Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người Yêu Hay Tình Yêu?

2024-02-29 08:05

Tác giả: Lâm Đình Phong


Ngày nay, một số người chỉ đi tìm người yêu chứ không phải là tình yêu. Họ đến với nhau qua sự tìm hiểu, hẹn hò trực tuyến, xem mắt, đi dạo, cà phê, xem phim rồi trạm dừng chân cuối cùng là nơi để giao thoa thể xác.

Họ tìm người để yêu, để sống cùng và thỏa mãn dục vọng. Rồi cho rằng đó là tình yêu. Chứ không phải là tìm người cùng mình đồng hành trên một con đường, cùng nhau nắm tay để vượt qua mọi giông bão trong cuộc sống. Họ không có năng lượng hút nhau từ sự rung động cũng như đồng điệu giữa hai trái tim một cách sâu sắc như tình yêu của ông bà ta ngày xưa, khi ngoại hình chưa phải là quy chuẩn của tình yêu. Cũng bởi vì sự phát triển của thời đại khiến tình yêu cũng bị lệch lạc theo và từ đó có những quy chuẩn riêng của nó. Xã hội đã cho ra đời những công cụ khác nhau để biến tình yêu thành một nền tảng mới lạ. Con người dần trở nên thực dụng hơn, khiến tình yêu dần mất đi sự tinh túy và thuần khiết vốn có.

730f474ee71d89958ee871e2deaf9426

Có những người vì muốn trải nghiệm cảm giác yêu nhau ra sao hoặc yêu cho tròn đạo lý cũng như nghĩa vụ. Để sau này họ có thể lập gia đình rồi có con cháu nối dõi tông đường. Nên khi tình cảm chưa đủ chín mùi hoặc thậm chí không có chút tình cảm nào nhưng đã chấp nhận quen một ai đó bắt đắc dĩ hoặc quen hờ, hay quen chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Về sau khi xảy ra mâu thuẫn, vì ko đủ thấu hiểu và đồng điệu nhau ngay từ lúc ban đầu nên cả hai dễ dàng đi đến quyết định chia tay. Hoặc đã chia tay rất nhiều lần nhưng rồi quay lại bên nhau. Và kết quả cuối cùng vẫn là sự rạn nứt. Vì sao trong quá trình yêu cả hai không kiên nhẫn tôn trọng cảm xúc của nhau? Nếu có những mâu thuẫn thì nên cùng nhau điềm tĩnh giải quyết và thấu hiểu. Chính bởi vì sự sai lầm ban đầu của họ là khi tình cảm chưa đủ vững chắc và sâu sắc mà đã đến bên nhau cũng vì "bất đắc dĩ", "thích thú", "cho cơ hội" và "trải nghiệm". 

Đó là cái cảm giác có người yêu sau một khoảng thời gian dài độc thân nên muốn tìm cho mình những cảm giác mới mẻ. Thích chút là nhích thôi. Không cần quan tâm, tìm hiểu cũng như xây dựng nhiều. Đó là cái cảm giác đi tìm người yêu chứ không phải là tình yêu. Đến với nhau vì cảm xúc nhất thời. Rồi đến khi mất tất cả thì mới nhận ra cảm xúc của bản thân. Đến sau cùng chỉ có thể tiếc nuối, đau khổ nhưng rồi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. 

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ thì ta nên chịu trách nhiệm với nó và những hệ quả của nó, cũng như hiểu được những ưu điểm và nhược điểm của đối phương trong quá trình xây dựng. Khi đã chắc chắn và làm chủ được với cảm xúc của mình, đồng thời xây dựng được niềm tin và sự thấu hiểu vững mạnh dành cho nhau thì mới nên bước vào mối quan hệ chính thức. Không phải chấp nhận bất đắc dĩ hay chỉ vì trải nghiệm rồi phó mặc cảm xúc của cả hai. Đến khi cảm xúc tiêu cực trỗi dậy thì chúng ta lại tìm kiếm sự chia ly hay đổ lỗi trút giận lên nhau nhằm để che lấp mọi lý do trong lòng. Thật ra đó là tình yêu của trẻ con, là một cậu bé và cô bé đang tập yêu. Không phải là tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ. 

Ngày nay ta có thể dễ dàng tìm thấy những cậu bé và cô bé tập làm đàn ông và phụ nữ. Chứ hiếm khi mà thấy được một người đàn ông và một người phụ nữ. Bởi vì yêu thật lòng nên họ đã nguyện thả mình với nhau thành hai đứa trẻ để cùng nhau vui đùa, ngọt ngào, bay bổng và trút bỏ đi những ưu phiền của cuộc sống trên cương vị của hai đứa trẻ. Chứ không phải những lúc mệt mỏi, áp lực thì họ luôn gồng mình để đối mặt rồi giải quyết một cách cứng nhắc, nghiêm chỉnh. Sau đó dẫn đến mâu thuẫn gay gắt khiến cả hai khó có thể thấu hiểu và đồng cảm được với nhau về sau.

Hai chữ "chia tay" như là sợi dây quyết định sinh mệnh của một mối quan hệ vậy. Không phải cứ buông ra là dễ dàng thu hồi lại được. Vốn dĩ hai người ban đầu đã không thuộc về nhau thì dù có yêu lại lần nữa, vết nứt vẫn tồn tại. Xuất phát điểm đến cuối cùng của cả hai chỉ là đang trải nghiệm cảm giác có người yêu ra sao chứ ko phải là tình yêu thật sự dẫn lối họ đến với nhau. Dù tình yêu có tồn tại đi nữa thì cũng không đủ mạnh mẽ để hàn gắn lại mọi thứ. Vết nứt không bao giờ hàn gắn lại được chính là vết nứt chia tay.

Vì vậy. Trước khi bước vào một mối quan hệ, ta nên tự hỏi bản thân và đối phương hiện tại bên cạnh ta xem. Cả hai là người yêu hay là tình yêu của nhau ?

"Ngày nay, đa phần người ta chỉ đi tìm người yêu chứ không phải đi tìm tình yêu."

© Lâm Đình Phong - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

Lâm Đình Phong

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top