Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 777: Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác

2022-10-08 00:05

Tác giả: Lạc Ca, Sông Cạn Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Thật lạ, đôi khi người ta cố gắng thay đổi vì người mình thương, nhưng khi bản thân đã trở nên tốt hơn thì lại thấy người kia không còn hợp với mình nữa. Bản thân bây giờ chỉ có mình mới yêu được, không còn cảm giác với bất kỳ ai, tựa như tôi yêu chính bản thân mình vậy. 

***

 

Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc (Sông Cạn)

Anh đã đúng khi nói người như tôi không hợp với chuyện yêu đương. Tôi là một cô gái nhạt nhẽo, cuộc sống thường ngày cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của bản thân. Tôi sợ người lạ, sợ tiếp xúc, sợ ngoại giao. Nhiều khi tôi đi ngang qua quán cà phê nào đó đông đúc người ngồi, các bạn trẻ tuổi ngồi cười nói rôm rả, trông ai nấy cũng thật hạnh phúc.

Nói thế chứ mấy bạn đó chắc cũng bằng tuổi tôi thôi, cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là tuổi xuân thì, cái tuổi đẹp nhất đời người. Nhưng có ai ngờ trong giai đoạn đầy hương sắc ấy tôi vừa thất nghiệp lại vừa thất tình vừa tuyệt vọng lại còn cô đơn đến tẻ nhạt. Lang thang trên con đường tăm tối dẫn vào nhà trọ, tôi chợt nhớ tới câu văn trong tác phẩm “Tắt Đèn”: thị chạy vào trong màn đêm tối đen như chính cái tiền đồ của thị, sao trùng hợp đến bất ngờ thế này. Tôi cười trừ lắc đầu tiếp tục bước vào trong màn đêm của cuộc đời mình.

Tôi bắt đầu đi xin việc mới, vì có kinh nghiệm làm việc từ trước nên tôi dễ dàng được nhận. Tôi 24, là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác, lương không cao nhưng cũng đủ lo cho bản thân. Cuộc sống lại tiếp tục trong vòng xoay của nó với vài chút thay đổi. Mỗi ngày tôi sẽ đều mệt mỏi thức dậy, đeo một chiếc mặt nạ tươi cười với mọi người. Khi màn đêm buông xuống, tôi lại về căn phòng của riêng tôi với chiếc mặt nạ đã đặt vào một góc.

Cuộc sống đơn độc, tẻ nhạt của tôi cứ như thế trôi qua, cho tới một ngày tôi gặp anh. Tôi gặp anh lần đầu cũng là vào ngày đi làm đầu tiên. Tôi và anh chung team, anh trông cao ráo, đẹp trai, nhưng chắc lớn tuổi hơn tôi. Ngày đầu gặp anh, tôi cũng chả có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ chào một cái cho có lệ. Sau này khi làm được một thời gian thì tôi mới biết anh chính là một trapboy, rất hợp với vẻ ngoài của anh, lãng tử, phong độ lại mang một nét cười rất hút người.

blogradio777_ngaynguoinoithuongtoi

Giờ nếu hỏi tôi vì sao tôi lại thích anh tôi cũng không biết đâu. Anh với tôi như ở hai thế giới, anh hướng ngoại, tôi hướng nội, anh phong độ, tôi bình thường, anh có nhiều bạn bè, tôi chẳng có ai. Cứ tưởng như hai đường thẳng song song không có điểm giao.  Nhưng bạn có biết một trapboy có sức hút như thế nào không, sức hút khiến tôi không thể cưỡng lại được, tôi cứ như một thanh sắt bị thỏi nam châm hút lấy, vô thức đã dính chặt, say đắm anh.

Thấy tôi lạnh, anh liền chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên, thấy tôi đói, anh cho tôi bánh, thấy tôi dắt xe không được, anh dắt giùm tôi. Nhưng không hiểu sao từ những hành động nhỏ như thế lại thu hút tôi đến lạ. Dường như tôi đã thích anh. Đột nhiên giọng nói của người cũ vọng lên trong đầu tôi, “người như em chả yêu ai được đâu”.

Nghĩ lại thì bản thân quả thật không xứng với anh ấy. Tôi lại bắt đầu thu mình lại trong vỏ ốc của mình. Nhưng bây giờ tôi không cảm thấy thoải mái với bốn bức tường của mình nữa, tôi cảm thấy cô đơn, ngột ngạt, tôi muốn chạy đi, tôi muốn thoát khỏi đây. Nhà tù này đã giam giữ tôi hơn 20 năm, tôi không muốn bị giam ở đây nữa, tôi muốn vượt ngục, muốn tìm thấy ánh sáng, muốn hít lấy không khí trong lành, muốn nhìn thấy sắc xanh của bầu trời sớm mai.

Thế là tôi chạy, chạy ra khỏi chính mình. Anh đúng rồi, người như tôi không ai yêu thì tôi sẽ tự yêu lấy chính mình. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc sống mới. Tôi muốn bên anh, tôi muốn bản thân xứng đáng với anh, tôi phải nỗ lực hơn nữa.

Cứ như thế tôi lao vào một guồng quay, tôi bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, cất hết những bộ đồ cũ sang một bên, thay vào đó là những bộ cánh tôi thích. Tôi đi làm tóc, bắt đầu học trang điểm, lên youtube xem các video phát triển bản thân. Tôi lao vào công việc như một con thiêu thân, tiền bạc cứ như thế đến với tôi, ngày càng nhiều, cuộc sống của tôi cũng như thế, ngày càng tươi đẹp hơn.

Tôi thấy anh vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, tôi mới lân la bắt chuyện, tôi muốn thân hơn với anh,

“Nhắn tin với cô nào mà cười tươi thế anh L”.

Anh vẫn giữ điệu cười ấy trên môi, điệu cười làm tôi tan chảy, anh nhìn tôi với đôi mắt hơi cong lên, tôi có thể nhìn thấy sự vui sướng trong đôi mắt ấy,

“Mấy cô vợ của anh ý mà”.

Câu trả lời của anh làm tôi không quá bất ngờ. Tôi biết anh tối nào cũng đi với vài cô, với anh cuộc sống sẽ không có gì thú vị hơn chuyện nam nữa. Tôi biết tôi không nên yêu anh, tôi biết một khi tôi yêu anh, tôi sẽ không còn đường lui nữa, càng lún sâu thì sẽ càng dễ bị nhấn chìm.

Người cũ của tôi khác anh, anh ta là một người trưởng thành, trung thực, chung thủy, nhưng cuối cùng tôi lại thấy nhạt nhẽo, không còn hứng thú với anh, thế là chúng tôi kết thúc trong im lặng. Một người không nói, một người không hỏi và thế rồi chúng tôi chia tay. Gu tôi mặn thật, yêu ai lại không yêu, lại đi yêu một trapboy, nước đi này liệu có sai quá không.

“Anh có từng yêu ai chưa?”.

“Yêu làm gì cho khổ em ơi, bây giờ chơi qua đường được rồi”, nói rồi anh mỉm cười, “em yên tâm anh không quen người nhà đâu”.

Tôi hiểu từ người nhà của anh, chính người thân thiết, đồng nghiệp, quen biết lâu như tôi chẳng hạn. Tôi cũng biết tôi không phải gu của anh nên cũng chỉ cười trừ, rồi xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần công ty chạy theo anh. Đêm nay sao sáng quá, bầu trời cũng rất cao nữa.

Cuộc sống của mỗi người là khác nhau, không ai giống nhau cả. Tôi rất muốn anh thay đổi, nhưng tôi lại thích anh hiện tại. Tôi không có quyền chen vào làm đảo lộn cuộc sống của anh, nhưng tôi đã cho anh làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi nhìn vào bản thân trong gương, gương mặt sáng sủa hơn, trông lịch sự và nhẹ nhàng hơn, tôi thích tôi của hiện tại và cũng thích anh, người đã cho tôi động lực thay đổi.

Bạn có vì thích ai đó mà thay đổi, có từng vì thích ai đó mà làm những việc trước giờ chưa từng làm chỉ để đứng bên cạnh người ấy bạn không thấy tự ti, xấu hổ. Tôi cải thiện bản thân mỗi ngày chắc cũng vì lý do này. Nhưng tôi không mù quáng yêu anh. Vài cuộc tình đi qua vội vã, chóng vánh làm tôi cũng không tha thiết gì yêu đương nữa, nhưng tình yêu như một thứ gia vị cho cuộc sống vậy, thiếu nó cuộc sống này tẻ nhạt biết bao. Vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh và tiếp tục yêu bản thân mình.

nguoi-noi-thuong-toi

“Em thay đổi nhiều thật, suýt nữa anh không nhận ra em nếu em không chào anh trước”.

“Phải thay đổi chứ anh, ai lại cứ mãi dậm chân tại chỗ được, dạo này anh thế nào, chia tay rồi, anh có tốt hơn không?”.

Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, tươi sáng, không còn đượm u buồn như trước kia nữa,

“Tốt chứ, chia tay em, anh không còn đau đầu mỗi ngày nữa”, nói rồi hai chúng tôi cười giòn tan như chưa từng được vui như thế.

Người ta nói tu trăm năm mới được chung thuyền, vậy mà anh và tôi đã dành cả tuổi xuân bên nhau, há chẳng phải là kiếp trước đã cúi đầu lạy đổ máu trán mới đổi lại được sao. Nếu không phải dành cho nhau thì tôi cũng mong anh hạnh phúc, ít nhất bây giờ tôi cũng đã thấy anh vui hơn trước rất nhiều. Thật có lỗi khi lúc trước đã làm khổ anh nhiều như thế.

“Bây giờ em thế nào rồi”.

“Em vẫn thế, em đang làm marketing cho một công ty khá lớn nhưng cuối tháng này em sẽ nộp đơn xin nghỉ việc”.

“Sao lại thế, chẳng phải công việc đó rất tốt sao?”.

“Đúng vậy nó rất tốt nhưng nó không hợp với em, em đã tìm được hướng đi mới rồi”.

Anh nhìn vào ly cà phê đen trên bàn rồi nhấp lấy một hớp.

“Em lúc nào cũng thế, chỉ làm những gì mình thích”

Tôi cười tươi nhìn anh.

“Đúng vậy, em sẽ chỉ theo đuổi những thứ làm cho bản thân thấy hạnh phúc thôi”. Nói rồi tôi đứng lên chào tạm biệt anh rồi ra về.

Em lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ thay đổi, em luôn đi theo một hướng rất khác mọi người, đó chính là lý do mà anh yêu em. Ly cà phê đen đã cạn, bóng đêm lại ôm trọn lấy thành phố, một đôi chân bước đi dưới phố với một giai điệu ngân nga yêu đời trong tim.

Thế là tôi nghỉ việc. Tôi chào tạm biệt mọi người, chào anh rồi ra đi. Con đường lại thênh thang rộng mở. Tôi sẽ đi du lịch và viết những gì mình thích, viết từ những chuyện nhỏ cho tới những sự kiện lớn, viết từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc.

Đâu phải lúc nào yêu nhau là cũng phải ở bên nhau. Thế giới rộng lớn, vô tận, tình yêu của con người còn bao la hơn thế, đôi khi nó chỉ là một ánh nhìn, một nụ hôn hay chỉ đơn giản là một điều ước. Ước cho người mình yêu được hạnh phúc.

Thật lạ, đôi khi người ta cố gắng thay đổi vì người mình thương, nhưng khi bản thân đã trở nên tốt hơn thì lại thấy người kia không còn hợp với mình nữa. Bản thân bây giờ chỉ có mình mới yêu được, không còn cảm giác với bất kỳ ai, tựa như tôi yêu chính bản thân mình vậy. Phải chăng người cũ là người hiểu tôi nhất, khi biết rằng người như tôi sẽ không yêu ai được.

Cuộc sống của chúng ta không ai giống ai, cuộc đời mỗi người là duy nhất, vì vậy tôi sẽ vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp cho riêng mình theo cách riêng của tôi. Chúc tôi hạnh phúc.

co-gai-va-bau-troi-1

Ngày người nói thương tôi, bầu trời mang một màu xanh rất khác (Lạc Ca)

“Ngày người đó nói thương tôi, bầu trời xanh một màu xanh rất khác”.

Những ngày tháng ấy, màu xanh len lỏi vào những giấc mơ sâu thẳm mà tôi đã từng tự ngăn cản trái tim mình mơ về. Màu xanh trong trẻo và đơn thuần đó phủ xuống tâm hồn và ôm ấp lấy những đau thương mà tôi từng đi qua. Cho nên tôi tưởng rằng những vết thương ấy sẽ dần lành trở lại. Nhưng chẳng ngờ những vết thương còn chưa kịp lành, thì tôi đã tự tay xé toạc chúng thêm ra.

Có quá nhiều thứ na ná tình yêu, và nhờ những thứ na ná tình yêu ấy, loài người được học về tình yêu qua mỗi lần trầm mặc. Những ngày đi trong tầng tầng lớp lớp huyễn hoặc mang chiếc áo trong trẻo của bầu trời, tôi lầm tưởng rằng, tôi đã hiểu rõ về tình yêu, tôi sẽ nuôi dưỡng và chăm lo cho tình yêu của mình, để nó nảy mầm xanh, và đơm hoa, và kết trái. Nhưng đến khi mơ tan, mộng tàn, tôi hoang hoải nhận ra mình đã để những nét vẽ nguệch ngoạc về tình yêu tô kín trang giấy của mình, dày đặc, đến nỗi chẳng còn chỗ trống đủ để có thể vẽ thêm một thứ gì đó nhỏ nhoi xinh đẹp.

Nỗi đau ngấm từ từ chính là đớn đau khôn cùng nhất. Ta nghĩ rằng trong một sát na, nỗi đau ập về giày xéo từng mảng da thớ thịt, nhưng thực ra, chỉ là lúc đó ta mới biết rằng nó đã ngấm hết vào từng tế bào ta tự lúc nào. Và chỉ khi nó chiếm lấy toàn bộ ta, thì ta mới phát giác ra ta tưởng ta rõ về mình, tưởng rằng mình quan sát mình không sót giây nào. Nhưng ta đã lỡ quên những lơ là chỉ dài bằng một phần nghìn tích tắc.

Tôi ngồi yên trong những tĩnh lặng của mình, ngắm nhìn những vết sẹo đã kéo da non, nhưng hình dạng của những đau thương bên dưới lớp mỏng manh mới toanh ấy thì chưa từng phai nhạt đi. Ký ức lúc mờ nhạt, lúc lại rõ ràng. Cảm xúc khi dịu êm thuần khiết, khi thì cuồn cuộn hỗn mang. Suy nghĩ đã từng nhất quán, giản đơn, nhưng bỗng nhiên lại mâu thuẫn, hỗn độn. Dù biết rằng tất cả những thứ ấy không phải là chính mình, và tôi cần yên lặng quan sát chúng chảy qua tôi như dòng nước chảy qua một con kênh trầm tĩnh, thì đôi khi tôi vẫn để dòng nước ngấm vào mình, xé toạc mình mà đâm thẳng vào bên trong từng thớ thịt.

co-gai-15

Tôi nhớ Đà Lạt những sớm dày sương, khi mây trời đi lạc sà xuống lòng hồ xanh như ngọc. Tôi sẽ được đánh thức bằng vài giai điệu quen, và được ủ ấm trong giấc mộng màu xanh của mình thêm một lát. Ấy là cuối mùa hồng, những trái chín trĩu lúc lỉu chờ được hái trên những cành mốc meo đã buông gần hết lá, hoặc đợi gieo mình xuống đất khi nỗi chờ rơi vào vô vọng và cũng chẳng còn sức bám chặt vào cành.

Tôi, khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng thiên thanh, cũng như một quả hồng chín mọng cuối mùa, lơ lửng cô độc ở đầu cành cao tít, ráng sức giữ lấy cành hồng được mơ thêm dù chỉ một phần nghìn giây nữa. Nhưng một phần nghìn giây ấy chẳng bao giờ dài mãi, mà đó lại chính là khoảnh khắc quả mọng lìa cành, là lúc giấc mơ xanh mong manh tan tành.

Mùa mưa gieo xuống Đà Lạt một nỗi buồn không lối thoát. Nỗi buồn của tuổi trẻ bơ vơ, của hoài bão mơ hồ, của những con người lạc lối bên trong chính mình, và của hiện thực bị giấu kín trong những giấc mơ vô cùng chân thật.

Những người sa vào lưới tình của Đà Lạt luôn tưởng rằng mình đã thoát khỏi những búi rối cuộc đời, bình bình an an mà hít thở tinh sương trong trẻo, huyễn hoặc mình về thứ bình yên tạm bợ, thứ thấu hiểu cuộc đời hết sức mông lung, mà quên đi mất việc cần phải thực sự “sống” trong đời cái đã.

Nỗi buồn của Đà Lạt thấm vào đất, thấm vào những con người cũ kĩ mà tâm trí đã nằm lại ở những ngày Đà Lạt còn ngây thơ, những người mà bây giờ đã gọn gàng lui về một chốn riêng, nhường chỗ cho những kẻ đang mơ hàng vạn giấc mơ hỗn độn từ khắp nơi tìm về.

Đà Lạt cất nỗi buồn đi, mặc lên mình một niềm hân hoan giả tạo, rồi mệt nhoài thở vào đất trời tịch mịch trong những đêm mưa thườn thượt nặng nề. Đà Lạt chỉ buồn và mưa có hai lần mỗi tháng thôi, mà mỗi lần thì dài nửa tháng.

Những ngày trong mơ thường là những ngày thật đẹp. Đẹp đến mức siêu thực. Giấc mơ thiên thanh cũng siêu thực. Đến nỗi khi quay về hiện thực, tôi đã trở nên yếu đuối nhường nào. Lúc ấy mới nhận ra, nỗi đau đã lan và tan vào từng tế bào, đến đỗi đôi lúc, tôi đã tự đánh đồng mình chính là nỗi đau. Những giác quan trở nên tê liệt, và tâm hồn tôi thì như mưa Đà Lạt mùa này buốt giá dai dẳng, lạnh lẽo khôn cùng.

Đôi khi, giai điệu buổi sáng vẫn văng vẳng bên tai, hơi ấm những sớm mai bên căn phòng cạnh hồ nước màu ngọc bích vẫn phảng phất trên da và những thanh âm trầm bổng hoà cùng tiếng guitar trong trẻo vẫn ngập tràn hồn trí như thuở ban sơ nào đó. Tôi lại thu mình, ôm lấy đớn đau, rồi cuộn tròn trong những tươi đẹp ấy, để cảm thấy mình vẫn còn đau là

Tác giả: Sông Cạn, Lạc Ca

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem tiếp:

Lạc Ca

A simple act of caring creates an endless ripple.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top