Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đứng vững vàng trên đôi chân nhỏ bé (Blog Radio 856)

2023-08-28 08:45

Tác giả: Giọng đọc: Bạch Dương

blogradio.vn - Có một thời gian con người ta chỉ muốn lớn thật mau, làm người trưởng thành, sống theo ý muốn. Bây giờ nhận ra trưởng thành thật cô độc. Hóa ra con búp bê bị hỏng, cây bút chì bị mất vẫn tốt hơn một trái tim vỡ và những người bạn đã vụt qua trong đời. Hóa ra những lời càu nhàu của ba mẹ, những phê bình mắng mỏi của thầy cô vẫn khiến bản thân vui vẻ hơn những áp lực khi sếp dí deadline.

***

Có một thời gian chỉ muốn đi thật xa, ngắm thế gian dài rộng, thỏa sức mình khám phá. Bây giờ nhận ra thế gian vốn chẳng yên ả. Chỉ muốn trở về nơi có hai người thân thương đang đợi ta về, được ăn một bữa cơm nhà, nhìn giống bão sau cánh cửa đã lùi xa.

“Nước mắt lưng tròng, tôi đọc hết lần này đến lần khác, nhưng không thể không chấp thuận rằng, thanh xuân là một cuốn sách quá đỗi vội vã”. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta tháo ra những ngụy trang trên gương mặt của mình. Cởi bỏ dáng vẻ vô tư, lộ ra đôi mắt đỏ hoe; rũ bỏ nụ cười gắng gượng trên môi, giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Nhìn vào gương, cô đã thấy thoải mái hơn nhiều. Dường như chỉ khi màn đêm bao phủ cô mới thật sự là chính mình. Cô mỉm cười, âu yếm nhìn hình ảnh của chính mình, ánh mắt trìu mến như một người đang yêu hướng cái nhìn chứa đựng sự cưng chiều về phía cô gái của cuộc đời mình.

Có ai lại nghĩ, người được nhắc đến ở đây chỉ là một cô gái còn rất trẻ. Những hỗn loạn của cuộc sống xung quanh khiến một trái tim tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, hồn nhiên với cuộc sống, khao khát đòi hỏi được yêu thương… Giờ đây chỉ muốn tự thương lấy chính mình, không còn muốn đón nhận hay hy vọng nhiều vào tình yêu của những người xung quanh.

Hướng mắt lên bầu trời đêm qua ô kính cửa sổ, một cảm giác mới thân thuộc làm sao. Cô luôn có cảm giác mình thật hợp với không gian này, bầu trời đêm ấy. Nhìn vào những ngôi sao, cô cất tiếng: “Lâu rồi chúng ta mới lại nói chuyện với nhau nhỉ. Những người bạn của tôi, chỉ có các cậu mới luôn xuất hiện ở đấy, luôn lắng nghe tôi. Cảm ơn nhiều nhé!”.

Buổi tối Sài Gòn thật đẹp! Đẹp trong ánh mắt của người dân sống ở vùng đô thị. Họ có thể không phải là người sinh ra ở vùng đất này nhưng một vùng đất trù phú lại không nỡ chối từ những người tha hương cầu tìm cuộc sống mới. Sinh viên ở những vùng tỉnh lẻ lên Sài Gòn học cũng không ít hay nói đúng ra họ đều hướng đến tri thức của nơi đây .

Nhật Hạ là một cô sinh viên xuất thân từ vùng quê miền Trung, quanh năm mưa nắng khắc nghiệt. Cô đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ngày sáng đi học tối đi làm, gia đình khó khăn, Hạ mang theo ước mơ và bước chân ra đời từ sớm. Cô làm đủ mọi công việc làm thêm với tất cả thời gian mình có được sau mỗi giờ học.

4c344af6cd42c035fc8b211c78e4f4b4

Không ngoài những việc đó, Hạ siêng năng hết phần thanh xuân. Hằng đêm cô sẽ hóa trang thành một nhân vật hề hước rồi đi bán bong bóng ở phố đi bộ. Đôi tay của Hạ có thể tạo ra rất nhiều hình thù đáng yêu bằng bong bóng, những thứ làm những em nhỏ thích thú vòi cha mẹ mua cho mỗi khi đi chơi cùng. Nhưng cốt là làm những đứa trẻ vui vì cô luôn muốn đem lại nụ cười cho mọi người, không chỉ vì sự tích cực trong đời sống mà niềm vui của người khác là thứ tạo ra cơm ăn cho mình. Đôi khi cũng sẽ có người nhìn vào vẻ ngoài của một tên hề dị hợm trên phố rồi cười cợt nhưng chỉ cần họ đem vài đồng bỏ vào chiếc nón cũ kĩ đặt trước con người đang mua vui cho họ thì cứ thỏa sức mà trêu chọc. Hạ vì chén cơm và nhờ vào tinh thần lạc quan cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cứ lao vào công việc nuôi miệng, nuôi học vấn. Nếu là cha mẹ của Hạ chứng kiến chắc sẽ xót xa cho phận đời xa quê mưu sinh nhưng biết sao được khi tình cảnh người con của nông dân phải vươn lên khỏi đầu những cây lúa mà bay lên đỉnh tòa tháp quang vinh. Nghèo không phải trở ngại cho con cái nhưng con cái nhà nghèo thường trải qua nhiều trở ngại.

Cô sinh viên nghèo vẫn như thế, hằng đêm cô vẫn kiếm về hơn trăm rưỡi ngàn. Mức sống ở đây cao quá, có khi trong ví có ngót hai mươi ngàn không đủ tiền cho một ly nước quán máy lạnh, có khi chỉ đủ để uống một chai nước bán nơi lề đường trong khi ở quê đó là cả một bữa sáng no nê. Thế nhưng bỏ học về quê cũng khổ, bởi vậy nhiều người mới chọn cực nhọc ở Sài Gòn hơn là nơi khác. Nhưng Hạ vẫn lạc quan vẫn cố gắng từng ngày, cô lúc nào cũng cố nở trên môi một nụ cười cho quên đi mệt nhọc .

Trên đời có những người có thể bằng lòng với hiện tại, không cảm thấy tự ti, không qua loa lấy lệ, cứ bình thản mà sống; lại có những người muốn đến những nơi rất xa, muốn sống thật rực rỡ, bởi không điên cuồng sao gọi là sống, dẫu có rã rời cũng phải sống cho oanh liệt.

Nhưng trớ trêu thay cô lại sống một cuộc sống khác – một cuộc sống nửa vời. Cô rõ ràng rất muốn thay đổi nhưng lại cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt, rõ ràng đã rất nỗ lực, lại không biết bao nhiêu nỗ lực đó trôi đi đâu mất. Vậy nên hằng đêm, sau khi rã rời với công việc, cô lại tắt hẳn nụ cười mệt mỏi trên môi, nhìn bầu trời đầy sao mà chấp vấn cuộc đời.

 Cô rõ tường tận rằng cuộc đời vốn dĩ là một ván cược. Đặt cược nghề nghiệp của bản thân, đặt cược tương lai, cược xem ước mơ của mình có vượt qua được hiện thực hay không, cược xem hiện thực của mình có thể áp chế sự quẫy đạp của ước mơ hay không, cược xem người cô yêu cuối cùng có yêu cô không, cược rằng thời gian có thể khiến cô quên đi người đã từng yêu không.

Từng vòng quay, từng ván cược khắc nghiệt ấy, cô biết mình không thể đùn đẩy, còn không thể làm qua loa cho xong.

Bởi cuộc sống chỉ đến một lần, lấy đâu ra kiếp sau?

Vậy nên cô không thể không thử nỗ lực một lần, điên cuồng một lần với tuổi 20 chênh vênh của mình. Cho dù là vì một người, một cuộc tình, một hành trình hay một ước mơ.

Cũng như mọi ngày Hạ học xong thì về chuẩn bị đi làm. Bong bóng được làm sẵn thành hình bông hoa, hình con chó,... Khách ở phố đi bộ hôm nay khá đông nên chắc sẽ bán buôn được lắm. Không ngoài dự đoán, khoảng một tiếng đồng hồ cũng đã bán được vài chục ngàn, bụng mừng thầm nên Hạ cũng tươi tắn mời chào. Học phí còn thiếu một ít nữa thôi, nếu hôm nay bán đắt thì chắc sẽ đủ để đi học tiếp vì nếu không đủ thì trường sẽ nhắc tên mà nếu bị nhắc thì ngại lắm, hầu như lúc nào cô cũng gần như trễ nhất. Những lúc không đủ tiền thì cô ấy không dám đi học cũng không dám hối thúc cha mẹ dưới quê. Đang vui vẻ chào mời khách hàng thì cơn mưa bất chợt kéo đến, khung cảnh đông đúc vui vẻ đã hóa thành những dòng người như đàn kiến dọn tổ tìm chỗ trú. Hạ cũng gấp rút dọn đồ nhưng không biết sao tiền trong túi áo rơi ra bị gió cuốn bay tứ tung, cô cố gắng bắt lấy rồi chạy từng nơi lụm nhặt nhưng do gió lớn quá nên không thể lụm được hết và còn phải dọn hàng nên giờ trong tay chỉ còn ba chục ngàn và mớ bong bóng ướt nhẹp. Mưa rất lớn, chắc qua đêm mới tạnh coi như công không ngày hôm nay và ngày mai phải nghỉ học. Ai cũng có cái sĩ diện của riêng mình nhưng cái sĩ diện của người nghèo thì nó tồn tại trong đau đớn như vết thương rỉ máu vậy. Hạ buồn bã chạy về nhà, mưa làm trôi đi lớp trang điểm trên mặt nhem nhuốt hết cũng không thèm quan tâm. Trời này thảm. Người cũng thảm. Cái bụng đói chưa có gì bỏ vào, người ta bán hàng rong còn ăn được đồ mình bán còn bong bóng chắc cũng chỉ để nhìn dù cho nó không ngon mắt lắm. Về nhà cũng chỉ có gói mì pha nhanh bỏ bụng. Sáng mai lại thêm một ngày ở nhà. Thân cô thì chắc không sao nhưng vào mùa mưa như này biết làm sao được. Bị người ta bắt ép còn có thể kiện cáo chứ trời bắt mình khổ thì kiện trời với ai. Nếu cuộc đời này là cổ tích thì cũng thế thôi! Đâu phải ai cũng chấp nhận được cái khổ. Hạ rửa mặt cho sạch, nhắm mắt, lòng buồn mà cứ nắm chặt đôi tay lại rồi thiếp đi .

 Qua hôm sau như chưa có gì xảy ra cô dậy sớm tạo hình bong bóng cho chiều đi bán sớm bù vào phần hôm qua. Tiếng điện thoại vang lên, bên đầu dây cất lên tiếng mẹ :

- Con à , dạo này học hành thế nào ?

- Dạ con ổn.

- Con ráng giữ gìn sức khỏe, nghe nói dạo này mưa nhiều.

- Dạ con biết rồi, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe .

- Mùa này không có lời nhiều con ráng thêm vài bữa nữa để cha đi chở lúa mướn cho người ta rồi mẹ gửi tiền cho con nha.

- Dạ không sao đâu mẹ.

Hạ cúp máy ngang. Mẹ cũng không gọi lại. Sự im lặng lúc này là câu trả lời cho cả hai vùng trời. Cô vẫn tiếp tục tạo hình bong bóng cho chiều đi bán, nhìn lịch cũng gần tới ngày đóng tiền nhà rồi .

Chiều hôm ấy ra ngoài sớm cô tranh thủ bán cho kịp đủ tiền. Chắc trời thương đến tối cũng bán đắt như tôm tươi. Hết người này đến người khác mua tiền cũng gần đủ cho hai hôm buôn bán thì bỗng từng cơn gió mạnh lại thổi đến, cô loay hoay nhưng lần này tay vịn chặt túi không để tiền bay, người đang mua cũng tranh thủ móc tiền ra đưa nhưng mưa tới nhanh quá, khách lại đòi tiền thối Hạ cũng vội vã đem tiền ra đưa lại. Nhưng không biết ai vô ý trong dòng người chen chúc lại làm ngã chiếc xe của Hạ rồi từng bàn chân chạy nhanh đi trú mưa đạp bể hết bóng , một tay vịn túi một tay lấy đồ nên cô cũng chỉ nhặt được một cái bong bóng thôi . Trong lúc loay hoay Hạ ngã ra đất mưa dội xuống làm ướt cả thân cả mặt làm lớp trang điểm như quện lại với nhau nhìn thật hỗn tạp. Cô ấy ước gì có ai đó giẫm cho cô ngất đi vì giờ đây cô không buồn đứng dậy cũng không buồn ngẩng mặt lên để nhìn những bàn chân lướt qua mặt mình . Một người  cố gắng lạc quan mỗi ngày như cô giờ cũng không còn đủ sức để nhìn lại cuộc đời mình theo một cách tích cực nữa. Tiền cũng chưa đủ bù vào hai ngày công, bong bóng cũng vỡ tan hết chỉ còn một cái trên tay, không còn gì ngoài một người đang nằm sát đất và trời mưa như trút nước .

Ông trời đúng là cho người ta rất nhiều điều hấp dẫn, lại không để dễ dàng có được. Thế nhưng dù sao cô cũng không thể chỉ vì chảy máu liền kêu đau đớn, sợ tối thì bật đèn. Cho dù hôm nay có là một việc rất lớn đi chăng nữa thì mai sau cũng sẽ thành chuyện nhỏ. Năm nay xảy ra chuyện lớn, đến sang năm cũng thành chuyện cũ.

 Nhiều nhất thì cũng chỉ là mỗi người đều có một câu chuyện cũ của riêng mình. Cho nên, đời người tựa như hoa bồ công anh, nhìn thì rất tự do nhưng thực chất lại là thân bất do kỷ.

Có những việc không phải là không quan tâm mà là đang suy nghĩ phải làm như thế nào. Bản thân có thể dùng hết sức để xoay xở là tốt lắm rồi.

Qua một lúc chắc người đã đi hết để trú mưa, Hạ mới ngửa người ra thì thấy một bàn tay nhỏ nhắn cầm nắm tiền. Cô bất giác ngồi dậy thì thấy một cô bé mặt mày hơi lem, nước mưa đã làm mặt cô bé sạch sẽ hơn rồi em bé nói :

- Em trả chị tiền hôm qua chị đánh rơi nè!  vừa nói con bé vừa đưa bàn tay cầm tiền ra rồi nói tiếp – Hôm qua chị nhặt lại không hết nên hôm nay em đợi để trả cho chị mà người ta lại mua đông quá em không lại gần được .

- Em là ai ? Cha mẹ em đâu ?

- Em không biết nữa . Chị có sao không ?

- Chị không sao .

Rồi hai con người ngồi nói chuyện dưới mưa như bị ai khiến chứ thường tình không ai lạ thế. Bé gái ấy là cô bé bán kẹo ở phố đi bộ này, sống ở cô nhi viện gần đó. Ngày trước thấy bong bóng đẹp thích lắm nhưng không có tiền mua nên chỉ đứng ngắm. Lúc Hạ đánh rơi tiền nên bé thấy cố nhặt giúp nhưng quay qua quay lại thì cô mất hút .

- Năm mươi ngàn. Sao em không lấy để mua gì ăn ?

- Thôi làm vậy là hư

- Em giỏi lắm, em thích bong bóng chị bán lắm hả ?

- Dạ đúng rồi! Em thích lắm nhìn rất dễ thương

- Vậy chị tặng em – Hạ đưa bong bóng trên mình cho cô bé

- Dạ em cảm ơn chị, chị đợi em chút nha – Nói xong cô bé chạy đi

Lúc quay về trên tay cô bé cầm một cây kẹo mút, bùn đất trên đó vẫn còn vương vãi dù cho em đã lấy nó chùi vào chiếc áo loang lổ của mình. Nhưng giờ đây Hạ lại nhận lấy một cách rất vui vẻ. Rồi trời lại hết mưa, cũng tới giờ bé gái phải về. Nhìn theo em, Hạ như thấy ra một điều gì đó. thấy vui. Vì đồng tiền con người ta có thể làm mọi thứ để cho người khác vui đôi khi lại quên rằng mình quá vội vã lại bỏ quên mình trong những nỗi buồn. Hằng ngày cô luôn trang điểm miệng cười trên mặt mình nhưng chắc gì bên trong cô không có giọt nước mắt. Giờ đây thì khác, chỉ một phút giây ngắn ngủi đồng tiền không còn là động cơ cho niềm vui, tình thương đã là động lực cho cuộc sống sau này. Cô chợt nhận ra giữa cái thành phố hoa lệ này đôi khi đâu đó vẫn bắt gặp những mảnh đời thấy thật thương như cô bé ấy. Chính em đã dạy cho cô rằng bởi vì chúng ta còn trẻ, cả đời này còn phải trải qua vô số lần khó khăn, thất vọng, hụt hẫng như thế nữa, thế nên tất cả chưa bao giờ là vô vọng với chúng ta. Rằng cái nghèo không làm mất đi bản chất lương thiện, thành thật đáng quý trong mỗi con người. Cô hiểu được, hiện tại, ngay lúc này đây, cuộc sống mới chỉ bắt đầu và đang tiếp diễn, cho dù là thất bại hay tuyệt vọng, chúng ta đều có thể làm lại và bước tiếp.

Hạ cũng đã lau mặt cho đỡ dơ, áo quần nhăn nhúm cũng không thèm phủi cho giống như chiếc áo của em bé lúc nãy. Trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn “Con ơi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, cha mẹ đủ tiền rồi nhưng con đợi có dịp mẹ lên bưu điện tỉnh rồi gửi cho con nha” Hạ  đã nở nụ cười.

fb423e4136d3839aeb7c9770b930f3f1

Ngày hôm sau Hạ không đóng tiền học liền dù đã đủ tiền. Mặc cho nhắc nhở thì cô cũng ráng xin thêm vài bữa. Tan học cô mua vài phần ăn đem ra cho cô bé hôm qua ở phố đi bộ để em chia cho bạn bè của mình. Rồi cô tiếp tục tạo hình bong bóng, làm một chú hề, lí lắc trong tiếng cười của các em nhỏ. Chỉ khác là lần này chú hề này đã thật sự nở nụ cười dù cho trên lớp phấn son vẫn có vẽ thêm vài giọt nước mắt .

Tuổi trẻ sẽ luôn tham vọng những chuyến đi xa, những miền đất mới, những con người lạ, thế nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thèm muốn những gì cũ kĩ, bởi vì chỉ có cũ kĩ, chúng ta mới thực sự hiểu được và cầm chắc được.

Thấm thoáng 4 năm trôi qua, cô sinh viên nghèo năm nào dùng sự nỗ lực của cả một thời thanh xuân đầy nhiệt huyết để đấu tranh vật lộn với đời, cuối cùng cũng giành lấy được thành công cho ước mơ của mình, và trở thành cô gái tự tin mạnh mẽ đứng vững trong giới thị trường kinh doanh.

Cô chẳng còn tự coi nhẹ bản thân mình như trước nữa. Bởi cô “có sự cứng đầu của năm ba tuổi, mơ hồ của tuổi mười tám, thể lực của tuổi bảy mươi và dạ dày của tuổi trung niên. Thế nhưng đồng thời cô cũng có “Sự tò mò của tuổi lên ba, sự nhiệt tình của tuổi mười tám, sự nhẫn nại của tuổi bảy mươi và khả năng vô hạn của tuổi trung niên”.

“Một số người ra trường và bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 22, để rồi nhận ra mình không hạnh phúc và khởi đầu lại ở tuổi 35. Người khác bắt đầu đi làm với mức lương cơ bản ở tuổi 16 và nỗ lực tiến thân vào vị trí cao trong công ty và nghỉ hưu viên mãn vào tuổi 50. Ai đó kết hôn ở tuổi 25 để rồi ly dị ở tuổi 27. Lại có người kết hôn ở tuổi 50 và dành 40 năm còn lại của đời mình với tri kỷ của họ. Một vài phụ nữ bị dè bỉu vì trở thành mẹ ở tuổi vị thành niên nhưng rồi sống thật lâu để nhìn thấy cháu chắt của mình. Người khác có thai ở tuổi 40 và bị trách móc vì có thể gây nguy hiểm cho đứa con chưa ra đời. Chẳng có cột mốc cố định nào cho cuộc đời cả. Bạn chẳng hề chậm trễ. Bạn đang đứng đúng ngay nơi bạn phải đứng”.

 Đấy là những lời văn của Unknown mà cô luôn mang theo trong suốt cuộc hành trình trưởng thành của mình. Từ những ngày còn là sinh viên cho đến khi chính thức trở thành nhân viên phòng phát triển chiến lược kinh doanh, cô luôn đặt những câu nói ấy trước bàn làm việc để tự nhắc nhở về con đường mình đi và vị trí mình đứng chưa bao giờ là quá trễ để không ngừng nỗ lực vươn lên.

Nhớ lại ngày đầu tiên đi làm.

Hôm ấy sợ quá nên cô nhờ bạn chở đến công ty, đứng chờ ngoài cửa cỡ 15 phút lấy tinh thần rồi mới dám vào. Chị HR dẫn Hạ đến chỗ ngồi chờ. Mọi người thấy có nhân viên mới thì xúm vào hỏi thăm làm Hạ run toát mồ hôi:

- Em tên là gì?

- Em sinh năm bao nhiêu?

- Em làm team nào thế?

 Cô gượng cười bẽn lẽn trả lời từng câu một.

 Lát sau thì chị leader đến, cô thấy chị dọn bàn, đẩy ghế sang một bên và bảo mình đến ngồi cạnh. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Rồi chị lấy giấy nháp, vẽ vẽ hí hoáy một hồi, sau đó chị chỉ cho cô: "Công việc của team mình như này nè, chị làm phần này, chị K làm phần kia nè, em thấy em mạnh hơn ở phần nào thì nói chị biết nhé,…"

Hướng dẫn một hồi, chị hỏi mình có khát nước không, mình gật lẹ. Ngày đầu đến làm run quá, Hạ đâu dám mở mồm hỏi lấy nước ở đâu. Thế là chị đứng dậy đi thẳng lên tầng 3, lấy một cốc nước đầy xuống đưa cho cô. Chị bảo: "Sau này em có thể lấy nước ở bên kia hoặc trên tầng 3 nhé". Eo ơi lúc ý thấy chị ga lăng xỉu.

Hôm ấy ngày đầu, vẫn chưa biết truyền thống ăn trưa ở công ty thế nào nên Hạ hơi hoang mang. Chưa kịp nói gì thì gần đến giờ nghỉ trưa chị leader đã chủ động hỏi cô có mang đồ ăn trưa đi không, rồi nhờ thằng bé ở team khác dắt Hạ đi ăn vì chị mang đồ ăn theo nên không tiện.

Cả ngày làm việc cứ vài chục phút chị lại quay sang:

- Chỗ đó có oke không, có không hiểu chỗ nào thì hỏi chị nhé.

Đúng 5 giờ 30 phút chiều. Chị nhắn Zalo sang cho Hạ, bảo: "Em có thể về được rồi, không cần vì thấy chưa ai về mà không dám về nhé". Ui trời, cô đã nghĩ chị là chân ái của cuộc đời luôn ấy.

Chị cứ dịu dàng với cô như thế, các anh chị đồng nghiệp khác cũng vậy, mọi người khiến cho sự sợ hãi về lần đầu đi làm của cô cứ thế mà vơi dần. Cô mở lòng hơn, chủ động giao tiếp và trêu đùa với mọi người nhiều hơn.

Sau này các chị nghỉ việc, Hạ đột nhiên trở thành nhân viên cũ, đón các bé nhân viên mới vào làm. Lúc này cô nhớ đến ngày đầu, liền lặng lẽ đi lên lấy cốc, lấy nước rồi đưa cho em bé. Cô chủ động add em vào mấy file tài liệu cần cho quá trình làm việc, nhắn em: "Nếu cần chị giúp gì thì cứ nhắn nha, chị hiền lắm."

Em ấy cảm ơn rối rít, mắt em long lanh long lanh kiểu vui lắm. Cô hiểu mà, vì cô cũng đã từng ngập tràn niềm vui như thế.

Chắc hẳn nếu ai đó từng quen Hạ vào 4-5 năm trở về trước sẽ thấy một cô gái thật khác với vẻ tươi cười, tràn ngập năng lượng tích cực của hiện tại. Cô từng là một cô gái ít nói, lạnh lùng, là một cô gái sống trong một mớ cảm xúc tiêu cực. Trải qua những tháng ngày khó khăn khi vừa bươn chải lo toang cho cuộc sống, việc học hành. Cô từng sợ những ánh mắt kì thị của con người, sợ sự vô cảm của con người, sợ cuộc sống bon chen nơi đô thị. Cô thậm chí còn bật khóc vì những ấm ức mình trải qua mỗi khi nhớ đến quê nhà.

Bạn tin không? Trầm cảm là có thật. Đó là khi bạn nói bạn buồn về cuộc đời. Nhưng không ai lắng nghe bạn cả. Họ cho rằng bạn tự nặng nề hóa nỗi đau của mình lên. Dần dần cô khép cửa lòng mình rồi tự nhốt mình trong căn phòng tối của riêng cô. Khi không còn ai để lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng của bản thân nữa, khi cảm xúc của chính mình bị bỏ rơi, con người ta sẽ bắt đầu thu mình vào một góc nhỏ.

 “Ai mà chẳng như vậy !”, “Ngoài kia còn nhiều người khổ hơn kìa !”, “Chỉ có mỗi việc ăn và học thôi mà cũng không làm được. Vô dụng!”. Đây là những điều Hạ thường nghe mỗi khi kể cho ai đó về cảm xúc tiêu cực của mình. Có người an ủi cô một cách vội vàng “Không sao đâu”, có người thậm chí chỉ kịp thốt lên “Cuộc sống mà, có gì đâu phải buồn”. Và rồi tuyệt nhiên cô không còn chia sẻ nữa. Cô giữ mọi suy nghĩ và sự tiêu cực trong lòng mình. Đó chính là Hạ của quá khứ.

Một cô gái, luôn cầu chúc cho những người xung quanh được an yên, hạnh phúc, nhưng chính mình lại loay hoay mãi không biết cách nào để chữa lành được những vết thương hằn sâu trong lòng mình.

Một cô gái, vẫn ước ao sẽ có ai đó tựa vào khi mỏi mệt, sẽ có ai đó ôm lấy mình những lúc đau đớn, sẽ có ai đó nói với mình câu Không sao cả, có tôi ở đây rồi”. Lúc ấy, dẫu có thể mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu, nhưng cõi lòng cũng đã thôi bão tố cuộn trào. Nhưng đáng tiếc, sau bao nhiêu câu chuyện qua đi, vẫn cô gái ấy tự ôm lấy mình, tự vỗ về mình, tự an ủi mình.

Một cô gái luôn nói mình ổn, thật ra bên trong luôn hiện diện những nỗi buồn dài sâu thăm thẳm mà cô ấy luôn cố giấu đi đằng sau gương mặt điềm nhiên bình thản.

Một cô gái, trái tim sắt đá dẫu đi qua thời gian cảm xúc đã chai lì đi nhiều, nhưng vẫn biết tổn thương là gì.

Trở lại với công việc, lần đó có cuộc họp với phòng phát triển đề xuất cho ra mắt sản phẩm mới của công ty. Hạ chuẩn bị đi làm từ rất sớm. Cô ghé tạt qua quán bánh ướt quen thuộc gần công ty để ăn sáng cho tiện.

Thấy anh xe ôm ngồi xuống, cô chủ quán xuýt xoa:

Trời ơi sao nay mày tàn quá vậy? Mày chạy xe riết rồi áo bạc, sao không lên đổi áo đi con?

- Dạ áo mua chứ đâu có đổi được. Cho con dĩa bánh ướt nha.

Nghe xong, cô chủ quán mới nói cho chị làm bánh:

Làm dĩa bánh ướt, lấy nhiều bánh xíu nghen!

Rôi cô tiếp tục quay sang hỏi anh tài xế:

Khát nước không cô có trà đá nè?

Anh xe ôm ăn ngon lành quá không nghe cô hỏi luôn, cô cũng cười cười. Đợi anh ăn xong cô dúi cho ly cà phê. Bánh cuốn của cô ngon lắm, nhưng chính tấm lòng ấm áp của cô đã làm cho dĩa bánh cuốn hôm nay ngon hơn gấp bội.

Hạ cũng nở ra nụ cười thật ấm lòng, chính cái nơi cô từng mất niềm tin vào sự lạnh lùng vô cảm của con người từ bốn năm trước, thì giờ đây cô lại thấy hạnh phúc vô cùng vì đâu đó vẫn còn tình thương, đồng cảm giữa con người với nhau trong cuộc sống mưu sinh vất vả. Nếu như cô bé bán kẹo bên hè phố của 4 năm trước dạy cho cô về tấm lòng lương thiện, trong sạch đáng quý bên trong một con người có vẻ ngoài dơ bẩn, nhếch nhác thì cô bán bánh ướt và cả những chị đồng nghiệp tận tình giúp đỡ cô trong ngày đầu nhận việc khá bỡ ngỡ ấy, dạy cô thêm rằng thế giới này vốn không quá xấu như bạn nghĩ và người tốt vẫn luôn hiện hữu quanh ta. Trưởng thành không phải là mạnh mẽ, không cần ai giúp đỡ mà là biết nhờ người khác giúp đỡ. Trưởng thành không phải không được khóc mà là biết cách khóc.

“Dường như con người chỉ luôn đánh giá giá trị của người khác dựa trên thu nhập và địa vị của họ mà phớt lờ hết thảy những thứ vốn dĩ rất quan trọng.

Thế giới này đặt ra khuôn mẫu chung cho mọi người, dường như những ai không sống theo khuôn mẫu chẳng đáng một xu. Đáng ra không nên như vậy.

Trên thế giới có muôn vàn cách sống, dựa vào đâu mà người khác lại trịnh thượng phán xét cách sống của bạn là sai?”

Người trưởng thành không hỏi quá khứ, người thông minh không hỏi hiện tại, người độ lượng không hỏi tương tai. Vậy nên, đối với việc người khác bàn luận gì về bạn, bạn đừng quá để tâm, hãy cứ là chính mình, làm tốt việc của mình, đi con đường của mình là được. Mong bạn luôn nhớ rõ: hết thảy trưởng thành đều là từ đủ kiểu tôi luyện mà ra, trải qua trăm cuộc bể dâu mới là bài học cuộc sống, chỉ có đôi mắt từng rơi nước mắt mới sáng rõ, chỉ có trái tim đã từng rỉ máu mới càng mạnh mẽ hơn.

Không có ai là bất tài vô dụng cả. Chỉ là bạn chưa ở đúng chỗ của mình và làm đúng sở trường của mình mà thôi.

Vào một ngày đẹp trời không còn cái nắng gắt của mùa hạ nữa, cũng chẳng phải âm u mây mù của trời đông. Một ngày gió nhẹ, mây trôi, nước biết. Cô gái tên Nhật Hạ - Ánh mặt trời của mùa hạ năm nào khẽ đưa tay chạm lấy ánh dương của đời mình. Cô nhìn về phía bầu trời xanh thẳm khẽ thì thầm trong gió

 Vẫn biết, cuộc đời vốn dĩ không dễ dàng, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, cậu vẫn vượt qua. Cậu không còn là cô gái “mít ướt”, tự ti, sợ hãi như trước nữa. Cậu bây giờ mạnh mẽ, từng bước từng bước một bước đến những điều mà bản thân mơ ước, làm chủ số phận của mình. Gửi đến cậu lời cảm ơn, vì những năm tháng khó khăn qua, cậu đã không từ bỏ, để có một Nhật Hạ hôm nay.

“Có thời điểm bạn sẽ giống tôi. Hy vọng chẳng còn. Sự nghiệp bấp bênh. Tình yêu chệch hướng. Nhưng cái ta cần, là tin. Tin mù quáng cũng được, rằng khi qua hết đau đớn, bạn sẽ bình yên. Có thể bạn không đạt được đỉnh cao của thế giới, nhưng bạn được khóc cười với bản thân mình. Đó chính là bình yên và hào quang đích thực.”

Sẽ chẳng có điều tuyệt vời nào hơn khi chính chúng ta được sống như đóa bồ công anh, không ngần ngại là một loài cỏ dại, để rồi tự do bay lượn khắp mây trời trong sự ngưỡng mộ của ngàn hoa phía dưới.

Để rồi một ngày nào đó bạn của trưởng thành sẽ tự hào khi gặp lại bạn của hiện tại.

 “ Chào cậu!”

  “Cậu về rồi ư..”

  “Đúng vậy, tớ về rồi đó..”

  “Cậu đi được những đoạn đường mới nào rồi!”

  “Tớ đi tìm chân lý của cuộc sống gian truân, bế tắc này. Có lẽ đi vậy, đủ để tớ hiểu rồi!”

 “Cậu ngộ ra được chân lý nào rồi ư, kể tớ nghe với nhé!”

 “Được thôi. Lại gần đây và bình tĩnh lắng nghe tớ nhé!”

“Dù cậu có là ai giữa thế giới này đi chăng nữa, chỉ mong cậu luôn là chính cậu! Luôn sống với mình, sống trong thế giới “tuyệt diệu” của mình nhé! Đừng vì một vài định nghĩa của người khác mà đánh mất chính mình…Dù cho thế giới ngoài kia so sánh cậu, định kiến cậu hay bỏ rơi cậu thì vẫn luôn có tớ thông cảm, lắng nghe để thấu hiểu và chữa lành cho cậu. Và vì trên mỗi chặng đường cậu đi luôn có những người bạn không tên đồng hành, có thể họ không đi cùng bạn suốt cuộc hành trình nhưng mỗi một cuộc gặp gỡ đều để lại cho cậu những bài học, kinh nghiệm và cảm xúc đáng trân trọng.”

Bạn đang lắng nghe truyện ngắn “Đứng thật vững vàng trên đôi chân nhỏ bé” của tác giả Kim Vi qua giọng đọc của Bạch Dương và Thắng Leo. Bạn thân mến, cuộc đời này tất nhiên cần những điều lớn lao. Những ước mơ cả đời. Những kế hoạch 10 năm. Những mong muốn xa vời. Cần chứ. Nhưng nó đều được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày cả. Và hành trình trưởng thành của chúng ta cũng đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt thế đấy.

© Kim Vi - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top