Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 677: Buông tay để nhận ra điều gì đáng níu giữ

2020-10-31 00:05

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi, Sand

Bạn thân mến! Còn yêu thì không ai muốn rời đi nhưng đôi khi người ta cần phải buông bỏ, chấp nhận rời khỏi để biết điều gì đáng níu giữ. Trong Blog Radio tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Càng giữ chặt càng thêm đau của tác giả Nguyễn Thị Loan. Sau nhiều lần né tránh tình cảm của Joey thì Vy lại nhận được lời tỏ tình chính thức của Tuấn. Đứng giữa hai chàng trai yêu mình, Vy sẽ chọn lấy một hay để họ ra đi? Mời bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện.

blogradio_buongtaydenhanra

Truyện ngắn: Càng giữ chặt càng thêm đau (Phần 3 – Nguyễn Thị Loan)

Hôm sau là ngày rằm, từ sáng sớm đã có Phật tử lên dâng hương rồi giúp chùa chuẩn bị cỗ chay. Cả ngày bận rộn, mệt lử , đến chiều muộn chúng tôi từ biệt sư thầy trở về. Đến cửa nhà trọ, hai người đàn ông còn dùng dằng mãi, tôi phải hạ lệnh tiễn khách mới chịu đi. Loay hoay dọn dẹp, tắm rửa,giặt giũ một hồi cũng đã là nửa đêm, chợt điện thoại tôi reo lên. Đầu bên kia là tiếng của Joey, trầm trầm ấm áp.

- Iris…

- Vâng, em đây. Có chuyện gì không?

- Không có gì, chỉ là, tự nhiên muốn nghe tiếng em thôi.

Tôi bối rối, không biết nói gì thêm. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thì thầm rất nhẹ:

- Buenas noches mi iris!

- Ngủ ngon, Joey. - tôi cũng cười đáp lại.

Buổi sáng hôm sau, tôi tới khách sạn làm việc sớm. Trời lại đổ mưa rào, từng hạt to tròn rơi xối xả xuống mặt đường. Dọn dẹp qua sảnh khách sạn và quầy lễ tân, tôi tự thưởng cho mình một cốc capuchino nóng hổi để xua đi cái lành lạnh của màn mưa. Chợt có khách bước vào, tôi vội đứng dậy, mỉm cười thật tươi:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được ạ?

Người khách lúc này ngẩng lên, bỏ chiếc mũ to sùm sụp xuống khỏi đầu. Nụ cười trên môi tôi tắt lịm, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi cố gắng giữ cho mặt mình không trở nên quá khó coi, rồi khó khăn nhả ra từng chữ một:

- Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi!

Cô bạn cùng đứng quầy với tôi ngac nhiên:

- Không, Vy, khách sạn mình vẫn còn phòng mà. Hôm trước có mấy người khách tầng 3 đã trả phòng rồi. Cậu xem lại đi.

Tôi vẫn giữ giọng nói lạnh đến vô cảm:

- Tôi nói, khách sạn đã hết phòng. Phiền ông sang nơi khác!

- Vy... con…

- Ông nhận nhầm người rồi. - Nói rồi tôi bỏ đi khỏi quầy lễ tân. Người đó vội vàng chạy theo níu tay tôi lại:

- Vy, bố xin lỗi. Con… con… tha lỗi cho bố!

Tôi gạt tay ra, giận dữ quát:

- Tôi đã nói ông nhầm người rồi. Ông nghe không hiểu sao? Bố tôi đã chết rồi

tha-thu

Người ấy đứng sững lại, bàn tay buông thõng, còn tôi quay người bỏ chạy. Tôi đứng trên sân thượng, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn. Tôi rõ ràng không muốn khóc, mà sao nước mắt cứ tự chảy ra không kiểm được. Tôi tức giận lấy tay chùi thật mạnh, mà càng chùi nước mắt càng tuôn ra ào ạt, nước mắt nước mưa hòa lẫn vào nhau vừa mặn, vừa lạnh đến buốt lòng. Tôi mặc kệ, cứ lấy tay đưa lên chùi mắt một cách điên cuồng, bởi tôi không muốn mình rơi nước mắt vì một người không xứng đáng. Tay tôi bị giữ lại, tôi quay sang, là Joey, cũng đang ướt nhẹp trong cơn mưa tầm tã. Anh ôm ghì lấy tôi vào lòng, vòng tay to ấm bao chặt lấy tôi. Trong phút chốc, những yếu đuối trong tôi tan hết ra thành nước. Tôi gục vào ngực anh mà khóc, bao nức nở nghẹn ngào tràn hết ra ngoài lẫn vào trong tiếng mưa rơi sầm sập.

Khi tôi đã bình tĩnh lại, Joey đưa tôi vào phòng anh. Anh đưa cho tôi một chiếc váy, nói đây là quà anh mua mà chưa có dịp tặng tôi. Tôi uể oải lết mình vào phòng, thay bộ đồng phục khách sạn đã ướt sũng nước. Tôi ngồi trên ghế, đầu ủ trong chiếc khăn bông to màu trắng, tay cầm cốc cà phê nóng anh đã pha sẵn, đờ đẫn nhìn làn mưa giăng trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Joey lại gần tôi, ủ bàn tay giá lạnh của tôi trong tay anh, nhẹ giọng hỏi:

- Người đó, là bố của em sao?

Tôi lập tức xù lông lên như con nhím:

- Ông ấy không phải là bố em! Có người bố nào nhẫn tâm bỏ rơi vợ con mình trong lúc bơ vơ, tuyệt vọng như ông ấy không?

Nói rồi, nước mắt tôi lại rơi lã chã. Đáng ghét, bao nhiêu năm những gì khó khăn nhất tôi cũng đã vượt ta, tôi đã nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nào ngờ, chỉ một lần ông ta xuất hiện, tôi mới thấy thực ra bản thân mình lại yếu ớt đến vậy. Tôi quay sang bảo Joey bằng giọng mũi đã khản đặc:

- Ông ta ở đâu khi mẹ em cần ông ta nhất? Nếu ông ta không bỏ đi, mẹ em sẽ không tuyệt vọng tới mức tự sát. Em gái em cũng không phải sống cuộc sống thiếu vắng tình thương của cha mẹ như bây giờ. Khi em gái em ốm, trong người em chỉ còn vài xu lẻ, nếu không nhờ người ta thương xót quyên cho ít tiền chạy chữa thì có khi nó đã không còn. Lúc ấy ông ta ở đâu? Lúc con bé sốt, nó mê sảng gọi bố ơi mẹ ơi, thì ông ta đang ở nơi nào? Khi em chạy xe ôm buổi tối, bị đám thanh niên trêu chọc phải bỏ xe mà chạy, giày thì rách, chân thì tứa máu, thì ông ta ở đâu? Bây giờ, khi chị em em đã  yên ổn, ông ta dựa vào cái gì mà quay lại phá vỡ cuộc sống của chúng em? Dựa vào cái gì chỉ cần một câu xin lỗi là em phải tha thứ cho ông ấy?

Tôi càng nói, nước mắt lại càng chảy. Những kí ức đau khổ tưởng đã quên lần lượt sống dậy, hiện ra trước mắt khiến tôi ngạt thở. Tôi ngồi ôm lấy gối, rúc mặt vào tay khóc ấm ức như một đứa trẻ bị đòn. Joey lặng lẽ vòng tay ôm gọn tôi vào lòng, bàn tay anh xoa đầu tôi thật nhẹ:

- Không sao rồi, Iris…Anh ở đây…

anh-co-danh-roi-nhip-nao-7_(1)

Tôi quay lại quầy lễ tân khi nước mắt đã cạn. Joey bảo tôi về nghỉ, nhưng tôi từ chối. Em gái tôi đã đi học, nằm một mình trong căn phòng trọ đơn độc chỉ khiến tôi suy nghĩ nhiều thêm. Đến quầy, cô bạn cùng làm ái ngại đưa cho tôi một phong thư gấp kín:

- Ông ấy nhờ tôi đưa cho cậu cái này.

Tôi nhận lấy, bàn tay run rẩy không ngừng. Những cảm xúc hỗn loạn mới vừa được vỗ về lại cựa mình khiến tôi đau nhói. Tôi dứt khóa xé nát phong thư rồi vơ hết vào thùng rác, một mảnh cũng không để lại. Buổi chiều, Joey chở tôi đi đón em gái, anh nói tâm trng tôi rất tệ, anh không yên tâm để tôi đi một mình. Vừa tới cổng trường, tôi gần như muốn phát điên. Người đó, lại đang đứng trước mặt em tôi, còn em gái tôi đang cầm trên tay mộtt con búp bê xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, con bé đang cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy đập vào mắt tôi nhức nhối. Tôi vội xuống xe, xô đẩy ông ta, giọng gần như lạc đi  vì tức giận:

- Ông đang làm gì ở đây? Ai cho phép ông lại gần em gái tôi? Ông cút đi. Cút ngay.

Rồi tôi quay lại em gái, giật con búp bê khỏi tay nó, ném xuống đất quát:

- Chị dạy em như thế nào? Ai cho phép em nhận đồ của người lạ?

Con bé sợ hãi, mếu máo khóc:

- Em xin lỗi chị. Bác ấy nói bác ấy là bố, là bố chị ạ.

- Bố chúng mình chết rồi! Chết rồi em biết không! Ông ấy là người xấu, chị không cho phép em lại gần. - Tôi hét lên.

Em gái tôi òa lên khóc. Joey vội ôm nó vào lòng vỗ về. Còn phía đằng sau, bố tôi run rẩy, nghẹn ngào:

- Vy… con hận bố đến thế sao?

Tôi cười:

- Hận ư? Phải, tôi hận ông đến chết. Muốn tôi tha thứ? Đừng mơ! Tôi mong ông biến mất khỏi cuộc sống của chị em tôi càng nhanh càng tốt.

Nói rồi tôi kéo Joey và em gái lên xe. Đằng sau lưng, cha tôi ngồi sụp xuống bên đường. Tôi mặc kệ, vẫn lạnh lùng bảo Joey lái xe về.  Em gái tôi thút thít khóc, càng làm tim tôi đau hơn:

- Chị, đừng giận em. Em sai rồi, em không cần bố, không cần nữa. Chị đừng giận em, đừng không cần em nữa

Tôi ứa nước mắt, câu nói của con bé như xát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu trong tôi. Tôi ôm nó vào lòng, hôn lên tóc, lên trán nó an ủi:

- Không đâu. Chị sao lại không cần em chứ. Ngoan, đừng khóc nữa, chị thương, chị thương em nhất.

doiduoimua

Con bé cố nín khóc, thỉnh thoảng nấc cụt trong lòng tôi. Joey đưa hai chị em tôi về phòng trọ, Anh kiên quyết ở lại dù  tôi nói không cần. Ăn cơm xong, Joey lái xe đưa hai chị em tôi đi dạo, còn đưa em gái tôi vào khu vui chơi trong trung tâm thương mại. Con bé chơi mệt, ngủ luôn trên xe. Joey nhẹ nhàng bế nó vào giường, đắp chăn cho con bé rồi ra ngoài cùng tôi dựa vào xe hóng gió đêm. Anh hỏi tôi:

- Em định thế nào?

- Chẳng thế nào cả. - Tôi hờ hững đáp.

- Em không định nói chuyện với ông ấy một lần à?

Tôi như con mèo hoang bị chọc giận, lập tức xù lông:

- Em chẳng có gì để nói với ông ta cả.

- Iris à, em nên biết, có những người lúc buộc phải từ bỏ, bản thân còn đau hơn gấp bội.

Tôi đưa hai tay lên bịt tai:

- Em không muốn nghe nữa.

Joey cười khổ, không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên vuốt tóc tôi:

- Ngủ ngon, Iris.

Nói rồi anh lên xe ra về. Tôi nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần rồi khuất vào ngã rẽ, nghe lòng mơn man một nỗi buồn khó nói.

Buổi sáng hôm sau, khi tôi đang uể oải đứng trong quầy lễ tân chờ khách thì Tuấn xuất hiện trước mặt. Cậu nói khẽ:

- Cậu rảnh không, nói chuyện với tôi một lát.

Tôi bước theo Tuấn ra ngoài cửa khách sạn, nhìn nắng lên vàng rực. Thời tiết Hà Nội lúc này thật giống một cô gái nhõng nhẽo, hôm qua vừa mưa sầm sập trắng xóa cả đất trời, nay đã nắng giòn giã như một nụ cười tươi rói. Tuấn ấp úng một hồi mới cất tiếng:

- Chuyện sáng hôm qua… tôi đã nhìn thấy.

Tôi bật cười:

- Rồi cậu thấy tôi thế nào? Đáng thương? Hay độc ác?

- Tôi không phán xét cậu. Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, vậy nên đừng chịu đựng một mình nữa.

- Cám ơn cậu, nhưng tôi không sao.

Tuấn nghe tôi nói, chân mày hơi nhăn lại, khẽ nói:

- Nhưng mà tôi đau lòng.

Vừa nói, cậu cầm lấy tay tôi áp lên ngực:

- Thấy cậu khóc, tôi rất đau.

Tôi bối rối, đang chưa kịp trả lời chợt Thanh từ đâu chạy đến, xô tôi thật mạnh, vừa nói vừa khóc, nước mắt làm nhòe nhoẹt cả lớp make-up cầu kì:

- Đồ hồ ly tinh trơ trẽn! Tại sao cậu lại cướp mất người yêu của bạn tôi?

Tuấn vội vàng đỡ tôi dậy;

- Cậu có sao không? – Rồi quay sang Thanh, giọng nói đã có phần giận dữ - Cô bị làm sao thế?

- Tôi làm sao à? – Thanh quát lại - Nếu không vì loại đàn bà trơ trẽn này, Trinh nó có tự tử không? Còn cậu, lương tâm cậu để cho chó tha rồi à, Trinh nó yêu câu bao năm, làm mọi thứ vì cậu, vậy mà chỉ vì con đàn bà này cậu sẵn sàng vứt bỏ nó. Cậu có biết, nếu tôi không đến kịp đưa nó vào bệnh viện, thì hôm nay là đám tang của nó rồi không?

Tôi sững sờ, còn Tuấn hốt hoảng:

- Cô ấy sao rồi? Đang ở đâu?

Thanh bật cười chua chát:

- Sao? Giờ cậu mới thấy hối hận à? Nó đang cấp cứu ở Bạch Mai.

Không để Thanh nói nhiều, tôi và Tuấn chạy vội vào trong viện. Trinh đã được chuyển ra ngoài phòng hồi sức để theo dõi. Cô ấy nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Chai thuốc truyền treo  lủng lẳng phía trên đầu. Mẹ Trinh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay con gái, đôi mắt bà ấy đã sưng húp lên vì khóc. Thấy Tuấn bước vào, bà giận dữ giang tay tát cho Tuấn một cái thật mạnh, quát:

- Đồ khốn kiếp, cậu còn dám vác mặt đến đây à? Con gái tôi một lòng một dạ với cậu suốt bao năm, vậy mà cậu đối xử với nó như thế này. Cậu còn có lương tâm không?

Tuấn im lặng, cậu ngồi xuống bên cạnh giường khẽ đưa tay vuốt lên tóc Trinh. Tôi thấy môi Tuấn mấp máy, hình như là “Xin lỗi”. Mẹ Trinh vẫn khóc, Thanh ôm bà ấy vào lòng an ủi, còn tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, tôi hoài nghi chính bản thân mình. Rốt cuộc, tôi đã sai ở đâu? Tôi cố gắng nhiều đến thế cuối cùng được những gì?

ban-tay-2

Tôi đi lang thang, bước chân vô định đưa tôi quay lại chùa. Tôi gặp sự thầy đang tụng kinh trong đại điện. Thầy niệm kinh xong quay sang nhìn tôi, đôi mắt hiền từ khiến tôi không cầm được mà òa lên khóc, nước mắt rơi ướt đẫm vạt áo thầy đang mặc. Thầy để mặc cho tôi khóc, chỉ từ bi niệm “A di đà phật”. Còn tôi, vừa nức nở khóc, vừa kể cho thầy nghe hết những gì chất chứa dồn nén trong lòng. Thầy chờ tôi khóc xong, nhẹ nhàng để vào tay tôi một hòn đá nhỏ:

- Con nắm tay lại đi.

Tôi ngơ ngác làm theo. Thầy bảo tôi:

- Con có thể cầm hòn đá ấy trong bao lâu? Một giờ, một ngày hay một năm?

Tôi im lặng. Thầy lại nói tiếp:

- Viên đá rất nhỏ. Ban đầu khi con cầm nó trong tay, con có thể không thấy gì. Nhưng thời gian càng lâu, càng khiến cho con khó chịu. Vậy lúc ấy, điều con muốn nhất là gì?

Tôi chợt hiểu. Thầy lại mở tay tôi ra, bỏ thêm vào đó một viên đá khác:

- Con có thể nắm tay lại được không?

Tôi gật đầu. Thầy thả tiếp vào tay tôi một viên, rồi một viên khác. Cho đến khi tay tôi đầy đá, thầy lai hỏi;

- Con thử lại xem, có thể giữ được hết những viên đá này không?

Tôi nắm tay lại, có những viên đá trượt dần khỏi tay rồi rơi xuống đất. Khi tay tôi có thể nắm lại, dưới đất đã có vài viên đá nằm vương vãi xung quanh. Thầy bảo tôi:

- Giờ con nắm tay được rồi, con cảm thấy thế nào?

Tôi thả tay ra, những viên đá lập tức rơi xuống nền nhà. Cho dù tôi có đã nắm lại được những viên đá đó, nhưng vì cố gắng nắm giữ càng nhiều, tôi càng cảm thấy chúng cọ vào lòng bàn tay tôi khó chịu. Tôi cúi mặt nói với thầy:

- Bạch thầy, con hiểu. Nhưng thật sự, con không buông bỏ được!

Sư thầy cúi xuống, nhặt lại những viên đá cho vào tay tôi, rồi đưa đến trước mặt tôi một bông hoa cúc trắng:

- Con hãy dùng bàn tay đang cầm đá, lấy bông cúc này xem. Tuyệt đối không được làm rơi viên đá nào cả.

Tôi cúi đầu nói:

- Bạch thầy, con không thể

Sư thầy hiền từ nhìn tôi:

- Khi con nắm chặt những viên đá này, thì cái con có trong tay chỉ toàn là đá. Nếu con muốn lấy được bông cúc trắng này, thì điều đầu tiên con phải làm là bỏ hết đá trong tay ra. Chỉ có buông xuống, con mới có cơ hội lựa chọn những điều tốt đẹp khác ở phía trước.

Ngừng một lúc thầy lại tiếp:

- Con có biết, một bình nước và một bình rượu khác nhau ở đâu không? Thực ra hai cái đó giống nhau, đều là một cái bình. Thứ khiến chúng khác nhau chính là thứ chúng chứa đựng bên trong. Vậy tại sao con lựa chọn chứa trong lòng mình toàn oán giận, mà không phải là hạnh phúc và vui vẻ?

ban-tay-5

Tôi im lặng, không biết nói sao. Thầy mỉm cười, niệm A di đà Phật rồi đứng dậy bước đi, để lại tôi ngây ngốc quỳ dưới chân Tam Bảo. Khi mặt trời lặn dần ở phía cuối chân trời, tôi lững thững ra bờ sông, ngồi ngơ ngẩn ngắm nắng chiều đang dần tắt. Tiếng bước chân đằng sau khiến tôi sực tỉnh. Tôi quay lại, Joey đang dắt em gái tôi bước tới gần. Con bé thấy tôi vội vàng chạy đến:

- Chị làm sao thế? Chị ốm à? Sao chị về chùa mà không cho em đi theo?

Tôi bật cười, xoa đầu nó:

- Chị không sao. Chị nhớ sư thầy nên về thôi. Tại em đang học nên chị không đưa em theo được.

Joey cũng ngồi  xuống bên cạnh tôi. Anh quay sang bảo em gái:

- Em thử xem diều anh mua có bay cao không?

Em gái tôi nghe vậy, liền cầm con diều chạy đi. Joey nhìn tôi, dịu dàng hỏi:

- Em ổn chứ?

- Joey à, có phải em sai rồi không? – Tôi quay sang Joey, hoang mang hỏi.

Joey vuốt tóc tôi, lắc đầu:

- Không. Tức giận hay yếu đuối đều là bản năng của con người. Điều quan trọng là sau đó, em sẽ sống như thế nào.

Im lặng một lúc, Joey mới nói tiếp:

- Anh sắp về Tây Ban Nha.

Tôi ngơ ngác:

- Sao lại đột ngột thế?

Joey cười thật buồn:

- Mẹ anh sắp mất. Bà bị ung thư. Tối qua anh nhận được điện thoại của bố, bà ấy muốn gặp anh lần cuối.

- Bao giờ anh đi?

- Em nghĩ anh có nên đi không?

Tôi im lặng một lúc. Joey và tôi giống nhau, đều gánh chịu nỗi đau bị bỏ lại một mình. Quả thật, khi ở vị trí của người khác thì những câu khuyên bảo thốt ra dễ dàng hơn rất nhiều lần. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn gật đầu nói với Joey:

- Có. Anh đi gặp bà ấy lần cuối đi. Để sau này cả anh và bà ấy đều không còn phải ân hận.

- Anh đã biết em sẽ trả lời như thế. - Joey cười, rồi anh im lặng, một lúc sau mới thầm thì rất nhẹ. - Iris, có thể anh sẽ không quay lại Việt Nam.

Tôi sững sờ. Cảm giác buồn bã và cô độc đột ngột quay lại xâm chiếm lồng ngực. Tôi cay đắng, tự trách mình thời gian qua đã quá ỷ lại vào anh, để giờ khi anh đi, tôi thấy mình chơi vơi hụt hẫng. Trấn tĩnh lại, tôi hỏi Joey:

- Bao giờ anh đi?

- Em không giữ anh lại sao?

- Khi một người đã muốn ra đi thì có níu giữ cũng là vô ích.

- Iris à, có những lúc em thật sự sắt đá. Tuần sau anh đi rồi. Khách sạn tạm thời vẫn mở cửa như bình thường. Có gì, anh sẽ nhắn tin cho em sau.

Nói rồi, Joey đứng dậy, tiến về chỗ em gái tôi đang thả diều, cùng con bé chơi đùa. Tôi ngồi bất động, nghe nỗi buồn trong lòng đang cựa  mình trỗi dậy.

dung-lai-duy-nghi-2

Sáng hôm sau, tôi vô tình đụng mặt Tuấn trong khách sạn. Tôi ngập ngừng hỏi:

- Trinh…cô ấy sao rồi?

- Cô ấy tỉnh rồi. Tôi về lấy một chút đồ rồi vào viện thăm cô ấy. - Tuấn đáp, nghe trong giọng có chút mệt mỏi. Bối rối, gượng gạo bao phủ lấy hai chúng tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới cất lời:

- Tuấn ạ, Trinh yêu cậu thật lòng. Cô ấy và cậu, mới là hai người ở trong cùng một thế giới.

Tuấn nhìn thật sâu vào mắt tôi, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

- Cậu thật sự cho rằng, hai chúng ta không thuộc cùng một thế giới?

Tôi gật đầu đáp lại:

- Không phải tôi cho là, mà đó vốn là sự thật.

Nói rồi tôi quay đi. Quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc khiến tôi mệt mỏi. Tan làm tôi dẫn em gái tới mộ mẹ. Áp mặt lên tấm bia đá lạnh lẽo, tôi thầm thì:

- Mẹ ơi, con mệt quá. Giá mà có mẹ ở đây.

Ngồi đờ đẫn bên mộ mẹ một hồi lâu, tôi nuối tiếc đứng dậy, tự xốc lại tinh thần. Ngày mai trời vẫn sáng, và tôi vẫn còn có em gái làm động lực bước tiếp. Tôi dẫn em gái ra về, tới cổng nghĩa trang chợt con bé hốt hoảng nói:

- Chị ơi, em làm rơi một chiếc hoa tai rồi.

Tôi nhìn xuống, đôi hoa tai con bé đang đeo là di vật còn lại của mẹ tôi. Tôi thở dài bảo nó:

- Em vào phòng bảo vệ đơi chị một lát, chị ra ngay.

Tôi bước nhanh về phía mộ mẹ. Nhưng phía trước, bóng dáng quen thuộc của một người khiến tôi dừng lại. Tôi nép vào một tấm bia, lén lút nhìn ra. Bố tôi ôm một bó hoa hồng phấn, nhẹ nhàng đặt lên mộ mẹ, bàn tay run run ve vuốt ảnh mẹ tôi trên tấm bia đá. Tôi nghe tiếng ông nghẹn ngào:

- Anh về rồi đây. Xin lỗi, xin lỗi vì mãi đến giờ mới về thăm em được.

Nói xong, ông lặng đi, rồi sau đó đưa hai tay lên ôm mặt, bờ vai run rẩy không thể kiềm chế. Sống mũi tôi cay xè, tôi vội vàng hít một hơi thật sâu rồi bước thật nhanh quay về với em gái. Tôi nói dối là không tìm thấy, hứa với nó ngày mai nhất định sẽ quay trở lại tìm. Em gái tôi ngoan ngoãn vâng lời, chỉ có gương mặt là buồn rười rượi.

hut-thuoc-1

Tuần sau đó, tôi đưa em gái ra sân bay tiễn Joey về nước. Anh ôm hai chị em tôi thật chặt. Em gái tôi luôn miệng bảo Joey sớm quay về, chỉ có tôi là im lặng. Đến giờ lên máy bay, Joey đột ngột đưa cho tôi một phong bì dán kín. Anh mỉm cười nhìn tôi:

- Anh có cái này cho em, coi như là món quà chia tay.

Tôi mở ra, là lá thư của bố ngày trước tôi xé vụn, nay được Joey cẩn thận dán lại. Tôi nhìn Joey, bao nhiêu lời muốn nói bị nghẹn lại bên trong. Anh xoa đầu tôi:

- Anh nghĩ, em vẫn nên đọc nó một lần.

Tôi nhìn xuống lá thư, nhìn nét chữ tôi đã quen thuộc tới mức in hằn trong tâm trí, nằm run rẩy, nghiêng nghiêng trên tờ giấy đã bị tôi vò nhăn nhúm.

“Vy, con gái của bố.

Bố biết, cho dù có nói ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp lại những năm tháng đau khổ đã qua. Bố cũng biết, con hận bố nhiều lắm. Vì ngay cả bố cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, đã tự tay phá vỡ gia đình mình. Là tại bố đã ích kỉ và hèn nhát, bỏ rơi ba mẹ con con trong lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất.  Con biết không, khi nghe tin mẹ con mất, bố cũng đã từng muốn tự tử theo mẹ con. Nhưng khi bố bước đến bên thành cầu, bố nhớ tới lời sau cùng con nói với bố. Rằng, con đợi bố tới đón. Lúc ấy, bố thật sự không thể bước tiếp. Bố nhận ra, mình phải sống vì trên đời này còn có hai người bố yêu thương nhất đang chờ đợi. Bố thất bại một lần, nhưng bố sẽ không từ bỏ. Nhất định bố phải mang lại cho các con những gì tốt đẹp nhất. Bố bắt đầu làm lại từ những công việc nặng nhọc, vất vả nhất. Có những ngày làm việc đói đến hoa mắt, nửa đêm ngồi gặm chiếc bánh mì khô, nhưng bố không từ bỏ, vì bố vẫn còn có các con.

Con gái của bố, bố không dám tìm gặp chị em con sớm hơn, vì khi đó trong tay bố chưa có gì. Bố xấu hổ. Bố tự ti không dám xuất hiện trước mặt hai con. Bởi vậy, bố chờ tới bây giờ khi đã đủ sức lo được cho các con một cuộc sống không còn phải vất vả,khổ sở. Bố biết, con giận bố nhiều lắm. Nhưng bố mong con hiểu một điều, chưa bao giờ bố hết yêu các con, và việc bỏ mẹ con  con ngày ấy là điều hối hận nhất trong đời bố.

Tha thứ cho bố con nhé. Cho bố một cơ hội được bù đắp lại những gì con phải chịu đựng trong thời gian qua.

Bố yêu các con, mãi mãi!

Tôi gấp lá thư lại, mặt đã nhòe nhoẹt nước tự bao giờ. Joey ôm tôi thật chặt, thì thầm bên tai:

- Tạm biệt, Iris. Hãy mạnh mẽ như em vốn có.

Tôi cũng ôm chặt Joey:

- Tạm biệt, giữ sức khỏe, Joey!

Tôi dắt em gái ra về, nhìn lên vệt khói trắng trên nền trời xanh thẳm. Tạm biệt Joey, tạm biệt cơn gió của tôi. Tôi đưa em gái về chùa. Thấy chị em tôi, thầy cười thật hiền, rồi dẫn chúng tôi ra đại điện. Bên trong, quỳ dưới chân Tam Bảo là bố tôi đang thành tâm sám hối. Sư thầy cầm lấy tay tôi mở ra, đặt vào bên trong một viên đá nhỏ. Tôi nhìn thầy, bàn tay chầm chậm nắm lại. Thầy lắc đầu, niệm A di đà Phật rồi bước đi. Bố tôi đứng dậy, ngại ngùng nhìn tôi và em gái, bàn tay muốn giơ lên lại ngập ngừng không dám. Em gái tôi cũng nhìn chị, đôi mắt vừa chờ mong lại vừa ngập ngừng sợ hãi. Tôi thở dài, nắm lấy tay em rồi quay lưng đi, không muốn nhìn lại phía sau dù chỉ là một chút…

gap-lai

Ba tháng sau…

Khách sạn vẫn mở cửa, vẫn đón những người lữ khách đến và đi như những cơn gió vô thường, mỏi mệt tìm chốn dừng chân trong chốc lát rồi lại rong ruổi trên con đường của mình. Joey vẫn ở lại Tây Ban Nha, thỉnh thoảng chúng tôi chào nhau, nói những chuyên không đầu không cuối qua video call. Tuấn đã dọn ra khỏi khách sạn, nhà mới của cậu ấy đã xong. Từ sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Cuộc sống của tôi giống như đã quay lại chuỗi ngày bình lặng, còn tôi thu mình trong vỏ ốc, lặng lẽ đếm ngày đến rồi đi. Chớp mắt đã tới giáng sinh, cái lạnh buốt giá của mùa đông càng làm tôn lên sự lấp lánh của thành phố trong ánh đèn rực rỡ.

Tôi đưa em gái đi dạo trên phố, mua cho nó chiếc mũ giáng sinh màu đỏ, chiếc khăn quàng thật ấm. Đến trước cửa nhà thờ, tôi dắt tay em rẽ vào xem hang đá có tượng Chúa hài đồng rồi bước theo dòng người đến dưới chân tượng Đức mẹ Đồng Trinh. Chợt thấy bàn tay mình bị em gái nắm thật chặt, tôi cúi xuống, thấy con bé đứng bất động nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi nhìn theo nó, thấy bố tôi bối rối đứng cách đó không xa, trên tay là hai hộp quà giáng sinh thắt nơ xinh đẹp. Tôi thở dài, đẩy con bé về phía trước, nhẹ giọng nói:

- Đi đi, chị đứng đây chờ!

Con bé mỉm cười rạng rỡ, nhưng cũng không dám hấp tấp, chỉ thận trọng bước từng bước một, vừa đi vừa ngoảnh lại sợ tôi đổi ý. Tôi bỗng thấy mình sao thật ác. Tôi luồn tay vào túi áo khoác, bên trong là viên đá nhỏ ngày trước sư thầy đưa cho, tôi vẫn luôn giữ bên người. Những lúc rảnh rỗi, tôi đều lôi nó ra đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía. Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn là nắm tay lại. Tối hôm nay, tôi lại nắm nó trong tay, càng nắm càng chặt, cho tới lúc lòng bàn tay đau nhói. Tôi nhìn em gái, nhìn nụ cười của nó trên môi, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát xòe tay ra, nhìn viên đá rơi xuống đất.  Phía sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc:

- Giáng sinh vui vẻ!

Tôi quay lại. Là Tuấn. Trên tay cậu ấy là một bó hồng nhung đỏ rực. Tuấn bảo tôi:

- Cậu nói tôi với cậu không cùng một thế giới. Nếu vậy, tôi tình nguyện bước vào trong cùng một thế giới với cậu

Tôi ngơ ngác:

- Sao cậu lại ở đây? Còn Trinh?

- Chuyện với cô ấy tôi đã giải quyết ổn rồi. Từ trước tới giờ tôi đều sống như người khác mong muốn. Bây giờ, tôi muốn sống như chính mình mong muốn.

Tôi chưa kịp trả lời, bên canh lại là một giọng nói quen thuộc khác:

- Anh về rồi. Giáng sinh an lành, my Iris!

Bạn vừa lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Càng giữ chặt càng thêm đau của tác giả Nguyễn Thị Loan. Bạn nghĩ sao nếu đây là phần cuối của câu chuyện? Hai chàng trai cùng thích Vy, lúc thì cùng “rủ nhau” rời đi, rồi sau đó lại trở về cùng một lúc. Lúc thì cô đơn chẳng có ai, lúc lại có tới hai sự lựa chọn. Trái tim Vy biết phải làm sao? Bạn mong chờ một cái kết truyện như thế nào? Bạn muốn Vy đến với Joey hay đến với Tuấn? Hay một kết thúc mở? Hãy để lại bình luận của bạn. Tác giả sẽ căn cứ theo những ý kiến đóng góp để viết tiếp phần kết truyện nhé!

Truyện ngắn: Càng giữ chặt càng thêm đau (Phần 3)

Tác giả: Nguyễn Thị Loan

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 683: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Ở đâu đó trong chặng hành trình khôn lớn của đời người, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đôi lần phải sống trong tâm bão. Có lúc là những trận cuồng phong khi mẹ thiên nhiên nổi giận, và có khi lại là những cơn giông bão… ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Cứ tưởng rằng cô đơn sẽ khó thoát, nhưng này chúng ta ơi, hãy thử ngưng lại một chút, cô đơn cũng chẳng phải con quái vật đáng sợ đến thế đâu. Nhất là khi chúng ta còn trẻ.

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20?

Bạn không biết mình có đang hạnh phúc hay không, bạn làm được gì cho bản thân, gia đình hay là cuộc đời này, thậm chí bạn bắt đầu nghi ngờ không biết cuộc sống này nói chung có ý nghĩa gì? Bạn thân mến, đừng quá lo lắng, bởi vì bạn không cô đơn đâu.

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Này cô gái, đừng mải bận lòng vì những kẻ vô tâm mà bỏ lỡ người thương mình

Trái tim con gái đôi khi bướng bỉnh lạ lùng. Người thương mình thì mình chẳng thương, cứ mải bận lòng vì những kẻ không thương mình rồi lại tự làm mình đau.

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Blog Radio 679: Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?

Lời chia tay đau nhất là khi người quay lưng bên người khác mà không bao giờ mình biết được lý do. Người từng nói sẽ làm mình hạnh phúc, hóa ra mình chẳng thể biết, câu ấy họ đã nói với bao nhiêu người. Người từng hứa sẽ mãi ở bên mình, chẳng viết giờ này họ đang ở bên ai?

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Replay Blog Radio: Xin đừng biến mất khỏi cuộc đời em!

Tôi thấy mình đơn độc giống như mùa thu bị bỏ quên ấy. Tôi cần anh hơn bao giờ hết. Đã đến lúc tôi tự thú nhận với chính điều đó.

back to top