Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 669: Dường như em vẫn còn yêu (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 2 – Hết)

2020-09-05 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Trong tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Dù em có quên anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Sau hơn 3 năm vun vén cho hạnh phúc gia đình, đến khi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì Thu lại vỡ mộng khi nhìn thấy chồng thân mật với người phụ nữ khác. Thu đã bị vấp té khi đang mang trong người dòng máu của Hải. Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Nghe phần 1 tại đây

blogradio_duongnhuemvanconyeu

Phần 2: Dường như em vẫn còn yêu

Khi tôi tỉnh lại, bức tường và tấm ga trắng chói mắt là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi đưa tay sờ lên bụng, thấy mình như mất đi mọi cảm xúc. Hải bước vào nhìn tôi đau đớn. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, chợt cảm giác sao mà xa lạ. Tất cả những gì tôi từng dành cho anh đột nhiên biến mất không còn dấu tích. Những ngày sau đó, tôi tự nhốt mình trong thế giới riêng.

Ngày ra viện, tôi tìm tới một cửa tiệm đặc biệt, mà trước đó vô tình tôi được nghe nhắc đến. Cửa tiệm ấy bán loại thuốc có thể khiến người ta quên đi mọi kí ức đau buồn, điều tôi đang cần nhất. Tôi muốn quên đi tất cả, quên người tôi đã từng yêu, quên đi rằng mình đã từng ngu ngốc tới mức nào, quên cả niềm hạnh phúc ngắn ngủi chỉ đến bên tôi trong giây lát. Chỉ tiếc, số tiền tôi có chỉ đủ để mua sự quên lãng trong mười năm. Tôi nhớ, khi cầm cốc nước có ánh sáng màu xanh nhạt, lấp lánh bên trong, cảm giác đau đớn, thống khổ bao nhiêu lâu đột ngột dâng lên vỡ òa trong ngực. Tôi nhớ, cô gái ấy đã  nói với tôi:

- Hãy uống đi, một hơi cạn sạch và người cô muốn quên sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi kí ức, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Cho đến khi thời hạn mười năm chấm dứt, cho dù cô có vô tình gặp lại cũng không có ấn tượng, bởi chỉ sau một đêm, cô sẽ lại quên sạch tất cả những gì thuộc về người đó.

Vậy là tôi uống, và tình yêu thời con gái của tôi biến mất, giống như khi ấn nút “delete” trên bàn phím máy tính. Vì lẽ gì, giờ đây tôi lại nhớ lại, để nghe cảm giác thống khổ ngày xa xưa trỗi dậy trong lòng?

dung-quen-anh-2

Sáng hôm sau, tôi đến công ty sau một đêm mất ngủ. Tôi nhắn tin cho Hải, tôi muốn gặp riêng anh. Tôi lên sân thượng của tòa nhà, phóng tầm mắt ra xa, mặc cho gió lùa tung tóc. Nghe tiếng bước chân trầm ổn phía sau, tôi biết Hải đã tới. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Anh có gì muốn nói với tôi không?

Hải im lặng, đôi mắt anh đong đầy nỗi đau, day dứt và ân hận. Mãi một lúc sau mới cất tiếng:

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi

Tôi lắc đầu:

- Anh không sai. Là cả hai chúng ta cùng sai, khi cố tình ràng buộc nhau vào người không hề thuộc về mình. Tôi chỉ muốn biết, tại sao tôi đã uống thuốc quên lãng rồi, mà phần kí ức kia vẫn quay trở lại, dù thời hạn mười năm còn chưa tới?

- Là anh cho em uống thuốc Nhớ. Anh vốn định để mười năm trôi qua, để em dần dần nhận ra và tha thứ cho anh, nhưng hôm qua, em đồng ý đi xem mắt với người khác, anh đã vô cùng hoảng sợ. Anh sợ mất em vĩnh viễn. Mười năm qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, anh vừa mong em nhn ra anh, lại vừa sợ hãi, khi em nhớ lại, em sẽ căm ghét anh. Chịu đựng cảm giác đó giày vò suốt mười năm trời thật kinh khủng. Người mình yêu thương ngày trước mắt, nhưng luôn luôn không thể nhớ ra mình, với anh là sự trừng phạt tàn nhẫn lắm, em có biết không?

Tôi quay đi, không muốn nhìn Hải nữa. Vốn tưởng, tôi sẽ giận dữ, đau đớn và tổn thương nhiều lắm khi kí ức quay về, giờ mói biết trái tim tôi đã chai lỳ. Tôi cất giọng:

- Chuyện hai chúng ta đã là quá khứ. Mười năm quên lãng đã khiến tôi quên mất mình đã từng yêu anh, quên hết cả mọi tổn thương ngày trước. Chúng ta nên kết thúc nó đi, mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới, không liên quan gì đến nhau là tốt nhất.

van-yeu-anh-1

Nói rồi, tôi bỏ đi. Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Tôi tự hỏi mình, có tha thứ cho Hải không, rồi tự trả lời. Có, tôi tha thứ cho anh, tha thứ cho bản thân đã từng ngốc nghếch, cố bám víu vào ảo vọng hạnh phúc. Mười năm đã trôi qua, những gì đã xảy ra không thể nào làm lại được, giống như những hạt cát trôi qua kẽ ngón tay, cho dù ta đã cố gắng níu giữ hết mình. Tôi cũng nhận ra, buông bỏ có khi lại làm ta thanh thản hơn là cố tình níu giữ những gì không thuộc về mình.

Tôi quay trở về phòng, vùi đầu vào công việc đang làm dang dở. Không thể phủ nhận một điều, cho dù tôi giữ cho mình vẻ lãnh đạm, bình thản, nhưng sâu trong lòng vẫn có những nhức buốt đang âm ỉ cháy. Tan làm, tôi dọn đồ, lững thững đi bộ trên con phố quen thuộc. Phía đằng xa, có cô bán hoa đang dựng xe bên kia đường. Những nhành phi yến dịu dàng nhìn tôi như mời mọc. Ngày trước, chị tôi thích hoa Phi yến lắm, sắc tím nhàn nhạt, sắc hồng phơn phớt đẹp như những nàng thiếu nữ tuổi vừa đôi tám. Tôi bước qua đường, định  mua một bó mang lên mộ chị. Bỗng nghe từ phía đằng xa, có tiếng hét đầy hoảng hốt:

- Cẩn thận!

Khi tôi chưa kịp định thần, bản thân đã bị đẩy vào trong vỉa hè. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Hải đang nằm dưới đất. Máu ứa ra, đỏ cả mặt đường. Tim tôi ngừng lại, kí ức về ngày xưa, khi chị gái tôi nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo hiện ra rõ nét. Tôi chết lặng, đần độn nhìn người xung quanh nháo nhác, rồi ngơ ngẩn trèo lên xe cứu thương vào bệnh viện. Bác sĩ khám cho tôi, rồi hỏi tôi có quen Hải không. Tôi gật đầu, ý tá hỏi tôi thông tin về anh, tôi nói trong vô thức, như thể trong đầu đã được lập trình từ trước, chỉ cần hỏi là bật ra mọi thứ:

- Nguyễn Trọng Hải, 38 tuổi. Cao 1m75, nặng 70kg. Nhóm máu O, từng bị viêm dạ dày, phải phẫu thuật, địa chỉ ở…

dung-quen-anh-1

Nói xong, tôi lại ngơ ngác. Tôi tưởng tôi đã quên anh, quên mọi thứ về anh. Hóa ra không phải, mọi thứ về anh tôi vẫn nhớ như in. Tôi nhớ anh thích màu xanh, thích cà phê phin pha thật đậm. Anh thích ăn thịt kho tàu, thích món cà mẹ tôi muối… Tự nhiên, thấy mặt mình ẩm ướt. Tôi đưa tay sờ lên mặt,  nước mắt đã lăn xuống tự bao giờ. Đờ đẫn trong bệnh viện một lúc, bố mẹ tôi chạy tối, mẹ ghì lấy tôi nức nở:

- Mẹ sợ, s lắm con ơi. Quỳnh nó đã bỏ mẹ đi rồi, con mà có làm sao thì mẹ không sống  nổi.

Mẹ tôi vừa dứt lời thì cánh cừa phòng cấp cứu bật mở. Mẹ Hải òa khóc, run rẩy chỉ vào tôi:

- Tại sao các người không để cho con trai tôi được yên? Trước thì chị cô, khiến thằng bé sống dở chết dở. Còn cô, mười năm qua nó ân hận, cầu xin cô tha thứ, chỉ đổi lại sự tàn nhẫn, lạnh lùng từ cô. Bây giờ thì sao, cô khiến nó tính mạng cũng không cần, giờ cô hả dạ chưa?

Mẹ tôi tức giận, cũng lớn tiến quát lại. Tiếng hai người cãi nhau vọng vào tai tôi chát chúa. Đầu óc tôi ong ong, ngực bức bối như thể phát điên. Tôi hét lên:

- Mọi người đi ra đi! Để cho tôi yên!

Bốn người lớn nhìn tôi giật mình, rồi như chợt hiểu cùng im lặng nhìn tôi bối rối. Tôi úp mặt vào tay, khóc nấc lên:

- Làm ơn, mọi người đi hết đi, cho con được một mình!

Mẹ tôi định bước lên, nhưng bố tôi đã kéo lại. Ông mở cửa, để mọi người đi ra hết rồi cẩn thận đóng cửa lại cho tôi. Một lúc sau, y tá bước vào tiêm cho tôi một mũi an thần. Tôi mệt mỏi, nhanh chóng thiếp đi khi đầu vẫn còn nặng trịch…

Tôi tỉnh lại khi trời còn tờ mờ sáng. Nhìn xuống chân giường bệnh, mẹ tôi đang gà gật. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, rồi ra cổng viện. Tôi nói với bảo vệ, đi mua cháo cho người thân rồi vẫy taxi đi.

nguoi-tinh

Tôi đến nhà Hải, ngôi nhà đã từng là của chúng tôi. Mười năm qua, ngôi nhà vẫn vậy. Tôi dịch chậu cây cảnh đặt trước nhà sang bên, rồi lật tấm thảm bên dưới. Chìa khóa nhà vẫn để ở đó, giống như khi tôi rời đi mười năm về trước. Tôi mở cửa bước vào nhà, khi ánh đèn bên trong bật sáng, tôi thấy mắt mình nhòe nước. Trong khắp căn nhà, ảnh của tôi có mặt ở mọi nơi. Trên bàn uống nước, trên tường, dán đầy cánh cửa tủ lạnh.

Tôi bước vào phòng mình ngày trước, trên tường, trên trần nhà là ảnh tôi được phóng to, dù nằm xuống hay xoay mình đi cũng đều nhìn thấy. Tôi bật khóc, mười năm qua tôi lãng quên anh, còn anh chọn cách ghi sâu vào tim như thế. Tôi nhìn trên mặt bàn trang điểm, một quyển sổ còn đang viết dở. Tôi nhặt lên, dòng chữ đầu tiên làm  mắt tôi nhòe nước

“Ngày thứ 2999 em lãng quên tôi….

Hôm nay, em dậy sớm hơn mọi ngày, tôi dõi nhìn em lên xe buýt rồi chầm chậm lái theo sau. Hôm qua xe em hỏng, tôi đã cùng em đưa xe đi sửa, còn cùng nhau đi ăn thật vui vẻ. Vậy mà, sáng nay gặp lại, em lại nhìn tôi như người xa lạ. Dẫu đã biết từ trước, chỉ cần qua một giấc ngủ đêm, mọi kí ức về tôi sẽ biến mất, mà sao lòng vẫn cứ đau như ngày đầu em đã quên tôi.

Trưa nay, tôi nghe thấy em đồng ý cùng người ta gặp mặt. Em có biết, tôi đã hoảng loạn thế nào không. Tôi sợ, em sẽ quên tôi thật sự, quên tôi vĩnh viễn. Tôi sợ, mình sẽ mất em,vĩnh viễn không được chạm vào em để nói với em lời xin lỗi, và rằng, tôi đã  yêu em. Mười năm qua, tình yêu này chưa hề dừng lại. Liều thuốc Nhớ tôi đã mua mười năm về trước, cuối cùng cũng đến lúc phải dùng rồi. Tôi sợ em không tha thứ cho tôi, nhưng tôi lại càng sợ mất em hơn…”

co-gai-9

Tôi giở lại trang sổ phía trước, rồi trước nữa. Mỗi một ngày Hải đều ghi nhật kí, mỗi một trang anh đều ghi câu mở đầu giống hệt nhau “Ngày thứ…. Em lãng quên tôi”. Tôi ngước nhìn giá sách bên cạnh, bên trên những quyển sổ dày được xếp ngay ngắn. Tôi rút một quyển sổ cũ nằm ngay ngoài cùng, rồi  run run mở ra. Bên trong màu giấy đã ngả vàng là nét chữ ngả nghiêng của Hải:

Ngày thứ nhất em lãng quên tôi….

Ngày hôm nay dài quá. Dài đến phát sợ, khi không còn em bên cạnh. Em đã hoàn toàn quên mất tôi là ai. Tôi vốn tưởng em giận tôi nên mới thế, không ngờ, em chọn cách uống thuốc để quên tôi. Tôi tưởng mình không còn biết đau kể từ khi Quỳnh mất, mà không ngờ giờ lại đau tới nhường này. Tôi đến nhà em, nhưng bố mẹ em xua đuổi, không muốn tôi lại gần em thêm một lần nào nữa. Tôi chờ đợi trước nhà, mong một lần gặp em, nhưng em đi qua tôi như người xa lạ. Lúc ấy, tôi mới biết mình ngu ngốc tới mức nào khi để rơi hạnh phúc mình đang có…”

“ Ngày thứ hai em lãng quên tôi,

Tôi đứng chờ trước cửa nhà em đã một đêm. Em bước ra ngoài, cười rạng rỡ. Tôi nhìn em, tự hỏi, đã bao lâu rồi không thấy em cười như thế? Hình như là từ ngày kết hôn, tôi đã không còn thấy em cười như vậy. Là tại tôi? Vì tôi vô tâm, mải chìm đắm vào thế giới của mình mà bỏ quên mất em bên cạnh. Sao đến giờ mới nhận ra, mình đã ác với em biết bao nhiêu?

anh-co-danh-roi-nhip-nao-13

Những trang giấy tiếp theo đều kín đặc chữ. Mỗi một trang tôi đều đọc thật kĩ những gì Hải tỉ mỉ ghi lại

“Ngày thứ 100 em lãng quên tôi.

Đã là ngày thứ 100 tôi đến làm quen với em. Mỗi một ngày với em là một ngày mới, còn với tôi là 100 lần tôi đau đớn thấy em nhìn mình như một người xa lạ vô tình gặp trên phố. 100 lần tôi mời em tới những quán quen, tới mức những người ở đó đều nhớ mặt. Còn em là 100 lần thích thú như mới đến lần đầu. Những tháng năm thanh xuân của em đã dành hết bên tôi, nay đến lượt tôi dùng mười năm phí để làm em nhớ lại. Cho dù mỗi một buổi sáng, khi thức dậy em đã quên hết, tôi vẫn sẽ đến trước mặt em để làm quen lại từ đầu…”

“ Ngày thứ hai trăm em lãng quên tôi.

Hôm nay là sinh nht em. Tôi mua tặng em bó hoa hồng đỏ rực. Ngày trước, mỗi lần sinh nhật em tôi đều nhờ thư kí chuẩn bị quà tng, ngay cả tấm thip để bên trong cũng là do cô ấy viết. Tôi hờ hững với em như thế suốt ba năm, còn em vẫn kiên trì đợi tôi một lần quay lại.  Đến khi tự tay chọn quà, tự tay tặng cho em một bó hoa thật đẹp, thì em đã lại quên mất tôi rồi. Em biết không, chìa khóa nhà tôi vẫn để ở chỗ cũ, vẫn chờ một ngày em quay lại, bước vào căn nhà này như ngày trước…”

 Nước mắt tôi đã lăn khỏi khóe mi tự lúc nào, rồi ào ạt tuôn ra khi tôi lật tới trang cuối cùng của quyển sổ:

 “Ngày thứ 365 em lãng quên tôi…

Hôm này là ngày đau lòng nhất, ngày mà một năm trước bé con rời xa tôi và em. Xin lỗi con, bé yêu. Là tại ba ngu ngốc, nên mới khiến con bỏ đi, hại mẹ con bị tổn thương sâu sc. Bé con à, ba hôm nay đi mua cho con một con gấu bông rất xinh. Ba mua bóng bay để thả lên trời cho con,  còn viết cả thư cho con nữa… Ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm. Ba hối hận rồi,  Xin con, hãy quay lại bên ba dù bằng cách nào đi nữa. Ba hứa, sẽ yêu thương và dành hết mọi thứ để bù đắp lại cho con…”

nhat-ky-1

Tôi gấp quyển sổ lại, ngồi lên giường nức nở. Theo từng dòng nhật kí, những kí ức trong tôi cũng trở  về đầy đủ. Tôi nhớ lại những lần anh xuất hiện, cười thật tươi khi cất tiếng chào làm quen. Thì ra, sau mỗi nụ cười là nỗi đau đắng chát như vậy. Tôi nhớ, khi tôi nghỉ việc, Hải cũng rời khỏi công ty. Tôi đi đâu, anh theo đấy, đằng đẵng suốt bao năm chỉ ở cạnh tôi, mặc cho mẹ tôi xua đuổi, mặc cho tôi sẽ quên anh ngay khi màn đêm buông xuống.

Tôi đứng dậy, khó nhọc hít thở, lê bước ra khỏi nhà. Bên ngoài mặt trởi đã lên, từng tia nắng buông xuống rực rỡ trên mặt đường tấp nập người qua lại. Tôi vẫy taxi quay lại bệnh viện. Qua cửa sổ, tôi thấy thấp thoáng biển hiệu của một cửa tiệm đã cũ “Cửa tiệm lãng quên”. Tôi bảo tài xế dừng lại một lát. Bên kia đường, cô chủ quán đang tưới những giò lan treo trước cửa. Chiếc váy bầu xinh xắn phủ lên thân hình đã tròn trịa hơn xưa. Tôi mở cửa, định bước lại phía đó, chợt thấy cửa quán bật mở. Một người đàn ông bên trong đi ra, trên tay còn bê tô cháo nghi ngút khói. Anh ấy đặt tô cháo xuống chiếc bàn tre bên ngoài, rồi dịu dàng đỡ vợ ngồi xuống.

Tôi đóng cửa xe, bảo tài xế chạy tiếp về bệnh viện, ngoái nhìn về phía sau, người đàn ông đang dịu dàng đút cháo cho vợ, đầy yêu thương. Tôi vẫn nhớ, ngày trước khi đến đây, cô chủ quán đã từng nói với tôi bằng giọng nói đầy lãnh đạm. Rằng tình yêu chân thành vốn không có thật, chỉ là ảo ảnh, và trên thế gian này đáng tin nhất chỉ có bản thân mình mà thôi. Mười năm đã qua, có lẽ cô ấy đã tìm được niềm tin ngày trước đã đánh mất. Còn tôi, có lẽ cũng tìm lại được bản thân sau từng ấy năm trời.

du-em-quen-anh-16

Tôi quay lại bệnh viện, đến phòng hậu phẫu thăm Hải. Bên trong, anh đang nằm thiêm thiếp, còn mẹ anh ngôi bên cạnh nắm tay anh không rời. Nhìn thấy tôi, bà đứng bật dậy, nhưng bố anh đã nhanh chóng đưa bà ra ngoài, rồi khẽ gật đầu với tôi. Tôi bước lại, nhìn người đàn ông tôi đã từng yêu suốt những tháng năm tuổi trẻ, trong lòng ngàn vạn cảm xúc ùa nhau chen lên khiến tôi nghẹn lại. Tôi do dự, rồi cũng nắm lấy tay anh, bàn tay to dày, ấm áp mà tôi đã từng khao khát. Tôi áp tay anh vào má, thầm thì:

- Tỉnh lại đi nhé, em nhớ ra là, hình như mình vẫn còn yêu!

Bạn vừa lắng nghe phần 2 và cũng là phần cuối của truyện ngắn Dù em có quên anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện là phần ngoại truyện của Cửa Tiệm Lãng Quên. Bạn thân mến! Điều đáng buồn nhất khi yêu là khi mất nhau rồi người ta mới nhận ra mình yêu người ấy biết chừng nào. Đáng sợ hơn cả ghét là sự lãng quên. Ngược lại với yêu không phải là chia tay mà là sự lãng quên. Đó là sự trừng phạt khủng khiếp nhất dành cho những người đã không biết trân trọng tình yêu. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé!

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Cửa tiệm lãng quên bản full

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top