Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 655: Em không sai khi dừng yêu lại, chúng ta sai nếu bước khỏi đời nhau

2020-05-30 00:01

Tác giả: Kỳ Ca Giọng đọc: Sand

Bạn thân mến! Khi người ta bên nhau đủ lâu, tình yêu sẽ giống như một thói quen khó bỏ. Quen những bữa ăn chung mâm, quen những đêm ngủ chung giường, quen việc quan tâm lẫn nhau như một thủ tục. Đến câu nói “Anh nhớ em” cũng buột miệng nói ra vì quen miệng. Em có sai không khi quyết định dừng lại? Anh có sai không nếu để em đi? Chúng ta có sai không nếu cứ thế bước khỏi cuộc đời nhau?

Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Không một ai khác ngoài em (Thu Uyên)

Ngấp nghé giờ tan làm, Lâm gõ cửa văn phòng tôi, ba tiếng chuẩn xác. Quan hệ giữa chúng tôi là vậy, thân thiết, nhưng tôn trọng sự riêng tư và hiện diện của nhau đến gần như tuyệt đối. “Bởi vì, ai biết được, khi tôi tự tiện đẩy cửa xông vào, cậu ấy đang ở cùng cô gái xinh đẹp nào kia chứ? Nếu tôi gõ cửa, có lẽ cậu ấy sẽ có thời gian mặc quần áo cho cô ta, hoặc, giấu cô ta trong ngăn dưới tủ đựng tài liệu”. Lâm đã từng nói thế trong lần ăn trưa cùng cả đội, khi một thực tập sinh đặt câu hỏi về sự tôn trọng và khách sáo quá mức so sánh với tình bạn 11 năm giữa tôi và Lâm. Tôi đã không bất ngờ hay có bất cứ phản ứng gì với những thắc mắc tương tự. Đương nhiên, lý do thật sự là chúng tôi thoải mái với sự khách sáo đó, chứ không phải vì Lâm sợ chen ngang khoảnh khắc tình tứ giữa tôi và một cô gái nào đó trong trí tưởng tượng của cậu ấy. Cậu ấy luôn tự cho là mình hài hước khi nói vậy hay những điều tương tự, nhưng thực tế là không, ít nhất đối với tôi. Tôi đã không động đến bất cứ người phụ nữ nào khác từ khi cưới Lam Chi.

blogradio_emkosaikhidungyeulai_655

Dù sao thì tôi cũng cho cậu ấy vào phòng. Cuộc nói chuyện giữa đàn ông với nhau luôn ngắn gọn. Lâm bước vào, quăng tập tài liệu màu xanh ra giữa bàn. Cậu ấy luôn làm thế với tôi, dù là trong công việc hay cuộc sống. Ý tôi là, quẳng cho tôi thứ gì đó, hiển nhiên là quan trọng, nhưng không bao giờ nói với tôi đó là thứ gì. Tôi nhìn qua những hàng chữ và hình ảnh, thông tin về một chuỗi nhà hàng Nhật sắp mở chi nhánh ở hầu như tất cả các thành phố lớn tại Việt Nam. Không thiết tha gì ẩm thực Nhật Bản, nhưng tôi biết chuỗi nhà hàng này, nó nổi như cồn vào những năm gần đây.

- Christine bảo cái này có thể có ích cho hạng mục của cậu.

Lâm nhún vai khi tôi đang đọc đến trang thứ năm, về hội đồng quản trị của họ. Một vài gương mặt tôi đã từng nhìn thấy đâu đó trên Forbes, một số người chỉ biết tên. Tôi chú ý đến gương mặt trẻ măng của cô CEO tên Jin Kizuha, không phải vì bất kì lí do gì đặc biệt. Cô ấy là gương mặt duy nhất trong trang này được Christine khoanh đỏ bằng bút highlight. Tôi đưa trang tài liệu về phía Lâm, nhướn mày. Cậu ấy thở hắt ra.

- Cô ấy là người quyết định có cho cậu chen chân vào không khi chuỗi nhà hàng khổng lồ này về Việt Nam, Minh ạ. Cậu nên có sự chuẩn bị.

Tôi nhận được email của Lâm khi đang ăn tối với Lam Chi ở nhà. Tất cả thông tin về Jin Kizuha cũng như tình hình triển khai dự án của chuỗi nhà hàng, đối thủ cũng có hứng thú với hạng mục này và vài thông tin lặt vặt khác đã sẵn sàng trong máy tính. Chúng tôi dùng laptop cá nhân và im lặng suốt bữa ăn cả khi những dịp đặc biệt cần không khí lãng mạn. Lam Chi không phàn nàn gì về điều đó, em cũng có nhiều việc xếp hàng dài chờ được giải quyết. Chúng tôi luôn cảm thông cho sự bận rộn không mong muốn của nhau, ăn tối qua loa, và nghĩ về những điều rất khác.

tinh-yeu-1

Đối với tôi, hôn nhân là điều dĩ nhiên sẽ xảy ra với bất kì cặp đôi nào yêu nhau từ thời đại học, đồng hành cùng nhau sau những tháng năm khốn khó, và rồi thành công bên nhau. Những ngày khó khăn nhất thời đi làm, tôi chạy chiếc xe cà tàng sang nhà Lam Chi, dọn dẹp nhà, và thức cả đêm chăm em ốm. Có ba tháng công ty tôi gần như đóng băng tất cả dự án vì một bê bối trời ơi đất hỡi, Lam Chi đã ngồi xuống cùng tôi vào những buổi tối, tìm cách giải quyết trên những mảnh giấy A4 chi chít chữ, hình vẽ và mũi tên. Chúng tôi là vậy, sẽ xuất hiện khi đối phương cần. Tôi biết ơn Lam Chi đã cùng tôi đi qua những tháng năm. Và không có lý do gì để tôi không cưới em. Thế nên tôi đã cầu hôn.

Nhưng cách đây hai tháng, Lam Chi nhắc đến chuyện ly hôn. Tôi tìm cách giải thích cho mọi sự kiện bất thường diễn ra vào thời điểm đó, cố gắng để đảm bảo rằng em không hiểu lầm về bất cứ điều gì. Nhưng Lam Chi nói vấn đề nằm ở chỗ khác. “Anh không thể làm gì được đâu!”, em nói vậy, rồi bắt đầu dọn dẹp và rửa bát. Chúng tôi đã thống nhất sẽ vẫn ở chung đến khi thủ tục hoàn thành. Tôi ổn với điều đó. Tại sao khi chia tay người ta phải khóc lóc, đập vỡ đồ đạc, rồi kéo vali đi trong mưa? Huống hồ, tôi vẫn không chắc chắn về sự ly hôn. Việc Lam Chi vẫn ở lại căn hộ mơ hồ tạo một cảm giác rằng em hẵng chưa biến mất khỏi cuộc đời tôi, nên tôi thấy yên tâm.

***

Một tuần sau, vào sáng chủ nhật đẹp trời, tôi gặp Jin lần đầu tiên ở một quán cà phê gần khu chung cư cô đang thuê trong thành phố. Vì tôi là người đề nghị hợp tác, nên buộc phải tạo sự thuận tiện nhất cho cô ấy, dù cho căn hộ này cách khu trung tâm 45 phút lái xe. Khi tôi vừa tới, Jin đã ở đây từ lúc nào, đang mải miết đọc sách. Tôi hơi giật mình khi nhận ra Jin. Cô ấy thậm chí còn trẻ hơn trong ảnh. Áo thun trắng tinh và chân váy dài màu đỏ, giày búp bê bệt đen có quai. Tóc nâu nhạt, mái thưa, phần tóc sau để xõa tự nhiên. Trên bàn Jin không có laptop, không có tài liệu; chỉ độc một quyển sách, một quyển sổ tay in hình mèo, một ấm trà có nhiều hoa văn và tách. Trông cô ấy thật sự khác với tấm ảnh trong tập file, tấm ảnh được Christine khoanh tròn bằng mực đỏ.

tinh-yeu-4

Thú thật, tôi đã bị Jin dẫn dắt suốt buổi nói chuyện hôm đó. Tôi đã không có bất cứ cơ hội nào để hỏi cô ấy về việc hợp tác, khi Jin đang mải mê nói về sự kỳ diệu của thức ăn. Nhiều năm làm kinh doanh, thường thì tôi luôn có cách để đưa đoạn hội thoại đến cái đích mà mình muốn. Ông thầy dạy Triết ở đại học đã chen vào đám đông buổi lễ tốt nghiệp, chỉ để tìm thấy tôi và nói câu triết lý cũ mèm: “Là do anh chọn, quyết định cuộc đời mình hay để cuộc đời đưa anh đi đâu thì đi”. Chẳng phải thứ gì mới lạ, tôi vẫn phải công nhận điều đó hợp lý. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi đã để mặc Jin đưa tôi đi đâu thì đi thật.

- Anh có bao giờ cảm ơn thức ăn mà mình dùng hàng ngày chưa? Nhiều người bạn của em ở Việt Nam đã thử, và họ cảm thấy ăn ngon hơn. Giống như thức ăn cũng có trái tim và cảm nhận được sự biết ơn của chúng ta vậy!

Jin cười nhíu mắt, rồi lại nhanh chóng chuyển chủ đề. Không hiểu tại sao tôi không thấy khó chịu khi rõ ràng câu chuyện đang ngày càng đi xa cái đích mà tôi muốn. Không hiểu sao tôi đã ngồi đó, chăm chú nghe Jin nói, và ngắm nhìn cô. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một thứ gì đó mà mình không khống chế được. Kể từ thời đi học, tôi đã không để mắt đến bất cứ người khác giới nào ngoại trừ Lam Chi. Phải đối diện với một cô gái như Jin, sau bao nhiêu năm, khiến tôi cảm thấy lúng túng đến vụng về. Suy cho cùng, Jin là một cá nhân rất khác, khác hơn nhiều so với những người mang cái mác dân làm kinh doanh. Điều đó không thể khiến tôi không bị cuốn hút.

Jin ngỏ ý mời tôi lên căn hộ, và nấu bữa trưa. Tôi ngồi trên sofa, nhìn quanh căn phòng được trang trí bằng hoa tươi và những tấm khăn trải bàn nhiều màu sắc. Không thể tin được là em đã tự tay trang trí nơi này kì công chỉ để ở trong một tháng. Jin vừa nấu cà ri vừa nói về căn nhà của cô ở Nhật, thậm chí còn nhiều hoa và khăn trải bàn hơn. Bữa ăn dễ chịu, trôi qua nhanh với thức ăn ngon và những câu chuyện. Tôi nghĩ về những bữa tối yên ắng hơn với Lam Chi ở nhà, tự hỏi lúc này em đang làm gì, có đang cảm thấy vui như tôi không.

cuoi-cung-buong-9

Điện thoại sáng màn hình, tin nhắn của Lam Chi. Nghĩa là tối nay em lại đi công tác. Chuyến đi thứ ba trong tháng. Lam Chi là kiểu phụ nữ của công việc. Tôi luôn phải can thiệp những khi cảm thấy em thật sự không trụ được nổi. Tôi hồi âm ngắn gọn, nhắc em những thứ quan trọng, rồi bỗng dưng nghĩ về chiếc bàn ăn bừa bộn giấy tờ và hợp đồng ở căn hộ. Lần cuối cùng tôi và Lam Chi ngồi nói chuyện vui vẻ là lúc nào nhỉ?

Tôi về đến căn hộ lúc xế chiều. Buổi tối, Jin gửi cho tôi một email dài, 20 gạch đầu dòng phân tích những lợi thế hợp tác và vài gợi ý chỉnh sửa để hạng mục dễ thông qua phía công ty em hơn, đồng thời đặt lịch hẹn tham quan trụ sở chính và ký hợp đồng trong tuần sau. “Anh đừng hiểu lầm khi thấy em huyên thuyên cả buổi. Em sang Việt Nam không phải để chơi đâu!”. Tôi mỉm cười vì dòng tái bút tinh nghịch, nhắn tin thắng lợi cho Lâm, kèm vài thứ lặt vặt cần Lâm hỗ trợ cho hạng mục lớn nhất quý.

Gần 10 giờ, tôi gọi cho Lam Chi, hỏi lung tung về chuyến bay, khách sạn, công việc và ngày em trở lại thành phố. Tôi đơn giản là lo cho Lam Chi. Không có gì nhiều để nói, tôi chúc em ngủ ngon sau 1 phút 39 giây nói chuyện, nói “Anh nhớ em” như thói quen. Tôi đã nhói lên một chút khi nói điều đó. Như hình dung rằng trong tương lai gần, mình sẽ không có cơ hội làm lại những hành động quen thuộc. Cả tôi và Lam Chi đều hiểu rằng, những câu đại loại như vậy, trong lúc đó, chẳng đại diện cho bất cứ điều gì.

***

Một buổi sáng nhiều mưa, Jin gọi điện sau vài ngày không liên lạc, hẹn tôi ra ngoài cho bữa tối chỉ hai người. Tôi đề nghị đón Jin. Em chui vào ghế sau xe, để cửa mở cho gió lùa vào. Đường vắng hơn mọi ngày. Sau cơn mưa, thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều. Jin bảo tôi tắt chương trình radio giao thông nhàm chán, mở playlist Justin Bieber và để cơ thể chuyển động theo nhạc. Tôi nhìn những dòng xe dịch chuyển trơn tru hơn mọi ngày, không rõ lắm lý do vì sao khi ở bên Jin, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên hết sức dễ chịu. Tôi không tự lý giải được. Nhưng tôi biết cảm xúc là có thật. Hiển nhiên là tôi thích Jin, không nghi ngờ gì nữa.

Tôi kể cho Lâm nghe về chuyện xảy ra với Jin vào ngày hôm sau. Rằng tôi đã bị thu hút bởi cô ấy ngay từ buổi hẹn đầu tiên như thế nào, bữa trưa hôm đó đã vui vẻ và dễ chịu ra sao, cả chuyện tôi đã dành cả đêm qua ở căn hộ của cô ấy. Tôi ngầm muốn Lâm làm một phép so sánh, dù không nhắc tới Lam Chi. Cậu ấy biết tôi và Lam Chi đã dành hàng năm bên bàn ăn mà không nói với nhau câu nào, cũng biết cả chuyện tôi và em hiếm khi gặp mặt do lịch công tác và làm việc trái khoáy. Tôi không phải kể lể nhiều. Kết luận của tôi là có lẽ tôi không còn yêu Lam Chi nữa. Tôi chỉ quen có Lam Chi cạnh bên. Lâm vẫn nhìn vào laptop, nói bằng chất giọng đều đều như thể không chú tâm đến câu chuyện.

nham-mat

- Đương nhiên là cậu cảm thấy dễ chịu khi ở bên Jin Kizuha. Không có lí do gì cậu lại cảm thấy khó chịu vì một người lạ nếu họ không chọc vào cậu. Mà ở đây lại là một cô gái rõ thú vị.

Tôi không cố gắng thanh minh gì cả. Lâm đương nhiên nói đúng. Nhưng cậu ấy không hiểu, cậu ấy không chứng kiến câu chuyện của tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ nói về công việc. Tôi về đến nhà lúc tối muộn, đặt vé máy bay về nước giúp Lam Chi, và dành hàng giờ đồng hồ nói chuyện với Jin qua điện thoại. Khi đã nói hết những sở thích, gu ăn uống, suy nghĩ, cảm xúc, Jin đột nhiên nhắc tới những kế hoạch lâu dài, khi đã tiết kiệm đủ tiền. Em sẽ nghỉ việc, đi bụi Châu Âu, ăn những món ngon, và viết sách.

Tôi không khỏi mỉm cười trước những bức tranh tương lai Jin vẽ ra, đặt em vào đó. Jin lại hiện lên đẹp đẽ, dịu dàng bên ô cửa sổ nhìn ra dòng sông Seine thơ mộng, nơi nữ thần đã giáng trần và cứu cả một vùng đất khỏi hạn hán. Tôi lại nhìn thấy em nhún nhảy trên quảng trường Old Town, đếm theo nhịp chạy của đồng hồ thiên văn, chiếc đồng hồ xưa cũ nhất trên thế giới còn hoạt động. Phải rồi, Jin chắc chắn sẽ ghé qua lễ hội bia ở Đức, viết hàng dài trong bản thảo chỉ để giải thích bia Đức khác với bia Nhật như thế nào.

Những khung cảnh lãng mạn thiên đường mà Jin vẽ ra bằng lời nói, khớp với con người em một cách tuyệt đối. Tôi bất giác thử tự đặt mình vào bức tranh mỹ mãn đó, giật mình bởi những liên kết đứt gãy. Tôi thấy mình đứng lúng túng trước sông Seine, ngồi lì một chỗ ở quảng trường Old Town, và tới lễ hội bia chỉ để uống bia. Tôi nhận ra tôi không thể làm gì cả khi đặt mình vào những khung cảnh đó, và tôi cũng không hề thích bị đặt vào khung cảnh đó. Tôi chỉ thích nhìn thấy Jin bên trong, như cách tôi đã kiên nhẫn ngồi nghe em nói chuyện.

Câu nói lúc trưa của Lâm dội lại. Tôi phút chốc hoài nghi về những điều đã xảy ra, và về những điều tôi đã cảm thấy. Tôi chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở bên Jin. Tôi chỉ cảm thấy dễ chịu khi ở bên Jin.

***

Sáng hôm sau, Lâm gửi cho tôi một email không có tiêu đề. Lại là cái tính đó, quăng cho tôi một thứ, và bắt tôi tự tìm hiểu. Trong email là ảnh chụp những đoạn nói chuyện đứt quãng giữa Lam Chi và Lâm. Họ thảo luận về việc Lam Chi sẽ ly hôn tôi từ nửa năm trước, khi em bắt đầu cảm thấy mối quan hệ đang có vấn đề. Tôi lướt nhanh qua những bức ảnh, sững người trước những câu em nhắn cho Lâm cách đây đúng hai tháng.

“Lâm ơi, em ký rồi!”

“Em nghĩ kĩ chưa?”

“Em đã tìm một lý do, Lâm ạ. Ban đầu, tất cả chỉ là cảm giác, em không diễn tả bằng lời được. Có gì đó không ổn. Thế rồi, em đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu khi suốt một tháng trời, Minh luôn nói “Anh nhớ em” khi kết thúc đoạn hội thoại trên di động. Không phải Minh luôn nhớ phải nói câu đó, mà là Minh đã làm đi làm lại điều đó suốt nhiều năm đến mức sáo mòn. Tự nhiên em thấy thương Minh khủng khiếp, Lâm ạ. Giữa em và Minh không còn thứ gì khác ngoài một dấu gạch nối liên kết. Không có hồi hộp. Không có mới mẻ. Không có lãng mạn. Em và Minh hiểu nhau nhiều quá, đến mức cảm thấy đối phương thật sự rất bình thường, rất con người.”

cap-doi-17

Tôi mở máy, check chuyến bay của Lam Chi. Em đã đáp cách đây 1 tiếng, nhưng tắt điện thoại. Tôi lái xe ra quán cà phê quen thuộc, dáo dác tìm. Lam Chi đang cắm cúi nghiên cứu hợp đồng, bên cạnh là chiếc vali to. Điện thoại reo, cuộc gọi của Jin. Tôi bắt máy, nói anh xin lỗi. Jin cười, bảo rằng đã nhìn thấy ảnh của Lam Chi trong ví tôi, và nói với tôi rằng Lam Chi rất đẹp. Tôi lại nhìn Lam Chi trước mắt, tự hỏi tại sao mình không nhớ ra phải đón em ở sân bay, rồi lại gần, ôm Lam Chi sát lòng mình, hành động tự nhiên đến mức không nhận ra bản thân đã đột ngột bước vào. Chỉ đến khi em giật mình, đánh rơi hết giấy tờ đang cầm trên tay, tôi mới biết mình vừa để cảm xúc điều khiển. Nhưng tôi không buông Lam Chi ra.

Lâm đã đúng. Nhiều người nhầm lẫn tình yêu với sự dễ chịu. Tôi cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh Jin. Vì em là một người xa lạ, mới mẻ, khác thường. Vì em dịu dàng hơn người đang ở cùng tôi hiện tại. Em lãng mạn hơn người đang ở cùng tôi hiện tại. Em trò chuyện nhiều với tôi hơn những bữa cơm tôi với Lam Chi ở nhà. Nhưng cũng chính vì em là người lạ, không có lí do gì để tôi thấy khó chịu khi ở cạnh em. Tôi đã nghĩ tôi thích Jin. Nhưng chỉ đến khi tôi nhận ra tôi không thể đặt mình vào câu chuyện của em, tôi mới biết, mình không thích Jin nhiều đến như vậy.

Nhưng với Lam Chi thì khác. Ngay cả khi tôi và Lam Chi sắp ly hôn, tôi vẫn vô tình gọi điện dặn dò, lo lắng em làm việc nhiều, đặt giúp em chuyến bay sớm về Việt Nam. Ngay cả khi không gọi được cho Lam Chi, tôi vẫn luôn biết em đang ở đâu. Ngay cả khi ở cạnh Jin, cả khi tôi vẫn luôn nghĩ tôi thích Jin, thì tôi vẫn nghĩ về Lam Chi. Tôi đã nghĩ tôi thích sông Seine, quảng trường Old Town có đồng hồ thiên văn và lễ hội bia ở Đức. Nhưng thật ra, tôi thích hơn những bữa cơm yên ắng ở nhà, khi tôi với Lam Chi làm việc riêng, không nói chuyện với nhau. Tôi thích tắt máy tính giúp Lam Chi giữa 2 giờ khuya, bế em về giường nằm cạnh mình. Tôi thích thảo luận cùng Lam Chi khi những dự án lớn bắt đầu khởi công. Khi tôi đặt mình vào những khung cảnh này, những bánh răng ăn khớp hoàn hảo.

Lam Chi ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lý do của sự xuất hiện đường đột. Tôi kể cho Lam Chi nghe về Jin, về những lầm tưởng của tôi, cả email của Lâm. Lam Chi đã không hề sai khi nói rằng giữa chúng tôi không còn gì ngoài một dấu gạch liên kết.

Nhưng tôi sẽ không thể tìm thấy sự liên kết đó ở đâu khác, ngoài em. Đó là lý do không đời nào tôi để một người như vậy đi khỏi cuộc đời mình.

chia-tay-6

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Không một ai khác ngoài em của tác giả Nguyễn Thu Uyên. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết.

Khi tình yêu trở thành thói quen khó bỏ ( Kỳ Ca)

 “Anh đi dự tiệc với đồng nghiệp, tối nay sẽ không về ăn cơm nhà.”

Dòng tin nhắn đó đến với cô ngay ngày thứ hai cô và anh chính thức đường ai nấy đi. Nghe tiếng điện thoại rung lên, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc, trước mắt cô bỗng trở nên mờ mịt. Do dự một lúc, cô xóa đi lời nhắn lại đầy hờn dỗi “chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao...”, thay thế bằng dòng quen thuộc: “Đi sớm về sớm”.

Rất lâu sau đó, anh không hề đáp lại tin nhắn của cô. Chiếc điện thoại lại nằm im trên bàn làm việc; còn cô tưởng như chưa từng nhận được tin nhắn của người chồng cũ. Có lẽ, việc anh gửi tin cho cô chỉ là một thói quen chưa thể bỏ suốt hai năm, hoặc cũng có thể chỉ là men say trong người khi đã qua vài ba tuần rượu. Nhưng dù lý do đều đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là sự vô tình níu kéo những gì đã qua. Giữa cô và anh đã chẳng còn gì nữa rồi. Một chút liên quan cũng chẳng còn!

Anh trở về nhà lúc hai giờ sáng. Căn nhà tối om và lạnh lẽo – nó là minh chứng rõ nhất cho việc anh lại quay trở về cuộc sống độc thân. Không kịp bật đèn, anh thả người xuống sofa ở phòng khách, buông một tiếng thở dài.

Điện thoại từ trong túi trượt ra ngoài, màn hình sáng nhấp nháy.

“Đi sớm về sớm”.

Lời dặn dò của cô vẫn thế, chỉ là hoàn cảnh đã khác xưa quá nhiều. Anh nở một nụ cười chua chát, cố đưa mắt nhìn vào trong bóng tối. Gian bếp lạnh lẽo cách đó vài ba bước chân; từ ngày cô đi, nơi đó chưa từng nổi lửa. Nếu như họ vẫn còn bên nhau, thì bây giờ, sẽ có người chờ anh ngoài phòng khách, vì mệt mỏi mà ngủ gục trên sofa. Nếu như ngày ly thân không phải là hôm qua, thì có lẽ giờ này gian bếp kia sẽ sáng đèn, có một cô gái nhỏ tất bật, khẩn trương đến cuống quýt chỉ để nấu cho anh một bát canh giải rượu. Thì ra, sự thiếu vắng một người lại khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi nhiều đến thế. Chỉ là, thay đổi nhanh đến mức chúng ta chẳng thể thích nghi.

mua-dong-co-don-3

Anh cũng vậy! Anh chưa thể quen với cuộc sống không có cô bên cạnh. Dòng tin nhắn hồi chiều như một thói quen mỗi lần anh vắng nhà trong bữa cơm tối. Hai năm qua, có đến cả trăm lần anh vắng nhà như thế thì cũng có cả trăm tin nhắn của anh gửi cho cô. Lần nào cô cũng đáp lại anh bằng bốn chữ “Đi sớm về sớm”, nhưng anh hiểu rằng, đằng sau bốn chữ cái tưởng như vô tri đó sẽ là cả một sự đợi chờ và lo lắng. Cô không nói ra rằng “em sẽ đợi anh”, nhưng lần nào cũng thế, cho dù anh đóng vai một ông chồng vô tâm chỉ về nhà lúc trời đã gần sáng, cô vẫn ở đó kiên nhẫn và thầm lặng đợi chờ, không than trách một lời. Còn bây giờ đã khác rồi! “Đi sớm về sớm” chỉ còn mang nghĩa của chính nó. Đã chẳng còn ai đợi anh về sau những chầu say.

Những lon bia nằm ngổn ngang trên bàn, lăn cả xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Anh lại uống – tưởng chừng như bữa tiệc rượu hồi tối là chưa đủ. Căn phòng vẫn tối om, chỉ nghe thấy tiếng vỏ kim loại rơi lách cách. Uống để khỏa lấp đi sự trống trải, uống để quên đi nơi đây từng có em...

Đôi lúc người ta bên nhau chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán, đến bực bội và thậm chí đến cả ghét bỏ. Nhưng những lúc đã xa nhau rồi, ta mới nhận thấy khoảng trống mà người kia để lại lớn như thế nào. Thì ra, người ta ở bên nhau cũng trở thành một loại thói quen khó lòng từ bỏ. Chỉ biết một ngày mai không có thói quen đó, trong lòng tự nhiên thấy bực bội, trống trải, cô đơn...

Màn đêm tối trước mắt anh đã sâu vô tận lại trở nên mờ nhòa. Di động trên tay anh lại sáng, dòng tin nhắn theo ngón tay di chuyển mà hiện ra trước mắt anh: “Đi sớm về sớm”. Anh không do dự thực hiện thêm một vài động tác. Một cuộc gọi trong đêm của một kẻ say với cõi lòng đơn côi đến hoang vắng.

“Sao ở nhà mình lại không có em?” – Tiếng anh thì thào qua điện thoại. Đã ba giờ sáng rồi, anh chợt gọi cho cô với lời chất vấn khó hiểu – “Anh không ổn một chút nào cả!”

Cô nhíu mày, hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

Bên kia không còn lời đáp lại nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại, thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Rồi sau đó, tất cả trở nên im bặt.

nguoi-thuong-minh-2

Cô hốt hoảng lao ra khỏi nhà trong đêm tối như một phản xạ không điều kiện. Cơn gió đêm lạnh buốt khiến tất cả các giác quan trên cơ thể trở nên tinh nhạy, cả giác quan thứ sáu cũng vậy. Vốn đã chẳng còn vấn vương ở nhau thứ gì, sao cô vẫn luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng như thế. Hay tất cả chỉ là thói quen của những năm tháng làm vợ của anh?

Nghe tiếng khóa cổng lách cách, tiếng của xếp bị giật mạnh một tiếng “xoạch”, anh giật mình mở trừng mắt. Trong bóng tối mập mờ, thân ảnh cô gái bé nhỏ vội vã tháo giày chạy tới, cho dù không thấy khuôn mặt hay biểu cảm, nhưng anh cũng đã nhìn ra sự lo lắng, bất an. Anh mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: “Em tới rồi...”

Người đàn ông say khướt ấy đã ngủ đến khi mặt trời lên tới giữa đỉnh đầu. Gian nhà đã không còn một mảng u tối và lạnh lẽo, ánh nắng, ánh đèn sáng chiếu rọi khắp nơi, đến tận những góc khuất tận cùng nhất của ngôi nhà, đến cả ngách sâu nhất trong lòng anh cũng như được sưởi ấm. Anh cảm nhận trong bếp có hơi ấm của lửa, có chút mặn ngọt của đồ ăn, và có cả sự thân quen không thể nào diễn tả. Cô gái ấy tất bật giữa các dụng cụ làm bếp, mái tóc cột đuôi ngựa màu hạt dẻ cứ đung đưa như có nhịp. Anh khẽ bật cười thành tiếng.

Cô ngoái đầu nhìn ra phòng khách, thấy anh đã tỉnh tự lúc nào, khuôn mặt phờ phạc sau một đêm say; trong lòng cô chợt nổi lên chút lo lắng như gợn sóng lăn tăn. Hình như đối với cô, việc lo lắng cho anh cũng như một thói quen. Nó vu vơ trong lòng, lúc ẩn lúc hiện mà cô chẳng thể nào kiểm soát nổi. Chỉ mới đêm qua đó thôi, cô đã bất chấp mà lao ra khỏi nhà tìm tới chỗ anh chỉ vì chút bất an vô cớ nổi lên trong lòng.

Cô khẽ cau mày, đôi tay lại càng nhanh chóng thu dọn vài vật dụng cuối cùng.

“Canh giải rượu và bữa sáng em để trên bếp. Anh ăn nhanh rồi còn thay đồ để đi làm. Em về đây! Lần sau đừng gọi cho em như thế nữa!”

Cô quay người bước đi, nhưng chưa được ba bước chân, cánh tay đã bị anh chộp lấy kéo mạnh lại. Anh là người say mới tỉnh, cả người mệt nhoài vô lực, vòng tay không thể khóa chặt được cô, nhưng toàn bộ tâm can anh như đang tận lực níu kéo.

qua-khu-2

“Đừng đi nữa được không? Anh thực sự rất sợ, rất sợ cái cảm giác đó. Không có em, căn nhà tối tăm lạnh lẽo.” – Anh ôm cô từ phía sau thì thào. Cô đang ở rất gần anh, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào anh đang cố đè nén trong cổ họng – “Chúng ta quay lại đi, cho dù chỉ vì bên nhau như một thói quen cũng được. Anh không muốn nghĩ tới cuộc sống trống trải chỉ vì thiếu em bên cạnh. Tất cả những khúc mắc rồi từ từ chúng ta cùng giải quyết. Đừng đi nữa!”

Anh sợ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo khi thiếu vắng cô. Còn cô, cô cũng sợ cái nỗi bất an trong lòng mỗi khi nghĩ anh gặp điều gì bất trắc. Tất cả đơn giản chỉ là những thói quen mà hai người đã vô tình tạo dựng cho nhau, hay sâu xa hơn đó còn là những tâm tình gì mà cả anh và cô đều chưa thể hiểu hết được. Nếu như không cho nhau thêm một cơ hội, nếu như cả hai vẫn cố chấp từ bỏ những thói quen về người kia, bất chấp sự sợ hãi, bất an hay cảm giác đau đớn khiến trái tim như bị bóp nghẹt,... – có rất nhiều giả thuyết đưa ra cho quyết định của cô lúc này. Nhưng kết quả của những cái “nếu như” đó chỉ có một: anh và cô sẽ mãi mãi lạc mất nhau trong cuộc đời.

Con người đôi khi gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là phận, ở bên nhau trở thành thói quen, nhưng lựa chọn buông tay lại đau đớn khôn nguôi.

Cô rủ mắt, khẽ nắm lấy tay của anh đang ôm chặt.

Mãi mãi không rời…

Tác giả: Thu Uyên, Kỳ Ca

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm Blog Radio

Kỳ Ca

Tiếng hát đặc biệt là tiếng hát từ trái tim, cất lên bởi đam mê cháy bỏng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top