Duyên phận do trời, hạnh phúc do người
2020-07-22 09:45
Tác giả: Hyntal, Ngân Hà Giọng đọc: Titi
blogradio.vn - Mọi sự đều là tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được an nhiên, vui vẻ.
***
Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài (Hytal)
Buông tay không có nghĩa là bỏ cuộc, cố chấp không đồng nghĩa với kiên trì.
Bình thản hơn một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc thêm vài phần. Người bình thản, sẽ không quá cao hứng khi khách quý chật nhà, cũng không ấm ức trong tâm khi người cuối cùng rời đi, khi thành công không quá đắc ý mà ngạo mạn, lúc thất bại cũng không nản lòng thoái chí. Bình thản có thể khắc chế cái tâm bốc đồng, loại bỏ tư tưởng hỗn tạp.
Bình thản là một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới, một loại tâm thái ẩn chứa nội hàm sâu sắc, có thể khiến người ta trong gian khổ mà vẫn thong dong tự tại.
Lúc còn trẻ, chúng ta vì một người nào đó, vì yêu hoặc chỉ vì cô đơn mà đến với nhau, nhưng vì sao chúng ta không cố chịu đựng để vượt qua mà lại lựa chọn đồng hành cùng người khác.
Tại mỗi thời điểm, tại từng ngã rẽ đều có những ám hiệu được đưa ra, nhưng khi đó chúng ta lại mờ mịt không biết. Lúc quay đầu nhìn lại, bỗng phát hiện mọi thứ đều rõ ràng trước mắt, mới mỉm cười mà lĩnh ngộ sự sầu khổ, đau thương.
Hết thảy vấn đề, sau cùng nhất đều là vấn đề thời gian. Hết thảy phiền não, kỳ thực đều là tự tìm đến khổ tâm.
Đối với cuộc sống của mình, người có sức ảnh hưởng lớn nhất là chính mình. Người quyết định mình hạnh phúc hay khổ đau cũng chính là bản thân mình. Nếu không có sự cho phép của mình, bất kể thứ gì cũng không thể khiến mình đau buồn hay vui vẻ. Học cách bình thản với đời, chuyện duyên phận hãy cứ để trời cao an bài.
Không ai cướp đi niềm hạnh phúc của chúng ta. Người có thể cướp đi điều đó chỉ có thể là chính mình, bởi vì ta giao niềm vui của mình cho người khác nắm giữ. Ta không cách nào ngăn chặn được cơn lũ cảm xúc ấy, nhưng ta có thể học cách kiến tạo một con thuyền.
Mặc kệ mọi người trên thế giới nói gì, ta đều nhận thức việc làm của bản thân mình mới là đúng đắn.
Nếu như đứng trước người mà ta yêu mến, điều ta cần làm là bày tỏ lòng mình.
Cuộc sống của chúng ta, không phải vì lấy sự ưa thích của người khác mà tồn tại, chúng ta là tự do tự tại, không cần phải đòi hỏi ai yêu thích mình, có thể vui vẻ mà ngẩng mặt hướng trời xanh. Chỉ cần ta hiểu được điều này, gông xiềng đã bị phá bỏ, ta có thể tự do mà hít thở.
Trước đây tôi cứ luôn cho rằng kiên trì sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sau khi lớn lên mới phát hiện, buông bỏ mới khiến chúng ta mạnh mẽ.
Khi nhìn lại hết thảy những phiền não, chợt nhớ tới câu nói: “Trong cả cuộc đời phiền não quá nhiều, nhưng đại bộ phận những điều lo lắng lại chưa từng xảy ra”. Dù lựa chọn như thế nào, chỉ cần là bản thân lựa chọn, thì không tồn tại hối hận, đúng sai.
Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được, ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó, họ không hiểu ta, ta không cần trách họ.
Khi ta cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng ta chỉ là một người bình thường.
Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình, khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người, thực ra là hận chính mình, khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có oán hận vô cớ, yêu và hận, đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình.
Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu, nếu lỡ mất nhau, hãy mỉm cười nhìn đối phương quay lưng cất bước.
Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút, một chút nữa, nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút, một chút nữa.
Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay.
Ta phải tin rằng trên thế giới nhất định có người dành cho mình, cho dù giờ phút này ta đang bị ánh sáng đợi chờ bao quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuất hiện và đi về phía mình. Người ấy nhất định sẽ tìm được mình, mình phải đợi.
Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của mình thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của mình thì cuối cùng cũng không thuộc về mình.
Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.
Một ngày nào đó những người cô độc giữa thành phố sẽ chẳng còn cô độc nữa, bởi rồi ai cũng sẽ có một người đến bên cạnh, đủ kiên nhẫn để ở lại, để chờ đợi và yêu thương.
Sẽ chẳng ai cô độc giữa thành phố bởi sẽ có người đến thương mình (Nguyễn Phương Uyên)
Bây giờ đã là giữa khuya rồi mà cô vẫn còn lang thang một mình trên những con phố nhỏ của Hà Nội. Cô thích lắm cái cảm giác được đi dưới ánh đèn đường ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều xa xôi.
Người ta thường nói: "Hà Nội đẹp nhất về đêm" quả nhiên không sai chút nào. Lúc này Hà Nội thật dịu dàng khác hẳn so với vẻ ồn ào tấp nập vốn có của nó. Bên tai cô vang lên nhẹ nhàng những khúc ca êm ái mà có lẽ cô đã thuộc lòng chúng từ rất lâu rồi. Tất cả như khiến cô được thư giãn, thả mình theo những mộng mơ.
Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình bỗng ánh mắt cô bị thu hút bởi chàng trai đang ngồi ở hàng ghế đá cách đó không xa. Một hàng ghế rất dài nhưng chẳng còn ai ngoài anh ta cả, cũng đúng thôi vì giờ này đã khuya lắm rồi. Có lẽ mọi người cũng đang chìm vào giấc ngủ ngon lành,nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng còn anh ta sao mà thấy cô độc quá.
Anh ta mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đến khó gần. Trên tay là điếu thuốc chưa tàn, anh ta đưa nó lên miệng hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ ảo, gương mặt lạnh tanh tựa như rất lâu đã không còn thấy nụ cười trên môi.
Mặc dù như vậy nhưng trông cũng chẳng giống người xấu cho lắm, cô quyết định lại gần chiếc ghế cách anh ta khoảng chục bước chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Dường như phát hiện ra ai đó đang nhìn mình, theo cảm tính anh ta quay mặt về phía cô, khiến cô giật mình trở nên lúng túng, cô lắp bắp:
“Ơ không phải tôi nhìn trộm anh đâu, là tự anh đập vào mắt tôi đấy nhé”.
Anh ta đáp lại cô một cách bình thản:
“Tôi có làm gì cô sao mà cô phải hốt hoảng lên thế?”
Cô thầm nghĩ anh ta nói rất đúng, người ta có làm gì cô đâu mà cô lại phải sợ thế chứ? Cô cười hì một cái tỏ ra thân thiện nhưng anh ta thì ngược lại chẳng chịu hợp tác với cô chút nào. Trên gương mặt anh ta không biểu lộ bất một chút cảm xúc khiến cô thấy anh ta thật khó gần. Cô quyết định mặc kệ anh ta, tiếp tục nghe nhạc và ngắm nhìn thành phố trong ánh đèn đường lấp lánh. Bỗng anh ta lên tiếng hỏi cô:
“Sao giờ này cô không ở nhà? Còn ra ngoài làm gì nữa?”
“Tôi sao? Có lẽ đây là một sở thích rồi!. Tôi thích lúc Hà Nội về đêm, tôi yêu thành phố này bởi cái vẻ yên tĩnh khi màn đêm buông xuống. Anh không thấy nó đẹp ư?”
“Đẹp chứ, bình yên đến lạ, nhỉ?”
“Vậy là chúng ta có duyên đấy chứ. Anh có muốn nghe một chút nhạc không? Lúc này mà có vài bản nhạc thì tuyệt cú mèo”.
“Được thôi! Cảm ơn cô nhiều”.
Cô cất cái tai nghe vào túi xách mở loa ngoài chiếc điện thoại lên để anh ta cũng nghe thấy, tiếng nhạc êm ái làm giảm đi phần nào bầu không khí ngại ngùng. Lời bài hát vang lên thật nhẹ nhàng, du dương khiến cho cả hai không hẹn mà cùng khẽ ngân nga theo giai điệu:
"Có con đường nào bước qua ta đến mang em món quà. Hẹn hò yêu đương ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa?"
“Cô cũng thích bài này à?”
“Ừm bài này nghe hay thật. Trùng hợp ghê”.
Rồi cả hai lại cùng im lặng với những suy nghĩ riêng ở trong đầu. Hai con người xa lạ không hề quen biết, nhưng họ lại ở đây cùng nhau ngắm nhìn thành phố trong đêm khuya tĩnh mịch. Anh ta có lẽ là một kẻ cô đơn chính hiệu ở cái thành phố đông người này, giống như tự thu mình lại vậy, che giấu cảm xúc của mình một cách kĩ lưỡng khiến cô không thể đoán được anh ta đang vui hay đang buồn. Thật là một con người khó đoán.
Không hiểu sao từ lúc ấy là do ông trời vô tình hay cố ý sắp đặt mà để hai người gặp nhau nhiều hơn khiến cô cũng thấy khá bất ngờ. Và cũng bởi vì ở hai người có những sở thích chung nên dần dần thời gian qua đi họ trở nên thân thiết hơn phần nào.
Anh ta cũng không còn lạnh lùng như lần đầu gặp cô. Đôi lúc cô còn cảm thấy ở anh ta là một sự ấm áp vô cùng. Hóa ra anh ta không phải sắt đá như cô từng nghĩ ngược lại anh ta là một người suy nghĩ rất nhiều. Mà người nghĩ nhiều thì thường chẳng mấy vui vẻ trong cuộc sống.
Như vậy cũng đã được một khoảng thời gian kể từ ngày họ quen biết. Với cô dường như sự xuất hiện của anh ta đã trở thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Cô không biết từ lúc nào mà lại có tình cảm với anh nữa. Nhưng lúc cô nhận ra được tình cảm ấy thì cũng chính là lúc anh ta nói với cô rằng:
“Đêm mai tôi phải đi du học rồi”.
Cô như không tin vào tai mình nữa, cô khá bất ngờ khi anh đột ngột thông báo với cô như vậy. Cô cảm thấy trái tim mình đang nhói đau. Đây là một điều tốt cho tương lai của anh sau này nhưng mà tại sao nghe tin anh đi cô lại cảm thấy không vui như vậy. Cô cố gắng bình tĩnh lại, hỏi anh với vẻ mặt bình thản nhất như không có gì xảy ra
“Anh đi gấp thế sao? Đi trong bao lâu vậy?”
“Khoảng hai năm”.
Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng lạ lùng. Cô không thể ngồi cạnh anh thêm một chút nào nữa. Cô sợ cô sẽ không kiềm chế được bản thân, hình như cô đã yêu anh rồi! Giọng cô hơi run:
“Chúc mừng anh nha. Anh đi du học nhớ giữ gìn sức khỏe đấy”.
“Cảm ơn em”
“Vậy em về trước đây”.
Chẳng kịp để anh nói thêm câu nào cô chạy vội về phía xa thật nhanh, thật nhanh bỏ lại anh ở sau nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang biến mất. Tình cảm ấy chưa kịp nói lên lời thì giờ đây lại phải chia xa. Anh ngước lên nhìn bầu trời đen tối, mái tóc che đi cảm xúc thật của gương mặt.
Tối hôm sau, cô cũng từ chối không đưa anh ra sân bay. Cô tắt hết điện thoại bỏ nó ở nhà và lại lang thang trên những con phố. Chỉ khác là hôm nay lòng cô rối bời, nhớ nhung một hình bóng đang chuẩn bị rời xa nơi đây.
Cô ngồi xụp xuống ven đường, gục mặt, ôm lấy bả vai đang run lên. Cô rất ít khi khóc nhưng giờ thì sao? Cô khóc rồi kìa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má chỉ dành cho người mà cô yêu thương nhất
“Em khóc hả?”
Cô giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô ngước mặt lên, đúng là anh thật rồi. Cô vội vàng lau đi nước mắt, mạnh mẽ nói:
“Ai thèm khóc chứ?”
“Em còn nói dối? Nước mắt tèm nhem thế kia còn chối sao?”
“Em không có”.
“Tại sao em lại khóc? Có phải vì tôi không?”
Anh hỏi cô như thế khiến cô chột dạ đỏ mặt, anh đã biết tình cảm của cô rồi ư? Hứ. Anh đừng có mà tưởng bở, cô nghĩ.
Anh thấy cô như con nhím xù lông thì lại càng thích thú làm khó cô hơn.
“Ơ thế mà có người thấy hôm nay tôi đi, chạy ra đây ôm mặt khóc đấy”.
“Ừ đúng đấy thì sao nào? Tôi khóc là vì anh đấy. Thì sao?”
Anh phì cười khi thấy cô thật ngốc nghếch anh nhẹ nhàng cất lời:
“Thì là anh yêu em”.
Cô bị đứng hình ngay tại chỗ, rõ ràng cô đang rất giận anh nhưng giờ đây cô chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể chạy đi. Bỗng anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cô:
“Trông em khóc thật xấu xí. Đã thế kĩ năng nói dối còn quá tệ”.
Anh bước được vài bước nhưng cô vẫn còn đứng đó, anh quay lại đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng. Anh hỏi:
“Đã tỉnh chưa?”
Cô chẳng thể làm gì khác ngoài ôm lấy anh, dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh khóc tèm lem khiến nước mắt nước mũi thấm ướt một vùng chiếc áo sơ mi trắng.
“Cái đồ xấu xa”.
Cô khóc nấc lên, anh bắt đầu vỗ về an ủi cô.
“Anh đây! Ngoan nào, anh không đi đâu cả. Em đừng khóc nữa, anh thương”.
Nhưng càng nói cô lại càng khóc. Cô sợ mất anh, sợ mất đi người cô yêu thương nhất. Phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại được, chợt nhớ ra điều gì cô liền nói với anh, cô hốt hoảng lo cho anh:
“Anh bị lỡ chuyến bay mất rồi. Phải làm sao bây giờ?”.
Anh trả lời cô một cách thản nhiên:
“Thì hủy bay chứ sao, anh không đi nữa”.
Cô há hốc mồm nhìn anh. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội đang rộng mở như vậy chứ?. Không kịp để cô nói thêm lời nào anh nhẹ nhàng nói.
“Anh có thể bỏ lỡ bất cứ điều gì nhưng không thể bỏ lỡ em. Người con gái khiến cho kẻ cô độc này biết yêu, biết nhớ nhung một người. Em đến bên anh giống như một món quà đặc biệt cứu rỗi anh khỏi những tháng ngày tăm tối trước kia. Anh biết em có tình cảm với anh nhưng anh lại nghĩ người như anh sẽ làm em đau khổ, trở nên u ám và úa tàn mà thôi. Chỉ cho đến khi giây phút anh bước vào cánh cửa ở sân bay anh mới nhận ra rằng anh rất sợ mất em. Anh nghĩ đến những lúc sau này không còn được nhìn thấy em, không còn được nghe em nói anh không biết anh sẽ trở nên như thế nào?”
Anh bước đến bên cô và ôm cô vào lòng thì thầm vào bên tai đủ để cô nghe thấy, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện sự chân thành và quyết tâm rất rõ
“Anh yêu em! Đừng bao giờ rời xa anh, em nhé”.
Cô khẽ gật đầu.
Cô lấy tay che mặt vì ngại ngùng, biểu cảm đáng yêu này của cô khiến anh phải phì cười. Giờ đây trong cô và anh tràn ngập hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời. Hóa ra người mình thích cũng thích mình lại là một điều tuyệt vời đến thế. Lời yêu có lẽ chỉ mất vài giây để nói ra nhưng cô và anh sẽ cũng nhau cố gắng, chứng minh bằng cả con đường dài phía trước.
Thật may mắn vì chúng ta chưa bỏ lỡ nhau. Thật may mắn khi đúng lúc ấy đối phương cũng có tình cảm với mình.
Một ngày nào đó những người cô độc giữa thành phố sẽ chẳng còn cô độc nữa, bởi rồi ai cũng sẽ có một người đến bên cạnh, đủ kiên nhẫn để ở lại, để chờ đợi và yêu thương.
Giọng đọc: Titi
Thiết kế : Hương Giang
Sản xuất: Nhóm blogradio
Mười xem thêm chương trình:
Hóa ra người thứ ba, yêu đến mấy vẫn là người đến sau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.