Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

2020-04-08 09:06

Tác giả: Magic, Bình Ben Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Bất cứ con đường nào cũng có có hàng trăm lối để rẽ ngang. Nên nếu chẳng thể cùng nắm tay người mình từng thương đi hết quãng đường, xin bạn đừng gục ngã. Đừng mãi u uất trong bóng tối của ngày hôm qua mà bỏ lỡ ánh bình minh của ngày mới. Chúng ta những lúc thực sự cô đơn vẫn thèm muốn có một người để thương, sẻ chia và để được yêu. 

***

Tình yêu tuổi 30, làm sao có thể tự nhiên mở lòng mà không cần gắng gượng? (Thiện Minh)

Cô gái gọi một cốc trà gừng, thay vì café như mọi lần – bất giác nhận ra rằng bản thân mình cũng thay đổi lúc nào không hay.

Giai điệu quen cất lên: “Thời gian phai nhạt quá anh ơi, thời em xinh đẹp nhất đã qua đi rồi, chẳng còn muốn rong chơi, chỉ còn muốn bên anh thảnh thơi” (Thời em đẹp nhất – Thu Phương)  - cô gái mỉm cười - bước qua tuổi 30.

Nhiều khi cô thấy bản thân thật khó hiểu. Có lúc cô vẫn ồn ào, duyên dáng như ngày trước, bên cạnh cô ai cũng có thể vui được; nhưng cũng có lúc lại điềm đạm, lạnh lùng đến sợ.

Cô nghĩ có lẽ đến lúc cô cần trưởng thành hơn rồi. Cái bản tính có phần ngông nghênh, cứng rắn, ồn ào, trên môi lúc nào cũng cười bây giờ nhiều khi lại khiến bản thân cô mệt mỏi. Mẹ cô lại hỏi dò chuyện chồng con. Ai trong xóm, trong làng, trong lũ bạn già đều mong mai mối cho cô một người tử tế. Mỗi lúc vậy cô lại ồn ào náo nhiệt lên cho trong lòng bớt khó chịu.

“30 năm không có mối tình vắt vai mà giờ thêm tí có sao?”

“Giờ chỉ cần một người phù hợp thôi con ạ, có công việc ổn định, tính tình hiền lành là được”

“Dạ, chỉ cần “phù hợp” là được mẹ nhỉ?”

Cuộc sống mà, khó khăn lắm mới bình bình an an, không thể cứ day dứt trong lòng mãi một chuyện mà người ngoài không thể hiểu hết cho bản thân mình được.

Ngày trước cô cũng đã từng yêu đương. Mối tình rất lặng lẽ, cũng đơn thuần, cũng nồng đượm. Anh là người duy nhất, cũng là người đầu tiên khiến cô vừa yêu, vừa ghét, vừa hận, vừa làm cho cô cảm thấy đau khổ và dằn vặt, chỉ một mối tình cũng khiến tâm trí cô quay cuồng, đủ vị yêu đương.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Cô mất nhiều năm như vậy, cũng chỉ để quên đi anh. Những ngày cùng anh, cô có thể chỉ ngồi vậy, trong quán café nhỏ, nhìn anh, không nói gì, bàn tay nắm chặt mân mê - bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn nhau là cô hiểu anh nghĩ những gì, và anh cũng vậy. Bên cạnh anh, cô không cần quá ồn ào mà vẫn bật cười được.

Cũng vì vậy nên đến khi có thể mở lòng để có thể đón nhận một tình cảm khác, cô nhận ra tình yêu ở tuổi này không còn giống những gì cô đã trải qua. Không phải là cô không cố gắng, nhưng rồi những buổi hẹn hò gặp mặt, cô phải gồng mình lên, vui vẻ, tự nhiên nhất, thoải mái nhất có thể khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Cô thích im lặng nhìn mọi người nói chuyện và cười. Nhưng không phải ai rồi cũng thấy như vậy là ổn, họ nói không thể nào hiểu cô, họ nói cô không nhiệt tình với mối quan hệ mới, họ nói cô xinh nên chảnh chọe. Đối với nhiều người, cười với họ là không đủ để làm quen.

Nhiều người thích cô, nhưng rồi bằng cách nào đó rồi cô vẫn một mình.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Cô đã mong họ có thể nhẫn nại một chút, lắng nghe cô một chút, tìm hiểu cô một chút thay vì chỉ muốn có một cô vợ.  Đã mong ai đó có thể cùng cô im lặng một chút trên chiều về lộng gió. Chỉ cần họ có thể là chỗ để cô có thể dựa vào lúc mệt mỏi, bình yên bên nhau cũng thật khó khăn.

- Em chắc bận lắm không có thời gian đi café đâu nhỉ?

-  Dạ đâu có, em vẫn có thời gian mà.

-  Tại anh thấy lịch làm việc của em kín quá

-  Dạ, anh cứ nhắn cho em trước ngày giờ thôi ạ.

- Ừm, nói thế thôi chứ anh cũng bận lắm, hôm nào em rảnh nhớ gọi anh, bọn mình hẹn cafe nhé.

Thôi thì em cứ thế đã, một mình rồi cũng sẽ đến lúc gặp người quan tâm em thực sự, người mà ít nhất em có thể trò chuyện được, người mà có thể thực sự nghĩ cho em trước khi nghĩ về họ. Cho dù em hiểu, mong chờ một tình yêu thật sự khó hơn việc chọn một người… phù hợp.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

30 tuổi hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em (Bình Ben)

Ngày hôm nay tôi nhận tin nhắn từ bạn: "Nay tao ra tòa rồi". Tôi ngồi trước cửa ngẩn ngơ. Bạn buồn, tôi cũng thấu buốt tim gan. Thêm một hôn nhân tan vỡ. Thêm một hoài nghi về thứ hạnh phúc vốn đã mong manh. Ngôn tình vốn là không có thật. Nhưng chân tình có lẽ cũng chẳng có trên đời. Cả hai chúng tôi đều đã đi qua nhiều giông bão. Nhưng sau cơn mưa chỉ thấy những vũng nước lầy. Tôi trả lời bạn: Vậy nên phụ nữ hãy cứ coi hôn nhân là một cuộc vui. Không vui nữa thì dừng lại. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì hãy luôn đẹp. Đẹp như một đóa hoa. Để ai nhìn vào cũng không ném cho mình ánh mắt đáng thương mà là đáng trọng. Tôi cũng chẳng biết mình đang an ủi bạn hay an ủi chính mình. Bạn im lặng.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Tôi biết bạn đã đau khổ đến nhường nào. Tôi mường tượng đến những bức hình bạn cười hạnh phúc. Về những ngọt ngào bạn từng viết trên mạng xã hội về người từng chung chăn gối. Về ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng những góc khuất hôn nhân đã lấy nụ cười bạn tôi đi đâu mãi. Chỉ thấy những tháng ngày đầy hoang hoải, héo mòn. Tôi chẳng dám khuyên bạn buông bỏ. Bạn vẫn gắng gượng, vun vén. Thế rồi người ta cũng chẳng còn thương bạn nữa. Một mình lặng lẽ bước ra khỏi ngôi nhà mà người ta từng nắm chặt tay bạn đến. Không lời níu kéo, không chút vấn vương.

Bạn bơ vơ như con chim nhỏ ở nơi chẳng phải quê hương cũng chẳng có lấy một người thương bên mình. Chỉ những người đàn bà từng trải mới thấu được cảm giác ấy ê chề, đau đớn đến nhường nào. Rồi bạn lặng lẽ vào Nam. Tôi không tiễn bạn. Chúng tôi đều đã có khoảng thời gian bi quan về hôn nhân, về hạnh phúc đến tột cùng. Cuộc đời cứ thế trôi. Chúng tôi cũng chẳng còn trẻ nữa. Đời đàn bà đã qua một lần đò còn gì mà son trẻ? Tôi vùi đầu vào công việc, con cái. Lâu lắm chẳng hỏi thăm nay bạn sống thế nào?

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Ngày đầu hạ. Trời Bắc đổ mưa. Lòng ướt nhẹp. Tôi đang loay hoay với đống giấy tờ, công việc. Bạn gọi điện, giọng tràn đầy hạnh phúc: Tao hẹn hò rồi. Bằng tuổi. Bạn học với mình cấp ba. Bạn líu lo như một đứa trẻ kể đủ chuyện người ta. Tôi phì cười. Hóa ra khi yêu cô gái ba mươi vẫn chỉ là một cô nàng mới lớn. Nhưng rồi bạn lại hạ giọng suy tư: Biết người ta có mãi thương mình? Một nỗi sợ vô hình luôn quẩn quanh trong đầu những kẻ từng bị tổn thương. Quá khứ và thực tại. Ngô nghê và từng trải. Những mớ cảm xúc hỗn độn khiến ta lưỡng lự. Vừa muốn bỏ qua hết những âu lo, vô tư ngả vào bờ vai nào đó. Vừa sợ vết thương chưa lành lại thêm chằng chịt vết khâu. Dĩ nhiên rồi, chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng nếu chúng ta cứ sợ phải tổn thương, sợ ngày phải buông bỏ thì mãi mãi chẳng tìm được hạnh phúc.

Sau những đắn đo bạn quyết định mở lòng. Bạn bảo tôi rằng con người ta càng tính toán thiệt hơn càng mệt mỏi. Chi bằng cứ vô tư mà sống. Cứ cho mình lại được ngây thơ như thuở trước. Lòng an nhiên tự khắc bình yên. Người ta luôn ngồi ngẩn ngơ ước sao hồi trẻ mình không làm thế này, lựa chọn thế kia? Nhưng hiện tại mới là thời điểm chúng ta có thể thay đổi. Giờ không sống cho mình thì đợi đến bao giờ? Tôi không biết lựa chọn của bạn hôm nay là sai hay đúng. Nhưng sau những tháng ngày triền miên ủ dột, tôi lại thấy cô bạn tôi thuở mới lớn. Say mê, vui vẻ và đôi mắt biết cười. Nụ cười mà đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. 

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Hôm nay trời lại đổ mưa. Tôi nằm trên giường lắng nghe từng hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Con gái đưa bàn tay nhỏ lên tai mẹ thì thầm bài thơ "Yêu mẹ" cô vừa dạy ở trường. Giọng ngọng líu, ngọng lo. Rồi vòng tay ôm cổ mẹ lăn tròn. Hai mẹ con ríu rít ngồi ngắm mưa rơi đậu trên lá. Bầu trời đang mưa mà tựa như có nắng xuyên qua đám mây xanh. Con gái là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc hôn nhân của tôi mang lại.

Dĩ nhiên rồi, không phải cuộc hôn nhân nào cũng chỉ toàn bóng tối. Bất cứ con đường nào cũng có có hàng trăm lối để rẽ ngang. Nên nếu chẳng thể cùng nắm tay người mình từng thương đi hết quãng đường, xin bạn đừng gục ngã. Đừng mãi u uất trong bóng tối của ngày hôm qua mà bỏ lỡ ánh bình minh của ngày mới. Hôn nhân không phải là một cuộc vui cũng chẳng phải một nấm mồ. Với tôi hôn nhân chính là một món quà mà món quà chỉ dành cho những người xứng đáng.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Ba mươi tuổi chúng tôi còn qua non trẻ để biết được rằng mười hay hai, ba mươi năm nữa người song hành với mình hôm nay có còn nắm chặt tay nhau sau những mùa giông bão. Nhưng có lẽ chúng tôi cũng đã đủ va vấp để hiểu được rằng hãy cứ đưa tay ra khi hạnh phúc đến. Bởi dẫu ta bước đi hay dừng lại cuộc đời vẫn cứ trôi. Hãy cứ yêu hết mình, cứ mãi là cô gái ngây thơ, khờ dại. Đừng vì một đám mây đen mà bỏ lỡ cả bầu trời xanh. Đừng vì một người không xứng mà khép chặt trái tim mình. Cuộc đời có bao lâu mà tính toán thiệt hơn. Rồi bỏ lỡ người thương mình nhất.

Tác giả: Thiện Minh, Bình Bem

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Đừng như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Người ta rời xa nhau khi lòng vẫn còn yêu vì nghĩ rằng buông tay để người kia hạnh phúc. Nhưng người ấy liệu có hạnh phúc không? Cái quyết định nghe có vẻ cao thương ấy liệu có thật sự đúng đắn?

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Sau mọi bão giông, mong rằng bạn có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì bạn cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau. Những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời, bởi vậy những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ tiếc nuối đến khó nguôi.

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

back to top