Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu
2020-11-28 18:05
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Bạn thân mến! Trong Blog Radio tuần vừa rồi chúng ta đã nghe phần 1 của truyện ngắn Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Câu chuyện kể về Khang, một chàng trai từng phải phẫu thuật ghép giác mạc. Trong những tháng ngày sống trong bóng tối, anh đã gặp Huyền, cô bạn nhỏ tiếp thêm cho anh chút ánh nắng ấm áp. Duyên phận tưởng chừng như chỉ ngắn ngủi thế thôi nhưng không ngờ nhiều năm sau, Khang lại gặp đúng định mệnh của đời mình, người mà anh vẫn không hề quên. Liệu điều gì sẽ xảy đến giữa Khang và Huyền? Mời bạn lắng nghe phần 2 của truyện ngắn.
Ngày hôm sau là buổi học đầu tiên, Khang đến sớm, nhưng khi bước vào giảng đường đã thấy Lan và Huyền tự lúc nào. Khang thầm cảm ơn số phận đã sắp xếp cho anh cơ hội gặp lại cô gái ngày xưa, bởi vậy anh nhanh chóng kết thân với hai người bạn mới. Tiếp xúc một thời gian, Khang phát hiện cả Lan và Huyền đều rất thông minh. Nhưng nếu như Huyền tinh nghịch, vui vẻ đầy sức sống, thì Lan lại trầm tính, ít nói và hướng nội hơn. Có điều, thỉnh thoảng anh thấy Lan nhìn mình chăm chú, nhưng khi anh quay lại thì cô lại vội vàng lảng đi hướng khác.
Học chung với nhau một thời gian, Khang bắt đầu thể hiện sự quan tâm không che giấu của mình với Huyền. Anh cũng vui mừng nhận ra, cô thích anh. Những chuyến đi chơi ban đầu có cả ba người, về sau chỉ có hai. Lan nói, không muốn làm bóng đèn nên rút về kí túc học bài. Một thời gian sau, hai người chính thức là một đôi. Khang trân trọng từng món quà Huyền tặng cho anh. Anh vẫn nhớ mình hạnh phúc đến mức nào khi nhận món quà đầu tiên của Huyền, chiếc khăn quàng cổ do chính tay cô đan tặng. Hôm ấy, Huyền còn phụng phịu bảo Khang, vì chiếc khăn này mà cô thức trắng mất một đêm. Anh ôm cô trong tay, cảm thấy lòng mình ngọt ngào như được rót mật. Khang gọi điện về cho mẹ, kể cho bà nghe chuyện gặp lại cô gái ngày ấy, mẹ cười trong điện thoại, nói với anh, đó là duyên phận, bảo anh nhất định phải dẫn cô ấy về để mẹ anh gặp lại một lần.
Thế nhưng Khang anh chưa kịp dẫn Huyền về giới thiệu , thì cô đã vội nói chia tay. Cuối năm thứ hai đại học, Huyền săn được một suất học bổng du học. Cô nói với Khang, gia đình cô không có điều kiện tốt, nên cơ hội này nhất định cô không thể bỏ qua. Khang níu kéo, nói sẽ chờ ngày cô quay lại, nhưng Huyền lắc đầu. Cô nói, không muốn gieo cho anh lời hứa mà chưa chắc cô có thể thực hiện, và rằng cô chia tay anh vì nếu tiếp tục yêu anh, cô sẽ không đủ dũng khí mà đi tiếp. Ngày Huyền đi, Khang chới với, hụt hẫng. Có ai đó từng nói, tình đầu là mối tình sâu đậm và khó quên nhất, bởi vậy Khang đau đớn đến suy sụp. Anh chìm trong men rượu để quên đi nỗi đau bị bỏ rơi. Mỗi lần như vậy, Lan đều tìm được anh, khó khăn dìu anh lên taxi trở về nhà. Đưa được anh vào giường, Lan cẩn trọng tháo giày dép, nới lỏng cúc áo cho Khang, rồi dịu dàng lấy khăn lau mặt cho anh. Xong xuôi, cô ngồi cạnh giường, vụng trộm dùng ngón tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên gương mặt Khang, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má:
- Khang à, nhìn anh thế này, em đau lắm không? Em tự nhủ, sẽ chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, vì người bạn thân nhất của em cũng yêu anh. Em không dám lại gần anh, vì em sợ, nhìn thấy anh nhiều một lần, sẽ lại yêu anh hơn một chút. Đã bao ngày em dằn vặt vì thấy mình có lỗi, khi trót yêu người yêu của bạn. Nhưng em biết làm sao, làm sao đây?
Đến một ngày, Khang say rượu gây sự với người khác, bị đánh đến bầm dập. Lan tìm thấy anh nằm thảm hại bên góc đường vắng. Cô đưa anh vào viện, cả đêm thức trông anh. Lúc Khang tỉnh dậy, nhìn anh ủ rũ, thê thảm, Lan không kìm được mà tát cho anh một cái thật mạnh:
- Anh có còn là người nữa hay không? Anh nhớ lại xem, ngày trước ở trong viện, người anh đau lòng nhất, quan tâm yêu thương nhất là ai? Nhìn thấy anh tự hủy hoại như thế này, mẹ anh sẽ thế nào, anh biết không?
Khang sững lại, rồi như nhận ra điều gì, chợt hỏi:
- Sao em lại biết về mẹ tôi?
- À, là.. là Huyền kể cho tôi nghe - Lan ngập ngừng, rồi cô nhìn Khang vẫn còn đang ngơ ngẩn, nói tiếp:
- Huyền kể, mẹ anh rất yêu thương anh. Vì muốn cho anh có cuộc sống tốt nhất, bà ấy thậm chí còn từ bỏ quyền được ở bên anh, chấp nhận mỗi tuần chỉ có một lần được gặp anh. Thế mà, anh đáp lại sự đánh đổi của bà ấy như thế này đấy.
Khang cúi gầm mặt, xấu hổ không nói được thành lời. Lan nói đúng, anh đã quên mất điều ngày xưa anh tự hứa với bản thân, quên mất nỗi đau của mẹ.
- Huyền ra đi, vì cô ấy không tin rằng anh có thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Vậy anh phải chứng minh, rằng cô ấy sai, thực sự sai rồi. Anh hoàn toàn có thể là chỗ dựa cho cô ấy. Anh nghĩ xem, nếu Huyền biết rằng sau khi cô ấy đi, anh trở nên thảm hại thế này, cô ấy sẽ nói gì. Tôi chắc chắn, cô ấy sẽ thấy quyết định của mình là đúng, và sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã bỏ lại anh mà đi.
Nói rồi, Lan đứng dậy. Trước khi quay đi, cô nói với Khang bằng giọng nói lạnh lùng chưa bao giờ Khang thấy:
- Anh có hai lựa chọn, hoặc là thay đổi. Hoặc tiếp tục sống như một kẻ thất bại thế này. Nếu anh lựa chon phương án thứ hai, ngay cả tôi cũng sẽ rời đi giống như Huyền.
Lan bỏ đi, để mặc Khang thẫn thờ trên giường bệnh. Khang không hề hay biết, bước chân Lan mạnh mẽ là thế, nhưng khi tới một góc vắng, cô ngồi thụp xuống tự vòng tay ôm lấy mình, nuốt những nức nở vào tận bên trong, chỉ có đôi vai gầy là run lên khe khẽ.
Ngày hôm sau, khi Lan quay trở lại, Khang đã không còn ủ rũ như trước. Anh nhìn cô, hơi xấu hổ cất giọng:
- Xin lỗi em. Ngày mai anh ra viện, em giúp anh ôn tập để thi lại nhé.
Lan mỉm cười gật đầu. Nụ cười tươi tắn với chiếc răng khểnh đâm vào tim Khang nhức nhối, khiến anh nhớ lại, Huyền cũng từng cười với anh như thế.
Những ngày sau đó, Lan cùng Khang đến thư viện. Cô giúp Khang ôn tập lại những phần kiến thức anh bỏ lỡ, cùng nhận đề tài nghiên cứu trong khoa. Đến ngày tốt nghiệp, cô mua cho anh một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp làm quà tặng. Cầm món quà trên tay, Lan vui mừng bước lên hành lang, háo hức muốn đưa cho anh. Nhưng khi chỉ còn vài bước nữa là tới, người đàn ông đang quay lưng về phía Lan đột ngột thốt lên bằng giọng thật buồn “Anh nhớ em lắm, Huyền à”. Bàn tay Lan đang giơ lên phía trước khựng lại trong không trung, cô lặng lẽ quay đầu bước đi còn chiếc áo sơ mi sau đó, được Lan giấu thật sâu trong hốc tủ.
Tốt nghiệp, Lan và Khang cùng nhau nộp CV vào một tập đoàn điên tử lớn. Cả hai nhanh chóng được nhận. Những ngày đầu, công việc bận đến tối mắthai người phải tăng ca làm tới tận khuya, thường xuyên chia nhau bánh mì và mỳ tôm lót dạ cho kịp deadline. Thấm thoát, hai người vào công ty đã được bốn năm. Một ngày, tổng giám đốc gọi Lan vào văn phòng nói chuyện:
- Chắc em cũng biết, cậu Hùng, trưởng phòng kinh doanh sắp nghỉ việc. Anh đang cần tìm người thay thế. Thời gian qua, em làm việc rất xuất sắc, vị trí của Hùng, anh nghĩ em có thể đảm đương được.
Lan cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên nói:
- Em cám ơn ý tốt của anh, nhưng em xin được từ chối.
- Tại sao?
- Em… anh biết đấy. Em đã gần ba mươi rồi, cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Công việc này bận quá, em…, em muốn xin sang bộ phận hành chính nhân sự…
Vị tổng giám đốc chợt hiểu, nhưng vẫn không khỏi lắc đầu:
- Thật đáng tiếc….
Lan bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, nỗi buồn dâng lên trong tim. Từ hai tháng nay, khi biết thông tin trưởng phòng sắp nghỉ, công ty ưu tiên tìm nhân sự trong phòng để thay thế thay vì tuyển dụng bên ngoài, Khang đã làm việc như điên. Thời gian anh ở lại công ty ngày một nhiều, thậm chí có những lúc còn không kịp ăn cơm. Lan biết, Khang khao khát chứng tỏ bản thân, với anh, đó là nỗi bận tâm lớn nhất kể từ ngày Huyền ra đi. Lan trở về phòng, bước ngang qua bàn làm việc của Khang chợt một tấm ảnh đập vào mắt Lan khiến tim cô thắt lại. Là Huyền, rạng rỡ trong chiếc váy cưới bên một người đàn ông ngoại quốc. Thì ra, bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ Khang thôi để tâm tới Huyền. Nỗi đau tê dại dâng lên trong ngực Lan, cô đau cho anh, lại càng đau cho tình yêu đơn phương của mình. Ngày hôm sau, tổng giám đốc thông báo, Khang được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh. Trong buổi tiệc liên hoan mừng Khang thăng chức, anh uống rất nhiều. Ai cũng nghĩ Khang vui, nhưng chỉ có Lan biết trong lòng anh giá lạnh tới nhường nào. Buổi sáng hôm sau, mùi thức ăn thơm lừng đánh thức Khang dậy. Anh bước vào bếp, thấy Lan đeo tạp dề đang tất bật. Khi Lan quay lại,cô giật mình thấy Khang đứng cạnh cửa tự lúc nào. Cô mỉm cười:
- Anh dậy rồi à, vào ăn sáng đi.
Khang gật đầu, bước lại bàn. Hai bát miến gà ngon lành đặt trước mặt bốc khói nghi ngút tỏa mùi thơm quyến rũ. Khang gắp một miếng cho vào miệng, cảm giác cả người như ấm hăn lên. Anh dừng đũa, nhìn người con gái trước mặt, đột ngột cất tiếng:
- Lan à, kết hôn với anh nhé !
Lan giật mình, đôi đũa trên tay rơi xuống mặt bàn. Nhưng rất nhanh, cô trấn tĩnh lại rồi nhặt đũa lên, làm ra vẻ tự nhiên:
- Anh nói đùa nhạt thật đấy!
- Không phải anh đùa. Anh đang rất nghiêm túc. Anh biết cầu hôn em lúc này là đường đột và không công bằng cho em, nhưng…anh thật lòng muốn kết hôn cùng em.
- Anh yêu em sao? – Lan đột ngột hỏi
Khang sững lại. Câu hỏi của Lan khiến anh không biết phải trả lời ra sao. Lan nhìn anh, cười cay đắng:
- Anh không yêu em. Cả hai chúng ta đều rõ. Vậy việc gì phải ràng buộc làm khổ lẫn nhau?
Khang cúi mặt, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Lan chậm rãi nói:
- Anh xin lỗi, là anh ích kỉ. Nhưng anh cần em. Bất kể quá khứ của anh như thế nào, nhưng từ bây giờ, với anh, em là hiện tại và tương lai. Anh nhất định sẽ đối tốt với em.
- Anh xác định? Không hối hận?
- Phải, anh xác định.
- Được! Vậy, em đồng ý.
Lan thản nhiên đáp, rồi cúi xuống ăn tiếp giống như cô và Khang vừa nói chuyện phiếm chứ không phải chuyện trọng đại trong đời. Khang nhìn cô ngạc nhiên, tiếp xúc với cô bao năm nhưng dường như chưa bao giờ anh hiểu nổi cô nghĩ gì. Một lúc lâu, anh mới thốt lên:
- Cám ơn em, vì tất cả.
Lan bật cười. Được người mình yêu cầu hôn, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là chua cay. Cô nén cảm giác xót xa vào bên trong, tự vỗ về trái tim đang rỉ máu. Cô nói với lòng, bà nội đã già lắm rồi, đằng nào cũng phải kết hôn, thì chi bằng kết hôn với người mình yêu còn hơn là với người mình không có cảm giác. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà sao trái tim đau đến run rẩy, chỉ chực trào nước mắt.
Ngày cưới, Lan mặc bộ váy trắng tinh khôi, xinh đẹp và rạng rỡ. Khang nắm tay cô bước trên lễ đường, rồi lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới có khắc tên cô và anh. Bố Lan vỗ vai Khang, mắt hoe đỏ run run dặn Khang:
- Hãy làm cho con bé hạnh phúc nhé.
Bà nội Lan bị Alzheimer từ vài năm trước, nhưng trên lễ đường vẫn nhớ nắm lấy tay Lan cười rạng rỡ. Khang thấy Lan lén chùi nước mắt khi bà cứ tấm tắc khen cô dâu nhà ai xinh quá. Đêm tân hôn, Khang uống say, lảo đảo bước vào phòng cưới. Anh nhìn cô gái trước mặt, cố gắng mở mắt thật to mà sao nhìn mãi không rõ mặt. Khang lắc đầu, lấy tay dụi dụi mắt, thấy cô ấy bước lại, dịu dàng đỡ lấy anh, mùi thơm dìu dịu tỏa ra khiến anh dễ chịu. Khang mơ màng hỏi:
- Huyền, là em, đúng không?
Anh mơ hồ thấy bàn tay đang đỡ anh cứng lại. Cô gái bên cạnh dường như muốn tách ra, anh vội vàng níu lấy bàn tay mềm mại của cô:
- Không, Huyền, em đừng đi, đừng bỏ anh! Anh nhớ em lắm, nhớ đến phát điên, em có biết không?
Nói rồi, như sợ cô chạy mất, Khang ôm cô gái thật chặt. Cơ thể mềm mại của cô dán lên người anh khiến Khang như bốc hỏa. Khang cúi đầu hôn cô thật mạnh, mặc kệ cô giẫy dụa trong lòng anh. Anh tham lam chiếm giữ từng tấc từng tấc, không để cô thoát khỏi vòng tay của mình, chỉ sợ cô biến mất. Dường như cô khóc, anh thấy má cô ươn tướt, nếm được cả vị mặn trên môi cô. Những hoang dại trong anh tan dần, anh hôn cô dịu dàng hơn, thì thầm bên tai cô đầy âu yếm:
- Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh yêu em…
Khang tỉnh lại khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe cửa hắt vào phòng, rọi lên mặt anh. Đầu anh đau như búa bổ, anh khó nhọc mở mắt. nhìn xung quanh, mãi mới nhớ được ra hôm qua là ngày anh lấy vợ. Khang nhìn sang bên, Lan đang ngủ rất say, nhưng trên khóe mi vẫn còn vương lại một giọt nước mắt. Trên vai, trên cổ cô đầy những vết đỏ. Chiếc váy ngủ bị xé rách nằm một góc dưới đất. Trong lòng Khang dậy lên sự áy náy và có lỗi, cũng đồng thời ý thức được, người con gái trước mặt mới thực sự là của anh. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ mặc lại quần áo rồi bước vào bếp. Trước giờ là Lan nấu cho anh, bây giờ anh muốn làm gì đó cho cô ấy, dù chỉ một chút.
Khi Lan tỉnh dậy, cả người cô đau ê ẩm. Nhưng trái tim cô càng ê ẩm hơn. Cô chua chát tự cười giễu bản thân. Vốn đã biết trước là sẽ đau, mà không nghĩ nó lại đau như vậy. Nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm đã trống, chăn đệm cũng lạnh, bỗng nhiên Lan tủi thân muốn khóc. Cô đứng dậy, cà nhắc đi về phía tủ, khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi bước vào nhà tắm. Cô nhìn mình trong gương, trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh vẫn hằn lên những dấu vết màu đỏ. Dấu vết như nhắc nhở cô, mình thực sự đã thuộc về người ấy, chỉ buồn là, người ấy lại chưa từng thuộc về cô.
Khi Lan thay quần áo xong xuôi, cô bước ra ngoài. Trên bàn ăn là hai bát mì bò thơm phức. Khang đang lúi húi dọn dẹp trong bếp. Nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô bối rối:
- Em dậy rồi à! Ăn thử xem có ngon không.
Dường như có gì đó chạy ngang qua tim Lan. Cô gật đầu bước lại bàn, gắp một gắp mì lên ăn thử. Hơi mặn. Nhận ra chân mày cô chau lại một chút, Khang bối rối gãi đầu:
- Chắc là hơi mặn nhỉ, anh lỡ tay
Lan lắc đầu cười:
- Không sao, ngon lắm.
Rồi cô cúi xuống ăn ngon lành. Khang nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên cầm lấy tay Lan:
- Xin lỗi, thời gian vừa qua em thiệt thòi nhiều quá. Anh hứa, nhất định sẽ bù đắp cho em
Lan ngẩng lên nhìn bàn tay Khang đang đan chặt vào tay mình, một lúc mới nói:
- Em tin anh!
Cô nói với Khang, thực tế là đang nói với bản thân mình, tự nhủ, sẽ tin anh, một lần thôi, tin tưởng anh, tin tưởng vào cuộc sống mới đang chờ cả hai người phía trước.
Một tháng sau đó, Lan bối rối đưa cho Khang chiếc que thử thai đã hai vạch đỏ. Tim cô thắt lại thấy anh trầm ngâm như pho tượng. Mãi một lúc sau, Khang mới ngẩng lên, anh cầm lấy tay Lan, giọng nói đã hơi run run:
- Cám ơn em. Nhất định, anh sẽ là người bố tốt!
Lan mỉm cười, thầm bảo lòng, hãy tin anh.
Những ngày sau đó, Khang thực sự sắm vai một người chồng, người cha mẫu mực. Anh lo lắng cho Lan từng chút một, đưa cô đi siêu âm, cùng dự lớp tiền thai sản với Lan. Còn cô, đã chuyển hẳn sang bộ phận nhân sự để có thời gian chăm sóc gia đình. Mọi người trong phòng đều nuối tiếc, vì Lan thực sự rất có năng lực. Còn Khang, anh càng cảm ơn cô hơn, thời gian và sự quan tâm dành cho Lan cũng ngày một nhiều hơn. Ngày con gái ra đời, mắt Lan nhòe nước, còn mắt Khang thì hoe hoe đỏ. Hạnh phúc cứ êm đềm trôi khiến Lan cứ ngỡ tất cả những gì của quá khứ đã hoàn toàn ngủ vùi trong quên lãng.
Kỉ niệm năm năm ngày cưới, Khang đặt trước nhà hàng rồi gửi tin nhắn cho vợ. Màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên với icon hình trái tim. Khang mỉm cười, liếc bó hồng nhung mình tự tay chọn, nghĩ đến nụ cười của vợ, lòng anh như có cơn gió mát thổi qua. Đến giờ tan ca, Khang vừa bước xuống sảnh, chợt một tiếng gọi khiến anh dừng bước.
- Anh Khang!
Khang ngoái lại, bóng dáng quen thuộc một thời anh say đắm hiện ra trước mắt. Trái tim Khang đập lỗi một nhịp, những cảm xúc không thể gọi tên lần lượt trào lên trong ngực. Khang đứng bất động nhìn Huyền tiến lại gần. Qua bao nhiêu năm, cô ấy vẫn xinh đẹp và cuốn hút, vẫn nụ cười với chiếc răng khểnh đã in hằn vào trong tiềm thức của Khang. Cô đứng trước anh, giọng nói dịu dàng và mềm mại hệt như ngày trước vẫn quấn lấy anh làm nũng:
- Em về rồi!
Tác giả: Nguyễn Thị Loan
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.