Blog Radio 652: Em đang đợi anh đúng không?
2020-05-09 00:01
Tác giả: Có những ngày cô đơn Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
blogradio.vn - Ai cũng từng một lần tin rằng: khi trở về nơi đầu tiên gặp nhau, nhất định ta sẽ gặp lại người đang tìm kiếm. Thú thật, suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi đã luôn nghĩ về May.
***
Lá thư: Ta có hẹn với tháng 5 (Vương Việt Huy)
Ngày 1/5, tôi vẫn bù đầu ở nhà với đống bài tập sắp đến hạn nộp. Tôi phát cáu lên mất. Dừng lại nghỉ ngơi một chút, tôi mở list nhạc lên, chẳng biết có phải tình cờ không, điện thoại phát bài hát mà tôi từng rất yêu thích: “Ta có hẹn với tháng 5” của Nguyên Hà. Nhạc lạ tai, ca từ giản dị, mộc mạc, giọng hát ấm áp đó đã chạm vào trái tim tôi ngay từ lần đầu nghe trên Radio. Kì lạ lắm, nghe xong tối cứ thấy lòng buồn nhè nhẹ. Mỗi khi rảnh tôi lại mở lên nghe, thi thoảng ngân nga vài câu ngẫu hứng, nó đến với tôi nhẹ nhàng tự nhiên như thế đó, giống như ngoài kia trời đang chuyển dần sang mùa hè.
Tôi vươn vai, mỉm cười đứng dậy nhìn ra ban công, chậu hoa dừa cạn vốn tưởng đã chết trong mấy ngày mua đông, gần đây đang sống dậy xanh tốt. Tôi tưới nước cho nó, vô tình nhận ra những nụ hoa nhỏ bé, hồng nhạt đang lấp ló nhô ra. Lại nói về loài hoa dừa cạn, mùa hè của tôi bắt đầu là khi hoa dừa cạn bắt đầu nở. Tôi thấy loài hoa này khá hợp với mình, chẳng cần chăm sóc cầu kì, chẳng cần tưới nước quá nhiều, nó là kết quả của một cuộc dạo phố để tìm một loài cây mới thế chỗ cho mấy cây hoa mười giờ chết khô vì tính đãng trí của tôi. Nói thì cũng thật nực cười, tôi quên tưới mấy ngày, nó héo lại trông như mấy que củi khô. Hơn nữa tôi cũng cần một việc gì đó để làm mỗi khi căng thẳng, tỉa cây chẳng hạn…
Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với cái nóng mới chớm của mùa hè. Nó làm chậu hoa của tôi héo rũ, ả mèo nhà tôi cũng vì thế mà lười hơn, nằm dài ở sân để tận hưởng ánh năm sớm. Chợt nhớ hồi còn nhỏ cứ hôm nào nắng nóng là lại hì hục tự làm vài con búp bê cầu mưa treo lên khung của sổ gần bàn học. Hồi đó tôi khá trẻ con và dễ tin vào mấy truyền thuyết trong các bộ phim hoạt hình của Nhật. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng cái gì chỉ cần muốn là đều có thể thực hiện được nhưng mãi về sau mới nhận ra rằng cuộc đời thực sự chẳng giống như hồi bé tẹo nào. Tôi vẽ lên mặt nó mắt, mũi, môi cười để mỗi khi có gió, nó sẽ được tự do tha hồ mà xoay xoay. Thói quen đó tôi đã không còn giữ từ lâu rồi, nhưng thực lòng tôi vẫn muốn trở về cái thời vô lo vô nghĩ đó… Tháng 5, mùa hè, bầu trời trở nên trong xanh hơn, cũng vì thế mà con người dễ mở lòng để đón nhận những điều qúy giá.
Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với những cơn mưa rào đầu mùa bất chợt vội đến vội đi. Mưa dễ khiến tâm trạng ta trở nên sâu sắc hơn, làm cho ta hồi tưởng về một mảnh kí ức xưa cũ nào đó. Đối với tôi, con người trên thế giới được chia làm 2 loại: một là thích mưa, còn lại là không thích mưa, tôi thuộc loại thứ nhất. Bởi lẽ tôi yêu cái mùi ngai ngái của đất trước khi mưa, yêu những bong bóng nước mưa ngoài sân, yêu cái cảm giác được bao bọc bởi làn nước mưa trong trẻo mà lạnh lẽo mỗi lần tắm mưa. Người ta bảo khi thất tình, hãy đắm mình trong cơn mưa mùa hè để nước mưa che đi những giọt nước mắt, khi đó bạn có thể tha hồ khóc mà chẳng sợ ảnh nhìn của mọi người. Mưa, tôi thường nghe Radio, ngắm những giọt mưa bay trong không trung, cuốn phăng đi những điều không tốt. Để sau cơn mưa, trời lại sáng, để ta nhìn thấy cầu vồng, lại được đón nhận những điều tốt đẹp…
Ta có hẹn với tháng 5, hẹn với mùa hoa phượng, hoa bằng lăng nơi góc sân trường. Hoa phượng đỏ rực mãnh liệt, hoa bằng lăng tím đến nao lòng, khiến cho trái tim mỗi người học trò loạn nhịp, khiến cho mỗi học sinh cuối cấp chẳng thể kìm lòng mà viết nên những vần thơ dành tặng cho tuổi học trò sắp qua.Tiếng ve cũng bắt đầu ngân nga, hòa vào tiếng trống trường níu bước chân của tuổi thanh xuân. Mai sau dù có đi muôn nẻo, ta cũng khó lòng quên được cây phượng vĩ nhuộm đỏ cả một góc sân trường, chẳng thể quên đám bạn ngồi chơi ở ghế đá dưới gốc bằng lăng. Hoa bằng lăng nhẹ nhàng đáp xuống vai họ rồi bất giác mỉm cười. Hoa phượng chất đầy giỏ xe, được ép khô trong cuốn lưu bút đầy những lời chân thành mà xúc động đến nghẹn ngào. Tuổi học trò, con đường mà mỗi người chỉ được đi qua duy nhất 1 lần trong đời, mãi về sau mới nhận ra có một số thứ dù có muốn cũng chẳng thể nào được nữa rồi. Đó là ánh mắt ngọt ngào của cô bạn cùng bàn, là nụ cười của cậu bạn bàn trên khiến cả thế giớ bỗng chốc trở nên nhỏ đi chỉ vì nụ cười đó, là mỗi lần đi học muộn, nhìn thấy bác bảo vệ thì chạy hết sức có thể vào cổng trường…
Thầy cô cấp 3 nói quả không sai chút nào: “Ba năm học cấp 3 quả thực rất ngắn, chỉ như một giấc mơ, vừa nhắm mắt đã vội vàng mở mắt ra, chỉ chậm một giây thôi là mọi thứ xung quanh, bạn bè, thầy cô biến mất, thanh xuân cũng vì thế mà chỉ còn mình ta bước đi”. Tháng 5 đến, học sinh bước vào những kì thi hết sức quan trọng, đôi khi thấy bức bối vì áp lực thi cử nhưng, mãi về sau, khi lớn lên, mới nhận ra ngoài kia còn nhiều gánh nặng thực sự đặt lên đôi vai, có khi lại thèm cái cảm giác ngồi trong phòng thi ngày nào… Vì thế khi còn có thể, hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, vì những đam mê để mai sau khỏi phải hối tiếc bất cứ điều gì…
Ta có hẹn với tháng 5, có hẹn với cảm xúc chơi vơi, bồi hồi, xao xuyến chẳng nói lên lời. Tháng 5 khiến tôi nhận ra nhiều ý nghĩa thực sự về cuộc sống, khiến cho ai đó bất giác nhớ về mới tình đầu, nhớ về gia đình, nhớ về những kỉ niệm quen thuộc…
Tôi đang nghĩ liệu mùa hè của 10 năm sau, 28 tuổi, đủ trưởng thành và lí trí, tôi có còn muốn quay trở về những tháng ngày 17 này không? Dù có thế nào hôm nay tôi cũng sẽ sống hết mình để khỏi phải lãng phí thanh xuân.
Bạn thân mến! Tháng 5 thường gợi nhắc đến những mối tình trong veo tuổi học trò. Người ta bảo rằng khi trở về nơi đầu tiên gặp nhau, nhất định ta sẽ gặp lại người mình đang tìm kiếm. Liệu bạn có bao giờ muốn một lần về lại những năm tháng ấy để gặp lại người mình cần tìm chưa? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Những cảm xúc trong veo (Nguyễn Thu Uyên)
1. Mưa, thư viện và May.
Ai cũng từng một lần tin rằng: khi trở về nơi đầu tiên gặp nhau, nhất định ta sẽ gặp lại người đang tìm kiếm. Thú thật, suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi đã luôn nghĩ về May.
Tháng năm hiền hòa, và ngoan như một cậu bé vừa được mẹ dỗ. Hôm đó mưa. Tôi lái xe qua phố, nhìn những dòng người hối hả chạy. Mưa làm tôi bỗng dưng muốn đi chậm. Rồi, tôi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên vòng vào thư viện, khi nghĩ về sách và những tách café sữa thơm. Tôi cứ tự hành động theo cảm tính như thế, hiếm khi. Từ nơi giữ xe đến sảnh chính mất một khoảng đi bộ, tôi xuống xe, những hạt mưa vây bám trên áo. Cảm giác mát lành dễ chịu. Tránh mưa, người nào cũng ôm túi xách, trùm mũ qua đầu chạy thật nhanh. Đương nhiên, vì chẳng ai muốn bị ướt cả! Duy chỉ có em. Vào chính lúc đó, duy chỉ có cô gái trước mắt tôi là thong thả bước. Thật chậm. Giống như em rất tách biệt với thế giới này vậy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
Tôi đã không làm gì cả, tôi cũng không biết trông em như thế nào. Từ phía sau, tất cả những gì đọng lại trong tâm trí tôi về em hôm đó chỉ có chiếc áo khoác mỏng dáng dài màu xanh rêu, và cái dáng vẻ bình tĩnh của em. Tôi cứ tự mặc định rằng em rất đẹp, và em kém tuổi tôi. Tôi cũng không biết tên em là gì. Nên tôi đành gọi em là May, như một tháng năm thật dịu, thật êm, và thật hiền.
Thế rồi, ngày hôm sau, tôi lại đến thư viện…
Tôi hay ngồi đối diện May, cách em bốn bàn. Một vị trí đủ để quan sát mà không làm em nhận ra sự tồn tại của “kẻ bám đuôi” này. May say mê, thích thú những quyển sách lịch sử dày, to, bìa cứng. Em đọc chậm rãi ung dung, hay ghi chú, có thói quen miết tay lên từng trang khi lật. Bất kể trời nắng hay mưa, tan ca, tôi vào thư viện nhất định sẽ lại thấy May ngồi một góc. Váy lanh mỏng xuyết điểm hoa li ti, chiếc cặp táp màu nâu nhỏ xinh và dáng em ngồi lặng lẽ. Chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nhận ra em, để một ngày của tôi ý nghĩa hơn đôi chút. Ít nhất, tôi tìm thấy bình yên sau những giờ làm việc kéo dài trong mỏi mệt, giữa những cái bắt tay lịch sự và nụ cười giả vờ. Nơi em, tôi thấy mình sống chậm lại. Những khi không ở thư viện, tôi nghĩ về em thật nhiều.
Quan sát May, tôi thấy em có nhiều điểm rất đáng yêu. Khi đọc sách, em rất chăm chú, hay mím môi, tròn mắt nhìn theo những con chữ nhỏ xíu trên trang giấy. Những tiếng động dù nhỏ dù to, cũng không làm em phân tâm. Gió lùa từ ngoài vào khiến tóc em bay bay. Tôi thích những sợi tóc nép sau tai em, thích cả phần tóc lòa xòa bên má. Mềm mại và dịu dàng như chính con người em vậy. Khi em cười, tôi đoán là đến đoạn hay, sau đó em sẽ thả ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, cứ như mưa đang đọc sách cùng em, cười cùng em. Tôi đã chẳng biết rằng những quyển sách lịch sử lại thú vị đến thế. Nên tôi đọc thử một quyển, đúng quyển sách em đang đọc giữa chừng. Kết quả là…đành chịu! Những quyển sách như vậy, có lẽ chỉ mỗi mình em là có thể cười vui khi đọc chúng. Và cũng chính vì thế, tôi lại càng thấy em kì lạ hơn. Rồi, ngày qua ngày, tôi vẫn cứ quan sát em từ xa một cách lặng lẽ.
Phố đông người, mưa cứ giăng ngoài cửa sổ. Em có biết hay không sự tồn tại của tôi trên thế giới này?
2. Mèo nhỏ đợi mưa.
Tôi đã không có một ý niệm nào về thời gian, từ lâu lắm. Quyển lịch để bàn lâu ngày cũng đóng bụi. Hôm đó, sở dĩ tôi biết trời chuyển mùa, là nhờ những cơn mưa rào báo hiệu. Lạnh, dịu dàng, trong trẻo. Cơn mưa làm một sáng của tôi trở nên bớt bình thường, bởi lẽ tôi đã đợi nó từ rất lâu rồi. Qua mùa khô hanh, nó đến với tôi đột ngột và an yên đến mức, một sớm tỉnh dậy, thấy mưa, tôi đã đứng ngây mãi ở cửa phòng.
“Vậy là tháng năm đã đến…”
Bạn bè hay gọi tôi là con mèo lười biếng nhác. Vốn dĩ loài mèo đã ưa nằm ườn, cuộn tròn không thích động tay động chân, đằng này, tôi lại còn là một con “mèo lười”. Đến nỗi, dần dần, tôi cũng tự thấy mình thật giống một con mèo, một con mèo không có thú vui nào khác ngoài nằm ườn, ngắm mưa và đọc sách. Thật ra, tôi không lười biếng như cái biệt danh muôn thuở của mình. Chỉ là, tôi có thói quen chậm chạp rùa bò hơn người khác một tí thôi. Lí giải về điều này, là cả một câu chuyện dài.
Bạn đã từng thấy một con mèo nào nằm đợi mưa chưa? Hẳn là chưa, bởi vì chú mèo nào cũng sợ ướt cả. Miu nhà tôi cũng thế! Vậy mà con mèo như tôi lại thèm mưa đến lạ. Không hiểu lí do. Có lẽ vì, khi mưa, lũ bạn của tôi sẽ e ngại hò hẹn đi ăn, đi nhậu. Cũng có lẽ là vì, mưa xoa dịu những ngày nắng nóng khô hanh, đem lại chút mát lành cho vạn vật. Hoặc là, khi mưa, ta thấy buồn, thấy cô đơn, muốn suy nghĩ? Giá cuộc sống cũng chậm rãi như những cơn mưa, hay như những người ngắm mưa…
Có những phí hoài đến từ việc ta đi quá nhanh, đi lướt qua cả những thi vị, lẫn định mệnh! Ai bảo mỗi người đều được sắp đặt sẵn một số phận không thể tránh khỏi? Ai bảo duyên phận làm nên một cuộc tình tốt đẹp? Nếu người ta đi qua nhau quá nhanh, nhanh đến nỗi không nhận ra nhau, liệu họ có từng một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại những gì mà mình đã vô tình bỏ qua?
Thế là, mặc ai chơi trò đuổi bắt, tôi đứng ngoài và vẫn từ tốn đi. Tôi chào đón tháng năm bằng những chiếc váy mỏng dịu dàng, không e dè mưa cứ thế đạp xe ra thư viện. Nhưng những dòng người cứ hối hả chạy đua. Tôi tìm đến những quyển sách lịch sử để trầm mình trong quá khứ. Quả nhiên, tôi tìm thấy rất nhiều điều thú vị, điều thú vị mà những người đi quá nhanh sẽ không bao giờ nhận ra.
Thời gian trôi qua như thế, tôi cứ mỗi lúc một chậm lại. Đôi khi, tôi lại cảm thấy bơ vơ. Thành phố ơi, có ai không, chậm lại một chút?
3. Em là ai?
Gió, mây, hay bất cứ thứ gì lãng đãng bay trôi. Tôi đã thầm ví em là những thứ đó. Có lẽ bởi vì chúng không tài nào nắm bắt được, như chính con người em.
Có lẽ em sẽ không biết tôi là ai, và tôi đã dõi theo em bao lâu. Dáng vẻ của em, sự bình thản của em khiến tôi e dè một câu mở đầu. Tôi sợ phải nói một câu làm quen, liệu tôi có trở nên không khiếm nhã? Em gần lắm, em cách tôi mấy bước chân là cùng. Em nhỏ bé và hồn nhiên, tôi có thể che chở em, nói chuyện cùng em, đưa em đến bất cứ nơi đâu. Em cũng hệt như những cô gái bình thường thôi, em ở trước mắt tôi, hiển hiện một hình dáng, một con người. Nhưng em cũng rất xa, giống như gió, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể chạm vào. Giống như mây, chỉ có thể nhìn từ xa, cứ không tài nào với tới.
Tôi cũng sợ. Tôi sợ khuôn mặt ngạc nhiên và ánh nhìn dè chừng nơi em. Tôi sợ mình trở thành một người phá hoại sự bình yên xung quanh em. Tôi sợ em sợ tôi, tôi sợ em nghĩ sai về tôi.
Nếu tôi nói rằng mình đã theo dõi em rất lâu rồi thì sao? Em sẽ mỉm cười, mở lòng với tôi. Hay em sẽ tránh xa tôi? Nếu tôi lại gần em thêm một chút thì sao? Liệu em sẽ đến bên cạnh tôi, nhìn tôi, hỏi tôi là ai. Hay là em sẽ rời chỗ và chọn một bàn nào đó khuất bóng?
Tôi đã nhìn em lâu như vậy. Nhưng tôi cũng không tài nào biết được, em là ai…
4. Giác quan thứ sáu – ưu thế của mèo nhỏ.
Lười biếng hẳn nhiên là tật xấu, nhưng sống chậm lại khác. Tôi đã luôn tin rằng mọi chú mèo đều có giác quan thứ sáu. Miu cũng thế, và tôi cũng thế!
Cũng bởi lần đó, tôi đi chậm thật chậm, tôi mới phát hiện ra bầu trời ngày hôm ấy đẹp hơn thường ngày. Cũng bởi tôi luôn nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, thật lâu, thật sâu, tôi mới phát hiện ra nỗi buồn ẩn kín sau vẻ ngoài lạc quan yêu đời của cô bạn thân nối khố. Cũng bởi tôi luôn kiên nhẫn, im lặng, không vội vàng, tôi mới nghe thấy thanh âm của hạnh phúc gảy nhẹ trên không trung. Và cũng bởi tôi luôn cảm nhận thế giới xung quanh bằng trái tim, tôi mới phát hiện ra anh…
Tháng năm dịu nhẹ, lất phất mưa. Tôi đã chắc chắn rằng ở thư viện nơi tôi ghé vào mỗi chiều, có một chàng trai luôn vào phòng đọc sau tôi mười phút, ngồi đối diện tôi, cách tôi bốn dãy bàn. Tôi đã chắc chắn rằng cũng là chàng trai ấy, đã cố gắng liếc nhìn bìa quyển sách tôi đang đọc, rồi chạy đi mượn một quyển sách y hệt. Tôi cũng chắc chắn rằng, đó là chàng trai định mệnh của tôi, sau phút giây tôi thấy anh luống cuống đến khờ khạo khi tôi bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng.
Tôi luôn mơ về hoàng tử, và câu chuyện cổ tích giữa thế giới này. Tôi cũng luôn tin rằng mỗi cô gái đều có một chàng hoàng tử định mệnh của mình đang ẩn nấp ở đâu đó. Có điều, hoàng tử và Lọ Lem thường không gặp đúng người của mình, cũng bởi họ luôn tìm nhau qua những vẻ ngoài được che đậy kĩ càng, qua những câu nói ngon ngọt xuôi tai, qua những buổi gặp gỡ có sắp đặt,... Hiếm người đi chậm một bước, sống chậm một giây để cảm nhận, để tìm về đúng với chính mình, đúng với người mà mình thuộc về.
Giống như trò chơi “Lạc mất – Tìm thấy”. Người ta nói rằng có hai người yêu nhau, họ buông tay và đi về hai hướng ở một phiên chợ đông đúc người xe, và giao hẹn cứ mỗi cuối tuần, họ sẽ quay lại phiên chợ để kiếm tìm đối phương. Trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc nếu một người không tìm thấy người còn lại. Bỏ qua yếu tố duyên phận và may mắn, chắc chắn không ai trong họ sẽ có thể tìm thấy đối phương nếu không có một người chậm lại và cảm nhận. Nếu họ cứ mải chơi trò chơi mèo đuổi chuột đơn thuần, thì sẽ chẳng có ai có thể tìm thấy người mình cần tìm.
Anh đã nhìn tôi lâu như vậy, nhưng anh không hề biết rằng tôi cũng đã quan sát anh từ lâu lắm. Anh không nhận ra, có lẽ cũng vì anh chưa có giác quan đặc biệt đó, hoặc anh vẫn cảm nhận thế giới bằng mắt, mũi, tai. Hoặc là, anh vẫn sống chưa đủ chậm để năng lực của trái tim phát huy hết công suất của nó.
Dù sao, tôi cũng là một con mèo nhỏ. Tôi sẽ đợi đến khi anh biết rằng, tôi cũng đang nhìn anh. Như đợi một cơn mưa.
5. Em đang đợi anh, đúng không?
Tôi đã không đến thư viện một tháng nay. Tôi quyết định từ bỏ May, giống như từ bỏ một thứ gì không thể với tới.
Tháng bảy, tháng của những cơn mưa thật sự dài, tháng của nỗi nhớ tràn về trong tiềm thức. Tôi lại đến thư viện, theo một cảm tính không lí giải nổi. Giống như ngày đầu tiên của tháng năm, tôi cũng rẽ vào cánh cổng quen thuộc ấy như thế!
Mưa lớn hơn ngày đầu tiên tôi gặp May. Người người chạy tìm mái hiên trú mưa, hoặc chạy nhanh vào sảnh chính. Cảm giác quen thuộc đâu đó. May vẫn ở đó. Tôi nhận ra chiếc áo khoác xanh rêu, và dáng đứng bình thản của May. Hôm nay, em cầm chiếc ô to trong suốt, nhìn mưa.
Hình như em đang đợi ai đó, cũng hình như không phải. Ánh mắt nhìn ra xa xăm nhưng không có chút gì là ngóng trông. Hình như điều em đợi rất mơ hồ, mỏng manh, hoặc là thứ gì đó vô hình. Tôi nhìn em thật lâu. Hôm nay, lần đầu tiên tôi thấy em sao mà cô đơn. Chiếc ô to như cần thêm một bàn tay nắm lấy, chỗ trống bên cạnh em như cần một ai đứng cạnh. Ý nghĩ chạy ngang qua đầu tôi. Có chăng, em đang đợi định mệnh của mình?
Và có chăng, đó chính là tôi?
Tôi lấy hết can đảm, tiến tới gần em…
6. Trong veo.
Tôi biết anh đang đứng ở phía sau, cũng bởi cảm giác quen thuộc vào hơn một tháng trước. Tôi biết anh đang quan sát tôi, anh ngần ngừ một câu mở đầu với tôi.
Và rồi, anh bước tới. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng anh. Trầm ấm như ngọn lửa sưởi ấm những ngày mưa tháng bảy. Anh gọi tôi, bằng một cái tên mà anh tự đặt. Thì ra, bấy lâu nay, anh vẫn gọi tôi như thế…
“May, em đang đợi anh, đúng không?”
Tôi không ngăn được mình mỉm cười. Trên mái ô, có một hạt nước từ từ nhỏ xuống. Trong veo.
Tác giả: Vương Việt Huy, Nguyễn Thu Uyên
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm Blog Radio: Tháng 5 chúng ta chọn chia tay
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.