Trời giấu trời mang anh đi
2020-06-17 09:18
blogradio.vn - Định mệnh là một điều diệu kỳ nhưng không biết khi nào ta mới gặp được, hạnh phúc cũng vậy không phải cứ cầm nắm là sẽ không rơi. Khi gặp được nhau rồi thì hãy nhớ nắm tay nhau thật chặt. Tuy cuộc sống có nhiều khó khăn và nhọc nhằn nhưng chỉ cần ở bên cạnh nhau thì mọi điều sẽ được hóa giải.
***
Trời giấu trời mang anh đi (Mun)
Tháng sáu năm ấy ướt đẫm những cơn mưa.
Chưa đến mười giờ tối, con phố huyên náo thường ngày chỉ còn tiếng xé nước theo sau những chiếc xe vội vã trở về nhà.
Con phố này, mỗi cuối tuần các quán vỉa hè đều đông kín. Tôi thường ngồi trên ban công nhìn các đôi trẻ tay trong tay, vai kề vai, nói những lời âu yếm đến nỗi phát hờn. Thế nhưng cơn mưa dầm dề chiều thứ bảy lại khiến tôi suy nghĩ thật nhiều: có phải lòng người vốn là như thế, ai cũng muốn đến vào những ngày nắng đẹp, nhưng lại lập tức quay lưng chỉ vì một ngày mưa!
Tôi chợt nhớ ngày An rời xa tôi, cũng trong một chiều mưa đẫm lệ, tôi bấu chặt tay An cầu xin anh đừng bỏ tôi ở lại, thế rồi anh vẫn đi. Tôi như chú chim đang run rẩy bất chợt bị cánh rừng từ chối chở che, bơ vơ tận cùng.
Cái dạ dày sôi sục mang tôi quay trở về hiện thực. Lúc chiều tôi định bụng mưa ngớt sẽ đi tìm tô hủ tiếu, thế mà đến tận giờ này vẫn mưa. Để làm ấm cái bụng, tôi đành đặt mỳ cay trên ứng dụng giao hàng.
Chưa đầy mười lăm phút, người giao hàng đã gọi tôi xuống lấy thức ăn. Tôi vội vã xuống lầu vì không muốn người khác phải chờ đợi mình trong thời tiết mưa gió lạnh lẽo. Cánh cửa bật mở, người đàn ông đối diện tôi với khuôn mặt in hằn vết nhăn tuổi tác và đôi mắt ướt đượm buồn.
“Bác…”
“Em đói tới nỗi xuống lấy đồ ăn mà quên luôn cầm theo tiền à?”. Tiếng của Tùng vang từ cầu thang cắt lời tôi định nói. Anh tiến lại gần với chiếc ví trên tay.
“Của cô cậu chín chục” – bác giao hàng đưa cho tôi túi đồ ăn bằng cả hai tay, tôi bối rối nhận lấy. Tùng dúi vào tay bác tờ một trăm, vui vẻ nói “Đây cháu gửi, chú không cần thối ạ. Cám ơn chú mưa gió vẫn nhận giao hàng”. Nói rồi Tùng cầm tay tôi, khe khẽ nói “đi lên em”. Cánh cửa đóng lại sau lưng, nhưng gương mặt người giao hàng ấy tôi làm sao quên được: bác là ba của An.
Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi và An chia tay, dù vô tình hay cố tình, chúng tôi đều không hề gặp lại. Có lẽ bác cũng đã quên tôi, người từng cùng An ghé thăm nơi bác làm việc đôi lần trước đó. Bác ấy không có lỗi, nhưng cuộc hội ngộ này đã khiến vết thương trong lòng tôi tái lại, và dù bụng rất đói, nhưng tô mỳ này tôi cũng chẳng nuốt trôi.
Từ giây phút nhìn thấy ba An co ro trong chiếc áo mưa cũ, hình ảnh ấy cứ quấn lấy tâm trí tôi suốt cả đêm. Không ngờ rằng người con trai ngoan ngoãn hiếu thảo mà tôi từng yêu say đắm có thể để cha già lặn lội giao hàng trong đêm mưa. Chỉ nghĩ thế thôi mà sống mũi tôi cay xé.
Anh thay đổi thật rồi ư? Không những bỏ rơi tôi, anh thậm chí còn bỏ rơi hai từ “hiếu thảo” mà anh từng nhắc đi nhắc lại đến cả nghìn lần. Vào lần đầu tiên tôi ra mắt bác, anh ôm vai ba anh và nói “Ba chỉ có mình anh thôi, ba gà trống nuôi con từ hồi anh hai tuổi. Hết hợp đồng làm bảo vệ năm nay cho ba nghỉ hưu sớm, con đi làm cũng ổn định rồi con lo cho ba được”. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, bác xiết chặt tay anh, gương mặt rạng rỡ nụ cười, khác với hôm nay.
An đã cho tôi thật nhiều hy vọng về một ngày hạnh phúc, ba người cùng sống dưới mái nhà nhỏ ấm cúng, cho đến khi anh bất ngờ nói chia tay. Hôm đó tôi chuyển trọ về khu phố này để thuận tiện cho việc đi làm, còn anh thì bận không thể đến giúp. Năm giờ chiều trời mưa như trút nước, An bỗng xuất hiện trước nhà trọ, cả người đều ướt. Tôi rút vội chiếc khăn trong đống đồ còn đang xếp dở, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Lúc ấy tôi còn nghĩ, có lẽ anh tan ca xong vội vàng đến giúp tôi nên mới thế, nào ngờ … anh nói chỉ một câu “mình chia tay nhé em”.
Tôi dừng động tác của mình vài giây, cảm nhận được đó là một lời nói nghiêm túc, nhưng tôi vẫn đùa cợt trả lời “ướt mưa chứ có phải sét đánh trúng anh đâu mà tưng tửng rồi, ngồi xuống em lau cho nhanh”. Tôi kéo tay, nhưng An vẫn đứng yên không hề lay chuyển. Ánh mắt anh nhìn tôi không né tránh, giống hệt như ngày anh nói “anh yêu em”.
Có lẽ trời mưa ảm đạm làm tâm trạng con người dễ trở nên bi đát, tôi bật khóc ngay lập tức. Tôi khóc nhiều đến mức ngay sau đó còn chẳng nghe rõ An đang nói gì. Tôi cũng gào lên hỏi lí do chia tay, rồi tôi bắt đầu sợ hãi, rồi tôi ôm lấy anh, thật chặt, thật chặt... Toàn thân anh lạnh lẽo, cả người tôi cũng ướt đẫm theo. Tôi cứ thế ôm anh cho đến khi trời tối hẳn, cuối cùng anh cũng thoát khỏi vòng tay đã rũ rượi của tôi và rời đi. Tôi ngồi im trong bóng tối, nước mắt chảy không ngừng.
Kết thúc câu chuyện tình tuổi hai mươi lăm, tôi chấp nhận lý do anh không còn yêu tôi nữa.
***
Bên ngoài trời đã tạnh, ánh đèn đường hiu hắt. Bên cạnh tôi Tùng đã ngủ say tự lúc nào. Vừa rồi anh phàn nàn tôi biếng ăn, khiến anh giữa đêm phải ăn một lúc gần hai tô mỳ, bụng béo lại càng thêm béo. Phàn nàn là thế, nhưng Tùng luôn tôn trọng ý muốn của tôi, không bao giờ nói ra những lời ép buộc. Và khi chọn ở cạnh tôi, một người giữ khư khư trong mình bí mật, anh đã nói rằng “hãy chia sẻ với anh khi em sẵn sàng, hoặc không cần phải nói, bởi những chuyện trong quá khứ không thuộc về hiện tại của chúng ta”.
Phải rồi, tôi đã có hạnh phúc của riêng mình, đã yêu và muốn chung sống cùng người con trai khác. An có thể là một phần quá khức đau đớn, nhưng không thể vì thế mà khiến tôi phủ nhận hạnh phúc hiện tại. Có lẽ tôi nên dần dần buông bỏ, chỉ trách những cơn mưa dai dẳng cứ vô cớ xát thêm muối vào vết thương lòng.
Suốt mấy ngày sau đó tôi chạy loanh quanh khắp các nơi để thu thập tư liệu cho một bài viết mới. Và rồi thành phố bé nhỏ này cho tôi cơ duyên gặp lại ba của An thêm một lần nữa. Hôm ấy tôi ghé qua nhà đồng nghiệp để mượn vài cuốn tài liệu cũ. Trong lúc ngồi đợi ở ghế đá trước hiên, tôi vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc dừng chiếc honda dream trước cổng dãy trọ đối diện. Là bác ấy. Ban đầu tôi ngỡ bác giao hàng đến đây, nhưng khi thấy bác mở khóa cổng dắt xe vào bên trong sân tôi mới hiểu thì ra đây là nơi bác ở.
“Người quen cưng à, sao nhìn dữ vậy?”. Chị đồng nghiệp chìa một xấp giấy cũ mà chị đã lục tìm nãy giờ trên kệ sách, bảo tôi “đem về mà nghiên cứu từ từ”.
“Chị này, ông chú vừa mới dắt con dream đi vào bên kia ở đây lâu chưa?”
“Cưng quen không, ổng mới dọn về đây hai ba tháng nay à. Không vợ, ở cùng một người con trai”.
Tim tôi nhói lên một nhịp. Người con trai ấy chắc chắn là An rồi. Vì cớ sự gì mà hai cha con phải rời ngôi nhà nhỏ xinh đẹp của mình đến ở trọ nơi cuối con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo này cơ chứ. Tôi chưa kịp thắc mắc thì chị đồng nghiệp đã tiếp lời:
“Người quen thì cưng nên qua xin phỏng vấn viết một bài đi. Chị chắc chắn là cưng sẽ có một viết cực kì cảm động. Chị định hỏi mấy lần mà trông ông có vẻ ngại nói chuyện nên thôi.”
“Đề tài gì mà cảm động hả chị?”. Tôi ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
“Thì anh con trai bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ trả về, chẳng còn sống được mấy nữa. Ông chú đưa con về đây trọ cho gần viện, hằng ngày vừa chạy xe vừa chăm con. Nghe nói gia đình chỉ có hai cha con thôi, nghĩ mà thấy tội”.
Tôi đánh rơi tập giấy trên tay, bàng hoàng như nghe sét đánh bên tai mình. Dòng nước chực trào trên khóe mắt không kìm lại được. Và còn gì đau đớn hơn khi cánh cổng phía đối diện một lần nữa bật mở, hình ảnh An gầy gò trên chiếc xe lăn xuất hiện cùng người cha với đôi mắt đượm buồn...
Hôm ấy không mưa. Nhưng cơn mưa trong lòng tôi chẳng thể nào dứt được. Tâm hồn tôi cứ lâng lâng, dường như đã đi lạc vào tận đáy cảm xúc. Ai đó nỡ viết câu chuyện ngôn tình ngoài đời thực, rồi kết lại bằng một cái kết không thể bi đát hơn: một người đau đớn, người kia còn đau đớn hơn gấp vạn lần.”.
Tháng sáu năm nay bắt đầu bằng một cơn mưa lớn giữa đêm.
Từ ngày An mất, tôi bỗng ghét mưa đêm. Vì mỗi lần mưa là một lần trong hồn tôi ngập đầy cảm xúc. Cảm giác day dứt vì những điều muốn nhớ mà chẳng thể nhớ, còn có cả những điều muốn quên mà chẳng thể quên. Tiếng mưa cứ rưng rức bên tai, tưởng như tiếng ai khóc, và cứ thế dần dầm ướt đẫm trái tim.
Tôi gấp cuốn nhật kí đặt ngay ngắn lên kệ. Tờ giấy đăng kí kết hôn được Tùng đóng khung treo trên vách đang hãnh diện nhìn tôi. Nó là minh chứng sinh động cho việc tôi đang sống trong hiện tại, và quá khứ chỉ còn đọng trên những trang nhật kí mong manh.
Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn. Ai đó, ngày tháng nào đó, kỉ niệm nào đó, dường như đã bị mờ nhòe sau khung cửa kính, khi những giọt mưa không ngừng tạt vào gợi cảm giác bi ai. Tôi rồi sẽ quên đi cơn mưa năm nào làm mình ướt đẫm, quên ai từng vì mình mà ướt đẫm … “An à, em xin gửi lại nỗi buồn này vào những đêm mưa”.
Giọng đọc: TITI
Thiết kế: Hương Giang
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Buông bỏ không đau níu giữ không đau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Từng có nhau trong đời (Blog Radio 806)
Anh nói xem, giữa việc chưa từng gặp gỡ hay đã gặp nhau rồi nhưng phải chia xa thì sẽ mang đến nhiều tiếc nuối hơn.

Người cũ từng thương
Có người từng nói, để gặp một người chúng ta chỉ cần một giây, để yêu một người có lẽ chúng ta chỉ cần một ngày, nhưng để quên đi một người đôi khi chúng ta cần đến cả một đời. Thực ra trong suốt cuộc đời mỗi người, để gặp được một người mà mình thích không dễ dàng gì. Mỗi một cuộc tình đều có ý nghĩa nhất định. Tình yêu trong giai đoạn thanh xuân chính là quá trình giúp ta trải nghiệm cũng như trưởng thành. Chỉ cần chúng ta dũng cảm để yêu thì xem như tuổi trẻ của chúng ta không có gì tiếc nuối.

Nếu gặp lại, mong rằng sẽ là một ngày mưa (Blog Radio 805)
Tôi từng có một câu chuyện rất dài, vắn tắt vài ba câu liền kể hết. Cậu ấy từng có một cuộc đời thật đẹp, bỗng nhiên một ngày hóa thành sương mờ đắm mình trong biển nước.

Sao phải buồn vì những điều đã cũ
Chào bạn ngày hôm nay của bạn như thế nào? Vui vẻ hay âu lo dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của hôm này nhé. Dù cho cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông. Tất cả sẽ ổn thôi mãi chỉ là một lời trấn an vô nghĩa - nếu hôm nay bạn lựa chọn buông xuôi.

Giữ anh đi! Anh sẽ ở lại (Blog Radio 804)
Khi họ nói muốn ra đi, thực chất trong lòng ngàn vạn lần muốn hét lên: “Hãy giữ anh đi! Anh sẽ ở lại!” Họ chỉ muốn một lần được người mình yêu níu kéo, để biết trong lòng cô ấy, họ quan trọng đến nhường nào.

Tình đầu là tình bỏ lỡ
Anh là mối tình đầu mà tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng sự thật đã chứng minh, chỉ cần còn tình cảm, còn đủ yêu thương và trân trọng, thời gian chỉ là một ý niệm nhỏ nhoi.

Con về đưa mẹ đi khắp thế gian (Blog Radio 803)
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi, Châu nhắn cho mẹ một tin “Mẹ chuẩn bị đi nhé, con về đưa mẹ đi khắp thế gian”.

Hạnh phúc đáng giá bao nhiêu
Xin cho tôi về lại thủa hoang sơ, lúc mà tâm hồn vẫn còn đang lớn, khi mà bản thân còn chưa gai góc, nhuốm màu cuộc sống. Xin hãy cho tôi trở lại những ngày hồn nhiên, trong trẻo, được sống với ước mơ thủa nhỏ, sống với con đường mà mình chọn lựa.

Blog Radio 802: Nỗi ám ảnh mang tên ‘người cũ’
Cô chợt nhớ đến đã đọc ở đâu đó một dòng như thế này: “Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”. Người cũ của anh khóc rồi.

Trên tình bạn dưới tình yêu
Trăng dưới nước là trăng trên trời, cậu trước mắt là người trong tim. Tưởng chừng như ánh diệu kỳ ấy với tay là có thể ôm trọn trong lòng, nhưng cuối cùng lại đem bản thân ngã nhào vào ao sâu lạnh lẽo từng tấc. Chuyện tình của cậu cũng không mấy vui, tôi đoán thế, chuyện tình của tôi chỉ cần thích cậu là đủ rồi.