Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 668: Dù em có quên anh (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 1)

2020-08-29 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Bạn thân mến! Hẳn bạn vẫn còn nhớ truyện ngắn Cửa Tiệm Lãng Quên của tác giả Nguyễn Thị Loan chứ? Truyện ngắn đã được phát trong Blog Radio số 665 và 666. Câu chuyện kể về một cặp đôi của hai cửa tiệm đối diện nhau kinh doanh thứ nước thần kỳ lại, cô gái bán thuốc Quên, còn chàng trai buôn thuốc Nhớ. Chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện về mối nhân duyên trải dài 3 kiếp của hai người. Liệu bạn có bao giờ thắc mắc khách hàng của họ sẽ thế nào sau khi uống thuốc Quên và Nhớ? Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta hãy lắng nghe phần 1 của Cửa Tiệm Lãng Quên ngoại truyện. Câu chuyện kể về cặp đôi từng là khách hàng của Cửa Tiệm Lãng Quên.

blogradio_duemcoquenanh_cuatiemlangquen-ngoaitruyen_p1

Phần 1. Dù em có quên anh

Tháng bảy, trời đổ mưa ngâu sùi st. Cả con đường, góc phố ngập trong làn hơi nước ẩm ướt, lành lạnh. Tôi uể oải xách túi bước lên chiếc xe buýt vừa trờ tới. Xe tôi hôm qua mới bị hỏng, giờ vẫn còn nằm trong tiệm. Thời tiết thế này phải dậy sớm đi làm thật là có lỗi với bản thân. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà tôi vẫn không dám đi trễ, muộn 5 phút là đi mất mấy cốc trà sữa rồi.

Khi tôi vừa đến công ty đã thấy Hải, trưởng phòng tôi đứng chờ bên thang máy. Thấy tôi anh khẽ gật đầu chào. Mặc dù Hải đã làm ở phòng tôi khá lâu, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều có cảm giác chúng tôi chỉ vừa mới gặp mặt. Thế nên, trong khi mọi người trong phòng đều thân thiết với anh, thì tôi lại khá e dè, vì khó có thể quen thân với một người mà mình luôn có cảm giác xa cách và lạ lẫm.

Hôm nay tôi đi sớm, nên khi vào thang máy chỉ có tôi và Hải. Anh bắt chuyện bằng giọng thật ấm:

- Hôm nay em đi làm sớm thế?

- Vâng, tại xe em hỏng, em phải bắt xe buýt đi làm nên phải dậy thật sớm- tôi dè dặt trả lợi

- Vậy chiều em lại đi xe buýt về à?

- Vâng - Tôi đáp khẽ, rồi bất ngờ khi thấy Hải cất tiêng:

- Vậy để chiều anh đưa em về nhé.

- Không, không cần đâu, em tự về được - Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Nếu đồng nghiệp nào của tôi nhìn thấy Hải đưa tôi về, thì thế nào sáng ngày mai cũng có một drama công sở được khai sinh với nhiều tinh tiết gay cấn, hấp dẫn hơn cả phìm truyền hình dài tập của Hàn Quốc mất. Tôi không phải kiểu người của công chúng, chỉ thích một góc yên tĩnh, nên những chuyện như vậy chỉ nên đứng từ xa mà ngó lại.

Hải thấy thái độ của tôi khá quyết liệt, anh thở dài, dường như có gì đó khiến anh buồn lắm, khiến cho ánh nhìn trong mắt bỗng trở nên bi thương. Vừa lúc ấy cửa thang máy mở ra, đã tới phòng làm việc. Tôi bước ra khỏi thang máy, đi được hai bước lại ngoảnh đầu lại, thấy tay Hải đang giơ lên trong không khí, dường như muốn nói gì đó lại thôi.

chua-bao-gio-het-yeu-em-12

Tôi xoay người bước đi, nhìn Hải như vậy tư nhiên trong lòng thấy khó chịu.Vừa bước đến bàn làm việc, tôi đã thấy một suất xôi xíu ngon lành đặt trên mặt bàn. Tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa, đã mười năm rồi, mỗi khi tôi đến công ty luôn có một suất đồ ăn sáng nóng hổi đật trên mặt bàn đợi sẵn. Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, tìm hiểu xem có phải ai đó đặt nhầm không, nhưng chẳng ai nhầm cả. Đồ ăn là cho tôi, và lúc nào cũng kèm thêm cả 1 cốc trà sữa béo ngy, có thêm nha đam bên trong. Lúc đầu tôi còn tò mò tìm hiểu xem ai gửi cho mình, nhưng mãi chẳng tìm ra nổi, nên đành mặc kệ.

Không chỉ có đồ ăn sáng, đồ ăn trưa cũng luôn được gửi đến cho tôi, toàn món tôi thích, lại còn là đồ tự nấu, nóng hổi, thơm ngon, chứ không phải đồ đặt sẵn của nhà hàng. Nhiều lúc tôi vừa ăn vừa áy náy, dường như thấy mình đang ăn không của người ta suốt tận mười năm trời. Nhưng tôi lại tự an ủi bản thân, nếu là gửi cho tôi, toàn món tôi thích, lại cất công nấu nướng kĩ lưỡng như vậy, không ăn thì thật là phụ lòng người ta. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi tự nhủ, phụ lòng tốt của người khác là việc không nên, bởi vậy, tôi cứ âm thầm mà hưởng thụ.

Vào làm việc được một lúc, điện thoại của tôi réo vang. Tiếng mẹ vang lên trong điện thoại to quá, khiến tôi giật mình:

- Nay tan làm thì về sớm nhé, nhà có khách!

- Ai đấy mẹ?

- Nhà bác Tâm, bạn cũ của bố. Hôm nọ hai ông ấy gặp nhau, nên hẹn nay sang chơi. Chiều đi làm về sớm, trang điểm lại cho nó đẹp đẹp rồi hãy về

Tôi bất mãn:

- Mẹ lại bắt con xem mắt à? Con đã nói là không muốn mà

Vừa dứt lời, bài ca quen thuộc của mẹ tôi tuôn ra như được lập trình sẵn, khiến tôi đã bỏ điện thoại ra xa tai mà vẫn không nhịn được phải nhăn hết cả mặt mũi lại:

- Con xem, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Ba mươi ba rồi đấy? Còn trẻ trung cái gì? Mày xem, ở tuổi của mày, người ta đã mấy đứa? Con người ta có khi đã đi học lớp 1 lớp  2 rồi. Còn mày thì  cứ phất phơ như thế, hỏi mẹ yên tầm làm sao được? Hay mày muốn mẹ chết mà không được thấy mặt cháu?

Tôi vội vàng ngắt lời:

- Thôi, được rồi, được rồi! Con sợ mẹ rồi, chiều nay xem mắt chứ gì. Được, con về sớm, ăn diện chải chuốt cho mẹ là được chứ gì. Thôi nhé, con phải làm việc đây, sếp con gọi vào họp rồi.

du-em-quen-anh-4

Nói rồi, tôi vội vã cúp máy. Ngày trước thì không sao, mà ba năm trở lại đây mẹ tôi ngày càng sốt sắng khi tôi vẫn cứ độc thân vui tính. Tôi biết, mẹ lo cho tôi lắm, nhất là từ khi chị gái tôi mất, mẹ dành toàn bộ tình yêu, sự quan tâm vào tôi. Nhắc đến chị, cảm giác nhói buốt trong lòng tôi lại trỗi dậy, còn vẹn nguyên như khi lần cuối tôi nhìn thấy chị nằm lặng yên trong chiếc quan tài phủ đầy hoa trắng.

Chị tôi tên Quỳnh, hơn tôi năm tuổi. Ngày còn sống, chị tôi đẹp lắm, đẹp rực rỡ như bông hoa đang thì khoe sắc. Bởi vậy, ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế trường cấp ba, chị đã được nhận làm người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí, được mời đóng MV ca nhạc, đóng phim. Chỉ tiếc, hồng nhan thường bạc phận. Ch mất năm tôi vừa tròn mười bảy, trong một tai nạn giao thông.

Người ta nhanh chóng lãng quên chị, chỉ có gia đình tôi là còn lại mãi một nỗi đau không bao giờ vơi cạn. Với tôi, chị vừa là chị, lại vừa là môt người bạn thân. Bên chị, tôi có thể tha hồ làm nũng, tâm sự. Nhiều lúc, tôi nhớ chị tới ứa nước mắt, còn bố mẹ tôi không biết bao lần đứng thần người trước di ảnh chị. Đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi giật mình khi ngước lên đã thấy Hải đứng trước mắt. Anh đột ngột hỏi tôi, trong giọng nói đã có phần mất bình tĩnh:

- Chiều nay em đi xem mắt?

Tôi hơi khó chịu. Đây là việc riêng của tôi, liên quan gì tới anh. Hay là vì tôi định về sớm nên lãnh đạo như anh không chấp nhận? Thiêng thế, mới nghĩ vậy đã thấy anh đặt lên bàn tôi một sấp tài liệu:

- Em nên từ chối đi. Công ty mới nhận một loạt hợp đồng quảng cáo, thời hạn giao nộp thiết kế lại gấp. Hôm nay em ở lại tăng ca.

du-em-quen-anh-5

Nói rồi, Hải quay lưng bỏ đi, không cho tôi cơ hội phản đối. Tôi ấm ức lôi điện thoại ra, gọi về cho mẹ, nói sếp bắt ở lại tăng ca rồi nín lặng nghe mẹ than thở, trách móc, khóc lóc một hồi. Đến chiều, mọi người lục tục về, trong phòng chỉ còn lại tôi và Hải. Tôi ngơ ngác, anh mới bảo là công ty vừa nhận một loạt hợp đồng quảng cáo, sao chỉ có một mình tôi phải tăng ca. Tôi cảm giác, hình như mình đã lọt vào black list của sếp rồi. Tôi chán nản quay lại màn hình máy tính, ngồi design nốt cái poster quảng cáo. Chợt thấy cửa phòng Hải mở ra. Anh bước đến cạnh tôi rồi mở lời:

- Muộn rồi, anh đưa em đi ăn nhé.

- Không cần, lát em về ăn cơm sau cũng được - Tôi dứt khoát từ chối

- Không được, không ăn không có sức làm việc muộn.

Làm việc muộn? Anh còn có ý định bóc lột sức lao động của nhân viên tới tận khuya? Tôi ấm ức nghĩ, rồi ngước lên nhìn Hải:

- Được rồi, nhưng anh chủ chi đi. Ai bảo anh bóc lột sức lao động của một mình em.

Hải mỉm cười, nụ cười dịu dàng tới mức tôi tưởng là đang cười với ai đó, không phải mình. Anh gật đầu, rồi đưa tay kéo tôi đi. Tôi muốn giật tay ra, nhưng bàn tay anh nắm chặt quá, giống như chỉ sợ buông ra là sẽ đánh mất đi thứ quý giá mình trân trọng. Hải đưa tôi tới tiệm mì Quảng, tôi tự nhủ, cũng được, dù sao đây cũng là món tôi ưa thích. Vừa đẩy cửa bước vào, chủ quán nhìn thấy Hải bèn cười thật tươi:

- Hôm nay hai người lại tới à? Như cũ nhé

Hi gật đầu. Còn tôi thì ngơ ngác. Tôi và anh từng đến đây rồi sao? Sao tôi chẳng có ấn tượng gì về chuyện này? Tôi hỏi Hải:

- Chúng ta từng tới đây rồi à?

du-em-quen-anh-9

Hải quay lại nhìn tôi, trong mắt anh in rõ một nỗi buồn khiến tôi ái ngại, như thể mình đã làm gì có lỗi. Thấy tôi như vậy, anh khẽ lắc đầu:

- Không, chắc anh chủ nhầm với ai thôi.

Tôi không hỏi nữa, có lẽ là như thế thật. Chứ nếu đã đến đây rồi, sao tôi lại có thể quên được. Tôi mới 33, chứ đâu phải 83. Ngồi chờ một lát, hai tô mì Quảng được bưng lên để trước mặt, bốc khói nghi ngút. Bụng tôi reo lên ùng ục, đang định ăn, chủ quán bê lên thêm một đĩa trứng ốp lòng đào:

- Đây, phần gọi thêm của hai người đây. Ăn ngon miệng nhé.

Tôi ngạc nhiên. Đây là sở thích của tôi, nhưng không phải ai cũng biết. Hải nhìn tôi cười:

- Anh thích ăn trứng lòng đào như thế này. Chắc em cũng thích, nhỉ?

Ra là thế. Tôi gật đầu, rồi căm cúi ăn. Lúc ăn xong, ngẩng lên mới thấy bát mì của Hải vẫn còn nguyên. Anh không ăn mà cứ nhìn tôi mãi. Tôi hơi xấu hổ, chẳng lẽ dáng ăn của mình xấu thế hay sao. Tôi nhắc Hải:

- Anh ăn đi, sao cứ nhìn em thế? Nhanh còn về công ty, em còn đống việc chưa xong đâu.

Hải giật mình, như mới vừa sực tỉnh khỏi giấc mơ. Anh gật đầu, rồi cúi xuống ăn. Tôi ngại ngùng lôi điện thoại ra bấm bấm, kệ anh ngồi xử lý bát mì. Ăn xong, tôi dứng ở cửa quán chờ anh thanh toán, có cô nhân viên đi qua nhìn tôi cười:

- Bạn trai chị chu đáo quá. Ngày nào cũng đưa chị đi ăn, còn đặt đồ ở đây mang về cho chị nữa. Lúc thì mì Quáng, lúc bánh canh, bánh bột lọc. Không nhanh cưới đi cho bọn em còn mừng.

Tôi đứng hình. Sao những chuyện này tôi không hề có ấn tượng gì hết. Tôi lúng túng :

- Chắc em nhầm rồi, chị mới đến đây lần đầu mà!

Cô nhân viên cũng ngơ ngác, nhìn kĩ lại tôi rồi kiên quyết:

- Không. Nhầm thế nào được. Chắc chắn là chị chứ không phải ai khác đâu.

Tôi đang định phản bác lại, thì chủ quán đã gọi cô nhân viên lại. Hải bước ra, anh bảo tôi:

- Để anh đưa em về!

- Anh mới bắt em tăng ca mà, sao giờ lại về? Em còn chưa làm xong việc.

- Không sao, mai làm cũng được. Để anh đưa em về.

du-em-quen-anh-12

Tôi không hỏi nữa, ôm một bụng thắc mắc  trèo lên xe Hải. Khi xe về tới cổng, tôi ngạc nhiên thấy mẹ đứng chờ sẵn. Mẹ bảo tôi lên phòng trước, để mẹ nói chuyện với Hải. Tôi muốn ngăn lại, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của mẹ, tôi không dám nói gì nữa. Tôi quay bước vào nhà, nhưng không nén nổi tò mò bèn lén lút quay lại, nép vào góc tường nhìn ra phía trước. Mẹ tôi bừng bừng tức giận nói với Hải:

- Tôi đã nói với anh, đừng có tiếp cận con bé nữa. Anh nghe không hiểu sao?

- Mẹ…

- Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không dám nhận là mẹ anh. Giữa anh với nó đã không còn gì nữa, anh đừng làm phiền con bé có được không?

- Con xin mẹ, mẹ bắt con làm gì cũng được, chỉ xin mẹ đừng bắt con phải xa cô ấy.

Mẹ tôi nhìn Hải, bà lắc đầu:

- Coi như là tôi cầu xin anh đi. Xin anh buông tha con bé được không? Nó đã quên anh rồi, anh đừng cố bước vào đời nó nữa. Tôi giờ chỉ còn có một đứa con, tôi xin anh, anh cho nó được sống một cách bình an đi.

- Mẹ…

Mẹ tôi không nói nữa, bà quay người bước vào nhà trước khi Hải kịp nói tiếp. Thấy tôi đứng ngơ ngác bên góc tường, mẹ giật mình. Nhưng rất nhanh, bà kéo tôi vào nhà, rồi ấn tôi vào bàn ăn:

- Ăn đi, mẹ nấu cho con món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy.

Tôi ngẩng lên nhìn mẹ:

- Mẹ có gì muốn nói cho con không?

- Không có gì đâu. Con ăn cơm, đi tắm rồi ngủ đi - Mẹ lảng tránh

- Mẹ! Sao anh ấy lại gọi mẹ là mẹ? Sao mẹ lại bảo anh ấy buông tha cho con? - Tôi không bình tính được nữa, giọng nói đã bắt đầu run run.

- Không có gì, dù sao ngày mai con lại quên hết thôi! Nên tốt nhất đừng hỏi nữa - Mẹ đáp

- Sao lại thế? Sao con lại quên hết? Mẹ nói đi, mẹ đừng giấu con nữa - Tôi hoang mang hỏi, nhưng mẹ đã bỏ đi, mặc cho tôi gọi đến khan giọng. Ngày hôm nay, sao có nhiều chuyện khiến tôi khó hiểu, đầu ong ong như muốn nứt ra. Tôi lê bước về phòng, nằm vật ra giường. Bức ảnh tôi và chị gái chụp chung vẫn để trên mặt bàn trang điểm đột nhiên đập vào mắt. Trong óc tôi mơ hồ có gì đó hiện ra, giống như màn sương mù đang dần tan.

du-em-quen-anh-15

Đầu tôi đau quá, hình như từ lúc Hải đưa cho tôi một cốc nước, tôi mới có cảm giác thế này. Tôi nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng cảm giác đau đớn ngày một tăng. Giống như có cái gì đó bị chôn kín, nay bắt đầu vỡ nứt và trồi lên mạnh mẽ. Tôi mở mắt, nhìn vào tấm ảnh chụp chung của chị em tôi. Mọi thứ bắt đầu hiện ra trong óc, giống như tôi đang xem một đoạn phim về chính cuộc đời mình….

Tôi có một người chị, một người chị rất xinh đẹp. Người ta cũng khen tôi xinh, nhưng khi bên chị, tôi chỉ giống như một phông nền hoàn hảo cho nét đẹp rực rỡ của chị. Dù vậy, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ghen tị hay ghét chị. Chị cũng thương tôi lắm, tất cả những gì chị có đều dành phần cho tôi. Cho đến một ngày, chị có người yêu. Là Hải. Hai người là bạn cùng cấp ba, lớn lên lại chung trường đại học.

Tuy sau này, thời gian chị dành để đi diễn ngày một nhiều nhưng tình yêu của hai người chưa bao giờ thôi sâu đậm. Nhưng có một ngày, chị quay về trong cơn mưa chiều sũng nước, cùng với tấm thiệp mời đã ghi sẵn tên chú rể. Một người khác, không phải là Hải. Một đại gia trung tuổi, người có đủ tiền bạc và quyền lực để ép chị trở thành một trong những món đồ sưu tập đắt tiền và sang trọng của mình.

du-em-quen-anh-14

Ngày cuối bên Hải, chị tôi dồn hết yêu thương để thuộc về anh một cách trọn vẹn  nhất, cả tâm hồn và thể xác, Nhưng sau đó, chiếc xe tải do người tài xế say rượu cầm lái đã mang chị ra đi vĩnh viễn, để lại trái tim nát vụn cho những người ở lại. Sau đám tang chị tôi, Hải gần như gục ngã. Một buồi chiều muộn, tôi đến nhà Hài, thấy anh nằm lịm trên giường, những viên thuốc ngủ văng đầy mặt đất. Vi vã đưa anh vào viện, tôi nấc nghẹn khi nhớ lại lời chị nhắn nhủ trong đêm cuối trước khi quay về thành phố “Xin em thay chị yêu thương anh ấy”. Hải tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng không chịu tỉnh trong cuộc sống thật. Không biết bao lần, tôi phải đưa Hải về trong những cơn say rũ rượi, nước mắt rơi lã chã khi nghe tiếng anh khan giọng gọi tên chị trong mê man. Tôi gần như phát điên, lôi anh tới trước mộ chị, cay đắng:

- Có phải anh muốn chị Quỳnh nhìn thấy anh trong bộ dạng tàn tạ thế này không? Anh muốn người ta nói tại chị ấy nên anh mới trở thành cái bộ dạng này? Chị ấy mất rồi, anh còn muốn người ta bới móc, chỉ trích chị ấy sao?

Hải sững người lại, đôi mắt bao lâu vốn tối lại đến vô hồn vì đau đớn dần có lại ánh sáng. Anh đứng dậy, áp sát mặt vào tấm bia mộ, ve vuốt một hồi rồi thì thầm thật nhỏ. Từ sau hôm đó, anh thôi không vùi mình trong men rượu nữa.Thay vào đó, anh tự nhấn chìm mình trong công việc, cố gắng không để bản thân có một phút rảnh rỗi, Được một thời gian, Hải gục ngã vì lao lực. còn tôi tìm thấy anh nằm lả đi trong căn hộ thuê riêng của mình. Trong cơn sốt hầm hập, đôi môi khô nẻ của anh vẫn thì thào gọi tên chị.

du-em-quen-anh-13

Tôi ứa nước mắt, dìu Hải vào giường rồi đút cho anh viên thuốc hạ sốt. Cả đêm tôi thức trắng, chốc chốc lại thay khăn chườm lên trán Hải, đút cho anh từng thìa nước. Đến gần sáng, cơn sốt của Hải đã hạ, anh khẽ ca minh làm tôi bừng tỉnh. Tôi giật mình, lại gần đưa tay sờ trán anh, rồi  vội vàng hâm lại nồi cháo đã nấu từ đêm qua cho Hải. Anh ngồi dựa vào thành giường  im lặng nuốt từng thìa cháo tôi đút, một hồi lâu mới cất tiếng:

- Chúng ta kết hôn đi!

Tôi giật mình, chiếc thìa trên tay rơi xuống đất kêu leng keng. Hải nhìn sâu vào mắt tôi rồi cất giọng khàn khàn:

- Anh biết làm thế này là ích kỉ với em, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này anh sẽ phát điên lên mất. Cả hai chúng ta đều yêu cô ấy, nên nếu anh và em ở bên cạnh chăm sóc cho nhau, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý!

Tôi cúi xuống nhặt lại chiếc thìa nằm chơ vơ trên sàn nhà, giấu đi những cồn cào, đau xót trong đôi mắt. Một lúc sau, tôi gật đầu, mà nghe trong lòng đang ngập tràn giông bão.

du-em-quen-anh-7

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó vài tháng, cũng là ba năm kể từ ngày chị tôi mất. Mọi người nói cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng muốt, còn chú rể thật lịch lãm trong bộ vest đen cài hoa hồng trắng, nhưng đâu ai biết chúng tôi, mỗi người mang một tâm sự đè nặng trong lòng. Đêm tân hôn, Hải không uống say, nhưng anh ngồi lặng một góc trên ban công, tay cầm bức ảnh của chị tôi. còn tôi nằm một mình trong căn phòng có bóng bay màu hồng và những cánh hoa đỏ rực rải thành một lớp dày trên giường cưới. Khuya thật khuya, Hải mới trở về phòng, anh nhìn tôi cất lời:

- Anh xin lỗi, anh không thể quên được cô ấy, nên....

- Em hiểu, anh không cần phải nói nữa - Tôi ngắt lời, cố nuốt giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi mắt ngược lại vào tim - Bởi vậy, để tránh làm khó xử cho nhau, chúng ta mỗi người một phòng, trừ lúc có bố mẹ nhé.

- Cám ơn em. - Hải ngước nhìn tôi đầy cảm kích.

- Khuya rồi, anh về ngủ đi, em cũng mệt rồi.

Tôi kiếm cớ đuổi Hải ra khỏi phòng. Tôi sợ, nếu Hải còn ở lại, tôi sẽ không kiềm được mà bật khóc. Bởi từ lâu rồi, tình cảm trong tôi dành cho anh đã không còn đơn thuần nữa, nó biến thành tình yêu từ lúc nào mà tôi không hay biết.

du-em-quen-anh-3

Ba năm kết hôn, Hải đối xử với tôi rất tốt, anh luôn nhớ mua quà cho tôi những ngày lễ, những ngày kỉ niệm, nhưng cử chỉ thân mật nhất anh dành cho tôi chỉ là nụ hôn trên trán mỗi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ. Tôi dằn vặt khi thấy mình ngày một tham lam hơn, khao khát anh nhiều hơn thế, rồi mỗi đêm nước mắt rơi ướt gối khi nghĩ tới chị. Tôi day dứt thấy mình có lỗi, như thể đã cướp mất hạnh phúc của chị, nhưng lại vò xé khi đối diện với người đàn ông tôi cũng yêu thương.

Kỉ niệm ba năm ngày cưới, trong ánh nến lấp lánh, mượn hơi rượu, tôi lấy hết dũng khí mong muốn được trở thành một người vợ đúng nghĩa của Hải. Trái tim tôi thắt lại khi thấy Hải sững sờ rồi cúi đầu im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu, đôi mắt tối lại vẫn không giấu nổi nỗi bi thương. Vậy là sau ba năm, trong căn phòng tối đen như mực vì không một ngọn đèn nào được bật, tôi trở thành đàn bà. Sau đó, Hải rời khỏi căn phòng tối om mà không hề hay biết, trong bóng tối mịt mùng đen đặc, nước mắt tôi lặng lẽ rơi trên chiếc giường tân hôn mãi mới một lần được sử dụng.

du-em-quen-anh-8

Một tháng sau đó, tôi rớt nước mắt hạnh phúc khi que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rực. Mơ ước về một gia đình hạnh phúc nhen nhóm trong tim, lòng tôi ngọt ngào khi nghĩ về tương lai với ngôi n và những đứa trẻ. Hi vọng anh sẽ quay lại nhìn tôi bùng lên mãnh liệt, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Một người con gái khác xuất hiện, là khách hàng của công ty anh. Ngay khi gặp cô ấy, tôi như rơi xuống vực thẳm, vì cô gái đó giống chị tôi như hai giọt nước, từ gương mặt, vóc dáng đến nụ cười. Ánh nhìn dịu dàng, yêu thương chất chứa trong đôi mắt Hải khi nhìn cô ấy làm tôi đau muốn khóc. Tôi cay đắng thấy anh ít về nhà hơn, những cuộc điện thoại anh cũng không còn nghe trước mặt tôi nữa.

Có những đêm, anh không về nhà, tôi ngồi ôm gối chờ anh trên sô pha trong đêm muộn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi ánh mặt trời hắt qua cửa sổ, tôi giật mình tỉnh giấc. Ngôi nhà vẫn trống trơn, chỉ có mình tôi cô độc. Không chịu nổi cảm giác anh đang xa dần khỏi cuộc đời mình, tôi bật dậy. Khoác vội chiếc áo khoác mỏng chạy đến công ty anh,  mắt tôi nhòe đi khi thay anh Hải và cô gái ấy đang ôm nhau, vòng tay anh sao mà dịu dàng yêu thương đến lạ.

du-em-quen-anh-11

Tôi  xoay lưng bỏ chạy, mọi mơ ước hi vọng tan vỡ thành từng mảnh vụn như chiếc cốc thủy tinh rơi xuống nền nhà. Tôi mặc kệ tiếng Hải gọi thất thanh từ phía sau, nghe nước mắt giăng kín tầm nhìn, rồi hụt chân ngã lăn xuống bậc cầu thang. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi ngất đi là dòng máu đỏ thẫm chảy lan xuống gót chân, đỏ đến nhức mắt, đến ám ảnh.

(Còn nữa)

du-em-quen-anh-6

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Cửa Tiệm Lãng Quên Phần 1

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Replay Blog Radio: Thứ gọi là duyên phận cũng chỉ là món nợ phải trả cho người

Có những thứ bạn muốn thế nào chăng nữa cũng không bao giờ thuộc về bạn. Có những thứ bạn lưu luyến đến mấy cũng chẳng thể giữ lại bên mình. Tình yêu là bài tình ca nhưng bạn không phải người hát. Thứ gọi là duyên phận, cuối cùng cũng chỉ là món nợ phải trả cho người.

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Đừng nói lời chia tay khi chúng ta vẫn còn yêu

Trong tình yêu, điều buồn nhất chính là hai người vẫn còn yêu nhưng lại phải chia tay. Họ không thể hiểu được lý do rời xa nhau sau đó lại tiếc nuối cả đời người. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứa hẹn sẽ ở bên nhau, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thì gió bay. “Có những người chia tay không phải vì hết yêu, mà vì quá mệt mỏi để tiếp tục tình yêu ấy.”. Bước qua những tháng ngày ngọt ngào khi chớm yêu, ai cũng sẽ có lúc trải qua giai đoạn "xuống dốc", giống như đồ thị hình sin, có lên đỉnh thì cũng có lúc xuống đáy.

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Tuổi trẻ đừng từ chối cô đơn

Khi còn trẻ bạn hãy học cách chế ngự nỗi cô đơn, đó chính là phương pháp để cứu rỗi tâm hồn yếu đuối, để khi tuyệt vọng cũng không từ bỏ, để khi thất bại cũng không cảm thấy chán nản, để khi bị phản bội cũng không cảm thấy như mất cả thế giới. Những người cô đơn, đã tìm cách để sống trong cô đơn, như thế!

back to top