Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ánh Dương Dành Tặng Em (Blog Radio 837)

2023-07-10 08:54

Tác giả: Thanh Lâm Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Những ngày nắng vàng ươm, tiết trời trở nên hanh nóng báo hiệu một mùa hè đã đến, mùa của những kỷ niệm, gặp gỡ và chia ly. Những cơn gió man mát mang theo hương hoa bưởi, hoa cam pha lẫn một chút mùi sữa ngọt ngào căng mọng của những bông lúa nặng trĩu hạt thoáng qua trong tâm trí tôi với một mớ hỗn độn trong đầu.

Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Blog Radio xin gửi đến truyện ngắn cảm động có tựa đề Ánh dương dành tặng em của tác giả Kim Vi. Mời các bạn lắng nghe.

Tôi hỏi gió mùa hè có vị gì? Gió trả lời mùa hè có vị đắng như thuốc, song cũng có vị ngọt như kẹo mạch nha. Gió còn nói với tôi: “ Năm tháng vội vã ấy, vì một bóng hình mà khắc cốt ghi tâm, vì giọng nói mà lưu luyến không quên. Vì một ánh cười mà khiến tim ta lỡ đi một nhịp, nhưng người từng là tất cả, giờ chỉ còn là cái tên.”

Người ấy cứ như thế mà rời đi, cậu cứ như vậy mà biến mất chẳng để lại gì, đi và mang theo tất cả tình yêu của tôi. Đã mấy năm trôi qua kể từ khi cậu rời bỏ tôi, bản thân tôi cũng không biết là mình đã trưởng thành và khác xa ngày ấy như thế nào, nhưng tôi đã không còn bị ngưng trệ trong một mùa hè nào chỉ để đứng ngồi ở một góc quán quen thuộc chờ đợi cậu nữa. Tôi cũng chẳng nhớ câu nói “Hè năm sau tụi mình lại gặp nhau, nắm tay nhau dạo ngắm hoàng hôn trên biển nhé!” cậu từng nói là mùa hè năm nào… Cơn gió hè thật kì diệu, nó khiến cho thanh xuân ngày đó phút chốc trở thành ký ức. Ai cũng có, chắc chắn là vậy, chỉ là cảm xúc khác nhau mà thôi. Thời gian trôi qua, mọi người đều trưởng thành và tiếp tục hành trình của riêng mình, nhưng cậu đã mãi ở lại với mùa hè năm ấy trong tim tôi. Hình ảnh chàng trai ấy ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười, trên đôi gò má là hai lúm đồng tiền quen thuộc, giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu dàng, nụ cười kia cứ thế thoáng qua, phù du như một hạt bang tuyết giữa ngày hè nóng nực, tan biến đi chỉ trong khoảnh khắc.

anh_duong_danh_tang_em1

Tôi từng có một khoảng thời gian không hạnh phúc, chẳng ai chiều chuộng cũng chẳng ai quan tâm. Cũng vì thế tôi dần trở nên cục cằn, lầm lì, khép kín. Xung quanh tôi không có nhiều bạn bè. Một ngày nọ cậu bước đến, cậu như một thứ ánh sáng diệu kì kéo tôi ra khỏi những tháng ngày đen tối, cậu mang đến hơi ấm cho trái tim tôi trong những ngày đông, cậu là cơn gió mát giữa ngày hè. Cứ như thế cậu bên tôi suốt 3 năm trung học phổ thông. Đến khi vào đại học cậu vẫn âm thầm bên tôi dù không chung một thành phố. Cậu chiều tôi đến mức soạn sẵn từng đôi tất gửi cho tôi khi mùa đông sắp sang, mỗi dịp hè gặp nhau cậu lại chuẩn bị một hộp quà với đủ vị kem mà tôi thích, mỗi lần bên cậu, tôi lại trở thành đứa con nít. Có hôm bị bút chọc vào tay, tôi gọi điện cho cậu khóc òa. Ai cũng bảo nhỏ này nhõng nhẽo, chỉ có cậu biết bút chọc vào tay đúng khi tôi tới ngày, đúng ngày thi trượt môn nên tôi mới khóc. Cậu thương vì tôi vẫn là trẻ con. Hóa ra yêu chỉ đơn giản là có một người, luôn đợi một người, trở về, sau những cãi vã, hay khi ta chệch hướng, say đời. Cậu từng thương tôi như thế nhưng vì cớ gì hè năm ấy cậu lại lỡ hẹn? Tôi dành cả hai năm trời để chờ đợi một lời giải thích từ cậu và rồi tôi cũng chẳng thể chờ mãi trong sự lặng thinh không hồi âm. Cậu xa tôi rồi, vậy mà thế giới này vẫn bình lặng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bầu trời mùa hạ hôm nay vẫn trong xanh và cao vời vợi. Rồi một ngày giữa hai chúng ta chỉ còn là sự im lặng… “ quên nhau thì khó - mà cạnh bên thì không thể. Hóa ra chỉ cần rời xa thì dù đậm sâu đến mấy…cũng trở nên xa lạ. Người từng là tất cả bây giờ lại hóa người dưng.”

Năm tháng qua đi tôi chợt nhận ra chia tay thật ra cũng không có gì quá đặc biệt. Không phải một buổi chiều trên phố với nhiều cặp tình nhân đi ngược hướng, cũng không phải cái ôm lần cuối siết chặt đến nao lòng, càng không phải khóc lóc như là sinh ly tử biệt. Chia tay thật sự rất đơn giản. Sáng mai thức dậy như thường lệ, chỉ là bên cạnh thiếu đi một người. Hóa ra đối với người đó mình cũng không phải là một người quá đặc biệt, gần gũi hay thân thiết gì cả. Thời gian qua đi mình cũng chỉ là một lữ khách, ghé lại chỗ người đó một thời gian giống như bao lữ khách khác, không được nhớ đến không được khắc ghi. Ngay từ khi bắt đầu vốn đã là như vậy chỉ là do tôi cố chấp ôm hy vọng trong lòng để rồi khi cậu rời đi tôi không kịp sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng mình.

Chẳng có gì là mãi mãi kể cả nỗi buồn. Sẽ có những ngày không muốn ăn, không muốn làm, không muốn giao tiếp và cũng không thể nhắm mắt mỗi đêm. Sẽ có những ngày dài lắm. Có những ngày nỗi buồn nhấn chìm tôi đến mức rơi vào cái hố tuyệt vọng tưởng chừng chẳng thể nào thoát ra, Có những ngày vỡ tan thành những mảnh li ti rồi rơi tung tóe. Nhưng mà chẳng gì là mãi mãi, kể cả nỗi buồn. Người ta bảo Sài Gòn về đêm thì lấy đâu ra cầu vồng, nhưng mình có thể mua một chiếc đèn cầu vồng và rồi ngắm nó trong phòng nhỏ 24/7, đúng không? Hạnh phúc là do mình lựa chọn, khổ đau cũng do mình tạo ra, vậy nên sẽ chẳng có gì là mãi mãi…Buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhất định sẽ qua thật mà. Sau khi chia tay có người đợi thời gian để chầm chậm lãng quên, có người đợi đôi bên gương vỡ lại lành, có người đợi xem ai mới là người buông tay trước, cũng có những người đến cuối cùng chẳng đợi được gì như tôi từng chờ đợi cậu suốt hai năm dài. Nhiều năm sau cậu sẽ quên tên mình, quên đi con đường đó trong quá khứ chúng mình từng có gì, quên đi phút giây ta bên nhau, hoặc sẽ có ngày khi cậu nói chuyện với ai đó mà nghe thấy một cái tên rất quen thuộc nhưng khoảnh khoắc ấy cậu lại không nhớ rõ đó là ai.

Thuở đầu gặp cậu, gió là gió, mưa là mưa, tới khi tạm biệt cậu, gió là cậu mà mưa cũng là cậu. Sau này cũng có những khi mình muốn tìm cậu, nhưng cuối cùng lại không còn dũng khí ấy. Hai chúng mình ăn ý nhỉ, cậu không tìm mình, mình cũng chẳng muốn phiền đến cậu nữa. Sự ăn ý này có lẽ là số trời đã định trong truyền thuyết chăng. Tôi nghĩ cậu không muốn gặp mình. Vậy không gặp thì hơn. Không cần phải nghĩ tới nghĩ lui về cậu mãi nữa. Tôi không thích mình cứ ngóng chờ cuộc gọi từ cậu nên đã đổi điện thoại. Thế nhưng dù dặn lòng thôi nghĩ về cậu thì hình ảnh cậu cứ bám riết lấy trái tim tôi, như thể nó luôn ở đó chứ chưa từng rời đi. Có thể cậu đã đi mất và mang theo tình yêu cậu dành cho tôi. Nhưng tình yêu tôi dành cho cậu thì mãi ở đây, tại thành phố này. Nhưng hơn ai hết tôi hiểu đến lúc phải quên cậu rồi, tôi phải buông thôi.

Cậu bạn thân của tôi : “Sau khi kết thúc một mối quan hệ đã từng gắn bó lâu dài có buồn không?”

Tất nhiên là đau buồn, nhưng cũng là bước đầu cho cuộc hành trình tiến đến việc yêu thương bản thân nhiều hơn. Đôi khi buông tay là cách để yêu người ấy lần cuối, để người ấy đi tiếp đến sự bình yên mới. Vì tôi hiểu tình yêu nhiều lúc không phải là sở hữu. Nếu cứ mãi cố chấp níu kéo một trái tim đã không còn hướng về mình thì chỉ khiến bản thân thêm đau khổ. Tôi rất thích một câu nói thế này: “Bạn thích ngắm trăng sáng, nhưng đâu nhất thiết phải hái xuống cho riêng mình. Suốt quá trình tìm kiếm ánh sáng, bạn đã được chiếu rọi và ôm ấp trong dịu dàng, vậy là đủ rồi.”

Chúng ta đến với nhau bởi tình yêu, bởi cảm giác muốn ở gần bên, thế rồi một ngày, khi những giọt nước mắt nhiều hơn tiếng cười, việc ở cạnh người kia khiến cho chúng ta cảm thấy ngột ngạt, những khoảng cách và rạn nứt ngày một rõ ràng, có lẽ đã đến lúc dừng lại. Quyết định kết thúc là điều dịu dàng nhất chúng ta dành cho chính trái tim đã tổn thương của chính mình. Rồi thời gian sẽ cho ta thấy nỗi đau nào cũng sẽ qua và cuộc sống còn nhiều niềm vui khác: công việc, đam mê, ước mơ…

Chúng ta từng tin vào hai từ “mãi mãi” mà không biết rằng “mãi mãi” trong cuộc sống nghiệt ngã này rất mong manh. Bởi khi ấy chúng ta quá ngây ngô mà tin rằng, bản thân đủ sức mạnh và tình yêu đủ lớn để nắm chặt tay người mình yêu. Nhưng rồi sau những biến cố, hiểu lầm, cãi v,… chúng ta dễ dàng buông tay người mà tưởng sẽ đi cùng mình đến cuối con đường. “Mãi mãi” là bao lâu? Mãi mãi yêu một người từ đầu đến cuối ư? Chẳng ai dám chắc được. Cuộc đời dài rộng phía trước, ai biết trước điều gì sẽ đến và đi thế nên lời hứa  “mãi mãi” là điều quá đỗi mơ hồ. Cũng đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng còn rung động trước một ai đó đẹp đẽ, tử tế, cũng không rung động trước câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Không phải tôi rơi vào trạng thái vô cảm. Dĩ nhiên tôi vẫn thích những ngày mưa ngồi cùng một tách cà phê sữa đá, bên cạnh cuốn sách hay bộ phim mình thích, vẫn có những sở thích nho nhỏ. Chỉ đơn giản bản thân chẳng còn rung động trước một người nào nữa. Có lẽ chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái là được gả cho người mà mình yêu thương, và người ấy cũng thương mình. Được cùng người ấy bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân, được mặc lên người bộ váy cưới, được cha mẹ trao tay vào người đàn ông bảo vệ mình trọn đời. Bởi thế nên tình yêu có chết đi rồi cũng không thể lựa chọn thứ bình yên tạm bợ. Nếu đã chọn một người bên nhau trọn đời mà vẫn còn phân vân đúng hay sai thì chắc chắc là sai rồi. Tiếng xì xầm bàn tán của thiên hạ có bao nhiêu rồi một ngày sẽ bị thời gian lãng quên. Còn hạnh phúc là cả một đời. Chọn sai rồi sẽ là sai cả một đời không cách nào quay lại được.

Một buổi chiều tháng 3, dạo bước trên con đường cũ quen thuộc giữa dòng đường thành phố tấp nập người qua, một chút chạnh lòng, một chút lạc lõng. Trước mắt tôi là hàng ghế đá quen thuộc, một góc phượng đỏ rực rỡ như những ngọt đuốc thắp sáng tình yêu tuổi học trò ngày ấy, có lẽ ký ức đã đưa chân tôi quay về nơi cũ. Bóng lưng quen thuộc quay về phía tôi.

“Em dạo này vẫn ổn chứ?” Người đó quay sang đối diện nhìn tôi. Phải cậu ấy quay về rồi, nhưng chẳng còn là người mà tôi từng rung động, nhớ mong nữa. Tôi gật đầu chào: “Em ổn, từ khi không có anh em học thêm được nhiều thứ, những thứ trước đây em nghĩ mình chẳng thể làm được. Giờ hóa ra lại đơn giản đến vậy”

- Thỉnh thoảng anh vẫn ân hận vì ngày ấy không bất chấp ở lại bên cạnh em. Nếu như vậy bây giờ đã khác…

- Khác gì chứ?

- Em sẽ không đau buồn lâu như vậy, anh cũng không đánh mất người anh yêu- Làm gì có nếu như... Không ai đoán trước được tương lai, cũng không ai có thể quay lại quá khứ. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ mà anh.

 - Anh vẫn nhớ là khi xưa em từng có một chậu xương rồng rất đẹp, người bán hàng bảo không cần mất công chăm sóc, thỉnh thoảng tưới vài giọt nước là đủ. Vậy mà em quên mất, đến khi nhìn lại thì nó đã chết rồi. Tình yêu của em cũng như chậu xương rồng kia, chẳng yêu cầu gì quá lớn lao, nhưng vì anh không để mắt nên dần đánh mất giống chậu xương rồng héo tàn vì sự vô tâm. Anh.... anh...

- Dù sao việc ngày hôm nay có thể một lần nữa gặp anh ở đây đã làm nút thắt 2 năm qua của em được tháo gỡ, chúng ta tờ giờ có thể nhẹ lòng bước tiếp về phía ánh mặt trời của riêng mình rồi.

Mùa hè tháng ba năm ấy có hai người cùng quay lưng về phía nhau, không còn nước mắt, không còn hối tiếc. Người em từng yêu, từng thương nhớ, từng mong đợi đến mức khắc cốt ghi tâm, thì ra cũng có ngày trở thành ký ức, ánh mắt nụ cười thôi làm tim em đau nhói. Em chợt nhớ lâu rồi không vào facebook anh, không tìm kiếm anh trong cơn mơ mỗi tối. Lâu rồi không tìm lại tin nhắn cũ, những lời hứa cũ cũng chẳng còn ám ảnh tâm trí em. Lâu rồi gối em không ướt nước mắt, sáng thức dậy đã cảm nhận được vẻ đẹp của bình minh, thói quen chờ tin nhắn chúc ngày mới từ anh cũng trở thành dĩ vãng.

- Thì ra, ai rồi cũng sẽ là quá khứ. Người từng thương rồi cũng hóa người dưng. Khi tiếng nhạc ngưng em mở mắt. Ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, phủ xuống chiếc ghế trống đối diện em. Đột nhiên em thấy lòng nhẹ nhõm. Em chỉ mất đi một kẻ không biết trân trọng mình nhưng anh lại mất đi người yêu anh thành thật nhất. Mong anh không hối hận khi nhận ra điều đó.

- Em à! Tình yêu là gì mà khiến con người ta lại cảm thấy đau đớn? Tình yêu là gì mà khiến con người ta nhớ mãi không quên? Ngỡ rằng đó là trạng thái tâm lý cũng như thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tưởng chừng đó là khoảng kí ức chứa đựng mọi niềm hân hoan, hạnh phúc. Nào ngờ đâu, giờ đây đâu đâu cũng toàn là kỉ niệm. Vui có, buồn có. Nhưng nỗi buồn đâu đâu cũng thấm đượm. Buồn nhiều hơn vui…

Kì lạ nhỉ? Tôi tưởng khi yêu, tôi sẽ hạnh phúc. Người ấy sẽ cùng tôi bước đi trên một chặng đường dài nào đó. Cùng cầm tay nhau bước qua gian nan, cùng bước qua những rào cản. Tôi biết, mối quan hệ nào cũng sẽ có rào cản, cũng sẽ có lúc cãi vả, cũng sẽ có lúc không hợp nhau. Nhưng tôi lại nghĩ đơn giản rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua tất cả. Yêu mà?! Vì yêu mà đến. Vì yêu mà ở lại. Vì yêu mà cùng nhau vượt qua. Đó không phải mới là tình yêu sao? Có thể tôi đã sai.Thật ra trong chuyện tình cảm, không phải ai sinh ra cũng là chân ái, cũng là định mệnh của nhau cả. Chúng ta có thể vì một lí do nào đó mà dừng lại. Nhưng khi muốn trách cứ hay thậm chí là mắng chửi một mối quan hệ thì làm ơn hãy nghĩ đến lí do và khoảng khắc khiến chúng ta bắt đầu. Bởi không ai không có tình cảm mà lại tiến tới mối quan hệ yêu đương với nhau cả. Chỉ là có duyên nhưng không có phận nên chúng ta chỉ đành dừng lại mà thôi.

Tôi tha thứ cho anh ấy cũng như tha thứ cho bản thân tôi. Tại sao ư? Lúc chúng tôi quyết định dừng lại, tôi đã uống rất nhiều bia, nhiều rượu. Tôi muốn dùng hơi men để giải tỏa cảm xúc. Tôi muốn dùng men rượu để lấp đầy những khoảng không trống rỗng. Nhưng rồi tôi nhận ra, bản thân cũng nên dừng lại. Tôi nên cố gắng hơn, nỗ lực hơn, trau chuốt hơn cho bản thân về cả tri thức lẫn ngoại hình. Bởi tôi tin rằng, khi bản thân đạt đến một mức độ nhất định, đạt đến ngưỡng giới hạn của bản thân, tôi sẽ gặp được một người hợp với tôi, có thể vì tôi mà thay đổi, có thể vì tôi mà ở lại, có thể vì tôi mà chấp nhận tất cả như câu nói “Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó.”  Những ngày sau đó tôi bắt đầu là cô gái bận rộn với công việc…

Gần 2h sáng nhưng tôi vẫn chưa chợp mắt nổi…vì mải chỉnh sửa bản báo cáo ý tưởng cho dự án để buổi thuyết trình sớm mai đạt hiệu quả tốt nhất. Có điều tôi chưa rõ lắm, rằng cà phê có thực sự giúp chúng ta dễ tỉnh hơn dễ ngủ hay không, chứ tôi bắt đầu thấy rõ mình mất tập trung dần đều – thể hiện qua việc hết mở trang báo cáo, rồi lướt qua trang Facebook một chút, xong lại trở về làm bài tiếp.

“Không được rồi, cứ thế này chắc thức tới sáng mất, hay là,…” Đầu tôi tự nhủ như thế và quyết định vớ lấy chiếc áo khoác và một mình ra ngoài đi tản bộ. Đường phố nửa đêm vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe chở hàng chạy ngang qua. Mải băn khoăn với đống suy nghĩ vớ vẩng trong đầu thì bỗng nhiên chiếc mô tô lướt ngang qua khiến tôi vô thức giật mình chao đảo ngã xuống đường.

 “Rầm…choảng”…hàng loạt tiếng va chạm vang lên. Trước mắt tôi là thứ ánh sáng chói nhòa mắt, chiếc ô tô lách qua không phanh kịp liền đâm đầu lao đến tôi. Một cơn đau triền miên kéo đến, tôi nằm trên một vũng máu, hai tai dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì, đôi mắt đau đớn mờ ảo dần khép lại, mọi thứ trở nên tối sầm trước mắt.

3h sáng, bệnh viện thành phố inh ỏi tiếng còi xe cứu thương, tiếng kéo băng ca vang khắp khu cấp cứu.

Phòng phẫu thuật đã bắt đầu sáng đèn, tiếng dao kéo không ngừng khua lách cách, bác sĩ chạy ra ngoài, tiếng kêu thúc giục: “Lấy thêm 250ml máu, bệnh nhân đang cần máu gấp”. Ngoài cửa phòng phẫu thuật bóng dáng đôi vợ chồng trung niên ngồi lẳng lặng trên hàng ghế chờ. Người đàn ông không kiên nhẫn đứng lên đi qua đi lại phòng phẫu thuật, người vợ thất thần vô thức rơi lệ bởi cô con gái yêu quý nhất của họ vừa mới vui vẻ trò chuyện sau bữa ăn tối giờ lại nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia. Phải, tôi chính là cô con gái duy nhất của bố mẹ, dù cho tôi có bình thường đến đâu, không vượt trội giỏi giang hơn người khác thì đối với bố mẹ tôi vẫn luôn là cô con gái nhỏ đáng yêu, là niềm hạnh phúc và là báu vật của họ. Bởi vậy, sau lần chia tay với người ấy tôi không cho phép bản thân tự hành hạ mình, tôi muốn trở về làm cô con gái ngoan ngoãn, không thể vì cậu mà khiến bố mẹ lo lắng. Thế nhưng niềm vui chưa đến thì biến cố lại xảy ra, ngày ấy tôi tự hỏi, liệu rằng số phận đã an bài sắp đặt cho chúng ta một mối ràng buộc chăng?

Sau gần 3 tiếng đồng hồ kéo dài, ca phẫu thuật đã thành công. Tôi được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt trong trạng thái hôn mê. Sáng hôm sau, tiếng vị bác sĩ trẻ bên tai tôi “Cô gái, em tên gì?” anh vừa hỏi vừa lay nhẹ tay tôi.

- Nguyễn…Hạnh..An

Tôi lắp bắp mở miệng trả lời.

- Tốt rồi, người nhà cứ theo dõi bệnh nhân, có vấn đề gì thì cứ nhấn chuông gọi bác sĩ nhé!

 “Vâng, cảm ơn bác sĩ” giọng mẹ tôi lên tiếng. Mẹ lại cạnh tôi xoa đầu rồi lại nói trong nước mắt “Con gái, con cảm thấy trong người sao rồi, con làm bố mẹ lo quá?”

Tôi đưa tay lên sờ trên mắt, cảm nhận như có một lớp vải bịt kín đôi mắt mình, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn. “Mẹ …con, sao con không nhìn thấy gì, con không thấy gì cả” Tôi bắt đầu mất tự chủ mà hét toáng lên: “Con muốn gặp bác sĩ, gọi bác sĩ cho con”.

- Con đừng kích động, mắt con bị thương nặng, bác sĩ nói phải theo dõi một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con à - Bố đứng trầm ngâm nảy giờ không chịu nổi liền nắm lấy tay tôi lên tiếng.

Những ngày sau đó bố mẹ luân phiên túc trực trong bệnh viện cùng tôi. Bạn bè, đồng nghiệp hay tin cũn đến thăm tôi, nhưng đối với tôi lúc đó chẳng có lời nào nghe lọt tai. Mất đi ánh sáng, hy vọng sống của tôi dường như sụp đổ. Tôi thấy mình thất bại trong tình yêu, và dường như đang dần thua cuộc trong cuộc chiến dành giật lại thứ ánh sáng cuộc đời mình. Hoa thơm, quả ngọt giờ chẳng còn nghĩa lý gì. Tôi điên cuồng đập phá hết mọi thứ.

anh_duong_3

- Bệnh nhân giường số 2, cô dừng lại ngay cho tôi - Giọng nghiêm nghị của bác sĩ điều trị. Anh bảo hết người nhà ra ngoài rồi giáo huấn tôi một trận ra trò. Tôi cảm giác như một đứa em mắc lỗi bị anh trai răn dạy. Tôi không có anh trai hay chị gái, mỗi mình tôi luôn được cưng chiều và yêu thương. Có lẽ vì thế hình thành nên tính bướng bỉnh trong tôi và cũng là một phần cho sự yếu đuối, dễ tổn thương, không chấp nhận được những điều đang xảy ra. Anh nhặt hết giỏ trái cây, các lản hoa rơi rãi khắp phòng rồi nói trong hư không

- Dù cô có đau buồn cỡ nào, không chấp nhận cú sốc này ra sao thì cũng phải biết nghĩ cho ba mẹ mình. Cô đau lòng một thì họ đau gấp mười. Đừng có ích kỉ như thế nữa, không nghĩ đến bản thân thì hãy nên nghĩ đến những người bác sĩ đã cứu cô, nghĩ đến những người yêu thương cô. Tai nạn xảy ra là điều không ai muốn, cô tưởng cả thế giới này nợ cô hay sao?Nói rồi anh ra ngoài đóng sầm cửa lại để tôi một mình tự chấp vấn bản thân. Đêm ấy, tôi suy nghĩ cả đêm về những lời anh nói, tôi tự dằng vặt bản thân mình, cũng chẳng nhớ rõ những lời của anh có làm tôi chấp nhận được mọi việc hay không nhưng nó khiến tôi trưởng thành hơn, tôi tự nhủ phải kiên cường chiến đấu với số phận của mình, không phải chỉ vì bản thân mà còn để bố mẹ an lòng.

Một tuần sau sức khỏe của tôi dần ổn định. Trong phòng bệnh cảm giác thật ngột ngạt, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, kháng sinh đến phát ngán. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại những việc ăn – uống thuốc – ngủ, lâu dần tôi cảm thấy mình như một đứa vô dụng chẳng làm được việc gì. Đối với tôi những tháng năm sau này dù là ngày hay đêm thì cũng chẳng khác biệt gì.

Tiếng bước chân sột soạc của người nhà đến thăm bệnh nhân, tiếng nói văng vẳng của những người ở phòng kế bên. “Này, ông mau lại đây ngồi xuống ăn sáng đi, hôm nay tôi đổi sang món bún cho ông đỡ ngán”. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra trời đã sáng rồi, một ngày nữa lại bắt đầu. Nhân lúc mẹ chưa đến, tôi lén men theo đường hành lang rồi lên tít tầng thượng lúc nào chẳng hay. Tôi dang rộng cánh tay cảm nhận từng làn gió mát. Có lẽ đã quá lâu rồi tôi chưa có cảm giác dễ chịu như lúc này. Nằm trong phòng một ngày thôi cũng cảm thấy thời gian như chậm cả ngàn thế kỉ. Đang tận hưởng cảm giác cực “chill” thì bỗng tiếng kêu quen thuộc gọi với tới :

- Này, dừng lại! Hạnh An…Em muốn làm gì?

Vừa nói anh vừa lao tới như một cơn gió kéo tôi về phía anh. Như hiểu ra vấn đề tôi liền giải thích:

- Bác sĩ không phải lo đâu, em không phải muốn làm chuyện dại dột gì cả, em chỉ muốn hóng mát tí thôi”. Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy mà tôi cứ tưởng…

Anh dìu tôi ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi:

- Em thấy khỏe hơn rồi chứ?

- Vâng, cảm ơn anh luôn quan tâm đến một bệnh nhân ương bướng như em.

- Không có gì, là trách nhiệm của tôi mà, em là bệnh nhân của tôi. À, mà bố mẹ em đâu? Sao lại để em lên tận đây một mình thế này? Nguy hiểm lắm có biết không?

- Mẹ em về lấy ít đồ, bà sẽ quay lại sớm thôi ạ!

- À! Hạnh An này, tên của em hay lắm đấy. Có lẽ khi sinh em ra ba mẹ hy vọng em sẽ trở thành một cô gái luôn bình an và hạnh phúc. Vậy nên em nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp, tôi tin phép màu sẽ xảy đến. Chúng ta cùng chờ đợi vì chỉ cần có người hiến giác mạc phù hợp, em sẽ lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

- Em biết rồi, cảm ơn anh, em sẽ không khiến mọi người phải lo lắng nữa. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ. Được chưa ạ?

Anh bật cười thành tiếng tỏ vẻ hài lòng.

- Được rồi, đi thôi, tôi đưa em đi xuống kiểm tra sức khỏe.

- Vâng, tuân lệnh bác sĩ - Tôi đưa tay thực hiện động tác chào như quân đội mặc dù không biết lúc ấy trông tôi có ngốc nghếch không.

Ngày tôi xuất viện, anh tặng tôi một bó hoa hướng dương với hy vọng tôi luôn tiếp tục sống vui vẻ, hướng trái tim mình về phía ánh mặt trời, nơi ánh sáng ấm áp sẽ sưởi ấm trái tim bé nhỏ từng chịu tổn thương. Tôi nghe thấy anh dặn dò mẹ tôi nhiều thứ lắm, sợ bà quên anh càng tỉ mỉ viết lại cả một tờ giấy những điều cần thiết để chăm sóc tôi. Woa… có lẽ anh là một chàng bác sĩ tận tình, tâm huyết nhất mà tôi biết. Anh dặn tôi nhớ đến kiểm tra định kì hàng tháng, nhân tiện còn hỏi lấy số điện thoại tôi từ mẹ. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ anh đang quan tâm đếnbệnh nhân của mình, mãi sau mới biết là anh có ý với mình từ những tháng ngày tôi trò chuyện cùng anh khi còn nằm viện. Lúc ra về, tôi sực nhớ đã lâu vậy rồi mà tôi vẫn không để ý anh tên gì mặc dù anh biết cả ý nghĩa trong tên của tôi, tôi với gọi theo anh

- Bác sĩ ơi, em có thể biết tên anh là gì không?

- Đến cả tên của bác sĩ điều trị em mà em cũng không biết hả? Tôi tên Hưng -  Anh vờ giận dỗi.

- Vâng, em nhớ rồi, chào bác sĩ.

- Chào gì, chúng ta sẽ gặp lại- Anh phán một câu chắc nịch.

 “Dĩ nhiên là sẽ gặp lại rồi, tôi vẫn luôn là bệnh nhân của anh mà” – Tôi thầm nghĩ.

Những ngày sau đó anh luôn nhắn tin, gọi điện nhắc nhở tôi. Đại loại là những câu không đầu không đuôi như “Nhớ uống thuốc. Nhớ ăn cơm. Nhớ mặc ấm vào, trời chuyển sang đông rồi.”

Nhiều lúc tôi thầm nghĩ: Haiz… bác sĩ này sao lại quan tâm thái quá đến bệnh nhân như thế nhỉ? Nhưng thực ra trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm xúc vừa chua vừa ngọt. Chẳng lẽ anh ấy thích mình hả ta, mà chắc không đâu, một người hoàn hảo như anh ấy sao có thể thích một đứa mù như mình. Tôi suy đoán vẩn vơ rồi lại gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đấy.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn, “Cây bàng trước ngõ nhà bác hàng xóm cũng đã bắt đầu thay lá mới rồi”- mẹ nói với tôi. Mùa đông thật sự đến rồi, sẽ nhanh thôi những chồi mai trong sân nhà sẽ khoe sắc vàng vào mùa xuân đến, mọi năm tôi đều cùng bố trang trí từng chậu mai. Không biết đến khi nào tôi mới có thể tìm lại thứ ánh sáng sắc màu đẹp đẽ đó. Ring..ring, tiếng điện thoại reo trong nhà, bố nói chuyện với ai đó một hồi lâu, trông bố vui vẻ lắm, ông chạy ra mừng rỡ ôm lấy tôi. “Có hy vọng rồi, con gái của bố sẽ lại được nhìn thấy, sẽ tiếp tục làm những việc con yêu thích, sẽ lại cùng bố trang trí chậu mai đón mùa xuân mới.” Mẹ tôi nghe thấy cũng vội từ bếp chạy ra.

- Ông nói thật chứ?

- Thật, bác sĩ Hưng vừa gọi cho tôi, cậu ấy bảo có người hiến giác mạc cho Hạnh An nhà ta, bảo cả nhà sắp xếp đưa Hạnh An đến để chuẩn bị ca phẫu thuật.

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi.

Một nhà ba người ôm lấy nhau mừng rỡ, mùa đông này trở nên ấm áp mặc dù chẳng có nổi tia nắng nào ghé qua. Ngoài hiên nhà từng giọt mưa rơi tí tách như reo đùa mừng vui cùng chúng tôi.

- Hạnh An, sau khi phẫu thuật xong điều đầu tiên em muốn thấy là gì?- Hưng dò ý hỏi

 - Em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh.

- Vậy chắc anh là người đặc biệt nhất của em hả?. Tôi cười ngại ngùng không trả lời. Anh hỏi tiếp:

- Sau khi em khỏe lại, em có muốn cùng anh hẹn hò không?.

- Hả?

- Hả, hở cái gì, em không muốn hẹn hò với một bác sĩ vừa đẹp trai, vừa chu đáo như anh sao?

Tôi phì cười, một bác sĩ nghiêm khắc, kiệm lời khiến bệnh nhân nào cũng phải ngoan ngoãn nghe theo như anh mà cũng biết nói mấy lời sến súa đó sao.

- Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng chỉ mỗi mình em. Anh tặc lưỡi cười.

Anh nắm chặt tay đưa tôi đến trước cửa phòng phẫu thuật, lần này anh không vào, anh đã từng cứu tôi trong đêm tai nạn định mệnh đó và tở thành bác sĩ điều trị chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua. Ca phẫu thuật này được giao cho một bác sĩ chuyên khoa khác, anh xoa đầu tôi trấn an:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên cô bé, anh đợi em bên ngoài.

Giọng nói ấm áp của anh như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Ca phẫu thuật diễn ra hoàn toàn suôn sẻ và thành công, tôi lấy lại thứ ánh sáng thuộc về mình và còn được ban tặng một tình yêu hoàn mĩ với chàng bác sĩ tên Hưng. Tôi từng nghe ai đó nói rằng “Nếu bạn gặp phải những điều bất hạnh thì cũng đừng quá đau buồn, có thể ông trời đang thử thách bạn để bạn trở nên mạnh mẽ hơn trước khi đón chào một hạnh phúc mới”. Và có lẽ điều đó đã đúng.

Hai năm sau…

Trong một công viên nhỏ gần bệnh viện, có một cô gái nhỏ ngồi tựa đầu vào chàng trai mặc áo blouse trắng.

- Anh à! Thương người như em có mệt không?

- Vì sao?

- Vì có lẽ xung quanh em toàn màu buồn! Em hay nhạy cảm, luôn nghĩ tiêu cực lại còn rất bướng bỉnh.

- Vậy để anh truyền chi em ánh sáng! Anh rất nhiều ánh sáng!

Đúng vậy, ngược với tôi anh ấy rất nhiều năng lượng tích cực, luôn rất lạc quan, luôn cười và luôn làm tôi cười. “ Cảm ơn anh vì đã xuất hiện để chiếu sáng thế giới màu buồn của em” – Tôi nhỏ nhẹ đáp

-  Chút nữa anh sẽ nói chuyện với ba em cho em xem.”

Vẫn là anh 30 phút sau, anh ngồi e dè trước mặt ba, tay chân luốn cuốn lên không biết bắt chuyên như nào, mắt liên tục nhìn về phía tôi cầu cứu, làm tôi phát cười mà đau bụng khi nhớ câu anh hùng hổ nói với tôi 30 phút trước.

Anh không phải quá xa lạ với gia đình tôi, nói đúng hơn thì anh là ân nhân, là bác sĩ điều trị của tôi. Nhưng hôm nay thì khác, anh cởi bỏ bộ áo bác sĩ hằng ngày với thân phận là bạn trai về ra mắt nhà gái. Ấy vậy nên anh có hơi căng thẳng bởi ván cờ đã bị lật ngược tình thế, giờ anh giống như con tốt đang đứng trước con vua và con hậu.

Anh bắt chuyện với ba bằng những câu hỏi ngốc nghếch khiến cả nhà ai cũng lén cười, chỉ có ba vợ với con rể tương lai vẫn đang trong mặt trận căng thẳng, giữa hai chiến tướng tranh dành quyết định đứa con gái sẽ thuộc về ai.

 - Sức khỏe bác vẫn ổn chứ ạ?

 - Không ổn thì sao tôi ngồi đây nói chuyện với cậu được

 - Con …con đây là lần đầu tiên…

Cậu đến cướp con gái của tôi chứ gì?. Ba cắt ngang lời anh. Thật ra rất quý anh vì những điều anh đã làm cho tôi, nhưng nghĩ đến việc có ai đó đến mang con gái rượu của ba đi mất là ba lại sụi mặt thế á.

-  Dạ?? cướp…cướp gì ạ? Không, con không cướp, con chỉ lấy em...

- À dạ con xin phép..lấy…lấy em làm vợ.

Tôi và mẹ được bữa phì cười no nê với màn đối đáp của ba tôi và anh. Tôi tự hỏi chàng bác sĩ phong thái thanh lịch ngầu như mọi hôm đâu mất rồi, trước mắt tôi là một chàng trai hiền ơi là hiền, ngoan ngoãn, lắp bắp lễ phép trả lời ba tôi. Thấy bầu không khí căng thẳng, mẹ không đợi ba lên tiếng hỏi thêm gì nữa liền giải vây.

- Ông nó à, đây là lần đầu con nó ra mắt sao cứ làm khó nó thế nhỉ. Chẳng lẽ ông muốn con gái ế đến lúc 30 sao?. Nhờ mẹ mà ba không hỏi thêm gì nữa chỉ quay sang nhìn anh, anh lại khó xử.

- Hôm nay con đến xin phép hai bác cho con và em tiến tới hôn nhân, con không đến cướp em chỉ là quen em và lấy em làm vợ thôi ạ.

- Tôi có nói không cho cậu quen đâu? Sao cậu lại muốn lấy con bé?

- Vì em ấy tốt ạ, em ấy xứng đáng có một bờ vai để tựa, xứng đáng có một gia đình hạnh phúc như đúng cái tên Hạnh An bác đã đặt và con sẽ thực hiện điều đó, dù bác có cho hay không con vẫn muốn được lấy em.

Anh nắm chặt tay tôi đến mồ hôi ướt đẫm cả đôi bàn tay, nhìn anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, vì ba mà sự tự tin của anh lụi hết mà động lực nào đó khiến anh lấy lại phong độ, tự tin nói với ba những lời muốn nói, thật khiến người ta cảm động, bởi thế có lẽ nên tôi tin anh – một người chồng tương lai của mình.

- Được rồi, nếu sau này cậu làm tổn thương con gái tôi, tôi sẽ lấy nó về.

- Dạ, bác yên tâm con sẽ không để bác lấy lại em đâu.

- …Ơ cái thằng này.

Ngày ra mắt kết thúc, anh nắm tay tôi đi trên con đường dài lòng đầy sự hưng phấn và mãn nguyện, anh đắc ý:

 - Không ngờ cướp tay em từ ba lại dễ như vậy.

 - Thật sao?

- Không thật chút nào, anh cũng sợ ba em.

- Anh sợ sao còn nói.

- Vì yêu em nên anh không sợ.

Giữa mùa đông lạnh lẽo này có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập và đôi bàn tay ấm áp đan vào nhau. “ Đi thôi, anh đưa em đến một nơi”.

anh_duong_danh_tang_em_2

Nói rồi anh kéo tôi đến một nơi thật cao, từ đây có thể ngắm nhìn hết cả thành phố đang rực rỡ dưới ánh đèn lung linh huyền ảo. Anh kể rằng anh từng đến đây mỗi khi có vấn đề anh chưa thông suốt, anh bảo rằng cả tôi và anh đều vượt lên nỗi sợ hãi của quá khứ để cùng tiến đến những chân trời hạnh phúc mới trong tương lai. Trước khi bắt đầu với một hành trình mới anh muốn tôi tháo gỡ một nút thắt mà có lẽ thời gian qua tôi vẫn luôn giữ trong lòng. Anh chưa từng hỏi tôi những chuyện của quá khứ, tôi từng yêu ai, từng vì ai mà đau khổ, vùi đầu như một con ngốc điên cuồng làm việc và cả tai nạn xảy ra sau khi tôi gặp lại người cũ và kết thúc tất cả.

Anh nhắc vào tay tôi một phong thư “Đây chính là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi chưa từng có lời hồi đáp của em. Anh xin lỗi vì đã tự ý quyết định mọi thứ thay em khi em còn đang nằm viện. Có một người tên Quân đã hiến giác mạc cho em vào hai năm trước, cậu ấy nhờ anh đưa cho em bức thư này sau khi em đã được bình an và hạnh phúc.” Cái tên nghe như quen mà lạ đó khiến tim tôi chợt thắt lên nhói đau, tôi từ từ bóc thư và lặng lẽ đọc:

“Hạnh An thương mến!

Khi em đọc được bức thư này có lẽ anh đã sang một thế giới khác. Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em. Trước giờ anh luôn tự ý quyết định mọi việc, kể cả việc rời đi chưa một lần nói lời tạm biệt một cách trọn vẹn. Năm ấy anh không nói lời nào mà bỏ ra nước ngoài vì anh biết mình đã mắc căn bệnh ung thư quái ác, anh luôn hi vọng phép màu sẽ xảy ra nhưng cuối cùng chẳng có điều kì diệu nào cả. Khi anh quay về Việt Nam, lần cuối cùng gặp em là ở nơi đầu tiên chúng ta quen nhau. Anh đã rất vui khi thấy em luôn khỏe mạnh và có thể buông bỏ được anh. Nhưng anh lại không biết rằng cũng vì lần gặp đó mà khiến em tâm trạng không tốt, tai nạn xảy ra khi biết tin em không thể nhìn thấy, anh vô cùng đau đớn và ân hận

Hạnh An à, phải chăng ông trời đang trừng phạt anh, nhưng có lẽ cũng thương tình để anh có thể một lần được bù đắp cho em. Cho em đôi mắt của anh là tất cả những gì anh có thể làm lúc này.

Em gác lại một bên đi, đừng nhớ mãi. Tất cả sẽ thành kỉ niệm, kỉ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng rồi sẽ phải quên. Em đừng giận nữa, đừng buồn, đừng đợi nữa. Hãy tin rằng tình yêu của em đủ chân thành rồi, sống cho bạn bè, cho gia đình và cho tất cả. Sống cho mình rồi em sẽ được yêu thương.

Hưng có lẽ là một chàng trai tốt, anh tin rằng anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em sau tất cả những gì em phải chịu.  Đừng cảm thấy có lỗi gì với anh cả, là anh không tốt, là anh tự nguyện. Em đừng khóc, anh đang ở một nơi rất xa. Em lại khóc ở nơi anh không nhìn thấy thì phải làm sao. Hãy thay anh ngắm nhìn những điều tươi đẹp phía trước.

Tạm biệt em.

Quân.”

Khép lại bức thư, nước mắt như vô thức chảy xuống. Hưng ôm lấy tôi thật chặt.

- Tại sao cậu ấy luôn xấu xa như thế, tại sao luôn biến em trở thành một người đáng ghét như vậy. Em thật ích kỉ chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của mình mà không biết những năm qua cậu ấy đã phải chịu đau đớn thế nào.

- Hạnh An, không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của cậu ấy. Tất cả là duyên số rồi, em phải trân trọng điều cuối cùng mà Quân trao tặng. Chúng ta phải sống thật hạnh phúc để không phụ long cậu ấy.

Chúng ta vẫn có thể bước tiếp trên đôi chân chằng chịt những vết thương; vun đắp một tình yêu khác dựa trên chính những đau khổ của chuyện cũ. Ngoài kia người ta vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau và đồng hành cùng nhau đến hết đời. Vì tình yêu chân chính luôn tồn tại.

Người cần gặp cũng gặp rồi. Những bức tranh ngày xưa hai đứa cùng vẽ, giờ cũng đã hoàn thiện bằng sắc màu mới. Chúng ta đều phải chấp nhận rằng quá khứ sẽ mãi là một phần trong cuộc sống. Cậu sẽ mang những câu chuyện từng kể cùng tôi đến một thế giới khác, tôi sẽ mang đôi mắt của cậu đi ngắm nhìn những sắc màu của thế gian hiện tại, tôi sẽ sống thật tốt để cậu nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc nhất của tôi trong đôi mắt của chính mình. Cảm ơn cậu – ánh dương của tôi. Dù là hạnh phúc hay nỗi đau với tôi cậu vẫn mãi là một mảnh ký ức đẹp đẽ của mùa hè năm ấy.

© Kim Vi - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng từ bỏ ước mơ

 

 

Thanh Lâm

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách mà mình sẽ sống!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top