chăm sóc da mặt.
Thay đổi ngoại hình đối với chúng tôi không chỉ đòi hỏi sự thay đổi bên ngoài mà còn là một cuộc hành trình tìm lại niềm tin và tự tin. Không giống những câu chuyện hài hước lãng mạn trên phim, sự thay đổi này là một quá trình đấu tranh trong im lặng của chúng tôi. Im lặng đối diện với bản thân, im lặng để bắt đầu sự thấu hiểu và học cách yêu chính bản thân mình.
Tôi nhớ lúc đó mỗi ngày chúng tôi dành thời gian để lắng nghe, tạo động lực cho nhau và an ủi những khó khăn trong đối phương. Những buổi tập thể dục, những buổi khám da liễu, những ngày nghiên cứu tài liệu làm đẹp, những lần tiết kiệm tiền để đi làm tóc, mua quần áo, chúng tôi đã cùng nhau xóa bỏ những giới hạn và vượt qua sự tự ti.
Dần dần, những thay đổi trong chúng tôi bắt đầu thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Ánh mắt khác biệt, những lời khen ngợi và sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của chúng tôi đã làm cho cả hai đứa tự tin hơn.
Trong những tháng ngày tiếp theo, Natalie và tôi đã dần thay đổi thành công. Vẻ ngoài xấu xí của cô ấy đã được thay thế bằng nụ cười tươi sáng và sự tự tin tỏa ra từ bên trong. Cùng với sự thay đổi ngoại hình, Natalie cũng đã chứng minh được bản thân trong học tập. Từ việc học kém, cô ấy đã trở thành một học sinh giỏi, luôn nỗ lực và hăng hái tham gia vào các hoạt động trường học. Sự tiến bộ của cô ấy không chỉ thu hút sự chú ý từ giáo viên mà còn từ các bạn cùng lớp. Dần dà mọi người xung quanh đều nhận ra sức hút mãnh liệt từ cô gái từng bị bỏ qua.
Trong thời gian đó, tôi cảm thấy mình thay đổi theo cách khác. Tôi không chỉ nhận ra tình yêu đích thực của mình dành cho Ela Grant chỉ là một sự mờ nhạt, mà còn cảm nhận được những khác thường trong suy nghĩ của tôi về Natalie.
Ngay cả khi tôi nhận được lời mời từ những cô gái nổi tiếng của Gasgreen, tôi không thể ngừng suy nghĩ về Natalie. Dường như có một cảm xúc lạ lẫm trong tôi mỗi khi nhìn thấy cô ấy cùng ai đó khác. Tôi cảm nhận sự nhớ nhung và sự lo lắng với cô ấy, nhưng chưa từng nghĩ rằng đó là tình cảm cao hơn tình bạn.
Trong một khoảnh khắc, khi tôi nhìn Natalie, cô ấy đang đứng ở kia, cười rạng rỡ và quá đỗi xinh đẹp. Ánh mắt của cô ấy dừng lại, chính giữa không gian ồn ào quen thuộc của trường. Tôi cảm thấy như thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên trở nên im lặng. Ánh mắt của Natalie dường như chỉ dành riêng cho tôi, tôi nghĩ thầm, và tôi cảm nhận được những cơn sóng vỗ trong lòng. Lòng tham vọng về sự hoàn hảo đã không còn quan trọng với tôi như trước nữa.. Có một mảnh ghép thiếu sót trong tâm trí tôi, và Ela Grant từng là một phần của nó, nhưng giờ nó đang gào thét tên của Natalie.
Quyết định nhanh chóng được đưa ra trong lòng tôi. Một ngày khi chúng tôi gặp nhau trong thư viện. Tôi nắm chặt tay của Natalie, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường và tự nhiên nhưng trái tim tôi lại đập loạn nhịp.
"Natalie, có điều gì đó tôi muốn nói với cậu," tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Một thoáng do dự, Natalie nói, "Có chuyện gì vậy, Jasper?"
Nhưng trong khi tôi đang lắng nghe tiếng tim đập trong lòng, một cảm giác không dễ chịu tràn qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ về Joe, crush mà Natalie từng thổ lộ với tôi. Có thể cô ấy vẫn giữ tình cảm đặc biệt đó cho anh ta, và điều đó khiến tôi dần trở nên không chắc chắn.
Vì vậy, tôi quyết định giả vờ như không có cảm xúc đặc biệt đối với Natalie. Tôi cười nhẹ và nhìn cô ấy bằng ánh mắt thân thiện.
"Tôi rất vui mừng vì những gì đã thay đổi trong cuộc sống của chúng ta, Natalie," tôi nói, cố gắng che giấu đi những rối ren tình cảm trong lòng.
Cô ấy cười, nhưng ánh mắt cũng có chút mờ mịt. "Cảm ơn Jasper, bạn đã luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Cậu là một người bạn đáng quý."
Tôi giả vờ hài lòng với lời cô ấy, nhưng thực tế là lòng tôi đang đau đớn. Tôi không muốn đánh mất Natalie, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá quyến luyến trước khi biết rõ cảm xúc thực sự của cô ấy.
Những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục tiến bộ trong việc thay đổi bản thân. Tuy nhiên, tôi cố gắng hạn chế những cử chỉ quá thân mật và tránh đề cập đến tình cảm của mình đối với Natalie. Mỗi lần cô ấy nói về Joe, tôi cố tỏ ra bình tĩnh và không quá để ý, nhưng trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối.
Tôi cảm nhận được một cách rõ ràng là ánh mắt của Jasper trở nên lạnh lùng và xa cách. Có lẽ nào cậu ấy đã biết về về tình cảm của tôi. Cảm giác ấy chạm vào lòng tôi như một cú sốc. Tôi không thể ngừng tự hỏi liệu có điều gì đang xảy ra trong đầu cậu ta.
Trong tâm trí tôi, ý nghĩ cứ mãi lặp đi lặp lại: "Có lẽ Jasper muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Ela Grant, crush của cậu ấy." Cái tôi suy nghĩ này làm tôi trở nên hoang mang và e ngại. Tôi không dám mở lòng thẳng thắn với Jasper, sợ rằng tôi sẽ mất đi tình bạn đáng quý chúng tôi đã có.
Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rõ rệt hơn. Jasper trở thành cái tên nổi tiếng với đám con gái và cậu ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách với tôi. Tôi thật sự không biết làm sao để giải quyết tình huống này. Mỗi khi tôi cố gắng mở lòng và thú nhận rằng tôi đã lỡ có cảm xúc đặc biệt với Jasper, sợ hãi lại bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi không dám đối diện với thực tế, nhất là khi tình cảm giữa chúng tôi đã trở nên mờ nhạt và tình bạn dường như chỉ là một kỷ niệm ngày xưa. Tôi chẳng dám nói nửa lời, để cho những cảm xúc này vùi dập trong lòng tôi, Tôi lo sợ sẽ làm tổn thương cả hai chúng tôi nếu tôi tiết lộ tình cảm của mình. Có lẽ Jasper không còn quan tâm đến tôi như trước, và tất cả chỉ là sự ảo tưởng mà tôi đã tạo ra.
Tình huống này trở nên khó khăn hơn khi tôi nhận ra rằng Jasper và Ela Grant có những dấu hiệu gần gũi hơn. Mỗi lần nhìn thấy họ ở cùng nhau, lòng tôi đau đớn như bị xé toạc ra. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ Jasper thực sự đã quên đi tình bạn của chúng tôi và muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Ela Grant.Tuy nhiên, dù lòng đau đớn, tôi không thể đổ lỗi cho Jasper hoặc Ela Grant. Chúng tôi vẫn là bạn bè, và tôi không thể phá hủy mối quan hệ đó chỉ vì sự ích kỷ của bản thân được. Tôi bắt đầu thấy nhớ những ngày đơn giản ấm áp khi dường như chỉ có hai chúng tôi trong câu chuyện.
Có lẽ cuộc sống không luôn diễn ra như trong những câu chuyện tình yêu hoàn hảo. Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những trái tim mơ hồ và những cảm xúc không được đáp lại. Và có lẽ, đối với Jasper và tôi, điều tốt nhất là để tình cảm này trôi đi và giữ lại những kỷ niệm tuyệt vời trong quá khứ. Tôi hiểu nếu một ngày Jasper thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Ela Grant, tôi phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của anh.
Chúng tôi đã rời xa nhau như một lẽ tự nhiên và hợp lý. Không có cuộc tranh cãi hay lời từ biệt cuối cùng, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc im lặng và mỗi người đi trên con đường riêng của mình. Ngày qua ngày, tôi vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi hòa mình vào việc học và bận rộn với các hoạt động, các mối quan hệ khác. Dần dần, những hình ảnh của chúng tôi trong quá khứ trở thành những hồi ức xa xôi. Những lần cùng nhau cười, khóc, và chiến đấu để trở nên tốt hơn, những lời động viên và sự hiểu biết đều trở nên mờ nhạt. Tôi biết rằng điều này là tốt, vì đó là cách để chúng tôi tiếp tục trên con đường riêng của mình. Nhưng đôi khi, trong im lặng đêm khuya, tôi lại nhớ về những khoảnh khắc đó và cảm thấy lưu luyến.
Mười ngón tay run rẩy khi tôi đọc tin nhắn từ người bạn của cậu đăng trên mạng. Lời nói rằng Jasper chuẩn bị đi du học. Tôi không thể tin nổi. Lòng tôi tràn đầy cảm xúc xao động, từ sự ngạc nhiên đến sự tức giận, từ sự trống rỗng đến sự vụn vỡ.
Tại sao anh không báo cho tôi biết? Tại sao anh không nói với tôi trước khi ra đi? Trái tim tôi đau đớn khi nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội gặp nhau lần cuối trước khi anh đi xa. Tôi cảm thấy bị bỏ rơi, như một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời anh bị bỏ lại phía sau.
Tuy lòng đau nhưng tôi vẫn muốn gặp Jasper lần cuối. Tôi muốn nói cho anh biết rằng dù chúng tôi xa cách nhau, tình bạn của chúng tôi vẫn còn tồn tại. Tôi muốn chia sẻ những lời từ biệt và trao lại những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi đã có. Cô đơn và bất an trong tâm trạng, tôi đã hẹn cậu đến địa điểm chúng tôi từng bí mật gặp mặt khi xưa - thư viện trường học.
Nhưng khi tôi đến, không có ai đợi tôi. Không có bóng dáng của Jasper. Chỉ có sự yên tĩnh của căn phòng đọc sách và sự câm lặng của thời gian trôi qua. Tôi nhìn quanh, cố gắng giữ bình tĩnh. Có lẽ cậu ấy đã quên hoặc không muốn gặp tôi lần cuối. Lòng tôi tràn đầy sự thất vọng và tuyệt vọng. Tôi không biết liệu chúng tôi có bao giờ gặp lại nhau nữa hay không.
Sau năm năm, cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều thay đổi. Tôi đã tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc. Tôi trở nên tự tin hơn, xinh đẹp hơn và có nhiều người đang theo đuổi tôi. Nhưng dù vậy, trong tâm hồn tôi, vẫn còn một hạt mầm tình cảm chưa tan biến. Cuộc sống tiếp tục trôi qua, nhưng lòng tôi vẫn mang trong mình một khoảng trống. Tôi tiếp tục công việc, xây dựng sự nghiệp và trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc. Nhưng không có ai có thể thay thế Jasper trong trái tim tôi.
Một ngày, khi tôi đang đọc sách tại một quán cà phê, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Natalie?
Tôi quay lại và thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mắt tôi. Jasper đã trở lại, với nụ cười trên môi và ánh mắt trìu mến. "Jasper?" Tiếng tôi run rẩy khi tôi nhìn vào gương mặt quen thuộc. "Sao anh lại ở đây?"
Jasper cười nhẹ, mang trong mình sự trầm tư. "Tôi về nước sau khi học xong ở nước ngoài. Và tình cờ nghe được tin tức về cuộc sống của em. Tôi đã tìm kiếm một cách để liên lạc với em suốt những năm qua, nhưng không thành công."
Nghe những lời này, tim tôi đập nhanh hơn. Mọi hoài nghi và nỗi đau dần tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn tồn tại một bức tranh khác, một bức tranh về cuộc sống hạnh phúc của Jasper bên cạnh Ela.
"Tại sao anh lại không nói cho tôi biết về việc anh sẽ quay lại?" Tôi thốt lên, cố gắng kiềm nén những cảm xúc lấn át tâm trí. "Và... tôi nghe nói anh và Ela đang có mối quan hệ..."
Jasper nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt của anh chứa đầy những cảm xúc mà tôi không hiểu được:
"Natalie, tôi xin lỗi vì đã không thông báo cho em. Và... về chuyện với Ela, thật ra đó chỉ là một hiểu lầm. Tôi và Ela chỉ là bạn bè, không hơn không kém."
"Tôi đã nhận ra rằng không có ai có thể thay thế cảm xúc mà tôi dành cho em," Jasper tiếp tục, giọng nói trầm thấp và chân thành. "Sau khi xa cách nhau, tôi đã nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho em không thể nào dừng ở mối quan hệ bạn bè. Từ khi xa cách, tôi đã trải qua nhiều cuộc sống khác nhau, gặp gỡ nhiều người, nhưng không ai có thể làm rung động trái tim tôi như cách em làm. Những năm qua tôi vẫn luôn rất hối hận và tự trách bản thân ngày hôm đó đã không đến gặp em ở thư viện.”
“Đúng vậy, tại sao anh lại không đến?” Tôi hỏi Jasper bằng một đôi mắt đỏ hoe: “Anh có biết em đã hy vọng được gặp anh nhiều như thế nào không?”
“Lúc đó anh tưởng em vẫn còn tình cảm với Joe. Anh thấy em và Joe cùng tham gia các hoạt động nên anh tưởng hai người đang quen nhau. Natalie, thứ lỗi cho anh vì lúc đó quá hèn nhát, anh đã không dám vạch trần sự thật.”
“Khi nào thì anh biết sự thật?”
“Anh gặp Ela Grant ở đám cưới của cô ấy, đừng hiểu nhầm, anh và vị hôn phu của cô ấy là đối tác làm ăn. Anh đã hỏi cô ấy về em, Natalie, mong em hãy cho chúng ta một cơ hội.”
Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, nhìn vào đôi mắt đầy ý nghĩ của nhau. Chúng tôi đã trải qua nhiều biến cố, xa cách và những người khác nhau, nhưng tình cảm trong tim không bao giờ thay đổi.
"Vậy chúng ta... hãy thử cùng nhau bắt đầu lại" tôi nói với giọng đầy rung động.
Jasper nắm lấy tay tôi, nụ cười xuất hiện trên môi.
Mỗi bước đi trên con đường tình yêu đã khắc sâu trong trái tim chúng tôi bài học quý giá về sự chân thành và sự chấp nhận. Những thay đổi và sự trưởng thành của chúng tôi đã cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì thực sự quan trọng và cảm nhận tình yêu một cách đúng nhất. Chúng ta không cần phải tỏa sáng mãi mãi, mà chỉ cần thể hiện bản thân chân thật. Đó là cách chúng ta có thể tìm thấy người yêu thương thực sự, và được yêu bằng chính phiên bản chân thật của mình.
© Trang Quỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Gặp lại người yêu cũ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.