Blog Radio 673: Từng vì anh mà quên cả bản thân mình
2020-10-03 00:05
Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến, trong Blog Radio tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Không thể bên nhau trọn đời của tác giả Diên Vỹ. Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn, vất vả của tuổi thanh xuân nhưng đến khi dần có mọi thứ trong tay thì tình yêu của họ chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Người vợ đã vô cùng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình. Liệu cô sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào, mời các bạn lắng nghe phần cuối của truyện ngắn.
Trong một khắc nào đó của giây, cô đã hy vọng thật nhiều. Thế nhưng nếu mọi hy vọng đều có thể toại nguyện, thế gian này nào lắm đau thương như vậy. Bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt, khiến tim cô bất giác hẫng đi một nhịp. Lợi dụng bóng tối đang bủa vây, cô vội vàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi mới trở dậy mở lên ngọn đèn đầu giường.
- Sao con chưa ngủ? - Cô khẽ hỏi, vuốt ve mái tóc dài của con.
- Mẹ… mệt mỏi đến như vậy sao?
Nụ cười gượng gạo trên mặt cô bất chợt cứng đờ. Thế nhưng, rất nhanh, nét mặt cô giãn ra, phủ lên đó vẻ thản nhiên thường ngày.
- Sao vậy? Con muốn nói gì? Mẹ không mệt.
- Mẹ, con biết cả rồi.
Lần này, cô không chỉ có cảm giác nụ cười của mình nhạt đi mà dường như mọi tế bào bên trong cô cũng bất chợt chững lại. Mọi thứ đều trống rỗng.
- Bé con, nghe mẹ nói này…
- Con tình cờ thấy được một vài thứ không hay trong phòng làm việc của mẹ. Con xin lỗi, đáng ra con không nên tò mò như thế. Nhưng vì đã vô tình thấy được, nên con không thể nào làm như không biết chuyện gì cả.
Cô thẫn thờ hồi lâu, tất cả ngụy trang ban nãy cũng không còn nữa. Giờ phút này, tất cả những cảm xúc tiêu cực cô kìm nén bấy lâu bỗng chốc dâng lên mạnh mẽ. Cô đưa tay ôm lấy mặt mình, chẳng muốn để con thấy sự hoang mang đến tột cùng đang chảy tràn trong suy nghĩ, trong ánh mắt của cô.
Nhìn mẹ khóc, con bé cũng rấm rứt, tức tưởi. Bé con chồm người tới, len lỏi vào lòng cô, đôi tay bé nhỏ ôm choàng lấy mẹ. Một phút trước cô thấy lòng mình như tan ra, như thế chẳng còn gì để bản thân mình bấu víu thêm nữa, vậy mà ngay giây phút vòng tay bé nhỏ ấy vòng quanh người mình, cô hiểu, bản thân cô không thể nào dễ dàng buông lơi như thế. Bé con hãy còn nhỏ, con bé vẫn cần có cô kề bên.
Lần đầu tiên kể từ sau năm 3 tuổi ấy, con bé lại ngủ say, ngoan hiền trong vòng tay của cô. Cả một đêm dài, cô cứ nhìn con như thế, dường như nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Cô nhớ ngày bé con ra đời, đỏ hỏn và nhăn nheo trong vòng tay cô, khoảnh khắc những bước chập chững đầu tiên, ngày đầu tiên đến lớp,... Những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô cả một đêm dài.
Khi những tia sáng đầu tiên dần hắt qua tấm mành thưa, cô đưa tay xoa nhẹ đôi mắt mỏi nhừ, khẽ khép lại nghỉ ngơi đôi chút.
Bé con trong lòng cô trở mình, ôm cô chặt thêm chút nữa rồi thỏ thẻ…
- Dù thế nào, mẹ cũng ở bên con nhé! Con chỉ muốn có mẹ bên cạnh thôi. Mẹ ở đâu, con sẽ cùng mẹ đến đấy. Mẹ không thích ai, con sẽ cùng mẹ không thích người ấy. Có được không?
Đi kèm theo câu nói ngây ngô ấy, là từng cái vỗ vụng về trên lưng cô. Phải rồi, đời cô có tiếc nuối đến bao nhiêu, thì chỉ cần câu nói ấy cũng không cảm thấy hoài phí nữa rồi.
Cô cho con dậy, lo bữa sáng rồi đưa bạn nhỏ đến trường. Trở về nhà, cô đợi anh và lần đợi này, có lẽ cũng là lần cuối cùng rồi. Cô nhìn căn nhà thênh thang, góc nào cũng lấp lánh hoa lệ, bỗng lòng chợt nhớ đến căn nhà đầu tiên hai người thuê cùng nhau, đến cả phòng cũng chỉ có một, bé nhỏ nhưng ấm áp, từng nhành cây, từng chiếc bàn, chiếc ghế nơi ấy, đều chính tay cô, tay anh cùng nhau lựa chọn rồi sắp bày. Lúc ấy, từng lo chẳng đủ ăn, từng lo chẳng đủ ấm, từng lo đối phương sẽ vì nhau mà khổ, chứ đã bao giờ nghĩ đến chuyện chẳng còn đứng trên một phía cùng nhau.
Vậy mà, đời lắm dâu bể là thế, đến khi chạm ngưỡng được tất thảy, thì cảnh hãy còn đó, còn người đã chọn từ bỏ những ban sơ ngày đầu.
Có tiếng lách cách khi cửa được mở ra, có tiếng giày đặt vào tủ, có ánh nắng len lỏi vào, hắt lên nền gạch sáng choang nét lấp lánh.
Cô quay về phía ấy. Anh bước lại gần, theo thói quen đặt lên trán cô nụ hôn đầu ngày. Chỉ là sự thành kính, trân trọng từ nụ hôn ấy, cô đã không còn cảm nhận được nữa rồi. Theo thói quen, anh trở về phòng, đợi cô xả nước ấm vào bồn rồi ngâm mình thư giãn. Chỉ là, loay hoay một lúc lâu, vẫn không thấy bước chân quen thuộc của cô cùng vào.
Anh quay lại phòng khách, vẫn thấy cô đang ngồi tại vị trí đó, chỉ là, bên cạnh cô, xuất hiện thêm một xấp giấy tờ.
- Em sao thế? Vẫn còn mệt sao? Nếu vậy hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nhé? - Anh bước tới, đưa tay kiểm tra trán cô như thói quen.
- Anh… không mệt sao?
Giữa không gian lặng thinh của căn phòng, giọng nói cô vang lên, có hồ nghi, có thắc mắc và có cả chút tự giễu chính mình.
- À, anh không sao. Công việc tất bật, cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
- Không đâu, ý em là, xoay vần giữa hai người phụ nữ như thế, anh không mệt sao?
Cánh tay đang muốn khoác lên vai cô bất chợt khựng lại. Nét mặt anh, dưới ánh nhìn lặng lẽ của cô, đã chẳng còn giữ được nét thản nhiên nữa rồi.
- Em…
Cô cầm xấp hồ sơ dày cộm bên cạnh, đặt vào tay anh. Cô từng nghĩ mình sẽ nói rất nhiều trong khoảnh khắc này. Thế nhưng, đối mặt với anh rồi, những điều đó bỗng chốc thành thừa, vì những điều cô từng mong mỏi anh biết ấy, đã chẳng còn quan trọng nữa.
Từng tấm ảnh, dưới ánh sáng dịu dàng của ban mai, bỗng trở nên nhức mắt đến lạ, ít ra đối với anh là thế. Anh nghe tiếng tim mình run lên, anh thấy cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng rồi lan cả ra tấm lưng, khiến cánh tay cũng theo đó mà run rẩy.
- Anh…
Anh những muốn giải thích, nhưng thật sự chẳng biết bắt đầu như thế nào, bắt đầu ra sao. Nếu những điều trước mắt có một phần nào đó là giả dối, anh hoàn toàn có thể dùng tất cả vốn liếng ngôn từ của mình để giải thích. Thế nhưng, nếu đã là sự thật, vậy thì càng giải thích, anh chỉ càng khiến kẻ tội đồ là mình đây trở nên không thể nào tha thứ được nữa.
Anh nắm lấy tay cô, đôi tay ngày ngày anh vẫn vuốt ve giờ mỗi lúc một lạnh hơn; anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt đã luôn dõi theo anh từ những ngày ngây khờ cho đến lúc mặn mà, dày dạn, cứ ấp úng mãi một tiếng “anh” như thế.
Có lẽ, không cần anh phải nói thêm điều chi nữa, chỉ mỗi biểu cảm ấy thôi cũng đủ để cô - người bên gối bấy lâu thấu suốt. Và có lẽ, sự chết lặng ấy đã quá nhiều, khiến tim cô giờ phút này đây trở nên rỗng tuếch, chẳng cồn cào đớn đau hay dồn dập từng nhịp oán trách.
Cô gạt bỏ bàn tay anh, bước đến bên khung cửa nhỏ hướng ra khu vườn cô vẫn hàng ngày chăm bón. Anh từng bảo thích một khu vườn nho nhỏ, nơi có mấy khóm hoa, để mỗi bận mệt lòng, có thể cùng cô “ẩn nấp” nơi đó. Vì vậy mà, ngần ấy năm, dù trở về có tối muộn thế nào, cô vẫn đều đặn tưới đủ mỗi khóm hoa rồi mới yên tâm mà nghỉ ngơi.
Trời hãy còn sớm, sương vẫn còn ngậm trong những kẽ lá xanh rờn. Một vài chiếc lá con con gần cuối chuyển vàng, chuẩn bị cho một đợt hoán đổi kế tiếp.
- Trước ngày cưới năm đó, chúng ta từng ngồi nói chuyện với nhau thật lâu. Em vẫn nhớ, mình khi ấy đã từng bảo anh rằng, nếu một ngày nào đó, anh không cần em nữa, anh chỉ cần bảo với em thôi, em sẽ tự nguyện bước ra khỏi cuộc đời anh. Anh còn nhớ khi ấy mình đã trả lời thế nào không?
Cô quay lại nhìn anh. Nắng ngoài kia hắt lên dáng hình cô khiến anh chẳng thể nào thấy được cảm xúc bên trong cô lúc này.
- Tuyệt đối không phản bội. - Anh thì thào, chẳng hiểu vì sao lúc này, những ký ức khi ấy lại trở nên rõ nét như vậy, rõ nét như thể nhắc nhớ bản thân anh đã khốn nạn ra sao.
- À… thì ra anh còn nhớ! - Cô cười cười khiến những giọt buồn kìm nén chảy thành dòng, trượt khỏi khóe mi rồi lăn dài bên bờ má.
- Duyên Anh, nghe anh…
- Anh biết không? Em đã đợi chờ anh mở lời, dẫu là lời giải thích tầm phào như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ chấp nhận. Và nếu anh mong em ở lại, em cũng sẽ như thế, vì anh, vì em và vì cả bé con của chúng ta nữa. Thế nhưng, anh vẫn lựa chọn để lại em, lại con, lại gia đình của chúng ta ở phía sau, sau hết tất thảy những mới mẻ anh tìm thấy.
- Xin lỗi em, Duyên Anh. Xin lỗi khi… - Giọng anh dường như mất hết tất thảy những điềm tĩnh ngày thường. Cô nghe rõ tiếng vụn vỡ trong giọng nói ấy, nghe thấy cả sự hèn mọn của kẻ tội đồ nữa.
Vì sao? Vì sao lại bước đến nông nỗi này?
- Tại sao lại thế? – Cô nghe tiếng mình thở than, lẻ loi như tiếng đập cánh của một con côn trùng giữa không gian mênh mông.
- Khoảng thời gian tất bật của dự án trước, ngay lúc em cũng đang bận rộn với đợt đấu thầu, cô ấy đã ở bên cạnh anh. Anh nghĩ chỉ thoáng qua thôi. Nhưng…
- Nhưng anh lại chẳng đành lòng. – Cô hoàn tất giúp anh câu nói dang dở ấy, để rồi nghe tiếng lòng mình vỡ vụn đi.
- Anh sẽ cắt đứt. Anh sẽ từ bỏ. Vì thế, có thể cho anh một cơ hội không?
- Sau này mỗi lần cầm tay anh, em sẽ nhớ bàn tay này đã từng cầm một bàn tay khác. Mỗi khi vuốt lên nét chân chim hằn trên khóe mi anh, em sẽ nhớ đến người phụ nữ ấy cũng từng như thế. Lúc hôn anh, em sẽ chẳng thể quên được anh cũng từng dành những điều ấy cho người phụ nữ đó. Lần đầu tiên nhận được những tấm ảnh ấy, anh nghĩ em không cho anh cơ hội sao? Những lần gợi mở câu chuyện, anh biết em đã mong biết chừng nào câu thật lòng từ anh. Cả lần gặp gỡ hôm qua, anh nghĩ chỉ là tình cờ thôi sao?
Cô nhìn về phía ấy, nhìn người đàn ông cô từng dùng tất cả để thương, thương cả quãng thanh xuân dại khờ, dùng dũng cảm cả đời để kiên quyết bỏ ngoài tai lời can ngăn từ gia đình, chỉ để thương anh. Toàn thân xốc xếch, chiếc sơ mi đêm qua cũng đã nhàu đi. Anh vùi mặt vào bàn tay mình, bất lực như một đứa trẻ. Cô nghe tiếng anh nghẹn ngào, thấy được những giọt nước mắt len qua kẽ tay, rơi xuống nền gạch sáng choang rồi tan vỡ.
Cô bước về phía ấy, ngập ngừng lúc lâu rồi đưa tay vuốt nhẹ mái đầu anh, đoạn ôm lấy bờ vai cô từng nương tựa gần nửa đời người ấy. Cô vùi mặt vào cổ anh, hít thật sâu mùi hương đã đi theo cô suốt ngần ấy năm dài, mùi hăng khẽ của thuốc lá quyện cùng chút nước hoa hương gỗ khiến nước mắt cô lăn dài.
Ừ thì, ôm lấy anh, ôm lấy cả nỗi đau của cô, một lần này nữa. Rồi thôi!
- Thêm nữa… - Cô ngước lên nhìn anh, nhìn đôi mắt hoe đỏ mỏi mệt. – Những tấm ảnh anh vừa xem khi nãy, vốn không phải của thám tử. Những khoảnh khắc trong không gian riêng như thế, người ghi lại và gửi em là ai, có lẽ anh sẽ hiểu. Cô ấy, quả là mạnh mẽ hơn em rất nhiều.
---
5 năm sau
Dương tìm đến căn nhà nhỏ quen thuộc sau những đợt dốc quanh co nối liền. Những ngày này, tiết trời phố nhỏ đã chuyển lạnh thêm đôi chút, vậy mà quẩn quanh một lúc lâu, vẫn khiến lưng Dương lấm tấm mồ hôi.
Căn nhà gỗ nhỏ xinh hiện lên trước mắt Dương. Hàng rào bao quanh thâm thấp càng khiến nơi đây trông như những ngôi nhà trong chuyện cổ. Vào trong xíu nữa, là cánh cửa kính cùng tấm biển gỗ Close vẫn còn đang được treo. Dương nhìn lên phía trên, dòng chữ “Wabi-Sabi Flowers” khiến anh bật cười, nhớ lại bài hùng biện nổi tiếng một thời của cô năm nào. Dường như, cô gái năm ấy anh đắm say chẳng dứt, đã trở về rồi.
Dương nghiêng đầu, nhòm qua tấm cửa kính trong suốt vẫn còn đọng hơi sương của đêm qua, tìm kiếm dáng hình anh mong nhớ. Thật lạ, ngần ấy năm qua đi rồi, tóc cũng đã điểm bạc hai màu, vậy mà chẳng khác chi cậu trai trẻ dại hôm nào, cầm mỗi chiếc hộp xinh xắn tặng sinh nhật cô gái mình thầm thương mà tim run rẩy chẳng dứt.
Dương thấy dáng hình cô mảnh mai trong chiếc váy dài cùng áo len rộng sáng màu. Dương thấy cô đang loay hoay lựa chọn số hoa cần thiết cho đơn hàng nào đó, tất bật đấy nhưng cũng bình yên thật nhiều. Cô bé con giúp mẹ cắt đi những phần thừa, thi thoảng lém lỉnh đổi đi vài loại hoa nhưng cô vẫn cười hiền để đấy, khéo léo phối hợp nên bó hoa thật xinh.
Còn nhớ năm ấy, không ít kẻ liêu xiêu bởi sự thông minh, sắc sảo đằng sau nét đẹp ngọt ngào của một hoa khôi giảng đường là cô. Dương cũng thế và có lẽ anh cũng vậy. Thế nhưng, với Dương, đó là điều khiến anh cuốn hút, còn để yêu, có lẽ bởi chính cô của lúc này: cô cái khéo léo với những điều dịu dàng thường nhật, cô gái mà dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tìm được cho mình niềm vui trong cả những lúc chẳng hoàn hảo.
Ngày ấy, Dương phát hiện ánh mắt anh luôn sáng lên mỗi lần cô xuất hiện rạng rỡ hay những lúc cô tỏa sáng trong một cương vị nào đó. Thế nhưng, có lẽ chỉ riêng Dương mới biết được, cô cũng chẳng khác chi những cô gái khác, vẫn yêu thích những điều dịu dàng bé nhỏ. Cô thích nguệch ngoạc những nét cọ trên nền giấy trắng, thích bày tỏ cảm xúc qua những gam màu và hình ảnh; cô cũng thích cả việc tự tay chuẩn bị những bó hoa trong dịp trọng đại của những người thương yêu và cả thêu thùa trên những mảnh vải xinh xắn. Dương yêu cô, chính bởi những điều bé nhỏ như thế.
Thế nhưng, Dương vẫn thua, không phải thua người từng là chồng trước của cô, mà thua bởi chính tình cảm cố chấp của cô dành cho người ấy. Ngày váy trắng tinh khôi của cô chạm đất, ngày cô trao lời hẹn thề cùng người ấy, Dương đã chấp nhận lùi bước, vì cô và cũng vì chính mình. Ngần ấy năm qua đi, không hẳn anh không nghĩ đến chuyện cùng một ai đó sánh bước, thế nhưng tất cả đều chẳng thành. Cho đến mãi về sau, anh mới nhận ra, không thành vì vốn dĩ đó không là cô.
Tiếng chuông gió leng keng trong nắng sớm khiến cô theo quán tính nhìn ra bên ngoài, và Dương, cũng giật mình dứt ra khỏi những hồi ức mông lung. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cô nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu Dương cứ tự nhiên bước vào.
- Vẫn như cũ nhé! – Cô hỏi khi đang pha cho Dương tách cà phê đầu ngày ấm áp. – Mà em nói này, anh cứ đi về mãi như thế, không mệt sao? Mẹ con em đã quen với nơi đây lắm rồi.
- Vì em ở đây.
Câu trả lời gì thế này? Cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ, tranh sáng tranh tối do nắng hắt bên ngoài rồi bật cười. So với cái thời đáng ra phải nhiệt huyết thì sự dạn dĩ của Dương bây giờ phải dùng cấp độ nhân để hình dung.
Còn nhớ năm ấy, bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngỡ như cả đời, cô đã mất phương hướng trong một khoảng thời gian khá dài. Có những lúc, bước chân cô vẫn quen thuộc trở về căn nhà cũ, để rồi giật mình nhận ra, nơi ấy đã chẳng còn thuộc về mình nữa.
Cô chấp nhận lời mời về công ty Dương, hoạt động năng nổ như một chiến binh thực thụ. Những ngày ấy thế giới của cô chỉ còn lại công việc và cô con gái bé nhỏ. Có những phi vụ mà nếu là trước kia, cô đã từ chối mà chẳng cần nghĩ, thế mà giờ đây, đó lại trở thành điều hiển nhiên. Cô của khoảng thời gian ấy, mà theo Dương, là chẳng khác chi một cỗ máy, hiệu suất cực cao nhưng cũng lạnh lẽo cực kỳ.
Rồi cô ốm, như một điều hiển nhiên, ốm một trận ra trò mà tưởng như chẳng thể nào gượng dậy nổi. Còn nhớ đêm ấy, khi những cơn sốt ngắt quãng chợt lui, trả lại khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Dương đã hỏi cô rằng:
- Em còn nhớ ước mơ thuở ban đầu của mình không?
Cô đã ngẩn ngơ đến cả một lúc thật lâu. Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.
- Em còn nhớ.
Vậy là, sau trận ốm đấy, cô rời thành phố, trở về căn nhà mà năm xưa ba mẹ để lại, hoàn thành ước mơ dang dở của chính mình thuở nào.
- Nghĩ lại thì anh lỗ thật Dương ạ, vướng phải người cộng sự mà chưa chi đã muốn về vườn như thế này.
- Em lúc này, mới chính là “em” mà anh luôn mong được gặp gỡ. - Dương mỉm cười rồi đưa tay miết nhẹ lên dòng chữ “Wabi-Sabi” trên chiếc cốc pastel xinh xắn. Anh biết, câu trả lời tưởng chừng như lạc đề ấy, cô có thể hoàn toàn hiểu được.
- Dương, em…
- Duyên Anh, đừng nghĩ gì cả. Đừng nghĩ làm sao để vẹn tròn. Em cứ là em, em cứ vui vẻ với cuộc sống em đang lựa chọn. Anh không muốn và chắc chắn sẽ không xáo trộn nó. Chỉ là cánh chim bay mỏi bao năm như anh, chỉ muốn tìm một điểm dừng.
- Cô gái như em, đã sứt mẻ quá nhiều rồi! - Cô khẽ lẩm bẩm
- Dù cho sứt mẻ thì đã sao, Duyên Anh vẫn luôn khiến anh kiêu ngạo về em như thế. 5 năm rồi, từ một kẻ cứ mãi lang bạt, anh có một chốn quen thuộc để trở về, có khi ngồi cùng em chẳng trọn ngày, thế mà anh vẫn vui. Anh chợt nghĩ, cứ bầu bạn bên em như thế, cũng hay mà, phải không?
Cô từng nghĩ, người phụ nữ như cô rồi sẽ ra sao, sẽ mãi sống phần đời còn lại với những nỗi đớn đau chỉ riêng mình mình hiểu, làm chỗ dựa cho con gái và từng ngày sống tự động viên chính mình thảnh thơi. Ngày rời anh, cô cảm thấy tất cả như vụn vỡ, nhưng chưa một giây phút nào cô cho phép mình vụn vỡ. Vậy mà ngay lúc này đây, chỉ một lời đề nghị bầu bạn cùng cô đơn giản như thế, lại khiến lòng cô bỗng dưng buồn khôn xiết.
Cánh tay cô run lên khiến những giọt cà phê bắn lên áo. Cô thở dài nhìn Dương.
- Tội gì anh phải như thế?
- Anh chỉ vì mình, đơn giản thế thôi.
Ánh mắt cả hai lại chạm nhau, và lần này, Dương phát hiện ra lớp phòng bị bên ngoài đã được cô khẽ khàng buông xuống. Họ ngồi đấy, tay không đan lấy tay, môi không kề môi, má chẳng áp má, nhưng lại nghe những bình yên chảy tràn, quẩn quanh rồi lấp đầy cả không gian.
Truyện ngắn: Không thể bên nhau trọn đời (Phần cuối)
Tác giả: Diên Vỹ
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm phần 1.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.