Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 665: Mình gặp nhau từ kiếp nào? (Cửa Tiệm Lãng Quên – Phần 1)

2020-08-08 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

 

Nếu trên đời có bán thuốc lãng quên và thuốc nhớ, bạn sẽ lựa chọn loại thuốc nào? Liệu bạn muốn quên đi ký ức buồn thương hay muốn nhớ về những đoạn kỷ niệm bạn không nỡ quên? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Loan về một nơi có tên là “Cửa tiệm lãng quên”.

Phần 1. Mình gặp nhau từ kiếp nào?

Trời đã về chiều, từng tia nắng vàng vọt yếu ớt hắt xuống nền đất trước khi mặt trời lặn hẳn ở phía chân trời. Nhi uể oải thu dọn đồ, chuẩn bị đóng cửa hàng về nhà. Cửa tiệm đã cũ lắm, là cửa tiệm gia truyền của nhà Nhi, cái bảng hiệu bị mối gặm nham nhở đã hơi xộc xệch, nét chữ sơn vàng bên trên đã mờ nhạt nhưng vẫn còn đọc được “Cửa tiệm Lãng Quên”.

Dọn hết đồ đạc, Nhi đóng cửa ra về. Vừa khéo, chủ cửa tiệm đối diện cũng đóng cửa. Anh ta tên Vũ, hơn Nhi vài tuổi. Cũng lại vừa khéo, Nhi mở cửa tiệm bán thuốc “Lãng quên”, thì anh ta bán thuốc “Nhớ”. Những người tìm đến Vũ là những người mà khách của Nhi muốn quên đi. Chỉ có điều, vì tác dụng của thuốc “lãng quên” quá mạnh, nên thuốc “Nhớ” của Vũ chỉ có hiệu lực trong vòng một năm, sau đó người đã uống thuốc của Nhi sẽ lại quên sạch sẽ cho đến khi thời hạn chấm dứt. Đặc biệt, với thuốc quên vĩnh viễn là hoàn toàn không có thuốc giải.

blogradio_minhgapnhautukiepnao_p1

Giá của mỗi lọ thuốc nhớ rất đắt, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến Vũ, chỉ để khôi phục lại khoảng thời gian bị quên lãng.Vũ gọi đó là chấp niệm, là hối hận, bởi vậy cho dù đắt tới đâu cũng vẫn có người sẵn sàng trả giá để sửa lại sai lầm đã mắc. Thấy Nhi, Vũ mỉm cười chào thân thiện. Nhi khẽ gật đầu đáp lại. Với người hàng xóm này, Nhi không có ấn tượng đặc biệt lắm. Cô quan niệm, mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai xâm phạm đến ai thì việc anh ta làm gì, buôn bán gì không hề liên quan tới cô. Chỉ có điều, mỗi lần thấy Vũ, trong tâm thức của Nhi không hiểu sao luôn tự cảnh báo, cô nên tránh xa anh, đồng thời trong lòng cứ trỗi lên cảm giác đau thương mơ hồ. Vũ thấy Nhi định quay đi thì vội vàng gọi với theo:

- Chờ chút, tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm!

Nhi quay đầu lại, hơi ngạc nhiên:

- Sao tự dưng lại mời tôi?

Vũ gãi đầu cười:

- Thứ nhất, vì quán của tôi làm ăn được cũng là nhờ có tiệm của cô. Thứ hai, chúng ta là hàng xóm bao lâu rồi, mà cứ như người lạ cũng không được hay cho lắm. Cô nể mặt tôi mà nhận lời đi.

Nhi hơi ngần ngử, nhưng nhìn đôi mắt Vũ chờ mong lại bất giác gật đầu. Không hiểu sao, cái nhìn đó lại khiến tim cô vô thức siết lại một chút:

- Chờ tôi một chút, hôm nay khá đông khách. Giờ tôi mới dọn được hàng.

- Haizz, hôm nay cô đông khách thế này thì chắc mai hoặc ngày kia lại đến lượt tôi. Sao nhiều người muốn quên lãng và có nhiều thứ muốn quên thế nhỉ ? - Vũ thở dài.

- Cuộc sống mà. Có ai muốn giữ lại những kí ức đau thương nếu bản thân có thể rũ bỏ đâu - Nhi cố giữ giọng thờ ơ trả lời.

chua-bao-gio-het-yeu-em-9

Dọn dẹp xong, Nhi đóng cửa hàng rồi theo chân Vũ đến tiệm cơm tấm cách đó một con phố. Hai dãy phố nằm không xa lắm, nhưng cách biệt hẳn nhau. Một bên là cuộc sống bình thường của những con người bình thường, chỉ chăm chú lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Một bên là những cửa tiệm của một thế giới khác, thế giới tâm linh và những điều huyền bí được che đậy rất kĩ dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo là những cửa tiệm đồ cổ, đồ gốm, những cửa hàng quần áo, hiệu thuốc, đồ ăn…Chỉ những người thực sự cần mới có thể tìm đến. Đến quán cơm, Vũ và Nhi ngồi xuống. Khẽ nhấp ngụm nước ngọt, Vũ nhìn Nhi mở lời:

- Hôm nay là ngày gì cô biết không?

Nhi lắc đầu, chăm chú ăn. Cô vốn chẳng bao giờ để ý đến ngày tháng, với cô, ngày nào cũng trôi qua thật đều đặn. Thường bắt đầu là một khách hàng nào đó, với nỗi bi thương và kết thúc bằng việc người đó rời khỏi cửa hàng của cô với nụ cười khi rũ bỏ được phần kí ức đau buồn không muốn mang theo. Vũ nhìn Nhi cười khổ:

- Hôm nay là ngày Thất tịch, ngày Ngưu Lang - Chức nữ gặp nhau. Ngày mà những người yêu nhau tìm thấy nhau. Tiếc là người con gái tôi yêu đã hoàn toàn quên mất tôi rồi, nên bây giờ tôi phải đi tìm cô ấy

- Vậy thì anh không đi tìm đi, lại mời tôi ăn tối làm gì? Tôi có quen bạn gái anh à? – Nhi vừa chùi miệng, vừa lãnh đạm cất tiếng.

Vũ cười, nhưng nụ cười có vẻ chua xót khó nói thành lời:

- Cô quen đấy. Nhưng lại quên cô ấy rồi.

- Vậy giờ cô ấy ở đâu? Không phải là anh muốn nhờ tôi tìm cô ấy đấy chứ? Anh mới nói, chính tôi cũng quên cô ấy rồi, vậy việc tìm cô ấy về cho anh – tôi xin kiếu.

- Nếu tôi nói, cô có thể giúp, cô có bằng lòng tìm cô ấy quay lại bên tôi không?

- Vậy chắc là anh làm gì có lỗi với cô ấy rồi, nên cô ấy mới bỏ đi. - Nhi nhún vai

Vũ gật đầu cười:

- Cứ coi là thế cũng được. Tôi đã chờ cô ấy rất lâu, chỉ mong có một lần giải thích. Nhưng, cơ hội ấy đã bị cô ấy cự tuyệt. Xin cô hãy giúp tôi, để tôi nói cho cô ấy rõ mọi chuyện, còn quyết định có về bên tôi hay không là do cô ấy, tôi không ép buộc.

tinh-yeu-3

Nhi nhìn Vũ, trong đôi mắt anh toát lên vẻ nghiêm túc, chân thành không hề che giấu. Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chỉ chờ có thế, Vũ rút từ trong túi ra một chiếc bình, rồi nhỏ một giọt chất lỏng xuống cốc nước lọc trên bàn. Cốc nước khẽ xao động một chút, Vũ cầm cốc nước lên đưa cho Nhi:

- Cô nhấp một ngụm đi, yên tâm, không phải thuốc độc đâu mà lo.

Nhi ngần ngừ nhìn dòng nước trong vắt, thỉnh thoảng phát ra tia sáng lấp lánh một lúc. Vũ bật cười:

- Cô yên tâm, giữa quán ăn đông đúc thế này cô mà làm sao thì tôi là người đầu tiên bị bắt vào đồn cảnh sát.

Không hiểu sao, nhìn vào mắt Vũ, Nhi lại thấy tin tưởng. Cô tặc lưỡi, nhấm một ngụm chất lỏng rồi tròn xoe mắt nhìn Vũ cũng uống một ngụm. Vũ đưa tay lau khóe miệng rồi mới mở lời nói với Nhi:

- Đêm nay, cô sẽ tìm thấy cô ấy. Hãy giúp tôi nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy rất nhiều. Chỉ xin cô ấy, đừng quên tôi!

Nói rồi, Vũ buông đũa đứng dậy. Nhi thần người nhìn bóng anh đơn độc bước qua khung cửa quán ăn. Ngồi lặng một lúc, Nhi cũng đứng dậy về nhà. Cô ngước lên bầu trời đêm đang mưa sùi sụt. Người ta nói, nước mưa là do nước mắt của Chức Nữ nhỏ xuống thế gian. Nhi lắc đầu, nếu yêu mà đau như thế, sao còn đâm đầu vào làm chi?

mua-tinh-yeu-7

Nhi về đến nhà khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Bình thường, giờ này cô còn phải cày game rồi xem phim chán chê mới ngủ được. Vậy mà không hiểu sao, vừa bước về tới nhà đôi mắt cô đã díu lại. Có thể là do cốc nước Vũ đưa cho cô uống lúc nãy. Nhi lê mình lên giường rồi thiếp đi lúc nào không biết…

Nhi thấy mình đang mơ, trong mơ, cô đang đứng ở một làng quê thật yên bình. Bất ngờ hơn là cô thấy cả Vũ cũng đang đứng cùng mình trên triền đê lộng gió, cô ngửi  thấy cả mùi rơm rạ sau gặt thơm thơm, mùi đất nồng nồng ngai ngái, còn nghe được từ xa văng vẳng lại tiếng sáo diều . Nhi thấy phía đằng trước đi tới một cô thôn nữ, nhưng nhìn kiểu quần áo thì có vẻ đã cách thời đại của Nhi rất xa. Cô ấy đang quẩy gánh trên đường, hai bên thúng đựng đầy đồ lặt vặt, mồ hôi khẽ rịn ra thành những giọt rất nhỏ trên trán, có giọt lăn xuống gò má đang ửng hồng. Vũ kéo tay Nhi đi theo cô gái, được một đoạn cả hai dừng lại trước một căn nhà lá đơn sơ nằm khuất ở góc làng. Cô gái đẩy cửa bước vào, trong nhà có một người thanh niên còn rất trẻ đang chăm chú đọc sách. Thấy cô gái bước vào, chàng trai vội buông sách xuống chạy lại:

- Nàng đã về? Có mệt lắm không?

Cô gái lắc đầu, nụ cười trên mặt tràn đầy sự yêu thương. Cô mở thúng, lấy ra món đồ ăn mà Nhi cũng không rõ tên, nhưng nhìn màu sắc và mùi thơm thanh ngọt cũng đủ biết là rất ngon đẩy về phía chàng trai:

- Chàng ăn đi, lấy sức mà học. Còn vài tháng nữa nhà vua sẽ mở khoa thi, chàng không thể bị ốm được

- Món này rất đắt, nàng lấy đâu ra tiền mà mua?

- Chàng không cần lo. Là chủ quán trả công thêm cho tấm áo thiếp may cho bà ấy. Chàng mau ăn đi cho nóng.

Người chồng cầm chiếc bánh, bẻ đôi rồi đưa cho vợ một nửa:

- Nàng ăn cùng ta. Nàng không ăn, ta cũng không ăn.

Người vợ mỉm cười, hạnh phúc nếm thử miếng bánh trong tay chồng. Ăn xong, người chồng rút từ trong tay áo một chiếc trâm bằng gỗ xoan đào, âu yếm cài lên tóc vợ:

- Đây là chiếc trâm ta tự tay làm. Đợi ta, khi ta thi đỗ, nhất định sẽ mua cho nàng những chiếc trâm khác đắt giá và đẹp hơn chiếc này gấp ngàn lần.

- Thiếp không cần. Với thiếp, chiếc trâm này quý giá hơn ngàn vạn lần những chiếc trâm vàng, trâm ngọc.

Người vợ đưa tay lên ve vuốt chiếc trâm, rồi cũng lấy ra chiếc khăn thêu uyên ương đưa cho chồng:

- Chàng lên kinh ứng thí, hãy nhớ thiếp luôn ở nhà chờ đợi.

tinh-yeu-va-su-nghiep-10_(1)

Tim Nhi chợt nhói lên một nhịp, trong mơ mà cảm giác nhói buốt chân thực tới mức Nhi phải nhăn mày. Tuy vậy cô vẫn không nhịn được nhìn chiếc trâm và chiếc khăn thêu lâu thêm một chút. Đang trầm tư, khung cảnh xung quanh Nhi chợt thay đổi. Cô thấy mình đang đứng bên bờ sông, ngó sang bên cạnh, thấy gió thổi tung tóc và vạt áo của người vợ trẻ đang đứng im lìm nhìn về hướng chiếc thuyền ngày một xa bờ. Cô theo bước chân người vợ quay trở về ngôi nhà lá, nhìn những giọt nước mắt rơi ướt chiếc trâm, nhìn bóng dáng cô ấy đơn côi tựa cửa mà thấy trong lòng như đang trồi lên một điều gì đó.

Cảnh trong mơ lại thay đổi, Nhi nhìn thấy người vợ hồ hởi thu xếp hành lý đi theo một người đàn ông lên kinh thành. Cô ấy bận rộn thu dọn đồ đạc, rồi lựa cho mình bộ đồ đẹp nhất, không quên cài chiếc trâm gỗ xoan đào lên tóc. Nhi nghe thấy tiếng người đàn ông lạ mặt cất lên giục giã:

- Thỉnh phu nhân nhanh chóng lên đường. Trạng nguyên gia đang đợi, cần gấp rút đi mau mới kịp.

Người vợ gật đầu, bước chân vội vã chạy đuổi theo người  đàn ông phía trước. Trong lòng Nhi dấy lên một cảm giác bất an, cô vươn tay muốn kéo người vợ trở lại, nhưng bàn tay cô chỉ chụp vào không khí. Cô vội vàng đuổi theo hai người phía trước, tim thắt lại khi thấy ánh kiếm sáng loáng lóe lên trong nắng sớm. Trước khi ý thức được mình đang làm gì, Nhi đã thấy mình đứng chắn phía sau cô gái, đón lấy thanh gươm sắc lẹm. Nhưng thật tiếc, thanh gươm không hề dừng lại vì Nhi vốn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Khoảnh khắc lưỡi gươm xuyên qua cô rồi ghim vào cô gái phía trước, Nhi cảm nhận cơn đau tê dại truyền đến, chân thật tới mức cô cảm giác như chính mình bị thương. Nhi nhìn cô gái suy yếu ngã xuống, chiếc áo đang mặc bị nhuộm đỏ, bàn tay nhuốm máu với lên chiếc trâm bằng gỗ xoan đào rồi nắm chặt, bỗng nhiên thấy hốc mắt mình ẩm ướt. Gã đàn ông đi cùng bình thản lấy khăn lau sạch chiếc gươm, rồi phun ra những lời độc ác:

- Đừng trách ta, có trách hãy trách bản thân cô trèo cao. Trạng nguyên gia được hoàng thượng chỉ hôn với công chúa độc nhất đương triều, cô còn sống ngày nào là cản trở công danh của trạng nguyên gia ngày ấy. Có về chốn cửu tuyền hãy nhớ lấy, người muốn mạng cô không phải là ta.

Vừa nói, gã vừa bước lại gần giật chiếc trâm cài khỏi tay người vợ, không quên nói thêm:

- Chiếc trâm này, tự tay ta sẽ giao cho trạng nguyên gia để chứng minh ta đã hoàn thành xong việc.

Nói rồi gã quay lưng đi, để lại cô gái trẻ suy yếu nằm trên nền đất hoang vu. Từ trong đôi mắt đang mất dần đi ánh sáng của cô gái , hai giọt nước mắt tròn xoe lăn xuống, bị lòng đất nuốt trọn. Nhi nghe tiếng cô gái cất lên, đứt quãng, rời rạc:

- Nếu có kiếp sau…xin cho ta… làm người…đứng trên vạn người…để không ai…có thể tùy tiện…cướp mất…của ta… sinh mệnh… và… hạnh phúc…

Lời nói vừa dứt, cũng là lúc đôi tay cô buông thõng. Nhi ngồi bệt xuống đất, ôm lấy ngực, cố gắng ngăn lại cảm giác đau đến tức thở. Vừa lúc ấy, Vũ cũng đến nơi. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo Nhi vào ngực, bàn tay to rộng khẽ xoa đầu cô an ủi:

- Không sao, không sao mà…

Nhi vùi đầu vào ngực Vũ, không hề hay biết, chân mày anh cũng đang chau lại, mắt cũng đã loang loáng ánh nước.

chua-bao-gio-het-yeu-em-8

Khi Nhi bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Cô thấy mình đang đứng trong một cung điện lộng lẫy, nha hoàn thị nữ đi lại nhộn nhịp. Khắp cung điện cờ hoa giăng đỏ rực. Cô nghe tiếng mọi người to nhỏ bàn tán, hôm nay là đầy tháng của công chúa đương triều, hoàng thượng vui mừng ban lệnh ân xá khắp toàn thiên hạ. Nghe nói ngày công chúa sinh ra hoa trong ngự hoa viên đồng loạt nở rộ. Người người đều tin đó là điềm lành, báo hiệu quốc gia hung vượng nên công chúa được vua cha yêu thương hết mực. Ngày đầy tháng công chúa, ngài ra lệnh cho bày tiệc ở hậu hoa viên, mời các triều thần vương tôn quý tộc cùng đến dự. Gần đến giờ lành, đích thân hoàng thượng khởi kiệu tới đón hoàng hậu và công chúa cùng đến ngự hoa viên, yêu thích ôm công chúa trong tay không rời.

Khi vua và hoàng hậu tới nơi, các quan viên đã có mặt đông đủ. Mọi người quỳ xuống hành lễ, rồi khắp nơi vang lên những lời ca ngợi, chúc tụng. Lễ vật tăng công chúa đương triều đương nhiên là nhiều và vô cùng trân quý. Nhi nhìn tầng tấp lớp lớp ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc bày ra trước mắt mà xuýt xoa. Chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi một cậu bé mới tầm bốn, năm tuổi. Nhi vô thức bước lại gần, mới nghe được thì ra cậu bé là con trai độc nhất của đại tướng quân đương triều. Nhìn thấy công chúa nhỏ được hoàng thượng ôm tới, cậu bé yêu thích không rời mắt. Nhi nghe loáng thoáng tiếng trẻ con cất lên, ngây thơ ngọng nghịu mà đầy kiên định:

- Cha, con nhất định sẽ bảo vệ công chúa luôn được bình an.

Nhi nhìn thấy vị tướng quân bật cười, lấy tay xoa đầu con trai, không hiểu cảm giác bất an trong lòng mình từ đâu mà tới…

Năm tháng trôi qua trước mắt Nhi như thước phim ngắn được tua nhanh. Công chúa nhỏ dần trưởng thành, còn cậu bé ngày nào đã trở thành Ngự tiền Thị vệ, bảo vệ an toàn cho công chúa, một tấc không rời. Công chúa thích tự do, nên không ưa chàng thị vệ mặt lạnh, lúc nào cũng theo sát mình nên luôn bày trò chọc ghẹo. Lần nào trốn đi chơi nàng cũng bị bắt lại. Mỗi lần trèo tường trốn, vừa mới ghé đầu ra khỏi bờ tường đã thấy chàng thị vệ gác kiếm đứng bên dưới, nghiêm nghị:

- Thỉnh công chúa hồi cung!

 Nếu nàng không quay lại, chàng sẽ chắp tay cung kính:

- Công chúa, xin đắc tội!

Rồi chỉ chớp mắt, công chúa sẽ bị vác về tận cửa cung. Các cung nữ cùng thái giám bên cạnh nàng bị phạt, càng ra sức trông chừng nàng, khiến nàng càng ghét thị vệ hơn. Năm nàng mười bốn tuối, tướng quân khải hoàn trở về kinh sau hai năm khổ chiến ở biên cương, quét sạch lũ rợ Man. Hoàng thượng vui mừng, ân chuẩn cho phép Ngự tiền Thị vệ được tiến cung gặp cha. Nhân cơ hội, công chúa vội vàng chuốc thuốc mê tì nữ bên cạnh, đổi quần áo rồi đưa tì nữ lên giường, không quên giả bệnh cấm mọi người vào trong.

my-nhan-viet-2

Tranh thủ lúc cả nước mừng vui, người người nhộn nhịp nghênh đón tướng quân hồi kinh, nàng lẻn ra khỏi cung. Vui vẻ đi lẫn vào những người bình thường trên đường, nàng ngắm nhìn mọi thứ bằng con mắt tò mò, hào hứng, nào biết túi bạc giắt bên hông bị trộm mất từ bao giờ. Đi chơi từ sớm tới gần trưa, công chúa đói bụng bèn ghé vào một tửu lâu bên đường, vui vẻ gọi hết đồ ăn ngon lên, vừa ăn vừa tự nhủ ngon hơn hẳn ngự thiện phòng. Tới lúc tính tiền, sờ tay xuống mới biết túi bạc đã không còn.

Chủ quán thấy nàng không có tiền, lại còn gọi những món đồ đắt nhất thì bực tức vô cùng. Hắn vốn định bắt nàng làm nô dịch trả nợ, lại thấy nàng có nhan sắc bèn nổi tà tâm ép nàng làm vợ bé.  Nàng bị nhốt vào phòng chứa củi, chờ đêm đến sẽ bị mang vào phòng gã chủ quán. Ngồi trên nền đất vừa lạnh, vừa cứng, công chúa bật khóc, nàng nhớ tên thị vệ đáng ghét lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bất giác cất tiếng nức nở:

- Vũ… cứu ta…

Đáp lại chỉ là im lặng và tiếng chuột kêu rinh rích trên xà nhà. Công chúa co người lại, vừa sợ hãi, vừa hối hận. Đến đêm, có người mở cửa phòng chứa củi, lôi nàng xềnh xệch tới phòng gã chủ quán, đẩy nàng vào bên trong rồi khóa cửa lại. Bên trong, gã chủ đã đợi sẵn, quần áo không chỉnh tề, trên tay còn cầm bầu rượu. Lão ngả ngớn tiến lại gần, nàng hốt hoảng lui từng bước. Cho đến khi thân mình chạm vào cửa, không còn đường lui thì gã đã tiến tới trước mắt, vươn bàn tay to bè thô kệch bắt lấy tay nàng. Nàng vội vã hét lên:

- To gan, ta là công chúa đương triều, nếu ngươi dám mạo phạm đừng trách họa diệt thân!

Gã chủ quán cười hềnh hệch:

- Nếu ngươi là công chúa, thì ta chính là đương kim hoàng thượng.

Nói rồi lão bước lại gần hơn, bàn tay không do dự xé toạc một mảnh áo nàng đang mặc. Công chúa sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều vội cắn chặt tay gã chủ quán. Hét lên một tiếng đau điếng, gã vung tay tát nàng thật mạnh. Công chúa vóc người nhỏ bé bị đánh ngã ra đất, một vệt máu đỏ vương trên môi, gò má trắng nõn in hằn năm ngón tay đỏ tấy. Chưa hả cơn tức, gã chủ quán giơ bầu rượu lên định đánh xuống. Công chúa nhắm mắt, đợi khoảnh khắc bầu rượu đánh vào mình, chợt nghe một tiếng bịch thật to. Nàng hé mắt, thấy gã chủ quán bị đá văng ra tận góc nhà, nằm ôm ngực đau đớn, còn trước mặt nàng là thân ảnh quen thuộc, bóng lưng to lớn phủ lấy nàng. Chàng quay lại, đưa tay đỡ nàng lên, giọng dịu dàng đến mức nàng tưởng mình đang mơ:

- Ngoan, đừng sợ. Ta đưa nàng về.

Nói đoạn, chàng bồng công chúa lên, để nàng áp mặt vào ngực mình, cũng để che đi sát khí đang dâng đầy trong mắt. Ngự tiền Thị vệ vừa đi, cấm vệ quân lập tức xông vào. Sáng hôm sau, tửu lâu nổi danh bậc nhất kinh thành đã chỉ còn lại một nắm tro.

my-nhan-viet-1

Sau hôm đó, công chúa bị phạt cấm túc một tháng, toàn bộ cung nữ, thái giám bị phạt đòn, hạ một năm bổng lộc. Còn Ngự tiền Thị vệ được thánh thượng nể tình tướng quân tha cho tội chết, chỉ đày ra biên cương sung vào lính. Công chúa biết được vô cùng hối hận, không quản đang bị cấm túc, quỳ gối trước ngự thư phòng một ngày một đêm xin vua cha tha tội. Hoàng hậu xót con, cũng quỳ xin thánh thượng khai ân. Cuối cùng, mủi lòng trước nước mắt của con gái, Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, phạt Ngự tiền Thị vệ năm mươi trượng, tước hai năm bổng lộc. Trước khi quay về cung tiếp tục chịu cấm túc, công chúa rẽ qua thăm Ngự tiền Thị vệ. Nhìn chàng đau đớn nằm trên giường, vết thương dù băng kín vẫn thỉnh thoảng rịn đỏ tấm băng trắng xóa mà nàng bật khóc:

- Xin lỗi, Vũ…là tại ta…

Ngự tiền Thị vệ mỉm cười, lại đưa tay lên xoa đầu công chúa, dịu dàng hệt như ngày chàng đứng trước mặt nàng:

- Ngoan, đừng khóc, ta không sao.

Hết một tháng cấm túc, công chúa được ra ngoài. Việc đầu tiên nàng làm là chạy đi tìm chàng thị vệ.  Chạy tới ngự hoa viên, nàng gặp chàng đi ngược lại, trên tay cầm chiếc diều hình chìm phượng. Chiều hôm đó, chính chàng lén mang nàng ra khỏi cung, cùng nàng thả diều bên triền đê vắng. Trong ráng chiều đỏ ối khi mặt trời sắp lặn, công chúa nghe tiếng chàng thì thầm rất nhẹ bên tai:

- Chỉ cần nàng thích, ta có thể đưa nàng đến bất cứ nơi đâu.

Đêm thất tịch, Ngự tiền Thị vệ mang công chúa ra khỏi cung, lẫn vào đoàn người đi thả hoa đăng. Bàn tay chàng vừa to, vừa ấm phủ lấy bàn tay nhỏ bé của công chúa khiến nàng đỏ mặt. Đêm Trung Thu, chàng mang nàng lên nơi cao nhất trong cung, lén cùng nàng thả đèn trời, cùng nàng nhìn ngọn đèn bay càng lúc càng cao. Bất tri bất giác, trong lòng công chúa Ngự tiền Thị vệ đã không chỉ còn là thị vệ nữa.

co-gai

Năm công chúa mười sáu tuổi, Thiên triều dấy binh sang xâm lược. Đại tướng quân ra trận, vốn đang thế thắng, đột nhiên bị mai phục, tử trận sa trường. Ngự tiền Thị vệ quỳ trước sân rồng một ngày một đêm xin ra trận báo thù thay cha nhưng không được chuẩn y. Sứ giả Thiên triều ngông nghênh tiến vào triều, đòi đích danh công chúa hòa thân. Lòng dân dậy sóng, công chúa mới mười sáu tuổi, còn lão hoàng đế Thiên triều đã sáu mươi, hậu cung tranh đoạt chẳng khác nào hang hùm miệng sói.

Đương kim hoàng thượng còn đang chần chờ không quyết, thì ngay ngày hôm sau tin tức thành trì vùng biên thất thủ truyền tới kinh thành. Nhà vua gạt nước mắt truyền chỉ gả công chúa độc nhất cho Hoàng đế Thiên triều, cắt thêm sáu tòa thành để hòa thân. Thiên triều lui binh, hẹn sau một tháng sẽ đưa kiệu hoa sang rước công chúa về. Triều ca đẫm lệ, còn Ngự tiền Thị vệ rời khỏi hoàng cung, bặt vô âm tín. Công chúa đau lòng, nhốt mình trong cung.

Hai ngày trước khi Thiên triều tới đón, hoàng cung lửa đỏ, đao kiếm vang trời, người người chạy loạn. Khi công chúa chạy được tới ngự thư phòng, lệ đã giăng đầy mắt. Trong ánh lửa hắt vào, Ngự tiền Thị vệ áo choàng còn dính bụi, thanh gươm cầm trên tay đang nhỏ máu.  Ngã trên nền đất là Hoàng thượng và Hoàng hậu, máu đỏ thấm đẫm hoàng bào. Nàng chết lặng, nghe Hoàng hậu hướng về mình , khó nhọc nói từng tiếng đứt quãng:

- Con gái…thù giết cha…không đội trời chung… Ngự tiền… thị… vệ…

Lời chưa nói dứt, Hoàng hậu băng hà. Công chúa nước mắt lã chã, bước từng bước lại gần, đối diện với Ngự tiền Thị vệ, từng câu từng chữ thốt ra như ngàn dao cứa:

- Ta từng yêu chàng, từng tin tưởng chàng hơn cả bản thân. Đổi lại ngày hôm nay, chàng khiến ta nước mất, nhà tan, cha mẹ không còn. Kiếp này, ta và chàng ân đoạn nghĩa tuyệt.

my-nhan-viet-3

Nói rồi công chúa quay lưng bỏ chạy. Nàng trèo lên tòa tháp cao nhất trong cung, ngẩng đầu nhìn trời, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống. Phía đằng sau, Điện tiền thị về đã đuổi tới nơi, trong mắt chàng chỉ toàn là bi thương và hoảng hốt. Công chúa đau đớn nhìn người nàng từng yêu thương đứng trước mặt, lại nhìn xuống thanh kiếm trên tay chàng vẫn đang nhỏ máu, trong lòng yêu hận dâng lên từng đợt. Nàng ngẩng mặt lên trời, cười chua xót:

- Ta và chàng đã từng cùng thả đèn trời, trao đồng tâm kết tại đây. Nay nhân duyên oan nghiệt, thôi xin chính tại nơi này, cùng chàng cắt đứt dây tơ. Trời cao có linh thiêng, nếu có kiếp sau, xin cho ta vĩnh viễn không gặp lại chàng.  Còn nếu mệnh này bắt buộc, xin cho ta dẫu có gặp, cũng vĩnh viễn không nhớ ra chàng.

Nói xong, công chúa gieo mình khỏi tường thành. Ngự tiền Thị vệ vội vã lao tới, nhưng chỉ bắt lại được chiếc khăn mỏng còn thơm mùi hương của nàng. Bên dưới chân thành, chiếc áo màu trắng của nàng nhuộm đỏ, giống như bông hoa bung nở, đỏ sẫm tới chói mắt. Trời vừa lúc đổ cơn mưa lớn, từng hạt xối xả trút xuống nhân gian, như nước mắt khóc than cho mối tình dang dở…

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Cửa tiệm lãng quên, được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu những câu chuyện mà Nhi thấy trong mơ có liên quan gì đến Nhi và Vũ? Chúng ta hãy cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện nhé!

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Ta thấy em trong tiền kiếp

 

 

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

back to top