Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 678: Em đã sai điều gì mà ai cũng bỏ em đi?

2020-11-07 00:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Khi đã bước qua một vài cuộc tình, người ta thường chất vấn bản thân rằng vì sao mình yêu ai cũng dở dang, đến với ai cũng không thành? Rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì mà từng người, từng người một cứ lần lượt rời bỏ mình? Người ta thường ví phụ nữ như những đóa hoa. Lúc hoa nở rộ là khi hoa rực rỡ sắc hương nhưng hết mùa hoa chỉ còn lại sự úa tàn. Hoa cũng cần có người kề bên an ủi, nhưng gió mùa đông bắc lạnh lùng kéo đến mà đợi mãi không thấy một bóng người. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Bỏ lỡ một mùa hoa (của tác giả Blue Cat)

Ở chỗ Xuân làm việc có một hồ bơi khá lớn, cạnh cây hoa sứ lâu năm. Ngày nắng, những bông hoa sứ trắng muốt thường rụng xuống sân, Xuân đội nón ra nhặt, mang vào trang trí cho quầy lưu niệm của khách sạn. Ngày mưa, Xuân thường ngồi ở bàn làm việc nhìn qua ô cửa kính để ngắm mặt nước ở hồ bơi sóng sánh như đang nhảy múa, cả những bông hoa sứ ướt đẫm dường như đang sáng bừng lên giữa màu xanh của lá. Những chị đồng nghiệp hay bảo tính Xuân lãng mạn quá.

“Và nhìn em rất trong sáng, giống như chưa lấm bụi trần vậy!”

Những bà chị ấy thường đùa như vậy và tủm tỉm cười. Ban đầu Xuân không hiểu lắm, vẫn vô tư đi nhặt hoa bỏ vào trong chậu thủy tinh và vui vì những điều nho nhỏ như vậy. Khách sạn mùa cao điểm khá đông khách, quầy lưu niệm vốn là bộ phận ít người ghé thăm nhất cũng phải hoạt động liên tục. Những vị khách mua hàng thường khen rằng, Xuân có vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên.

Quả vậy, ở tuổi hai mươi bốn, cô như một bông hoa sứ trắng muốt và tươi sáng giữa cơn mưa nhẹ. Chẳng những vì gương mặt của Xuân khá ưa nhìn ngay cả khi không tô son trét phấn, mà còn vì tính cách cô còn nhiều phần trẻ con hồn nhiên, không hiểu sự đời. Khách hỏi gì phức tạp một chút về sản phẩm cô cũng nói “Chờ em chút để em đi hỏi sếp!”

Ngây ngô là vậy, nhưng trước những lời khen, Xuân chỉ cười mà lòng không vui lắm. Sự hồn nhiên, trong sáng kia khiến cô nhớ về những kỷ niệm không vui trong quá khứ.

 

***

Dạo này trời hay mưa, quầy lưu niệm của khách sạn vắng hẳn. Mấy chị em làm ở bộ phận gần đó rủ nhau kéo qua ngồi xúm lại nói đủ thứ chuyện trên đời dưới biển. Có những bà chị là người đã có gia đình, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ làm những người khác phá lên cười, trong khi những cô gái như Xuân thì đỏ mặt tía tai. Sau đó, chủ đề bỗng quy về: liệu tình yêu chân thành có còn tồn tại không.

Một cô làm kế toán nói: “Em không tin vào tình yêu đích thực. Xã hội bây giờ khác rồi. Em nghĩ đàn ông chỉ yêu vẻ đẹp của phụ nữ, còn phụ nữ thì yêu tiền của đàn ông. Nói thẳng ra là như thế.”

Cô khác lên tiếng: “Không phải là không có, mà hoàn cảnh không cho phép người ta giữ gìn tình yêu. Tôi ủng hộ chị em vui chơi cho hết thanh xuân, sau này lấy chồng như đeo gông vào cổ!”

“Có người yêu chưa em gái?” Một chị hỏi Xuân.

Cô kế toán cười bảo ngay: “Nhìn mặt thế nghĩ sao chưa có người yêu? Phải hỏi là chia tay bao nhiêu lần rồi mới đúng!”

Xuân thật thà đáp: “Em mới chia tay đây thôi.”

Mấy bà chị kia hỏi lý do, Xuân hơi lưỡng lự nhưng cũng bắt đầu kể về chuyện tình cảm của mình. Một phần vì trong khách sạn mọi người khá nhiệt tình với nhau, một phần cũng vì cô muốn tâm sự đôi chút.

Những mối tình trước kia của Xuân thường kết thúc theo một cách rất quái gở. Mối tình đầu của cô là với một anh học khóa trên ở cùng trường cao đẳng. Anh yêu thương chiều chuộng cô hết mực và tình yêu của họ rất êm đềm hạnh phúc. Tuy vậy, hai người chưa từng đi quá giới hạn. Rồi vào một ngày nọ Xuân vô tình xem điện thoại của anh và phát hiện anh vẫn thỉnh thoảng theo những ông bạn đi “giải quyết nhu cầu” với những cô gái xa lạ qua mạng. Khi chuyện vỡ lỡ ra, Xuân đòi chia tay và anh giải thích với cô rằng: “Anh xin lỗi. Anh làm vậy chỉ vì không muốn phá hỏng sự hồn nhiên trong sáng của em.”

Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu Xuân mãi.

Mối tình thứ hai của cô ngắn ngủi hơn. Khác với cuộc tình đầu, anh này đòi hỏi chuyện ấy với Xuân nhưng cô không đồng ý nên họ chia tay. Khi ấy Xuân vẫn nghĩ rằng, cô sẽ giữ gìn sự trong trắng đến lúc lấy chồng.

Nghe xong câu chuyện, một chị nhìn Xuân vẻ ngưỡng mộ, bảo: “Em đúng là cô gái trong sáng thuần khiết! Thời buổi này còn ít người suy nghĩ như em lắm.”

Nhưng đa số thì lại cười Xuân cổ hủ, nhất là chị kế toán.

Chị ấy nhiệt tình nói: “Thời buổi nào rồi em ơi, ai còn quan tâm mấy cái chuyện đấy! Nghe chị bảo này! Thời đại này nam nữ bình đẳng, phải hòa hợp chuyện kia thì hai người mới tiến tới hôn nhân được! Nghĩ thoáng lên!”

“Đúng đó! Thời trẻ chị vui chơi tới bến, sau đó vẫn lấy chồng sinh con bình thường đó thôi! Bây giờ là phải có bầu trước đã người ta mới yên tâm cưới ấy chứ, có con khó lắm!” Một chị khác bình luận.

Lời của các chị em làm Xuân khá hoang mang. Suốt ngày hôm đó cô cứ nghĩ về hai mối tình cũ của mình và tự hỏi, nếu như ngày đó cô sống thoáng hơn một tí, liệu tình yêu của cô có kéo dài và hạnh phúc hơn không?

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng lên sau cơn mưa buổi sớm. Xuân lại ra cạnh cây sứ nhặt những bông hoa trắng rơi rụng vào làm đồ trang trí. Thật ra đây không hẳn là sở thích của cô mà là một phần công việc: giám đốc khách sạn thường muốn khuôn viên hồ bơi luôn sạch sẽ, nên khuyến khích nhân viên khu vực xung quanh luôn để mắt đến. Xuân vừa rũ rũ nước trên bông hoa trắng vừa lẩm nhẩm hát. Dạo này cô đang thích mê bài “Perfect” của Ed Sheeran vì sự lãng mạn trong đó.

“We are still kids, but we're so in love

Fighting against all odds

I know we'll be alright this time”

(Chúng ta vẫn còn trẻ con, nhưng chúng ta yêu nhau thật nhiều

Chúng ta chiến đấu với những chông gai

Em biết là ta sẽ ổn thôi mà)

“Em thích Ed Sheeran à?”

Một vị khách lên tiếng hỏi. Xuân quay sang, khẽ cười đáp: “Vâng”, có hơi bất ngờ vì cô chỉ hát có mấy câu mà anh ta đã nhận ra bài gì ngay.

Đó là một chàng trai có gương mặt trẻ trung thoạt nhìn khó đoán ra tuổi, đeo kính gọng đen và mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, dáng dong dỏng cao.

“Em có thích bài Photograph không?”

“Dạ em chưa nghe ạ.”

“Nghe thử đi. Bài đó đỉnh lắm!”

 “Vâng, em sẽ nghe.” Cô gật gật đáp, miệng hơi mỉm cười, rồi hỏi lại anh. “Anh đi tập gym ạ?”

Cô hỏi thế là vì anh đang mặc bộ đồ thể thao của dân hay đi tập, trên tay còn cầm theo chai nước suối nữa.

“Ừ anh nghe nói khách sạn mình có phòng gym nên xuống nghía qua coi sao. Nhìn cũng được quá ha!”

 “Anh ở khách sạn bọn em bao lâu ạ?”

“À, anh là hướng dẫn viên. Anh hay dẫn khách về đây lắm. Em làm ở bộ phận nào thế, dẫn anh qua xem phòng gym được không?” 

“Tất nhiên là được chứ ạ!”

Xuân vui vẻ nhận lời ngay, dù không phải chuyên môn nhưng sếp cô thường khuyến khích nhiệt tình hướng dẫn cho khách. Cô dẫn Hùng – tên của anh – vào tham quan phòng gym. Anh nói phòng ổn vì chỉ cần chạy bộ là chính, rồi mở cho cô nghe bài “Photograph” của Ed Sheeran bằng chiếc máy chạy bộ.

“Oa! Bây giờ em mới biết máy chạy bộ có thể phát nhạc được á!”

Cô hồn nhiên thốt lên, sau đó đưa tay che mặt vì ngượng. Mà không hẳn, trong cô có một niềm cảm xúc gì đó rất kì lạ đang dâng lên nữa, khi nghe bài hát ấy. Bài hát với giai điệu khá vui nhộn, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

“We keep this love in a photograph

We made these memories for ourselves

Where our eyes are never closing

Hearts are never broken

And time's forever frozen still”

(Chúng ta giữ tình yêu này trong bức ảnh

Chúng ta tạo những kỷ niệm cho riêng mình

Nơi mà đôi mắt mình luôn nhìn thấy nhau

Trái tim hai ta không bao giờ đau đớn

Và thời gian mãi mãi ngưng đọng)

***

Xuân không biết Hùng chỉ là một phút cao hứng hay còn có ý gì khác, nhưng ngày hôm đó cô làm việc rất vui. Tối, cô về mở điện thoại thì thấy có lời mời kết bạn qua Facebook, là Hùng! Không biết làm cách nào anh có được Facebook của cô, vì cô nhớ công ty không cho phép nhân viên cho khách số điện thoại cá nhân. Anh gửi cho cô một số link bài hát mới của Ed Sheeran.

Cô nhắn lại: “Sao anh biết tài khoản của em hay vậy?”

“Chỉ cần muốn thì luôn có cách em à! Anh đùa thôi, lúc nghe em hát làm anh thấy rất thân quen. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè!”

Xuân vui vẻ trả lời: “Vâng, được chứ ạ.”

Sau đó, hai người thường xuyên nhắn tin với nhau. Ban đầu là chia sẻ sở thích âm nhạc, sau đó là về công việc và những chuyện linh tinh xung quanh. Xuân khá cảm mến cách nói chuyện tự nhiên, hóm hỉnh và hiểu biết phong phú về những vùng miền và đất nước của Hùng. Lúc hai người đi uống cà phê cùng nhau, anh cho cho cô xem ảnh những nơi mình đi công tác hay du lịch qua, với một niềm say mê hơi trẻ con. Nhưng Xuân vẫn thấy thích điều đó. Cả lời tỏ tình của anh dành cho cô một thời gian sau cũng thật lãng mạn. Đó là một buổi tối trong quán cà phê có ánh sáng dìu dịu và tiếng nhạc êm đềm, anh cầm lấy tay cô và dịu dàng nói:

“Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em đứng nhặt hoa sứ rụng trong sân anh đã thích em rồi, nhưng không dám lại làm quen. Mãi đến khi nghe em hát, anh như không điều khiển được mình nữa, lúc nhận ra thì đã đứng đó bắt chuyện với em rồi! Đồng ý làm người yêu anh nhé.”

Xuân cảm động gật đầu. Thế giới của cô lúc đó như có muôn loài hoa bừng nở. Cô đã luôn mong chờ có một người yêu mình sâu sắc và tinh tế như vậy. Cảm giác của cô lúc ở bên anh thật khác so với những người yêu trước đó. Cô thấy hạnh phúc và ấm áp lắm.

***

Thời tiết dạo này đang lạnh dần, đã qua mùa hoa sứ. Mưa nhiều hơn, rơi xuống làm nước hồ bơi tràn cả ra ngoài. Những chuyến xe chạy ngang qua trước khách sạn trong làn mưa mờ ảo trông man mác buồn. Xuân vẫn thường hay đứng ngắm cảnh qua ô cửa trong suốt ở tiền sảnh khách sạn, nhưng trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng. Hết tuần này Hùng phải dẫn đoàn khách của anh ra bắc, sau đó phải ở lại ngoài đó hai tuần để hoàn thành công việc. Dù quê anh ở đây, nhưng nghề hướng dẫn viên khiến anh phải đi công tác xa là chuyện bình thường. Anh nói với cô sau này có đủ kinh nghiệm và vốn liếng sẽ về đây mở công ty của riêng mình. Cô thương anh dầm mưa dãi nắng cực khổ nhưng đành chấp nhận chứ không biết phải làm gì. Anh chưa đi mà cô đã thấy nhớ rồi, và cả lo lắng nữa. Anh sẽ luôn nhớ cô chứ, sẽ luôn yêu cô nhất như anh vẫn thường hay nói chứ? Người ta viết nhạc quả không ngoa, bây giờ tâm trạng cô rất giống trong bài Photograph:

“Loving can hurt sometimes

But it's the only thing that I know

When it gets hard, you know it can get hard sometimes

It is the only thing that makes us feel alive”

(Đôi khi tình yêu làm người ta đau đớn

Nhưng đó là điều duy nhất mà anh biết

Em ơi mọi chuyện có lúc sẽ khó khăn lắm

Nhưng đó là cách duy nhất khiến ta thấy mình đang sống).

Tan làm, Hùng đón cô đi ăn. Anh rất chịu khó ra ngoài đặt taxi rồi đến trước khách sạn đón cô, cũng chỉ vì chiều theo ý cô rằng nhân viên mà đi riêng với khách thì khá kì. Chuyện này tính ra khá buồn cười, nhưng cũng thú vị theo một kiểu nào đó, giống như hai người rủ nhau bỏ trốn đến một nơi xa vậy.    

“Sao em buồn thế? Hôm nay bị sếp la hay sao?”

Hùng siết tay Xuân hỏi. Hai người đang đứng trú mưa trước sân một tiệm thuốc đóng cửa.

Xuân nhìn anh, ngập ngừng nói: “Em... không muốn anh đi.”

Anh ôm cô vào lòng vỗ về: “Ngốc quá, anh đi vài ngày rồi sẽ về mà! Anh sẽ nhớ em lắm. Anh sẽ mua quà về cho em!”

Xuân sụt sịt khóc. Anh dỗ dành mãi cô mới nín. Anh ôm cô im lặng một lát, cằm tựa vào trán cô, đoạn nói tiếp: “Em muốn sang thăm chỗ anh ở không?”

Xuân biết câu đó có nghĩa là gì, cô hơi bối rối. Cô định từ chối theo quán tính, nhưng không hiểu sao lại khựng lại. Trong đầu cô lúc ấy bỗng nhớ đến lời của những người chị đồng nghiệp, về những mối tình kết thúc quái gở của mình trong quá khứ. Ngần ngừ một lúc, cô gật đầu đồng ý đi theo anh.

***

Sau khi Hùng cùng đoàn khách của mình rời khách sạn, Xuân trở lại cuộc sống bình thường. Cô ngày ngày đi làm, đã khá rành hơn về những mặt hàng lưu niệm và ngoại ngữ ngày một lưu loát hơn. Những khi trời tạnh ráo, cô vẫn hay ra chỗ sân gần hồ bơi quét lá rụng vì hoa sứ không còn nở nữa. Cô vẫn luôn tận tình tư vấn mỗi khi có khách hàng thắc mắc điều gì. Cô thường bật những bài nhạc Hùng gửi nghe trong giờ nghỉ và thỉnh thoảng lại túm tụm nói chuyện với những bà chị lắm điều trong khách sạn.

Chỉ khác một điều, hình như không còn ai khen Xuân hồn nhiên và lãng mạn nữa. Chỉ thi thoảng mấy bà chị hay thắc mắc sao cứ thấy cô buồn buồn. Họ không hay biết gì về chuyện tình cảm của cô gần đây cả vì cô chưa bao giờ kể. Mà thật ra không phải là cô buồn, cô chỉ đang nhớ và mong đợi một người. Người mà cô đã say mê trao hết tình yêu và sự trong trắng của mình.

Người ấy, đã mấy tuần rồi không trả lời tin nhắn của cô hỏi chuyến đi có an toàn không, số điện thoại thì không liên lạc được. Chắc là anh bị mất điện thoại trong lúc làm việc, thời tiết ngoài bắc vốn lạnh và mưa nhiều hơn ở đây mà. Anh không lên mạng chắc là vì quá bận rộn, người lớn luôn bị đủ thứ chuyện đau đầu bủa vây.

Nhưng nhiều tháng sau đó Hùng vẫn không liên lạc lại. Anh như bốc hơi khỏi thế giới của Xuân. Cứ như tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi - một giấc mơ của riêng cô. Cô bàng hoàng và ngơ ngác nhớ lại những kỷ niệm vừa qua, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra hay cô đã làm sai điều gì. Cô cũng chẳng biết có nên trách bản thân quá ngây thơ khờ khạo, hay do cô đã nghe những lời khuyên của đồng nghiệp mà quyết định lỡ lầm, hay nên giận vì con người anh ta quá nhẫn tâm và vô tình. Cô chỉ biết bây giờ trong mình có một phần nào đó đã chết đi.

Chiều nay trên phố có cơn mưa qua, đã cuối đông rồi mà trời vẫn lạnh buốt. Cái lạnh dai dẳng, ảm đạm. Một cô gái đi lững thững dọc vỉa hè, tay cầm chiếc ô nhỏ trong suốt. Cô gái ấy rất xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm gì nhiều, gương mặt có phần trẻ thơ nhưng ánh mắt không còn hồn nhiên nữa. Thỉnh thoảng, cô ngửa mặt lên trởi và đưa bàn tay ra hứng những giọt mưa, nửa như muốn tìm lại điều gì lãng mạn nơi tâm hồn, nửa như cố cảm nhận cái lạnh lẽo của thực tại. Trong đầu cô lúc ấy cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi: “tại sao?” và “suốt những mối tình đã qua, mình đã làm đúng hay sai?”

Bạn thân mến! Người ta vẫn luôn tranh cãi về việc con gái nên hay không nên trao thân cho người yêu. Những người có suy nghĩ truyền thống cho rằng chuyện đó nên để dành sau khi cưới. Tuy nhiên ngày nay chuyện đó đã trở nên cởi mở hơn, người ta không còn quá khắt khe chuyện giữ gìn trinh tiết. Nhưng chuyện đó có phải lý do dẫn đến những cuộc chia tay hay không?

Người yêu đầu của Xuân hết lòng yêu thương, trân trọng cô nhưng sau lưng cô anh lại tìm đến những cô gái xa lạ để giải quyết nhu cầu. Người thứ hai chủ động đòi hỏi nhưng cô không đồng ý, thế là chia tay. Đến người thứ ba, theo lời khuyên của những đồng nghiệp, Xuân đã đem lần đầu tiên của mình để hiến dâng cho anh ta. Nhưng dù cô đã cho đi tất cả thì anh ta vẫn quất ngựa truy phong, không một lời từ biệt. Điều đó khiến Xuân hoang mang tự hỏi mình đã làm sai điều gì?

Cô không sai khi giữ thân như ngọc, cô cũng không sai khi quyết định cho đi tất cả những gì mình có. Nhưng cô đã sai khi chưa bao giờ tự chủ trong những quyết định của mình, chịu tác động bởi những suy nghĩ của người khác. Chuyện ấy không phải là điều kiện để duy trì một mối quan hệ. Đó chỉ là chất xúc tác để tình yêu thăng hoa hơn. Người ta chỉ nên thử khi bản thân đã sẵn sàng và hạnh phúc với điều đó.

Bạn có suy nghĩ thế nào và câu chuyện của tuần này? Hãy để lại bình luận nhé!

Tác giả: Blue Cat

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top