Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi cuộc đời như một cuốn phim (Blog Radio 851)

2023-08-16 08:50

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Xin chào các thính giả mến thương của Blog Radio. Đã bao giờ các bạn có cảm giác những tình huống trong cuộc đời mình đang diễn ra như một cảnh nào đó trong các bộ phim chưa nhỉ? Bạn sẽ xử lý như thế nào? Đối mặt ra sao? Nếu bất ngờ một ngày tai họa giáng xuống chúng ta phải làm gì? Hạnh phúc của bạn lung lay, bạn sẽ bảo vệ hay buông tay? Xin mời các thính giả đến với truyện ngắn “Khi cuộc đời như một cuốn phim” của tác giả Winnie Nguyen để cùng xem, nam chính của chúng ta vượt qua nghịch cảnh như thế nào nhé.

...

"Chúng ta như thế nào cũng được, đừng âm dương cách biệt."

Tôi từng nghe câu nói này ở đâu đó, không ngờ nó lại giống như một lời khẳng định quấn lại cuộc đời tôi không yên.

Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, cười ngây ngốc một hồi, tự tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của cô ấy khi nhìn thấy chiếc nhẫn này như thế nào.

Chặng đường yêu nhau của chúng tôi không hề dễ dàng, nhưng giờ tới lúc tôi cho cô ấy một đáp án rõ ràng rồi. Một lễ đường và cuộc hôn nhân tươi đẹp đang chờ chúng tôi. Trong túi tôi còn là hai tấm vé đi Bali. Tôi muốn tạo một bất ngờ cho cô ấy.

Tôi sang đường, nhưng bỗng đầu óc tôi choáng váng, có chiếc xe máy vụt qua tôi. Hộp đựng nhẫn cưới rơi lăn lóc trên lề đường, tôi còn kịp nhìn chiếc nhẫn bị méo mó nằm trên đất, và rồi tôi ngất lịm đi. 

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ, tôi muốn bước xuống giường, liền bị y tá ngăn lại.

- Tình trạng của cậu còn yếu lắm, đợi chút rồi gặp bác sĩ nhé.

Tôi một mực khăng khăng nói không sao đâu, tôi muốn đi tìm lại chiếc nhẫn, à mà có khi nó đã rơi ở xó xỉnh nào rồi, xui xẻo thật.

Điện thoại tôi rung lên, tôi định bắt máy mà mà đúng lúc bác sĩ vào.

- Mai cậu nên chụp lại x quang não và làm xét nghiệm sinh thiết, tôi không muốn làm cậu lo lắng, nhưng mà sức khỏe cậu có dấu hiệu không tốt.

- Cháu rất khỏe, không cần phiền phức như vậy. Chỉ là bị ngã nhẹ thôi mà.

Một linh cảm chẳng lành dâng trong lòng tôi, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Vốc vội nước lạnh lên mặt, tôi không nhận ra nổi mình trong gương nữa.

Một chàng trai khá trẻ đứng chờ tôi ở trước cửa nhà vệ sinh, hình như là cậu ta vô tình va vào tôi.

Cậu ta đưa lại trước nhẫn đã hơi móp cho tôi, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền.

- Tôi …xin lỗi. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Viện phí tôi đã đóng rồi…nếu còn cần gì, anh cứ liên lạc với tôi qua…

Tôi cắt ngang cậu thanh niên,

- Không cần đâu, do tôi choáng quá dừng lại đột ngột, cũng may cậu chỉ đi sượt qua tôi thôi mà.

Tôi mân mê chiếc nhẫn trên tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

- Cảm ơn, đã đưa tôi vào bệnh viện … và cả chiếc nhẫn nữa.

Tôi gọi lại cho Chi, tôi biết cô ấy sẽ giận dỗi, vì hôm qua là kỷ niệm ba năm ngày yêu nhau của chúng tôi.

- Em tìm anh cả đêm, anh sao thế? Điện thoại không bắt máy, tin nhắn không trả lời. Anh sao đột nhiên lại thế?

- À đêm qua anh ở bệnh viện, đột nhiên anh bị đau dạ dày.

Tôi cố gắng nói dối một cách trôi chảy nhất có thể.

Cô ấy lo lắng tới phát cuống, hỏi tôi ở đâu, như thế nào. Cô ấy tới bệnh viện đón tôi, tôi đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện, tôi đã ôm cô ấy rất lâu. Không biết sau này tôi còn cơ hội ôm cô ấy thật chặt như thế này nữa không.

Tôi nhìn ngắm cô ấy cắt hành, nấu cháo cho tôi. Hình ảnh này quá đỗi hạnh phúc và dịu dàng, trái ngược hẳn với hiện thực phũ phàng mà tôi đang phải đối mặt.

Tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau, vùi đầu vào chiếc cổ mềm mại thơm nhè nhẹ của cô ấy.

- Anh sao thế? Anh cứ lạ lạ thế nào ấy. Chắc ốm nên muốn làm em bé chứ gì?

- Không sao…chỉ là ước gì mãi mãi được ôm em như thế này thì thật tốt biết bao.

Cô ấy vô tư cười cười, vui vẻ nói.

- Sao phải ước? Khi em mãi mãi sẽ ở bên anh như thế này mà.

Tôi cười khổ trong lòng, vòng tay siết chặt hơn, tựa hồ như, tôi chỉ cần thả lỏng một chút là cô ấy sẽ biến mất trong phút chốc.

Tối đó tôi cứ ngồi trằn trọc tra cứu về những triệu chứng của căn bệnh mà có thể tôi đang mắc, bỗng nghe tiếng khóc thút thít từ ghế sô pha. Tôi lại gần Chi, hỏi nhẹ.

- Sao mắt em sưng thế?

- À em đang đọc truyện ngôn tình, thấy nam chính đang yêu đương sâu đậm với nữ chính lại đột nhiên phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cái kết buồn chết mất. Nam chính trước khi chết mong muốn nhìn người mình yêu kết hôn.

Tôi khựng lại, bàn tay cầm cốc nước bỗng run run, chiếc cốc tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành.

- Việt, anh sao thế?

Cô ấy lo lắng nhìn tôi, rồi nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường do tôi gây ra, mặc cho tôi cứ đứng ngây ngốc ở đấy.

Hôm sau, tôi mới đi xét nghiệm, tôi ngồi chờ kết quả cả ngày trời, lấy cớ họp bận mà không nhắn nổi cho cô ấy một cái tin. Tôi băn khoăn chẳng nhẽ cuộc đời mình sẽ như những bộ phim, những câu chuyện sến sẩm Hàn Quốc ư. Không. Đừng mà.

Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu.

- Cậu có khối u trong não, cần phải nhập viện gấp, nếu không tình trạng ngất xỉu sẽ xảy ra thường xuyên hơn. 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Cháu còn bao nhiêu thời gian?

- Cậu phải phẫu thuật sớm, không thể chậm trễ. 

- Tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ?

- 60% nhưng sẽ để lại di chứng. Có thể bị mất trí nhớ hoặc sống thực vật.

Tay tôi cuộn thành một nắm đấm run rẩy, sao lại trớ trêu tới mức này? Tôi sẽ chết hoặc sẽ trở thành một con người sống dở chết dở ư? Tôi tin chắc ai cũng từng xem phim qua những cảnh như thế này, và tôi đang phải trải qua. Tôi từng nghĩ mấy kịch bản lãng xẹt thế mà cũng thành phim được. Giờ tôi hiểu rồi, phim cũng như đời, đời như phim và không ngờ tôi bỗng dưng trở thành nam chính bất đắc dĩ. Tôi không muốn nghĩ, tôi chưa muốn chết nhưng cũng không có can đảm làm phẫu thuật, tôi còn nhiều điều phải làm quá.

cuocdoi3

Tôi bắt đầu lấy cớ đi công tác, tăng ca nhiều hơn. Tôi cứ nốc tạm những viên thuốc giảm đau, nhưng tình trạng của tôi ngày một tệ hơn. Tôi không muốn liên lụy tới cô ấy, cô ấy còn trẻ, còn tương lai tươi đẹp phía trước.

Tôi cần cô ấy rời xa tôi, càng xa càng tốt. Giống như cách những trong phim nam chính mắc bệnh và chỉ muốn nữ chính rời xa mình thật nhanh. Nhưng các bạn ạ, chỉ khi các bạn đối diện giữa sự sống và cái chết, các bạn sẽ hiểu tại sao họ phải làm vậy. Vì khi thực lòng yêu ai đó, sẽ không muốn họ phải bận tâm lo lắng và đau khổ vì một người đoản mệnh như mình. Tôi nói rõ tình trạng của tôi cho cô bạn thân, người tôi tin tưởng nhất.

- Mày điên rồi, Việt. Mày còn tỉnh táo không?

Rồi Hải Yến bắt đầu khóc nấc nở.

Tôi nén cơn đau đầu, bảo Hải Yến nghe máy giúp tôi, làm theo những gì chúng tôi đã thỏa thuận. 

- Việt ngủ rồi, có gì mai em gọi lại nhé.

- Tại sao ...chị lại nghe máy ạ? Hai người đang ở cùng nhau ư?

- Không như em nghĩ đâu...nó uống say quá, nên bọn chị xảy ra chút sự cố thôi...

Y như dự đoán, cô ấy tắt máy cái rụp. 

- Mày diễn như không diễn vậy. 

- Mày còn đùa được, mang tiếng tao có chết không?

- Tao sẽ giải thích cho Quân giúp mày, không phải lo.

Hải Yến lắc đầu, 

- Không cần đầu, anh ấy cũng không quan tâm đâu. 

- Bọn mày...?

- Tao không muốn là sự lựa chọn, lưỡng lự lâu như thế rồi, mày nghĩ anh ý có thích tao ư? Nếu không là sự ưu tiên, tuyệt đối không là gì cả. Tao không muốn hối hận, nên tao mong mày cũng vậy. Không yêu cũng được, nhưng làm ơn, giữ cái mạng của mày giùm tao.

Tôi về nhà sau hai ngày nằm viện, sắc môi tái nhợt, đôi mắt hơi đỏ vì mất ngủ.

Tôi thấy Chi gục người ở trước cửa nhà tôi, tựa như chờ tôi từ rất lâu rồi. 

- Anh có người tình đúng không? Anh mất tích hai ngày nay rồi. Tại sao Hải Yến lại bắt máy? Bạn thân cả trên giường lúc ban đêm ư? 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.

- Anh không có gì để giải thích cả, anh có lỗi với em...

Cô ấy khóc nấc lên, níu lấy góc áo của tôi.

- Được, anh cảm thấy có lỗi là được. Em không bận tâm, nhưng đừng đối xử với em như vậy nữa.

- Chi, lòng tự tôn của em đâu rồi? Sau này...sau này bạn trai mới của em phản bội em em cũng sẽ mù quáng chấp nhận ư?

Tôi tức giận thay cho sự ngu ngốc của cô ấy.

Cô ấy lắc đầu, nước mắt rơi trên khuôn mặt đỏ bừng. 

- Là do... đấy là anh mà. Vì em chỉ yêu mỗi anh thôi. 

- Chúng ta từng yêu nhau tới thế mà. Anh còn nhớ cái hôm em sốt tới ngất đi không? Là anh bỏ cả dự án thăng chức để đưa em đi bệnh viện mà. Anh biết em bị cho nghỉ việc không lý do nên âm thầm nộp hồ sơ xin việc của em cho công ty bạn anh, anh nói sẽ cho em một hôn lễ, anh nói anh sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà. 

Cô ấy chìa hai chiếc vé đi Bali đã nhăn góc trước mặt tôi.

- Đây chẳng phải chuyến đi chúng ta đã mong chờ từ lâu ư?

Tôi cười lạnh, nhưng tim thì vụn vỡ thành trăm mảnh.

- Đó là quá khứ thôi, giờ anh đã có tình cảm với Hải Yến.

Cô ấy cố chấp níu lấy vạt áo của tôi, nước mắt tràn bờ mi từ bao giờ.

- Thế còn em? Chúng ta đang yêu nhau rất tốt mà, sao đột nhiên anh lại thay lòng?

- Anh không còn thấy yêu em như trước nữa. Anh thấy mối quan hệ này nhàm chán quá, em quá an toàn. Anh không thích như vậy. Em đi đi, làm ơn. Biến khỏi cuộc đời tôi được không? Anh không muốn ở bên cạnh một cô gái lụy tình như thế.

Tôi dứt khoát đóng sầm cửa trước mặt Chi, không dám quay lại nhìn cô ấy khóc. Tôi ngồi sụp xuống đất, cách nhau qua một cánh cửa cách âm mà tựa như tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc, không biết là của tôi, hay là của cô ấy nữa.

Một thoáng chốc, tình yêu sâu đậm kết thúc bằng hai chữ biệt ly. Cuộc đời chính là vậy, không ai biết trước ngày mai chúng ta sống chết thế nào.

Không biết tôi đã ngất đi tới lần bao nhiêu, tôi cứ lần nữa lần mãi không chịu điều trị, tôi sợ tôi sẽ chết, hoặc sẽ quên hết mọi thứ về cô ấy.

Điều tôi không ngờ là Chi chạy xồng xộc vào phòng bệnh, hai mắt sưng đỏ, đầu tóc rối loạn hệt như lần đầu tôi biết em. Có lẽ Hải Yến không nỡ để tôi như vậy, nên mới nói cho cô ấy biết tình trạng hiện tại của tôi.

- Tại sao anh lại nói dối? Tại sao anh lại từ chối điều trị? Tại sao phải đẩy em ra xa như thế làm gì?

Cô ấy đứng đó, khóc nức nở, rất lâu rồi cô ấy không khóc thương tâm như thế.

- Ai cho em đến đây? Anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ. Khác gì một thằng tàn phế không?

Tôi đấm tay vào tường, bàn tay đỏ lừ mà không thấy đau.

- Em về đi... Làm ơn...

Cô ấy muốn chạm vào tôi nhưng tôi đã tránh bàn tay ấy ra,

- Nếu anh không phẫu thuật, em sẽ bỏ làm. Em sẽ nghỉ việc và tới đây chăm sóc anh mỗi ngày. Anh biết tính em đúng không? Em rất cố chấp không phải sao?

Tôi cười khổ,

- Tại sao em phải làm khổ bản thân như vậy? Có …đáng không? Anh sắp chết rồi.

Cô ấy lắc lắc tay tôi,

- Chỉ cần anh làm phẫu thuật thôi mà…làm ơn, làm ơn đi Việt.

- Anh...không muốn quên mất em...

- Vậy em sẽ ở bên anh, được không, Việt?

Tiếng cô ấy thút thít ngày một lớn.

- Nếu em còn tiếp tục ở đây, anh sẽ lập tức rời khỏi bệnh viện, không điều trị, cứ thế chờ chết thôi.

Tôi tính giựt ống truyền nhưng mà cô ấy đã nhanh tay hơn giữ lại, giọng run run.

- Chúng ta không gặp lại cũng được, chúng ta không yêu nhau cũng được, nhưng anh đừng làm tổn thương bản thân mình nữa được không? Anh cứ tiếp nhận điều trị đi. Em sẽ đi, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần để em biết anh còn sống khỏe mạnh, là được.

Cô ấy đi rồi, tôi mới thả lỏng cơ mặt. nhưng hai mắt đã đỏ từ bao giờ. 

Một thằng con trai kiêu ngạo như tôi, giờ lại bị bó buộc trên giường bệnh, không thể lo nổi cho người mình yêu. Cầm cốc nước cũng không vững, thì làm gì được cho cô ấy?

Năm ấy tôi chấp nhận phẫu thuật, còn cô ấy bay vào Sài Gòn.

- Hôm nay em sẽ kết hôn, có thể em không thể tìm được ai em có được cảm giác yêu như với anh nữa, nhưng, em không thể đợi được anh nữa rồi. Em xin lỗi…Việt à.

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm bên tai, mà hai mắt tôi nặng trĩu, bàn tay cũng không thể nhúc nhích.

Có lẽ, vĩnh viễn cô ấy sẽ không nhìn thấy giọt nước mắt vô thức rơi ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi. Tôi tỉnh dậy ngay sau hôm cô ấy kết hôn.

cuocdoi2

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là đọc những lá thư cô ấy viết cho tôi mỗi năm.

Năm thứ nhất, 

Em biết tính anh như thế nào, cái tôi cao, kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất, vậy mà căn bệnh quái ác ấy đã phá hủy mọi thứ. Anh đuổi em đi, nhưng anh biết không, ngày nào em cũng tới âm thầm nhìn anh qua cửa phòng bệnh. Nhìn anh đau đớn, em cũng thấy đau lắm, mà chẳng thể làm gì để giúp anh cả. Xin lỗi anh! Em nói dối là em đi vào Nam theo ý định của công ty, nhưng em không đi. Sao em có thể an tâm đi khi nhìn anh khổ sở như vậy?

Năm thứ hai,

Em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng cứ tối đến, em lại thấy em đang mất đi một phần cuộc sống của mình vậy. Em nhớ anh, nhớ tới điên cuồng, nhớ giọng nói, nhớ tiếng anh càm ràm mỗi lần em thức khuya, nhớ tất cả kỷ niệm mà chúng ta có. Em cứ vô thức đi tới những nơi mà chúng ta từng đi qua, để không quên mất chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào.

Năm thứ ba,

Em vẫn tới thăm anh, vẫn nắm tay và nghe tiếng nhịp đập trái tim của anh. Em vẫn khóc, vẫn đau lòng mỗi lần nhìn thấy anh. Anh nằm đấy, nhưng lại im lặng, không nói gì, và, em vẫn cứ yêu anh. Chìm đắm trong nỗi nhớ vô vọng, chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau, nhưng mà tựa như xa cả muôn trùng. Mẹ anh nói, em không cần tới nữa. Mẹ anh nói, em có thể tìm hạnh phúc của riêng mình rồi. Mẹ anh nói, chính bà ấy cũng chẳng còn hy vọng nào với anh nữa. Nhưng còn em vẫn tin, nhất định anh sẽ tỉnh lại.

Năm cuối cùng,

Em rất muốn không yêu ai cả, không kết hôn chỉ chờ anh thôi, chúng ta yêu nhau tới vậy mà. Sao lại trớ trêu như vậy? Bố em đang yếu dần, em sợ ông ấy không chờ được ngày em vào lễ đường mất. Nếu anh hỏi em có yêu anh ấy không, em chỉ có thể trả lời là em cảm thấy phù hợp thôi, cảm xúc không được rõ ràng. Có lẽ anh ấy là một người tốt, hoặc là không. Em vẫn mong anh tỉnh dậy, sống một cuộc đời hạnh phúc. Em sẽ vẫn dõi theo anh mỗi ngày. 

Có những giọt nước mắt rơi trên trang giấy cô ấy viết, tôi bật khóc sau khi xem xong từng ấy năm. Giá như tôi tỉnh dậy sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không? Chỉ tiếc là trên đời này không có hai chữ giá như. Giá như không có bắt đầu, sẽ không có chia ly. Giá như, nếu có hàng ngàn cái giá như thì tốt biết mấy.

- Tuyệt đối không ai được nói chuyện con đã tỉnh lại cho cô ấy biết. Cả bọn mày nữa, cấm táy máy. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.

Tôi dặn đi dặn lại bố mẹ và bạn bè tôi, tôi không muốn phá hoại hạnh phúc hiện tại của cô ấy. Có lẽ yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau, mà chỉ cần thấy cô ấy vui vẻ hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ vậy.

Cũng không nghĩ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này, tôi đi phục hồi lại chức năng ở bệnh viện.

Cô ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi chỉ gật đầu và lướt qua cô ấy. Người đàn ông ấy có vẻ gì đó hơi bất cần, nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng. Và tôi lờ mờ nhận ra sự quen thuộc của chàng trai này, thì ra định mệnh đã báo hiệu sự xuất hiện của anh chàng này. Là chàng trai nhặt được chiếc nhẫn đính hôn của tôi và cô ấy, bốn năm về trước. Cũng tốt, cậu ta không hề biết câu chuyện xưa cũ giữa tôi và Chi. Ít ra tôi cũng có một manh mối cậu ta là một người tử tế.

Tôi không muốn thấy cô ấy và người chồng hiện tại khó xử, và cả đứa con trong bụng nữa. 

Hình như họ mới có con, hình như tôi tỉnh tại cũng được gần một năm rồi. Cũng không tệ, khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc như vậy. Cô ấy một tay xoa bụng quá đỗi dịu dàng.

Cái ước mơ nhỏ nhoi có gia đình với cô ấy mãi mãi tôi chẳng còn cơ hội thực hiện. Trái tim đau nhói như có thứ gì đâm vào, rỉ máu.

Tôi biết tôi không nên ích kỷ như thế, nhưng lại không ngăn được sự khổ sở trong lòng. Tôi từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với cô ấy, thậm chí còn từng đặt tên cho con. Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, tôi cảm giác như tôi đang bắt đầu mở những trang đầu tiên của cuốn truyện xưa cũ.

Tôi ngồi ở ghế đá bệnh viện một lúc lâu, cho tới khi hai chân tê cứng. Có ai đó đưa chai nước suối cho tôi, là cô ấy.

- Em...không biết anh đã tỉnh lại.

Chúng tôi im lặng rất lâu, không ai nói câu gì.

- Không sao... chuyện cũng đã qua lâu rồi. Em khỏe chứ?

Chúng tôi từng yêu nhau tới mức mà chỉ nhìn một cử chỉ nhỏ thôi là biết đối phương muốn gì. Mà giờ đây sao mọi thứ gượng gạo và xa lạ quá. 

- Em kết hôn rồi...

- Anh ấy tốt với em chứ?

- Cũng tốt.

- Anh biết, chồng em là một người tốt. Có vẻ, rất quan tâm em đấy.

Cô ấy nghẹn ngào,

- Tệ thật, anh biết hết mọi thứ về em, mà em lại chẳng biết gì. 

- Đừng khóc, không tốt cho em bé đâu. Em phải vui vẻ em bé mới khỏe mạnh được. 

- Em xin lỗi...

- Không cần phải xin lỗi, chúng ta không có duyên thôi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Nhưng em phải cảm ơn ông trời, vì đã để anh tỉnh lại khỏe mạnh như thế này. Chỉ cần như vậy thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi. 

Không cần phải cả đời ở bên nhau mới hạnh phúc, chỉ cần hai người cùng có cuộc sống hạnh phúc là được rồi. 

Lần này giọng tôi như nghẹn lại, 

- Quên anh đi, hãy toàn tâm toàn ý với cuộc sống hiện tại của em. Quá khứ dù có đẹp tới mấy, chúng ta cũng phải nhìn về tương lai mà sống cuộc sống mới thôi.

Tôi định tắt máy điện thoại để khi say không nhắn tin làm phiền cô ấy, rồi lại tự cười bản thân mình, còn chẳng nhớ số cô ấy. Và chắc gì cô ấy còn dùng số ấy cơ chứ. 

Tôi nằm trên giường bệnh cũng được bốn năm nay, bốn năm cũng đủ làm mọi thứ thay đổi rồi. Mọi người đều nói, tôi tỉnh dậy đã là một kỳ tích, ngoại trừ việc tôi tỉnh dậy không đúng thời điểm.

Người con gái tôi yêu sâu đậm, cứ ngỡ không rời xa, giờ đã kết hôn và có gia đình của riêng cô ấy. Mẹ hỏi tôi, có trách con bé không, tôi chỉ lắc đầu. Trách ai bây giờ? Số phận ư?

cuocdoi1

Từng lời hứa tôi nói, tôi lại chẳng thực hiện được, cảm giác đau nhói ở trong tim còn kinh khủng hơn những cơn đau đầu trước đây.

Hải Yến lơ đãng hỏi tôi.

- Mày có hối hận không? Chi lấy người khác rồi.

- Không, có lẽ khi yêu một người thật lòng, mày chỉ mong người ấy hạnh phúc dù cho không ở bên nhau. Miễn là cô ấy vui vẻ, là tao sẽ thôi bận lòng. 

Tôi lắc nhẹ cốc rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt. 

Tôi nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc sau lưng, bọn họ đúng là có duyên nợ từ kiếp trước hay sao. Cứ người nọ người kia đuổi bắt hoài, họ có khoảng thời gian có người mới, rồi lại dây dưa không rõ ràng. Tôi không muốn đứa bạn thân khác giới duy nhất của tôi phải hối hận vì sự cố chấp của mình. 

- Mày nói xem, mày có yêu Quân chút nào không? 

- Nói không yêu là nói dối, nhưng mà hai đứa khác nhau quá, tao cứ theo đuổi cái thứ tao không thể chạm vào như thế làm gì không biết?

- Mày từ bỏ thật rồi?

- Ừm tìm thằng khác thôi hahaha. Mày biết tính tao mà...

- Thế chọn đại tao đi, tao đang độc thân nè.

Hải Yến tính chửi tôi, nhưng có một người khác đã nhanh tay hơn, túm lấy cổ áo tôi.

- Cậu nhắc lại lời cậu vừa nói xem?

Tôi chưa kịp trêu cậu ta thêm vài câu, Hải Yến đã nhanh chân kéo cậu ta đi mất.

Ai thua thì là người yêu nhiều hơn mà giờ tôi chẳng phân biệt được ai trong họ thua hay thắng nữa.

Có lẽ, tất cả đều thua trong tình yêu...

© Winnie Nguyen - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top