Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Đông qua hè tới, tình chúng ta có vẹn nguyên như thuở ban đầu?

2020-06-05 09:00

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Replay Blog Radio: Đông qua hè tới, tình chúng ta có vẹn nguyên như thuở ban đầu?

Bạn thân mến! Nếu như mùa đông được ví như mùa yêu thương thì mùa hè thường gắn với sự chia ly. Chẳng biết có phải vì hè nóng bức quá không mà người ta không còn muốn đứng bên nhau nữa. Có những người đã nắm tay nhau đi suốt ba mùa rồi lại ngậm ngùi buông tay nhau ra khi hè đến. Mùa hè bỏng rát nỗi nhớ, mùa người ta đã bỏ lỡ nhau. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:

Tháng 6, chúng mình lỡ nhau một nhịp mất rồi (An Nhiên)

Những ngày đầu tháng 6, em tưởng rằng mình vẫn còn mơ mộng. Gặm nhấm những kỷ niệm tưởng rằng vẫn ngọt ngào đâu đó. Chợt thấy mình cần tỉnh lại, như tỉnh lại sau những đợt giá rét để đón cái nóng nực ngày hè. Hè tới rồi, chúng mình đã chẳng còn cơ hội nào cho nhau nữa.

Em vẫn hay đi ngang qua những con đường cũ. Có lúc còn dừng lại thật lâu, ngắm những ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Lại nghĩ tới câu nói quen thuộc “Buổi sáng ngủ dậy nghĩ ngay tới người mình yêu, được đi làm công việc mình thích, được ngắm nắng xuyên qua lá. Hôm nay chúng mình vẫn yêu nhau, thật tốt biết bao”.

Em từng nói mình thích một tình yêu giản dị, trong sáng không hề có sự xuất hiện của người thứ ba. Chúng mình đã làm rất tốt, mỗi lần đi bên nhau chúng mình đều nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã. Anh thường đùa “Làm gì có người nào vui tính hơn anh”. Em thường trêu lại “Tại vì anh đi bên cạnh em”.

Hôm nay Sài Gòn nóng lắm, em chợt muốn tới quán của nhỏ bạn, tự tay làm một ly Capuchino thật đẹp. Em nhẹ nhàng thao tác, chẳng nói chẳng rằng làm nhỏ bạn cũng sợ quá mà không nói lời nào. Em làm xong nó nhẹ nhàng bảo “Thế ly này cho ai làm chuột bạch đây?”. Em bỗng giật mình, mi mắt rung nhẹ rồi thản nhiên “Dành tặng cho cô gái tháng sáu không còn tình yêu”.

blogradio_dongquahetoitinhchungtacovennguyen

Những ngày đầu tháng 6, những buổi trưa ở cơ quan ve thường kêu râm ran, inh ỏi. Nhiều lúc quên, suýt nữa thì cầm lấy điện thoại nhắn tin “Có ai thích nghe ve kêu không nhỉ?”. Em chợt cười, em và anh đã không còn bước cùng nhau nữa rồi.

Tất cả mọi việc hàng ngày không thể kể cho anh nghe nữa. Em tự mình viết vào những trang nhật ký, viết rằng hôm nay em gặp ai, thấy có gì thú vị, yêu ghét ai thế nào….Thỉnh thoảng cũng có một vài dòng dành cho anh. Nhưng em tin rằng tới một ngày nào đó, nó sẽ thưa dần, thưa dần…..

Lâu lâu em cũng nhận được tin nhắn của anh. Em thường đọc rất lâu, không xóa đi và cũng không trả lời lại. Đến một lúc nào đấy, lòng kiên trì của anh đối với em sẽ dần giảm xuống thôi. Chúng mình không còn giống nhau nữa. Rồi anh sẽ chỉ có thời gian quan tâm đến những gì xung quanh anh mà thôi. Anh đã tự mình trượt ra khỏi đường ray nơi mà có em ở đó.

Bạn em bảo em quá cố chấp. Tại sao hai người có tình cảm với nhau lại không thể quay về với nhau. Em từng nói với anh em không thích có quá nhiều người xen vào chuyện tình yêu của hai người. Trong tình yêu em không thích phức tạp. Nếu một ngày anh quá phức tạp, tìm mọi cách mà không thể giải thích cho em hiểu thì tốt nhất là đừng yêu em nữa.

Bây giờ, em đã thấy mình nhẹ nhàng hơn. Em luôn lạc quan, mãi mãi là như thế. Vẫn mong rằng có ngày vô tình gặp anh, chúng mình sẽ nở một nụ cười như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Em sẽ vẫn tin vào tình yêu, vẫn đi tìm một chàng trai cho riêng mình, cùng em ngắm những ngày nắng đẹp, nắm chặt tay em cùng một còn đường không hề lỡ nhịp.

tinh-yeu-7

Bạn thân mến! Tháng 6 đến, playlist nhạc bạn chọn nghe là gì? Giày xanh đã chọn Từ biệt một nỗi yêu thương làm bài hát mở đầu cho playlist tháng 6 của mình, thả hồn chìm lắng trong những ca từ da diết và nhớ về một người. Biết giờ này anh còn nhớ tháng 6 không, còn em thì mãi nhớ một người và nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa ấy. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe bài viết:

Anh nhớ tháng 6 không? (được gửi đến từ Giày Xanh)

Em đổi playlist nhạc cho tháng 6 mở đầu bằng bài Từ biệt một nỗi yêu thương, nghe lòng dịu, nhạc sĩ Thái Thịnh hẳn hiểu hơn ai hết thương yêu như thứ tình cảm trân trọng nhất của cuộc đời và khó mà rời xa. Thế mà cuối cũng người ta vẫn phải từ biệt thương yêu vì yêu cũng đồng nghĩa có lúc sẽ buông!

Từ biệt một nỗi yêu thương - nghe xa xôi mà dịu vợi. Lời bài hát ru em những ngày khó ngủ. Giai điệu, ca từ như nuốt lòng em vào từng câu chữ :

"Gạt niềm đau qua một bên em bước xa ngôi nhà thân yêu đó,

Nhìn lại nơi xưa bình yên nay đã không còn dành cho em nữa".

Em hỏi tháng 6 có ai còn nhớ nhau?

Anh có nhớ tháng 6 không?

Tháng 6 của ngày xưa, tháng 6 của những ngày mình không còn bên nhau nữa...

Mùa dệt tháng 6, em bước qua nỗi đau hanh hao màu thời gian đóng bụi. Nụ cười ở giây phút cuối hiểu như là chuyện tình mình đã từng vui, em nghe tim mình mềm ra. Có phải là em sắp xa người con trai em yêu nhất? Em nhớ tháng 6, nhớ mùa cũ, nhớ anh, nhớ cái nắng vàng hanh hong đầy nụ cười anh lần đầu mình gặp!

Mùa đi qua thương nhớ, chắc mùa sẽ nhớ anh. Và em chắc sẽ nhớ nhiều hơn, nhớ tháng 6 mang dáng dấp của tuổi thơ, anh kể em nghe về những chiều chăn trâu, tắm suối, đi nhặt củi, phơi rơm, mang cơm ra đồng giúp mẹ. Đó là anh những ngày còn trẻ rất nghịch, và rất yêu. Anh kể em nghe nhiều lắm, về tuổi thơ của anh, về những ngày hè trốn mẹ ra sông suối tắm, cho chuồn chuồn cắn rốn biết bơi.

co-don-9

Em đã nhớ những ngày tháng 6 như thế, và đã đi bên anh rất nhiều tháng 6 như thế, để rồi cũng kịp dừng lại vào tháng 6. Tháng 6 ngày mình bắt đầu yêu, vậy mà phút chốc cũng tan ra, yêu thương nguội, em cười, lấp lánh nước rơi chảy từ mắt trái.

Tháng 6 bỗng dài...

Em muốn gửi cái nắng màu vàng chanh, muốn hát anh nghe bản tình ca của gió miên man. Của những ngày xa nhau đó em ngồi cà phê và viết sách. Nhặt nhạnh nỗi thương anh. Nay tháng 6 với anh có khác gì không?

Hà Nội rộng mà, chắc anh sẽ lại nắm tay chị đi hết vòng Hồ Tây, ăn bún ốc. Còn em mắt em cay xè, nước mắt nhè nhẹ rơi. Chưa dám bước chân về phố cũ. Thời gian đó em cũng đã đi qua nhiều nơi, gặp gỡ những người mới, những câu chuyện không đầu không cuối, cốt để cười giấu mình không lạc lõng. Rồi em khóc, tháng 6 mưa.

Tháng 6 Sài Gòn giờ đây mưa nhiều lắm, những yêu thương ướt non mềm nhũn. Vai em run rồi thì cũng không thể nhắn cho anh một tin khi mình còn ở bên nhau nữa. Tháng 6 có những điều đã qua đi, có những điều vẫn chưa nói với em là sẽ đến.

Tháng 6 cũng chẳng hiểu tại sao mình xa nhau, chỉ biết có những điều làm người ta đau đáu. Bài toán không đáp án dù có ngàn câu hỏi được đặt ra. Như là sao thương yêu người ta trở nên ích kỉ? Như là những điều đã cho đi thật thà mà nói chưa mong mình nhận lại. Tại sao không ?

"Anh nghe bảo Sài Gòn tháng 6 mưa em đừng ăn kem nữa nhé ".

Cảm ơn những yêu thương dệt từ mùa, từ tháng 6.

Đi qua nhau.

Em sẽ sống thế nào?

Tháng 6 dài

Và môi em cũng tái

Đi qua nhau

Sẽ khác mà

Chúng ta thành lạ.

Những người lạ từng yêu.

Bạn thân mến! Một trong những bài hát về mùa hè được nhiều người yêu thích là bài Summer Kisses Winter Tears, có bản tiếng Việt với tựa đề Những nụ hôn cuối. Những nụ hôn mùa hè và những giọt nước mắt mùa đông. Liệu đi qua một mùa đông dài đằng đẵng, tình yêu có còn vẹn nguyên như thuở ban đầu? Đó là nỗi trăn trở của cô gái trong truyện ngắn mà chúng ta sẽ lắng nghe sau đâu. Tiếp theo, mời bạn đến với:

blogradio_dongquahetoitinhchungtacovennguyen-2

Truyện ngắn: Tình yêu mùa hè (của tác giả Sẹo)

Tháng 6, nắng, nóng, gió! Công ty lại đón nhận những công nhân thời vụ mới! Họ đến khi mùa hè bắt đầu. Và họ rời đi khi tháng 9 đến. Nguyên là một trong những công nhân như vậy. Đơn giản, cô muốn tìm một công việc làm thêm, kiếm một khoản tiết kiệm nho nhỏ.

Suy nghĩ ấy cũng không làm cô lạc quan hơn được chút nào, khi cô phải đối mặt với áp lực công việc. Công việc đơn giản. Nhưng nhiều khi nó làm cô bị căng thẳng và phát điên. Mỗi lần như vậy, Nguyên lại ra một góc khuất trong công ty và ngồi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Bất thình lình, Nguyên gặp anh – cơn gió mát mùa hè của cô. Dáng anh cao cao, gầy gầy, bần bẩn, hay cười nhăn nhở và rất thích chọc cô cáu.

Một trong những lần cô ngồi ở góc khuất ấy thì anh xuất hiện, với dấu hiệu là một cảm giác lạnh tê áp vào má. Tiếp theo là cái giọng đùa đùa vang lên:

- Uống lon nước lạnh cho có nước mà khóc tiếp em ơi!

Ngẩng lên với đôi mắt đỏ, ngân ngấn nước, Nguyên cáu kỉnh:

- Cảm ơn anh! Thêm lon nước của anh nữa thì chắc tôi khóc lụt cả cái công ty này mất!

- Vậy thì uống đi rồi lấy nước dập lửa cho anh vậy! Em ngồi nóng chỗ đến mức cháy sắp trụi chỗ ngồi yêu thích của anh rồi đấy!

Nguyên đứng phắt dậy, tay quạt quạt vài cái rồi nói:

- Xin lỗi anh nhé ! Tôi hết thời gian nghỉ rồi nên chỉ có thể làm đám cháy to hơn thôi ! Cảm phiền anh dập lửa hộ tôi.

Nói rồi, Nguyên đi thẳng, mặc kệ Minh đứng như trời chồng, lắc đầu nguầy nguậy về con bé khó tính kia. Trên đường quay lại xưởng, Nguyên tiện chân đá viên đá nằm trên đường, lẩm bẩm:

- Số mình đen thật! Đã gặp phải mấy quản lí khó tính. Giờ lại gặp thêm cái con người nhăn nhở, thích chọc vào nỗi đau của người khác nữa!

Lần thứ hai, họ cũng gặp nhau ở chỗ khuất khuất ấy. Vừa thấy dáng Nguyên ngồi đó, Minh đã kịp trêu:

- Này em ơi ! Anh đã bảo đừng có đốt khét lẹt chỗ của anh rồi mà. Sao em cứ thích làm vậy nhỉ?

- Anh có ghi rõ tên anh ở đây không mà nói như vậy?

- Ờ thì anh không ghi. Nhưng mà anh đã mài nguyên một thùng quần ở chỗ em đang ngồi đấy! Thế cho nên, em đừng khiến anh thấy tiếc cả một thùng quần hỏng đó được không?

- Thôi được rồi! Tôi đứng dậy để anh được tiếp tục công việc yêu thích của anh – mài quần nhé!

Giống như lần trước, Nguyên lại cáu kỉnh. Còn anh lại ngồi cười ngất vì đã có thêm một người để trêu chọc. Công việc căng thẳng nên cần những giây phút như vậy – một chút đùa để cuộc sống bớt đi những căng thẳng, lo toan.

tinh-yeu-10

Dường như, số phận đã định đoạt cho hai người. Lần nào, Nguyên cũng đụng độ Minh, không tránh được. Gây chiến mãi cũng đến lúc mệt nhoài. Chẳng hiểu từ bao giờ, hai người lại bắt chuyện thân thiết với nhau.

- Em sang đây lấy chồng hả?

- Nguyên ậm ừ, anh  cướp lời nói luôn:

- Anh biết ngay mà! Con gái vào đây làm chỉ có hai nhóm : Xuất khẩu lao động và lấy chồng, có thẻ cư trú thì vào đây làm công nhân thời vụ thôi! Suy ra là em đã kết hôn rồi! Thế em sang bên này lâu chưa?

- Em lấy chồng cách đây 5 năm năm rồi ! Hai năm đầu, chồng để em ở Việt Nam để học tiếng, cũng là lo giấy tờ thủ tục cho xong. Em qua đây mới được ba năm. Chồng giữ ở nhà, mãi mới cho vào đây đi làm.

- Vậy là em đã thoát ông chồng già khú! Chúc mừng em nhé!

- Vâng! Cảm ơn anh. – Nguyên điềm đạm trả lời

- Nhẫn cưới của em đâu? Chồng keo kiệt không mua hay em tiếc nhẫn mà không đeo vậy?

- Em sợ bị giật nên không đeo thôi!

- Vậy hả em ? Thôi không đeo cho yên tâm! Anh đỡ mang tiếng cướp vợ người khác. – Minh cười lớn.

Những câu chuyện cứ nối dài từ ngày này qua ngày khác. Nguyên bớt đi những giọt nước mắt ấm ức. Cô thêm những nụ cười tươi rạng rỡ. Còn anh như ngày càng bớt cái tính trêu chọc đi, điềm đạm hơn.

Ngày tháng dần trôi về gần tháng 9 hơn. Tự bản thân Nguyên dấy lên cái gì đó rất mơ hồ. Cô không thể định nghĩa, hình dung và đặt tên chính xác cho nó. Nhưng ít nhất cũng là sự bồi hồi, sợ mất đi một thói quen khó bỏ -  ở gần anh, trò chuyện với anh.

Dạo gần đây, Nguyên hay nghe bài Những nụ hôn cuối. Tâm trạng bài hát rất hợp với tâm trạng của cô lúc này – lo sợ, hoài nghi … Cô buồn ra mặt còn anh thì vẫn cái kiểu vui vẻ thường thấy. Nguyên ngồi thần người nghe nhạc mà không biết anh đến bên lúc nào không hay. Anh lấy một bên tai nghe nhét vào tai mình mà nghe. Anh thốt lên:

- Lấy chồng rồi mà vẫn nghe tình ca buồn hả em? Chồng không nói gì hả? À mà nhạc nước ngoài, nghe có hiểu đâu mà kêu.

- Kệ em! – Nguyên bướng bỉnh.

- Không kệ em thì anh biết làm gì nữa? Mai anh đi công tác một tuần nên không có ai canh xem em có đốt gì không đấy ! Nhưng hứa với anh là có làm gì thì cũng nhẹ tay thôi nhé! Em phải hứa là không được tranh thủ lúc anh vắng mặt mà trả thù nghe chưa!

- Em hứa không làm gì chỗ anh mài quần đâu mà! Em vào trước nhé!

tinh-yeu-11

Nguyên lặng lẽ bước đi, lặng lẽ hát một câu duy nhất : “Anh có tin rằng sau một mùa đông dài đẵng đẵng, tình yêu của chúng ta có đổi thay?”. Nguyên không thể khóc thêm được nữa. Vì hôm nay là ngày cuối cùng cô làm ở đây! Chia tay anh, chẳng nhẽ cô lại khóc. Không …. Cô không được khóc  Cô phải cười để anh yên tâm về cô.

Khi bình minh ló dạng, hai con người ấy cùng khởi hành, đi về hai nơi khác nhau. Anh đi về phía Bắc với cả đống công việc cần phải làm. Còn Nguyên bình lặng xách đồ, bắt tầu đi về phía Nam – về trường và kết thúc mùa hè ở đây.

Tháng 9 đến với việc rời đi của học sinh – những nhân viên thời vụ của công ty. Không giống như Nguyên, anh quay lại công ty sau  chuyến đi dài về phía Bắc với tư cách là quản lý chính thức của công ty. Mùa hè vừa qua là thời gian tập sự của anh

Theo thói quen, anh ngồi chờ Nguyên ở chỗ cũ với rất nhiều điều muốn nói. Một ngày, hai ngày … trôi qua khiến anh không tài nào ngồi yên được. Linh tính báo với anh có điều gì đó không ổn. Kiếm tra lại danh sách nhân viên, không thấy tên Nguyên ở đó. Anh cảm giác như mất mát một thứ gì đó quá lớn lao, quá quan trọng.

Đành rằng Nguyên đã kết hôn. Nhưng sâu thẳm trong anh vẫn tin đó chỉ là một lời nói đùa của Nguyên. Vậy Nguyên lấy lí do gì để có thẻ cư trú ở cái xứ này.Anh không tài nào hiểu được.

Chuỗi ngày tiếp theo thực sự rất nặng nề với Minh. Anh lang thang tìm kiếm một bài hát nào đó để nghe, để trấn tĩnh. Bất ngờ, anh tìm được bản dịch của bài Những nụ hôn cuối. Giai điệu bài hát vẫn vậy – buồn, da diết, đầy tiếc nuối…Chắc chắn phải có một lời giải thích hợp lí cho chuyện này.

Sau vài thao tác kiểm tra hồ sơ nhân sự đơn giản, anh đã tìm được thông tin về Nguyên – trường học, số điện thoại, …Thêm một chút công sức nữa, anh đã tìm được địa chỉ của Nguyên. Bước tiếp theo là chờ đợi… cho mùa đông qua.

Phần Nguyên, cô quay lại trường, bắt đầu năm học cuối. Đơn thuần, cô đặt dấu chấm kết thúc cho mùa hè vừa qua, dấu chấm hết cho thứ tình cảm thoáng qua ấy ! Cô cần một tấm bằng để quay lại quê hương, cần được ở gần bố mẹ. Ba năm rồi, chưa một lần về nhà  chỉ càng khiến cô thêm nhớ, càng muốn thời gian trôi thật nhanh để được về, được ở trong vòng tay của bố mẹ.

Nguyên lao vào học. Cô chỉ về phòng thuê khi thư viện đã đóng cửa. Thường thường là vào lúc tối muộn. Dạo gần đây, cô cứ có cảm giác có ng đi theo mình. Khi cô quay lại thì lại không thấy ai cả.

Nhưng, cảm giác có người theo thì rất chắc chắn.

tinh-yeu-9

***

Tháng 6 lại về với nắng, nóng, gió, tiếng ve kêu. Nhưng tháng 6 này có một chút thay đổi nho nhỏ. Đó là, Nguyên tốt nghiệp! Những ngày cuối cùng luôn mang lại nhiều cảm xúc khó tả : hồi hộp, lo lắng, bồi hồi, xúc động. Những thủ tục tốt nghiệp rắc rối cuối cùng cũng xong.  Giờ,Nguyên chỉ cần chờ thêm một chút nữa là có thể về nhà.

Đó là một tối mùa hè mát mẻ. Nghĩ cũng thật lạ, ở đất nước này, ban ngày nóng, rất nóng; còn ban đêm thì lại mát mẻ, nếu không nói là có phần lạnh. Nguyên trở về nhà sau bữa tiệc tốt nghiệp. Cô chếnh choáng trong hơi men. Trên tay là đôi giầy cao gót mà cô tháo ra từ bao giờ. Vừa đi, Nguyên vừa lẩm bẩm:

- Đau chân quá! Đúng là giầy cao gót chỉ nên dành cho những dịp đặc biệt , chứ không phải đi hàng ngày.

Trong lúc ấy, Nguyên nghe đâu đó có tiếng nhạc vang lên. Giai điệu bài hát ấy -  Những nụ hôn cuối -  vang lên reo rắt … rất gần, ngày càng gần hơn. Vẫn là giai điệu quen thuộc ấy – buồn, da diết,  đầy tiếc nuối, …cùng lúc một giọng con trai cất lên.

- Vậy thì em chuyển qua đi giày thể thao đi. Không bao giờ đau chân, mà lại có thể chạy trốn khỏi anh  rất nhanh nữa.

- Ai đấy?  Tôi cảnh báo là tôi biết võ đấy nhé! – Nguyên lớn tiếng.

- Một năm thôi mà em đã biết võ rồi đấy! – Giọng con trai đáp lại.

- Ra mặt đi!

Nguyên cố căng mắt nhìn về phía có tiếng nói đó. Cái dáng người ấy sao thân thuộc với cô đến vậy. Cao cao, gầy gầy, cái dáng dựa người vào tường ấy, một chân duỗi thẳng, một chân co co, giầy dụi dụi vào ống quần. Thân quen lắm ! Anh … chứ không phải ai khác đang đứng… chỉ cách cô có vài bước chân ngắn ngủi.

Phần anh thì bước chậm rãi ra phía đèn sáng, để Nguyên thấy mặt anh được rõ hơn. Vẫn nụ cười thân thuộc ấy, không lẫn vào đâu được. Nguyên sững sờ, bị động. Còn anh thì vẫn cười rất tươi, lại cất tiếng:

- Em mặc váy trông xinh lắm! Đeo kính trông càng xinh. Biết trước thế này, anh đã cướp em khỏi ông chồng già của em rồi! Mà … chồng em là ai vậy?

Cảm xúc trong Nguyên lẫn lộn. Gặp lại anh ở nơi này là điều không bao giờ cô nghĩ đến. Trong thâm tâm cô, anh thuộc về quá khứ, một kỉ niệm đẹp cho mùa hè vừa qua. Cô đã học cách quên đi anh rồi!

co-don-8

Với cô, giờ là lúc thu dọn đồ đạc để quay trở về Việt Nam sau nhiều năm xa cách. Cô không muốn ai, điều gì ngăn cản cô làm điều đó. Tại sao anh lại xuất hiện, phá vỡ tan tành kế hoạch của cô chứ.Nhưng rồi, cô bình tĩnh lại mà cất lời:

- Em ăn mặc như thế nào thì đâu liên quan đến anh. Chồng em là ai thì cũng đâu liên quan  đến anh. Tại sao anh có thể tìm ra được em?

- Cái con nhóc này ! Anh rất giỏi tìm người mà – nhất là với một người “bốc mùi” như em.-  anh bông đùa trước khi nghiêm giọng trở lại - Vẫn cái kiểu bướng bỉnh như mọi khi! Tại sao hả Nguyên?

Điều tiếp theo mà Nguyên biết là cô được ôm rất chặt bởi vòng tay anh. Cô cố gắng giẫy ra cũng không nổi. Anh sợ cô lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Nên anh không thể nào ôm cô nhẹ hơn được.

- Em có biết em rất quá đáng không !? Em đã phạm tội lớn khi bỏ trốn cùng một góc rất lớn trong trái tim anh. Tại sao em lại phải nói rằng em đã kết hôn rồi! Vì điều gì?

Nguyên nửa muốn nửa không muốn trả lời câu hỏi của anh. Chẳng nhẽ, Nguyên lại nói rằng : “Em không muốn cướp chồng tương lai của cô gái người bản địa nào đó, không muốn mẹ em mong chờ đứa con gái đi biền biệt là em sao?”

Minh hiểu điều khiến Nguyên im lặng. Cô vốn dĩ là một người sống tình cảm. Bao nhiêu năm ở nơi đất khách quê người qua là đủ với Nguyên. Lúc này đây, Nguyên chỉ muốn quay trở về. Anh có là gì của Nguyên mà có quyền bắt Nguyên ở lại, kéo dài thời gian ở lại cái xứ này.

tinh-yeu-8

Không! Vốn dĩ, anh có quyền và được quyền giữ cô lại. Bởi vì, ai đã khiến anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát ấy? Con người mà! Chẳng ai tự nhiên cứ nghe đi nghe lại một bài hát nào đó, nói thích một bài hát nào đó … trừ khi bài hát là những lời bản thân người đó muốn gửi gắm đến đối phương của mình. Anh nói:

- Nhóc sợ là nhóc làm giảm số lượng thanh niên chưa vợ ở đây hả? Xứ này, con trai độc thân thừa mứa đến mức ai được vợ hỏi cưới là gật luôn đó!

- Vậy thì liên quan gì đến em!?-  Nguyên cự nự -  Ai nói em sẽ cướp anh đi chứ!?

- Vậy ai đã khiến anh phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát Những nụ hôn cuối?

- Nghe hay không là chuyện của anh. Tại sao anh cứ quy kết cho em?

Giọng anh trầm ấm, thuyết phục:

- Thì nghe hay không là quyền ở anh. Anh đã sai lầm khi nghe lại bài hát ấy cả nghìn lần. Là anh đã sai khi dành những ngày nghỉ phép của mình để về đây, theo em lặng lẽ từ phía sau vào những ngày tối muộn, nhất là những đông lạnh lẽo … Anh đã sai rất nhiều. Tất cả cũng vì anh đã quá si tình,  ĐÃ- YÊU- EM- QUÁ- NHIỀU.

Nguyên lặng im không nói gì. Anh đã quá si tình, đã hành động giống như một người trẻ đầy nông nổi, đã hành động theo con tim mình chứ không phải theo lý trí – đúng theo cách thường thấy ở độ tuổi của anh.

- Em … em …-  Cô lắp bắp.

-  Em muốn nghe câu trả lời của anh không ? – Anh hỏi lại cô -  Sau cả một mùa đông dài đằng đẵng, tình yêu của chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, em yêu!

Tác giả: An Nhiên, Giày Xanh, Sẹo

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm Blog Radio:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top