Tình Đầu Là Tình Lỡ
2023-07-04 17:24
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Mấy ngày sau khi chia tay, con người tôi cũng dần trở nên bình thường lại. Trải qua mấy ngày đó tôi mới nhận ra được rằng, bản thân không việc gì phải đau khổ vì một người không xứng đáng. Tôi sẽ không để cho một ai làm đau khổ và chà đạp lên trái tim tôi một lần nào nữa. Có lẽ, mối tình này tôi sẽ giữ mãi không quên, tôi sẽ lấy đây làm bài học để sau này không vấp ngã như thế nữa. Mối tình đầu đau khổ của tôi.
***
Ai trong cuộc đời này cũng từng có một khoảng thời gian tươi đẹp được gọi là thời thanh xuân cùng bạn bè. Tuổi đó phải gọi là chơi hết hơi, sống hết mình, được tự do làm những gì mình thích, trải nghiệm những thứ ta xem đó là mạo hiểm, ngu ngốc thậm chí là điên rồ. Thật, mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng tôi lại rạo rực lên đây rồi. Ôi, những kỉ niệm xưa dường như đã được cất giấu trong tủ kín bây giờ bỗng dưng lại tuôn ra ào ạt phải làm cho tôi chững lại để hoài niệm về những năm tháng kí ức, và quả thực con tim này của tôi đã từ lâu vẫn chưa tìm lại được những hơi ấm của kỉ niệm ngày xưa nhưng hôm nay mới có dịp ngồi nhắc lại bỗng nhiên thấy bồi hồi làm sao.
Thuở đó, tôi là một cô bé rất ngoan, chăm học và biết vâng lời bố mẹ. Suốt 10 năm trời cắp sách đến trường tôi luôn đạt được danh hiệu học sinh giỏi và có nhiều thành tích tốt trong lớp. Ai cũng bảo học giỏi là tốt là hoàn hảo nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả, học sinh giỏi luôn luôn phải tuân thủ theo một chuẩn mực nhất định về học tập lẫn đạo đức và đặc biệt không cho phép bản thân phạm phải sai lầm gì ảnh hưởng đến lớp cả. Nói là nói thế thôi nhưng học giỏi cũng có nhiều cái lợi lắm đấy, nó giúp thuận lợi trong việc học tập và được rất nhiều thầy cô yêu quý.
Quả thực mà nói, tôi đã được trải nghiệm rất nhiều thứ nhưng có một thứ duy nhất mà tôi chưa hề có được và chắc chắn rất khó để có được đó chính là tình yêu. Tình yêu nghe thật đẹp nhỉ ? Đó là môt thứ ai cũng muốn thử, cũng muốn có và thậm chí có những người giành giật để mong có được nó nữa, nhưng sao bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ có cơ hội được nếm trải cảm giác đó. Không phải là tôi không muốn có mà tôi đang chịu rất nhiều sự ràng buộc, nói đúng hơn là sự ràng buộc từ phía gia đình.
Bố mẹ tôi rất khó trong chuyện yêu đương, mỗi lần có ai kể về chuyện yêu đương của tuổi học trò bố mẹ tôi liền gạt phắt ngay và tỏ vẻ ra rất gì là không ưa. Cũng chẳng trách gì khi bố mẹ tôi là con người của xã hội hiện đại nhưng vẫn còn chịu sự chi phối của những quan niệm cổ hủ về tình yêu “Còn nhỏ là không được yêu đương”. Nói “yêu” cho nó nghe cao cả thế thôi chứ thực chất ở độ tuổi chúng ta chỉ mới dừng ngang ở mức cảm nắng hay thích một ai đó mà thôi, chưa đủ độ chín muồi để hiểu rõ định nghĩa của một “ tình yêu “ thật sự. Bố mẹ khó như thế thì không biết khi nào tôi mới có được một mối tình như tôi mơ ước nhỉ?
Cảm xúc lần đầu thích một người của các bạn như thế nào? Chuyện là hồi còn học cấp 3 tôi có thích thầm một cậu bạn cùng lớp. Kể ra thì nó rất là thú vị và hài hước, đúng ra đối với một học sinh giỏi gương mẫu như tôi phải đi thích những cậu bạn học giỏi, ngoan ngoãn và thật thà, nhưng chẳng hiểu làm sao, con tim tôi lạc lối thế nào lại cảm nắng và bị rung động bởi một người vừa tinh nghịch lại thuộc top quậy phá của lớp.
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc tôi mắng cậu ấy và cho hẳn một cây thước vào tay mạnh đến nỗi cả bàn tay cậu ấy rướm máu và in hằn vết đỏ do thước của tôi tạo ra. Một âm thanh nghe thật đau đớn, nó lớn đến nỗi khiến người bên cạnh hoặc bất kì ai đó nghe phải cũng phải rợn cả người, lạnh cả sống lưng.
Đừng nói tôi là người độc ác nhé. Thực chất tôi không muốn làm đau cậu ấy mà là do bản thân tôi là một ban cán sự, trọng trách mà tôi phải mang rất to lớn và nặng nề đó là giữ sự trật tự và nề nếp cho lớp này, một phần cũng do bản thân tôi lúc đó quá tức giận nên không kiểm soát được và đánh cậu ấy hơi quá tay.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, con người tôi sống thiên về tình cảm, tôi đặc biệt rất nặng nề về tình cảm và hay suy nghĩ về những vấn đề không đâu. Tôi rất sợ làm người khác tổn thương hay vô tình làm người khác tổn thương bởi chính bàn tay của mình. Về đến nhà, tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng “Không sao đâu, mày là ban cán sự mà, đánh bạn học có chút xíu thì đã làm sao, mục đích của mày đâu phải vậy, mày đánh bạn là để răn đe những bạn khác tái phạm những việc xấu, mày không sai đâu”.
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh ở trong đầu tôi mãi, nào là sai hay không sai. Và mỗi khi suy nghĩ lại chuyện đó, khoảnh khắc đó trái tim tôi lại thấy nhói, nhói bằng một thứ cảm giác rất đỗi kì lạ. Thứ cảm giác ấy chắc chắn không phải là cảm giác giữa một người bạn bình thường dành cho nhau. Nằm trằn trọc mãi về chuyện đó cho đến khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ò…o…o đã sáng rồi sao, tiếng gà gáy to đến nỗi khiến cho tôi tỉnh giấc, vội vàng nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng có quai thắt đen xinh xắn thì đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30 sáng. Tôi ưỡn ngực một cái, nhanh chân lấy lại tinh thần tỉnh táo, sửa soạn và bắt đầu đi học
Đến lớp, tôi vẫn là tôi của thường ngày, vẫn là cô ban cán sự gương mẫu đi dẹp loạn trật tự ở lớp.
- Duy, câu lại nói chuyện nữa sao?
Một tiếng nói rất lớn phát ra từ tôi, Duy mà tôi vừa nhắc đến cũng chính là cậu bạn bị tôi đánh ngày hôm qua. Tôi vội vàng bước về phía cậu ấy, định giơ cây thước lên đánh lần nữa thì bỗng dưng có cái gì đó làm cho cánh tay tôi khựng lại, tôi không nỡ đánh cậu ấy. Cảm giác đó lại lần nữa xuất hiện, đó là gì vậy ? Tôi thực sự lúc đó không biết làm sao, tôi quay người lại và đi về chỗ ngồi nhưng nhìn lên gương mặt tôi thì lại như một người vừa mới thức dậy sau 100 ngày ngủ say, gương mặt bạc nhợt, thất thần và có chút gì đó hoang mang tột độ.
Đặc biệt hơn cả thế, trong giờ ra chơi, khi thấy cậu ấy lướt qua người tôi, bây giờ tôi mới được nhìn thấy cậu ấy bằng một cặp mắt rất khác thường ngày, cặp mắt của một con người lần đầu tiên chăm chú nhìn một người con trai thực thụ. Cậu ấy trong mắt tôi bây giờ thực sự đẹp một cách lạ thường, dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, nước da đen ngăm cùng gương mặt không mấy nổi bật nhưng cũng đủ làm cho tôi phải say nắng.
Cùng lúc đó, vừa nghĩ lại những lần cậu ấy giúp đỡ tôi trong khi lúc nào tôi cũng khắt khe với cậu ấy, con tim tôi đập lên loạn xạ. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn hôm đó, đang bay bổng trong tình yêu thì đột nhiên gương mặt tôi bỗng rơi vào thế trầm tư bởi trong đầu tôi vừa lóe lên một suy nghĩ, chúng tôi vốn lúc trước như là kẻ thù không đội trời chung, một bên gương mẫu một bên quậy phá, liệu có thể xuất hiện một thứ gọi là tình yêu.
Đúng thật là khi con người ta bị một thứ gì đó gọi là tình yêu chiếm lĩnh tâm hồn thì tâm trí không lúc nào bình thường cả. Suốt ngày trong lớp tôi chỉ suy nghĩ về cậu ấy, những bài giảng thường ngày tôi vẫn hay chăm chú nghe rất kĩ nhưng sao hôm nay khi kết thúc một tiết học trong đầu tôi chẳng đọng lại được gì. Cứ 5 phút tôi lại lén nhìn sang, nghĩ cũng thấy lạ, bình thường tôi oai phong, mạnh mẽ lắm mà hôm nay lại e dè, ngại ngùng như một cô tiểu thư cơ đấy. Cũng thú vị thật.
Đang say mê ngắm vẻ đẹp của cậu ấy thì bỗng có một giọng nói nhỏ rồi to dần to dần hướng về phía tôi
- Mai….Mai
- Hở ?
À thì ra tiếng gọi vừa rồi là của cái Ngọc bạn tôi.
- Cậu làm gì mà cứ thẫn thờ rồi thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm như con dở thế ? Có chuyện gì vui à kể tớ nghe với.
- À không, không có gì đâu, tớ chỉ cười vu vơ vậy thôi
- Tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm đấy nhé.
Tôi nghe vậy cũng không nói gì thêm liền vội vàng thu dọn sách vở và đi về nhà mà không đợi Ngọc về cùng như thường ngày tôi vẫn hay làm
Tôi vừa đi vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Bíp…bíp… tránh ra, một tiếng kêu từ xa vọng đến, thì ra là của bác tài xế lái xe. Tôi suýt nữa đã bị té bởi không xem tín hiệu đèn mà đã vội qua đường, tôi vừa được một phen làm cho hú hồn bạt vía. Không suy nghĩ gì thêm nữa, tôi nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo và ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà.
Mới đó mà cũng hai tuần trôi qua, kể từ khi thích cậu ấy chẳng có lúc nào mà tôi không suy nghĩ về chuyện đó cả. Có lẽ, tôi đã thích cậu ấy nhiều hơn mức tôi đã tưởng tượng. Nói thật, tôi cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lắm chứ, cũng tại ngày nào cũng để tâm về chuyện đó nên tình hình học tập của tôi cũng sa sút dần. Suy ngẫm, trăn trở mãi và cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo bằng cách đi thổ lộ tình cảm. Một phần cũng sợ lắm chứ nhưng tôi cần chấm dứt tình trạng hiện tại và muốn nghe một câu trả lời chính xác từ cậu ấy. Cảm giác của người lần đầu tỏ tình nó lạ lắm, tôi ngồi soạn sẵn những cái cần nói ở trong đầu rồi lại quay qua nói trước gương như mình là một nữ diễn viên thực thụ.
Sáng ngày tỏ tình cũng đã đến, tôi hẹn cậu ấy ra hành lang sau giờ tan học để tỏ tình, và y như rằng nguyên cả ngày hôm đó tôi vẫn không học được chữ nào, vừa sợ hãi, hồi hộp mà cũng vừa lo lắng. Tùng…tùng….tùng ra về, thời khắc đó cũng đã đến, tôi nhanh chân chạy đến hành lang, lấy hết can đảm và bắt đầu nói.
- Duy à, tớ…tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Cậu nói đi, tớ đang nghe đây.
- Tớ…tớ, khó nói quá.
- Hôm nay cậu bị làm sao vậy, bình thường cậu có như vậy đâu
- Duy à, thực ra tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Tớ biết trước giờ tớ luôn nghiêm khắc, hung dữ với cậu, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, tớ chỉ nghe theo lời cô giáo và cũng muốn giữ gìn trật tự cho lớp nên mới làm thế. Cậu có giận tớ không?
- Tớ không, nhưng sao cậu lại thích một con người như tớ ? Tớ chẳng có điểm gì tốt cả
- Tớ không biết nữa, không biết tại sao, mà tình yêu thì đôi lúc cũng chẳng cần phải có lý do.
Trước lời thổ lộ đó của tôi, cậu ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời.
- Mai à, tớ cũng thích cậu, sau khi suy nghĩ một lúc thì con tim tớ cũng đã lên tiếng và nó đã ra lệnh cho tớ rằng phải đồng ý lời tỏ tình của cậu.
Nghe xong, tôi mừng rỡ vô cùng, cảm xúc lúc đó không gì có thể diễn tả được hết. Lúc đó tôi chỉ muốn la lên và ôm chầm lại cậu ấy nhưng dù có vui đến mức nào tôi cũng phải biết tiết chế cảm xúc vì lúc này trường không phải còn lại chỉ mình bọn tôi. Tôi vui vẻ trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi, háo hức và có chút gì đó lâng lâng, cũng không quên dư âm của cái cái cảm giác hồi hộp của buổi tỏ tình lúc nãy.
Lúc đi ngủ, tôi vẫn không tin chuyện đó là sự thật bởi không hiểu sao hôm ấy tôi lại có thể mạnh dạn đến như thế. Mới đó mà đã 12 giờ rồi ! Đi ngủ thôi, ngay cả khi nhắm mắt miệng tôi vẫn lẩm bẩm mãi một câu “Tuyệt vời quá, cuối cùng mình cũng đã có người yêu rồi”.
Từ ngày có người yêu con người lẫn tâm tính tôi cũng khác hẳn đi, yêu đời hơn, vui vẻ hơn và cũng không còn là Mai hung dữ của thường ngày nữa. Tôi đã từng phải thốt lên ghen tị với các cặp đôi khác trong trường, không phải tôi ghen ghét gì họ mà bởi con người tôi đã cô đơn quá lâu và đến khi chứng kiến các cặp đôi khác tình cảm trong lòng cũng có chút tủi thân. Nhưng mà bây giờ đã khác, cuộc sống hiện tại của tôi đã bước sang một trang mới rồi, từ nay tôi sẽ không cô đơn nữa vì tôi đã có cậu ấy – người yêu tuyệt vời của tôi.
Tình yêu thuở mới quen của chúng tôi trong sáng lắm. Đi học thì đi cùng nhau, thỉnh thoảng có bài gì khó thì tôi hay giúp đỡ và kèm cặp cậu ấy để cùng nhau tiến bộ và tất nhiên giờ ra chơi nào chúng tôi cũng xuống căng tin cùng nhau đến nỗi mấy đứa bạn tôi ngày nào cũng chọc ghẹo. Khi nghe những lời đó, tôi không những không tức mà ngược lại còn vui và phấn khích hơn.
- Mai ơi, tớ mua nước cho cậu nè. Cậu uống đi cho mát chứ ở đây trời nắng lắm.
- Tớ cảm ơn nhiều nhé, đúng là có người yêu tốt thật đấy. Có người để yêu thương, chăm sóc tớ nè rồi còn quan tâm đến tớ nữa.
Tôi cầm lấy chai nước từ Duy đưa mà trong lòng thấy vui sướng vô cùng. Mặc dù không có gì cao cả mà chỉ là chai nước thôi nhưng cảm giác của một con người lần đầu được quan tâm nó vui đến lạ thường.
Đang cười thầm trong lòng thì tôi nhìn lên mặt Duy, thấy trên trán mồ ướt nhễ nhại, cổ áo thường ngày của cậu ấy rất trắng tinh nhưng bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi vội lấy khăn lau sạch mồ hôi cho cậu, lau trên cổ, trên vạt áo và tất cả chỗ nào có dính mồ hôi rồi nhanh chân chạy vào lớp cho kịp giờ.
Kết thúc một tuần học mệt mỏi nên chúng tôi quyết định chủ nhật tới đây sẽ đi chơi và xem phim với nhau. Tôi chăm chút cho bản thân từng chút một, ướm thử cái váy này sang váy khác mà vẫn chưa thấy ưng ý, mạnh dạn đánh ít phấn và bôi một chút son cho nhìn tươi tắn, tôi muốn khi xuất hiện sẽ thực sự hoàn hảo nhất trước mặt cậu ấy.
Chúng tôi hẹn với nhau 8 giờ sáng nhưng 7 giờ 30 cậu ấy đã đứng trước cửa nhà của tôi rồi. “Chắc cậu ấy mong chờ buổi đi chơi hôm nay lắm”. Tôi cười thầm rồi nói. Nhân lúc ba mẹ vắng nhà, tôi mới dám liều mình bảo cậu ấy đến trước nhà đón tôi. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, sợ bố mẹ phát hiện nhưng cũng vì không muốn cậu ấy phải đứng chờ lâu nên tôi mới dành đưa ra quyết định nguy hiểm như vậy.
Lên xe xong, tôi và cậu ấy đã bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Chúng tôi đi ăn, đi công viên rồi mới qua rạp chiếu phim để xem bộ phim mới nhất. Nguyên cả ngày hôm đó, chúng tôi chơi với nhau thực sự rất vui. Dù có hơi thấm mệt một xíu nhưng được đi chơi với cậu ấy thì cho dù ở đâu, mệt như thế nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Mới đó mà đã 2 tháng rồi, thời gian trôi qua cũng kéo theo cảm xúc khiến cho tình cảm của chúng tôi trở nên nhạt dần. Tôi thì vẫn như ngày nào, vẫn luôn yêu và một lòng một dạ với cậu ấy nhưng dường như tôi luôn có cái cảm giác đối phương của mình đã hết dần tình cảm.
Cậu ấy không còn yêu thương, chiều chuộng tôi như lúc trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Ngay cả việc gặp nhau, đi ăn, đi chơi cũng khó nữa, bầu không khí lúc này trở nên rất ngượng ngùng, khó chịu làm sao. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, trong đầu tôi hiện lên cả loạt viễn cảnh do tôi tưởng tượng ra nhưng với trực giác của một người con gái tôi có thể nhận thấy được có chuyện gì đó không hay. Đắn đo hồi lâu, tôi quyết định đi gặp và hỏi cậu ấy cho ra nhẽ.
- Duy, cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? Sao dạo này tớ thấy cậu khác lắm, không còn quan tâm đến tớ giống như xưa nữa.
- Không, tớ bình thường thôi.
- Cậu nói dối, tớ biết cậu đang có chuyện gì đó giấu tớ.
Thấy Duy cứ ngập ngừng, tôi cứ gặng hỏi mãi. Chắc chắn phải có một lí do nào đó chứ sao bỗng dưng cậu ấy lại quay sang lạnh nhạt với tôi như thế. Đang hỏi chuyện bỗng nhiên cậu ấy trở nên cáu gắt, gương mặt biến sắc đi hẳn, đôi lông mày chau lại và quát tôi một cái thật lớn.
- Sao cậu phiền phức thế nhở? Tớ đã bảo tớ không có chuyện gì cả, chỉ là dạo này tớ thấy trong người hơi mệt tí thôi.
- Cậu mệt à, sao thế có cần tớ đưa đi khám không? Tôi ân cần hỏi.
- Không sao, cậu cứ để cho tớ nghỉ ngơi cũng được.
Tôi nghe thế xong tôi cũng lủi thủi ra về. Đến nhà, tôi liền đi vào phòng ngay và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi trong phòng, tôi suy nghĩ về mọi thứ, về tình cảm của mình và về chuyện tình của chúng tôi. Có một điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến nhưng khi chứng kiến thái độ của cậu ấy như thế đối với tôi con tim tôi cũng có chút nghi hoặc. Biết đó là gì không? Đó chính là sự phản bội.
Suy nghĩ một hồi lâu, chính vì tôi quá yêu cậu ấy nên tôi đã chọn cách tin cậu ấy lần nữa và tự trấn an bản thân mình. Reng…reng….reng. Ai thế nhỉ? Cầm điện thoại lên thì thấy cậu ấy gọi cho tôi, tưởng chuyện gì nhưng thật ra là cậu ấy gọi để rủ tôi ngày mai đi chơi. Nghe xong chuyện đó, tôi vui sướng vô cùng, gương mặt tôi bây giờ rạng rỡ hẳn, không còn ủ rũ như ban nãy nữa.
Sáng hôm sau, tôi với cậu ấy vẫn vui vẻ đi chơi như thường ngày. Lúc tôi đang chụp ảnh bằng điện thoại của cậu ấy thì có một dòng tin nhắn lạ xuất hiện với nội dung “Mình nhớ cậu lắm”. Tôi vội vàng nhấn vào đó để xem thì bỗng tôi trở nên sững sờ, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn ứ lại, đôi mắt biết cười lúc nãy bây giờ đã đẫm đầy nước mắt.
Trước mắt tôi là một thứ mà tôi không thể ngờ được nó có thể xảy ra, đó là đoạn tin nhắn của cậu ấy cùng một cô gái lạ, và đáng nói hơn cậu ấy đã nhắn với người đó từ một tháng trước, tức là trong khi đang quen tôi mà cậu ấy dám phản bội tôi để đến với người khác. Tôi đau khổ vô cùng và bắt đầu đi tìm cậu ấy.
- Duy, đây là cái gì đây? Tại sao cậu lại lừa dối tớ.
Tôi nói vừa khóc nhiều đến nỗi cổ họng tôi cứng lại và không thể nói thành tiếng. Nước mắt tôi giàn giụa và tuôn ra không ngừng. Lúc đó tôi thực sự đau khổ lắm, cảm giác mà khi bị người mình yêu thương phản bội thật sự rất đau. Tôi chưa kịp để cậu ấy nói gì mà cứ hỏi tới tấp liên tiếp.
- Mai, Mai cậu bình tĩnh đi. Thật ra….thật ra…tớ xin lỗi. Lúc đầu tớ có thích cậu thật nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ phải xác định rõ tình cảm trước khi tỏ tình với cậu. Cậu hãy tha lỗi cho tớ. Có lẽ chuyện của chúng mình nên dừng lại ở đây. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, chuyện này tớ sai nên tớ không có gì để biện minh thêm cho mình nữa. Tạm biệt cậu, chúc cậu hạnh phúc. Nói xong, cậu ấy liền rời đi, bỏ lại tấm thân đau khổ đang ngồi ở đó.
Tôi vừa đau khổ, vừa tuyệt vọng vô cùng, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác như vậy. Về đến nhà đóng phòng lại tôi chỉ biết khóc, khóc thật to đến nỗi sưng cả mắt mà không thể khóc được nữa. Tôi đau đớn vô cùng, trái tim bây giờ của tôi như nát ra thành từng mảnh và rất khó để lành lại.
Mấy ngày sau khi chia tay, con người tôi cũng dần trở nên bình thường lại. Trải qua mấy ngày đó tôi mới nhận ra được rằng, bản thân không việc gì phải đau khổ vì một người không xứng đáng. Tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần và sống tốt hơn. Sống vì bản thân và vì tương lai của mình. Tôi sẽ không để cho một ai làm đau khổ và chà đạp lên trái tim tôi một lần nào nữa. Có lẽ, mối tình này tôi sẽ giữ mãi không quên, tôi sẽ lấy đây làm bài học để sau này không vấp ngã như thế nữa. Mối tình đầu đau khổ của tôi.
© Khánh Huyền - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Già cùng nhau là được
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.