Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dám Yêu Dám Nói (Blog Radio 832)

2023-06-23 14:55

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Xin chào các thính giả thương mến của Blog Radio. Hôm nay của bạn thế nào? Bạn có ổn không? Cảm ơn bạn đã yêu mến và đồng hành cùng Blog Radio mỗi tối nhé.

Bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta sẽ có những câu chuyện tình riêng, người may mắn đường tình suôn sẻ, kẻ thì phải nếm trải bao đắng cay mới có thể nếm được trái ngọt. Trong buổi tối ấm cúng ngày hôm nay, Blog Radio sẽ mang đến câu chuyện tình lãng mạn của tác giả Chipgo với tựa đề: Dám yêu, dám nói. Xin mời các bạn lắng nghe…

 

Như thường ngày, Nhi thức dậy ăn tạm mấy mẩu bánh mì cho qua buổi sáng, vừa ăn vừa mở laptop, tranh thủ coi vài video trên Youtube trong lúc ăn sáng. Tất nhiên sẽ skip thật nhanh quảng cáo nhưng đoạn quảng cáo hôm ấy làm Nhi chú ý.

 “Bạn thấy đấy Master Wu không phải đang vẽ cô gái mà đang nhìn cô ấy và vẽ ra tri kỉ của cuộc đời cô ấy….”

Đại loại quảng cáo này giới thiệu về một ông cụ từ nhỏ đã có tài tiên tri và trở thành sự tìm kiếm của nhiều người giàu ở Trung Quốc. Ông có thể nhìn bạn và sẽ phác thảo ra người định mệnh dành cho bạn. Nghe thì có vẻ là một quảng cáo khá thú vị, nhưng mà đây nếu là chuyện tâm linh thì cũng không thể nào muốn là gặp được. Mở tab mới để bắt đầu làm việc sau khi kết thúc bữa sáng, có tin nhắn đến từ cậu bạn thân nói rằng sắp tới sẽ đi công tác ở Vân Nam – Trung Quốc, vì công ty muốn mở thêm thị trường. Đến đây thì có vẻ có một sự trùng hợp quá ngẫu nhiên, đầu nhảy số liền với đoạn hội thoại năn nỉ để cậu bạn cho đi cùng. Tất cả sự xin xỏ đó là vì Nhi đang cực mê Vân Nam sau khi xem bộ phim “Đi đến nơi có gió” và muốn một lần được trải nghiệm tất cả.

 

Cũng đã đến ngày bay, tâm trạng Nhi háo hức vô cùng, với biết bao hình ảnh thơ mộng của Lệ Giang cổ trấn, Đại Lý, hồ Nhĩ Hải những vùng trời bao la trong xanh, được hoà mình với thiên nhiên vừa tưởng tượng vừa từ từ chìm vào giấc ngủ một mạch 10 tiếng. Đến lúc chờ lấy hành lý ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh hẳn thì nhận ra mình đã để quên chiếc túi tote bao gồm điện thoại, ipod và vài thứ linh tinh khác. Đang quýnh quáng định đi trình báo thì một người con trai đưa chiếc túi tote đến ngay trước mặt. Anh nói lúc nãy anh ngồi cạnh Nhi trên máy bay, lúc xuống thấy cô để quên mà đuổi theo không kịp vì Nhi đi nhanh quá, đến giờ mới trả được. Nhi rối rít cảm ơn và muốn trả ơn anh, nhưng anh nói không có gì và tạm biệt tại bạn đang chờ.

 

van-nam

Chọn ở Lệ Giang thay vì Đại Lý vì công ty đối tác của bạn Nhi muốn tìm hiểu ở đây, về đến homestay cất hết đồ đạc rồi ra trấn. Những căn nhà gỗ tĩnh lặng, những tiệm cafe xinh xắn, tất cả những con mương nhỏ len lỏi đến mọi nơi trong thành cổ là nét vô cùng độc đáo. Không khí trong lành, mọi người dường như không được vội vã như là điều bắt buộc, đang thơ thẩn thì bạn cô kéo vào quảng trường Ngọc Hà, mắt Nhi được lấp đầy bởi một hành lang dài, được phủ kín bằng hàng ngàn chiếc chuông gió, trên mỗi chiếc có một tấm gỗ nhỏ là nơi ghi điều ước, được cột với một sợi dây đỏ nối với đầu nón được đan bằng mây. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là những chiếc chuông lắc lư kêu leng keng, leng keng. Nhi và cậu bạn cùng ngồi viết tâm nguyện, vừa loay hoay ghi được mấy chữ đã thấy bạn cô ghi xong và treo lên một chỗ thật cao.

Đi dạo lòng vòng cũng đã đến giờ ăn trưa, sau một hồi tìm kiếm, thì món ăn được giới thiệu nhiều nhất là lẩu bò Yak, giờ ăn trưa nên phải đứng xếp hàng hơn 20 phút cũng đến lượt mình, thì tình cờ ‘anh chàng túi tote’ – vì chưa biết tên nên đây là định danh trong đầu cô, đang chuẩn bị vô xếp hàng. Nhi liền vẫy tay vừa nghĩ ăn lẩu thì càng đông càng vui và muốn trả ơn chuyện lúc nãy, nên hỏi anh có muốn vô ngồi cùng bàn không để không phải chờ lâu. Anh quay qua hỏi hai người bạn đi chung, sau đó mọi người cùng vào. Để phá tan bầu không khí ngại ngùng thì Nhi mở chuyện bằng cách giới thiệu món ăn như chuyên gia ẩm thực: “Bò Yak là loài bò Tây Tạng, thịt rất mềm được đem ướp rất nhiều gia vị từ 1-2 ngày, sau đó mới đem đi hầm” tất cả nội dung đều đến từ bài review Nhi đọc cách đây một tiếng rưỡi, chiếc bàn 5 người đã rộn rã thân thiết hơn bên nồi lẩu nóng hổi thơm ngon. Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người còn hẹn nhau ngày mai sẽ cùng đi Đại Lý.

dam_yeu_dam_noi_3

Nhi và cậu lại tiếp tục xuống đường Tứ Phương, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ mang tên Đại Nghiên Hoa, con hẻm này không lớn nhưng đủ đặc biệt khiến bạn xao xuyến, ở góc phố có treo những tấm thiệp đủ màu thật rực rỡ, mỗi căn tiệm ở đây đều bé nhỏ xinh xinh. Có một quán nhỏ với chiếc cửa gỗ được gắn những mảnh thuỷ tinh màu sắc phản chiếu với ánh sáng tạo thành một cầu vòng trước cửa như lời mời chào thần tiên. Vừa bước vô là bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương từ trà thêm một mùi ngọt rất thanh nhẹ.

Đang mải nghĩ xem đó là gì thì một bác gái nhìn khá lớn tuổi mặc trang phục dân tộc từ phía sau lên tiếng chào và mời ngồi. Một khoảng sân nhỏ với thật nhiều cây lá và hoa, có tầm 3-4 chiếc bàn. Vị trí đẹp nhất là gần chiếc cây lớn, toả nhiều tán lá và những bông hoa nhỏ màu trắng đã có người ngồi, nên Nhi chọn ngồi gần quầy pha chế. Mùi còn lại là từ quả bơ và nơi đây chỉ bán một món duy nhất đó là trà bơ. Không thể nhận ra chính xác mùi trái bơ vì ngoài hai thành phần chính còn có nhiều nguyên liệu khác ủ cùng. Đang ngồi đợi trà, nhìn về phía chiếc bàn có người ngồi kia là một ông lão tóc đã bạc trắng hết, trên bàn ông có rất nhiều giấy và bút, hình như là ông ấy đang vẽ tranh. Nhi tiến lại gần, có rất nhiều bức chân dung được vẽ bằng bút chì. Trong đầu liền nghĩ đến đoạn quảng cáo kia, nhưng khựng lại vì lẽ nào vậy, vì quảng cáo nói Master Wu đi lang thang nhiều nơi, không ở một chỗ cố định, và cũng không dễ tìm thấy. Ông ngẩng lên nhìn Nhi và nở một nụ cười hiền hoà, đưa tay như kêu Nhi ngồi xuống.

Duy – bạn của Nhi lúc này đang đi mua bánh, vì vừa nãy bác chủ quán thấy hai bạn là khách du lịch nên bác muốn trò chuyện, mặc dù cách giao tiếp chính vẫn ngôn ngữ hình thể cùng google dịch trên điện thoại, thì bác ấy có giới thiệu về bánh hoa, là một loại bánh chế biến từ bột mì và cánh hoa hồng, cũng giống như trà bơ là phần trong văn hoá truyền thống của Vân Nam. Ông lão lại tiếp tục ra dấu, chỉ vào những bức tranh như hỏi Nhi muốn được vẽ không? Nhi liền gật đầu. Từng đường nét từ miếng than chì đen kịt bắt đầu xuất hiện trên trang giấy trắng ngà ngà. Nét mặt ung dung cùng phong thái từ tốn, lâu lâu nhìn Nhi rồi lại cúi xuống mỉm cười nhẹ. Nhi nhìn tấm hình chăm chú, lông mày cô nhíu lại một chút, mặt hơi trầm xuống, mắt nhìn ông hoạ sĩ, sau lại đưa mắt nhìn ra xa, lập lại vòng tuần hoàn: chăm chú – nhíu lông mày – mặt cúi – mắt đến lúc nhìn ra xa thì thấy bạn cô đã mua về những chiếc bánh hoa nóng hổi, Nhi liền cất vội bức tranh vô túi. Bác chủ quán cũng vừa đặt xuống một ấm trà cùng mấy chiếc tách nhỏ nhắn. Nhi kêu bạn lại ngồi cùng bàn với ông và cô, ba người cùng nhau ngồi uống trà và xem các bức vẽ trên bàn của ông. Vị trà này khi uống bạn sẽ thấy vị khá lạ, nhưng càng uống bạn sẽ cảm nhận rõ mùi và vị của quả bơ – thơm thanh dịu, giống cảm giác dễ chịu yên bình lúc này.

dam_yeu_dam_noi_1 

Vì cách Lệ Giang khoảng 200km, và sẽ chỉ nghỉ lại 1 đêm ở Đại Lý, nên mọi người có mặt lúc 4h sáng để xuất phát sớm. Vừa lên xe mọi người đã ngủ luôn, chỉ còn Nhi và Thiên, tên ‘anh chàng túi tote’, còn ngồi nói chuyện với nhau. Nhi nói rất vui vì sắp đến Đại Lý, kể về bộ phim “Đi đến nơi có gió” với tâm thế muốn đắm mình trong những cảnh sắc bình yên như thế, đã lâu lắm rồi chưa cho mình được nghỉ ngơi như này, nên tâm trạng của Nhi vô cùng tốt kể từ lúc đến đây. Thiên cũng nói thấy bản thân căng thẳng vì công việc, những dự án mới cũ luôn chồng chất, nên Thiên mới rủ các bạn đi du lịch cho giải toả. Càng nói chuyện càng thấy hai người có rất nhiều điểm chung, sở thích ăn uống, đi du lịch cho đến cách lúc nào cũng để tâm trí căng thẳng đến một ngày không chịu được nữa là bùng phát, như chuyến đi này đây là bỏ hết công việc sang một bên khi quyết định đi chơi. Nói nhiều đến mức quên thời gian trôi, cũng đã đến nơi.

Mọi người khá đói nên quyết định đi ăn trước, lúc gọi món Thiên có hỏi những món nào không cay vì nhớ lần ăn lẩu trước Nhi không ăn cay được. Rời khỏi quán ăn, mọi người đi dạo lòng vòng trong phố cổ Shaxi, thăm những làng nghề truyền thống. Sau đó mọi người chia ra về phòng nghỉ ngơi, hẹn tối gặp.

Trên đường về phòng bạn Nhi nói thấy Thiên có vẻ quan tâm Nhi, lúc trên xe thấy hai người trò chuyện rất lâu. Nhi nói không có gì, bạn cô định hỏi thêm thì đã đến trước cửa phòng, Nhi tạm biệt nói nghỉ một chút rồi hai người cùng đi xem hoàng hôn ở hồ Nhĩ Hải. Chợp mắt một tí đã gần 4h chiều, Nhi ngồi dậy sửa soạn thay đồ, vừa mở cửa ra thì đã thấy cậu bạn Duy đứng chờ sẵn bên ngoài, trên tay là những chiếc bánh hoa vì hôm trước sau khi ăn xong Nhi bắt đầu nghiện món này. Bạn Nhi thuê sẵn một chiếc xe đạp, Nhi ngồi sau lưng nói rằng đã lâu lắm rồi từ lúc cấp 3 đến giờ hai đứa mới cùng đạp xe thong thả như vậy, cảm giác rất thích. Đến được hồ Nhĩ Hải vừa kịp lúc mặt trời đang chạy về phía lòng hồ với một màu cam hồng êm dịu. Duy cắm một bên ipod vô tai Nhi và mở bài OST “Đi đến nơi có gió”. Hai người cùng ngồi im vừa ngắm mặt trời lặn vừa nghe nhạc cho đến tận giờ hẹn với nhóm kia.

 

Chị chủ homestay rất hiếu khách nên hẹn mọi người cùng nhau làm tiệc nhẹ với thịt nướng được ướp sốt đặc trưng của Vân Nam. Tối đó mọi người cùng ngồi bên đống lửa như đang đi cắm trại, cùng một chút men rượu làm tinh thần ai cũng có vẻ như được đẩy lên một chút chia sẻ rất nhiều chuyện, Thiên quay qua hỏi Nhi

 - Ủa mà hai người làm bạn bao lâu rồi?

 Nhi cười nhẹ: “Em với Duy hả? Cũng từ cuối năm cấp 2, cũng gần hơn 10 năm. Duy là bạn thân con trai duy nhất của em đó”.

Chính xác, người bạn thân từ đầu câu chuyện đến giờ của Nhi là chàng trai cao 1m78. Là người mà công ty đề nghị đi công tác Vân Nam. Anh rất vui mừng liền nhắn cho Nhi, vì biết thể nào Nhi cũng muốn đi cùng. Là người ghi ước nguyện chỉ với 2 cái tên thật nhanh và treo thật cao. Là người luôn âm thầm quan tâm xem Nhi cần gì.

Thiên và Nhi tiếp tục câu câu chuyện: “Năm lớp 9, vì ba em phải chuyển công tác, nên cho dù năm cuối cấp em vẫn phải chia tay bạn bè để đến một thành phố khác, mặc dù em khá hướng ngoại, với bạn bè trong lớp cũng thân thiện nhưng lúc đó em vẫn thấy lạc lõng vì mọi thứ đều mới và xa lạ. Điều duy nhất làm cho em quen dần là nhờ có Duy, người nhận ra em vẫn còn buồn buồn, người cũng chuyển trường, khác em là Duy chỉ chuyển trường cùng thành phố và trước em 1 học kì, vậy mà Duy có vẻ còn chưa làm quen được hết mọi người. Cảm giác có cùng hoàn cảnh nên em bắt chuyện với Duy khá dễ dàng và tự nhiên, thế là chơi cùng từ lúc đó, đến cấp 3 vẫn học chung lớp”.

Duy quay qua cười rồi nói thêm: “Không phải tại thấy Duy dễ bắt nạt hả?”.

Thiên nói: “Hèn gì hai người thân nhau như vậy, mà anh thấy kiểu tình bạn lâu năm vậy rất đáng quý”.

Đúng rồi, hai người rất thân, từ lúc học khác khoa nhưng vẫn chọn chung một trường Đại học, hay luôn cùng đạp xe đi học cấp 3, hoặc từ lúc Nhi cười thật tươi chào Duy vào ngày đi học thứ 2 mặc dù cười nói nhưng Duy vẫn thấy Nhi có gì đó không quen vẫn đang cố gắng để hoà nhập, hay ngay từ ngày đầu tiên Nhi chuyển vào lớp mới. Là không biết từ bao giờ mà tình bạn này đáng giá vô cùng, càng như vậy càng rất sợ đánh mất nếu nói ra cảm giác thật lòng của mình với đối phương. Nói chuyện qua lại cũng khá trễ, mọi người tạm biệt nhau về phòng, Nhi vừa đứng lên thì Duy nắm tay kéo lại. Kể từ lúc đến Vân Nam, Nhi thấy Duy có điều gì muốn nói, nhưng cứ mãi chưa mở lời được, chợt nhớ lúc đầu nói muốn đi cùng đến Vân Nam, Duy có nhắc khi đến nơi có chuyện muốn nói với Nhi.

- Này, Nhi chưa trả lời hết câu hỏi của Duy.

-Hửm?

-Lúc ở hồ Nhĩ Hải đó.

Ngẫm nghĩ một lúc nhớ lại đoạn đang nghe nhạc đến chừng giữa bài hát, Duy có nói nếu tụi mình từ trước lúc bắt đầu gặp nhau không bắt đầu từ tình bạn thì sao. Nhi hiểu ý của Duy, nhưng đã nhiều lần Nhi đều tự nói, không được ai tỏ tình với ai đâu nhé vì tình yêu có thể không kéo dài mãi mãi, muốn ở bên nhau càng lâu thì hãy làm bạn như thế này. Duy nói tiếp:

- Công ty có nói là đợt này đi Vân Nam về, sau đó sẽ quyết định xem có đi Singapore để hỗ trợ văn phòng mới bên đó cho đến khi ổn định, cũng chưa xác định thời gian là bao lâu sẽ về.

-Vậy là nếu đi là chừng nào sẽ đi? Chuyện mà Duy nói là khi đến Vân Nam sẽ nói là chuyện này hả?

- Không….! Chỉ là 1 phần Duy muốn nói thôi….

Chưa để Duy nói hết lời.

- Vậy chúc mừng nha, đi sẽ có cơ hội phát triển hơn. Thôi trễ rồi mai còn đi sớm, đi ngủ đi.

Vừa nói Nhi liền bật dậy thật nhanh và quay lưng đi, tiếng Duy nói với theo.

Văn phòng bên đó cũng xong hết rồi, khi về lại Việt Nam chắc tầm 1-2 tuần sau sẽ lên đường đi luôn.

dam_yeu_dam_noi_2 

Hai tuần sau khi trở về từ Vân Nam trôi qua rất nhanh với mớ công việc tồn đọng trong những ngày đi chơi, chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia nói đang chờ bên dưới, Nhi đứng dậy với lấy chiếc túi và nói xuống liền. Hôm nay là ngày hẹn cuối trước khi ngày mai Duy lên đường đi Singapore. Đứng trong thang máy từ tầng 32 đi xuống trong đầu Nhi cứ mãi nghĩ về đoạn nói chuyện hôm qua với bà chị chơi chung với bọn Nhi từ thời đại học: “Sau ngày đó Duy có nói gì nữa không? Duy thích em từ lâu rồi mà, ai cũng biết. Chị nghĩ là Duy suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định như vậy. Cả em nữa, rõ ràng là hai đứa có tình cảm, tại sao cứ vì sợ những chuyện chưa xảy ra mà từ chối cảm xúc của mình. Coi như cho hai người cơ hội, hoặc coi như bức tranh mà em đưa chị xem là tín hiệu vũ trụ đi, cứ một lần nói ra hết lòng mình thôi”.

- Duy chuẩn bị xong hết đồ chưa?

- Cũng xong hết rồi, không mang theo gì nhiều, nếu thiếu gì mua sau cũng được.

-Ngày mai….

- Ngày mai Nhi không cần ra tiễn đâu, mắc công giống mấy cảnh chia tay chia chân trong phim nữa. Với Sing gần nên lúc nào muốn qua chơi cứ nói nha.

Duy cố tình nói một cách hài hước hơn để không khí bớt ngột ngạt.

Chọn chuyến bay tối lúc 11h cho dễ chịu, với sáng nay Duy còn cần thu xếp nốt mấy thứ. Vì ra sân bay sớm nên check-in xong vẫn ngồi ở ngoài chờ, màn hình điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn: “Duy đang ở đâu? Nhi vừa mới đến sân bay, gặp nhau một chút đi”. Trong đầu Duy chưa định hình được chuyện gì thì Nhi đã xuất hiện trước mặt.

- Sao vậy có chuyện gì hả?

Nhi ngồi xuống ngay ghế đối diện, nhìn thẳng vào mắt Duy.

- Chắc là vẫn chưa muộn đâu nhỉ. Còn nhớ khi tụi mình tốt nghiệp Đại học không, lúc mà Nhi nói sẽ đi nước ngoài một năm để thay đổi môi trường và để mở rộng suy nghĩ hơn đó.

- Nhớ chứ, hôm đó cũng ở sân bay này lúc Duy tiễn Nhi có nói một năm thôi, nhanh lắm, vậy mà xong câu đó Nhi lại khóc nấc lên.

- Lúc đó mới đầu rất vui vì kiểu sắp có những trải nghiệm mới, mà tự dưng đến lúc mọi người tạm biệt ở sân bay thấy rất buồn, sút nữa không muốn đi luôn đó.

- Nhưng mà một năm đó nhanh thật!

- Hôm đó Nhi cũng có chuyện muốn nói, mà chưa nói được.

Duy im lặng đợi câu nói tiếp theo

-….Nhi thích Duy, càng ngày càng thích nhiều hơn….

Mắt Duy long lên không phải vì ngạc nhiên với tình cảm này mà vì Nhi đã chọn cách nói ra.

- Suốt đêm qua Nhi không ngủ được, vì luôn nghĩ đến Duy và Nhi đã quyết định không thể giữ mãi chuyện này được. Từ lúc Duy nói sẽ đi Sing không biết chừng nào về, nhớ đến lúc Nhi ở nước ngoài năm đó lúc nào cũng nhớ tất cả khoảng thời gian tụi mình có với nhau, cùng nhau đi học, đi ăn những quán mới mở, đi bộ dưới trời mưa và khi chỉ có một mình thật sự cô đơn như thế nào, Nhi đã biết đây là tình yêu. Nhi xin lỗi, chỉ là Nhi không can đảm thừa nhận sớm hơn, vì sợ nếu có sai sót gì tụi mình sẽ có thể không làm bạn được nữa. Duy rất quan trọng với Nhi.

Hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Duy lần nữa.

- Đây là tất cả những gì Nhi muốn nói.

Duy mỉm cười nhẹ, hai người cùng im lặng, một chiếc máy bay vừa lướt qua khung cửa kính lớn trước mặt. Khi chiếc máy bay vừa đi qua khỏi trả lại không gian im tĩnh. Duy quay qua đan tay mình vào tay Nhi nói với giọng rất nhẹ nhưng rất rõ ràng:

- Hãy ở bên cạnh Duy, Duy yêu Nhi.

Vậy là 5 tháng kể từ lúc Duy đi Sing, dự định là tầm 2 năm sẽ xong xuôi ổn định các kế hoạch cho văn phòng mới tự chạy, sau đó Duy sẽ quay về Việt Nam. Từ khi đi đến nay Duy có về 1 lần, và ngày mai Nhi sẽ qua thăm Duy, trong hai người ai có thời gian rảnh sẽ tranh thủ qua lại để gặp nhau. Nhi đang sắp xếp vali thì bức tranh lúc ở Vân Nam rơi ra từ trong hành lý cũ, nhìn bức hình Nhi mỉm cười nhớ lại lúc đó, định ngày mai gặp sẽ kể lại cho Duy nghe câu chuyện.

Chuyến đi Vân Nam đó, vào buổi sáng cuối cùng trước khi về lại Việt Nam, Nhi một mình quay lại chiếc quán trà bơ đó để tìm ông lão hoạ sĩ, có vài điều Nhi muốn được giải đáp, nhưng bác chủ quán nói rằng ngày nào ông cũng tới quán và được 4 ngày rồi, nhưng hôm gặp Nhi là ngày cuối ông tới quán, Nhi hỏi thêm có cách nào tìm được ông không, bác chủ quán nói ông cũng không phải người ở đây nên bác cũng không biết. Bước ra khỏi quán với tâm trạng tiếc nuối, Nhi bấm điện thoại tìm lại thông tin của ông trên mạng xem có manh mối gì không, cô không tìm thấy bất kì tin tức nào liên quan, ngay đến link quảng cáo kia cũng không còn tồn tại, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thế nào lại lạc chân lại vô quảng trường chuông gió Ngọc Hà, bất chợt Nhi muốn tìm lại chiếc chuông mà Duy đã treo lên. Biết là vô vọng vì giữa hàng ngàn cái như này, đang cố với với những chiếc trên cao thì một bàn tay khều nhẹ vào vai Nhi, quay lại thì ra là ông, vẫn là nụ cười hiền hậu đó. Ông dẫn Nhi đi một vòng quảng trường nơi có những chiếc chuông đứng riêng lẻ như đang cố lẩn trốn không muốn ai tìm ra. Rồi ông đưa Nhi đi dạo các ngõ hẻm mới lạ mà Nhi chưa kịp đi, có một con hẻm dọc bên đường đều là những chậu trồng nhiều bông hoa có cánh bé xíu màu vàng bé xinh, hai người cùng ngồi xuống bãi cỏ, trước mắt là một con mương nhỏ cũng được bao quanh bởi những cụm hoa vàng kia. Ông chìa tay ra như là biết thắc mắc của Nhi là gì, đưa lại bức tranh chỉ mới có vài nét phác thảo mờ, ông lại tiếp tục đặt những đường nét rõ ràng hơn lên bức tranh, Nhi ngồi thật yên nhìn cảnh vật xung quanh cho đến khi ông trao trả lại bức tranh đó cho Nhi. Lần này gương mặt đã hiện ra rõ từng nét một, dù tranh chỉ có có đôi mắt, chiếc mũi và một phần khoé miệng nhưng Nhi biết đến đây là đã đủ. Chiếc mũi cao, đôi mắt được ông trau chuốt đó rất đỗi quen thuộc với cô, kế bên còn có hai chiếc chuông gió nhỏ. Vừa lúc đó điện thoại reo lên, Duy hỏi Nhi đang đâu đến giờ ra sân bay rồi, cúp điện thoại quay sang để tạm biệt thì ông đã biến mất từ lúc nào. Nhi còn chưa kịp hỏi ông phải Master Wu - người mà đoạn quảng cáo đề cập hay không, nhưng giờ cũng không quá quan trọng nữa rồi.  

 

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn đầy lãng mạn Dám Yêu Dám Nói của tác giả Chipgo. Một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ được củng cố bằng sự chờ đợi, khoảng cách và sự dũng cảm của cả hai. Dám yêu thì dám nói ra nỗi lòng, dám chờ đợi và tin tưởng đối phương để cùng nhau đón nhận một bản tình ca lãng mạn như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.

 

© Chipgo - blogradio.vn

 

Xem thêm: 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top