Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

2020-12-16 09:38

Tác giả: Tam Giác Mạch Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Có những lúc, chúng ta tự thấy mình là những đứa trẻ cô đơn. Và ai trong chúng ta cũng sẽ cần một người cạnh bên sau những bi thương mệt nhoài của ngày tháng tuổi trẻ. Đằng sau những hăng say tươi mới, nhiệt huyết năng động và một trái tim căng tràn tin yêu vào cuộc đời, đôi lúc trên đường về ta chạnh lòng giữa cơn gió nghiêng ngả lúc chiều dần buông, dưới tiết trời đông buồn tênh và lạnh lẽo. Lòng người hệt như hòn đá nhỏ nằm bất động dưới đáy hồ yên tĩnh một chiều cuối thu.

Tuổi trẻ hóa ra đã đi qua những ngày trầm buồn đến vậy (Phạm Thị Như Ý)

***

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Lại một ngày khép lại, mình định nhấc máy gọi đứa bạn thân nhưng chợt nhận ra nó bị ốm đã bao tuần rồi chưa khỏi. 5 giờ chiều mùa này đường đã tờ mờ vào tối, muốn tấp vào quán cà phê gọi một thức uống bất kỳ nhưng nghĩ lại rồi thôi. Màn mưa giăng mỗi lúc càng thêm dày và nặng hạt.

Lạnh thế này mình muốn về nhà, căn nhà của ngày xưa. Mở cửa căn nhà ngói đỏ có má lui cui trong bếp sửa soạn cho buổi tối, có ba đỡ đần má mang ít củi nhóm căn bếp chiều đông. 

Gác bếp đơn sơ có nồi cơm sôi trào bọt nghi ngút khói mà đi đâu mình vẫn đau đáu nhớ về. Có cái chạng tủ sờn màu cũ kĩ lấm lem nhọ nồi, nơi má để dành cho mình những thức ăn ngon bình đạm lót dạ khi chưa kịp bữa cơm.

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Có con mèo Moon và con chó Bun nằm cạnh nhau lim dim đôi mắt, chúng cuộn người ủ ấm bên đống tro tàn vừa đủ sưởi. Có tiếng ríu rít của mình kể má nghe những câu chuyện về cuộc sống xa sau một tuần ở ngoài phố.

Trời một màn sương đêm đặc quánh, màu đen kịt bao trùm tiếng côn trùng vang vọng phía vườn đằng sau. Thứ thanh âm yên ắng khiến mình lắng lòng mỗi lúc đi xa.

Đêm mùa đông, mình ngồi xuống bên bếp lửa hồng ăn bát cơm nóng hổi thơm lừng mùi lúa mới, nhai miếng bánh tráng giòn tan rôm rả, miệng tấm tắc và hài lòng đồ ăn má nấu. Lòng mình đã quá đủ bình yên.

Rồi thời gian lấy đi của mình sự dịu dàng rất đỗi thân thương ấy, lấy đi từng chút, từng chút một mà mình từng cố gắng nâng niu, gìn giữ qua bao năm tháng bào mòn.

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Nay giữa những hư hao mình nhận về, khiến đôi chân mình chợt mỏi bởi bấp bênh xô bồ đời thực, có đôi lúc mình mong gặp được một người xóa nhòa những niềm đau chất chứa bấy lâu, một người chẳng cần buông câu “em ổn chứ?” nhưng khi mình cúi mặt họ tự khắc biết đau lòng. 

Mình vẫn tin rồi chúng mình sẽ gặp được ai đó giữa lúc mình chẳng đợi mong, khi trái tim ngây ngô đã tự tạo ra bức tường vững chắc, người ấy can đảm làm vỡ toang nhưng lạ lẫm mình chẳng hề đau đớn. Bởi thương tổn nào cũng được dịu xoa và tan chảy trước tấm chân tình.

Thật tâm, nếu ai bán cho mình một vé ngược thời gian. Mình sẽ ngược nắng, ngược mưa sống cho cuộc đời đó một lần nữa. Tuổi trẻ ngoài kia đang nhuộm hân hoan bằng hy vọng ngập trời nên mình đã cùng nó cõng tin yêu rót đầy những tổn thương sứt mẻ.

Cúi đầu cảm ơn những ngổn ngang, muộn phiền và những lúc đong đầy hạnh phúc, tất thảy đã hội ngộ nhau ngân vang nốt dạo đầu cho thanh xuân mình đủ đầy dư vị. Dẫu biết chúng ta chỉ có một cuộc đời, nên đâu ai bán vé khứ hồi để mình làm cuộc dạo chơi về tuổi hồn nhiên đó lần nữa. Vậy mà, đôi khi tuổi trẻ sôi nổi như thế nhưng có lúc lại trầm buồn đến xót xa.

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Đừng vội vàng đưa bàn tay cho ai đấy khi thấy cô đơn

Một chiều mưa, lang thang trên đường Hà Nội, lòng man mác buồn. Trước đây tôi vẫn nghe người ta nói với nhau cái lạnh của Hà Nội đủ làm trái tim những con người cô đơn lạnh cóng. 

Ngồi thật lâu, trời vẫn lạnh, mọi người vất tấp nập vụt qua nhau nhanh đến chóng vánh. Một chuyến bus đã qua, lại một chuyến nữa vụt qua, nốt chuyến này nữa là tôi đã bỏ qua ba chuyến bus rồi. Cũng giống như những người tôi đã vụt qua, và những người đã vụt qua tôi. Mọi người đều lướt qua nhau như thế, dù có hụt hẫng thì cũng lướt qua nhau, rồi cũng quên nhau trong một miền ký ức không chạm tới. 

Nhìn những dòng xe lướt qua, tôi thấy mình đang sống thực chậm. Phải chăng mỗi chúng ta đều đang quá vội vã trong cuộc sống của mình. Giống như việc nhỡ một chuyến bus, hễ chuyến bus đó đưa ta tới nơi ta cần tới, dù đông tới bao nhiêu, dù bon chen thì chúng ta vẫn vội vàng muốn bước lên không muốn bỏ lỡ, có những lần tôi cũng vậy. 

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Cũng đã có những lần tôi vội vàng bước lên một chuyến bus đông người, người chen người vô cùng không thoải mái. Nhưng cái lạ là mọi người dù biết sẽ đông, sẽ không thoải mái nhưng ai cũng bước lên thay vì lên chuyến xe sau trong vài phút tới, đó sẽ là một chuyến xe ít người. 

Phải chăng vì chúng ta đang vội, vội vã chạy đua với thời gian chạy đua với cuộc sống, và chạy đua với chính mình. Vì vội mà chọn cái không thoải mái, gò bó mình, liệu có xứng đáng. 

Nói về việc chờ bus, cái tôi muốn nói đến còn là sự vội vàng trong mỗi chúng ta. Phải chăng chúng ta đang sống quá vội vàng giữa cuộc sống vội vã. Vội vàng trong suy nghĩ đến hành động. 

Có lúc bạn nghĩ mình muốn làm việc này, muốn làm việc kia và thế là bắt tay vào làm mà chưa suy nghĩ chín chắn, như thế là quá vội. Vội ngay cả trong cách phán xét một người và vội trong cả việc lựa chọn tình yêu. 

Cái lạnh của mùa đông, ánh nhìn hướng đến những cặp đôi hạnh phúc trên đường làm xuất hiện khao khát cần có người yêu, cần có người để chia sẻ cái lạnh, để sưởi ấm hay đơn giản cần người yêu chỉ để mang cái danh có người yêu. 

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Vẻ như sẽ nực cười nhưng nó có thể đúng với nhiều người. Chính vì những tác động đó mà chúng ta vội vàng nắm lấy một bàn tay bất chợt hướng về bạn như bản năng tìm về hơi ấm mà không quan tâm, bàn tay ấy có thực sự thuộc về bạn hay không, bạn đã đủ sẵn sàng để tiếp nhận một người khác không phải bạn bước vào thế giới riêng của bạn hay chưa. Đó là một việc không hề đơn giản. 

Cái tôi của bạn sẽ không chấp nhận chia sẻ hay mở lòng với ai nếu nó không cảm thấy an toàn. Cứ biện minh cho hành động đó như cách để cho nhau cơ hội, nhưng liệu rằng có kết quả hay là sự lãng phí, mệt mỏi, liệu sau cái nắm tay chóng vánh kia bạn còn đủ can đảm nắm tay ai khác. 

Vậy thì việc gì phải vội vàng, giữa thế giới này không phải mình bạn cô đơn, còn biết bao người cô đơn như thế. 

Khi một chuyến xe đi qua, sẽ có chuyến xe khác. Khi bỏ lỡ một người chính là để tìm người tốt hơn, thực sự mang lại hơi ấm lâu dài chứ không phải hơi ấm vì cái lạnh của mùa đông. Vội vàng không làm hạnh phúc đến gần hơn mà đẩy chúng ta ra xa hạnh phúc hơn, đừng vội vàng trao tình yêu cho một người không yêu mình, đừng để sự cô đơn đánh lừa lý trí rồi thương tổn trái tim.

Tuổi trẻ và hoang hoải cô đơn

Chương trình được thực hiện bởi nhóm blogradio

Giọng đọc: Hà Diễm

Sản xuất: Thanh Lam

Minh họa: Hương Giang

Mời xem thêm chương trình:

Cô đơn là món quà của tuổi trưởng thành

Tam Giác Mạch

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top