Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

2020-09-19 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ. Vốn dĩ không phải không muốn mở lòng, chỉ là trái tim đã không còn chỗ cho người khác bước vào nữa. Em từng ước ao rằng mùa đông sẽ kéo dài mãi, để em được bên anh mãi không rời. Rất muốn quay về mùa đông năm ấy để tìm em, để tìm cho mình một câu trả lời vì sao em ra đi bỏ lại cuộc tình. Nhưng rồi sâu thẳm trong tim lại chẳng muốn biết lý do, sợ rằng bản thân sẽ đau thêm lần nữa.

blogradio_ngaydithangchaynambay

Truyện ngắn: Đi tìm mùa đông (Blue Cat)

Nếu có ai hỏi Tùng điều phiền phức nhất của tuổi 28 - 29 là gì, anh sẽ không ngần ngại mà bảo rằng: bị hối thúc chuyện lập gia đình. Chẳng những bố mẹ, họ hàng, bạn bè, mấy bà hàng xóm mà đến cả những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn ở công ty đều ngân nga bài ca “lấy vợ đi”. Anh ngán ngẩm đến nỗi mà có lần đã đáp lại cô bé cấp dưới rằng: “Chả lẽ giờ anh mày chạy ra đường thấy cô nào đẹp chặn lại bảo ‘em ơi mình lấy nhau đi’ hả? Cái gì cũng phải từ từ chứ!”

Lúc đó, sếp anh đi ngang qua nghe được, phán ngay một câu tàn nhẫn: “Đó cũng là cách hay đấy em!”

Thật ra không phải Tùng ế hay kén chọn gì: anh có ngoại hình cao ráo, gương mặt dễ nhìn, công việc nói chung đủ để chu cấp cho vợ con nếu lập gia đình, tính tình cũng dễ gần, có khá nhiều bạn là con gái và thậm chí có những cô chủ động nhắn tin làm quen. Chỉ là, chẳng biết từ bao giờ anh cảm thấy chán và lười yêu. Mặc dù các cô gái đúng là xinh thật và Tùng cũng thấy cô đơn nữa, nhưng anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nào. Anh thích tập trung làm việc và học thêm ngoại ngữ để phát triển bản thân hơn.

Bây giờ đang là mùa hè, nắng vàng gay gắt chiếu xuống đường phố. Ngang qua những đoạn có công trình đang xây dang dở, bụi bốc mù mịt, mơ hồ xộc vào cả trong khoang mũi dù Tùng bịt một lớp khẩu trang dày. Anh chợt nhớ da diết những mùa đông đã xa, khi mà cái lạnh run luôn dai dẳng bám riết lấy da thịt. Có một người con gái từng nói với anh rằng: “Em cảm giác mùa đông bây giờ sẽ không bao giờ lạnh được như những năm cũ. Em không thích mùa hè, dù mặc loại trang phục nào thoải mái đến đâu vẫn thấy nắng rát da.”

Cô gái đó không thích mùa hè, nhưng trong tên có một chữ “Hạ”: Hạ Mi. Hạ Mi nghĩa là chim họa mi mùa hạ nhỉ? Tùng chẳng biết có đúng không nữa, nhưng anh thích nghĩ vậy. Bởi vì cô giống như chú chim nhỏ hót líu lo xua tan cái nắng hè nóng ran, đông về thì nép mình bên anh ngơ ngác nhìn những cơn mưa. Anh đã từng nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có thể sống thiếu cô.

cap-doi-7

***

Nhiều năm về trước, khi mùa đông vẫn còn lạnh lắm, Tùng có Hạ Mi trong đời. Hai người vốn cùng quê, biết nhau từ nhỏ nhưng mãi đến khi lên thành phố học tập mới trở nên thân thiết. Tùng vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Hạ Mi ở hàng bán sách cũ trên con đường rợp bóng mát dẫn lên nhà thờ. Thuở còn đi học anh vẫn thường ghé qua hàng ấy chọn những cuốn sách tham khảo Toán dày cộm về luyện thi, đôi khi là những cuốn truyện cũ sờn. Ngày hôm đó, bên cạnh bác bán sách có thêm một cô gái mặc áo dài trắng đang cho một chồng sách báo cũ vào cặp mang về - nhấn mạnh chữ “một chồng” vì thật sự là quá nhiều. Nhận ra đó là cô bé Hạ Mi từng học chung ở trường dưới quê, anh chợt thấy thân quen xen lẫn bồi hồi, buột miệng châm chọc: “Con gái đọc sách vừa thôi bé, coi chừng bị hói đầu!”

Hồi ấy anh vẫn trẻ con và vụng về lắm, câu nói ra có hơi sai sai. Nhưng Hạ Mi lại vui vẻ cười. Nụ cười của con gái mười bảy bao giờ cũng đẹp, dù đôi mắt cô tít cả lại chẳng thấy gì và đôi môi cô không buồn phết son. Cô đáp bằng giọng lanh lảnh và tinh nghịch:

“Em đâu có đọc sách, em lười lắm! Em chỉ thích sưu tầm báo cũ thôi! Mà anh Tùng đang xem sách gì vậy?”

“À, sách Toán.” Tùng đáp đơn giản vì đang bận ngó những tiêu đề lạ lẫm bằng tiếng Anh trên chồng báo Hạ Mi gom về.

“Ôi, em và Toán có thù không đội trời chung! Em ghét những môn phải tìm ra lời giải chính xác, mà lại phải đúng các bước nữa chứ!”

Dường như ở Hạ Mi luôn có một sự yêu ghét rạch ròi và có lý lẽ hẳn hoi. Tùng phát hiện ra điều đó sau những lần hai đứa gặp lại nhau ở hàng sách cũ, mà dần dần sau đó là những buổi đạp xe lòng vòng thành phố, đi dạo ở công viên hay nhà văn hóa. Môn học cô thích nhất là tiếng Anh. Cô thường hay bắt chuyện với những người nước ngoài mỗi khi tình cờ gặp để trau dồi kỹ năng giao tiếp. Ngay cả khi vốn tiếng Anh còn chưa đủ rộng, Hạ Mi vẫn hồn nhiên và nhiệt tình chỉ đường cho du khách phương Tây.

chua-bao-gio-het-yeu-em-1

Tùng vẫn còn nhớ lời chỉ dẫn đầy buồn cười của cô cho một bác nọ như thế này: “Quán bún nào ngon ấy ạ? Cháu có biết một quán rất ngon của hai cô chú, nằm ở trong ngõ, mà ngõ đó ở sâu trong một con đường, nhưng đường tên gì thì cháu quên mất rồi!”

Lần đó Tùng đã phải cố hết sức để nín cười, hỏi lại cô: “Thế em có nhớ tên của cô chú chủ quán là gì không?”

Hạ Mi lắc lắc đầu, mặt mày hình như hơi đỏ lên vì quê độ, nhưng vẫn hùng hồn tuyên bố: “Thôi được rồi, sẵn đây cũng đang đói bụng, em sẽ dẫn bác và anh đi đến quán đó luôn!”

So với Hạ Mi, Tùng là người suy nghĩ khá mơ hồ về thế giới xung quanh, kể cũng lạ. Anh thích đọc sách về Toán học nhưng không thật sự say mê. Cô nàng Hạ Mi hồn nhiên, yêu ghét phân minh chợt bước vào cuộc sống của anh và làm thay đổi mọi thứ. Anh bắt đầu thấy mưa mùa đông lãng mạn vì được cùng cô đứng trú mưa. Anh đột nhiên chăm học ngoại ngữ cũng chỉ vì muốn có thêm đề tài để cùng cô thảo luận. Tuổi trẻ của hai người thật giản dị, tình yêu cũng đến thật tự nhiên và êm đềm.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Học xong đại học ngành ngôn ngữ Anh, Hạ Mi vào dạy tiếng Anh ở một trung tâm khá có tiếng. Còn Tùng, anh đi theo nghề nhà hàng – khách sạn. Thời gian đầu, Hạ Mi rất háo hức nghe Tùng kể về những món ăn ngoại quốc và cách pha chế các loại rượu. Mỗi khi nghe đến món ăn hoặc đồ uống quen thuộc, cô liền kêu lên:

“Món ấy em có đọc ở trên báo! Như thế này này...”

rồi say sưa nói về nó như một chú chim họa mi ríu rít hót.

Nhắc đến báo, Tùng lại chở Hạ Mi - vẫn trên chiếc xe máy từ thời sinh viên - ra con đường có hàng bán sách báo cũ ngày xưa hai đứa hay ghé mua. Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng. Tùng nhớ nhất những ngày mùa đông lạnh giá gió mưa, Hạ Mi thường ngồi phía sau vòng tay ôm chặt lấy anh giữa phố đông người, chiếc áo mưa che chắn nên chẳng ngại người ta nhìn thấy. Hạ Mi hay bảo rằng:

“Bây giờ em có một mơ ước điên rồ, là mùa đông kéo dài mãi và anh cứ chở em đi trên phố như thế này, thật ấm áp và bình yên.”

Sau này, khi có việc phải chạy xe qua con đường cũ, Tùng thường nghĩ, anh mất Hạ Mi như trời mất mùa đông.

nguoi-thuong-minh-3

***

Trời mất mùa đông tự khi nào? Chắc là khi trái đất dần nóng lên nhưng người ta không hề để ý. Hoặc giả, đó chỉ là tưởng tượng của hai kẻ dại khờ mà thôi. Còn Tùng mất Hạ Mi ư? Ngẫm lại thì hình như anh chưa từng có cô. 

Ngày anh phỏng vấn thành công chức quản lý sau bốn năm phấn đấu, Tùng và Hạ Mi tổ chức một bữa tiệc nhỏ hai người trong nhà hàng. Dưới ánh nến lung linh và trong hương rượu vang nồng ấm, đột nhiên giọng Hạ Mi khẽ khàng vang lên bên tai anh:

“Anh à, chúng ta chia tay đi!”

Tùng nhớ lúc đó anh ngơ ngác hỏi “Tại sao?” và Hạ Mi đáp rằng:

“Em thấy chúng ta không thực sự hợp nhau. Em ở bên anh một đoạn đường, nhìn thấy anh bước đầu có được thành công em vui lắm. Em mong là sau này anh sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em.”

Sau đó Hạ Mi không cho Tùng cơ hội níu kéo. Cô rời khỏi thành phố và tắt cả điện thoại. Bạn bè nói cô đang đi du lịch. Tùng về quê qua thăm nhà Hạ Mi thì bố mẹ cô có vẻ lảng tránh, bảo rằng không biết gì nhiều về chuyện của cô. Bốn tháng sau, anh nghe tin Hạ Mi sang Mỹ để chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông là Việt kiều.

Ngày nghe tin dữ ấy, Tùng cảm thấy như mình vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài rất dài. Cánh chim họa mi mùa hạ của anh đã theo gió bay đi, không báo trước và chẳng rõ lý do.

Nhưng người đàn ông đó giàu lắm, mấy bà hàng xóm gần nhà anh nói vậy. Tùng không biết phải phản ứng thế nào ngoài cười nhạt. Hạ Mi là người như vậy sao, sau tất cả?

Tuy nhiên, đó chưa phải điều tệ nhất. Hai năm sau nữa, trong một lần về thăm quê, anh nghe mẹ kể rằng, Hạ Mi đã li hôn và đang nuôi con một mình.   

thuong-em-5

***

“Con gái thời nay ấy, gặp nhau mới giới thiệu ‘anh tuy không giàu’, chưa kịp nói vế sau là các cô đã bỏ chạy không lời từ biệt rồi!”

Tùng nói. Mấy chú bảo vệ và cậu nhân viên nhà hàng phá lên cười. Anh rít một hơi thuốc lá và quay mặt về phía cổng thở mạnh ra. Lại một buổi chiều mùa hè nóng nực, từ tầng hầm giữ xe của khách sạn nhìn ra thấy những chiếc xe du lịch đang chạy ngang như bị rung lắc vì cái nắng bỏng rát. Quay vào, Tùng chợt thấy một cốc nước mía trước mặt, trông mát lạnh vì đá. Nhi - cô bé nhỏ tuổi nhất phòng kế toán của khách sạn – đang giơ nó cho anh và cười hỏi:

“Vế sau là gì?”  

Tùng khá dễ tính với đồng nghiệp, nhỏ tuổi hơn vẫn có thể nói chuyện ngang hàng như những người bạn. Có lẽ vì thế mà khi đi làm anh không bao giờ thiếu đồ ăn, thức uống. Công việc do đó mà vui vẻ hơn rất nhiều.

“… nhưng anh cũng không yêu em.” Câu này của giám đốc khách sạn. Lại là một pha hóng hớt và kết luận đầy tàn nhẫn về chuyện của cấp dưới.

Mọi người cùng cười phá lên. Tùng đính chính: “Không phải sếp ơi! ‘Anh tuy không giàu, nhưng được cái anh rất chảnh’ mới đúng!”

“Thôi, chảnh vừa để còn lấy vợ!” Nhi phản đối và làm ra một bộ mặt giả vờ ngán ngẩm, thấy Tùng lườm bèn trừng mắt ngó lại. “Không đúng sao?”

Quả nhiên là chỉ cần anh tỏ ra dễ gần và suồng sã, kiểu gì cũng có mấy đứa nhỏ trèo lên đầu ngồi!

Nghĩ vậy nhưng Tùng không thấy khó chịu chút nào, trái lại, anh thấy thoải mái vì cái tính vô tư, có phần hơi “bà cụ non” của Nhi. Cô kém anh bốn tuổi, nhưng đôi khi anh cảm giác cô sắc sảo như một bà chị, và hay quan tâm đến mọi người nữa, có lẽ đó là đặc điểm chung của dân kế toán. Công việc của quản lý nhà hàng rất áp lực, đôi khi anh phải bỏ cả bữa trưa để giám sát tiệc cưới và chỉ dẫn cấp dưới, nhưng thấy Nhi vén rèm đi vào, vừa cầm sổ ghi chép vừa toét miệng cười chào là anh thấy lòng đột nhiên nhẹ nhõm. Cái cảm giác gần giống như khi trông thấy Hạ Mi ngày xưa.

Tùng không rõ Nhi có tình cảm với mình không, đúng hơn là anh không muốn biết. Anh đã quay về làm con người mơ mơ hồ hồ về thế giới xung quanh như vậy, từ khi Hạ Mi ra đi.

tinh-yeu-4

Tan tầm hôm đó, Nhi nói có quán cà phê mới mở nên rủ Tùng đi, hai người vẫn thường hay đánh lẻ như vậy mỗi khi không lôi kéo được thêm ai trong công ty, lâu dần thành thói quen. Vì quán cách đó không xa nên Tùng và Nhi quyết định đi bộ. Vừa đi, họ vừa nói chuyện bâng quơ. Đã hơn 5 giờ nhưng trời vẫn nóng, nắng chiếu xiên xuống hai hàng cây ven đường. Tùng đưa áo vest của mình cho Nhi che đầu. Cũng may, thỉnh thoảng có vài đợt gió thổi tới đủ để hai con người sống sót trên đoạn đường mùa hè. Tùng chợt châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút. Đoạn, anh hỏi Nhi:

“Nhi này, em thích mùa hè hay mùa đông?”

“Em thích mùa thu.” Cô đáp và phì cười.

Tùng cũng bật cười theo, không rõ vì câu trả lời vượt ra khỏi hai lựa chọn của anh hay vì gương mặt cô khi trùm chiếc áo vest trông rất ngộ nghĩnh.

“Mùa đông lạnh, mùa hè thì quá nóng. Mùa xuân bố mẹ lại giục em lấy chồng, chán lắm! Nên mùa thu mát dịu là lựa chọn hoàn hảo, dù em không thật sự thích nó. Mùa thu là mùa của hoa sữa, mà em thì ghét những mùi nồng quá.”

Tùng lại phì cười: “Em lý sự quá, Hạ…”

Sau đó chợt im bặt, chút xíu nữa thì anh đã gọi Nhi là Hạ Mi!

Cô gái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn trước mặt đâu có phải là người con gái anh đã từng thương sâu đậm? Anh đang làm gì thế này? Mượn hình ảnh Nhi để cố níu lấy cánh chim quá khứ sao? Thật hèn hạ!

anh-co-danh-roi-nhip-nao-4

***

Tùng rảo bước trên vỉa hè nhá nhem tối, dọc con đường cũ có hàng sách cũ ngày xưa anh và Hạ Mi ghé mua. Nhưng bây giờ bác bán sách không còn ở đây nữa, cũng chẳng thấy hàng sách báo cũ nào, có lẽ vì tối rồi nên họ đã về nghỉ. Anh dừng lại, tựa lưng vào hàng rào gần đó và nhìn mông lung. Quá lâu rồi anh không đến đây, vậy mà cảnh vật xung quanh vẫn vậy. Hai bên đường là những quán cà phê nhỏ vắng khách. Những lùm cây xanh trở nên đen ngòm vì bóng tối, vài tán nhuộm vàng ánh đèn đường hiu hắt. Ở trên dốc cao kia là nhà thờ lớn nhất thành phố, hình như đang giờ lễ. Tùng lại châm thuốc hút và khẽ thở ra làn khói trắng dài.

Tùng nhớ lại cuộc nói chuyện ban chiều trong quán cà phê với Nhi. Anh đã kể cho cô nghe câu chuyện về Hạ Mi, lần đầu tiên sau hàng năm trời giữ cho riêng mình. Anh không muốn Nhi hy vọng vào mình nếu lỡ trong cô có nảy sinh tình cảm, càng không muốn anh lấy cô làm người thay thế cho Hạ Mi. Giống như khi cô nói mùa thu là lựa chọn hoàn hảo mặc dù cô không thật sự thích nó.

Nhi ngồi chăm chú lắng nghe, sau đó suy nghĩ một hồi rồi bảo anh thế này: “Em nghĩ anh nên gặp lại chị ấy, hỏi lý do vì sao ngày xưa lại làm thế và cả xác định lại tình cảm của anh dành cho chị ấy nữa. Tình cảm của hai người sâu đậm như vậy, em tin là chị có nỗi khổ riêng anh à!”

an-yen-2

Lý do ư? Nỗi khổ riêng ư? Tùng ngửa mặt lên trời và cười một mình. Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao? Hạ Mi luôn sính ngoại ngay từ những ngày đầu quen anh. Cô vốn luôn mong muốn lấy chồng nước ngoài và đi khỏi đây, anh chẳng qua là một sân ga bên đường mà cô ghé lại trú tạm. Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ bỗng hóa ra nực cười và mỉa mai. Nhưng trên hết, sâu thẳm trong tim Tùng hiểu mình không thật sự muốn biết lý do Hạ Mi làm thế, sợ rằng biết rồi anh sẽ đau khổ hơn vạn lần. Bởi vì, chuyện cũ đã qua lâu rồi, anh còn có thể làm được gì và Hạ Mi cũng đâu quay về bên anh nữa? Và giả sử cô có quay về, liệu anh có chấp nhận không?

Điếu thuốc đã tàn, Tùng ném mẩu đầu lọc vào thùng rác bên đường. Anh bước những bước vội về phía chiếc xe đậu trên vỉa hè, gấp gáp như sợ rằng nếu chậm trễ, anh sẽ lại cảm thấy mùa đông lạnh lẽo những năm cũ đang ùa về rét căm da thịt và kèm theo là lanh lảnh bên tai tiếng nói tiếng cười của một cô bé mười bảy tuổi, hồn nhiên và chân thành lắm: “Bây giờ em có một mơ ước điên rồ, là mùa đông kéo dài mãi và anh cứ chở em đi trên phố như thế này, thật ấm áp và bình yên.”

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Sand, Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Sao em chưa về, mùa đông ngập tràn nỗi nhớ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Ai cũng từng trải qua thời sinh viên tươi đẹp, rồi sinh viên cũng phải ra trường, lúc đó bạn giống như đứa trẻ mới chập chững biết đi. chập chững bước vào đời. Rồi bạn đi tìm việc, bạn muốn làm công việc với đúng niềm đam mê và sở thích nhưng cuộc đời không như bạn mong đợi. Khi bạn không có cho mình niềm đam mê, bạn phải tự đặt cho mình động lực để cố gắng. Tuy nhiên bạn không được phép tự bắt mình phải "đơn độc" trên con đường mình đi, hãy cố gắng tạo cho mình những thói quen tích cực, bản thân bạn sẽ thay đồi tích cực theo.

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Blog Radio 674: Thế giới hôn nhân có gì mà người ta than thở biết thế chẳng kết hôn?

Liệu cuộc sống hôn nhân mệt mỏi thế nào mà người ta thi nhau than thở trong các hội nhóm Biết thế không lấy vợ, Biết thế chẳng lấy chồng? Lên mạng xã hội, cứ 10 người phụ nữ thì đến 9 người khuyên chị em ở vậy cho lành.

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ

Hà Nội và Sài Gòn cách nhau hơn một nghìn bảy trăm kilomet, nỗi nhớ cũng dài như khoảng cách, nhưng chẳng dám thừa nhận hay đơn giản chẳng dám nói ra.

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Replay Blog Radio: Nếu tình yêu là 100 bước, em chỉ cần đứng đó, anh sẽ tự mình chạy đến bên em

Tình yêu trong khoảng cách giống như một ngọn lửa trong gió, gió sẽ thổi bùng những ngọn lửa đủ mạnh mẽ và sẽ giập tắt những ngọn lửa mong manh. Liệu tình yêu của bạn có đủ lớn để vượt qua những thử thách, trở ngại đó?

back to top