Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành không đáng sợ đâu em à

2022-12-01 00:05

Tác giả: Amor Fati Giọng đọc: Bạch Dương

blogradio.vn - Trưởng thành không phải một thời điểm, mà là cả quá trình dài, còn có cả những hạnh phúc và đau thương. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng để trưởng thành hơn từng ngày, đánh đổi có, thay đổi có. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ chiến đấu hết mình.

***

Trưởng thành là một hành trình nhưng không đáng sợ đâu em à (Tác giả ẩn danh)

Thật sự đã rất lâu rồi không ngồi xuống viết đôi ba dòng tâm sự. Dạo gần đây mình tập viết nhật ký nhưng chỉ được hai ba hôm lại bỏ. Đơn giản là một ngày trôi qua không có gì quá nổi trội, quá đặc biệt để mình ấn tượng sâu sắc và muốn lưu giữ cho riêng mình. Mình là một đứa hay quên, những câu chuyện hồi mẫu giáo bạn bè còn nhớ thì mình đã để nó dừng lại ngay quãng thời gian đó, không mang theo cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nhưng có những thứ nếu mình chấp nhận để lại bên cạnh thì cũng chính là khắc cốt ghi tâm.

Thay đổi môi trường sống không quá khó khăn như mọi người nói. Mình đần quen với chốn thị thành tấp nập, cũng quen với cảnh không có ba mẹ bên cạnh. Mình cảm thấy cuộc sống bình phàm cứ ngày ngày trôi qua và tuyệt nhiên không có gì đặc biệt.

Thực ra cuộc sống tẻ nhạt như thế là vì bản thân mình. Mình chẳng mong cầu kiếm tìm niềm vui, cũng chẳng mảy may để tâm mọi chuyện. Mình đến trường, về nhà, rồi ăn uống, làm bài tập, đi ngủ. Vui thì cười buồn thì im lặng. Mình cũng đọc truyện nhưng không có câu chuyện nào khiến mình nhớ nổi tên nhân vật. Rõ ràng bây giờ mình có nhiều thời gian hơn nhưng mình lại luyến tiếc những đêm ôn thi bận rộn kia.

Đã bao lâu rồi kể từ khi mình đặt cây bút xuống trang giấy thi vào cái ngày đầy nắng kia? Mình không nhớ nữa. Bạn bè mình đã đi đến những chân trời nào? Mình không hỏi họ. Mạng xã hội có nhiều tin tức hot không? Mình không để ý. Tự nói với lòng mình đang sống rất tốt nhưng bản thân lại trải qua những đêm đen chợt tỉnh giấc.

Trái tim cứ hoài nghi lo lắng sợ một ngày lạc lối không tìm được đường ra, sợ mọi người cười chê coi thường, sợ không cho bản thân một kết quả xứng đáng. Lần đầu tiên mình cảm nhận trưởng thành là một loại trách nhiệm chỉ có thể nghênh đón không thể chối từ, cũng chẳng thể nhờ người khác làm hộ. Trưởng thành là ngay cả đến những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất cũng đừng nông nổi mà đi nói cho người khác nghe. Trưởng thành là chăm chú lắng nghe câu chuyện của người khác nhưng lại đau đớn cho chính bản thân mình. Trưởng thành thật ra là một loại chấp nhận.

blogradio_truongthanhkhongdangsodauema

Mình có quen một vài người bạn, cứ ngỡ có thể lâu dài nhưng thực ra chỉ trong phút chốc ngẩng đầu đã là người lạ. Từ đó mình luôn tin rằng chỉ có gia đình người thân mới bên mình mãi mãi dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đau lòng.

Mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc, một lần cũng chưa. Mẹ bảo có lẽ cuộc đời này mẹ không khóc được nhưng mình biết, thậm chí biết rất rõ những đêm thao thức mất ngủ kia trong lòng mẹ đã khóc ngàn vạn lần. Mình muốn được một lần nép vào cái ôm của mẹ, bình yên ngủ đến khi mặt trời mọc như lúc còn bé. Mình muốn được cha bế kiểu công chúa an ủi như cái hôm cha lỡ thất hứa vì bận đi công tác. Mình đã từng hạnh phúc như thế.

Mình luôn tâm niệm rằng viết là một loại năng lực. Mình có thể không có một trí nhớ tốt nhưng mình có thể dùng chính câu chữ của mình để ghi lại tất cả. Mình có thể bàng quang với thế giới này nhưng thật tâm mình lại để ý những điều vụn vặt.

Mẹ mong mình đừng là một người nhạy cảm vì mẹ hiểu như vậy sẽ rất thiệt thòi và tủi thân. Có phải mẹ cũng vậy? Cũng thấu tình đạt lý cái gọi là người hiểu chuyện lúc nào cũng là người thua thiệt? Mẹ muốn mình sống tích cực, vô âu vô lo giữa thế gian vô thường. Mẹ bảo mình làm người đừng quá kiêu ngạo mà coi thường người khác.

Mẹ dặn rằng đừng bao giờ chê bai ai đó không tốt, cũng đừng nghĩ tâm ai đó không thiện. Những lời mẹ nói mình vẫn luôn khắc cốt ghi tâm nhưng tuyệt nhiên mẹ không nói cho mình biết đến cuối cùng rốt cuộc mẹ có hạnh phúc không. Thực ra mình không dám hỏi.

Hôm nay mình vẫn ngồi trước máy tính trong quán cà phê chiều. Nhưng phong cảnh đổi thay rồi, con người cũng chẳng giống trước nên khó tránh khỏi hoài niệm nhiều hơn một chút. Mình vẫn luôn là cô bé khao khát tình thương như thế, vẫn kiên nhẫn ôm lấy câu chuyện của riêng mình chạy về phía trước. Có người nhận xét mình là một người ít nói.

Có lẽ đúng hoặc không. Vì mình cảm thấy dù có móc cả tim gan mình ra đưa cho người khác thì vốn dĩ nó cũng không thuộc về họ, sẽ khó lòng mà được trân trọng. Cũng giống như nếu mình cứ mang chuyện của mình đi kể thì liệu họ có để tâm mà đồng cảm với mình hay không? Mình biết ai cũng có cuộc sống riêng, một ngày 24 giờ đủ khiến họ đau đầu rồi nên việc gì phải để họ mệt mỏi với cuộc đời của người khác.

Thật ra mình không nghĩ bản thân có nhiều tâm sự như vậy. Chỉ khi hôm nay có hứng viết mình mới đối diện với con người thật của mình. Ngay lúc này mình đã cởi bỏ bộ áo giáp của mình rồi. Có lẽ không có gì có thể tổn thương mình nữa hoặc nếu có chịu đau đớn thì thật hạnh phúc vì có thể biết những suy nghĩ thật của bản thân trong thời gian qua.

11

Bạn vừa lắng nghe những dòng tâm sự được gửi đến từ tác giả ẩn danh. Bạn thân mến. Con đường trưởng thành không phải lúc nào cũng êm đềm. Sẽ có lúc ta phải đi qua những chặng đầy chông gai sỏi đá. Chỉ mong rằng những khi khó khăn, vấp ngã, ta vẫn có thể đứng dậy bước tiếp. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe bài viết:

Trên con đường trưởng thành, hy vọng chúng ta sẽ chiến đấu hết mình (được gửi từ Amor Fati)

"Có thể thời thanh xuân mang tới tuổi trẻ một cách thật tự nhiên, nhưng trưởng thành thì lại khác. Không phải cứ thêm tuổi, cứ tốt nghiệp ra trường thì nghiễm nhiên thành người lớn. Phải lặp lại bao phép thử-sai, chập chững học từng chút một về cuộc đời, học đến đâu, dần dần trưởng thành từng chút một đến đó. Chúng ta trở thành người lớn một cách khó khăn như thế đó."

(Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu, Rando Kim)

Một khuya Sài Gòn vắng hoe, tiếng mưa trái mùa ngoài cửa sổ xé toạc mảnh suy nghĩ không đầu không cuối.

Tôi, một người lớn. Ừ thì nghe mọi người nói vậy, nói tôi là người lớn. Chính xác hơn là một cô gái 25 tuổi, người một mẫu, còi cọc như con cò nhan. Ừ thì nghe mọi người nói vậy, nói tôi là người lớn, nói rằng tôi đã phải có trách nhiệm tự bươn chải với cuộc đời. Ừ thì nghe mọi người nói vậy, nói tôi là người lớn. Nhưng mà, tôi đã trưởng thành hay chưa?

Giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cửa kiếng của căn chung cư phản chiếu lại hình ảnh cô gái người lớn nhợt nhạt, trên môi bất giác một nụ cười buồn. Cô gái 25 tuổi đó, chưa biết phải đối diện với sức nặng của hai chữ “trưởng thành” ra sao.

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Cô gái đó sinh ra trong gia đình nhà nông, không giàu cũng không thiếu thốn, cứ thế lớn lên bằng tình yêu thương, và cả những tổn thương.

Suy cho cùng, cuộc đời cô đến bây giờ khá yên ắng, cô không va vấp nhiều, cũng không phải áp lực chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng cũng chính vì thế, cô không chín chắn được như lứa tuổi của cô, cô vô tư chạy theo những suy nghĩ bồng bột, để rồi bây giờ đây, cô, bị chao đảo bởi chính nội tâm mình.

25 tuổi, chưa có việc làm, chưa xác định được thứ mình muốn để sống chết hết mình với nó. Cô bỏ công việc với mức lương khá ổn định ở một công ty lớn với lý do “mệt” mà chẳng hề mảy may đến những thứ cô phải đối diện sau đó.

Thực ra, cô gái ấy không mệt, mà cô ấy ôm mộng cao hơn vì quá tin vào khả năng của chính mình. Hồi đi học, cô nổi bật, được thầy cô bạn bè chú ý, hẳn bản thân cô đã kỳ vọng rất nhiều.

Bước chân ra đời, cô vẫn kiên tâm nghĩ rằng, nếu tính đến chuyện cả đời về sau thì nhân lúc vẫn còn sức lực tuổi trẻ, phải tìm cho mình con đường rộng mở hơn. Và khi bạn bè đã có những thành công nào đó, cô gái vẫn miệt mài rải CV. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Dần dần không còn là cảm giác chưa tìm được nơi phù hợp nữa, mà là nỗi lòng khi sự tồn tại mang tên “tôi” bị chối từ.

Có lúc bất lực, cô tự trách bản thân, phải chăng cô quá nông nổi, đánh đổi an toàn hiện tại để đuổi theo mơ mộng không có thật, cô tự trách bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm. Rồi cô cũng tự hỏi dù hiện thực phũ phàng, cô vẫn muốn ôm ấp giấc mơ bay cao, liệu có đúng đắn không.

Cô tự dày vò mình với mớ quẩn quanh như thế, hẳn lòng tự trọng của cô đã tổn thương ít nhiều. Thật may, sau cùng những thất vọng, cô chưa nghĩ tới chuyện từ bỏ. Cô hiểu rằng, một con sâu muốn đi được xa hơn, chỉ có thể cố gắng biến mình thành bướm để vỗ cánh bay đi. Để thành bướm, sâu kia phải đánh đổi, có thể là cả sinh mệnh. Cái cô đang làm, không phải là đánh đổi, mà cái cô cần làm, là thay đổi.

4

Cô cần thay đổi cách cô đối diện với hiện tại, đối diện với những quyết định của chính mình. Không có quyết định nào là đúng hay sai, chỉ có cách người ta đối diện với nó đúng hay sai mà thôi. Những bản CV lúc này rải đi vô ích, biết đâu sẽ là ngọn lửa biến giọt nước ở khóe mắt trở nên sôi sùng sục, hóa thể khí vươn lên bay thật cao. “Sắp đến rồi, thời khắc biến thành hơi nước tự do bay lên cao nhìn ngắm thế gian”.

25 tuổi, độc thân và nói đến chuyện tình cảm, cô luôn chôn giấu những bí mật méo mó. “Làm sao sống được mà không yêu – Không nhớ không thương một kẻ nào”. Cô có yêu, và cô cũng khao khát được yêu chứ. Cô đem lòng thích một chị đồng nghiệp cũ, và đến bây giờ tình cảm đó vẫn vậy dù đã có nhiều thứ đổi thay.

Cô, một cô gái 25 tuổi, đem tình cảm trao một cô gái khác. Cô đã từng ngờ vực, đã từng chán ghét, đã từng tự chối bỏ chính bản thân mình. Cô có lỗi với ba mẹ, với gia đình, với những người hết mực tin tưởng cô. Cô không dám tưởng tượng đến lúc gia đình biết được thứ tình cảm vẫn đang âm ỉ trong trái tim. Cô khao khát hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc của cô phải đánh đổi bằng kiêu hãnh của những người yêu thương, liệu có đáng không.

Ngay lúc này, cô thà một mình gặm nhấm nỗi đau, còn hơn để ba mẹ phải khóc. Cô phải học cách nuốt nước mắt vào trong, dù nó chua chát tận cùng. Cô chấp nhận để vết thương trong lòng đóng vẩy, từ từ thời gian sẽ làm cô quen dần cảm giác. Nhưng phải chăng cô cũng có quyền yêu và được yêu.

Đến một lúc nào đó, khi cô đã là cô của phiên bản hoàn hảo nhất, một cô gái không chỉ là người lớn, mà đã là người trưởng thành. Khi cô đủ bản lĩnh để bảo vệ thứ mà cô muốn bảo vệ, cô sẽ không chút hoài nghi nói với thế giới rằng, tôi yêu cô gái đó. Lúc đó, cô không phải đánh đổi hạnh phúc của một ai. Cô gái ấy sẽ thay đổi, thay đổi chính bản thân và thay đổi nhìn nhận của mọi người, để mọi người thật lòng chúc phúc cho cô.

Giữa đống ngổn ngang, tương lai, tình yêu và công việc, cô lại nhìn vào cửa kiếng. Nụ cười buồn lúc nãy đã có lại chút hồn, tươi hơn một chút, và xinh hơn một chút. Không sao, cố gắng thêm tí nữa, kiên trì hơn tí nữa.

Trưởng thành không phải một thời điểm, mà là cả quá trình dài, còn có cả những hạnh phúc và đau thương. Ai rồi cũng sẽ lớn, nhưng để trưởng thành hơn từng ngày, đánh đổi có, thay đổi có. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ chiến đấu hết mình.

Tác giả: Ẩn danh, Amor Fati

Giọng đọc: Bạch Dương

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top