Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 661: Thương một người coi mình là tri kỷ

2020-07-11 00:01

Tác giả: Anh Thư, Hướng dương Giọng đọc: Titi, Sand

Cuộc đời này ai cũng mong gặp được người thương mình, hiểu mình như những người tri kỷ. Vậy tại sao những người tri kỷ lại chẳng thể trở thành người yêu của nhau? Sẽ thế nào nếu thương một người mà trong lòng họ đã định sẵn vị trí cho ta là một người tri kỷ? Mãi mãi không thể nào hơn.

Truyện ngắn: Cuộc gặp gỡ mang tên tri kỷ (Hoa Hướng Dương)

Hà Nội về đêm trở lạnh. Tôi thu mình lại trong những suy nghĩ mênh mang. Những ký ức xưa ùa về mang theo thật nhiều cảm xúc.

Cậu, một chàng trai trầm ổn đã đồng hành bên tôi từ năm chúng ta 12 cho đến tận bây giờ khi đã chạm ngưỡng 30. Tôi thật biết ơn vì năm tuổi 12 và cho đến sau này của tôi luôn có cậu cạnh bên.

blogradio_thuongmotnguoicoiminhlatriky

Năm 12 tuổi, tôi là một đứa con gái kiêu ngạo và ương bướng nhưng cũng yếu đuối và tràn đầy lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng lao vào đánh nhau với thằng con trai to lớn hơn mình khi bị chọc ghẹo. Còn nhớ một lần đi học về, tôi bị đám con trai hùa nhau cầm con rắn để dọa nạt nhưng nhất quyết không khóc lóc xin xỏ tụi nó. Cả đám vây quanh tôi cười cợt mong nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt, khúm núm của tôi. Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu mà tôi giật phăng lấy con rắn và ném về tụi nó với vẻ mặt đầy cáu giận, thách thức. Mặt tôi đỏ phừng phừng, giọng quát lớn: “Có giỏi thì chúng mày vào đây, tao không sợ đứa nào hết.” Thế mà cả đám đó bất ngờ và tản ra bỏ mặc tôi ở lại.

Thực ra lúc đó tôi hùng hồn vậy thôi nhưng đám kia bỏ đi thì tôi lại lủi thủi ngồi một mình bên đường mà bật khóc. Không phải tôi sợ con rắn kia cũng chẳng phải tôi sợ phải đánh nhau với đám đó, tôi chỉ thấy tủi thân kinh khủng. Tại sao lũ ngang ngược kia lại cứ phải đùa cợt chế nhạo tôi, vì tôi không chịu khuất phục chúng ư, vì tôi là con gái mà lại dám đánh nhau với chúng ư?

Tôi gạt nước mắt đứng dậy và bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt không có sự thương hại hay coi thường, chỉ đơn giản là cái nhìn lặng lẽ như chính con người cậu vậy. Mọi thứ xung quanh cũng bỗng trở nên tĩnh lặng, ánh mặt trời ban trưa bao phủ lên cậu khiến tôi đã nghĩ rằng cậu cũng ấm áp như ánh nắng kia vậy. Tôi bước đi trước, cậu đi theo sau nhưng không nói lời nào. Tôi dừng và quay lại:

- Cậu muốn gì đây ?

- Tôi muốn làm bạn thân của cậu -  cậu nhẹ nhàng đáp lại.

- Cậu muốn làm bạn thân của tôi ?

- Đúng vậy, cậu đồng ý chứ ?

Ánh nắng làm tôi nheo mắt lại. Một thoáng suy nghĩ tôi dõng dạc tuyên bố với cậu:

- Được, cậu sẽ được làm bạn thân của tôi.

tinh-dau-3

Thế rồi chúng tôi bước sánh vai nhau trên con đường làng trải đầy nắng vàng. Mỗi đứa mang theo suy nghĩ riêng của mình nhưng chắc chắn rằng chúng tôi cùng có chung một tâm trạng, đó là vui mừng vì có những điều tuyệt vời đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.

Năm 14 tuổi, cậu và tôi đã là những người bạn thân thực sự. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau sẻ chia những điều trong cuộc sống nhỏ bé của chúng tôi. Tôi luyên thuyên đủ thứ với cậu từ những chuyện nhỏ nhặt ở trên lớp, chuyện những đứa con trai ngổ ngáo kia đã không còn gây chuyện với tôi nữa, chuyện có anh chàng lớp trên viết thư tay làm quen bỏ vào hộc bàn của tôi và cả chuyện ước mơ sau này nữa. Cậu chỉ cười và lắng nghe.

Cuối năm học đó có một lần cậu hẹn tôi ở bên bờ sông, ngắm nhìn bãi cát vàng nơi có đám học sinh đang nô đùa tổ chức liên hoan chia tay năm cuối cấp. Trời ban chiều cũng thật đẹp, ánh nắng rọi xuống những bóng hình quây quần bên nhau hát ca vui vẻ. Đằng xa kia những bãi lau cũng thuận theo chiều gió khẽ đung đưa tạo thành một bản nhạc thật đẹp cho tuổi học trò. Cậu lại mỉm cười trong ánh nắng làm tôi tin rằng với tôi tuổi học trò của tôi có người bạn như cậu ở bên chính là điều tuyệt vời nhất.

- Bà có muốn chúng ta viết thư để tâm sự những điều mà khi ở cạnh nhau chúng ta không nói được không ?

Tôi hoang mang không hiểu sao cậu lại nói vậy:

- Sao tự dưng ông lại nói thế? Ông có điều gì mà không thể nói với tôi à ?

- Không, tại vì bà nói với tôi cũng rất nhiều nhưng chưa bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện không vui của bà, tôi đã nghĩ có thể làm như vậy bà sẽ thấy tốt hơn.

- Tôi, tôi ...

Tôi bối rối cúi mặt không biết phải nói gì với cậu. Cậu ít nói nhưng cậu là một người quan sát giỏi. Cậu bảo cậu nhìn được trong ánh mắt tôi là một ánh mắt đượm buồn. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng cuối ngày nhuộm lên dòng sông một màu buồn man mác. Cảnh vật vui nhộn nơi bãi cát kia giờ cũng bỗng nhuộm màu chia ly, không còn tiếng ca hát, không còn tiếng nô đùa, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào khi phải xa nhau.

- Bà cầm lấy này, tôi thực hiện trước. Về nhà bà đọc và cho tôi ý kiến đấy. Nói cho tôi biết chuyện của bà nữa – Cậu bỗng quay sang và nhét tờ giấy vào tay tôi.

tinh-yeu-11

Cầm lá thư trên tay, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác thật khó tả, giống như đang có một bàn tay đưa ra muốn dắt tôi đi nhưng tôi lại không biết liệu có khi nào rồi cũng sẽ buông tay. Nhìn những dòng chữ ngay ngắn cậu viết cho tôi, tôi hiểu rằng con người cậu sẽ không bao giờ biết nói dối. Cậu kể tôi nghe về gia đình cậu, về ước mơ của cậu. Cậu mong muốn được trở thành bác sỹ, và để thực hiện ước mơ ấy gia đình cậu muốn gửi cậu xuống nhà bác ở Hà Nội để có điều kiện học tập tốt hơn.

Tôi trả lời cậu rằng cậu nên đi, cậu sẽ học thật giỏi và sẽ trở thành bác sĩ như ước mơ của cậu. Đối với tôi dù cậu có ở đâu thì chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau và mãi là như vậy. Tôi kể cho cậu nghe về gia đình tôi với những trận cãi vã, những tiếng gào thét và tiếng khóc, về người bà hiền dịu của tôi -  người yêu tôi nhất và cũng là người tôi yêu nhất trên đời. Bà chăm sóc tôi từ nhỏ, chở che và an ủi tôi những lúc tôi chạy trốn nỗi sợ hãi.

Dù cho tôi có trốn ở đâu bà cũng tìm ra được và ôm tôi vào lòng, tựa như tất cả ngoài kia chẳng thể làm tổn thương cô cháu gái bé nhỏ của bà. Vậy nhưng vòng ôm là cả thế giới bình yên đó của tôi đã rời xa tôi năm tôi 12 tuổi. Thật kỳ lạ, khi tôi viết ra những điều này trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm giác như có thể giải tỏa được những nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay khiến con người tôi không còn u uất như trước nữa. Tôi biết ơn cậu nhiều lắm.

Mùa hè năm ấy trôi thật nhanh, cậu sắp phải đi rồi. Trước khi đi cậu hẹn tôi ra bãi đá bên sông, nơi đây tôi với cậu từng chứng kiến những cuộc chia tay của tuổi học trò. Tôi ngỡ rằng năm sau mới đến lượt mình, không ngờ rằng nó đến sớm hơn với tôi và cậu. Trời tháng tám thật trong xanh, làn gió nhè nhẹ khẽ vờn lên mái tóc tôi. Ánh nắng cuối ngày đã bớt gắt hơn bao trùm lên khuôn mặt cậu. Cảm giác thật mông lung quá. Cậu vẫn đứng lặng lẽ bên tôi như hai năm trước nhưng chỉ mai thôi cả tôi, cả dòng sông mênh mông này và cả con đường làng quen thuộc kia nữa sẽ nhớ cậu thật nhiều. Cậu mỉm cười hỏi tôi:

- Bà sẽ nhớ tôi chứ ?

- Nhớ, ông vẫn sẽ là bạn thân của tôi.

- Ừm, ở nhà bà cũng học thật tốt và chúng ta hẹn nhau ở Hà Nội nhé, đồng ý không?

- Chắc chắn rồi, sẽ nhanh đến ngày đó thôi.

- Vậy chúng ta sẽ viết thư cho nhau nhé, tôi muốn biết tình hình của bà.

- Ừm, ... tôi sẽ chờ thư của ông.

Cậu và tôi lại im lặng đứng bên nhau cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Và đến giờ thì tôi biết tôi sợ những cuộc chia xa.

cap-doi-16

Năm 18 tuổi, tôi chuẩn bị đăng ký thi đại học và đang nỗ lực hết mình để đậu được vào trường tôi mong muốn. Cuộc sống của tôi những năm cấp 3 trôi qua khá suôn sẻ. Tôi có nhiều bạn bè hơn và bớt sống khép mình lại. Người bạn thân của tôi đã chuyển hẳn về Hà Nội sống. Thường thì một năm cậu ấy có về thăm quê một hai lần. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng viết thư hỏi thăm nhau và kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình. Cậu sống tốt, việc học hành tương đối vất vả.

Rồi qua bao nỗ lực cố gắng cuối cùng cậu đã đậu vào trường đại học y Hà Nội còn tôi cũng đậu vào trường Kinh tế. Cuộc sống ở Hà Nội làm tôi bỡ ngỡ nhưng cậu luôn ở bên giúp tôi thích nghi dần với cuộc sống tấp nập, xô bồ nơi đây. Tôi đã dần bắt nhịp được với cuộc sống ở Hà Nội. Tôi đi học, đi làm thêm. Thời gian rảnh cậu và tôi vẫn thường hay hỏi han và gặp gỡ nhau.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, tôi quen một đàn anh khóa trên ở trường trong nhóm tình nguyện tôi tham gia và bị thu hút bởi tính cách năng nổ, xông xáo ở anh, còn anh cũng ấn tượng với dáng vẻ tĩnh lặng của tôi. Mối tình đầu của tôi đã đến như vậy đó. Chúng tôi như hai thỏi nam châm khác dấu đắm mình trong tình yêu. Điều đó vô tình lại làm tôi bỏ quên người bạn vẫn luôn dành thời gian quan tâm tới mình.

Giờ đây những dòng tin nhắn của cậu nhắc mặc đủ áo ấm khi trời lạnh, học bài đừng thức quá khuya, đừng ham làm thêm quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe lại làm tôi thấy phiền phức. Cũng có đôi lúc tôi suy nghĩ về tình bạn giữa tôi và cậu, liệu nó có đơn thuần chỉ là hai người bạn rất thân và hiểu nhau, quan tâm và lo lắng cho nhau thôi không. Về phía tôi thì tôi tin đó còn hơn cả tình bạn, đó là tình thân. Còn về phía cậu, tôi bắt đầu phải đặt ra câu hỏi.

tinh-yeu-7

Tôi quyết định giới thiệu anh với cậu. Cậu có chút bất ngờ, chắc giờ cậu đã hiểu vì sao tôi lại trở nên lạnh nhạt hơn khi nói chuyện với cậu. Cậu không nói gì với tôi về anh cả, mỗi lần cậu nhắn tin cho tôi vẫn chỉ là những câu nhắc nhở, những lời hỏi thăm động viên về học tập và công việc. Dường như cậu tránh chủ đề về anh. Tôi biết, vì vậy mà giữa chúng tôi không còn sẻ chia nhiều như trước, một phần vì bạn trai tôi, một phần vì người bạn thân của tôi nữa.

Bảy năm  trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi tất bật với việc học, việc làm để ra trường nỗ lực cùng anh xây đắp tương lai cho hai đứa. Anh ra trường đã cùng với hai người bạn cùng nhau khởi nghiệp. Khi ra trường tôi cũng về làm cùng anh. Ngày tháng chúng tôi bên nhau vui có, buồn có, giận hờn trách móc cũng có, nhưng hơn hết tôi cảm nhận được chúng tôi cảm thông và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã dự định sẽ làm đám cưới khi mà công việc ổn định. Nhưng có một điều mà tôi vẫn không thôi day dứt, đó là cậu.

Tôi đã bỏ rơi cậu ba năm trước khi biết được lời tỏ tình từ cậu. Cậu đã gửi một lời nhắn lên trang confession của trường tôi và tôi hiểu nó là dành cho mình. Cậu gửi đến người con gái cậu muốn chở che từ năm 12 tuổi rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì đối với cậu nụ cười của cô ấy là quan trọng nhất. Cậu muốn được thấy cô cười nụ cười thật rạng rỡ không phảng phất theo bất cứ nỗi buồn nào.

Cậu muốn được thấy cô hạnh phúc và muốn được mang lại cho cô niềm hạnh phúc ấy. Cậu đã đợi, đợi 10 năm trời rồi nhưng cô đã đang hạnh phúc bên người không phải cậu. Cậu muốn đợi đến khi cậu có đủ khả năng để đem lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn nhất nhưng cậu không ngờ rằng thời gian lại vô tình đến thế. Nó không đợi cậu và cô cũng không thể đợi cậu. Không trách bản thân chỉ biết lặng lẽ đi bên cô cũng không hối hận vì đã dành nhiều tình cảm cho cô đến vậy, cậu nói cậu vẫn sẽ bên cô đến mãi về sau.

tinh-dau-6

Tôi biết tình cảm của cậu chứ. Nhưng tôi sợ mất đi tình bạn quý giá này nên cứ lần này qua lần khác tôi chần chừ không dám đối diện với cậu. Chỉ đến khi cậu viết ra những dòng đó tôi mới hiểu rằng bản thân mình đã quá ích kỷ. Tôi đã gửi cậu một lá thư cũng là lá thư viết tay cuối cùng tôi viết cho cậu. Nhân danh tình bạn một cách hèn nhát, tôi đã bỏ rơi cậu để giữ lại thứ tình cảm mà tôi sợ mình đánh mất. Giờ đây khi tôi đang có kế hoạch cho tổ ấm của mình, tôi lại tự hỏi cậu đang làm gì, cậu đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình hay chưa?

Tháng 10 tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cô dâu rạng rỡ bước bên anh và cùng anh chờ đón thiên thần nhỏ của chúng tôi. Đó sẽ là một buổi sáng mùa thu yên bình và hạnh phúc. Anh sẽ đón tôi đi trên con đường làng trải đầy nắng vàng, qua con sông dịu dàng đã ru giấc mơ tôi để về với mái ấm mà chúng tôi cùng nhau xây dựng. Tôi mong chờ ngày đó biết bao. Tôi thậm chí đã ngây ngô mơ ước thời gian dừng lại lúc này để tôi được chìm đắm trong hạnh phúc của tôi. Vậy nhưng thực tế lại luôn khiến con người ta đớn đau và day dứt. Giấc mơ hạnh phúc của tôi đã mãi không thể trở thành sự thật. Anh đã bỏ lại lời hứa xây dựng mái ấm cùng tôi. Tai nạn giao thông đã cướp anh khỏi tôi. Tôi trở nên hoang mang vô định. Tôi chưa biết phải làm gì, chưa biết phải đối diện với sự mất mát đó ra sao. Và rồi cậu lại xuất hiện để chữa lành vết thương cho tôi một lần nữa.

- Bà ổn chứ ? – Cậu hỏi

- Tôi ổn.

- Bà cùng tôi đi đến nơi này được không?

- Tôi muốn ở một mình, ông về đi.

- Bà cần phải đi với tôi, bà không thể như vậy được nữa, bà có nghe không.

Cậu lớn tiếng với tôi, trước đây chưa bao giờ cậu như vậy. Cậu kéo tôi đến trước mộ anh để mặc cho tôi được khóc. Cậu để cho tôi được đau nỗi đau mà bấy lâu tôi chôn chặt trong lòng. Nhìn khuôn mặt anh vẫn rạng ngời như lúc anh cầu hôn và lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi, tôi tự nhủ sẽ mãi lưu giữ khuôn mặt và khoảnh khắc ấy ở trong ký ức tuyệt đẹp của mình.

- Bà có thể đau nỗi đau của bà nhưng bà cũng cần phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng chứ. Hãy để cho người đã khuất được an lòng.

- Tôi hiểu.

- Bà có dự tính gì chưa?

- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé, tôi sẽ dành hết tình yêu và nuôi dạy con thật tốt.

- Trước mộ anh ấy, tôi muốn xin phép được thay anh ấy chăm sóc hai mẹ con được chứ?

- Cảm ơn ông, nhưng ông còn có cuộc sống riêng của mình. Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng làm tốt cả phần của anh ấy.

- Nuôi con một mình sẽ vất vả lắm. Bà để tôi được chăm sóc cho bà đi, tôi không thể nhìn bà như vậy được.

- Ông hiểu tôi mà đúng không, chuyện tình cảm tôi là người cố chấp. Có lẽ sẽ còn lâu nữa tôi mới nguôi ngoai nỗi mất mát này nhưng tôi vẫn sẽ sống cuộc đời của tôi. Tôi cũng hi vọng ông được sống cuộc sống của mình mà không phải chỉ hi sinh cho ai khác.

cap-doi-17

Năm tháng trôi qua, nỗi đau ngày ấy dường như vẫn còn nhói lên mỗi khi nhắc lại. Nhưng đau đớn làm con người ta trở nên trưởng thành và trách nhiệm hơn. Vì vậy tôi biết vượt qua nỗi đau để làm một người mẹ mạnh mẽ và nuôi dạy con trai của mình. Được nhìn thấy con khôn lớn khỏe mạnh từng ngày chính là niềm hạnh phúc mà tôi đang có được. Thằng bé hoạt bát, nghịch ngợm lúc nào cũng có trò để làm tôi bất ngờ thế nhưng cũng rất hiểu chuyện và thương mẹ. Tất cả cũng nhờ một phần vào sự giúp đỡ của cậu.

Những năm tháng qua, cậu vẫn âm thầm đứng bên giúp đỡ hai mẹ con tôi. Tôi đã mong mỏi cậu đừng chờ đợi và hi sinh cho tôi nữa. Cậu nói cậu không chờ đợi cũng không hi sinh. Điều cậu đang làm chính là niềm hạnh phúc của cậu. Thì ra trong cuộc sống bộn bề lo toan này, mỗi chúng tôi vẫn đang cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Tôi nhận ra rằng cuộc đời con người chính là một chuyến hành trình dài của những cuộc gặp gỡ mà trong đó tình yêu, tình bạn là cuộc gặp gỡ của những con người biết cho đi. Tôi nhớ tới tình yêu tôi và anh, nhớ tới ân tình của cậu. Chặng đường đời tiếp theo tôi sẽ sống với lòng biết ơn cậu thật nhiều vì tất cả những gì cậu đã dành cho tôi. Cảm ơn cậu – tri kỉ của tôi.

tinh-yeu-8

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Cuộc gặp gỡ mang tên tri kỷ của tác giả Hoa Hướng Dương. Khi thương một người chỉ coi mình là tri kỷ, chỉ có thể tiếc nuối, xót xa mà chẳng thể trách móc. Bởi lẽ tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Nếu may mắn sẽ gặp được người mà nhịp tim của họ với nhịp tim của mình ở cùng một tần số. Nếu sai duyên, chệch nhịp thì chỉ có thể đi bên đời nhau như những người tri kỷ mà thôi. Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Lá thư: Chưa bao giờ anh hết thương em (Anh Thư)

Đời này quá dài nếu không tìm được người thương mình, cùng họ nếm trải qua bao thăng trầm của cuộc sống...

Anh từng thương cô, một cuộc tình với anh chưa bao giờ là cũ. Anh thương người con gái mà anh đã dành hết tuổi trẻ của mình để ở cạnh và chăm sóc. Nhưng tất cả với anh và với cô chỉ là đã từng. Anh từng thương cô đến nỗi quên thương bản thân mình, quen nhau bao năm với anh cô luôn ở một vị trí đặc biệt mà anh biết nếu không phải cô thì người đến sau là ai cũng được.

Anh đã mang biết bao yêu thương nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ anh từng trao hết cho cô rồi thì với anh nếu chẳng phải cô cùng gắn bó về sau thì ai cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ trong tình yêu, yêu không chưa bao giờ là đủ huống hồ anh với cô hai con người, hai lí tưởng, hai quê hương. Cô lớn hơn anh một tuổi, cô có công việc ổn định tại quê nhà cô chọn cho mình một nghề nghiệp cao quý cái nghề gõ đầu trẻ. Anh thì đang loay hoay với những ngày đầu mới ra trường, họ vốn khác nhau nay lại càng khác nhau hơn thế rồi họ chia tay.

chia-tay-3

Ngày chia tay, cô nói trước anh ngậm ngùi chấp nhận với lí do chẳng thể níu cô lại bên mình hơn được nữa. Cô nói: “Cô không còn yêu anh, cô chỉ thương anh như những người bạn, anh đừng tìm cô”. Vậy là bao năm cô quyết kết thúc như vậy, anh chẳng còn đường lui, ngày gặp lại anh vẫn thương cô như ngày nào, vẫn âu yếm và yêu chiều cô theo cái cách mà anh đã từng. Cô biết anh thương cô, cô gái ngày nào vẫn nói thương yêu anh giờ lại tìm mọi cách để ruồng bỏ anh thế nhưng sau mọi thứ anh vẫn thương.

Cô luôn chắc một điều dù cô có thế nào đi chăng nữa anh vẫn thương cô, theo cái cách mặc định mà họ đã bên nhau. Nhưng có lẽ với anh tổn thương nhiều làm anh không dám tới gần cô gái ngày xưa của anh. Và cô chẳng biết được ngày anh đánh đổi mọi thứ để thương cô thì lại nhận ngay được sự lạnh lùng vô cảm. Cô cũng chẳng biết được là ngày hôm đó anh trân trọng cô biết bao, anh yêu cô đến nhường nào. Cô cũng không thể nào hiểu được người dù cô có như thế nào thì vẫn thương cũng có những lúc vỡ lòng đến thế.

Tác giả: Hoa Hướng Dương, Anh Thư

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Chưa bao giờ anh hết yêu em

Anh Thư

Khi người ta không còn yêu bạn, bạn xứng đáng được người khác yêu thương nhiều hơn !!!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Replay Blog Radio: Để người mình yêu hạnh phúc

Tôi cười chúc mừng cho người tôi yêu đã tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi cũng giống như nàng tiên cá. Vì người mình yêu, chấp nhận hoá hư không.

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau

Nếu thanh xuân là quyển sách không hồi kết, vậy hãy cứ an yên để nó dẫn lối. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thật sự không thể nào lí giải được. Chỉ nhủ chúng ta sau này: “Đừng liều lĩnh đánh đổi thứ mình muốn có bằng niềm vui đang có, kể cả đó là tình cảm”.

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

Nếu trên đời có bán thuốc lãng quên và thuốc nhớ, bạn sẽ lựa chọn loại thuốc nào? Liệu bạn muốn quên đi ký ức buồn thương hay muốn nhớ về những đoạn kỷ niệm bạn không nỡ quên?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Replay Blog Radio: Ai còn đứng lại nơi này?

Đời người vô thường. Giấc mộng phù du. Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy. Ai còn đứng lại nơi này?

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

30 chưa phải là hết (Nothing but thirty)

Ba mươi tuổi, có thể bạn còn những trăn trở về công việc, cũng có thể chưa tìm thấy định hướng của mình hay đôi khi vẫn ở trong những mối quan hệ không đầu không cuối. Nhưng hãy cứ tin rằng không bao giờ có gì là quá trễ, chỉ cần chúng ta có đủ sức khỏe, đủ niềm tin để bắt đầu lại. Tuổi tác không thực sự là vấn đề nếu bạn luôn mang trong mình năng lượng tích cực giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Chỉ cần em mạnh mẽ, chúng ta sẽ vượt qua (Những Blog Radio hay về tinh thần chống dịch Covid-19)

Anh ước là những ngày tháng này rồi sẽ thật qua nhanh. Em có tin không, đất nước mình sẽ thắng. Mọi thứ lại hiền hoà, phố phường thôi vắng lặng. Bão giông qua đi và nắng sẽ lại về.

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Tự thương mình sau những năm tháng thương người

Một lời hứa vội có thể thổi bùng lên ngọn lửa đang dần lụi nhưng cũng giống như cơn mưa mùa hè, mát lạnh tức thời nhưng đi qua rồi chỉ để lại sự chơi vơi. Mấy ai dám bước qua khi vẫn cứ tồn tại lời hứa hẹn ngày cũ? Mấy ai dám đặt dấu chấm hết cho sự vô vọng của mình khi chưa có lời cuối từ người kia? Vậy nên, bắt người khác chờ đợi thực sự rất tàn nhẫn.

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Blog Radio 664: Lạc nhau giữa mùa hè

Người ta vẫn có thể lạc nhau, mất nhau ngay cả khi vẫn còn yêu nhau. Nhưng đôi khi rời xa nhau lại là cách tốt nhất để mỗi người có thể sống cuộc đời của mình và hy vọng mai sau sẽ còn gặp lại. Cứ để mùa hè dẫn lối chúng ta qua nhiều ngã rẽ khác biệt, để trái tim trưởng thành và chín chắn hơn, để biết chúng ta cần gì và cần ai.

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Replay Blog Radio: Với anh em là tri kỷ còn cô ấy là hạnh phúc mai sau

Khi tình yêu kết thúc, mọi thứ kết thúc thì vẫn có một người bên cạnh ta, chân thành và không cần báo đáp. Có một người gọi là Tri kỷ trong đời, giống như ta đã có trong tay cả thế gian yên bình. Tuyệt vời và lạ kỳ thật!

back to top