Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

2020-07-28 09:03

Tác giả: Trái Đất Tròn, Hồ Hạ Giọng đọc: Titi

Đừng vì sợ tổn thương mà vờ xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả, sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng “tạm dừng” lâu quá nhé, đã đến lúc nhấn “tiếp tục” rồi!

Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết: Chỉ là nút tạm dừng của cuộc sống của tác giả Trái Đất Tròn

***

Đã bao giờ bạn từng ước được quay trở lại quá khứ? Đó hẳn là một ngày dài đằng đẵng không phải vì đồng hồ được tính quá 24 giờ. Có thể khi ấy bạn đang chơi vơi lắm, cả cơ thể chỉ thấy mệt nhoài. Bạn chưa từng nghĩ làm một người trưởng thành lại khó khăn tới vậy.

Lần đầu đặt chân trên mảnh đất phồn hoa nhưng cũng lắm xô bồ mà khi xưa lúc nào cũng thầm mong được tới, bạn cứ mãi loay hoay chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Ở đó sẽ chẳng bị bố mẹ quản thúc, dù bạn có cày cả vài bộ phim một ngày hay đi đá bóng tới muộn cũng chẳng ai rầy la. Ở đó giảng viên dễ tính hơn thầy cô những cấp dưới, bài tập có thể giao, có thể không. Bạn cũng có thể làm, có thể bỏ. Nhiều cái tên lạ bắt đầu xuất hiện trong danh bạ, nhưng hầu như phần lớn đều chỉ là những mối quan hệ thoáng qua.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Cuộc sống bon chen hơn với những lo toan, cảm giác bản thân cứ ngày một tự mình thu hẹp. Chúng ta cười nhiều hơn, nhưng thực chất là buồn nhiều hơn. Nhiều bạn bè hơn, nhưng lại ít người bên cạnh lúc buồn. Bạn bè trước đó cũng chẳng còn thân thiết, bao cuộc gặp mặt bắt đầu thưa dần, nhiều cuộc trò chuyện giảm bớt, tình cảm hao hụt, người dưng như lại hóa người dưng.

Tình yêu ở nơi đây, cũng ngược xuôi hơn bạn nghĩ rất nhiều. Thế giới xung quanh bạn rộng lớn hơn. Chúng ta không phải ngày nào cũng đối diện với nhau trong lớp học hay chạm mặt trên sân trường. Cũng không còn đơn thuần chỉ ở bên nhau vì thích. Mọi thứ đột ngột trở nên phức tạp hơn bạn tưởng. Còn bạn thì quá ư nhỏ bé, đơn thuần.

Lúc trước tôi vẫn cho rằng, lớn lên để được tự do. Nào ngờ lại quên mất, tự do đồng nghĩa với cô đơn. Bạn dần quen với việc đi học trong một lớp học gần trăm con người nhưng rất khó để tìm được một cạ cứng nói chuyện, dần quen với những bài toán cao cấp ngồi cả buổi chưa chắc đã làm nổi một câu. Bạn sẽ dần quen với con đường dài từ giảng đường về nhà trọ hay kí túc xá mà chỉ một mình độc bước. Nghe một bản nhạc hay xem một video hay mà lại chẳng có ai cùng thưởng thức.

Sẽ có những khoảnh khắc bạn bỗng cảm thấy cuộc đời mình bị trì trệ như thế, hệt một bộ phim vẫn cứ load mãi. Sẽ có những ngày như thế, bạn chọn bừa một chuyến bus và leo lên, ngồi đó đeo tai nghe rồi tiện tay chọn một bản nhạc, mặc kệ mọi thứ lang thang vô định như chính tâm trạng của bạn lúc bấy giờ.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Bạn nhận ra mình bị lạc rồi, không phải vì chỉ dẫn sai hay do bạn xuống nhầm bến, mà là bạn vốn chẳng biết chính xác nơi mình muốn đến. Bạn tự thừa nhận rằng mình vốn chẳng phi phàm như bạn từng tưởng tượng. Ước mơ vẫn mãi mắc cạn trong bao ý tưởng, danh sách mục tiêu đề ra còn chưa thực hiện được bao nhiêu, trái tim thì đã thôi tùy tiện loạn nhịp.

Sẽ có những lúc như thế, bạn nghĩ rằng cuộc đời mình có phải đã hỏng bét rồi không? Nhưng có mấy ai trưởng thành mà dám khẳng định mình chưa từng cảm thấy mịt mù cơ chứ? Mọi thứ chỉ đang ở trong chế độ “tạm dừng”, việc cần làm là gom đủ can đảm để nhấn “tiếp tục”.

Trong những lúc khó khăn, ngột ngạt ấy, điều gì sẽ khiến bạn an tâm đây? Là tin nhắn mới, một cuộc gọi nhỡ, một giọng nói quen thuộc hay chỉ một cái tên thôi? Bạn bỗng giật mình hiểu ra hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản quá đỗi, và nó vẫn luôn luôn bên bạn, chưa từng rời khỏi.

Thì ra người bạn thân lâu ngày không gặp không phải vì đã quên mất bạn, mà họ cũng sợ bạn bận, nên vẫn luôn đợi điện thoại của bạn. Thì ra sẽ có một ngày bạn lại đem lòng yêu một ai đó, chỉ là trái tim cần thời gian nghỉ ngơi thôi. Thì ra những giấc mộng vẫn rực cháy trong tim bạn, chỉ đợi bạn gom đủ dũng khí để bắt đầu. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, sẽ có một ngày ngoảnh lại chợt phát hiện, mình đã đi được rất xa rồi.

Mỗi người trong chúng ta dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Có lẽ là đợi một người. Có thể là đợi cơ hội, hay kì tích. Có thể là đang đợi thời gian thay đổi chính mình. Mỗi người đều đang chờ đợi cái kết cho câu chuyện của riêng mình nhưng lại quên rằng người viết tiếp không ai khác chính là bản thân ta.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Đừng vì sợ tổn thương mà vờ xem thường tình yêu. Cũng đừng vì sai sót nhỏ mà muốn bỏ cuộc. Vì trên đời này chẳng có gì là chính xác tuyệt đối cả, sai số sẽ luôn xảy ra. Đừng “tạm dừng” lâu quá nhé, đã đến lúc nhấn “tiếp tục” rồi!

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung (Hồ Hạ)

Hoàng hôn giấu vệt nắng phía sau những ngôi nhà trải dài trên mặt phố, lang thang mãi cũng về được căn gác xếp cũ mèm. Tôi chứng kiến bản thân đi qua những tháng ngày buồn bã nhất. Không muốn thay đổi, cũng không có tâm trạng, đơn giản là một cảm giác rất đỗi bình thường.

Có những người giữ mãi một thói quen, giữ mãi một câu chuyện, theo thời gian mà xếp nó vào hồi ức một cách ngăn nắp, không ồn ã, không nhớ nhung, không buồn, cũng không hối tiếc. Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bạn, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ, quên nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau, cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế.

Quay đầu nhìn lại, chỉ để biết bản thân hiện tại cần gì, đi qua những ngày cuồng nhiệt, chỉ muốn an phận thủ thường, cũng có đôi lần mong muốn an yên. Chẳng có ai lại chết bởi suy nghĩ của chính mình bao giờ. Ý tôi là một người không thể cứ mãi ngồi nghĩ “Mình cảm thấy thật đau đớn” thế rồi lăn đùng ra chết được.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Chính sự kháng cự của cơ thể trước suy nghĩ mới là căn nguyên của đau đớn. Nghĩ cho cùng, cơ thể là sự sống, mà bản năng của sự sống là tồn tại. Thế nhưng, khoảnh khắc sự sống nhận ra nó đang kháng cự lại suy nghĩ, nó cũng không biết chính xác bản thân nó đang chống lại cái gì. Là sự sống đang chống lại một phần của nó, hay là chính nó nữa?

Một khi cơ thể tiếp nhận câu hỏi này, nó sẽ đi tìm câu trả lời. Chẳng có ai chết bởi suy nghĩ của chính mình. Tôi không bàn đến việc tại sao con người không kiểm soát được suy nghĩ của chính họ. Vì chúng ta không thể ư?

Cũng giống như biển vậy. Biển vẫn đầy sóng, không ai có thể điều khiển sóng nhưng người ta vẫn học được cách giăng buồm. Tôi nghĩ kiểm soát suy nghĩ ít nhiều cũng giống như giăng buồm trên biển cả.

Dẫu sao, thì chết chóc vẫn là chuyện cơ thể phải gánh chịu để suy nghĩ được toại nguyện.

Tôi không muốn nói chuyện về người chết. Nhưng tôi thật sự muốn biết rằng, đã có ai trong số họ chợt thấy hối hận tại cái giây phút họ thực sự cận kề cái chết không. Có ai đó đã nhận ra, muốn quay trở lại và nói với mọi người rằng đừng nối tiếp bước chân của họ không.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Có giống như khi Cooper lao đầu vào hố đen vũ trụ không. Có phải anh ta đã nhận ra rằng suy nghĩ đã dắt mình đi vòng quanh ngoài không gian, chỉ để đến một nơi khiến anh ta chứng kiến lại toàn bộ cuộc đời mình. Vì lúc đó sự tồn tại của anh ta chỉ còn là suy nghĩ.

Cuộc sống chuyển động liên tục như cái bánh xe lăn tròn theo quỹ đạo của nó. Như thế đã đủ cho con người gọi tên một thứ gọi là đã từng quên hay nhớ, hay cái gì đó vẫn còn đang thao thức trong suy nghĩ. Tất cả là do bản thân, là hiện tại đều phải chấp nhận và bước tiếp.

Nếu không đi đâu giải khuây thì về nhà thôi, trời đã tối rồi.

Buổi tối này đã ngổn ngang nhiều câu chuyện, vui có, buồn có và mệt nữa.

Tay chân đã thảnh thơi chưa? Hay vẫn còn thầm thì những vết chai nham nhở, nứt nẻ, khô khan, cũng có khi tay chân vẫn phải hoạt động, cọ xát tìm hơi ấm vì trời đã lạnh run.

Ngày dài ai cũng than, vì than là câu cửa miệng mà người ta vẫn nghĩ sẽ đỡ phần nào khi đã quá mệt mỏi. Cần lắm những ngày như thế, vì biết đâu đó là lý do để người ta lại bắt đầu một điều gì đó tốt hơn. Tốt hơn ngày hôm qua. 

Hôm nay đừng gục ngã

Cuộc sống sẽ bao dung

Cho một mai bước tiếp

Để nhìn em trưởng thành.

Vấp ngã đủ đau tự khắc sẽ trưởng thành

Giọng đọc: Ti Ti

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm blogradio

Mời xem them chương trình:

Chắc chắn đi qua những nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc

Trái Đất Tròn

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

back to top