Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chênh vênh nỗi nhớ mùa thu

2022-10-20 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Thắng Leo

blogradio.vn - Chiều muộn về trên phố vẫn có một người đứng mãi đợi một người mà vu vơ cất lên tiếng hát "Kỷ niệm đã qua em đã quên hay còn nhớ. Kỷ niệm đã qua tôi còn nhớ, em đã quên". Lại một mùa thu nữa đến, chúng ta vĩnh viễn chẳng tìm thấy nhau.

Chênh vênh nỗi nhớ mùa thu (Cao Nam Minh)

Thêm một sớm mai đẹp trời và dịu ngọt

thu Hà Nội xuyến xao

gió rì rào và bước chân trên phố xào xạc lá

Hà Nội vẫn hối hả, vẫn đó là mười hai mùa hoa

 

Người với người dường như đi chầm chậm hơn để cảm nhận tiết trời thu

mà chúng ta sao lại vội đi qua nhau quá

hóa thành người xa lạ

không còn nghe tiếng nói của nhau

Những hàng cây thay đổi những sắc màu

còn mình có một người thay lòng để quên nhau

anh về đâu

em ở lại

nỗi nhớ mênh mang như gió thu dài mãi

hoang hoải những nỗi nhớ chênh vênh

 

Nhớ không, có nhớ không

những chiều hồ Tây gió lộng

cầu Long Biên hoàng hôn đổ

mình bơ vơ trong nỗi nhớ riêng mùa...

blogradio_chenhvenhnoinhomuathu

Bạn thân mến. Hà Nội đang bước sang những ngày đầu thu, gió heo may se se lạnh cuốn những chiếc lá rơi khiến nỗi nhớ càng trở nên da diết. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:

Một mùa thu nữa, tôi nhớ em (Lương Thế)

Gió khẽ khàng lướt qua từng ô cửa sổ, cái se lạnh khiến người ta mơ màng giữa tiết trời cuối hạ đầu thu, thế là một mùa thu nữa lại đến, chông chênh và mênh mang lắm, như cảm nhận trước tín hiệu của hương sắc mùa thu mà từng hàng cây, ngõ phố đã bắt đầu vươn mình trở dậy để hưởng thụ cái tinh khiết của đất trời.

Không hiểu mùa thu đã đợi ở đó từ lúc nào nữa, nhưng có lẽ cũng đã từ rất lâu rồi, đợi để dẫn tôi đi vào những miền ký ức, những miền ký ức ấy được mùa thu được gói ghém một cách cẩn trọng như không muốn để tôi vương vấn một chút gì đó trên từng chặng đường của dòng thời gian.

Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi tôi có dịp thong dong trên hè phố Hà Nội. Vòng xoay áp lực công việc khiến tôi quên mất rằng phải tự thưởng cho mình những phút giây thoải mái như thế này. Ghé vào một quán cà phê nằm gọn trong một góc nhỏ ở phố Hoàng Văn Thái, con phố đã gắn với tôi biết bao nhiêu kỷ niệm của một thời thanh xuân. Tôi thường lui đến những nơi yên bình và tĩnh lặng chỉ mong được lắng mình trong những dòng cảm xúc, điều này đã trở thành thói quen từ khi nào đến chính tôi cũng không nhớ nữa...

Tôi gọi 2 tách cà phê sữa và chọn một chỗ ngồi quen thuộc trên ban công tầng 2, nơi mà trước đây tôi và em thường ghé đến, bây giờ những cành hoa giấy từ trên cao của tòa nhà bên cạnh đang vươn những mầm non đến chiếc lan can đã bị han rỉ bởi bao mùa mưa nắng khiến tôi chợt nhận ra mọi thứ ở nơi đây đã đều nhuộm màu bởi thời gian. Dẫu biết chỉ có một mình nhưng tôi bất giác nâng tách cà phê ấm nóng lên bàn tay để cảm nhận những hơi ấm đang dần dần lan tỏa rồi cụng với tách cà phê còn lại của “em”... đưa mắt nhìn lên khoảng trời mờ ảo vắt ngang qua ngõ phố với những hạt mưa li ti đang phảng phất trong gió khiến lòng chợt dâng lên muôn vàn nỗi nhớ, tôi nhớ em và nhớ đến những ngày tháng mình coi nhau là tất cả.

Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có riêng cho mình một vùng trời ký ức và có khi nào chúng ta lặng lẽ suy tư về những gì đã qua, những hoài niệm đã xưa cũ mà mỗi lần nhắc đến thì cảm xúc chợt lắng đọng đến mức vô cùng như chính tôi bây giờ? Phải chăng khi trái tim bình yên nhất cũng là lúc tôi đủ can đảm để tua lại những thước phim đã cũ và đáng lẽ ở thước phim đó tôi đã phải ôm em chặt hơn, lâu hơn.

yeu_5

Tôi vẫn luôn tâm niệm cuộc đời này mọi sự gặp mặt đều do nhân duyên sắp đặt, bất kể nó là mối quan hệ nào đi chăng nữa. Gặp nhau, yêu nha và xa nhau là một cái duyên nhất định của mỗi người, một vài người bước qua đời nhau như để gặp nhau và trả lại những món nợ của kiếp trước, để rồi khi trả nợ xong thì họ lại lặng lẽ bước qua nhau như chưa hề liên quan đến nhau. Chúng ta vẫn hay thường đổi thừa cho việc đi cùng nhau một đoạn đường và sau đó nói lời tạm biệt là định mệnh, vậy đã là định mệnh thì làm sao có thể thay đổi, liệu rằng đây có phải là cách trả lời khôn khéo nhất để chúng ta tránh né được nỗi đau vẫn đang chất chứa trong lòng mỗi khi đêm về?

Sự ngộ nhận của tôi là tưởng chừng như thời gian sẽ làm mờ đi những nỗi nhớ , nhưng thật sự đến lúc này trong tôi mọi thứ về em không hiểu sao vẫn cứ vẹn nguyên đến thế.

Có lẽ kẻ cô đơn nhất là tự mình thất thểu giữa bộn bề ký ức, tự mình mở món quà mà mùa thu đã gói ghém kỹ trong những dòng cảm xúc, để ôm ấp, để níu kéo một chút gì đó gọi là đã từng. Đã bao giờ mùa thu thôi nhắc đến những mảnh ghép tình yêu của một thời dù chỉ một lần?

Có những thứ dù đã qua rất lâu nhưng luôn mang trong lòng sự khắc khoải khôn nguôi và cũng có những thứ phải mất đi rồi, phải trở thành kỷ niệm rồi thì tôi mới hối hả ngược xuôi để kiếm tìm. May mắn thay thứ tôi tìm kiếm còn nguyên vẹn trong làn gió trong lành chớm thu, nhưng dài rộng và miên man quá, biết tìm đâu lại đôi ta của ngày ấy? Những ngày tháng mà tôi luôn có một người đồng hành để rong ruổi qua biết bao tháng năm. Người mà tôi vui thì họ cười, tôi buồn thì họ khóc, tôi đi trước thì họ lẽo đẽo theo sau.

Giữa tôi và em đâu ai hay biết được rằng, chính lần gặp gỡ buổi chiều hôm ấy tai ban công của quán cà phê này lại là lần cuối cùng mà hai ta gặp mặt. Chúng ta cũng chẳng thể hiểu nổi mình từng đã từng cảm thấy xa nhau một ngày thôi là mọi thứ khó khăn đến vô cùng, vậy mà chúng ta đã xa nhau ba năm rồi đấy.

Đến tận bây giờ những nỗi niềm hụt hẫng trong tôi vẫn còn, những khoảng trống mà em để lại trong tôi vẫn chưa thể nào khỏa lấp nổi. Tôi không biết ở chân trời xa xôi ấy em như thế nào, có nhớ đến tôi không, còn tôi thì luôn nhớ em và linh cảm rằng em vẫn luôn theo chân tôi qua những chặng đường dài. Liệu rằng cánh hoa giấy bay nhẹ trong gió kia có phải là em không, hãy trả lời tôi...?

Có lẽ tuổi trẻ của chúng ta đắt lắm, vì cái giá phải trả để ta trưởng thành là thời gian. Mùa thu lặng lẽ đến tặng tôi món quà ký ức, để tôi luôn thổn thức và thêm quý báu những gì đang hiện hữu bên cạnh. Tháng 8 mưa buồn và se lạnh, chiều muộn về trên phố vẫn có một người đứng mãi đợi một người mà vu vơ cất lên tiếng hát "Kỷ niệm đã qua em đã quên hay còn nhớ. Kỷ niệm đã qua tôi còn nhớ, em đã quên". Lại một mùa thu nữa đến, chúng ta vĩnh viễn chẳng tìm thấy nhau.

Tác giả: Cao Nam Minh, Lương Thế

Giọng đọc: Thắng Leo

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top