Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

2020-05-19 09:59

Tác giả: Hương Xuyến Chi Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Một mối quan hệ tưởng chừng bình yên nhưng thật ra lại khiến người ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời sẽ có người bước đến nhưng lại không nắm tay ta đi đến cuối cuộc hành trình.Nhưng chính lúc họ rời đi sẽ dạy cho ta cách yêu thương bản thân mình và những mối tình về sau. Xuất hiện trong thanh xuân của nhau đó chính là “duyên”, còn việc ở lại bên nhau bao lâu lại là do giữ gìn.

***

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé (Hương Xuyến Chi)

Họ đã từng bên nhau không ồn ào, phô trương, ở cái thời thanh xuân ấy, họ là hai gam màu hòa quyện thành bức tranh thật đẹp. Cứ thế họ ở bên cạnh nhau qua bao mùa mưa rơi, nắng đổ. Từ khi rời khỏi cổng trường Đại học cho đến khi lao đao lập nghiệp. Họ bình yên chia sẻ những thăng trầm, là một phần động lực cho những cố gắng của nhau. Đó là mối quan hệ hơn cả một tình bạn nhưng không phải là tình yêu.

Anh không hứa hẹn điều gì về ngày mai hay tương lai. Cô cũng không muốn mình trở thành nỗi niềm của anh, như vậy họ đã bên nhau thật dài không một cái tên cho sự ràng buộc. Nhưng cả hai đều biết, dù đi xa đến mấy, dù mệt mỏi đến đâu thì ở đó vẫn có một người đang chờ chia sẻ những bình yên, nếu còn nơi nào an toàn như mái ấm thì nơi ấy là cô. Nếu còn nơi nào ân cần như nhà thì nơi đó là anh. Nhưng cuộc đời này, anh chỉ dừng chân một đoạn thanh xuân, vì anh dừng lại lâu quá nên cô cứ ngỡ là mãi mãi. Cuối cùng người anh chọn cũng không phải là cô. Cuối cùng cũng không phải là tình yêu, chỉ vì cô và anh quá cô đơn nên mượn tạm nhau một đoạn.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Anh chuyển công tác, bắt đầu công việc mới ở thành phố mới, môi trường mới và một mối quan hệ mới. Anh tâm sự với cô, con tim mình đã có sự đổi khác, anh tìm thấy sự bình yên bởi nụ cười của người con gái ấy. Cô không phản đối, cô còn chúc anh sớm tỏ tình thành công. Nhưng chính lúc anh không còn ở bên, cô mới nhận ra trước đây vì sợ mất anh nên đã ích kỷ luôn đặt cả hai trong mối quan hệ an toàn. Chỉ là thật trớ trêu, ngày cô bắt đầu thay đổi để bước vào thế giới của anh, cũng chính là ngày anh muốn bước vào thế giới của người khác. Đó là vào một đêm trời đứng gió, biển dịu êm, trời thì đầy sao nhưng lòng cô tan nát và tối sầm.

Thế nhưng, chẳng ai ổn đến mức xem như không có gì xảy ra. Biết rằng mọi thứ sẽ tốt thôi nhưng đến lúc “tốt thôi” là bao lâu và ta sẽ phải vượt qua như thế nào. Anh không thể làm khác, cô cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Việc đau lòng nhất của cô là phải làm những điều mình không thích. Đó là điều dối trá nhất trong cuộc đời của cô: Giả vờ chấp nhận, giả vờ vui vẻ, giả vờ ổn, giả vờ như không có gì xảy ra. Việc khó khăn nhất của anh đó là tôn trọng một mối quan hệ mới nhưng lại không thể thôi lo lắng cho cô. Hơn ai hết anh biết cô khi gạt bỏ đi vẻ bên ngoài đầy nghị lực, bên trong cũng là một tâm hồn cần được yêu thương và che chở. Nhưng anh không cho phép mình cùng một lúc khiến một người hi vọng, một người thì tổn thương. Đến cuối cùng việc ăn ý nhất của cả hai đó là im lặng và từ bỏ. Không tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không còn động viên, không còn chia sẻ.

Cứ như vậy một tháng, hai tháng rồi nửa năm, Cô lúc nào cũng cố tình đi con đường cũ, thường ghé quán ăn cũ sau giờ tan làm, hay ngang qua con ngõ nhà anh, chỉ để tìm chút gì đó tình cờ. Tình cờ có duyên nên chạm phải nhau trên đường thì sao? Nhưng không, hàng chục lần như vậy, dù ở cùng một khu phố nhưng họ cứ thế không gặp nhau trong một thời gian thật dài. Lúc này cô cảm thấy chữ "duyên" đáng sợ vô cùng, đáng sợ đến mức dù cố gắng cũng không bao giờ có được, chỉ một cái chạm mặt cũng không.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Còn anh, khi có thời gian loanh quanh, phần lớn ngắm nghía những con đường, phần nhỏ còn lại anh bị ám ảnh hình bóng cô. Thỉnh thoảng lại thấy dáng lưng ai đó quen thuộc cứ ngỡ là cô, rồi thì ra là không phải. Nhưng anh chẳng có một lý do nào thật chính đáng để cho cả hai cuộc gặp gỡ.

Hôm ấy, anh thấy một cô gái đón xe ở ngã tư đường, bên cạnh có chiếc vali. Người ấy trông giống cô vô cùng, làm anh run lên nhưng đã vội đi ngang qua. Anh dừng lại và gọi cho cô ngay, thật tình lúc này dăm ba cái lý do trước đây không còn ngăn cản anh nữa, anh vừa muốn người bắt máy là cô, vừa không muốn người đó là cô.

Cuộc gọi rất kiệm lời, giữa các câu là những khoảng trống rất vô hình, cứ thế cả hai tưởng chừng nghe được nhịp thở của nhau. Dù hai phút ngắn ngủi anh không nói được nhiều, cô hầu như chỉ đáp. Thật may, người con gái đứng bên chiếc vali kia không phải là cô, nhưng tại sao là “may”, anh tự nghi vấn bởi chính suy nghĩ của mình.

Anh vui một chút, buồn một chút.

Vui vì người bên chiếc vali to kia không phải cô. Anh sợ một ngày nghe tin cô rời khỏi thành phố. Sợ một ngày như thế cô vì anh đến đây, cũng vì anh mà rời đi. Ai cũng phải sống khác đi và tốt hơn. Nhưng anh muốn cô cứ sống tốt như vậy, ở chính thành phố này thì thật an ủi biết bao, vì ít ra anh và cô đang cùng thở chung một bầu không khí, ngắm chung một màu trời. Vì ít ra, anh sẽ thôi dày vò vì mình không trở thành lý do để người khác chạy trốn.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Anh buồn vì chữ "duyên" anh tìm kiếm, nhiều lần nhận lầm người thì rốt cuộc, bao nhiêu lần người đó cũng không phải cô. Số điện thoại ấy bao lần anh mở ra chỉ ngồi nhìn rồi tắt đi. Vậy mà hôm nay vì sợ người bỏ đi là cô nên anh chẳng ngại ngần mà bấm gọi. Anh gom hết nặng nề thả vào hơi thở, hơi thở trôi sau lưng anh bay theo làn gió, gió cứ lướt vun vút trên vai. Anh kéo ga chạy dọc đường biển, con đường trước đây lúc nào yên sau cũng có cô, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay yên sau trống trải, bình yên không còn nữa, anh chở đầy những rối bời không tên.

Màn hình điện thoại hiện lên con số quen thuộc, cái tên quen thuộc. Nhưng chẳng hiểu thế nào cô chẳng thể mở lời. Hay vì cô không muốn trở thành lý do khiến anh chẳng thể từ bỏ. Nếu đã muốn bắt đầu mối quan hệ mới, cô phải giúp anh từ bỏ những điều đã cũ không phù hợp. Cô sợ mình lại khiến anh phải thương cảm hay ray rứt. Cô sợ không giữ nỗi cảm xúc của mình. Sau cùng người không cam tâm là cô, người khó lòng từ bỏ là anh.

Sau những rối bời của cuộc gọi đến, cô vẫn đứng đừ người ở giữa căn phòng, nó tầm 20m² mà cứ ngỡ đang đứng giữa khoảng không rộng lớn vô định. Người con trai ấy, chưa bao giờ thôi khiến cô nghĩ đến. Vậy mà hôm nay anh lại làm tim cô rối nhịp.

Cô vẫn nhớ như in bản thân mình những ngày sau đó, sau khi quyết tâm rời xa anh. Đã có nhiều đêm chỉ có cô và ánh đèn điện thoại giữa căn phòng tối. Mắt cô nhìn mãi chấm xanh ở đó - hình đại diện quen thuộc cho đến lúc thiếp đi. Dù thế nào cô vẫn không nghĩ đến sẽ có một ngày như hôm nay, ngày mà mối quan hệ giữa cô và anh chỉ còn là những cái ngắm nhìn lặng lẽ, đợi chờ một người từ chấm xanh điện thoại, không còn ồn ào, nồng ấm. Nó cứ thế gặm nhấm nỗi nhớ cô hằng đêm. Cô đã phải mất rất nhiều dũng khí để học cách quên đi những thói quen mang tên anh. Cô đã sống thật mạnh mẽ sau đó, sống vui và sống tốt, cô cũng mong anh vì thế mà yên tâm với lựa chọn của mình.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Họ chỉ mong chờ một chữ “duyên” vì người ta thường nói nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Họ đôi khi còn nghĩ rằng chỉ là duyên đến muộn chút thôi, thế là họ cứ chờ và chờ, để rồi vô tình bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên khác. Thực ra là họ không thể chấp nhận sự thật cả hai đã hết duyên, xuất hiện trong thanh xuân của nhau đó chính là “duyên”, còn việc ở lại bên nhau bao lâu là do gìn giữ. Khi một người đắn đo, nghĩa là đã có thêm một lựa chọn khác. Khi một người không giữ, vì biết rằng không thể ôm chặt một người muốn đi. Cô chọn im lặng như cách mà người ta luôn chọn để kết thúc một mối quan hệ. Đành lòng nhờ vào thời gian, nếu đủ lâu sẽ phai nhòa.

Một mối quan hệ tưởng chừng bình yên nhưng thật khiến người ta khắc khoải. Cuộc đời sẽ có người bước đến nhưng lại không cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Mà chính lúc họ rời đi sẽ dạy cho ta cách yêu thương bản thân mình và những mối tình về sau. Với sự lựa chọn của trái tim, anh ấy hãy sống thật hạnh phúc. Anh hạnh phúc chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc.

Chỉ mong, cô ấy tìm được cho mình những ngày mạnh mẽ mà tiếp tục yêu thương, tiếp tục cho đi. Một ngày nào đó khi nghĩ về anh chỉ còn nụ cười nhẹ và đôi mắt vô ưu. Mọi u sầu cô hãy cất đi, cô đơn đủ rồi, lo lắng đủ rồi. Những tháng ngày về sau hãy thật tự tin và bày tỏ hết lòng mình với người cô yêu và muốn ở bên, đừng vì những yếu mềm cứng nhắc của bản thân mà một mai lại hối tiếc.

Chỉ mong, cô ấy đừng bao giờ là chính cô của trước đây. Hãy luôn tôn trọng cảm xúc của mình, đừng ép trái tim phải đóng một vở kịch khi biết trước nó là một vở kịch buồn. Nếu muốn quyết liệt hãy quyết liệt, nếu muốn bảo vệ thì đừng từ bỏ, nếu muốn gắn bó thì hãy không ngừng chân thành. Đừng yếu đuối khi chính mình đang mang một trái tim vô cùng mạnh mẽ.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Chỉ mong, cô ấy bỏ lại sau lưng nỗi niềm dang dở, cho phép mình chịu đựng ít thôi để đón nhận những tháng ngày thật xứng đáng ở phía trước. Đó là một ngày sớm thôi, khi niềm tin vừa đủ, sự chờ đợi vừa đủ sẽ có một người đi cùng cô thật lâu đến khi tóc ngả hai màu, không bởi sự tạm bợ hay đồng cảm mà là bằng tất cả những yêu thương và rung động của anh ta.

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình:

Mối tình đầu của tôi

Hương Xuyến Chi

Thanh xuân không trở lại lần hai, nhưng vì ta sống hết mình nó sẽ sống mãi trong ký ức mỗi chúng ta

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 660: Quên anh là điều em không làm được

Blog Radio 660: Quên anh là điều em không làm được

Một trong những nghịch lý của tình yêu là người ta cứ mãi nhớ, vẫn yêu người từng làm mình đau. Người tổn thương em là anh nhưng người không quên được anh lại là em. Đến khi nào em mới bớt suy nghĩ về anh? Đến khi nào em mới có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa? (Những Blog Radio hay về tình yêu học trò)

Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa? (Những Blog Radio hay về tình yêu học trò)

Bởi vì Trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở lại bên nhau, nhưng cũng bởi Trái đất rộng lớn và tấp nập người nên lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi. Có cô gái đã đánh rơi tình yêu đầu của mình trên hành trình đầy khắc nghiệt của tuổi trưởng thành. Liệu một ngày họ có thể gặp lại nhau? Liệu họ có thể có một cuộc hẹn đúng nghĩa thêm một lần nữa?

Sống hết mình cho ngày hôm nay

Sống hết mình cho ngày hôm nay

Thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta được cuộc đời này ban tặng, tuy vậy, thời gian của mỗi người là khác nhau, và sự cảm nhận về thời gian của mỗi người cũng khác nhau trong từng thời điểm. Ngày đi, tháng chảy, năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về.

Ai rồi cũng phải lớn thôi

Ai rồi cũng phải lớn thôi

Trở thành người lớn đó là quy luật, đâu ai có thể làm trẻ con mãi được. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con, chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này.

Blog Radio 659: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Blog Radio 659: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Chúng ta đều là những chú chim nhỏ, bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp của tiền tài, công việc. Bầu trời xanh kia là ước mơ, ngọn gió mát kia là cảm hứng. Dù thân thể chúng ta bị xiềng xích trong áp lực củi muối gạo dầu, trong áp lực trưởng thành và thành đạt, cũng đừng bao giờ quên đi bầu trời xanh bát ngát ngoài kia.

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi (Những Blog Radio hay nhất về tình yêu học trò)

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi (Những Blog Radio hay nhất về tình yêu học trò)

Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó. Có những tình yêu như thế đấy! Chỉ là ta có nhận thấy hay không, mà thôi.

Replay Blog Radio: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Replay Blog Radio: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Khi kết thúc một mối tình dang dở ai mà chẳng đau đớn, chẳng tiếc thương. Tình yêu vốn là chuyện hai người. Một người luôn tìm cách vun vén, người kia lại tìm cớ để bước ra. Kết cục vẫn là tan vỡ. Tận cùng của sự mỏi mệt phải chăng là mỉm cười buông bỏ?

Câu chuyện của gã trai mơ

Câu chuyện của gã trai mơ

Khi còn mới ngoài 20 tuổi, các chàng trai thường sống rất sôi nổi, đôi khi có phần bồng bột và hời hợt. Nhưng khi đến tuổi 30, thường tất cả đàn ông đều nên một lần nữa dừng lại và tự hỏi bản thân đâu là những người, những việc đáng để mình dành thời gian và tâm trí.

Blog Radio 658: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn

Blog Radio 658: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn

Cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông.

back to top