Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau
2020-09-08 09:28
Tác giả: Quang Nguyễn Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Cho đến sau này, khi đã trưởng thành, bạn sẽ hiểu ra rằng không có thời điểm thích hợp nào cho cả hai cả. Chỉ là, bạn gặp người ấy ở năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường nhưng vẫn muốn nói lên một chữ “thương”. Sau này, ký ức vẫn sáng trên cuốn nhật ký đầy bụi, chỉ tiếc là không thể tìm thấy cả hai của năm cũ. Sau này, cả hai cũng không thể gần nhau như những ngày tháng đã từng. Thời gian, tuổi trẻ và những lời chưa thốt ra trên đầu môi chẳng thể đuổi kịp thanh xuân.
***
Chúng ta của ngày mai sẽ hạnh phúc chỉ là không có nhau (Quỳnh An)
Chúng ta chia tay nhau sau 3 năm 2 tháng 11 ngày hẹn hò .
Sau tất cả mọi chuyện anh như thế nào. Em đã sống trong buồn bực, chán nản trong suốt một khoảng thời gian dài sau khi hai đứa mình chia tay. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại về tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì em vẫn có chút không thể chấp nhận được.
Anh à, lâu dần em đã thành công tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài hoàn hảo, một vỏ bọc mạnh mẽ và dường như không còn chuyện gì trên đời này có thể làm em buồn hay rơi nước mắt một lần nữa vậy. Nhưng mà vỏ bọc thì mãi mãi chỉ là vỏ bọc. Anh có biết rằng để giữ vỏ bọc ấy em đã phải khổ sở hay nhọc nhằn như thế nào ?
Em đã luôn cố tỏ ra là mình thật giỏi giang, thật mạnh mẽ và không có vấn đề gì sau khi mình chia tay. Em đã làm y như mọi người nói, em muốn anh cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ rơi em. Nhưng mà hình như chỉ mình em làm, mình em chịu. Và có lẽ vì quá cố gắng để chứng minh em quên mất phải lắng nghe mình, lắng nghe bản thân để biết nó cũng thèm được khóc.
Mỗi lần đi ngoài đường, tình cờ thấy anh từ xa là em lập tức quay đầu, lập tức rẽ đi hướng khác. Trước khi đi ngủ mỗi tối em đều lặng lẽ vào trang cá nhân của anh xem hôm nay anh có điều gì mới mẻ không. Và mỗi lần như thế, em lại thấy sợ hãi, nếu như anh có người yêu mới thì em sẽ như thế nào.
Em giờ đây chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa rồi theo dõi anh. Em không có đủ khả năng hay bản lĩnh đến đi ngang qua anh hay công khai với mọi người rằng em vẫn theo dõi anh trên trang cá nhân, vẫn đặt anh ở chế độ xem trước. Đã có lúc em tự hỏi mình rằng em định như thế này đến bao giờ, định sống mãi trong hồi ức của hai chúng ta không chịu buông đến khi nào. Và rồi em cứ sống trong những câu tự hỏi rồi lại tự mình buồn.
Em đã luôn luôn cố tránh anh. Lần nào họp lớp em cũng phải hỏi riêng lớp trưởng trước là anh có đi không. Anh đi thì em lại tìm đủ thứ lí do để từ chối cuộc gặp mặt ấy.
Em sợ hãi, em sợ rằng liệu vỏ bọc cố gắng xây dựng của mình có thể trụ vững khi em gặp anh hay không. Nếu anh nhìn thấy vẻ yếu đuối, khóc lóc của em thì liệu anh có buồn không hay chỉ là ánh mắt chán ghét và sự thương hại một người đã cũ. Em đã muốn biết điều ấy nhưng lúc nào nhìn thấy anh thì em lại trốn tránh. Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất cho cả anh và em, phải không anh ?
Cho đến khi em cùng anh tình cờ gặp lại trong cửa hàng sách – nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Chúng ta lại vô tình cùng muốn lấy một cuốn sách. Em lập tức đã quay lưng lại và định bỏ đi. Anh vẫn giọng điệu nhẹ nhàng như trước kia cùng một chút vội vã “Khoan đã”. Em dừng lại, em đã muốn cố đi tiếp nhưng chân em như bị đông cứng lại không thể đi được, em tưởng như mình sẽ không thể thở được lúc ấy.
Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Em nghe thấy tiếng chân anh bước ngày càng gần. Cả không gian xung quanh như ngưng đọng lại lúc ấy, em chỉ nghe thấy tiếng thở của anh, của em và tiếng bước chân lại gần. Tiếng bước chân ấy như đè nặng vào trong tim em khiến em lo sợ hơn bất cứ lúc nào. Rồi anh cất giọng, vẫn giọng nói ấm áp ngày xưa. “Dạo này em có khỏe không? Vẫn ổn đấy chứ ?” Em vội quay mặt đi khi anh nhìn em rồi trả lời thật nhanh “Vẫn tốt”.
Anh vẫn nhất định với theo “Em không muốn gặp anh đến thế cơ à?”. Em nghe được trong giọng nói có mang theo chút chua xót.
Em đã im lặng, em đã tránh ánh mắt của anh nhưng mà không phải em không muốn gặp mà chỉ là nỗi sợ đã bao trùm em lúc ấy. Em sợ mình lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt anh.
Em cứ thế bước đi, em đã không rơi một giọt nước mắt nào cả. Không khóc, không yếu đuối. Cuối cùng em hiểu có những tình yêu có thương mấy cũng chỉ đi một đoạn đường. Vậy thì những yêu thương em cũng nên đem cất lại và sống tốt cho mình. Đoạn đường sau em mong anh bình an và chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc đó không có nhau.
Có người thoáng qua cứ ngỡ ở lại của (Quang Nguyễn)
Lan Anh trở về trong cơn mưa đêm mịt mờ phố xá, đường vắng lặng, những tiếng bước vội vã vang đều. Ngoài kia ánh đèn thắp lên màu hiu quạnh, thấy rõ hạt mưa rơi xuống hai hàng cây tiêu điều.
Lan Anh ướt sũng vội vàng mở cửa phòng, cô thở nhẹ nhõm khi đã về tới nơi dù trên người còn ướt, nhưng việc đầu tiên của cô là lấy điện thoại ra xem rồi mới làm những việc còn lại, nó như một quen từ khi cô quen biết với Huy qua mạng xã hội.
Mỗi lần nhìn điện thoại Lan Anh hay cười thầm một mình, lần này cũng vậy, cô khẽ cười rồi đặt chiếc điện thoại xuống đi tắm thay quần áo.
Huy là một bác sĩ thực tập tại bệnh viện gần nơi cô sống, trong một lần buồn vu vơ anh đã tìm quanh đây và kết bạn cùng Lan Anh. Những tin nhắn đầu tiên của anh chưa bao giờ được Lan Anh hồi đáp.
Vào một sáng mùa thu, những chiếc lá bàng trong khuôn viên bệnh viện rụng xuống đầy dưới sân, một cô gái bước vào đăng ký khám bệnh, Huy nhận ra người nữ bệnh nhân này chính là Lan Anh, người anh đã từng kết bạn qua zalo và có đôi lần xem hình ảnh cô ấy nên anh dễ dàng nhận ra.
Lan Anh đến khám khoa tai mũi họng, cũng là khoa của Huy đang thực tập. Cầm tờ giấy có in phòng số 5 khoa tai mũi họng, cô nhẹ nhàng bước vào.
“Chào bác sĩ”.
“Dạ chào cô, tình trạng cô như thế nào”.
“Em hay bị ho, rát cổ họng, khi nuốt thì như có gì vướng”.
“Họ nhiều không thưa cô”.
“Dạ nhiều ạ”.
“Có đờm không?”.
“Dạ khi có, khi không”.
“Phiền cô há miệng ra cho tôi kiểm tra”.
Huy dùng chiếc đèn pin rọi vào, rồi nói.
“Cô bị viêm amidan rồi, tôi sẽ cho cô đơn thuốc, rồi ra nhà thuốc lấy, nên nhớ không uống nước đá, hoặc những thức ăn, đồ uống lạnh”.
“Dạ cảm ơn bác sĩ”.
“Còn nữa, tôi thấy nước ngọt mà cô hay uống nó không hề tốt, cô nên từ bỏ nước ngọt sẽ tốt cho sức khỏe hơn”.
“Ủa sao bác sĩ biết em hay uống nước ngọt?”
“Tôi thấy cô hay đăng ảnh, trong ảnh lúc nào cũng có chai nước ngọt”.
“Ủa anh đây là…?”
“Nick tôi là Hoàng Huy, avatar vẫn là bộ đồ này”.
“Dạ cảm ơn bác sĩ, em xuống lấy thuốc đây”.
“Chào cô, cháu cô mau khỏi bệnh”.
Lan Anh bước đi nhanh như tránh né đi cái nhìn của Huy, thật không ngờ Huy kết bạn cùng cô đã lâu mà giờ cô mới biết, cảm giác cứ ngượng ngùng làm sao, khi Huy đã biết về mọi việc ăn uống hàng ngày của cô. Cũng đúng thôi, cái gì cô đăng lên vì thế Huy biết cũng không có gì lạ.
Từ đó Huy thường nhắn tin hỏi thăm về tình trạng bệnh, lúc nào cũng dặn dò theo kiểu bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân, họ nhắn tin nhau mỗi ngày kể cũng từ đó.
Lan Anh trở ra vội vàng cầm ngay đến chiếc điện thoại, thời gian cô tắm và thay đồ, tin nhắn cứ vang lên liên tục. Cô biết Huy đang chờ tin nhắn từ mình. Vẫn là những câu nói quen thuộc không có gì thay đổi, nhưng mỗi khi nhìn cô lại thấy vui vui trong lòng mà không thể nào tả bằng lời, như muốn nhìn nó, đọc đi đọc lại mãi và để đó không bao giờ xóa.
“Em đi dạy về chưa, có bị mắc mưa không?”
“Em vừa về, mới tắm rửa xong, cũng mắc mưa”.
“Vậy em nhớ giữ ấm cơ thể, nhớ ăn rồi uống thuốc để tránh bị cảm lạnh”.
“Dạ”.
Họ cứ nhắn tin như thế đến khuya thì chúc nhau ngủ ngon, có khi một chủ đề mà nói không hết, đủ thứ chuyện trên đời, cứ như thế kéo dài đến ba tháng. Ba tháng họ không cảm thấy cô đơn, luôn chia sẻ và quan tâm lẫn nhau, giữa mối quan hệ này không xác định được cụ thể nó là gì, không phải là tình yêu, cũng chẳng phải là tri kỷ, tình bạn nhưng lại hơn tình bạn, cứ lưng chừng rất khó giải thích.
Lan Anh cũng tương tự trường hợp trên. Họ chỉ gặp nhau ngoài thực tế có đôi lần, còn lại là những tin nhắn về khuya dạt dào cảm xúc, thế mà nhắn tin mãi chưa bao giờ chán là gì, cô luôn dán mắt vào màn hình trông chờ một tiếng chuông tin nhắn vang lên, mà tin nhắn ấy không ai khác chính là của Huy.
Những lần Huy chưa nhắn tin thì cô chủ động nhắn tin trước và Huy chưa trả lời thì cô vào nhật ký xem các hoạt động của Huy đăng tải trên đó, từng câu từng chữ cô như đã thuộc lòng vì xem quá nhiều lần.
Có một hôm Huy đi công tác, cả một ngày không online, hình như cô thấy mất cái gì đó rất quan trọng, cứ mở máy vào nhìn chằm chằm vào nick Huy, mặc dù cô biết Huy đang bận rộn, cứ nôn nao mong chờ tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Cả đêm đó chưa bao giờ cô thấy đêm dài đến như vậy, đúng như người ta thường nói chưa có gì lâu bằng sự chờ đợi, nó tính bằng giây và được so sánh như cả thế kỷ chờ. Dù chính bản thân cô cũng không phân biệt được mình đang trong mối quan hệ nào nhưng không nhắn tin với Huy cô thấy mình đang thiếu vắng thứ gì đó, như chìm vào một nỗi cô đơn bất tận, một nỗi buồn thênh thang ùa về chật kín căn phòng nhỏ.
Đã quá 0 giờ, cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn của Huy, niềm vui vỡ òa dù chỉ năm từ quá ngắn ngủi.
“Sao em còn chưa ngủ”.
“Em đang tính ngủ thì thấy tin nhắn của anh, nên trả lời nè”.
“Vậy thôi em ngủ đi”.
“Nhắn tin một lát rồi ngủ, em chưa buồn ngủ, hôm nay nhận nơi công tác mới, anh có mệt lắm không? Có thấy nơi đó thích hợp không?”
“Cũng mệt lắm em, nơi mới thì từ từ sẽ quen thôi”.
“Ừ anh nhớ giữ sức khỏe nha”.
“Em cũng vậy. Ngủ nhớ khóa cửa phòng, phải luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Hôm nay cả ngày không nhắn tin với em, thấy buồn quá”.
“Em cũng vậy, nhắn tin với anh riết quen rồi, giờ không nhắn một ngày là thấy buồn ngay, mà anh nhắn tin với em có chán không”.
“Anh không bao giờ chán”.
“Thiệt không đó, vì em không có gì mới cả, có bấy nhiêu đó nói tới, nói lui suốt”.
“Có nói là vui rồi cô gái”.
“Không biết em với anh sẽ nhắn tin được bao lâu đây?”.
“Đến khi nào, em có chồng hoặc người yêu thì thôi”.
“Ôi vậy thì còn quá lâu, em mừng quá, vì sẽ có người chia sẻ cùng em lâu dài”.
“Hôm nay nhận nơi công tác mới, có gì vui không, kể em nghe với”.
“Hôm nay anh mệt lắm, sẽ kể em nghe sau, thôi anh ngủ đây”.
“Chúc anh ngủ ngon”.
“Ừ chúc em ngủ ngon bên giấc mơ đẹp”.
Thời gian sau tin nhắn của Huy không còn nhiều như trước nữa, những câu trả lời rất ngắn gọn, thậm chí có khi xem rồi không trả lời mặc dù Lan Anh nói rất nhiều, cứ thế cứ thế rồi mất dần cho đến hôm nay.
Zalo của Huy vẫn còn nhưng không hoạt động, Facebok cũng im lìm và số điện thoại cuối cùng mà Lan Anh có được cũng đã thay đổi.
Còn đâu những đêm thức đến tàn khuya, nhắn tin linh tinh vui buồn hết đêm này qua đêm nọ, còn đâu những câu quan tâm đọc mà nghe nhịp rung động như trào ngược ra giữa màn đêm.
Cô thầm cảm ơn người đã lấp nỗi cô đơn trong suốt thời gian qua, đó là những tháng ngày vui và yên bình nhất. Và cô hiểu đôi khi người ta chỉ nhất thời trong một phút nào đó ngắn ngủi và họ sẽ trở lại trạng thái như ban đầu.
Đêm nay trời vẫn mưa qua phố nhỏ, Lan Anh lướt và xem lại những dòng tin của Huy, những dòng tin nhắn ấy đến nay vẫn còn đó, nó như một minh chứng để gọi là một thời. Một thời thức đến khuya dù hay khuyên nhau đi ngủ sớm, một thời nghe tiếng chuông tin nhắn mà lòng đầy hồi hộp vì những câu hỏi đang chuẩn bị trả lời.
Lan Anh vẫn không thay đổi âm báo tin nhắn, bây giờ Huy đang ở đâu, sống như thế nào cô cũng chẳng biết, nhưng mỗi đêm cô hay dán mắt lên màn hình vào trong trang nhật ký của Huy, dù biết không có gì mới và cô hay giật mình mỗi khi âm thanh tin nhắn vang lên trong đêm khuya vì cứ tưởng Huy nhắn tin đến.
Giọng đọc: Hà Diễm
Sản xuất: Thanh lam
Minh họa: Hương Giang
Mời xem thêm chương trình:
Mãi mãi bên nhau rốt cuộc chỉ là câu hứa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.