Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Yêu là đánh cược, được thì ăn cả, ngã phải đứng lên

2020-11-06 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Bạn thân mến! Tình yêu và sự nghi ngờ không thể tồn tại cùng nhau. Tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu sẽ rời khỏi. Điều cốt yếu kết nối hai người với nhau là sự tin tưởng lẫn nhau. Một khi để sự nghi ngờ len lỏi vào một mối quan hệ thì những vết nứt sẽ dần xuất hiện. Nhưng liệu người ta có thể bất chấp tin tưởng người mình yêu? Liệu yêu có phải là sự đánh cược niềm tin? Mời bạn lắng nghe:

 

Truyện ngắn: Đánh cược (Hạ Vân).

Một ngày cuối thu tháng 10, tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc tranh thủ thiết kế nốt mấy mẫu thiệp mới cho mùa cưới cuối năm thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên báo tin nhắn. Là Hiền, cô bạn thân nhất của tôi thời đại học.

“Lam à? Đang ở đâu đấy? Tao mới đi qua Highlands bờ Hồ xong, thấy gã Cường nhà mày đang ngồi với cô nào ấy! Tao còn chụp cả hình gửi qua nữa, xem đi!”

Tôi uể oải mở hình lên. Đúng là Cường thật. Anh đang ngồi chống cằm trầm tư bên tách trà nghi ngút khói. Đối diện là một mái tóc xoăn sóng màu hạt dẻ buông nhẹ trên đôi vai trần tròn trịa mà chỉ cần nhác qua thôi, tôi đã nhận ra ngay.

Tôi còn đang loay hoay nhắn lại cho nó, thì Hiền đã sốt sắng gọi tới:

- Sao? Đọc tin nhắn chưa?

- Rồi!

- Đúng bồ mày không?

- Đúng!

- Con ranh! Thế thì gọi điều tra ngay đi chứ lại! Linh cảm phụ nữ mách bảo tao rằng, bọn họ không phải gặp nhau vì công việc đâu. Mà cho dù thật vậy đi chăng nữa, thì cũng không thể coi thường. Xã hội giờ phức tạp lắm, của mình thì phải giữ! Sểnh ra là mất liền.

Tôi phì cười nghe Hiền mắng sa sả trong điện thoại. Từ hồi còn đi học, Hiền đã nổi tiếng lạt mềm buộc chặt, nắm bàn ông trong lòng bàn tay. Ngay cả chồng nó hiện giờ, anh Hợp, muốn đi đâu làm gì cũng phải nhìn nét mặt của vợ. Lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà. Về khía cạnh nào đó, tôi cũng cảm thấy nể cái sự “rèn chồng” nghiêm khắc ấy.

- Được rồi! Cảm ơn cưng đã mật báo. Đợi tối gặp tao hỏi.

Giọng cười đầy vẻ qua loa như đang xoa dịu của tôi dường như đã làm Hiền mất hứng. Phía bên kia đầu dây, nó không giấu được tiếng thở dài:

- Mày thật là… - Hiền tặc lưỡi. - Bồ mày trẻ tuổi, cao to đẹp trai, công việc ổn định, lại có nhà riêng, thi thoảng đi công tác xa chẳng biết đằng nào mà lần nữa! Phải tao chắc đứng ngồi không yên rồi! Đêm dài lắm mộng, nghe lời chị đi em! Cứ đủng đà đủng đỉnh có ngày hối không kịp đấy!

du-em-quen-anh-3

Buông điện thoại xuống, tôi hơi thần người ra. Tay cũng vô thức mà di di trên mặt tấm ảnh Hiền vừa gửi. Tôi biết cô gái này, người đã từng xuất hiện đôi lần trong những câu chuyện cũ của Cường. Là ký ức mà hầu như ai cũng có, đôi lúc lại hiện về làm xáo trộn hiện tại: nỗi ám ảnh mang tên người yêu cũ.

Vậy là hôm nay, anh đã gặp em Ngọc?

Tôi và Cường tính đến giờ cũng đã ở bên nhau được gần một năm. Cả hai tình cờ gặp gỡ rồi thân thiết khi cùng sinh hoạt trong nhóm cựu sinh viên trên diễn đàn chung của trường đại học. Quãng này năm trước, anh là người đã gửi lời mời kết bạn với tôi qua facebook. Ngay lập tức, cả tôi và anh đều bị đối phương thu hút, trở thành những kẻ “nghiện” chat. Rồi sau đó, là “nghiện” nhau. Mọi sự diễn ra khá nhanh.

Ngày tôi giới thiệu anh với gia đình và bạn bè, dù không nói ra nhưng tôi hiểu, mọi người đều không tin tưởng lắm vào mối quan hệ ấy. Những mối tình qua mạng mấy khi có được kết cục tốt đẹp? Hơn nữa, Cường đẹp trai, con nhà cơ bản, lại là phó phòng kỹ thuật của một công ty Viễn thông đang ăn nên làm ra với thu nhập đáng mơ ước. Trong khi tôi chỉ là một freelancer không ổn định, tự mở tự làm công việc mình yêu thích, ngoại hình so với anh lại kém hơn. Đến cả tuổi xuân cũng chẳng vượt nổi Cường. Anh “trẻ” hơn tôi ba tháng.

Bố mẹ già mỗi ngày đều giục tôi quen bạn trai rồi mau chóng lấy chồng đi. Nhưng đến khi gặp Cường cũng chỉ tặc lưỡi mà rằng, duyên số cả, được là cái tốt, còn không thì cũng đừng buồn. Hai mươi tám, đàn ông chỉ như một bông hoa đang chớm nở, còn phụ nữ, đã sắp sửa tàn rồi. Mẹ vẫn luôn mong tôi sẽ quen với người nào đó hơn mình dăm tuổi trở lên. Khi ấy, ít ra cũng sẽ không lo bị chê già.

Nhưng tôi yêu anh. Và anh cũng yêu tôi. Hiện giờ là thế.

Nhìn điện thoại một hồi, tôi quyết định đóng lại rồi bỏ xuống, tiếp tục nốt công việc đang dang dở.

Bên ngoài kia, nắng thu nhàn nhạt đang khẽ khàng lách mình qua những tầng mây, chan hòa qua từng chấn song cửa sổ.

Thanh tao và an yên.

co-don-9

***

- Lam của tớ hôm nay có ngoan không?

5 giờ 30, Cường qua quán đón tôi với một nụ cười ngọt ngào. Dù yêu nhau đã lâu nhưng cả hai vẫn giữ thói quen xưng hô như hồi mới gặp.

Tôi cười toe nhìn anh:

- Ngoan! Làm hết cả việc của tuần tới rồi. Thế còn cậu?

- Không tốt lắm. Bận nhớ cậu nên chẳng làm được gì!

Thiệt tình, trừ lúc họp hành hay đang bận dự án ra, chính anh mới là người cứ rảnh chút lại nhắn tin “quấy nhiễu” không cho tôi làm việc thì có! Mà trưa nay đi gặp người đẹp mà? Là nhớ tôi hay nhớ họ đây?

Nghĩ lại lời cái Hiền ban chiều, tôi hơi nhướn mày nhìn anh, tặc lưỡi thử nghe theo nó một lần xem sao. Áo sơ mi trên người rất thẳng thớm, không có vẻ gì là nhàu nát. Không có mùi nước hoa hay vết son phấn lạ. Chút keo trên tóc vẫn còn nguyên, chứng tỏ chưa tắm gội qua. Ánh mắt trìu mến luôn nhìn thẳng, không tỏ ra lẩn tránh gì…

Trời ạ, đầu óc tôi vắt chất xám cả ngày đã mệt chết rồi, giờ vẫn phải hoạt động tiếp vì ba cái trò “quan sát thái độ và biểu hiện xem có gì khuất tất không” này hay sao?

- Nếu cậu vẫn còn nhìn tớ đắm đuối như vậy thêm một giây nữa, tớ sẽ hôn cậu ngay tại đây đấy!

Cường thản nhiên ấn mũ bảo hiểm xuống đầu tôi, thuận tay đỡ lấy chiếc cặp laptop nặng trịch. Tôi như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, chỉ biết giả ngốc loay hoay trèo lên chiếc xe ga cao ngồng, vụng về vòng tay qua người anh.

Vùi mặt vào bờ vai thô rộng của Cường, tôi khẽ thở ra một hơi dài rồi khép mắt lại.  

Khoảnh khắc hạnh phúc này, thay vì khuấy đảo lên, tôi thà rằng hãy trọn vẹn tận hưởng nó, dù chỉ một lần.

Cửa vừa mở, tôi đã thất thểu ôm túi đồ ăn mới mua vào trong bếp. Mỗi tối thứ sáu, Cường thường đón tôi qua nhà anh ăn cơm. Anh sống một mình trong căn chung cư rộng rãi nên cuối tuần, nếu không có việc gì cần giải quyết gấp thì thi thoảng tôi cũng ngủ lại đó. Bố mẹ già ở nhà đối với chuyện này không những không e ngại, lại còn ra sức cổ vũ, đòi tôi kiếm bằng được thằng cu đem về cho ông bà nuôi trước. Bảo rằng có “thằng con” rồi thì việc xích chân “thằng bố” chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi chỉ biết cười khổ.

- Cậu muốn ăn canh gì? Khoai tây hay cá dưa?

Nghe tiếng bước chân quen thuộc của Cường, tôi không quay người nhìn anh, chỉ thuận miệng hỏi trong khi tay bắt đầu mở từng túi đồ. Nhưng còn chưa kịp đụng vào mấy cây cải xanh, cánh tay chắc nịch kia đã vòng qua eo tôi kéo ngược lại.

- Cấm quấy rối! Để yên cho tớ…

Câu nói vừa thốt ra nửa chừng đã bị môi anh chặn lại. Tôi hoàn toàn bất lực trong vòng ôm mạnh mẽ ấy, đành tựa vào bàn bếp, dở khóc dở cười đón nhận những nụ hôn nóng bỏng của anh.

nguoi-tinh-3

Cường vẫn mặc nguyên quần tây áo trắng từ công ty về. Ngực áo anh bị tôi xô đẩy vừa xong đã lập tức nhăn lại. Sự mãnh liệt bất thường này khiến tôi cứ vu vơ nghĩ đến mấy bài báo mạng ba xu thuở nào. Rằng đàn ông sau khi phản bội, khi trở về thường lạnh nhạt với vợ, nhưng cũng có thể sẽ vì thế mà càng thêm âu yếm.

Thiệt tình… Nghi ngờ sự khuất tất chưa đủ, còn phải nghi ngờ thêm cả những thân mật hàng ngày nữa ư?

Mà như thế nào mới là bình thường? Và như thế nào là bất thường?

Thời gian ở bên nhau đã chẳng mấy, lại còn bị cảm giác hoài nghi kia ngáng đường. Tù túng như vậy làm sao mà sống nổi nhỉ?

Đang miên man nghĩ ngợi, tôi chợt giật mình khi cảm thấy đôi môi anh đang dần lướt xuống cổ mình, ươn ướt và lành lạnh.

- Này! – Tôi vội vã kêu lên. - Đã bảo cấm - quấy - rối rồi cơ mà! Tớ còn phải nấu cơm nữa!

- Cậu mới là người quấy rối trước! Khi không lại cứ nhìn người ta đắm đuối làm chi? Cả đường về còn thở ngắn than dài nữa! Trêu tớ hả!

Anh nói đến đâu, tôi không khỏi than thầm đến đấy! Cái tôi vốn cho là “bí mật dò xét” kia, vào mắt anh sao lại trở thành “dụ dỗ lồ lộ” vậy trời? Đúng thật mình chẳng có chút năng khiếu nào trong việc làm thám tử cả! Tư duy thì lười biếng, kỹ năng thì vụng về, hẳn thứ thu được từ bài học quản chồng của cái Hiền chỉ có thể là “hậu quả” chứ không phải “kết quả” rồi.

Tôi giấu đi tiếng thở dài thất bại, khẽ ngẩng lên nhìn anh. Gần thế này mới thấy, hình như Cường hơi ốm đi. Hai má anh gầy rộc, khoảng dưới mắt cũng hằn lên những nếp nhăn nhỏ vụn, dấu vết của sự mỏi mệt nghĩ suy từng ngày. Dạo này công việc vất vả lắm sao? Hôm rồi thấy anh kể rằng mình phải lên phương án thi công cho một dự án được mời thầu trong ba tháng cuối năm này. Mỗi lần vào phòng anh thu dọn, tôi lại thấy những chồng tài liệu mỗi ngày một nhiều thêm, nằm la liệt trên mặt bàn. Cuốn nào cũng dày đặc những ghi chú và đánh dấu của anh, nặng nề và ngột ngạt.

Như chẳng hề biết tới những suy nghĩ trong lòng tôi, Cường lại mỉm cười, thản nhiên cúi xuống in lên giữa sống mũi tôi một nụ hôn thật dài.

Cuộc sống này đã có đủ phức tạp rồi, có lẽ tôi không nên gây thêm căng thẳng cho anh nữa!

Dù sao Ngọc cũng đã là quá khứ.

Còn hiện tại của anh, là tôi.

lấy_ráy_tai

***

Trời đã vào đông được một tháng.

Cuối năm, cả tôi và Cường đều vô cùng bận rộn. Anh đi công tác triền miên, ngoại giao trên bàn tiệc khá nhiều. Còn tôi cũng chẳng rảnh rang hơn với những đơn đặt hàng thiệp cưới ngày một chồng chéo. Ngoài những cuộc gọi tranh thủ, những nụ hôn vội vã, chúng tôi thậm chí còn chẳng có thời gian ở riêng với nhau. Chỉ có Hiền làm ở Lò Sũ, gần công ty Cường nên đôi lúc nhìn thấy anh ngồi ăn trưa với “người lạ”, nó lại thông báo cho tôi ngay.

- Thế tóm lại là thế nào đây hả Lam?

Lần này, Hiền không gọi điện nữa. Hết giờ làm, nó phóng thẳng qua quán cà phê, nơi tôi vẫn hay ngồi làm việc.

- Thế nào là thế nào?

- Tao phải gọi mày là quá ngây thơ hay quá liều lĩnh đây? – Hiền gắt lên. – Người yêu cũ, đó là người yêu cũ đấy! Là người mà anh ta từng đầu gối tay ấp, từng yêu như đang yêu mày bây giờ đấy! Mày có hiểu không?

Đáp lại vẻ sốt ruột đến phát điên của Hiền, tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Cốc trà trong tay đã nguội ngắt từ bao giờ đang chuyển màu hơi đùng đục, đưa lên miệng chỉ đọng lại những dư vị chát đắng.

Sau ngày đó, Cường với Ngọc dường như đã nối lại liên lạc. Tôi biết điều này khi vô tình nhìn thấy tin nhắn từ em ấy gửi đến hiện lên trên màn hình khóa điện thoại của anh. Thực tình cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể lý giải nổi, tại sao mình lại không cầm lên đọc như phản ứng thông thường của bất cứ cô gái nào trong tình huống ấy! Có lẽ tôi quá tự tôn để cho phép mình lục lọi đồ dùng cá nhân của một người nào khác như ví tiền, điện thoại…

Mà cũng có thể từ trong sâu thẳm cõi lòng, tôi vẫn muốn tin tưởng anh hơn là những “dấu hiệu” chẳng đâu vào đâu ấy. Tôi tin Cường không nói gì đồng nghĩa với việc điều đó cũng chẳng quá quan trọng. Và rằng, nếu thực sự có chuyện, thì người cần mở miệng phải là anh, chứ không phải tôi!

- Tao hỏi thật mày…

Hiền bỗng quay sang tôi sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ. Giọng nó thấp hẳn đi, có vẻ như phải quyết tâm lắm mới nói ra những lời này.

- Có phải mày cho rằng điều kiện mình không bằng ổng, nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua mọi thứ như vậy không? 

Miếng nước trong miệng tôi như chững lại.

Tôi ngơ ngác nhìn Hiền. Nó không tránh ánh mắt của tôi, chỉ chau mày chờ đợi. Lúc này, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của nó hơi đanh lại.

- Mày cũng nghĩ như vậy sao? – Tôi cười buồn.

- Tất nhiên là không! – Hiền quả quyết. – Nhưng chính vì thế tao mới thấy lạ. Mày không mù quáng, cũng chẳng dễ dãi. Vậy lý do gì khiến mày cứ thản nhiên nhìn mà như không thấy vậy? Là mày quá tự tin để cho rằng ông Cường cũng có thể phản bội? Hay quá tự kiêu để coi thường sự đe dọa từ bất kì người phụ nữ nào khác?

Trong một thoáng, tôi gần như đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi quay hẳn người sang, kiên quyết ngắt lời Hiền:

- Tất cả đều không phải! Chỉ vì tao không thể sống trong một mối quan hệ chông chênh hay tù túng! Tao không thể yêu một người mà đến cả trong suy nghĩ cũng ngờ vực rằng, họ không đáng tin, hay chẳng xứng đáng được!

yeu-ban-than-minh-4

Đúng thế! Không phải tôi đang trốn tránh sự thật, rằng xã hội bây giờ sao quá nhiều cám dỗ. Nhưng tôi càng biết hơn là mình không thể đem anh bỏ vào túi áo, để ngày đêm mang theo bên người và trông chừng. Có tốt hơn không nếu như tôi cứ ra sức cấm cản để rồi vẫn chẳng biết sau lưng mình họ còn giấu giếm những gì?

Rõ ràng vấn đề không nằm ở em Ngọc hay bất cứ cô gái nào khác. Tất cả đều phụ thuộc vào chính người đàn ông của tôi thôi! Cám dỗ ở khắp mọi nơi, nhưng chuyện xấu chỉ có thể xảy ra với người đàn ông muốn sa ngã.

Và tôi, lựa chọn tin rằng Cường không muốn sa ngã. Và sẽ không sa ngã.

Hiền có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi. Một hồi lâu sau, nó mới sè sẹ tiếp lời:

- Mày thực sự tin chàng đến vậy ư? Thực sự cho rằng lòng chàng không phải giấy, nên sẽ chẳng bị thiêu đốt bởi những cám dỗ hừng hực lửa?

Tôi lắc đầu:

- Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng ít ra ở giờ phút này, tao cảm thấy thoải mái vì không phải lo lắng, nghi kị, không phải dằn vặt bản thân với những câu hỏi ngớ ngẩn như anh ấy đang đi đâu, làm gì, với ai. Thứ gọi là “niềm tin” không bắt nguồn từ sự ngây thơ hay mù quáng, mà chính là lựa chọn. Và tao lựa chọn “không nghi ngờ” cho đến ngày thực tế chứng minh mình đã đúng. Hoặc sai!

- Yêu đến người thứ hai rồi mà mày… vẫn cứng đầu như vậy nhỉ!

Hiền giơ tay ấn đầu tôi xuống một cái kèm theo lời chì chiết muôn thuở, nhưng ánh mắt lại ngập vẻ thân tình. Chắc nó nhớ đến cái ngày tôi rời bỏ mối tình đầu của mình và nằm vùi trong phòng trọ của nó khóc suốt một ngày. Chẳng trách lần này Hiền lại tỏ ra lo lắng đến như thế.

Nhưng giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn trước nhiều.

Nếu một ngày nào đó anh không còn thương tôi, tôi sẽ dứt khoát và lập tức ra đi. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy.

Tháng 12, trời sụp tối thật nhanh trong những luồng gió bấc kêu gào trên những tán cây xơ xác. Hiền đã vội vã về nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng con, còn tôi cũng xách cặp đứng lên sau một ngày làm việc mệt nhoài. Không biết Cường giờ này đang làm gì nhỉ? Từ sáng đến giờ chưa thấy anh nhắn tin gọi điện gì.

Tôi móc điện thoại ra, nhướn mày nhìn vào màn hình nền im ắng. Đó là khoảnh khắc Cường đang ghé người xuống hôn lên trán tôi trong một buổi liên hoan hồi đầu năm mà một người bạn của anh đã vô tình nhìn thấy và chụp lại.

Tự dưng lại thấy nhớ anh quá! Cường đã đi công tác từ đầu tuần rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp nhấn gọi, máy đã rung lên báo tin nhắn. Từ một số máy lạ, nội dung chẳng có gì ngoài một tấm hình khá rõ nét.

Trong ảnh, người đàn ông của tôi đang dìu một cô gái nào đó cùng bước vào khách sạn.

 

***du-em-quen-anh-11

Cường gửi tin nhắn “Thứ hai tới tớ phải đi công tác trên Điện Biên vài ngày…”

Tôi trả lời “Ở nhà ngoan, mỗi tối đều phải mở skype cho cậu nhìn mặt, còn gì nữa không?”

“Phải nghĩ đến tớ, phải nhớ tớ, ngủ cũng phải mơ thấy tớ, nghe chưa?”

Tôi lăn chuột đi qua đi lại những dòng chat từ tuần trước trên facebook với anh, cũng không thực hiểu rõ tâm trạng hiện tại của mình lúc này là gì. Tôi đã gọi lại cho chủ nhân của tin nhắn kia nhưng có vẻ như họ đã tắt máy. Thuê bao của Cường cũng chẳng liên lạc được.

Đêm đã khuya lắm rồi. Bầu trời đỏ quạch một thứ màu u ám và bết bát. Nó khiến tôi cảm thấy rùng mình mỗi khi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, và gợi lên những suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Anh có ổn không? Vẫn bình an chứ? Sự nóng ruột khiến tôi không thể ngồi yên một chỗ, càng chẳng tập trung làm việc nổi. Thực sự, tôi rất lo cho anh.

Có tin nhắn mới. Tôi lao tới, gần như đã vồ lấy điện thoại.

“Chị làm ơn đừng có gọi hay nhắn cho anh Cường lúc này nữa. Muốn bật lên chơi một chút cũng không xong. Phiền quá.”

Không phải Cường. Là số máy lạ ban nãy. Nhưng lần này, thay vì gửi hình, họ lại gửi cho tôi những lời lẽ đầy ám chỉ và khó chịu. Tôi liền nhấc máy gọi lại, nhưng bên kia không nhận. Gọi Cường, vẫn chỉ là thông báo tự động trả về từ tổng đài.

“Mà mặt chị cũng dày thật. Đến nước này rồi vẫn cắn răng giả mù được. Thà chịu nhục để giữ chứ nhất quyết không buông sao? Mà cũng phải thôi. Gái già như chị, lại còn xấu, tôi tự hỏi chẳng biết anh Cường vẫn còn muốn ở bên cạnh chị vì cái nhẽ gì? Vì cái nhà? Hay hộ khẩu Hà Nội chăng?”  

Lại một tin nhắn nữa. Tôi mở to mắt, nhìn những từ ngữ sắc nhọn kia thay phiên nhau chích vào lòng mình. Nhưng thật lạ là thay vì ghen tuông hay giận dữ, tôi lại cảm thấy thật thanh thản. Cứ như thể đó là chuyện của ai, và đây chỉ là một kẻ qua đường ngoa ngoắt.

Có lẽ một phần nào đó, Hiền đã đúng. Tôi quá tự kiêu để coi những người phụ nữ xung quanh anh là tình địch. Nếu Cường thực sự yêu thích cô gái này, chắc hẳn anh đã mù.

Bằng không, là tôi mù.

blogradio_yeuladanhcuoc

Vậy là tôi đã quyết định không trả lời lại, cũng chẳng gọi thêm một lần nào. Bên kia tiếp tục gửi nhiều lời khiêu khích nữa, nhưng không được phản hồi rồi cũng tự động bỏ cuộc. Còn lại mình tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Đêm đông càng như tĩnh mịch hơn với những hạt mưa bắt đầu rơi, khẽ khàng và giá buốt.

Theo lịch, thì tối mai Cường về Hà Nội rồi.

“Hãy gọi lại để tớ biết cậu vẫn ổn nhé! Còn nữa… Tớ rất mong cậu trở về.”

Tôi gửi thêm một tin nhắn vào máy anh, thầm cầu nguyện cho anh vẫn bình an và khỏe mạnh.

Đêm đã khuya lắm. Tôi chậm chạp bò vào trong chăn, run rẩy chờ cho hơi ấm của cơ thể mình lan tỏa và sưởi ấm khoảng không gian bé nhỏ. Cho đến tận cùng, tôi vẫn không biết ai là chủ nhân thuê bao lạ kia, có phải em Ngọc không, và rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng… Điều đó có thực sự quan trọng?

Không phải là tôi không biết ghen. Cường từng véo má tôi mà bảo rằng: "Hoạn Thư sống lại mà đem so với cậu cũng phải gọi bằng cụ", vì tôi đã nhăn mũi, bĩu môi rồi sau đó là lườm anh khi thấy cô đồng nghiệp vô tư chạm vào người anh trong một tấm ảnh. Tôi càng không phải người rộng lượng hay nhẫn nhịn, thậm chí có thể coi là hẹp hòi khi chưa bao giờ đặt hai từ "tha thứ" vào trong từ điển. Tôi trao đi một trái tim sạch sẽ, thì sẽ không nhận lại một thứ tình cảm vấy bẩn.

Nhưng tôi trân trọng những ngày tháng đã qua của anh. Ở đó có một anh mà tôi không quen biết. Có những thời điểm khó khăn anh đã phải tự mình vượt qua mà chẳng có tôi ở bên. Do vậy, sự xuất hiện của em Ngọc cũng không khiến tôi lo lắng hay khó chịu. Xét cho cùng, đến người dưng mình còn có thể đối xử một cách tử tế, nữa là người mình từng có thời gian gắn bó?

Bản chất của một mối quan hệ còn có thể là gì nữa đây ngoài hai từ tự nguyện? Có ràng buộc, thì cũng là đôi bên tự nguyện được ràng buộc với nhau. Tham vọng ngày đêm kiểm soát trái tim, tâm trí, lẫn thể xác của một người là không thể. Và nếu thực sự làm thế, thì cũng chẳng ý nghĩa gì.

Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là thương anh, và tin anh.

Thương tuyệt đối. Và tin, cũng tuyệt đối.

Tôi, vẫn đồng ý đánh cược!

Được, tôi sẽ ăn cả.

Còn ngã?

Tôi sẽ đứng lên!

***

Hơi ấm đã tràn ra đủ để tôi trở mình một cách thoải mái. Đôi mi cũng dần khép lại sau một ngày dài mệt mỏi. Chuyện này, có lẽ tôi sẽ nói với anh vào một ngày nào đó. Còn bây giờ, hãy nghĩ đến việc chiều mai qua nhà anh từ sớm, bật nước tắm cho anh rồi chuẩn bị sẵn một nồi lẩu ngon lành nóng hổi.

Ngoài kia, gió vẫn ào ào thổi.

Và tôi cảm thấy mình đang khẽ mỉm cười…

Truyện ngắn: Đánh cược

Giọng đọc: Titi

Tác giả: Hạ Vân

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top