Blog Radio 651: Khi người ta vẫn còn yêu thì không điều gì là không thể
2020-05-02 00:01
Tác giả: Giọng đọc: Titi
Bạn thân mến! Bạn có tin rằng tình cảm chân thành sẽ luôn được đền đáp? Bạn có nghĩ rằng chỉ cần gặp đúng người thì mọi sự đợi chờ đều xứng đáng? Chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời trong câu chuyện của tuần này.
Truyện ngắn: Khi nào gió ngừng thổi thì quay lại nhé! (Cua Đá)
Ai cũng nghĩ Mai với Tâm là một cặp. Mai chỉ khẽ mỉm cười vì cô biết cả hai chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa tình bạn. Họ hiểu nhau hơn cả những đôi yêu nhau. Có lúc vô tư như hai thằng con trai, có khi lại như anh trai với đứa em gái hay nũng nịu. Tâm lặng lẽ bên cô, nghe cô kể lể đủ chuyện trên trời dưới bể, đèo cô trên chiếc xe đạp dạo quan thành phố. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc rồi. Anh thấy trái tim mình thổn thức mỗi khi ở bên cô. Một ngày nào đó anh sẽ nói cho cô biết tình cảm trong lòng mình.
Sắp đến sinh nhật Mai, Tâm định sẽ tặng cho cô một món quà và nhân cơ hội này sẽ tỏ tình. Tâm hồi hộp đếm từng ngày…
Ngoài kia, cành cây như đang được gội sạch bụi bặm bởi cơn mưa rào. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài giọt tí tách như ly cà phê đang chậm rãi nhỏ trên bàn… Mai đợi Tâm, đợi hoài sao không thấy cậu ấy đến. Bình thường mỗi lần hẹn Mai, cậu ấy bao giờ cũng đến sớm mà. Mai tự nhủ: “Chắc cậu ấy đi dọc đường rồi quên gì đó lại chạy về”. Chờ mười lăm rồi hai mươi phút nữa trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Tâm đâu.
Từ ngoài cửa bước vào, người ấy quay lưng về phía bàn cô ngồi. Mai reo khẽ:
- Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi!
Cô đứng dậy ra khỏi bàn, đi nhanh tới và đập mạnh tay vào vai người ấy:
- Tâm, sao cậu đến muộn vậy?
Người kia quay lại. Cô chợt nhận ra đó không phải là Tâm, nhưng nhìn thì rất giống anh, cô ngượng nghịu và hơi đỏ mặt :
- Em xin lỗi. Em nhìn anh giống bạn em quá!
Anh bắt gặp cặp mắt long lanh và đôi má đang ửng lên của cô.
- Em có phải là Mai không?
Cô tròn mắt:
- À…Sao anh biết tên em?
- Anh là anh trai của Tâm . Hôm nay anh đang ở cơ quan thì nó gọi điện bảo anh đến gặp em ở đây. Nó nhắn là chúc mừng sinh nhật em vì xin lỗi không đến được.
- Tâm có chuyện gì hả anh? Sao em không thấy bạn ấy gọi điện ?
- Nó bảo gọi điện cho em nhưng không được.
Cô trở lại bàn tìm điện thoại, à, thì ra, Mai để quên máy ở nhà nên Tâm không thể gọi cho cô được.
- Em chưa từng gặp anh. Em mới chỉ nghe Tâm kể về anh thôi.
- Ừ! Anh đi công tác suốt. À quên, cho em.
- Gì vậy anh?
- Quà sinh nhật. Anh không kịp về nhà để lấy quà mà Tâm gửi cho em nên tặng cho em cái này.
Đó là một cuốn sách và một chú gấu bông nhỏ nhắn, xinh xắn như đang cười với cô.
Đôi mắt cô sáng lên khi nhận món quà. Cô thấy có cảm giác gì đó rất lạ khi bắt gặp ánh mắt của anh, khi nhìn anh cười. Nụ cười thật bình yên và ấm áp.
Qua Tâm cô biết nhiều hơn về anh. Anh là chiến sĩ trinh sát, thường xuyên đi công tác vắng nhà, thảo nào những lần Mai đến chơi, cô không gặp anh bao giờ. Anh hơn Tâm 4 tuổi nhưng nhìn hai anh em giống nhau như hai giọt nước, khiến Mai cũng bất ngờ.
Đôi mắt Mai sáng long lanh mỗi khi kể về Minh cho Tâm nghe. Tâm thấy lòng mình quặn đau nhưng vẫn cố gượng cười. Anh biết Mai đã thích Minh rồi. Dẫu vậy, Tâm vẫn chọn bước song song bên cuộc đời Mai.
Sau lần gặp đó, Minh thường xuyên nhắn tin cho Mai, rồi dần dần họ trở thành một cặp. Tình yêu đầu đời thật đẹp, cô ước giá như thời gian ngưng đọng lại mỗi khi được ở bên anh. Ngày 14/2 đầu tiên cô hẹn anh ở quán cà phê quen thuộc. Bản nhạc “When the love falls” ngân lên, cô ngắm những giọt mưa tròn trịa đang rơi trên không trung. Cô đưa tay hứng những giọt mưa trong veo và mát lạnh. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đang lướt qua. Tâm đứng trước mặt cô, nụ cười trên môi cô vụt tắt, dự cảm có điều gì đó chẳng lành.
- Mai ơi! Anh Minh...
- Sao vậy? Anh Minh làm sao?
- Đơn vị anh ấy báo anh ấy hy sinh rồi.
Tâm cúi đầu lặng thinh. Thời gian đang chết lặng không nhích dù chỉ một tích tắc.
Rồi Mai gục xuống bàn, òa khóc. Đôi vai cô run lên bần bật. Cô không tin vào tai mình nữa. Hạnh phúc chỉ vừa mới đến với cô thôi mà.
Mấy hôm sau, Tâm đưa cho cô lá thư của Minh. Đó là lá thư cuối cùng anh viết cho cô:
“Em à!
Ngày mai anh lại nhận một nhiệm vụ quan trọng. Không biết anh có thể trở về hay không.
Mỗi lần trước khi đi làm nhiệm vụ, anh lại viết cho em một lá thư. Anh không muốn em đọc được những lá thư này bởi sau những lần nguy hiểm ấy, anh muốn trở về bên em bình yên. Anh trân trọng cái cảm giác bình yên khi được bên em khi nhìn thấy em cười, khi được nhìn thấy đôi má em phụng phịu… Khi nào em đọc được lá thư của anh cũng có nghĩa là anh sẽ không trở về nữa. Dù thế nào, anh vẫn luôn muốn làm một cơn gió để mãi được ở bên em.”
Cô muốn tìm lại những ký ức đẹp nhất về anh. Những con đường kỷ niệm, những cơn mưa mùa hè, góc quán quen thuộc nơi hai người từng hò hẹn. Cô lang thang trên con đường từng in dấu chân hạnh phúc của hai người. Cô cứ tha thẩn tìm lại ký ức, tìm anh, tìm lại đoạn hạnh phúc mong manh ngắn ngủi. Tâm chỉ biết lặng lẽ dõi theo cô. Anh muốn chạy đến ôm lấy đôi vai gầy mong manh kia nhưng…
- Tâm à, cậu gợi lại hình ảnh của anh ấy nhưng không ai có thể thay thế được anh trong trái tim tớ. Tớ xin lỗi.
Cô quyết định đi du học vì ở đây, đâu đâu cô cũng thấy hình bóng của anh. Tiễn Mai ra sân bay, Tâm nở một nụ cười buồn:
- Cậu hãy luôn nhớ rằng tớ vẫn hướng về cậu. Cậu cứ đi đi, đến khi nào gió ngừng thổi thì hãy quay lại nhé!
***
7 năm sau.
Tiệm hoa nhỏ bên hồ khoe sắc với những loại hoa khác nhau, Mai chăm chút cho từng chậu hoa. Cô bận rộn cả ngày với công việc của cửa hàng, giờ niềm vui lớn nhất của cô là làm việc với công việc mình thích. Có những lúc cô lặng lẽ nhìn cuộc sống qua đi. Cô biết mình cần phải tiếp tục trên con đường nhiều quãng trầm này bởi đó là số phận, cô hiểu không ai tự tạo hay biết trước được vận mệnh của mình nhưng thay đổi được nó hay không lại tùy thuộc vào mình. Và cứ như thế một mình cô đi qua những thay đổi, bất trắc mà cuộc sống luôn muốn thử thách cô.
Có tiếng gọi của Hân ngoài cửa. Vừa thấy cô bạn thân, Mai vui mừng khôn xiết:
- Hân, cậu đến rồi à? Mau giúp mình một tay bó lại chỗ hoa này để kịp chuyển cho khách không muộn mất.
- Cậu một mình kiêm hết công việc nhiều thế này, chịu được không đấy?
- Được chứ, chỉ hôm nay thôi, ngày mai nhân viên trở lại sẽ đỡ vất hơn.
- À, cậu gặp lại Tâm chưa?
- À…ừm…
- Chưa chứ gì? Cái cách cậu ngập ngừng như vậy là đủ biết rồi.
- Con bé này, lâu không gặp lại, cậu vẫn đanh đá vậy?
- Còn cái ngập ngừng bối rối của cậu thì không lẫn vào đâu được.
Họ cười đùa vui vẻ, tìm lại những kỷ niệm ngày xưa - cái thời còn là sinh viên ngây ngô hồn nhiên ấy. Rồi vô tình, Hân lại nhắc đến Tâm:
- Tâm giờ khác lắm rồi nha. Cậu ấy chững chạc hơn rất nhiều trong bộ quân phục.
Bông hoa trong tay Mai cầm hình như bị rụng mấy cánh.
- Này, cậu định cứ mãi vuốt ve bông hoa đó đến bao giờ? Nó hỏng rồi, vứt qua bên này đi.
- Hả… À…ừ…
- Cậu tính không gặp lại Tâm nữa thật đấy à?
- Cậu nghĩ hoàn cảnh của mình như vậy còn có thể gặp lại Tâm nữa sao?
- Tại sao không chứ? Có phải ai cũng được chọn hạnh phúc hoàn hảo cho mình đâu? Mà Tâm lúc nào cũng hỏi mình về tin tức của cậu. Mỗi lần nói dối cậu ấy, mình thấy có lỗi lắm!
Mai im lặng, chỉ còn là sự nặng nề trong không gian thở dài. Giờ cô còn biết lựa chọn nào ngoài lặng lẽ sống, cô đã tự quy ước với chính mình rằng cô là cơn mưa rào không bao giờ tạnh. Cô không muốn thêm lần nữa làm cho trái tim Tâm bị tổn thương. Dòng đời đã cuốn cô đi trong cơn lốc của những khổ đau tận cùng, cô không muốn nỗi đau ấy lan tỏa đến những người cô yêu thương.
Mai đang lúi húi chăm chút cho từng bó hoa, cô bỗng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng khách hàng:
- Cho tôi một bó hoa hồng phớt!
Là Tâm.
- Cậu…! Sao cậu biết tớ ở đây?
- Sao Mai về nước mà không nói với Tâm? Tâm đã mong tin Mai nhường nào biết không?
- Tớ… tớ xin lỗi.
Giọng nói của Mai ngập ngừng, có lẽ cô đang cố kìm những xúc động đang trào lên trong lòng. Lần gặp gỡ bất ngờ này khiến cô càng cảm thấy mình có lỗi với Tâm khi không nói một lời với anh.
Những năm tháng trên đất người, cô quên sao được từ ngày cô rời xa Tâm. Ngày ấy cô chọn ra đi để quên nỗi đau, quên đi Minh. Cô ra đi mang theo lời hứa với Tâm khi nào gió ngừng thổi thì quay lại. Nhưng cơn mưa rào khiến tâm hồn cô đã nguội lạnh. Cô đã gặp được người đàn ông khác nơi xứ người. Trái tim cô lại một lần nữa run rẩy và yếu mềm trước sự quan tâm và thấu hiểu của người ấy. Anh đã vỗ về nỗi đau, hàn gắn vết thương nơi trái tim cô. Cô cứ thế yếu đuối nép mình trong cánh tay anh.
Nhưng rồi cô nhận ra anh khác cô quá nhiều. Anh giống một chàng hoàng tử trong thế giới hào nhoáng, đẹp đẽ. Một nơi mà cô chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về. Những chia rẽ từ gia đình anh khiến cả hai cùng mệt mỏi, những cố gắng của họ cuối cùng cũng chỉ là những rạn nứt. Cô thấy ngột ngạt trước cuộc sống, trước những áp lực mà gia đình anh đặt ra. Anh có cố gắng bên cô thì vẫn không thể từ bỏ gia đình của mình. Cô chọn lối giải thoát cho cả hai bằng cách đầu hàng hoàn cảnh, đầu hàng sự phản đối của gia đình anh. Cô muốn rời xa thế giới mà cô không bao giờ bước chân đến và mãi mãi không thuộc về.
Cô bước ra khỏi dòng suy nghĩ với câu chuyện về những gì mình đã trải qua. Cuộc đời như giấc chiêm bao mà chiêm bao thì không phải lúc nào cũng đẹp.
- Cậu sống tốt chứ?
- Cậu muốn chọn loại hoa nào?
- Hoa hồng phấn.
Cô thoáng giật mình. Đó là loài hoa mà cô thích nhất.
Tâm vẫn lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của cô, lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt mà ngày xưa anh đã từng dành cho cô. Anh biết cuộc đời này đã khiến cô tổn thương quá nhiều.
Chiều tắt nắng. Anh bước ra khỏi cửa hàng. Bước chân anh nặng nề bước đi trên con đường lẻ loi. Những suy nghĩ miên man bám riết lấy anh, hình ảnh Mai vẫn còn hiện lên trong đầu anh, tưởng ngỡ có thể hạnh phúc chừng nào khi được gặp lại cô - mối tình đầu của anh sau bao năm đằng đẵng xa cách nhưng giờ sao anh lại thấy tim nhói đau đến thế. Anh có thể làm gì được cho cô? Anh trong cô là gì hay chỉ như một người bạn? Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ cuốn lấy suy nghĩ anh…. Bóng đêm đang dần buông xuống con phố…
Họ cùng ngồi trong quán xưa, mọi thứ vẫn vậy chỉ có con người khác đi. Anh không còn là một chàng trai ngô nghê mà đã chững chạc, trưởng thành. Còn cô nét đằm thắm của người phụ nữ đã thay thế cho vẻ ngây thơ thuở nào. Họ đã đi qua thời gian trên những con đường khác nhau và giờ lại gặp nhau tại nơi quen thuộc - nơi mà cô gặp Minh, cũng là nơi cô phải nghe tiếng sét đớn đau về người mình yêu. Không ai nói với ai lời nào, dường như họ đang thả hồn mình đâu đó trong khung trời ký ức xưa ấy. Nếu có từ giá như thì có lẽ giờ mọi chuyện đã khác chỉ có điều không ai có thể quay ngược được thời gian. Anh nhìn cô mỉm cười nói:
- Ngày đó, nếu người đến là Tâm mà không phải anh Minh chắc giờ có chút thay đổi nhỉ?
- Có lẽ chăng? Nhưng cuôc đời mà, ai biết trước được đâu?
- Nếu cho Tâm cơ hội, Tâm sẽ vẫn nói với Mai khi nào gió ngừng thổi thì hãy quay lại.
- Giờ lời hẹn đó bay theo gió mất rồi. Tâm hãy quên đi.
- Nếu Tâm không quên được thì sao?
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nói bằng tất cả tình cảm mà anh đã cất giữ bao năm nay từ ngày cô đi. Cô bắt gặp ánh mắt cương quyết đó của anh, vội quay đi chỗ khác, ngại ngùng:
- Giờ mọi thứ khác rồi. Tớ đã qua một đời chồng và giờ còn làm mẹ đơn thân. Mọi thứ không thể quay trở lại vị trí ban đầu như trước nữa vì tớ, chính tớ đã đi quá xa điểm xuất phát.
- Mọi thứ thay đổi nhưng tình cảm của Tâm thì không. Khi con người ta vẫn còn yêu thì không gì là không thể.
- Nhưng tớ sẽ thấy có lỗi với cậu. Người chịu thiệt sẽ là cậu. Tớ không muốn ai chịu tổn thương vì mình nữa, cậu hiểu không?
- Mai đã bao giờ cho Tâm cơ hội đâu mà bảo Tâm là người chịu thiệt. Tâm là người chọn lựa thì có tổn thương đến đâu Tâm sẽ chịu. Hãy cho Tâm một lần làm bờ vai cho Mai, được không?
Cô nhìn anh với đôi mắt đầy nước mắt. Lòng cô bối rối… Con đường nào cho cô mới là đúng. Cô phải làm thế nào mới đúng? Cô không cho phép mình làm anh đau khổ thêm nữa, không muốn mình là người giữ chân hạnh phúc của anh, anh xứng đáng được nhận nhiều hơn. Cô sẽ bước đến bên anh sau bao nắng mưa cuộc đời hay sẽ buông tay?
***
Sáng mùa hè trong mát, anh đứng trước cửa hàng hoa của cô. Lặng nhìn mọi thứ thật lâu, anh quay người bước đi thì có một đứa bé chạy đến níu áo anh:
- Chú đến mua hoa ạ? Để con gọi mẹ con nha!
- Không cần đâu con. Chú là bạn mẹ con, chú đến thăm mẹ và con thôi.
Anh ngắm nhìn đứa trẻ đang cười với anh. Nụ cười trẻ thơ thật hồn nhiên, anh xoa đầu nó, cảm giác thật gần gũi.
- Thiên Bảo à!
Cô sững người khi thằng bé đang nắm chặt tay anh. Nó nhanh nhảu:
- Mẹ ơi, chú ấy là bạn của mẹ à? Chú chơi trò lái xe với con đi.
Thằng bé cứ bám chặt lấy anh không rời, còn cô chỉ lặng lẽ mỉm cười trước điệu bộ lúc lúng túng của anh. Cô và anh không nói với nhau nhưng trong lòng họ đang chung một niềm vui giản đơn và nhìn Thiên Bảo trìu mến.
- Anh chắc sẽ phải xa em trong một thời gian.
- Anh đi đâu?
- Anh sẽ chuyển công tác ra đảo một thời gian. Anh là lính mà.
Nét mặt cô thoáng buồn và anh hiểu những gì cô đang nghĩ.
- Em biết tại sao anh lại vào quân đội không? Anh muốn được như anh Minh, muốn được trở thành một người đàn ông chững chạc có thể bảo vệ bình yên cho những người anh yêu thương. Anh đã từng rất tự hào khi được khoác lên mình màu áo lính và nghĩ mình sẽ sống và chiến đấu vì niềm tự hào ấy. Em hãy nhớ rằng dù đi đâu và đi bao lâu anh vẫn sẽ trở về.
Cô trìu mến nhìn anh, gật đầu:
- Em sẽ chờ.
Tình yêu đôi khi thật khó hiểu, sau thời gian dài đằng đẵng, sau bao sóng gió, anh vẫn yêu cô như thuở ban đầu bởi với anh cô là tình yêu duy nhất. Còn cô không chỉ sống cho riêng mình khi cô còn mang trách nhiệm của một người mẹ. Cô bên anh không chỉ đơn giản là tình yêu mà còn là sự biết ơn cuộc đời đã ban cho cô một điều kỳ diệu như vậy, để cô có thể dựa vào khi nước mắt rơi đã quá nhiều và đôi chân đã mỏi. Cuộc đời vốn chật hẹp nhưng hạnh phúc vẫn luôn còn đủ chỗ cho ta.
Anh chia tay cô trong lưu luyến, nhưng anh biết trái tim cô sẽ là nơi bình yên nhất để anh hướng về. Con người ta sống trên đời đâu chỉ biết đến sự tồn tại của mình giữa cuộc đời. Tình yêu đôi lứa sẽ trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi hòa trong tình yêu đất nước. Hạnh phúc sẽ ý nghĩa hơn khi được nhân lên và lan tỏa trong hạnh phúc chung. Anh biết lúc anh có thể che chở cho cô thì cũng là lúc anh phải tạm rời xa cô. Nhưng anh tin vào bình yên mà anh vẫn ngày đêm bảo vệ. Anh sẽ trở về khi gió ngừng thổi và mưa cũng đã thôi rơi.
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Khi nào gió ngừng thổi thì quay lại nhé của tác giả Cua Đá. Bạn thân mến. Người ta thường bảo yêu một người lính sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Liệu bạn có sẵn lòng yêu một người lính. Tiếp theo mời bạn lắng nghe:
Lá thư: Yêu một người lính, bạn có dám không? (Lan Anh Nguyễn)
Một sớm thức dậy, thấy đông đã gõ cửa. Lạnh! Nhìn sang bên cạnh, không có anh.
Ừ phải rồi, anh đang ở nơi rất xa, đang canh giữ bầu trời cho em có giấc ngủ an lành. Anh là một chàng bộ đội, một chàng lính, một chàng trai nhỏ bé, nhưng mang trên vai trọng trách nặng nề: bảo vệ sự sự bình yên cho Tổ quốc.
Nhận lời yêu anh vào một ngày đông đầy gió, đến bây giờ em cũng không hiểu sao mình lại đủ can đảm để đồng ý yêu anh mà em biết chắc rằng sẽ rất thiệt thòi. Nhưng trái tim đã mách bảo em rằng, anh, chính anh chứ không phải là ai khác mới là người mà em yêu.
Yêu anh, em không được liên lạc với anh thường xuyên vì anh không được sử dụng điện thoại. Chỉ khi nào đó anh lén ra ngoài gọi điện cho em nhưng rồi lại tắt rụp một cách phũ phàng vì có cán bộ đi kiểm tra. Những lúc ấy em buồn và hụt hẫng biết bao. Cám giác chờ đợi thật lâu để được nói chuyện với anh, vậy mà khi câu chuyện còn chưa kết thúc, anh đã lại gác máy rồi.
Ngày lễ tết, khi người ta tay trong tay bên nhau, anh cũng chẳng thể ở bên em như mọi người. Anh hỏi em có buồn không? Có thiệt thòi không? Có chứ, em cảm thấy thật cô đơn, thật tủi, nhưng vì em đã lựa chọn như vậy, thì em vẫn sẽ mạnh mẽ để chờ ngày anh trở về.
Em vẫn nhớ có một lần, anh bảo tuần này sẽ được về phép hai ngày cuối tuần, em đã rất vui, em lên kế hoạch về việc chúng ta sẽ làm gì, đi đâu chơi, em vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp để thỏa nỗi nhớ anh sau bao ngày chờ đợi. Vậy mà, anh nói đơn vị có chuyện và không thể về phép được nữa. Bao nhiêu hy vọng lại trở thành thất vọng, em òa khóc vì những ngày nhớ anh vô bờ mà không thể nói, khóc cho cả sự hụt hẫng, sự tiếc nuối, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp được anh…
Vậy đấy, bộ đội mà. chẳng có gì chắc chắn cả. Từ đó em hiểu rằng, cho đến khi anh bước chân ra khỏi cánh cổng Học viện, khi đó mới chắc chắn là anh trở về.
Yêu một chàng lính mà bao đắng cay vui buồn chẳng thể cùng anh chia sẻ, những lúc mệt nhọc, muốn một cái ôm từ anh, muốn tựa vào vai anh và khóc cũng không thể. Đôi khi, rạp chiếu phim hay, muốn cùng anh thưởng thức, nhìn lại, làm sao được. Anh còn đang gánh trên vai trọng trách lớn hơn mang tên: Đất Nước!
Em đã đọc đâu đó câu thơ:
“Anh yêu em bằng trái tim người lính
Tình trong ngực và đất nước trên vai”.”
Đúng rồi, yêu anh là phải nhận thấy rằng mình nhiều khi không phải ưu tiên hàng đầu, chấp nhận đủ thứ thiêt thòi. Em thấy mình mạnh mẽ quá, khi mà có thể cố gắng chấp nhận như vậy. Trước đây, em yếu đuối biết bao nhiêu, thì giờ lại cứng rắn biết nhường nào, đó là vì yêu anh và vì bởi tình yêu của anh nữa.
Dù có bao nhiêu tủi hờn nhưng em nghĩ nó chẳng là gì so với tình yêu của em dành cho anh cả. Em đã nguyện bên anh từ những ngày đầu tiên, thì sẽ ở bên anh trong mọi hoàn cảnh. Người ta nói rằng yêu xa khó lắm. Có gì khó đâu nếu như mình hướng về nhau? Khoảng cách dù xa nhưng chỉ cần trong tim mình có nhau thì mọi thứ không phải là vấn đề, đúng chứ?
Yêu xa mình gặp phải biết bao vấn đề, bao cãi vã, có lúc tưởng như phải chia tay nhau. Nhưng em tin vì tình yêu của mình lớn hơn tất thảy nên mình sẽ chẳng thể xa nhau được đâu.
Tháng 12, tháng của những chàng lính, chàng bộ đội, những chàng sĩ quan. Ngoài kia bao nhiêu sóng gió, mệt mỏi, hãy vững tin làm tốt nhiệm vụ nhé, ở nhà hậu phương vẫn luôn chờ đợi và mong ngóng người trở về.
Và cả anh nữa, hãy học tập và công tác tốt. Em không hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim này!
Bạn vừa lắng nghe lá thư tâm sự của một cô gái là người yêu của lính. Bạn Vân Nam thì cho rằng nêu bạn yêu một người lính thì đó là một điều đáng tự hào. Tiếp theo mời bạn lắng nghe lá thư:
Nếu bạn yêu một người lính, hãy tự hào vì điều đó (được gửi đến từ bạn Vân Nam)
Có những tâm tư không thể nói, có những tiếng yêu vội vàng chưa trao, có một tình yêu bất diệt thủy chung đó là nỗi lòng của người lính.
Mang trên mình bộ cảnh phục thiêng liêng cũng là mang trên vai là trách nhiệm cao cả. Mỗi khi mùa đông đến, gió lạnh ùa về thì hình ảnh những người lính ấy lại khuất lấp dần trong suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta cứ mải chạy vội vàng để kịp cuộn mình trong cái ấm và rồi hắt qua khe cửa mỗi đêm đông lạnh là những dáng người thầm lặng đang giữ trọn giấc ngủ cho mọi nhà.
Khi con người ta ở trong không gian vắng lặng của bóng đêm hẳn rằng ta luôn ước mong tìm được một âm thanh dù là rất nhỏ hay một dáng người lướt qua ta cũng cảm giác yên tâm. Vậy mà, những con người ấy mỗi khi đêm về lại lẻ bóng chuẩn bị lên đường vì sự bình yên của cuộc sống. Đôi lúc chúng ta nghĩ họ không hề đơn độc họ có công việc tất bật, có nhiều đồng nghiệp ở bên nhưng đã khi nào chúng ta thử một lần nhìn lại tận sâu trong trái tim họ ngổn ngang bao điều, ánh mắt xa xăm vì không ngủ đủ giấc đang suy nghĩ điều gì.
Chắc rằng, đối với những người lính tình yêu có lẽ là món quá xa xỉ mà cuộc sống ban tặng. Họ quyết định ra đi vì tiếng gọi Tổ quốc thì cũng sẵn sàng để hình ảnh người thương tận sâu trong tim. Nhưng hơn ai hết họ cần sự cảm thông, đồng cảm của cộng đồng, họ cần một trái tim dung hòa với công việc của họ.
Hãy một lần thử nhen nhói vào trái tim người lính để biết họ mang tình yêu đậm sâu đến nhường nào. Nên những người con gái à nếu bạn chưa yêu, hay đang yêu một người lính thì hãy tự hào vì tình yêu của bạn thật cao cả và đáng ngưỡng mộ biết bao.
Khi bạn đang yêu một người lính sẽ có lúc bạn phát bực lên vì chỉ vừa nhắn tin hỏi thăm bạn vài ba câu anh ấy đã chạy mất tăm ở đâu rồi khi hỏi ra thì anh ấy vừa đi làm nhiệm vụ. Công việc của anh ấy dường như không thể kiểm soát thời gian, không thể hàng ngày quan tâm đến bạn khiến bạn cảm thấy ghen tị với bao cô gái khác. Anh ấy không thể chở bạn đi dạo mỗi ngày cuối tuần đến, cũng không thể cùng bạn chung vui những ngày lễ bạn cảm thấy chạnh lòng, tủi thân biết bao. Nhưng anh ấy đâu có muốn vậy, hơn ai hết anh ấy hiểu rõ hai từ trách nhiệm, đâu đó trong lòng anh ấy là những sự áy náy khôn nguôi.
Mọi cô gái đều cần sự quan tâm, sẻ chia nhưng công việc không phải là lí do anh ấy đưa ra để ngụy biện cho sự vô tâm của mình với bạn đâu. Anh ấy quan tâm bạn bằng cách nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao để bạn có thể yên tâm nắm tay anh ấy dạo quanh trên những con phố. Anh ấy đem tình yêu của bạn hòa chung với công việc để tạo nên một chỉnh thể của người lính. Đừng trách móc hay giận hờn anh ấy vì sẽ chẳng ai yêu bạn như tình yêu của người lính đâu.
Những cô gái đang yêu một người lính hãy hạnh phúc nhé! Bởi vì bạn đã bao dung, trân trọng anh ấy, yêu anh ấy bằng tình yêu đặc biệt nhất. Bạn yêu anh ấy bằng một con tim dũng cảm của một tấm lòng hậu phương vững chắc vì thế bạn đừng bao giờ cảm thấy tủi thân hay buồn phiền nhé vì anh ấy yêu bạn bằng tình yêu người lính “Tình trong ngực và đất nước ở trên vai”.
Còn những cô gái đang đắn đo suy nghĩ tình yêu của mình có nên gửi cho những người lính không thì đừng đắn đo nữa. Bạn cứ nghĩ yêu lính là khổ, là phí hoài tuổi xuân thì có lẽ bạn đã vô tình làm tổn thương trái tim ấm nóng một người lính. Họ có thể không có những hành động lãng mạn, ngọt ngào nhưng họ có thể yêu bạn một tình yêu lãng mạn và không kém phần thủy chung.
Hãy thử một lần hòa nhịp con tim với họ để thấu hiểu rằng trong tình yêu có những dư vị tha thiết, lạ lùng mà chỉ những người lính tạo nên. Ai cũng có lí do để yêu một người, những người lính ấy yêu bằng một tình yêu xen lẫn sự chở che, bảo vệ, đâu phải ai cũng làm được.
Cuộc sống cho bạn vô vàn sự lựa chọn, bạn có thể lãng quên những người lính thầm lặng ấy. Nhưng thử một lần nhìn lại và thấu hiểu họ, họ không thể giãi bày, cũng chẳng thể giải thích những việc họ làm nhưng có một lí do cao đẹp nhất là vì họ cống hiến tuổi trẻ cho quê hương mình.
Hãy mở rộng trái tim mình để hiểu về họ, hãy yêu những con người thầm lặng ấy như họ đã yêu ta.
Tác giả: Cua Đá, Lan Anh Nguyễn, Vân Nam
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm: Cứ ngỡ là tình cờ, nào ngờ là định mệnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.