Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Người cũ nhắn tin thông báo kết hôn là cảm giác thế nào nhỉ? Một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút lưu luyến về những kỷ niệm đã từng. Nếu nói mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ là nói dối, nhưng dù thế nào mình cũng vẫn mong họ hạnh phúc. Chỉ là trong trong cái hạnh phúc mới ấy không còn chỗ cho mình nữa. Chỉ là khi hạnh phúc thì có nhau còn nỗi đau xin một mình em gánh.
“Em ơi! Anh kết hôn nhé!”
Em chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình mới lại nhận được tin nhắn từ cái tên quen thuộc ấy, cái tên mà đã vô số lần trong những đêm dài em ao ước mình đủ can đảm để mà xóa đi. Có đến một lúc thật lâu, em cứ nhìn hoài, nhìn mãi vào dòng chữ ấy, như thể muốn thông qua nó mà biết được anh ngay lúc này - một “anh” với những xúc cảm chân thật nhất khi gửi dòng tin ấy, cho em.
Liệu anh có băn khoăn không nhỉ? Có băn khoăn như em lúc này đây, đánh hoài mẻ trứng cho đôi ba chiếc cookie mà chẳng thể hoàn thành.
Liệu anh có chơi vơi không nhỉ? Có chơi vơi như em lúc này đây, đưa tay cắt đi mấy nhành tử đằng héo úa mà lòng nghe xót xa cuộn trào.
Thực ra thì, sau tất cả, điều em muốn biết duy nhất, chỉ là… anh có một chút nào luyến tiếc không? Luyến tiếc cô gái đã bước cùng anh cả quãng đường dài như thế.
“Em mừng cho anh…”
Ngập ngừng một lúc thật lâu, em xóa đi dòng chữ vừa kịp thành hình ấy, lặng lẽ đổi thành…
“Anh có hạnh phúc không?”
Thế nhưng, em cũng chẳng có can đảm để gửi.
Ký hiệu nhấp nháy báo hiệu có người đang soạn tin từ phía anh cứ hiện lên mãi, nhưng đến khi mẻ bánh đầu tiên của em ruộm vàng giòn tan, vẫn chưa có thêm dòng tin thứ 2 nào xuất hiện trên màn hình.
Em đang nướng bánh, như thói quen trước giờ mỗi khi muốn trốn chạy cảm xúc. Anh từng bảo rằng, đừng nên như thế. Nếu lòng chẳng được vui, nếu những ồn ã ngoài kia mệt mỏi quá, em có thể tìm đến anh thay vì bột, đường, hương vị cùng những quy trình vô tri ấy. Có lần, anh làm như vô tình nếm thử chiếc bánh em nướng trong lúc bản thân lạc trong bao rối rắm. Và anh bảo rằng, đắng quá, đắng như những nỗi buồn trong em vậy, thế nên, cứ để anh ăn hết cho, cứ để anh gánh luôn phần buồn bã trong em. Em khi ấy, chẳng hiểu sao một giây trước còn muốn òa khóc nức nở như chú mèo mướp nhỏ ướt mưa, vậy mà nghe xong câu đó, lại cười giòn tan nắc nẻ.
“Mây ơi, đừng làm mẻ bánh nào cả! Đừng một mình tất bật ở căn bếp nữa!”
Tiếng tin nhắn vang lên khiến bàn tay đang loay hoay của em giật mình khe khẽ. Em nhìn thoáng qua, rồi lại đều đặn đánh trứng cho mẻ bánh tiếp theo.
“Mây ơi?”
Liên tục mấy tin nhắn như thế, chỉ để gọi tên em, xem ra nỗi băn khoăn trong anh cũng chẳng kém em lúc này là bao.
“Em đây!”
“Đừng một mình nướng bánh nữa!”
“Em quên thói quen ấy rồi.”
“Nhớ đeo găng tay trước khi thử bánh, kẻo lại phỏng.”
“Em không làm bánh nữa.”
“Nếu em cần hộp thủy tinh chứa bánh, anh cất nó…”
“ĐỪNG QUAN TÂM EM NỮA! LÀM ƠN!”
Giai đoạn đầu quen nhau, hình thức liên lạc chủ yếu vốn chỉ là những dòng tin nhắn như thế này. Từ thuở Yahoo chat cho đến ngày Facebook trở nên phổ biến như hiện tại, biết đếm sao vừa những tin nhắn đã từng trao. Ngày ấy ngốc nghếch, trước tin Yahoo hoàn toàn xóa sổ, em đã vội lục lại nick cũ năm nào, in toàn bộ những cuộc hội thoại của cả hai, rồi nâng niu cất thật sâu vào chiếc hộp ký ức.
Trong một lần đùa vui, anh bảo rằng, bản thân mình đã đạt tới trình độ cao siêu, đoán được ý tứ chỉ qua từng câu, từng chữ khô khan. Bởi vì anh đã luôn đoán ý em như thế, trong suốt hàng năm dài. Vậy giờ đây, anh có nghe được tiếng em nức nở qua câu viết giản đơn ấy không?
Con người ta lạ thật anh nhỉ? Dẫu biết rằng mọi việc đã chẳng còn trong tầm với, dẫu biết rằng người cũng chẳng thể nào ở bên, vậy mà lòng cứ mang theo sự cố chấp đến đau lòng. Em hiểu bản thân mình đã lùi bước thật xa, xa với khoảng cách ban đầu chúng ta từng đứng cạnh, thế nhưng có đôi lúc hốt hoảng, em nhận ra, lòng mình vẫn vô thức đặt tại nơi ấy, cùng “chúng ta” của một ngày đã cũ.
“Anh xin lỗi!”
Nhìn màn hình hiện lên tin nhắn vừa đến từ anh, bỗng nhiên mọi tế bào trong em dường như chẳng muốn hoạt động thêm nữa. Kết cục này, rõ ràng là một kết cục đã được định trước, thế nhưng đến cuối cùng, em vẫn tổn thương và anh lại nhận phần lỗi về mình, trong khi, chẳng một ai trong chúng ta là người đáng trách.
Em trộm nghĩ, phải chăng ngày ấy chúng ta đừng va vào nhau, đừng kẻ bàn trên, người bàn dưới suốt thuở hoa niên thiếu thời, đừng sẻ chia cùng nhau bao điều trên đời thì có phải hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ gắn cùng một câu chuyện khác nhau, thi thoảng gật gù nhận ra khi nghe ai đó kể lại, thay vì là chung một câu chuyện với kết cục dở dang thật buồn?
“Anh từng nghĩ sẽ lặng lẽ thôi, sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ, sẽ yên ắng như thế, sẽ chẳng quấy rầy cuộc sống của em thêm nữa. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn muốn cho em biết về từng chặng trên đoạn đường của mình. Cô ấy biết về em, cô ấy chấp nhận cả trái tim mà cả đời này có thể sẽ chẳng bao giờ lành lặn của anh. Anh không tìm được lý do gì để từ chối cô ấy nữa rồi, Mây ạ!”
“Chúng ta đã chia tay, từ rất lâu rồi. Anh cũng nên có hạnh phúc riêng của mình thôi.”
“Nhưng chúng ta chưa bao giờ thật sự dừng lại đoạn tình cảm đó. Đớn hèn như thế, nhưng anh vẫn quan tâm đến em, vẫn không thể nào bỏ ngoài tai những câu chuyện về em. Anh vẫn lo lắng khi em ốm, vẫn nôn nao mỗi bận nghe ai đó bảo rằng em đang khó khăn, vẫn vô thức dạo quanh phố nhỏ dẫn đến nhà em.”
“Em đã mất một khoảng thời gian rất dài để có thể thôi đợi chờ tin nhắn từ anh, em mất một thời gian cũng dài như thế để quay về với cuộc sống thường nhật của mình. Em đã cố gắng để quên đi việc mình từng quen thuộc với một người đến vậy. Em cần thuốc, em cần điều trị tâm lý, em đã từng vật vờ đến như vậy. Thế nên, nếu còn…”
“Anh, anh, anh… chưa từng biết những việc này.”
Anh biết không, em có thể đọc được sự thảng thốt qua từng câu từng chữ nơi anh, như cách anh vẫn luôn hiểu em vậy. Chúng ta đã từng cùng nhau nỗ lực như thế, nỗ lực mặc cho sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình. Mà không, có lẽ chỉ từ phía mẹ anh, bởi mẹ em vẫn thương anh như con trai trong nhà, đến nỗi bây giờ, thi thoảng bà vẫn nhắc về anh với đong đầy yêu thương.
Chúng ta đã từng nghĩ đến chuyện bỏ đi nơi khác cùng nhau, cùng gây dựng cuộc sống của riêng mình, bất hiếu với mẹ anh để được vẹn tròn ước nguyện dài lâu. Nhưng rồi, em không thắng được mặc cảm tội lỗi và anh vẫn không đành lòng trước sự yếu đuối của mẹ mình. Em thương anh đến vậy, bởi đơn giản anh hiếu thảo với đấng sinh thành, anh trân trọng giá trị gia đình. Thế nên, em đâu thể nhân danh yêu thương để phá đi tất cả những giá trị trân quý trong anh.
Rồi mai này đây, có thể em sẽ là mẹ, sẽ chẳng thoát nổi mối bận tâm cả đời dành cho con mình. Thế nên, những giọt nước mắt bất lực của mẹ anh hôm ấy, khiến em chẳng còn đủ dũng khí để mà kiêu ngạo với tất thảy, với niềm tin trước giờ chỉ cần tình yêu là đủ.
Lắm lúc em ngẫm cũng lạ, 14 năm bên nhau như thế, chưa từng một lần to tiếng, vậy mà tất cả các thầy giỏi mẹ anh tìm đến đều ra nguyên một kết quả: mệnh khắc mệnh. Ừ thì, mệnh khắc mệnh, để rồi đến kết cục cuối cùng, chúng ta vẫn sống, chỉ là lòng đã chết đi từ khoảnh khắc ấy.
Thời gian nối tiếp thời gian, những năm qua chúng ta cứ như thi gan cùng nhau, xem ai là người nhường bước sau cùng. Chúng ta cứ mãi đơn lẻ đi về, mặc bên ngoài bao nhiêu tác động, mặc sự vội vã của những người cạnh bên. Dẫu biết rằng chẳng thể cùng nhau thêm nữa, chúng ta vẫn dùng cách thức cực đoan như thế để bảo vệ lấy những điều mình hằng nâng niu.
Em biết rồi ngày này cũng sẽ đến, ngày anh cúi đầu chịu thua trước sự an bày của con tạo xoay vần. Em cũng biết, mình nên thật lòng chúc phúc cho một người - dẫu rằng không được quyền cận kề sớm tối nữa - nhưng lòng vẫn mặc niệm nhớ thương.
Thế nhưng, sự xót xa lúc này trong em, lại chân thật hơn tất thảy những điều hoa mỹ em từng nghĩ ấy.
“Cô gái ấy sẽ hạnh phúc vì có anh, cũng như em đã từng. Khoác lên cho cô ấy chiếc váy cô dâu thanh khiết, em mong anh sẽ trọn tình, vẹn nghĩa. Giữa mọi xô bồ, em thật lòng mong anh bình yên. Cảm ơn anh, vì đã cho em biết, được yêu thương là cảm giác ấm áp an yên đến nhường nào.”
Em gửi đi tin nhắn cuối cùng rồi chặn hết tất thảy những phương tiện có thể kết nối giữa hai ta - việc mà ngần ấy năm trôi qua, em chưa từng đủ can đảm để hoàn thành.
Có thể là câu cảm ơn, có thể là câu xin lỗi và cũng có thể là những nuối tiếc chảy tràn. Nhưng, còn gì quan trọng nữa đâu?
Bỗng nhiên, em nhận ra rằng, dù bất biến trong tâm tưởng của một người đi chăng nữa, thì cạnh kề bên em vẫn là khoảng không cô quạnh. Dù người bảo rằng cả đời này chỉ dành để nhớ thương em, thì nhớ thương ấy cũng đâu thể sưởi ấm được em trong những ngày bão giông bủa vây. Xót xa đến vậy, đau thương đến vậy.
Cuộc đời này, có những người mà đến cuối cùng, dẫu tất thảy những điều ta nhận được từ họ chỉ là tổn thương thì phút giây tạ từ, vẫn mong được gửi trao lời cảm ơn sau cuối.
Như em và anh lúc này vậy.
Cảm ơn anh...
Tác giả: Diên Vỹ
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm: Những tin nhắn offline
2024-11-18 15:16:28
Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.
2024-11-04 10:45:05
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
2024-10-29 10:00:14
Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
2024-10-11 09:31:29
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.