Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông Bỏ Cho Nhẹ Lòng (Blog Radio 845)

2023-08-04 11:35

Tác giả: Hua Jasmine Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Để nuôi dưỡng một mối quan hệ bền lâu và tốt đẹp đều cần sự cố gắng từ cả hai phía. Đừng chỉ nhận mà không biết cho đi, điều đó đúng với cả tình cảm và khía cạnh vật chất. Khó khăn, vất vả là điều chúng ta khó lòng tránh khỏi trên mọi hành trình, nhưng được nửa kia ủng hộ, kề bên và sẻ chia sẽ là sức mạnh lớn lao để vượt qua mọi gian truân. Một tình yêu đẹp sẽ càng đẹp nếu nó được vun trồng bằng tình yêu, sự thông cảm và hy sinh. Các bạn thân mến, ngày hôm nay, Blog Radio đã nhận được truyện ngắn “Buông bỏ cho nhẹ lòng” từ tác giả Hua Jasmine như một bài học tình yêu về sự cho đi và nhận lại. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé, những tình tiết thú vị, hấp dẫn sẽ khiến bạn bất ngờ ở phần kết của câu chuyện và giúp bạn chiêm nghiệm ra nhiều điều đó.

….

Chiều hôm ấy, mưa to như trút. Tan giờ làm, Thoại vẫn không sao lên được xe máy để về nhà. Con đường nhỏ trước công ty qua bốn tiếng mưa liên tục đã bắt đầu ngập quá mắt cá chân.

"Giờ về nguy hiểm lắm, cô lên lại văn phòng chờ tạnh hẳn rồi về."

Tiếng bác bảo vệ nói với Thoại bị tiếng mưa át đi, nghe nhỏ xíu. Thoại chán nản quay vào ngồi ở sảnh tiếp tân, lấy điện thoại ra lướt để giết thời gian. Cạnh cô, cũng có vài đồng nghiệp chung tình cảnh.

"Thoại này, sáng nay chị thấy anh Hải đi ăn sáng với em gái anh ấy đấy."

Chị Liên, trưởng phòng sáng tạo nhỏ nhẹ.

"Em anh Hải?"

"Ừ, anh ấy giới thiệu với chị vậy mà? Nghe đâu cô đó du học Mỹ mới về."

Tự dưng Thoại thấy nặng ngang ngực. Hải làm gì có em gái, anh ấy chỉ có một chị gái, và một em trai nhỏ, đang học phổ thông. Chi tiết "du học Mỹ về" khiến Thoại liên tưởng đến người yêu trước đây của Hải.

"Anh ấy và em gái vui vẻ không chị?"

"Vui vẻ chứ. Hai anh em ăn xong còn qua chào chị trước khi về nữa, trông thân thiết lắm!"

Thoại cố giấu xúc động, nói dối để chị Liên khỏi nghi ngờ:

"Anh ấy chỉ nói có em gái đi xa về, chưa giới thiệu với em nữa."

"Vậy hả, sớm muộn gì em cũng gặp thôi mà."

Hôm đó, gần bảy giờ rưỡi mưa mới nhỏ hạt, nhưng trước đó nửa tiếng, Thoại đã lao ra màn nước trắng xóa để làm dịu lòng cô.

"Anh Hải, sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Đó là lần đầu Thoại thấy hoang mang, lo lắng trong hơn bốn năm yêu đương đầy mật ngọt với Hải.

Lời nói ngẫu nhiên của chị Liên trở thành sự thật ngay hôm sau.

Tám giờ ba mươi phút sáng thứ Năm, vừa cởi áo khoác, chưa kịp khởi động máy tính, Thoại đã được tiếp tân báo có người đến kiếm.

"Chị là bạn gái anh Hải?"

"Phải. Cô là ai?"

"Em muốn nói chuyện với chị một chút. Chuyện quan trọng."

"Vậy ra quán gần đây hẵng nói."

Thoại xin phép quản lý, rồi đi cùng cô gái lạ.

Họ ngồi đối diện nhau trong một góc quán. Ly cà phê sữa nóng hổi tỏa hương thơm nhẹ khiến Thoại dễ chịu hơn, tuy vậy, cô không an tâm khi nghĩ đến việc đối phương biết rõ về mình.

"Cô là ai? Chuyện có liên quan đến anh Hải hay sao?"

"Em là Mai, vợ sắp cưới của anh Hải. Tụi em có hôn ước từ nhỏ".

Nụ cười xã giao vừa chớm trên môi Thoại đã ngay lập tức bị dập tắt. Cô nhìn đối phương khó hiểu.

"Cô nói bậy bạ gì vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

"Chị không tin?"

"Tôi không tin!"

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu."

"Cô còn nhỏ hơn tôi ba tuổi, sao có hôn ước với anh Hải được?"

"Chuyện đó của người lớn hai nhà, em không cần giải thích với chị."

"Anh Hải không bao giờ bao nuôi gái như vậy đâu!"

Thoại tức giận kêu lên, nhưng cô gái vẫn rất điềm tĩnh.

"Em không đủ tiêu chuẩn làm sugar baby đâu chị! Nhà em giàu hơn nhà anh Hải nhiều lắm."

Nghe vậy, tự dưng Thoại mới để ý đến diện mạo và trang phục của Mai. Cô ta quả có khí chất vương giả, hàng hiệu khắp người, nhưng phối rất tinh tế. Gương mặt trang điểm theo phong cách tự nhiên, nhìn thanh mát. Thoại xưa giờ vốn tự hào về nhan sắc trời ban, mà giờ chỉ nhìn ngắm đối phương thoáng vài giây cũng đã dậy lên đôi phần ghen tị.

"Cô nói gì mà không được! Chuyện này liên quan đến anh Hải, thì anh ấy phải tự nói với tôi mới đúng."

"Em chỉ muốn chị biết trước để khỏi sốc thôi."

"Đúng là ảo tưởng! Tôi với anh Hải cũng sắp kết hôn rồi, nên không có chỗ cho cô chen vào đâu."

Thoại bấm điện thoại gọi cho Hải, nhưng cô gọi đến mấy cuộc, mà Hải vẫn không nghe máy. Bên kia bàn, Mai nhếch môi cười.

"Gọi cả ngày cũng vậy thôi. Anh ấy không muốn gặp chị lúc này đâu."

buong_bo3

...

Đêm ấy, gần mười một giờ Thoại mới về lại căn hộ của mình. Cô vốn định uống cho say nhưng thấy quán nào cũng đông người nên rốt cuộc cứ lầm lũi lướt qua. Sau, Thoại đến ngồi ở quán trà sữa gần trường đại học cũ, uống một ly trà truyền thống với rất nhiều trân châu, rồi khóc ngất.

Cô chủ quán nhìn Thoại khi đến báo quán sắp đóng cửa.

"Em khóc hả? Thất tình hay gì?"

"Dạ không, áp lực chút nên em khóc thôi."

"Ừ, đôi khi cũng nên khóc cho nhẹ nhàng."

Trả tiền ra về, Thoại không muốn lại trở thành đề tài của người lạ.

Hai ngày sau đó Hải vẫn bặt vô âm tín. Thoại đã đến công ty riêng của anh, nhưng cổng công ty đóng, treo bảng đang sửa chữa. Cô hỏi bảo vệ thì được trả lời có gì cần liên lạc, cứ gọi trực tiếp cho giám đốc.

Dù khá hoang mang, nhưng Thoại vẫn đi làm bình thường, cô không muốn thấy mình yếu đuối. Tuy vậy, Thoại chỉ cố gắng gồng được mấy tiếng công sở, còn khi về nhà, đối diện với căn hộ vắng Hải, Thoại lại khóc ngất. Cô không thể nào bứt khỏi đầu câu nói của Mai: "Anh ấy không muốn gặp chị lúc này đâu."

...

Chủ nhật, Thoại ra khỏi nhà ngay khi nắng tắt. Cô lái xe qua hết các con đường thành phố, từ trung tâm ra đến cả ngoại ô, mà không muốn dừng lại ở đâu. Đầu óc miên man nghĩ đến Hải, Thoại bất giác nhớ lại cuộc cãi vã cách nửa tháng trước ngày Mai xuất hiện. Hôm ấy, khi Hải đề nghị đem căn hộ Thoại đang ở cầm cố ngân hàng, cô đã hét lên giận dữ:

"Anh nói căn hộ này là để tặng em và là nơi ở của cả hai mà giờ lại đòi bán?”

"Không, anh chỉ mượn nó để vay ngân hàng một khoản cho công ty có vốn xoay sở thôi. Rồi anh sẽ chuộc lại cho em!"

"Không, chuyện anh làm ăn thất bại là chuyện của anh, sao lại lôi em vào chứ?"

"Em hình như xem anh là người ngoài?"

"Không phải, nhưng đâu đó nên sòng phẳng, rõ ràng em không đồng ý cầm ngân hàng."

"Em đã nói vậy thì cho anh xin lỗi. Cứ xem như anh chưa nói gì là được!"

Sau đó, họ vẫn ăn tối cùng nhau, nhưng Hải ăn xong thì không ở lại như mọi lần, mà lấy cớ bận việc để ra về. Anh cũng không hôn tạm biệt Thoại, mà chỉ nhìn cô một thoáng rồi khép cửa.

"Hay anh ấy giận mình chuyện đó?"

Thoại tự hỏi, nhưng rồi cũng chính cô nhanh chóng gạt đi:

"Nếu Hải giận mình, anh ấy đã không đến ăn tối và ở lại mấy bữa sau rồi. Chắc chắn là mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi con nhỏ đó về."

Xe đi qua một cây cầu dài nối liền khu trung tâm với vành đai phía đông thành phố, Thoại đột nhiên muốn ghé thăm nhà bố mẹ Hải.

"Không biết giờ này anh ấy có đó không?"

Do dự ở ngã tư đèn đỏ, Thoại tự trấn an cô:

"Dù sao, cũng nên hỏi Hải cho rõ ràng, khỏi mơ hồ, khó chịu."

Xe chạy càng gần đến nhà bố mẹ Hải, Thoại càng thấy căng thẳng. Cô giảm tốc độ, và dừng lại một đoạn không quá xa, đối diện với chiếc ô tô màu đen quen thuộc.

Thoại thấy Hải bước xuống xe, nhưng cô chưa kịp gọi, thì đã thấy anh vui vẻ mở cửa cho người trong xe bước ra. Người ấy là Mai.

Nhìn hai người họ cười với nhau, nhìn Hải tình tứ ôm hông Mai bước vào nhà, Thoại ngồi chết sững trên xe, cay mắt mà không khóc được.

"Lẽ nào con nhỏ đó dụ dỗ ảnh?"

"Sao bố mẹ Hải lại chấp nhận nó nhỉ? Chẳng phải họ đã bảo rằng sang năm sẽ tổ chức đám cưới cho mình và Hải sao?"

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Thoại, nhưng không có câu nào cô tự trả lời được, nên lòng vô cùng uất ức.

Đêm ấy, Thoại nhắn tin mắng Hải là đồ bội bạc, và tuyên bố chia tay. Cô chặn số anh, và hủy kết bạn trên Facebook.

"Để xem tôi cần anh hay anh cần tôi đây!"

Thoại thì thầm với mình, trong khi lòng cô hỗn loạn.

……

Một thời gian sau… Đám cưới Hải diễn ra ấm cúng, và không có nhiều quan khách. Chủ yếu là người trong giới làm ăn, và vài kiến trúc sư thân thiết với chú rể.

Thoại chỉ biết được Hải và Mai cưới nhau khi cô tình cờ lướt Facebook của một người quen. Anh này là bạn thân thời sinh viên với Hải, họ từng thành lập chung một công ty xây dựng nhiều năm trước, tiền thân của công ty đang được Hải điều hành.

"Anh Minh, anh Hải lập gia đình rồi hả?"

"Ừ, em cũng đừng buồn nữa, cứ nghĩ mình có duyên mà không có nợ sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Họ có hôn ước lâu rồi phải không?"

"Theo anh biết là vậy. Lúc Hải quen em, bố mẹ Hải đã xin hủy hôn ước, nhưng khi thấy Hải gần như phá sản, họ muốn cứu con trai."

"Anh Hải phá sản?"

"Ừ, gần hai năm nay khủng hoảng em cũng biết mà?"

"Sao anh ấy không nói cho em biết?"

"Hải không hay nói mấy chuyện đó đâu. Anh là bạn chí cốt nó mới nói, mà nói nhát gừng, chứ không nói hết."

"Thật ra, công ty vẫn cầm cự được, nhưng sự cố sập giàn giáo ba tháng trước đã đánh gục nó. Một công nhân bị tai nạn mất, hai người khác bị thương khiến công ty phải lo tiền tang ma, chạy chữa, rồi tiền cho mấy gia đình thợ, vì họ nghèo quá. May mà lỗi không phải do thiết bị của công ty, chứ không còn lớn chuyện nữa!"

Thoại bàng hoàng, cô biết thời điểm đó Hải đã nhờ cô giúp bằng việc cầm căn hộ, nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.

Sau câu chuyện với Minh, Thoại thấy mình có lỗi, nhưng rất nhanh, sự hiếu thắng lại bắt đầu bao biện:

"Hải làm ăn thất bại là chuyện của anh ấy, mình làm vậy cũng đâu sai. Mất nhà mới là chuyện lớn!"

Rồi mọi chuyện cũng phai đi. Thoại phủ nhận tình yêu với Hải, nhưng vẫn tò mò vào Facebook của Mai để xem vợ chồng họ sống thế nào.

Một hôm, Thoại đọc được dòng trạng thái vỏn vẹn vài dòng được Mai chia sẻ từ Facebook của Hải. Đó là lần đầu anh tương tác lại sau gần cả năm im lặng.

"Tôi từng tưởng đã chọn được một bạn đường tuyệt vời, nhưng không phải vậy. May mà em đến kịp lúc, cho tôi lại động lực làm việc và sát cánh cùng tôi. Cảm ơn em, vợ yêu!"

Chỉ vỏn vẹn mấy dòng Hải viết mà làm tim Thoại đau nhói. Cô đau vì giờ mới biết Hải đã nghĩ về mình như thế. Cô đau vì nhận ra rằng mình không còn có thể lừa dối bản thân thêm nữa. Câu chuyện của Hải và cô  đã kết thúc, Hải đã buông xuống những gì thuộc về tình yêu của họ từ rất lâu rồi, trong khi cô bị kẹt lại, vì cố chấp và háo thắng.

Cảm giác mất mát và thất vọng đầy ứ trong Thoại. Cô bỏ chặn, gọi cho Hải. Lần này, anh nhấc máy.

"Anh Hải, mình cần nói chuyện."

"Chuyện gì nữa hả Thoại? Chúng ta kết thúc lâu rồi mà?"

Nghe chính câu xác nhận từ Hải, Thoại sững người giây lát. Tuy vậy, cô vẫn lì lợm:

"Vẫn cần gặp để nói hết mấy cái khuất tất. Anh dẫn Mai theo cũng được."

Thoại cúp máy, nửa tiếng sau nhắn địa chỉ quán cà phê và giờ hẹn qua máy Hải.

buong_bo_cho_nhe_long_1

Có ba ngày cho Thoại chuẩn bị. Buổi hẹn được cô kỳ vọng sẽ giải tỏa hết những bức xúc của bản thân, cũng như là dịp cuối để cô dằn mặt Mai. Sau đợt Mai đến công ty thông báo là vợ chưa cưới của Hải, và đợt thấy Hải tình tứ với Mai trước nhà bố mẹ anh, Thoại không bao giờ thôi thù ghét cô gái đó.

Hôm ấy là sáng chủ nhật. Quán cà phê Thoại hẹn Hải nằm ở ngoại ô, có nhiều bóng mát và hướng mặt ra sông lớn.

Dù hẹn chín giờ, nhưng mới bảy giờ Thoại đã có mặt. Cô trang điểm kỹ, mặc một chiếc đầm hiệu mua từ thời có Hải, nhưng chưa mặc lần nào.

Thoại gọi một phần ăn sáng, một ly cà phê sữa đá, và hồi hộp ôn lại những gì sẽ nói trong buổi gặp.

Chín giờ kém mười, hai vợ chồng Hải bước vào quán. Hải không thay đổi nhiều, chỉ có vẻ mặt là lãnh đạm hơn trước. Mai thấy Thoại thì nói ngay:

"Chào chị, lâu quá không gặp."

Hải không chào Thoại, vừa ngồi xuống ghế đã vào thẳng chuyện:

"Em có gì muốn nói với vợ chồng tôi?"

Cách xưng hô phân chia ranh giới rõ ràng của Hải khiến Thoại bất ngờ. Tuy vậy, vì không muốn trông thảm hại trước mặt Mai, Thoại đã cố cười nhạt, đáp:

"Chúng ta chia tay, không một lời rõ ràng từ anh, nên em muốn nghe chính miệng anh nói lý do."

"Giờ nói có ý nghĩa gì đâu? Kết thúc đã kết thúc rồi, biết vậy là được."

"Chồng này, anh cứ nói rõ ràng mọi chuyện với chị ấy đi. Em cũng muốn thế."

Hải nhìn Mai âu yếm, vỗ nhẹ lên cánh tay vợ, khiến Thoại cố lắm mới không tỏ ra ghen tức.

"Thoại, tôi đã từng rất yêu em, nhưng tôi nhận ra em không yêu tôi nhiều như tôi tưởng, nên tôi rút lui."

"Sao anh biết tôi không yêu anh nhiều?"

"Yêu nhiều sẽ đồng cam cộng khổ, chứ không phủi tay để một mình được yên thân."

"Anh có ý gì?"

"Căn hộ tôi xin em cầm sáu tháng, là để công ty có vốn vượt qua khó khăn. Lúc nào em cũng khoe là bạn gái của giám đốc công ty xây dựng, nhưng tâm huyết mười năm của tôi, em sẵn sàng mặc kệ, dù tôi đã lên tiếng xin em giúp."

Thoại chưa kịp phân bua, thì Mai đã nói:

"Mà tệ hơn, căn hộ đó là tiền anh Hải mua cho chị. Ngay cả chiếc ô tô hôm nay chị đi, cũng là tiền lao động của anh ấy!"

"Chị nhìn lại đi, đàn ông có yêu thì mới tự nguyện cung phụng bạn gái như thế chứ? Anh ấy còn đưa chị về ra mắt bố mẹ, thì chị không thể là thứ tạm bợ qua đường!"

"Mai nói đúng! Tôi đã xem em là gia đình, nhưng khi tôi hỏi em sao xem tôi như người ngoài vậy, em đã bảo cái gì cũng cần sòng phẳng, rõ ràng."

"Nói thêm cho chị biết nè! Anh Hải đã rất quân tử khi im lặng ra đi, trong khi nhà chị ở, xe chị đi, trang sức kim cương chị đeo đều là do anh ấy mua cho."

"Cô mạnh miệng vì đang dùng tiền của ông bố giàu có thôi!"

"Không, bố tôi chỉ cho tôi tiền học, tốt nghiệp rồi thì tự bươn chải hết"

"Nói cho có.", Thoại bĩu môi.

"Chị đã nói vậy thì thôi. Nhưng tôi có so sánh này để chị xem lại mình nha."

"So sánh?"

"Phải. Tôi kém chị bốn tuổi, mà giờ đã tự điều hành công ty riêng, nhân viên hơn trăm người, còn hỗ trợ được anh Hải trong trong công việc. Còn chị, ngoài việc để đàn ông cung phụng cho mình, mỗi tháng đi làm lương hai ba chục triệu đã ổn hơn tôi chưa?"

"Ngậm thìa vàng thì to mồm cũng dễ hiểu mà!"

Thoại bắt đầu gây hấn.

"Cách nghĩ này càng khẳng định chị không xứng với anh Hải!"

"Anh ta cũng đang bám váy vợ thôi, hay ho gì mà xứng với không xứng?"

Thoại mất bình tĩnh, nói xong mới biết mình dại.

"Rõ ràng chị quá coi thường anh Hải! Anh ấy là người đàn ông đáng mặt nam nhi nhất tôi từng thấy đấy!"

"Anh Hải vay tiền tôi chứ không hề xin xỏ, và đã trả lại đúng hẹn. Còn tôi, tôi giúp anh ấy như một cộng sự, chứ không có chuyện cưỡi ngựa xem hoa."

Hải nãy giờ vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng đến đó thì mỉm cười nhìn Mai, nói:

"Tôi với Mai hạnh phúc, thì mới công bằng cho chúng tôi. Còn em, từ giờ đừng hẹn nói chuyện gì nữa, cứ sống vui vẻ theo kiểu của mình là được. Chúng ta dừng lại ở đây."

Hải đứng dậy, đặt tờ năm trăm ngàn dưới dĩa nước, trong khi Mai ngoắc người phục vụ:

"Tiền nước đây em nhé. Dư bao nhiêu, cho em."

Vợ chồng Hải đi đã lâu, mà Thoại vẫn không nhấc mình nổi khỏi ghế. Cảm giác căm ghét Mai và Hải thì ít, mà cảm giác xấu hổ, nhục nhã thì nhiều.

Trước hôm hẹn, Thoại đinh ninh cô sẽ ngạo nghễ kết tội Hải, và tha hồ chế giễu Mai, khiến họ phải xấu hổ vì là người thứ ba, là kẻ phản bội.

Nhưng thực tế đã diễn ra khác hẳn. Thoại chới với khi sự ích kỷ, vụ lợi, thực dụng của bản thân bị bóc trần. Cả Hải, suốt ba mươi phút ngắn ngủi, chỉ mở miệng nói mấy câu, nhưng câu nào cũng như dao sắc, khiến Thoại đuối lý.

Mai có lẽ đã đúng khi cho rằng Thoại không xứng với Hải, và việc anh chọn im lặng ra đi là lựa chọn dễ chịu nhất cho đôi bên. Bốn năm bên nhau, lúc nào Mai cũng là người nhận, trong khi Hải luôn đóng vai kẻ cho đi. Sự mất cân bằng đó không nên và không thể kéo dài, vì nói theo cách Hải sáng nay đã nói, nó không công bằng cho anh.

Đầu tuần, Mai xin nghỉ phép về quê thăm mẹ.

Chị dâu đang chơi với con ngoài sân, thấy Thoại đứng ngay trước nhà, thì ngạc nhiên chạy ra mở cổng:

"Ôi, Thoại hả, về đột ngột vậy em? Có chuyện gì hay sao?"

"Không, em về thăm mẹ thôi, hôm nay công ty ít việc."

Tối đó, Thoại đến ngồi cạnh mẹ, khi bà vừa tụng xong thời kinh cầu an.

"Mẹ ơi, chị dâu bảo anh con đi làm xa, nửa năm mới về nhà hả mẹ?"

"Phải, thằng Kiên làm ăn thất bại, may có con vợ hiền, đem hết của bố mẹ cho riêng giúp nó trả nợ, lại còn kiếm việc cho làm nữa."

"Thế anh con giờ làm gì, ở đâu?"

"Ở miền Trung, làm nông nghiệp sạch gì đó với một thằng bạn cũ."

"Mẹ ơi, anh ấy có lo được tiền học cho con bé Hoa không?"

"Có, tháng nào nó cũng gửi gần chục triệu về nhà cho vợ nuôi con. Nó bảo mẹ cuối năm nay về ở hẳn nhà, mở mô hình như ngoài đó."

Trước khi Thoại vào buồng đi ngủ, còn nghe mẹ chép miệng khen:

"Ông bà tổ tiên phù hộ cho thằng Kiên có con vợ vừa ngoan vừa giỏi. Chồng bị thất bại mấy lần đều không phủi áo mà đi, lại còn chung lưng đấu cật vực chồng dậy. Thật nhà ta còn phước!"

buong_bo_cho_nhe_long_4

Ở nhà ba hôm, lúc nào Thoại cũng thấy chị dâu tất bật. Hết quét tước dọn dẹp nhà cửa, lại đến nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc mẹ cô, chị dâu không ngơi tay, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, gọn gàng. Đã vậy, chị còn bán đặc sản online buổi tối, mẹ Thoại và cháu gái sáu tuổi phụ đóng hàng tất bật rất vui. Trước hôm về lại thành phố, chị dâu đưa điện thoại, bảo anh trai muốn nói chuyện với Thoại.

"Em gái, thế bao giờ cho anh ăn cưới?"

"Dạ chưa đâu, phải có cơ ngơi vững chắc đã chứ!"

"Ôi dào, em có nhà, có xe, lại có tiền dành dụm, cưới được rồi!"

"Nhưng vẫn không phải do em làm ra anh ạ. Phải là tiền của em, thì mới ổn."

"Không nên nói thế! Của chồng công vợ mà. Cốt là cốt ở tình thương cho nhau thôi."

Mới nghe đến đó, Thoại biết anh trai sẽ đề cập đến Hải, nên nói vài câu qua loa rồi cúp máy.

Chưa ai ở nhà biết chuyện Thoại và Hải đã chia tay.

Lên thành phố sáng thứ tư, thì chiều đó Thoại ký gửi rao bán căn hộ ở một công ty môi giới. Cô cũng nhờ ga-ra quen bán giúp xe và đem toàn bộ trang sức Hải tặng đến tiệm kim hoàn.

Ba tuần sau, Hải nhận được một khoản tiền khá lớn gửi qua tài khoản. Ở mục nội dung, anh đọc thấy: "Thoại trả. Không ai nợ ai nữa."

Hải đưa cho Mai xem, cô không cười, nhìn anh nghiêm túc nói:

"Chị ấy xem ra không tệ lắm."

"Ừ, cô ấy nông cạn, nhưng không phải là người tệ."

Hai hôm sau, Thoại nhận được tin nhắn của Hải:

"Cảm ơn em đã cho tôi thấy tôi không lãng phí bốn năm."

Cùng với tin nhắn đó, là một nửa số tiền Thoại đã gửi. Trong phần nội dung, Hải viết:

"Như mọi cuộc ly hôn, tài sản sẽ được chia đôi. Gửi em."

Chuyện của họ lúc đó mới thật sự có một dấu chấm hết. Thoại mỉm cười thanh thản, cô giờ đã có thể buông xuống những cảm xúc tiêu cực, cùng rất nhiều mặc cảm và tiếc nuối.

Cuối năm đó, Thoại nghỉ việc, mở một tiệm bánh Âu mang tên cô và kinh doanh khá tốt.

Đôi lần ngang qua công ty xây dựng của Hải, thoáng thấy anh hay Mai, Thoại đều mỉm cười, thầm thì cầu chúc họ hạnh phúc.

...

Trong mọi mối quan hệ, cho và nhận phải cân bằng. Chỉ cho hay chỉ nhận đều là dấu hiệu của sự độc hại, không lành mạnh. Thêm nữa, khi hoàn cảnh của một  mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ yêu đương, quá êm thuận, thì không nên mừng vội, vì sẽ không ai biết được lòng người nông sâu.

Chỉ khi có khó khăn, hay biến cố, lúc mọi sự mất cân bằng trở thành chướng ngại, thì các giá trị mới cần được chứng minh. Người kịp nhận ra, sẽ điều chỉnh để sống hạnh phúc thật sự, kẻ bàng quan sẽ chỉ còn lại tiếc nuối, ấm ức hay khổ đau khi mối quan hệ tan vỡ.

Thoại mất khá lâu để hiểu được điều đó. Cuối cùng, cô đã có thể nói: "Tôi là một phụ nữ hạnh phúc!". Câu nói giản dị mà mọi phụ nữ đều muốn nói một lần, thành thật, và tự hào.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn “Buông bỏ cho nhẹ lòng” của tác giả Hua Jasmine qua giọng đọc của Thắng Leo và Bạch Dương. Bạn thấy đấy, tình yêu không chỉ có nhận lại mà bất kỳ ai cũng cần cho đi. Cho đi là tình cảm, là sự quan tâm, là thấu hiểu và cả vật chất… Dù có là gì thì mọi thứ đều cần đến từ hai phía mới có thể giúp đối phương cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương. Khi mối quan hệ đã không thể cứu vãn hãy biết buông bỏ.  Những gì không thuộc về mình đừng quá cố chấp. Trả lại những thứ không thuộc về mình sẽ giúp ta thanh thản và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Với những người đang yêu, cần quan tâm nhiều hơn, sẻ chia nhiều hơn với nửa kia của mình bạn nhé. 

© Hua Jasmine - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top