Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lửa Gần Rơm Lâu Ngày Cũng Bén (Blog Radio 855)

2023-08-25 10:50

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Các bạn thân mến, rõ ràng tình yêu là một phần của cuộc sống. Tình yêu kỳ diệu đến mức khiến con người ta vui vẻ, hạnh phúc cũng có thể khiến tâm trạng đi xuống hay cảm thấy buồn phiền. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, người thì khó khăn lắm mới có được, người thì đường tình hanh thông nên trọn vẹn yêu thương. Duyên phận giúp hai người yêu nhau tìm được nhau từ những hoàn cảnh chẳng thể ngờ. Hãy cùng Blog Radio đến với câu chuyện tình yêu của ngày hôm nay có tựa đề “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” được gửi tới từ tác giả Thanh Lam ngay sau đây.

Tôi vừa chầm chậm cho xe chạy sát lề vừa nhìn bảng số nhà.

57, 59, 71, rồi lại 55. Số 67 đâu mất rồi nhỉ?

Con đường quái lạ này đánh địa chỉ cứ loạn xạ cả lên làm cho tôi phải chạy đi chạy lại năm lần bảy lượt. Bỗng có tiếng hét thất thanh từ phía lề đường:

“Cẩn thận!”

Cô bán bánh mì chỉ tay về phía tôi với khuôn mặt hoảng hốt. Tôi theo phản xạ thắng xe lại nhưng đã không kịp nữa, cả người và xe đều ngã xuống đường đau điếng. Trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì người đang đứng chắn trước đầu xe của tôi đã lên tiếng:

“Cô chạy xe kiểu gì mà không nhìn đường vậy? Lỡ gây tai nạn rồi sao?”

Gã thanh niên trạc 30 tuổi, mặc áo sơ mi trắng quần âu bảnh choẹ mà khuôn mặt cau có với chất giọng khó chịu quá chừng. Anh ta thậm chí còn không có ý định đỡ xe giúp tôi đã cất giọng trách móc trước. Trong khi đó, người đo đường là tôi chứ anh ta nào có sứt mẻ gì. Do vậy, dù biết mình cũng có phần sai khi không tập trung lái xe nhưng tôi cũng quyết không chịu thua cái kẻ vừa không ga lăng lại vừa khó ưa này.

Tôi dựng chống nghiêng xe rồi hất cằm:

“Này anh kia, người phạm luật là anh mà còn ở đây lớn tiếng hả?”

Khuôn mặt của gã thanh niên từ khó chịu chuyển sang bất ngờ rồi anh ta nhướn mày:

“Cô nói xem tôi sai ở đâu? Cô đừng có vừa đánh trống vừa la làng.”

Tôi hừ mũi, trước giờ tôi chẳng có tài cán gì ngoài việc làm cho những kẻ dám cãi nhau tay đôi với tôi phải cứng họng. Tôi tuy không thể đổi trắng thành đen nhưng tìm ra kẽ hở và kéo công lý về phía mình đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

“Anh còn chưa biết mình sai ở đâu hả? Hèn gì anh còn dám đứng đây to tiếng với tôi. Anh là người đi bộ mà vỉa hè thênh thang không đi, lại đi xuống lòng đường. Đường này là nhà anh thuê chắc.”

“Đó là vì…”

“Không có vi vỉ vì vi gì hết. Ai làm sai cũng lí do lí trấu, biện hộ đủ đường như anh thì xã hội này loạn mất. Anh tự dưng nhảy xổ ra đường, làm tôi giật mình nên ngã xe, sự thật rành rành ra đấy.”

“Tôi…”

“À anh định nói anh muốn sang đường chứ gì. Vậy là anh đã sai lại càng sai nhé. Ở đây không có vạch qua đường anh trai ơi.”

“Không phải, ý tôi là…”

“Tôi không cần biết ý anh là gì. Tôi chỉ biết anh vừa làm cho tôi ngã xe. Quần áo tôi bị bẩn, chân tôi đau nhức, đầu thì choáng váng. Không biết có ảnh hưởng đến dây thần kinh não hay không. Bây giờ anh tính sao đây?”

Tôi cười thầm đắc ý. Bí quyết cãi đâu thắng đó là không để có đối phương có cơ hội nói câu nào. Đối phương vừa mở miệng liền tuôn một tràng khiến anh ta tai ù đầu choáng. Thế là thắng. Để xem anh có còn dám hống hách với tôi không.

Gã thanh niên đẩy đẩy gọng kính:

“Được rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.”

Tôi có chút bất ngờ trước sự đồng ý nhanh chóng của anh ta, phải chăng anh ta đã quen gặp những kẻ giở trò ăn vạ như tôi rồi. Nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản nói:

“Bây giờ tôi có việc gấp. Chiều nay lúc 5 giờ anh đứng đây đợi tôi, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.”

“Được.”

“Phải có gì làm tin chứ nhỉ. Nhìn mặt anh không được uy tín cho lắm.”

Tôi nhoẻn cười, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ khi thấy anh ta cau mày không hài lòng. Thế nhưng anh ta không nói gì mà trực tiếp lấy ví tiền từ túi quần, đưa cho tôi một sấp tờ bạc. Anh ta đúng là kiểu người mà tôi ghét cay ghét đắng, loại công tử bột ỷ mình có tiền nên hống hách, không xem ai ra gì.

“Có vẻ anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không cần tiền của anh, tôi cần một người chịu trách nhiệm cho những thương tổn đã gây ra cho tôi. Đưa tôi giấy tờ tuỳ thân của anh. Chiều nay khi đến bệnh viện kiểm tra xong tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Cô đừng có quá quắt!”

Tôi bĩu môi:

“Xem ra là có kẻ vô trách nhiệm định không đến. Rũ sạch tội lỗi mình vừa gây ra và bỏ trốn.”

“Ai bảo với cô là tôi không đến.”

“Vậy thì anh sợ gì mà không đưa cho tôi. Tôi giữ giấy tờ của anh về yểm bùa được chắc.”

Anh ta đành cắn răng đưa tôi căn cước công dân trước khi quay lưng đi, dáng vẻ ấm ức lắm. Nguyễn Hoàng Nam, lớn hơn tôi những 4 tuổi vậy mà anh ta cư xử không người lớn chút nào. Chiều nay, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

Khi tôi đến công ty thì chị An đã kéo tay tôi, cười xởi lởi:

“Bé Hà mặc đồ công sở nhìn xinh quá trời nha.”

Tôi vuốt vuốt chân váy bút chì bị bẩn một góc dù tôi đã cố gột rửa trong nhà vệ sinh.

“Ban đầu em ăn mặc chỉnh chu lắm. Mà đi đường gặp phải thằng cha hắc ám. Vừa bị trầy chân, váy lại bị dơ nữa chứ. May mà em lo xa đi sớm, nếu không có khi lỡ cả phỏng vấn.”

Tôi vừa nói vừa nhớ đến bộ mặt khó ưa của gã thanh niên ban nãy, vẫn thấy cơn giận chưa nguôi.

“Em không bị sao là mừng rồi bé Hà. Còn mấy cái vết dơ này không thành vấn đề đâu. Chị có xem qua CV của các ứng viên hôm nay, bé Hà thắng chắc. Với lại, chị cũng có kể tốt về em với sếp rồi. Em yên tâm nha.”

Tôi nhoẻn cười, thấy căng thẳng giảm bớt phần nào. Hôm nay tôi có mặt ở buổi phỏng vấn này hoàn toàn là do chị An. Chị An là đàn chị thời đại học của tôi. Tôi gặp chị trong một lần chị về trường giao lưu với tư cách là cựu sinh viên. Dù chị hơn tôi tận 7 tuổi nhưng hai chị em nói chuyện khá hợp tính nên chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến nay.

Tuần trước, chị biết tôi có ý định nhảy việc nên bảo tôi sang công ty chị ứng tuyển vị trí trợ lý giám đốc, thay thế cho chị. Tháng sau chị lấy chồng và theo chồng sang Mỹ định cư nên phải nghỉ việc ở đây.

9b99c14d9a375843faa1daa143f0ef0d

Nghe chị kể về lương thưởng xịn xò và văn hóa làm việc chuyên nghiệp tại công ty tôi đã thích mê, chưa kể đến việc chị không tiếc lời khen Giám đốc vừa giỏi, vừa đẹp trai lại tốt tính dù trước giờ chị ít khi khen ai. Cơ hội công việc quá tốt lại có sự hỗ trợ từ người quen nên tôi không ngần ngại nhanh chóng hoàn thành thủ tục từ chức ở công ty cũ.

Tham gia phỏng vấn còn có thêm 5 ứng viên nữa, tất cả đều trạc tuổi tôi. Chị An mời chúng tôi vào phòng chờ và nói:

"Giới thiệu với các bạn lát nữa giám đốc Hoàng Nam sẽ phỏng vấn mọi người, anh ấy cũng là người các anh chị sẽ báo cáo trực tiếp khi được tuyển vào vị trí trợ lý.

Lần lượt các bạn khác vào phỏng vấn và tôi là người cuối cùng.

Tới lượt mình, khi vừa bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt thân quen sau chiếc bàn giấy, hay nói đúng hơn là khuôn mặt không thân nhưng chẳng thể quên, tôi tự nhủ liệu bây giờ trở ra ngoài có còn kịp không. Tôi vẫn còn đứng đực ở cửa thì chị An đã kéo tay tôi vào.

Anh ta lướt mắt nhìn tôi và tôi thầm mong anh ta sẽ không nhận ra mình. Dẫu tôi biết, đó là chuyện không thể. Tôi thầm trách mình, nếu tôi đừng quá háo thắng, lúc nãy cứ xin lỗi anh ta cho xong thì giờ đây đã không rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này.

Sếp Nam trầm giọng:

"Trước tiên, mời em giới thiệu về bản thân một chút.

Tôi nhìn ngón tay của anh ta chỉ về phía mình mà không khỏi giật thót. Cổ họng vì căng thẳng mà khô khốc khiến tôi phải đằng hắng để lấy giọng. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa kịp nói gì thì sếp Nam đã gật gù, ra vẻ hài lòng lắm và nói: “Chúc mừng em đã được nhận”.

Tôi sốc muốn hóa đá, ngay cả chị An cũng hết sức bất ngờ với quyết định chóng vánh vừa rồi. Khuôn mặt của chị An như thể đang nói rằng “Dù tôi đã gợi ý cho sếp một ứng viên phù hợp nhưng anh cũng đừng làm mọi chuyện lộ liễu quá như vậy chứ.”. Sếp Nam bình thản ngả người ra sau ghế, nhoẻn cười:

"Có lẽ anh không giải thích một chút thì mọi người đều cảm thấy không thoải mái. Các bạn nghĩ rằng vị trí này có yêu cầu gì? Chuyên môn, kỹ năng làm việc, tất nhiên quan trọng. Nhưng anh còn một yêu cầu rất quan trọng khác, đó là tính tình hổ báo một chút, có vậy mới cùng anh tiếp khách hàng trên bàn nhậu được. Cô ứng viên này, xét về nhân tướng rõ ràng là người không hiền lành. Vừa rồi nghe tiếng đằng hắng của cô ấy, anh lại càng thêm chắc chắn đây là loại người dám ăn to nói lớn, đanh đá chẳng ai bằng. Anh nghĩ nghĩ đã tìm được trợ lý mình cần rồi."

Đây là kiểu lý do tuyển dụng dở hơi gì vậy? Rõ ràng là anh ta đang mượn chuyện công để mắng thẳng mặt tôi. Tuy ấm ức nhưng tôi đành nhịn nhục. Không ngờ lúc tôi đang bước ra phòng họp thì anh ta hỏi:

"Nhân viên thử việc, bây giờ tôi có thể lấy lại căn cước công dân của mình chưa hay vẫn phải đợi đến chiều nay?"

Chị An dĩ nhiên truy hỏi tôi tới cùng về mối quan hệ giữa tôi và anh sếp quý hóa của chị. Tôi kể từ đầu đến đuôi câu chuyện cho chị nghe. Chị cười khoái trá:

"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mà bé Hà yên tâm, Nam nó khó tính trong công việc thôi chứ tính tình tốt lắm. Chị làm với nó gần chục năm nay chị biết. Nam không chấp nhất với em đâu. Mai em cứ đến đây thử việc. Mọi chuyện chị sẽ lo liệu cho em. Em mà dám trốn là chị tới tận nhà bắt lên công ty đó nha."

Thật ra từ khi biết Nam là giám đốc, tôi đã không có ý định nhận việc. Sếp đã có ác cảm với mình thì cuộc đời về sau nhất định khó sống. Huống gì, tôi không phải dạng người cam chịu. Nếu anh ta ỷ mình chức cao mà gây chuyện với tôi, tôi nhất định sẽ đáp trả, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín và mối quan hệ của chị An. Dù gì chị An cũng đã trực tiếp giới thiệu tôi với anh ta. Nhưng sau khi nghe chị An cam đoan chắc chắn, với lại tôi cũng đã thôi việc ở công ty cũ, đắn đo mặt lợi, mặt hại xong xuôi, tôi quyết định phóng lao đành phải theo lao thôi.

Một tháng thử việc của tôi trôi qua bình yên. Chị An hướng dẫn công việc cho tôi rất nhiệt tình. Và hầu như tôi chỉ làm việc với chị chứ chưa có cơ hội báo cáo trực tiếp với sếp Nam. Anh ta cũng không có thái độ gì khác lạ với tôi. Trừ ấn tượng xấu lần đầu gặp gỡ thì tôi thấy sếp Nam hệt như những gì chị An nói về anh ta, chuyên môn giỏi, khó tính nhưng đối xử tốt với nhân viên. Tuy nhiên, thi thoảng bắt gặp ánh mắt vô cảm khi anh ta nhìn tôi vẫn khiến tôi nổi gai ốc.

Ngày làm việc cuối cùng của chị An, tôi khóc như mưa, khiến chị phải dỗ dành:

"Hai mấy tuổi đầu rồi mà mít ướt quá. Em phải mừng vì có người dám rước chị chứ."

Tôi nói giữa những tiếng nấc:

"Em đương nhiên mừng cho chị nhưng cũng rầu cho quãng đời sắp tới của em."

Chị An cười sặc sụa:

"Trời, em còn lo không có chị thì Nam sẽ đì em hả? Nam nó không nhỏ nhen vậy đâu."

Sau khi nghỉ việc, chị An tổ chức tiệc báo hỷ nhỏ cùng bạn bè thân thiết trước khi bay. Ở công ty chị chỉ mời tôi và sếp Nam. Nghe chị và chú rể kể về những kỷ niệm êm đềm của họ, tôi không kiềm được nước mắt, lại khóc thút thít. Sếp Nam đưa khăn tay cho tôi, không nhìn mặt tôi mà làu bàu:

"Nhiều nước mắt thế không biết, ở công ty khóc một trận còn chưa đủ sao."

Vì con đường sự nghiệp phía trước, tôi không thèm đôi co với anh ta. Cuối buổi, chị An tặng tôi bó hoa cưới, chúc tôi cũng sớm tìm được bạn đồng hành ưng ý. Tôi nói, hiện tại tôi chỉ mong công việc suôn sẻ mà thôi. Nghĩ tới việc ngày mai tới công ty không thấy chị An, tôi đã thấy cô đơn vô cùng.

Ngày đầu tiên tự thân vận động, cũng là ngày đầu tiên tôi nếm trải cái "không nhỏ nhen" mà chị An nói về sếp là như thế nào. Chỉ có một ly cà phê mà anh ta bắt tôi pha đi pha lại những ba lần. Lúc thì chê quá ngọt, khi thì bảo quá nhạt, lúc thì chê nóng, khi thì chê lạnh. Tài liệu nào tôi trình lên anh ta cũng bắt bẻ, dù chỉ là chuyện con con như chỗ này cần in đậm, chỗ kia cần in nghiêng. Tôi có cảm giác như cả chiếc ghim giấy tôi dùng cũng không vừa ý anh ta. Đây rõ ràng là chèn ép tôi công khai mà.

Tôi mách với chị An, chị cười hì hì:

"Hai đứa dễ thương quá."

Tôi không hiểu sao chị có thể gom tôi và anh ta lại chung một nhóm thành hai đứa. Lại còn khen dễ thương. Cái tên ấy 360 độ toàn dễ ghét chứ dễ thương đâu ra. Tôi biết chị An còn phải thích nghi với cuộc sống mới nên không dám làm phiền chị nhiều, chỉ thi thoảng hai chị em tâm sự tôi mới kể xấu sếp đôi chút.

Nhưng sự đời khi ta càng nhịn nhục thì kẻ khác lại lấn tới. Kẻ khác ở đây chính là tên sếp khó ưa của tôi, đã bắt tôi tăng ca cả tuần để làm bản kế hoạch dự án mà còn chê ỏng chê eo. Sẵn ấm ức dồn nén trong lòng đã lâu, tôi cầm luôn bản kế hoạch vào phòng anh ta:

"Đây là kế hoạch dự án mà sếp cần."

"Kế hoạch dự án của cô là cả đống hồ sơ này sao? Một tháng thử việc vừa qua rốt cuộc cô đã học những gì mà đến độ dài chuẩn cho một bản kế hoạch dự án cũng không biết?"

Tôi bĩu môi, bình thản đáp:

"Dạ, ở đây gồm có 10 bản với đầy đủ các loại cách thức trình bày và nội dung trọng yếu. Mời sếp chọn ra một bản ưng ý nhất và duyệt đi. Hôm nay em không ở lại tăng ca."

"Vậy nếu như tôi không duyệt được bản nào thì sao?"

"Vậy thì sếp hãy duyệt đơn xin thôi việc của tôi, tôi đã kẹp vào bìa hồ sơ cuối cùng cho sếp rồi."

Tôi nói xong liền hiên ngang bước ra khỏi phòng giám đốc, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ông bà ta nói đúng, ở đâu có áp bức, ở đó phải có khởi nghĩa. Nhưng khoảnh khắc vui sướng chỉ diễn ra vào giây phút ngắn ngủi đó. Từ đêm đến rạng sáng, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận đến mức không ngủ ngon giấc được khi nghĩ về việc phải tiếp tục rải CV xin việc giữa thời buổi kinh tế khó khăn này.

Ngày hôm sau khi đến công ty, tôi đã thấy một bản kế hoạch dự án được duyệt nằm trên bàn làm việc của mình. Còn tờ đơn xin thôi việc của tôi không thấy đâu. Tôi thấp thỏm chờ cả ngày cũng không nhận được thông báo thôi việc từ nhân sự. Sếp Nam dù vẫn yêu cầu cao trong công việc nhưng từ đó cũng không còn bắt chẹt tôi những việc vô lý nữa. Có lẽ anh ta đúng là cần một trợ lý có tính tình hổ báo. Hoặc có lẽ vì công việc dạo gần đây quá bận nên anh ta không có hứng làm khó tôi nữa.

Điển hình là hôm đó, tôi phải theo sếp Nam đến công ty đối tác khảo sát dây chuyền sản xuất để ra quyết định hợp tác. Tôi không ngờ xưởng của họ lại rộng như vậy nên mang đôi cao gót 12 phân. Hậu quả là hai bàn chân tội nghiệp đau khủng khiếp. Khi vào văn phòng của họ uống trà, nghỉ ngơi thì chị trợ lý của công ty đối tác mang đến cho tôi một đôi dép lông và băng keo cá nhân. Tôi vừa dán hai cổ chân bị tróc da rớm máu vừa rối rít cảm ơn thì chị ta cười cười, không thèm giấu sự ghen tỵ nói:

"Sếp em nhờ chị mua cho em đó. Công nhận, sếp em tinh tế số một."

Tôi hơi bất ngờ, cái người mới ban nãy còn cau có chê tôi đi đứng lề mề, bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm. Nhưng tôi quả thật cũng có chút cảm động trước sự chu đáo này.

b469650fc4d403f25c95eb0f09efa412 

Vài ngày sau đó, khi tôi vẫn còn đắn đo không biết nên cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của sếp hay vờ như không biết thì lại phải đi tỉnh công tác cùng sếp.

Nơi chúng tôi đến là một tỉnh vùng sâu vùng xa, khách sạn thi thoảng còn mất điện đột ngột và muỗi với côn trùng thì nhiều vô kể. Tôi chỉ mong mau mau chóng chóng hoàn thành công việc rồi về thành phố.

Tối ngày thứ ba, công việc đã giải quyết xong. Bạn của sếp Nam, gồm một nhóm cả nam lẫn nữ đến khách sạn mời chúng tôi đi ăn. Tôi định từ chối nhưng họ nhiệt tình quá nên đành đi theo. Trên bàn nhậu, bao câu chuyện thuở nhỏ của sếp Nam bị bóc trần. Nào là chuyện trốn học, ăn trộm xoài, đến cả việc nghịch dại bị té gãy tay phải bó bột cả tháng,... Không ngờ một người xuất sắc trong công việc cũng có một tuổi thơ bình thường và dữ dội như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sếp Nam cười thoải mái, nụ cười không mang bất kỳ tính chất xã giao thương mại nào.

Ăn xong, tôi và sếp Nam đi bộ về khách sạn. Trời đêm ở quê không bị che phủ bởi đèn nên và khói bụi nên thấy rõ sao trời lấp lánh. Sếp cất giọng, xen vào tiếng côn trùng rả rích:

"Ở quê không quen phải không? Ráng chịu thêm vài tiếng nữa, mai về thành phố rồi."

"Sếp không ở lại thêm vài bữa nữa hả? Có vẻ lâu lắm rồi sếp mới về thăm quê."

"Quê hương luôn ở đây mà, có đâu xa mà nhớ."

Sếp Nam đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái khiến tôi bật cười vì sự sến sẩm quái lạ này thì vấp phải ổ gà trên đường loạng choạng suýt ngã. Sếp Nam nhanh nhảu đỡ lấy tôi.

"Không sao chứ?"

Tôi định thần lại, rời khỏi vòng tay của sếp Nam, lắc đầu ngượng ngùng. Sếp đưa tay cho tôi, giọng hơi ngập ngừng:

"Ở đây đường tối, không cẩn thận dễ ngã lắm. Để anh kéo em. Nhưng…nếu như em..."

Sếp Nam chưa kịp nói hết câu thì tôi đã đặt tay lên tay anh. Lúc này, tôi mới biết tay anh to và ấm áp đến vậy.

"Sếp phải đưa em về khách sạn an toàn đó."

Anh nhoẻn cười, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.

“Ban đầu, em cứ nghĩ anh sinh ra đã là con nhà quan, nhà mặt phố, bố làm to. Một bước lên xe, hai bước xuống xe. Thật không ngờ anh cũng có tuổi thơ bình thường như bao người.”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Thì bởi vì, anh lạnh lùng, kiêu ngạo quá chứ sao. Với lại, phải công nhận, sếp cũng giỏi. Phải là những người có môi trường học tập rất tốt thì mới giỏi được như vậy.”

Sếp Nam phì cười trước lời nhận xét của tôi.

“Dám nói sếp cũng giỏi hả? Phải là siêu đỉnh, siêu giỏi chứ.”

“Đó đó, em nói có sai đâu. Sếp kiêu ngạo số 2 không ai dám tự xưng số 1.”

“Thì, con nhà lính nhưng bẩm sinh tính cách nhà quan phải biết phấn đấu chứ sao. Từ lúc nhận thức được cha mẹ mình khổ vì cái nghèo, anh đã thề với lòng phải học và làm điên cuồng để thoát ra khỏi cái khổ đó. Trời không phụ lòng người, anh lấy được học bổng toàn phần, đi du học ở Anh về xong thì nhiều công ty săn đón. Con đường sự nghiệp tương đối thuận lợi. Do đó, lúc nào em cảm thấy mình gặp nhiều xui xẻo thì phải tự biết ý thức em còn đang lười quá, biết chưa?”

Tôi nhăn mũi, không muốn mình trở thành đối tượng trêu chọc của anh nên nhanh chóng chuyển chủ đề:

"À sếp, ngày mai trước khi về, sếp dẫn em đến chỗ cây xoài mà ngày trước sếp hay hái trộm đi."

"Sao lại đòi đến?"

"Thì người ta tò mò mà. Nha sếp, nha sếp."

Tôi cảm thấy từ sau chuyến công tác hay đúng hơn là sau khi thăm lại cây xoài ngày xưa của sếp thì mối quan hệ giữa chúng tôi đã cải thiện hơn nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy lời nhận xét khi xưa mà chị An dành cho sếp thật đúng đắn nhưng vẫn chưa đủ. Anh còn là một người rất ấm áp và dịu dàng.

Vừa nhắc đến chị An thì tối đó chị An gọi điện cho tôi. Sau vài câu hỏi thăm, chị bảo:

"Sếp Nam của em mới nhờ chị mua giúp 2 lọ dầu cá vì dạo gần đây mắt khô."

Tôi giật mình như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Mấy ngày trước tôi vừa mới than vãn với anh tăng ca quá nhiều khiến tôi bị khô mắt.

"Còn bảo chị chọn cho một mẫu dây chuyền nữa chứ. Bằng nghiệp vụ điều tra đỉnh cao, chị biết được đối tượng tầm 26 tuổi, tính tình hào sảng, bộc trực. Dạo này em có thấy cô nào như vậy tới gần sếp mình không?"

"Em... em đâu có thân với sếp đến vậy."

"À mà chị thấy, theo mô tả hơi giống giống em nha."

"Chị bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đó. Thôi em đi ngủ sớm, mai còn đi làm. Bye chị nha."

Tôi chạy trốn khỏi cuộc gọi của chị thì nhận được tin nhắn từ sếp Nam "Sáng mai em ăn sủi cảo không?". Tôi vô thức mỉm cười nhấn ok. Từ khi tôi phát hiện ra khu vực nhà sếp có nhiều đồ ăn sáng ngon lành thì đã ngọt nhạt nhờ sếp mua giúp. Tối tối sếp Nam thường nhắn hỏi tôi muốn ăn gì, cứ vậy thành thói quen. Và tôi không biết từ lúc nào luôn chờ tin nhắn từ sếp Nam, dù chỉ vài từ ngắn ngủi. Tôi biết, tôi đã ngưỡng mộ và cảm mến anh. Còn với anh, tôi phải chăng chỉ là một trợ lý bình thường?

Tôi thấp thỏm chờ đợi trong vài hôm, cuối cùng câu trả lời cũng đến. Sếp Nam đặt hai lọ dầu cá lên bàn tôi, hắng giọng:

"Uống đều đặn để tiếp tục tăng ca, cống hiến cho công ty nha."

"Vậy còn... dây chuyền thì sao?"

Sếp Nam hơi bất ngờ rồi nghiêm giọng:

"Tới giờ làm việc rồi, không mau mở máy tính lên."

Lời nói vừa dứt, người liền quay lưng đi mất. Tôi buồn bã mở ngăn kéo bàn làm việc, thì ra người sếp Nam thích là một người khác. Tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi. Bỗng tôi thấy một hộp quà nhỏ trong ngăn bàn, bên trong chỉ có một tấm thiệp ghi

"Muốn truy tìm kho báu, chiều nay hãy đến đây."

Bên dưới là tên của nhà hàng mà tôi và sếp Nam từng đến cùng khách hàng.

Tôi vui sướng cầm tấm thiệp chạy ù vào phòng giám đốc.

"Nếu đã muốn chơi trò truy tìm kho báu, sếp có thể nào ra đề nghiêm túc hơn không? Đề dễ như vậy chính là khinh thường năng lực của em."

Sếp Nam nhoẻn cười:

"Biết làm sao được khi không cần sơ đồ em cũng đã đến đích rồi."

Tay anh đặt lên ngực trái của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh và tim mình đang đập rộn ràng. Và có vẻ như tình yêu của chúng tôi đang bắt đầu, quả thật là nhất cự ly, nhì tốc tộ, tôi đã khiến anh sếp của mình si tình như thế đó.

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” của tác giả Thanh Lam qua giọng đọc Bạch Dương và Thắng Leo. Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và dễ thương này mong rằng sẽ giúp các thính giả ngủ ngon giấc hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

© Thanh Lam - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top