Vượt Áp Lực Để Trưởng Thành (Blog Radio 844)
2023-07-31 09:00
Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Có ai nói cho bạn biết trưởng thành sẽ như thế nào không? Tự do hơn, vui hơn, hay là những giọt nước mắt không thể tùy tiện rơi, là tự do hay tự lo? Khi còn bé ai cũng từng mong đợi được rời xa sự bao bọc, những chuẩn mực, khuôn phép của cha mẹ thật nhanh nhưng lại chẳng thể tưởng tượng được rời đi rồi, cuộc sống ngoài kia chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Cũng đúng đó, phải không các bạn? Trưởng thành là cả một quá trình mà chúng ta phải trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, biết bao vui buồn bủa vây. Có những áp lực hữu hình và vô hình như muốn kìm kẹp và khiến ta chùn bước. Hãy cùng Blog Radio lắng nghe câu chuyện “Vượt áp lực để trưởng thành” của tác giả Kim Vi để tìm thấy sự đồng cảm trên con đường đời đầy chông gai này nhé.
Thời gian chầm chậm trôi, chúng ta cũng theo đó mà ngày càng lớn dần. Đôi mắt trong trẻo cùng tâm hồn ngây thơ đã bị lấy đi và được cuộc sống trả lại bằng sự hoài nghi, dè chừng, cẩn trọng với mọi người. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mang theo hành trang ngây thơ, chân thành, tử tế giống như những đóa hoa sen “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” kia bước vào đời rồi sẽ nhận lại những điều chân thành như cái cách ta cho đi. Nhưng thực tế thì cuộc đời đâu thể nào cứ mãi yên bình, suôn sẻ như những gì ta vẫn hay thường nghĩ. Bởi vốn dĩ những ngày bạn cảm thấy cuộc sống cứ trôi qua bình bình an an là vì đằng sau luôn có người đưa lưng ra thay bạn gánh vác tất cả bão giông mà thôi. Vậy nên đâu thể nào mãi vô tư trong cuộc sống phức tạp, tàn khốc này được.
Cuộc sống của người trưởng thành không phải là cuộc so tài về điểm số hay học trường gì, có bao nhiêu bằng cấp mà là cuộc đấu bằng tài chính, những câu chuyện xoay quanh hôn nhân và gia đình. Ai tài chính tốt người đó giỏi, ai chu toàn được chuyện gia đình “trong ấm ngoài êm” người đó hạnh phúc. Vậy nên ai cũng loay hoay tìm cho mình chỗ đứng. Cố gắng hoàn thiện giấc mơ của mình.
Để rồi nhận lại câu nói “Phải trưởng thành thôi. Đến lượt bạn rồi”.
Ừ, phải trưởng thành thôi, không sao đâu. Hãy đối diện với sự thật và chấp nhận những sai lầm, vấp ngã của bản thân mình trên hành trình trở thành người lớn. Đôi khi trưởng thành chính là chấp nhận rằng thế giới này không tốt đẹp, những thứ không thuộc về mình không nên miễn cưỡng và nếu không tự yêu bản thân thì không ai làm điều đó thay bạn. Dù ngày mai câu chuyện đó có như thế nào đi chăng nữa. Bạn cũng thật dũng cảm khi đã dám đối diện với sự thật của chính bản thân mình.
Tôi là một cô gái đang làm việc trong văn phòng, bận rộn. Cuộc sống hằng ngày của tôi thường xuyên gặp phải những vấn đề nhỏ, nhưng ngày mai tôi sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn hơn bao giờ hết – sẽ phải đánh bại nỗi sợ hãi ở cuộc sống bên ngoài.
Điều đáng sợ nhất là không biết những gì đang chờ đợi tôi ở ngoài kia. Có thể sẽ có những thay đổi lớn, những thách thức mới mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Sự bất định của tương lai khiến tâm trí tôi tràn đầy lo lắng.
Tôi từng cảm thấy như mình sẽ không đủ mạnh mẽ để trải qua những rào cản lớn này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra rằng sợ hãi không thể cản ngăn chặng đường tiến bước của mình. Nếu tôi không đối mặt với nỗi sợ hãi này, tôi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong vùng an toàn và không bao giờ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Tôi biết rằng không dễ dàng, nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Tôi sẽ học hỏi từ những trở ngại và sẽ không ngừng vươn lên. Tôi tin rằng sự đối mặt với nỗi sợ hãi sẽ giúp tôi khám phá sức mạnh và tiềm năng bên trong mình mà tôi chưa từng biết đến. Cuối cùng tôi sẽ vượt qua và trở thành một cô gái mạnh mẽ, tự tin hơn.
Có ai đó đã từng nói rằng: “Dù hạnh phúc đến đâu thì trong cuộc sống này, vẫn sẽ có lúc ta phải đi một mình. Thế nên, chúng ta hãy cứ hưởng thụ sự ấm áp, chu toàn do người khác mang đến, nhưng đồng thời cũng phải có khả năng để tự mình chống chọi với những phong ba bão táp trên đường đời.”
Tôi kể chuyện ngày tôi học đại học, mỗi lần gọi điện cho tôi ba đều hỏi: “Alo, con gái à! Con đang làm gì đấy? Con học có vui không?” Lớn lên đi làm, ngày tôi vừa mới chân ướt chân ráo vào Nam lập nghiệp ngày nào ba mẹ cũng gọi vào, vẫn là giọng điệu trầm ấm quan tâm “Con gái khỏe không? Con ăn cơm chưa? Ở chỗ làm có vui không?” Dù là trải qua bao nhiêu thời gian, là ngày bé hay đã trưởng thành cái ba mẹ quan tâm vẫn không phải là tôi học hành giỏi giang hơn ai, tôi kiếm được bao nhiêu tiền, ba chỉ quan tâm trong thế giới của người trưởng thành liệu bé con của ba có vui không, có thích ứng được không. Năm hai đại học, tôi thất tình tập một. Mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ cử ba đến chỗ tôi để an ủi. Tôi chẳng còn nhớ việc ba đến có làm cho tôi đỡ buồn hơn không nhưng sau dụ đó tôi hiểu ra một chuyện là nếu mình có chuyện buồn thì ba mẹ sẽ buồn gấp hai, gấp ba lần. Bởi vậy mà từ đó về sau tôi luôn cố gắng sống hạnh phúc hơn không chỉ vì mình mà còn là để ba mẹ an lòng.
Lúc mà tôi đang suy sụp nhất tôi đã đọc một câu như thế này trong cuốn sách 999 lá thư gửi cho chính mình: “Đừng dễ dàng dựa dẫm vào ai cả, nó sẽ biến thành thói quen của bạn đến khi chia tay, những gì bạn mất không phải là người đó, mà là điểm tựa tinh thần của chính mình”.
Rồi chuyện yêu đương. Mới hôm nào còn đi bên nhau, mà hôm nay người lại bất ngờ nói lời chia tay, mọi thứ cứ xảy ra thật nhanh khiến tôi ngay lúc ấy cũng phải ngây người đứng hình. Nếu như là cô bé 17, 18 tuổi của nhiều năm về trước có lẽ tôi đã khóc bù lu bù loa níu kéo, rồi chìm vào u buồn đến nỗi ba phải đến an ủi. Nhưng bây giờ tôi đã là cô gái 24 tuổi rồi. Tình yêu của tuổi trưởng thành nó không đến vội vàng bồng bột, vậy nên lúc kết thúc cũng sẽ thật nghiêm túc, song phẳng không yêu nghĩa là không yêu nữa anh bước đi con đường của anh, tôi cũng có giấc mơ riêng của mình. Cuộc sống không dừng lại khi ta thiếu đi một người, nó chỉ dừng lại khi ta thiếu đi một việc làm. Nếu không ai thích bộ phim bạn đang mê đắm, không ai đọc cuốn sách bạn đang đọc, không ai có hứng thú đi dạo vào cuối tuần này – đừng ngại ngần việc làm điều đó một mình.
Thay vì ù lì trong đống đổ nát suy nghĩ vẩn vơ, tôi lựa chọn cách vùng vẫy thoát ra khỏi nó. Tôi học cách chấp nhận và đón lấy những thử thách mà cuộc đời tạo ra với một cách nhẹ nhàng, không trách móc. Tôi đọc sách nhiều hơn khi cảm thấy mất niềm tin. Tôi động viên bản thân khi cảm thấy yếu đuối. Tôi ngắm nhìn bầu trời ánh hoàng hôn khi về chiều, đôi khi bắt gặp ánh trăng thì lại nhẹ nhàng nở nụ cười như một lời chào đến bầu trời, ánh trăng rằng “Tớ sẽ ổn thôi”, khi đó tôi lại cảm thấy bình yên và được chữa lành hơn bao giờ hết.
Tôi luôn tìm kiếm và tự tạo niềm vui cho bản thân và vô tình xem được những video của các anh chị trên youtube, họ còn trẻ nhưng lại vô cùng tài năng, họ chia sẻ những điều bổ ích và từ đó mà tôi biết đến các công việc về copywritting, viết truyện, viết tản văn,..Cũng chính vào lúc ấy tôi biết mình muốn gì và mình cần phải làm gì. Cảm giác ấy làm cho tôi thấy như đang thật sự sống và có mục đích để phấn đấu hằng ngày.
Khi đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ rằng: Ông trời không lấy đi của ai tất cả, đó đều là một sự sắp xếp có chủ ý, những điều gì không tốt cho tôi thì bị lấy đi rồi tôi nhận lại những gì tốt đẹp hơn và tôi rất biết ơn vì điều đó. Và nếu không ai thương mình thì mình vẫn phải làm một người dễ thương. Không trách móc, không cười nhạo. Luôn tươi tắn dưới ánh mặt trời, vượt qua bao mưa gió, thực hiện mộng ước của
Tôi đang dự tính đưa cuộc đời mình sang một hướng đi khác vì cảm thấy công việc ở đây thật tẻ nhạt. Như đã nói từ đầu tôi đang chuẩn bị để vượt qua nỗi sợ hãi và tiến đến việc vượt qua những thách thức đang chờ đợi ngoài kia mà có thể tôi chưa từng trải qua bao giờ. Nếu hỏi gần đây có gì khiến tôi tự hào về bản thân, thì tôi sẽ trả lời là “bờm”. Vì bờm nên sau khi đặt xong mục tiêu, lên xong kế hoạch, tôi sẽ chỉ cắm cúi thực hiện mỗi ngày không thắc mắc cho đến tận khi cần dừng lại review. Vì bờm nên hiếm khi tôi nhìn tới tương lai xa vời mà lo lắng “U là trời xa thế bao giờ mới tới”. Tôi chỉ biết ngày hôm nay cần làm xong một phần việc nhỏ này. Vậy thôi.
Cầm trên tay tờ đơn xin nghỉ việc, tôi tẽn tò đứng trước cửa phòng nhân sự hồi lâu, hít thở một hơi bước vào gặp người anh, tôi trình bày:
- Anh ạ! Anh cho em nộp đơn xin nghỉ việc ạ.
- Sao lại quyết định nghỉ việc đột ngột vậy em? Anh ngước nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
- Dạ em về quê lấy chồng ạ.
Anh cười gật gật đầu, dường như anh đã biết áp lực mà tôi phải trải qua bấy lâu nay nên cũng không hỏi thêm gì mà chỉ ra hiệu bảo tôi để tờ giấy ở bàn.
Đi ra khỏi phòng lòng tôi nhẹ bang. Vậy là hôm nay tôi đã làm cái điều mà mình từng sợ hãi rồi đó. Uầy! Việc đầu tiên là dọn dẹp lại cái bàn làm việc thu xếp những thứ thuộc về mình, việc tiếp theo là chuẩn bị một cái tay thật khỏe để thoát khỏi hơn chục nhóm zalo liên quan đến công việc. Để đưa ra quyết định nghỉ việc này tôi cũng từng đắn đo và sợ hãi lắm chứ, với mỗi người trưởng thành khi rời khỏi vòng tay ba mẹ thì “thất nghiệp” là hai từ đáng sợ nhất. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi có quyền lựa chọn công việc có ý nghĩa, có thời gian làm việc. Chứ không phải bị buộc phải mưu sinh. Công việc của tôi ở trong tim tôi phải có ý nghĩa, tôi nhất định mới cảm thấy có thành tựu. Công việc của tôi phải cho tôi thời gian, không cướp đi cuộc sống của tôi, tôi nhất định sẽ có tôn nghiêm. Thành tựu và tôn nghiêm cho tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Nghĩ đến điều đó tôi mới dám mạnh dạng nộp đơn xin nghỉ việc dứt áo ra đi nhưng không quên để lại một lý do thuyết phục là “ Về quê lấy chồng”.
Một tuần sau, tôi soạn một tin nhắn thật dài với nội dung cảm ơn mọi người và lời chào tạm biệt, sau đó liền một lúc rời hàng loạt các nhóm zalo của công ty, cảm giác mà tôi chờ đợi bấy lâu nay. Bước chân ra khỏi văn phòng, chạy xe thẳng liền đến quầy vé xe, mua liền ngay một vé về quê.
Về quê thôi, về với vòng tay ấm áp của ba mẹ, về nhà, về với biển mặn mà. Hè này, biển quê chắc hẳn xanh và mát lắm, đã lâu rồi chưa được tắm mình trong dòng nước mát rượi và bao la. Đã lâu rồi chưa chạy nhảy trên những bờ cát trắng phau hay nằm hóng gió vào những đêm trăng sáng.
Cuộc sống ở quê khắc nghiệt nên buộc lòng người ở đây phải đi tha hương cầu thực, Sài Gòn hoa lệ nhưng lắm lúc cũng thật cô đơn.
Mình mệt rồi, sự cô đơn và gánh nặng làm mình mệt mỏi, chẳng muốn cố gắng hay gồng mình tỏ ra ổn giữa lòng Sài Gòn rộng lớn.
Một xíu thôi, vài ngày thôi cho mình về với mẹ nhé. Về hít hà cái mùi vị thân thương, chữa lành tâm hồn một ít rồi lại tiếp tục quay cuồng với cuộc sống thường nhật.
Có một ngày, trong một buổi chiều nắng dịu nhẹ tươi đẹp, tôi ngồi trước màn hình máy tính, không biết nên viết gì. Tôi định sẽ bắt đầu quay lại công việc viết lách mà tôi từng yêu thích nhưng lại bỏ dở từ mấy tháng trước vì quá bận rộn với việc trong công ty. Có lẽ trở về quê là quyết định đúng đắn để tôi tìm lại nguồn cảm hứng và bắt đầu cho câu chuyện mới. Thế nhưng hiện tại “Tôi không có gì để viết”, Tôi thở dài và thú thực cảm thấy thất vọng. Tôi cố gắng suy nghĩ, những từ ngữ dường như trốn tránh tôi. Tất cả những câu chuyện trong đầu tôi trở nên mờ nhạt và không thể tìm thấy con đường ra. Cảm giác bế tắc và lo lắng lấn át tôi. Và rồi tôi quyết định tắt máy tính, rời khỏi bàn. Nếu muốn bắt đầu viết một câu chuyện thì việc đầu tiên là phải ngồi vào bàn, nhưng nếu đã ngồi vào bàn mà chưa nghĩ ra ý tưởng thì ta phải ra ngoài tìm ý tưởng thôi.
Thế là tôi đi loanh quanh khắp xóm nhỏ, rồi lại chạy tuốt ra bờ biển lúc nào chẳng hay. Gió biển buổi chiều mát thật, ngồi ở đây nhìn những con sóng vỗ rồi lặng lẽ chờ hoàng hôn tắt dần trên biển thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi đang thả hồn mình nơi biển cả, tận hưởng cảm giác thoải mái khi buông bỏ được những áp lực của cuộc sống chốn đô thành thì tiếng thút thít của cu Bi như kéo tôi về thực tại. Cu Bi là con chị Hạnh cách nhà tôi chừng ba căn nhà. Chị Hạnh về làm dâu xứ này kể ra cũng 5- 7 năm gì đó, hồi đám cưới vợ chồng chị tôi còn học ở quê nên có tham dự. Câu chuyện tình của chị với anh Thanh – chồng chị Hạnh cũng giang nan lắm vì không được gia đình anh chấp thuận. Nhưng cuối cùng tình yêu chân thành của hai người cũng cảm hóa được người lớn hai bên và anh em cu Bi là kết quả tình yêu của họ. Nhưng đến nay vì điều gì thì tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng họ sắp ra tòa li dị rồi. Chắc đó cũng là nguyên nhân khiến thằng nhỏ ra đây một mình mà thút thít. Thấy thằng nhỏ ngồi một mình cũng hơi nguy hiểm, tôi lại gần dẫn nó vào trong một quán nước gần đó trò chuyện.
Trên tay là cây bút, nó hướng mặt vào tờ giấy. Vẫn còn đấy câu hỏi đang chờ nó trả lời, nhưng tôi đã thấy một chút bối rối trên tay thằng bé.
Nó nghẹn ngào: “Bố mẹ em vừa ký đơn ly hôn hôm qua, khi ấy em vẫn đang chơi với bé Na.”
Tôi hiểu rõ nỗi ấm ức trong lòng thằng bé khi một ngày nọ gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc của nó lại phải chia ly. Trẻ con đâu có lỗi gì, nhưng người lớn cũng có nỗi khổ tâm của người lớn.
Tôi thở dài nhớ đến đứa em trai đang nhập ngũ của mình. Tôi cũng nhớ nó da diết. Mặc dù lúc ở gần thì tôi với nó như nước với lửa, hầu như ngày nào cũng có cãi vã, đi qua thì phải khịa nhau vài câu mới hả dạ. Mọi người trong nhà ai cũng nghĩ “Sớm muộn hai đứa nó cũng phải tách ra”. Tôi biết họ chỉ nhìn chúng tôi thường xuyên to tiếng, không tiếc thời gian cãi cho đã thì thôi, còn việc thực ra tình cảm chúng tôi sâu đậm nhường nào, nhìn qua khó đoán được.
Từ nhỏ tôi có cảm giác như mình ở trong doanh trại quân sự vậy, người lớn ai cũng nghiêm khắc, lạnh lùng. Trong lúc ấy, em trai tôi hiện hữu thật nhỏ bé, mềm mại, ấm áp. Nhờ có em tôi không thấy nhà mình giống cung điện băng giá nữa. Vì vậy tôi luôn muốn bảo vệ em.
Chúng tôi làm gì cũng thấy mặt nhau, xa nhau thì chốc chốc lại thấy mặt nhau. Nhiều lúc nhìn nhau hoài cũng thấy phát nhàm mà cà khịa nhau. Và thế là chúng tôi trải qua những ngày một người nổi cáu một người dỗ dành.
Em tôi tuy nóng nảy nhưng nhiều lúc cũng thật ngọt ngào, đồ ăn nào ngon đều mua cho tôi ăn cùng, phim nào hay cũng giới thiệu cho tôi. Những lúc như thế tôi lại thấy như tan chảy.
Sẽ thật buồn tẻ nếu cuộc sống của tôi không có em ấy, hẳn tôi sẽ lớn lên cùng những ngày khóc một mình. Và không biết tôi có thể trở nên yêu thương trẻ con, thích cảm giác được bảo vệ người khác như bây giờ không… Vậy nên tôi luôn muốn nói cảm ơn ba mẹ vì đã sinh cho tôi đứa em như thế, cảm ơn vì đã là em của chị và cảm ơn vì gia đình mình vẫn luôn đầy đủ và hạnh phúc.
Tôi hỏi cu cậu muốn ở với ai, nhưng nó bảo tại sao phải chọn. Nó đã có bố, có mẹ, có em.
Với nó họ là tất cả…
Chợt tờ giấy hiện vài giọt ướt đẫm, đôi mắt nó đã đổ lệ, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Họ vừa lấy đi tuổi thơ của hai đứa trẻ.
Suốt đêm đó tôi ngẫm nghĩ mãi câu chuyện của cu Bi, tôi đưa bút bắt đầu viết những con chữ đầu tiên cho câu chuyện của mình. Thật đúng như câu nói “Những đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ có kẹo” tôi cảm thấy hơi đau lòng cho hai đứa nhỏ. Thế giới của người trưởng thành cũng khá phức tạp ấy nhỉ? Những người trẻ như tôi thì loay hoay mãi với áp lực công việc, những người chín chắn hơn thì ngoài cơm áo gạo tiền ra còn có cả hàng loạt những vấn đề về hôn nhân, con cái. Có lẽ vợ chồng chị Hạnh cũng không muốn nhìn hai đứa nhỏ phải chia xa như thế, họ cũng từng yêu nhau chân thành đến mức nào thì ai trong cái xóm này cũng biết. Nhưng như ông bà đã từng nói có duyên có nợ mới bên nhau, hết duyên hết nợ thì cũng đành buông. Rồi hai đứa trẻ sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành và mong là chúng cũng sẽ hiểu ra mọi vấn đề.
Tại sao vẫn kiên trì trên con đường mình đã chọn? Bởi ngoài bạn ra, không ai có thể quy chụp luận định cuộc đời bạn, người đi đến cuối đường mới tìm ra đáp án.
“ Viết như này mà cũng đòi ra tiền à?”.
“ Con đường này chẳng lâu dài được đâu, tốt nhấ nên tìm một công việc văn phòng ổn định mà quay về làm?”
“Viết dài dòng sến súa thế kia thì ai mà thèm đọc”.
Đó là những lời mà người khác đã mặc định về tôi từ những ngày đầu tôi bắt đầu theo đuổi công việc viết lách. Thỉnh thoảng tôi vẫn luôn nhận được những lời phán xét như thế mỗi khi có ai đó không quen biết đọc được một bài viết nào đấy từ mình. Những lúc nghe được những câu ấy có cảm thấy buồn không? Có, buồn lắm chứ. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là phải trở về công việc 8 tiếng đầy gò bó và áp lực kia nhỉ? Nhưng không tôi sẽ không làm thế bởi tôi biết, chỉ có tôi mới là người hiểu mình nhất, hiểu mình là ai, đang làm gì, mình muốn cái gì và đang theo đuổi điều gì.
Tôi cũng đã bắt đầu với rất nhiều sự kém cỏi, nghiệp dư, sai lầm. Nhưng tôi biết, sai thì có thể sửa. Viết chưa hay thì mình có thể viết lại cho hay hơn. Và cứ như thế tôi vẫn luôn tiếp tục kiên trì. Dù người khác có nói tôi không tốt, không hợp, không có nghĩa là tôi phải từ bỏ mọi thứ. Vốn dĩ không ai sinh ra là hoàn hảo ngay từ ban đầu mà phải không? Ai cũng cần được lớn lên, trải qua vài lần vấp ngã rồi mới trưởng thành hơn.
Tôi có một cậu bạn làm shipper. Trong một buổi nói chuyện, bạn tôi thông báo rằng cậu ấy sẽ làm nhân viên giao hàng. Tôi hơi bất ngờ có phần buồn buồn hỏi:
- Sao cậu lại làm giao hàng? Công việc này vất vả, cậu có thể kiếm một công việc văn phòng mà.
- Tớ không có nhiều kinh nghiệm, giờ bắt đầu lại với việc văn phòng, e là lương sẽ thấp lắm.
- Cậu cần tiền đến thế sao?
- Cần chứ cậu, tớ có vợ con, có gia đình cần phải lo mà.
Bạn tôi không hẳn là một người xuất sắc nhưng cũng có một chút trình độ. Cậu ấy có bằng đại học, ngoại ngữ cũng tốt, cũng có những mối quan hệ nếu cần xin một công việc nho nhỏ trong biên chế. Tuy nhiên, sau một thời gian làm văn phòng, cậu ấy chọn khởi nghiệp kinh doanh.
Công việc kinh doanh khá ổn định, lại là công việc yêu thích nên cậu ấy rất hài lòng. Nhưng rồi gia đình liên tiếp đón hai em bé chào đời. Vợ cậu ấy cần nghỉ việc để chăm con. Không có sự giúp đỡ của người thân, bạn tôi phải tất bật vừa lo làm việc, vừa hỗ trợ vợ chăm sóc con.
Khi trận đại dịch ập đến, nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhà hàng của bạn tôi cũng không ngoại lệ. Mọi sự khó khăn chồng chất về các khoản thu chi, nhà hàng của cậu ấy buộc phải đóng cửa.
- Cậu có buồn không?- Tôi hỏi.
- Có chứ.
- Thế cậu có ngại không?
- Ngại gì? Làm giao hàng á?
- Ừ.
- Cũng hơi ngại, nhưng là đàn ông mà không che chở được cho gia đình thì còn ngại hơn.
Tôi thở dài, nghĩ đến cảnh một cậu con trai thành phố, trắng như trứng gà bóc phải phơi mặt dưới cái nắng cháy da để giao hàng. Nghĩ đến mùa đông lạnh buốt, cậu bạn tôi phải dậy từ sớm bốc hàng từ xe tải. Những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ chập chờn vạ vật ở bưu cục lộn xộn những hàng hóa.
Nửa năm sau, trong một buổi trà chiều của ngày nghỉ, tôi hỏi cậu:
- Công việc của cậu vẫn ổn chứ?
- Rất tốt, tớ luôn hoàn thành công việc và không bị phạt lỗi gì cả.
- Cậu thích công việc này không.
- Không hẳn, nhưng tớ sẽ làm đúng bổn phận của mình.
- Cậu sẽ làm công việc này lâu dài chứ?
- Tất nhiên là không rồi, tớ sẽ chỉ làm đến khi tớ sẵn sàng mở lại nhà hàng và tiếp tục công việc kinh doanh mà tớ thích. Hơn nữa con tớ còn nhỏ. Tớ nên dành thời gian để đưa đón con đi học và đi chơi với con. Tớ không muốn con tớ quên cả mặt ba.
Nhắc đến con cái, tôi lại nhớ đến hình ảnh cậu bạn tôi quấn quýt bên hai cậu con trai bé xíu. Từ nấu cháo, bón cho ăn, ru con ngủ, thay bỉm, tắm cho con…đều không nề hà việc gì. Nhớ cả những ngày vợ ở cữ, cậu ấy nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Nấu từng bữa cơm cữ trong tuần mà không trùng lặp món nào. Nhớ cả khoảng thời gian làm việc ở nhà hàng vất vả, bận rộn cả ngày, đêm vẫn dậy bế con cho vợ ngủ tròn giấc.
Có thể ở ngoài xã hội, cậu ấy không có cái vẻ hào nhoáng như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng với gia đình, cậu ấy là một người chồng, người cha tốt. Và là một người có ước mơ, kiên định với công việc mình yêu thích dù là trải qua bao khó khăn và tạm thời phải gác lại giấc mơ đó. Nhưng tôi tin với niềm tin sắt đá của bản thân, rồi một ngày cậu ấy sẽ lại tiếp tục công việc kinh doanh nhà hàng mà mình thích.
Đấy bạn thấy không? Trưởng thành cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Thực ra khó khăn hoàn toàn không thể đánh bại một con người, thứ thật sự đánh bại một người đó chính là không còn bất kì mong đợi gì ở ngày mai. Dù rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những đau khổ như cuộc hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng chị Hạnh, tuổi thơ không trọn vẹn của cu Bi hay những ngày khó khăn khi phải nhảy việc, đấu tranh với những câu nói phán xét của mọi người khi tôi bắt đầu công việc viết lách, và cả những thách thức gánh nặng gia đình, công việc trên đôi vai của chồng tôi ngày ấy. Nhưng dù là như vậy, thì tôi vẫn tin rằng cuộc đời này vẫn đáng để mọng đợi, bởi vẫn có người yêu thương mình ngay cạnh chúng ta, còn có cả một bản thân đã từng kiên cường cứng cỏi nâng đỡ cho bản thân mình ở hiện tại.
Ngẩng đầu lên, hướng về ánh mặt trời và tiếp tục chặng đường của bạn ở phía trước. Người cần gặp thì sẽ gặp, người đến lúc phải buông thì nên buông. Công việc không thích hợp nữa thì mạnh dạng từ bỏ để đi tìm kiếm ước mơ đích thực của mình.
Nếu bạn chạy nhanh, 22 tuổi bạn đã có nhà, xung quanh tràn ngập những lời tán thưởng. Nếu bạn chạy chậm, 30 tuổi bạn vẫn lênh đênh trên con đường theo đuổi lý tưởng.
Có người vì ước mơ nua nhà mua xe mà bạt mạng cả đời, cũng có người chỉ bỏ tiền mua chiếc mô tô rồi cưỡi gió thăm thú khắp mọi miền đất nước. Bạn muốn trở thành người thế nào, chỉ cần bạn không hối hận là được.
Làm gì làm cũng phải luôn nghĩ đến gia đình, trách nhiệm của mình với từng người thân. Người chiến thắng chẳng bao giờ là người thông minh và hoàn hảo từ đầu. Tôi mong bạn độc lập, mạnh mẽ, ấm áp và tươi sáng. Tôi mong bạn sẽ sống thật tình cảm giữa thế giới của người trưởng thành này. Dọc đường ta đi luôn có hoa nở, sau này cũng vậy. Phải trưởng thành thôi. Đến lượt bạn rồi!
© Kim Vi - blogradio.vn
Mời bạn xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.