Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thu này lên phố để tìm bến đỗ đời em

2022-10-18 01:30

Tác giả: Đoàn Hòa , Nguyễn Công Tậu Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

blogradio.vn - Thu này tôi ở nơi xa, gió heo may đã về từng đợt, mùi hoa sữa cũng đã lan tỏa khắp phố phường và tôi vẫn yêu em trong yên lặng, vẫn âm thầm theo dõi và quan tâm em. Chẳng biết em có nhận ra tình cảm của tôi dành cho em hay vẫn hồn nhiên như nàng thu mà tôi yêu mến.

***

Mùa thu được coi là mùa đẹp nhất trong năm, không khí mát lành dễ chịu, vạn vật êm ả, nên thơ. Mùa thu là mùa của yêu thương khi những bàn tay đơn lẻ muốn chạm vào nhau để ấm hơn trong cái lạnh đầu mùa. Mở đầu chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:

Mùa thu của yêu thương (được gửi đến từ Nguyễn Công Tậu)

Mùa thu, cái mùa đẹp nhất trong năm. Ít nhất với ta là như vậy, cái mùa mà ta thích nhất. Không tươi sáng, rộn ràng, rực rỡ sắc hương như mùa xuân, nhưng cũng không ướt át, ẩm ương của mưa phùn những ngày đầu năm mới. Thu khô ráo, nhẹ nhàng, thanh thoát trong tiết heo may. Không trẻ trung, tràn đầy sức sống như mùa hạ, nhưng cũng không đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa, dễ hờn dễ dỗi như cô gái mới lớn hạ kia. Thu chín chắn, tế nhị, có cái e ấp của người con gái dịu hiền và cả một chút kiêu sa của nàng công chúa làm say lòng bao đấng hùng anh. Thu cũng không khắc nghiệt như mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt, lúc nào cũng xù xì trong những bộ quần áo dầy cộp. Thu chỉ hơi xe lạnh, đủ để cảm thấy cần có nhau trong những yêu thương, trong những cái nắm tay thật chặt và cả những cái dựa đầu vào vai nhau bên ghế đá công viên.

Thu đấy, thật khó để lột tả hết cái vẻ đẹp của thu. Thu đấy, người con gái dịu dàng dễ mến, một chút làm cao càng làm ta thêm yêu thu da diết. Chẳng biết từ bao giờ ta đã yêu thu, yêu say đắm... Hôm nay, heo may lại về, những đợt gió mùa đầu tiên đã đem thu đến gần ta hơn, ta đã cảm nhận rõ hơn mùa thu đang về bên cửa sổ. Cái xe lạnh của heo may, mùi hoa sữa nồng nàn khắp phố lại làm ta nhớ về những kỷ niệm với thu và... với em.

blogradio_thunaylenpho

Người ta nói: mùa thu là mùa của yêu thương và cũng là mùa của những nỗi buồn. Đúng vậy, thu yên tĩnh, có chút cô liêu gợi lên trong lòng nhiều những suy tư và những nỗi buồn man mác. Thu, chẳng nói với nhau câu nào nhưng trong lòng lại thấy xích lại gần nhau, gần gũi lạ thường. Yêu thương cũng cứ thế mà lớn dần, lớn dần... rồi gắn bó như keo sơn.

Yêu thương của mùa thu là yêu thương trong yên lặng, yêu thương bằng cả tấm lòng, bằng cả con tim. Không những lời sáo rỗng, không vật chất tầm thường mà đích thực đó là yêu thương. Nó bền chặt, vĩnh cửu và mãi mãi trường tồn với thời gian. Tôi yêu em như yêu mùa thu vậy, và yêu thương tôi dành cho em cũng như yêu thương mà thu dành cho tôi...

Mùa thu, mùa của yêu thương và thu cũng thật biết chiều lòng người để yêu thương càng thêm sâu đậm. Tôi đã từng mơ được cùng em dạo bước trên con phố quen. Heo may lành lạnh, em khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt lim dim, đôi môi khẽ nở nụ cười để tôi dìu bước những bước nhẹ nhàng dưới tán lá vàng rơi rơi theo gió, mùi hoa sữa nồng nàn đưa cả hai vào chốn thần tiên. Không gian yên tĩnh, xào xạc một chút lá khô, giữa thiên nhiên trong lành, giũa thu lãng mạn, chỉ tôi và em, chỉ có yêu thương... chẳng nói một lời, chỉ có con tim đang cùng nhịp đập. Tôi cũng từng mơ, một tối mùa thu, cũng trong cái không gian lãng mạn ấy, một góc hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền để rồi xuýt xoa, để rồi khúc khích. Giữa cái lạnh của heo may nhâm nhi những cây kem mới tuyệt làm sao.

Và tôi cũng từng mơ, cũng tối mùa thu, cũng trời xe lạnh, trên cầu Long Biên, trà chanh, ngô nướng... Thật giản dị, thật đơn sơ nhưng đầy ắp những yêu thương. Thu này tôi ở nơi xa, gió heo may đã về từng đợt, mùi hoa sữa cũng đã lan tỏa khắp phố phường và tôi vẫn yêu em trong yên lặng, vẫn âm thầm theo dõi và quan tâm em. Chẳng biết em có nhận ra tình cảm của tôi dành cho em hay vẫn hồn nhiên như nàng thu mà tôi yêu mến. Tôi yêu em, tình yêu của mùa thu...

Bạn vừa lắng nghe bài viết của Công Tậu. Bạn thân mến! Nhiều khi ta có cảm giác lại kỳ, nhớ thu Hà Nội ngay cả khi đang ở trong lòng phố, nhớ một người dù người ấy vẫn cạnh bên. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:

Nhớ mùa thu Hà Nội ngay khi đang ở trong lòng phố (được gửi từ Đoàn Hòa)

Tôi vẫn ở đây, ngay trong lòng phố mà mơ màng nhớ về những ngày thu Hà Nội với hoa sữa nồng nàn, với cây bàng lá đỏ, với những mái nhà xưa cổ kính, với những làn gió man mát mơn trớn qua tay...

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,

lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,

sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,

sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Mùa thu Hà Nội đến với tôi qua bài hát đầy cảm xúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Dường như nhạc sĩ đã gom tất cả những đặc trưng nhất. Chỉ nghe bài hát thôi, nhiều người xa Hà Nội bồi hồi muốn trở về, những vị khách phương xa lại muốn được một lần đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Hà Nội ngày đó với những sáng chớm lạnh, dịu dàng tràn lên khắp các con đường ngõ phố, chưa có nhiều người đi, chưa có nhiều xe chạy, chưa có nhiều ồn ào chen chúc khói bụi. Những ngày vội vã đã qua đi nhường lại cho thu những khoảnh khắc bình yên nhất. Hà Nội bất chợt tĩnh lại trong vài khoảnh khắc khiến nhiều ta thương, người ta nhớ.

Nụ cười trong veo của cậu bé trong lòng mẹ, cái ngáp vội của cô bé nhỏ đang nũng nịu trong lòng mẹ vì sáng nay dậy quá sớm, ánh mắt rạng rỡ của những cụ già đang ngồi nói chuyện bên hồ Gươm,... những điều ấy sao ngày thường ta chẳng thấy. Sao cứ phải là thu mới khiến lòng người trào lên nỗi mênh mang khó tả đến vậy?

blogradio_chenhvenhnoinhomuathu

Thu Hà Nội - những ngày không còn nắng gắt, không còn cái nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên. Thay vào đó là có chút lành lạnh, đặc biệt càng về đêm trời càng se lạnh khiến lòng nao nao.

Thu Hà Nội - những ngày hương hoa sữa nồng nàn theo gió tràn vào lòng đêm, tràn vào cả lòng người không cho ai chút thời gian để phòng bị nào. Bởi thế nên người ta yêu thu Hà Nội, yêu cả hương hoa sữa khi nồng khi nhạt ngòn ngọt hòa với gió. Nhiều người nói hoa sữa nồng nồng hăng hắc, có người lại nói hoa sữa thơm ngòn ngọt vị đặc trưng của thu Hà Nội. Bởi thế nên mỗi lần đi xa bất chợt thoang thoảng đâu đó hương hoa sữa lại thấy lòng chùng lại, dịu dàng hơn khi nhớ về nơi cũ.

Thu Hà Nội còn có màu xanh ngọc ngà của cốm non. Cốm Vòng, món đặc sản đậm chất mùa thu Hà Nội. Gọi là cốm Vòng vì nó được làm tại làng Vòng, quận Cầu Giấy. Để làm ra thứ quà nổi tiếng đó, nghệ nhân phải thức đêm hôm tuốt tỉa, rang, sấy.

Du khách phương xa khi đến Hà Nội thường trở về với món quà cho bạn bè, người thân là những gói cốm. Thức ăn tinh khôi của Hà Nội này có thể ăn theo kiểu nhấp nháp hay cho vào nấu chè đều rất thanh mát mà không nơi nào có được.

Từ phố cổ bình yên đến góc cà phê ven đường xinh xắn, từ những mùa hoa lãng mạn đến lối hẹn thơ mộng thổi vào lòng người dạ khúc hân hoan để tất cả mảnh ghép ấy trở thành kho báu quý giá không gì sánh được. Và từ đó, ta bỗng dưng yêu một Hà Nội phố đến si mê.

Tác giả: Công Tậu, Đoàn Hòa

Giọng đọc: Thắng Leo, Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm video:

Đoàn Hòa

Hãy cười mỗi ngày

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

back to top