Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 670: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

2020-09-12 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Titi

 

Muốn hạnh phúc, chúng ta phải biết buông bỏ. Buông bỏ quá khứ đau buồn, buông bỏ một người không thuộc về mình để đứng dậy tìm hạnh phúc. Trong blog radio của tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về những cô gái đã cùng nhau vượt qua quá khứ.

Truyện ngắn: Để quá khứ ngủ yên (Blue Cat)

Quán cà phê quen của tôi và Linh nằm gần biển. Buổi sáng mùa hè, ngồi trong quán nhấm nháp ly trà đào lạnh (của Linh là bạc xỉu đá) và ngắm biển xanh rồi cùng tâm sự khiến chúng tôi cảm thấy phần nào thư thái. Tuổi hai mươi mấy của con gái hình như luôn vương vấn nỗi buồn. Từ chuyện công việc đến tình cảm của Linh lẫn tôi đều không suôn sẻ. Linh đang ở giai đoạn “tạm ngưng bước vào các mối quan hệ yêu đương” và “sắp bị công việc đè chết”, còn tôi thì vừa kết thúc mối tình bốn năm và đang có ý định chuyển chỗ làm.

“Phỏng vấn chỗ trung tâm Anh ngữ sao rồi bà? Mà hôm bữa bà bảo tôi là vị trí gì nhỉ, tư vấn viên phải không?” Linh hỏi.

“Ờ. Mà đến nơi thì tôi đổi ý…” Tôi phì cười trong khi nói tiếp. “Tôi bảo người ta là tôi muốn làm giảng viên. Mà thôi bà ơi, chắc là tôi tạch rồi!”

Linh lắc lắc đầu cười theo. Nó đã không còn lạ gì với cái kiểu thất thường và bất cần của tôi dạo này. Từ khi chấm dứt với Thanh, mối tình bốn năm kéo dài từ hồi đại học, tôi trở nên như vậy: không biết mình muốn gì, cũng chẳng cố gắng vì điều gì, giống như là đang thả trôi mình giữa dòng đời. Linh gọi đó là giai đoạn thất tình. Nó từng nói rằng, không muốn yêu đương nữa vì ngại phải trải qua cái trạng thái của tôi bây giờ.

blogradio_dondauduroithitukhacbuongthoi

“A! Khỉ thật!”

Tiếng kêu khẽ của Linh khiến tôi ngừng nghĩ vẩn vơ, quay nhìn về phía quầy pha chế. Ở đó, có một cặp đôi đang order nước. Tôi nhanh chóng nhận ra Vũ – người yêu cũ của Linh, đi cùng một cô gái để tóc nâu dài gợn sóng – kiểu tóc rất giống kiểu Linh từng để một thời gian dài. Quay đầu trở lại, tôi cầm ly trà đào lên nốc một hơi mà không cần ống hút, đeo túi xách vào và chuẩn bị đứng dậy đi khi Linh bảo. Ngồi uống cà phê hay ăn trong cùng một quán với người yêu cũ là chuyện mà không ai trong hai đứa tôi chịu được. Không phải căm ghét hay thù hận gì họ, chỉ là chẳng muốn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa thôi. Chúng tôi cũng từng bỏ đi như vậy vài lần rồi, lần gần đây nhất là khi cùng đi siêu thị mua đồ và thoáng thấy ai như Thanh.

***

Rời khỏi quán quen, Linh chở tôi trên chiếc xe máy chạy dọc đường bờ biển. Nó không buồn mặc áo chống nắng, cũng chẳng buộc lại mái tóc đen xõa ngang vai. Những sợi tóc của nó bị gió thổi cứ phất vào mặt tôi, nhưng không khó chịu chút nào. Tôi đưa mắt ngắm biển xanh và hàng dừa cao bên cạnh, cảm nhận gió buổi sáng thổi vào người mang theo cái rin rít mơ hồ và lắng nghe cả tiếng lá dừa cọ vào nhau xào xạc. Trong đầu, những chuyện đã cũ cứ thế ùa về.

Linh và Vũ từng là một cặp rất đẹp đôi, đến độ tôi đã nghĩ rằng họ sẽ đi đến kết hôn. Vũ rất chiều chuộng Linh, thường hay mua cho nó rất nhiều quà và mỗi khi đi chơi luôn đóng vai kẻ - bị - bắt - nạt. Những lúc hai người cãi nhau, Vũ luôn là người nhượng bộ trước và cầu hòa một cách hiền lành. Bởi vậy cái ngày Linh nói với tôi lý do nó chia tay với Vũ, tôi không thể hiểu được tại sao: “Vũ rất tốt. Nhưng anh ấy chỉ yêu con người cũ của tôi thôi bà ạ, mà tôi thì luôn thay đổi.”

Chuyện thay đổi của Linh không phải là nó có người khác, mà là thay đổi về suy nghĩ và cách sống. Nó muốn trở nên trưởng thành hơn, không còn hợp với người yên phận như Vũ. Tôi thì không rõ từ “yên phận” của Linh là thế nào, nhưng chẳng phải có một người thật lòng thương mình ở bên vẫn tốt hơn sao? Tuy vậy tôi nghĩ Linh luôn có lựa chọn đúng đắn cho riêng nó, đã không còn yêu thì buông tay nhau ra để Vũ đi tìm tình yêu mới vậy. Chỉ là tôi thấy Linh vẫn buồn, một thời gian dài nhìn nó cứ lơ đãng, chẳng tập trung vào việc gì. Ai nói rằng người đề nghị chia tay là người không đau khổ chứ?

buong-tay-2

Chuyện của Thanh và tôi thì khác. Thanh bằng tuổi tôi và học chung một trường đại học, nhưng khác ngành. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thanh không tốt lắm: một chàng trai khá ưa nhìn theo kiểu thư sinh, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính cận nhưng lại hút thuốc, còn vẻ mặt thì cứ có gì đó không thân thiện. Và Thanh đúng là không thân thiện thật. Lúc tôi nhờ xem giúp cái máy in trong quầy photo của trường bị gì mà in giấy cứ trắng tinh không ăn chữ, trong quầy lại không có ai, Thanh đang đứng photo tài liệu, quay sang nhìn tôi càu nhàu “Mệt ghê!”, dường như không có ý định giúp. Nhưng có lẽ thấy tôi khổ sở đứng vừa quẹt mồ hôi vừa đập đập cái máy vì sắp không kịp giờ vào lớp, Thanh đành phải đi qua. Nắm lấy cái quai trên mình cái máy, kéo mạnh một phát để lôi chiếc khay đựng giấy ra và lôi nốt đám giấy mắc kẹt trong đó, xong đẩy cái khay vào trở lại. Thanh chỉ làm mấy bước đơn giản vậy thôi mà chiếc máy đã chạy mướt trở lại và tôi thì đứng tròn mắt trầm trồ. Không hẳn vì biết ơn, mà còn vì hình như mình đã đánh giá sai một con người.

“Bạn đúng là người tốt!” Tôi buột miệng nói và toe toét cười.

Thanh nhìn tôi, hơi nhăn trán ra chiều không hiểu lắm, nhưng cũng không khỏi phì cười. Lúc cười, trông Thanh vẫn không thân thiện, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau này, khi đã trở thành một đôi, Thanh nói với tôi đó là lời cảm ơn kì lạ nhất mình từng nghe. Linh thì luôn nói, Thanh và tôi là một cặp đôi kì lạ. Có lẽ vì ngoại hình của tôi cũng có sự mâu thuẫn: tóc ngắn nhuộm vàng chóe, quần áo hợp thời trang nhưng trong tay thường hay ôm những cuốn sách dày. 

Dù sao thì, sau khi ra trường tôi và Thanh vẫn bên nhau. Một chuyện tình êm đềm không sóng gió, vì hai đứa là hai nửa bù trừ cho nhau hoàn hảo. Thanh bốc đồng thường hay bật sếp và gây với đồng nghiệp, tôi thì trầm tính luôn lắng nghe và khuyên nhủ mỗi khi Thanh cần. Tôi mù công nghệ nên Thanh hay giúp tôi thiết kế CV, chạy quảng cáo các thứ, còn tôi là “cô giáo” dạy Thanh ngoại ngữ. Ngày tôi rời bỏ công việc đầu tiên, Thanh đến công ty đón tôi đi chơi, động viên rằng phải từ bỏ cơ hội này thì cơ hội khác tốt hơn mới đến với mình. Lúc Thanh có chuyện bất hòa với gia đình, tôi sang nấu cơm và chia sẻ với Thanh. Tình yêu của chúng tôi giản dị như thế thôi nhưng rất chân thành.

Ít ra là tôi đã từng nghĩ thế.

yeu_3

***

“Hạ ơi!”

Linh khẽ gọi. Tôi nhìn lên phía trước. Nắng đã vàng hơn hồi nãy, gió biển vẫn thổi vào mặt. Linh giảm tốc độ của chiếc xe, hơi quay ra sau nói với tôi:

“Có khi tôi phải đi điều trị tâm lý như bà! Dạo này tôi thấy mình nóng giận rất vô cớ, stress khiến cứ về nhà, nằm xuống giường là tôi lại khóc!”

“Ừ!” Tôi nói. “Khi nào bà cần thì nhắn với tôi, tôi sẽ hẹn chị Vân cho!”

Gọi là điều trị tâm lý thì hơi quá, ngày đó, sau khi chia tay với Thanh, tôi có đi gặp bác sĩ là chị Vân - bạn thân của chị gái tôi. Hai chị em chỉ ngồi nói chuyện với nhau rồi chị Vân đưa cho tôi một ít thuốc trầm cảm, dặn uống hết thì lại đến gặp chị. Từ khi bắt đầu uống thuốc tới nay chắc cũng được nửa tháng rồi, tôi chẳng cảm thấy gì khác lắm. Tôi khá buồn nhưng không đến nỗi phải khóc, hay là buồn quá chẳng khóc nổi? Tôi không biết nữa, mọi thứ cứ mơ hồ. Đôi khi tôi nằm mơ, mơ thấy Thanh ngồi chăm chú cài đặt cho tôi một phần mềm trên máy tính. Còn tôi thì ngồi ở phía sau, dựa lưng vào Thanh, một tay cầm điếu thuốc đang cháy giả vờ hút, tay kia giơ điện thoại lên chụp hình. Hoặc là Thanh gối đầu lên vai tôi nói rằng cảm thấy mệt mỏi vì chuyện gia đình mỗi lần về thăm quê. Ba mẹ của Thanh thường hay cãi nhau, từ khi con cái còn nhỏ đến tận lúc trưởng thành. Thanh bảo, cảm giác đó - nghe thấy ba mẹ cãi nhau qua nhiều năm tháng - giống như thể mình không lớn lên, đi một vòng rồi lại trở về nơi bắt đầu.

Vì đã uống nước rồi và cũng không đói bụng nên tôi và Linh quyết định dừng lại ngồi ở một chiếc ghế đá ven bờ biển, tiếp tục câu chuyện dang dở.

“Không dưng phải ra đây ngồi, đúng là xui!” Linh nói, nửa đùa nửa thật. “Hạ này, bà thấy cô người yêu của Vũ đó có xinh hơn tôi không?”

Tôi bật cười, nói: “Không, nhưng trông giống bà hồi trước.”

“Vậy hả? Tôi cũng không để ý nữa.” Linh chợt trở nên trầm ngâm, nhỏ giọng khi nói câu sau. “Có lẽ như vậy tốt hơn cho Vũ, cho cả tôi.”

“Bà có tiếc quãng thời gian hai người dành cho nhau không Linh? Hai người hẹn hò hình như cũng được ba năm nhỉ?”

 ”Tôi nghĩ là tôi không hối hận bà ạ! Tôi đã có một quãng thanh xuân rất hạnh phúc.” Linh quay sang đặt tay lên vai tôi, khẽ mỉm cười bảo. “Tôi tin là một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được một anh khác đẹp trai và thành đạt, và yêu thương tôi nhiều hơn cả Vũ! Hoặc là tôi sẽ giàu có như một đại gia, và không cần thêm một người đàn ông nào nữa!”

buong-tay-1

Tôi lại mỉm cười nhìn Linh. Nó luôn lạc quan nhìn về phía trước như thế. Tôi thì không được như nó, có một ngày tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mơ thấy Thanh, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể vui được nữa. Niềm tin của tôi vào mọi thứ dường như đã sụp đổ. Rốt cuộc, tình yêu tại sao có thể hủy hoại con người ta nhiều đến vậy?

Linh chợt nắm lấy bàn tay tôi, khẽ siết. 

“Thật ra có một chuyện từ bữa đến giờ tôi giấu bà.” Nó nói, mắt không nhìn tôi mà nhìn xa xăm ra biển, gương mặt nhìn nghiêng của nó trông khá buồn. 

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi. 

“Ngày bà chấm dứt chuyện với Thanh ấy,” Nó quay sang nhìn tôi, hơi cười. “Mặc dù bà nói là kệ đi nhưng tôi tức quá không chịu được, tối hôm đó lúc về tôi gọi điện rủa cậu ta một trận tơi bời.”

Tôi hơi căng mắt ra nhìn Linh, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ký ức về cái ngày mọi thứ đổ vỡ ấy dường như đang hiện ra trước mặt, nửa mơ hồ như không thật, nửa lại rõ ràng đến độ chỉ cần vươn tay đến là có thể chạm vào. 

***

Hôm đó là ngày sinh nhật tôi, tôi bảo với Thanh rằng mình phải ở nhà làm tiệc mừng với ba mẹ và chị gái rồi hai đứa sẽ tổ chức riêng sau. Gia đình tôi khá gắn bó, mọi năm đều như vậy. Tuy nhiên, năm nay ba mẹ bảo con gái lớn rồi hãy tự quyết định xem sao. Vậy là tôi quyết định sang chỗ Thanh chơi, nhưng giả vờ nói vậy để tạo bất ngờ thôi. Tính tôi khá trầm nhưng đôi khi lại hơi trẻ con như vậy.

Để rồi ngày đó, tôi đã nhìn thấy chuyện không nên thấy.

Hay chuyện nên thấy nhỉ, và bước ra khỏi cái mối quan hệ tưởng êm đềm nhưng đầy dối lừa suốt bao lâu ấy? Tôi chẳng nhớ nữa, tôi chỉ nhớ sau đó mình gọi điện rủ Linh đi uống bia. Tội nghiệp Linh, đang còn làm dở công việc nhưng nhận ra tôi không ổn nên phải xin phép sếp chạy ra ngoài để đến gặp tôi. Khi đến nơi, nó nhìn thấy tôi đang ngồi uống bia trong quán, tập trung uống đến nỗi không nhận ra nó đã ngồi xuống trước mặt.

buong-tay-4

“Bà làm sao thế Hạ? Có chuyện gì nói tôi nghe?”

Giọng nó thảng thốt vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn cô bạn tóc rối, cổ áo đồng phục công ty hơi xộc xệch vì vội vã, đột nhiên bật cười.

“Tôi buồn quá bà ạ, uống bia với tôi đi, uống vì sự ngu ngốc của tôi suốt bao năm trời!” Tôi nói, đẩy một chiếc cốc thủy tinh về phía Linh.

“Đã có chuyện gì? Sao bà ra nông nỗi này? Thanh đã làm gì?” Linh hỏi dồn, tay nắm lấy tay tôi.

“Sốc lắm Linh ạ! Ban nãy tôi qua nhà trọ của Thanh, tôi thấy Thanh ngủ với một đứa con gái lạ hoắc!” Thậm chí khi nói ra câu đó, tôi vẫn cười và rất bình tĩnh.

“Cái gì?” Linh thốt lên, mắt mở to ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

Sau đó, Linh ngồi uống bia với tôi. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói với với nhau những điều gì nữa, nhưng tôi không say được. Tôi về ngủ li bì rồi sốt cao, phải nhờ đồng nghiệp làm thay ca và email cho sếp xin nghỉ một buổi. Thanh có tìm tôi nhưng không gặp. Tôi chặn số điện thoại và hủy kết bạn trên Facebook, không bao giờ muốn gặp lại Thanh nữa, và cố không nhớ về hình ảnh hai con người lõa lồ nằm ngủ cạnh nhau hôm nọ. Tôi không kinh tởm, chỉ là đau lòng quá, đến độ cũng chẳng buồn lấy chuyện đó để đay nghiến hay chửi bới gì Thanh. Một tháng sau, tôi tình cờ gặp bạn của chị gái đến nhà chơi là chị Vân - bác sĩ tâm lý. Tôi đã hẹn riêng với chị để tâm sự, chị khuyên tôi nên thả lỏng bản thân, đừng cố quá, từ từ vết thương lòng sẽ lành lại.

buong-tay-3

***

Vết thương lòng của tôi có lành lại được không? Và bao lâu thì tôi thôi mơ thấy những ngày chúng tôi còn bên nhau? Bao lâu nữa tôi mới thôi tự hỏi, sau tất cả, tại sao Thanh lại làm như thế?

“Thanh mong sau này khi tụi mình sẽ không cãi nhau nhiều như ba mẹ Thanh, và con của chúng ta sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc.”

Lời nói ngày xưa của Thanh vang lên bên tai tôi. Có lẽ người ta nói đúng, khi yêu đừng nên hứa hẹn nhiều vì nếu không làm được thì mọi thứ sẽ hóa ra cay đắng và mỉa mai lắm. Tôi lắc lắc đầu, quay sang nhìn Linh đứng bên cạnh để xua đi những hình ảnh ký ức. Hai chúng tôi đang đứng ngay trước biển, để chân trần trên bờ cát ẩm ướt. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu xuống duy không quá bỏng rát. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Biển xanh rộng mênh mông, đường bờ biển dài như nỗi buồn của tôi. Gió mạnh thổi tóc bay tứ tung, tôi để mặc. Linh bảo, mong rằng gió sẽ thổi tung nỗi buồn của tôi đi.

buong-tay-5

“Cảm ơn bà...” Tôi nói lớn trong khi giang hai cánh tay ra đón gió. “... vì luôn ở cạnh tôi, vì đã tức giận dùm tôi!”

“Cậu ta đáng bị như thế Hạ à! Bà cũng đừng buồn vì cậu ta nữa! Không đáng đâu!” Linh nói, hình như vẫn đang cố kiềm chế để không tỏ ra quá gay gắt.

Tôi im lặng mỉm cười, lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra xem. Ở trong mục “message request” (tin nhắn chờ) có một tin nhắn Thanh gửi để xin lỗi tôi, tôi đã đọc rồi nhưng không trả lời, cũng không nhấn “accept”, vờ như chưa từng đọc. Thỉnh thoảng, tôi lại mở mục message request ra nhưng không mở tin nhắn ấy xem lại, chỉ nhìn một lúc vào cái tên Facebook của Thanh rồi tắt điện thoại đi. Tôi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho Thanh, chỉ mong một ngày nào đó khi thời gian chữa lành vết thương lòng này, tôi sẽ có thể xóa đi tin nhắn đó, xóa cả quãng ký ức nhiều niềm vui và cũng quá đỗi đau lòng này.

Khi quá khứ đã ngủ yên, hy vọng rằng tôi sẽ lại yêu, sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai, thành đạt và yêu thương tôi một cách chân thành. Hy vọng bình yên và hạnh phúc sẽ đến với cả tôi và Linh!

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Buông bỏ những thứ không thuộc về mình

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mải bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau.

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

back to top