Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

2020-10-07 09:43

Tác giả: Giọng đọc: Thu Hiền

blogradio.vn - Trong một mối quan hệ muốn bền lâu chỉ nên có hai người. Vậy những người loay hoay ở trong những cuộc tình không còn đủ chỗ thì lại là những người vừa đáng trách và càng đáng thương. Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng ? Một khi trái tim nhầm đường, yêu thương sai hướng, thì nó vẫn lì lợm bỏ ngoài tai hết những cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, về bao phút nhập nhằng giằng xé . Khi đã đi nhầm vào mê cung, lạc vào trong những yêu đương bỏ sai nhầm chỗ, mới tự bàng hoàng, lý trí mới sửng sốt thấy rằng - mình là kẻ đến sau.

***

Khi đã quá dư thừa những tổn thương

Câu chuyện về một cuộc tình đã đến hồi kết

Những ngày tháng qua coi như là sai lầm của em và là trải nghiệm của anh. Đừng gặp và cũng đừng tìm nhau nữa vì đơn giản chúng ta không phải là của nhau. Cũng xin anh đừng nhắn tin hứa hẹn sẽ ly hôn để đến bên em trọn vẹn, những điều như vậy chỉ làm em cảm thấy ghê tởm anh mà thôi. Sai lầm của em là sai lầm nên không thể biện minh được, chỉ là khi đến với anh, anh nói anh đã ly hôn, anh đã có con và cuộc hôn nhân đó để lại cho anh quá nhiều nỗi đau. Tiếc thay em là cô gái nhạy cảm, nên khi đứng trước sự yếu đuối của một người đàn ông đã nếm trải sự tan vỡ thì em không thể không xúc động.

Anh đã chạy xe máy cả một đoạn đường rất xa chỉ để được gặp em duy nhất năm phút, anh đi đâu cũng mang về cho em những món quà nhỏ, những thứ đặc sản để em biết rằng anh luôn nghĩ đến em. Mỗi ngày đều đặn từng tin nhắn hỏi han quan tâm, thậm chí anh còn qua nhà xin phép ba mẹ để được theo đuổi em. Người hiểu chuyện như anh hoàn toàn chinh phục cô gái vừa hai mươi tuổi.

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Em đến với anh đơn giản như vậy đó, từ những buổi hẹn cà phê cuối tuần, từ những lần cùng nhau đi lang thang khắp thành phố. Người đàn ông từng trải, có sự nghiệp lại chu đáo ngọt ngào khiến em quên đi mất có đôi lần anh đã nói những điều không hay về người phụ nữ cũ. Và một người đàn ông có thói quen đó thì thường đâu có tốt phải không anh? Chỉ tại em mù quáng, tin anh quá nhiều... Cho nên em mới sa chân vào một cái bẫy quá ngọt ngào. Anh còn chở theo cậu con trai ba tuổi trong vài lần hẹn với em, anh nói muốn em được gần gũi cậu bé nhiều hơn, em tin anh sái cổ, tin tới nỗi mỗi lần như vậy em đều chuẩn bị quà rất chỉn chu, em đều cố gắng tạo cho cậu bé cảm giác dịu dàng nhất. Em thương anh, nên thương luôn cả con anh, vì em nghĩ một gia đình không trọn vẹn người đau khổ nhất là những đứa trẻ con. Và em cũng đã đôi lần hy vọng mình có thể thay người phụ nữ trước bù đắp mọi thiếu thốn cho anh và con. Nhưng em ngu ngốc quá anh à, chúng ta làm gì có ngày thuộc về nhau thật sự, chúng ta làm gì có ngày trở thành một gia đình để mà em mong mỏi. Tám tháng ở bên nhau, đủ để những yêu thương đong đầy, để tình cảm của em đủ sâu cho những tổn thương sau này khi buông tay anh mãi mãi. Lúc muốn em trao cho anh tất cả những nồng ấm, anh luôn ngọt ngào hứa hẹn, luôn có những câu, những điều khiến em vì thương mà không thể chối từ. Nhưng khi em hỏi anh có muốn cưới em không? Anh đã ngập ngừng buông tay em... Ngập ngừng lời giải thích sáo rỗng.

Đáng lẽ em cũng không thể biết mình đã bị lừa dối, chỉ khi mẹ em nói nếu anh có chứng nhận độc thân thì mẹ sẽ cho hai đứa mình tiến tới, vậy rồi anh mới hoang mang thú nhận với em sự thật mà cũng không hẳn là sự thật. Anh nói anh chỉ mới ly thân đã nửa năm, chưa chính thức ly hôn nên không thể có tờ giấy pháp lý đó được. Tim em bàng hoàng thật sự, em nhận ra bấy lâu nay em là kẻ thứ ba đáng ghét, em nhận ra những lần hẹn hò với anh toàn ở những nơi xa lạ, em nhận ra mình là đứa ngu ngốc nhất trên thế gian. Tưởng tượng cảnh con trai của anh về nhà kể với mẹ bé về những ngày ba đi hẹn với cô gái ấy mà em ước gì mình có thể tan chảy.

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Em chia tay anh, ngay trong buổi chiều hôm đó, khi quay lưng bước đi em vẫn cảm thấy một nỗi chua xót rất đầy, mối tình đầu của em sao lại là một mối tình éo le như vậy. Anh níu kéo, anh nhắn tin cho em rằng hãy đợi anh, đợi con anh đủ sáu tuổi anh sẽ ly hôn, anh sẽ cưới em, sẽ cho em danh phận. Những điều đó chỉ càng làm em thấy rõ anh là một kẻ tham vọng. Lòng tham của anh là vô đáy anh à! Anh không muốn từ bỏ cái cũ nhưng đồng thời anh cũng không muốn mất đi những cái mới lạ ngọt ngào. Nhưng em đâu phải loại con gái như anh nghĩ, em đủ lý trí để bước chân ra khỏi một cuộc tình quá chật, trả anh lại với gia đình anh đó.

Về đi anh à! Về với mái ấm cần có anh, người phụ nữ kia chắc đã tổn thương nhiều lắm, dù em với chị ấy chưa gặp mặt nhau lần nào, nhưng em nghĩ chẳng ai muốn người đầu ấp tay gối của mình lại nằm âu yếm bên một người khác.

Sau chia tay, em có những ngày tự nhốt mình trên căn gác nhỏ, em có những ngày khóc từ chiều đến tối khuya rồi ngủ quên cho đến sáng hôm sau, em có những ngày cố gắng cười thật tươi khi thức dậy, sợ mọi người xung quanh nhìn thấy em đang héo mòn. Em đau lắm chứ, vì đây là một cuộc tình em dành nhiều mong đợi, em đã nghĩ mình thật bao dung khi có thể xoa dịu vết thương lòng của anh, nhưng sai quá, anh đâu cần điều đó. Thứ anh cần chắc chỉ là những trải nghiệm mới để cuộc đời của anh thêm phần thú vị. Không còn anh nữa, có nhiều lần em cũng thấy không quen, ví dụ như đi ngang con đường cũ, em hay ngoái lại chỗ mình từng dừng chân, đi ngang qua quán cũ em lại nhìn về góc bàn quen thuộc và thèm loại thức uống quen thuộc. Bước ra khỏi cổng trường nhiều lúc em vẫn còn mơ hồ chờ đợi một người đón đưa... Rồi chợt nhớ người ấy đã làm tổn thương hai người phụ nữ là em và chị. Cũng khá nhiều lần trong những ngày không có anh, em vô thức cầm điện thoại chờ đợi những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi với giọng nói thân thuộc, để rồi khi số của anh hiện trên màn hình em lại tắt máy và im lặng, lý trí không cho phép em tiếp tục sa chân. Em chặn số, chặn tin nhắn, nhưng lại không thể cưỡng nổi bản thân khi vẫn lục tìm trong thùng rác những tin nhắn bị chặn, đọc rồi khóc.

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Vì anh, dù không biết nhưng em đã tự trở thành kẻ thứ ba đáng ghét anh à, tám tháng qua, chắc là chị ấy và những người thân thuộc bên cạnh đã nguyền rủa em nhiều lắm, vì họ đâu biết rằng em chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, lầm tưởng mình là người quan trọng trong cuộc đời của ai đó. Vì anh mà nếu có thật sự bị chửi rủa em cũng không còn tư cách để trách móc, vậy nên em quyết tâm buông thật sự. Lúc từ bỏ, em đã nghĩ có khi nào mình không sống nổi, có khi nào mình đau tới mức chết đi, nhưng không, thời gian đúng là liều thuốc quý, mọi thứ không trường tồn mãi mãi kể cả những vết thương lòng, quan trọng là em muốn quên hay không mà thôi.

Khi lựa chọn quên, em tập thói quen tự thương mình anh à, em tự đưa đón chính mình trên những con đường quen thuộc, khi đi qua những chốn đã từng em cũng tập thói quen không nhìn lại, thậm chí lúc thèm một ly trà sữa hương vị cũ em cũng không mua... Vậy thôi, chỉ vậy thôi rồi cũng tới ngày em bình thản chấp nhận mọi thứ, ngày đó là khi em viết những dòng tâm sự của mình ra giấy, em không còn nghe tim nhói lên nữa. Và khi em đến quán quen, ngồi lại chỗ cũ, em cũng không còn cảm xúc nao nao, rồi hương vị quen thuộc ngày xưa cũng không làm em nhớ nhung tiếc nuối, em nhận thấy có những món ngon hơn và thú vị hơn trong cuộc đời mình. Ngay cả bây giờ nghe tin anh đã quay về bên chị, đã có thêm một em bé đang tượng hình, em cũng không thấy đau lòng, có chăng chỉ là chút sợ hãi khi người phụ nữ lại dễ dàng thứ tha sau những tổn thương đến vậy, và liệu anh có ngày nào say nắng với một ai khác ngoài em nữa hay không?

Hóa ra người thứ ba đáng thương lại là em

Chúng ta xa nhau đủ để em nhận ra anh không là quan trọng nhất, một người đàn ông bội bạc với người khác thì chắc gì sẽ chung thủy bên em... Em đã tự mình lựa chọn mạnh mẽ đi qua những thương nhớ sai lầm, thay vì cứ ở lại để đợi chờ, để làm người đứng bên lề cuộc đời anh. Nhưng em tin đâu đó sẽ có nhiều cô gái nhỏ khác không đủ mạnh mẽ để lựa chọn buông tay, họ vì thứ tình yêu mù quáng vì những lời hứa hẹn mà chấp nhận làm người thứ ba. Em thì không! Em thương anh và em cũng yếu đuối trong tình yêu, nhưng em là loại con gái một khi đã quay lưng thì sẽ không hối tiếc để tìm lại. Những tháng ngày dại dột đó, những sai lầm đó mãi mãi sẽ là bài học cuộc đời của em, để em biết rằng khi thương một ai đó em còn cần thêm chút lý trí. Mong anh sẽ mỏi gối chùn chân để không còn hành trình đi tìm những mông lung mới lạ. Khi quá dư thừa những tổn thương ai cũng sẽ có thể rời đi mà không thứ tha nữa...

Buông!

Giọng đọc: Thu Hiền Nguyễn

Sản xuất: Thanh Lam

Thiết kế: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Từng vì anh mà quên cả bản thân mình

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ là không từ bỏ

Tuổi trẻ là không từ bỏ

Tuổi trẻ là ngông cuồng, tuổi trẻ là đam mê, tuổi trẻ dạy những đứa nhỏ đi qua tuổi 20 như chúng ta không được phép từ bỏ. Bạn và tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai của mình phải không? Hãy tiếp tục cố gắng bạn nhé dù cuộc sống tuy khó khăn nhưng mà vẫn có muôn ngàn điều thú vị. Qua những lần cố gắng để có công việc chúng ta trở nên mạnh mẽ, qua những lần vấp ngã chúng ta trở nên kiên cường.

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

Trong cuộc đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng đã từng yêu, được yêu và ít nhất một lần tan vỡ. Một mối tình đi qua luôn đọng lại trong ta ít nhiều những ký ức, nhưng đẹp và khó phai mờ nhất chắc hẳn là tình đầu. Người ta hay bảo, “Tình đầu ngây thơ vụng dại, yêu ai đó bằng cả tấm lòng tôi. Ngờ đâu lại vội phai phôi, tôi xin giữ một nỗi niềm sâu thẳm”.

7 điều bạn nên làm thay vì chỉ nói câu “vui lên đi”

7 điều bạn nên làm thay vì chỉ nói câu “vui lên đi”

Tuy ít ai để ý, nhưng vết thương lòng thực tế cũng khá giống với những vết thương thể chất, chúng không thể tự nhiên mà biến mất. Chúng cũng cần được quan tâm và chữa trị.

Blog Radio 689: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

Blog Radio 689: Lạc bước nhưng gặp được đúng người

Tôi thầm cảm ơn cô ấy, cảm ơn số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau. Có lẽ khi trải qua những nỗi đau, con người ta mới thực sự tìm được mảnh ghép của chính mình.

Replay Blog Radio: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Replay Blog Radio: Khi ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi

Anh và em như hai người thuộc về hai thế giới. Người ta nói trẻ con cô đơn là khi chúng không có ai bên cạnh còn người lớn cô đơn là khi họ thấy mình không thuộc về một nơi nào cả, là khi có ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi.

Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ

Nếu cậu vẫn thích tớ nhất định tớ sẽ chờ

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do của nó. Mỗi một cuộc gặp gỡ, đều có nguyên nhân, những người giúp đỡ và dạy bạn cách yêu cùng làm bạn, người rời đi sẽ cho bạn hiểu được cách trân trọng cùng trưởng thành, bất luận là người cho bạn một hồi ức khắc sâu, khiến cho bạn khi nhớ lại, là tốt cũng được, là xấu cũng chẳng sao, dù gì cũng đều là một dạng quá khứ. Phải học được một điều gì đó trong mỗi mối quan hệ, để không làm hoài phí một dịp gặp gỡ. Những ngày sau này, còn phải thật sự xem kỹ những mối quan hệ của bản thân, cùng người xứng đáng ở cạnh nhau, vòng tròn tuy nhỏ nhưng chất lượng là tốt rồi. Quãng đời còn lại không còn dài, xin hãy ở bên những người xứng đáng

Chào em của những ngày tuổi 17

Chào em của những ngày tuổi 17

bạn hãy học cách yêu thương bản thân mình thật nhiều, vì bạn phải yêu mình trước khi muốn có người khác yêu thương bạn. Những thương tổn đã qua đừng sống mãi với nó, bạn cần học cách chấp nhận và bước qua để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn sau này. Hãy nỗ lực để hoàn thiện bản thân và biến thanh xuân của mình trở thành một hồi ức đẹp bạn nhé

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Cô nhóc à, tình yêu rồi sẽ đến em hãy trưởng thành lên

Nguyên vẫn là Nguyên, còn Hạ Thanh vẫn chỉ là cô bé. Trong những năm tháng hồn nhiên ấy, tình cảm dành cho một người có thể đến từ lòng ngưỡng mộ, đến sự chờ đợi mong một kết quả ngọt ngào. Nhưng rồi đó cũng chỉ là những kỉ niệm đẹp để nói với chính mình “Cô nhóc à, em hãy trưởng thành lên. Tình yêu rồi sẽ đến”.

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Replay Blog Radio: Tôi, tách cà phê ít sữa và em

Trong cuộc sống, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng, một lối sống riêng. Từ đó họ sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp, một người bạn đời lý tưởng và những bữa ăn hợp khẩu vị. Chàng trai trong truyện ngắn ngày hôm nay đã chọn cho mình một tách cà phê ít sữa và một không gian yên tĩnh để lắng nghe trái tim mình

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

“Spark joy” – khi dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp cho tâm hồn

Cũng giống như căn nhà chỉ có một diện tích giới hạn; thời gian, tiền bạc, tình cảm, sức lực của bạn cũng vậy.

back to top